Điềm Báo Mạt Thế

Chương 60

Mấy ngày sau trận bão tuyết Khương Thần luôn bận rộn không thể đi được, mãi đến tháng Tư thời tiết chuyển biến tốt hơn thì họ lại không có thời gian để đi.

Vì trời liên tục đổ tuyết nên đã lâu họ không vào rừng kiểm tra mấy cái bẫy thú, sau đi tuyết ngừng đội săn bắt lập tức vào rừng xem mấy con thú bắt được, kết quả buổi chiều trở về còn mang theo một tin tức không lành.

“Cậu nói là toàn bộ người trong thôn đều chết hết?” Nghe tin này, Khương Thần khó mà tin nổi.

“Phải, ông chú Sáu dặn bọn tôi đến thôn họ một chuyến trao đổi chút đồ, tôi nghĩ đi qua thôn họ không cần người nhiều như vậy nên chỉ để Cẩm Kỳ Cẩm Lân đi là được. Ai ngờ hai người đó tới thôn thì phát hiện cả thôn đều chết hết.” Diệp Khoa nói, sắc mặt hơi tái đi “Hai người họ báo cho bọn tôi xong, bọn tôi liền chạy đến đó xem, không tìm thấy người nào sống sót cả. Bọn tôi không dám ở đó lâu nên chạy về ngay.”

“Là bị người gϊếŧ hay thế nào?”

“Không phải bị người gϊếŧ, hẳn là do dã thú làm, trong thôn có vài nhà bị sụp, không ít thi thể bị ăn.” Diệp Khoa nhíu mày nói: “Có thể là gấu. Có hai người bị liếʍ nát mặt.” Nói tới đây Diệp Khoa liền buồn nôn, cảnh tượng kia doạ người kinh khủng.

“Tôi đến đó một chuyến coi sao.” Khương Thần đứng ngồi không yên, “Cậu không cần đi theo, chút nữa cậu dẫn mấy người ra ngoài hôm nay cùng ăn bữa cơm, uống chút rượu khuyên giải họ một chút. Còn nữa, cậu hỏi Cẩm Huy coi có thể đi ra ngoài với tôi hay không.”

“Anh đến đó làm gì?” Cẩm Khê sửng sốt.

“Thôn phía Bắc không xa thôn mình lắm, nói tới săn thú người thôn đó còn mạnh hơn mình, vậy mà một người cũng không thoát chết thì rất không bình thường. Dã thú công kích rất tùy tính, cứ coi như tấn công thôn họ là gấu lớn như lần chúng ta gặp phải cũng không đến mức không ai chạy thoát được, nên anh phải đi xem một chuyến, không biết rõ nguyên nhân anh không yên tâm.”

“Em đi với anh.” Cẩm Khê dứt lời, tính ra ngoài thu xếp đồ.

“Không cần, anh chỉ xem tình hình một chút rồi về, mang theo vài người thôi, nếu đυ.ng phải gấu cũng không làm gì. Ở nhà cần người canh gác, em có khả năng dự báo có thể phòng bị, nhớ coi chừng bọn dã thú hợp thành bầy.” Khương Thần ngăn Cẩm Khê đi theo, Diệp Khoa không sợ trời không sợ đất mà lúc kể lại sắc mặt còn tái nhợt, cho thấy hiện trường vô cùng máu tanh, Cẩm Khê không đi tốt hơn.

Cẩm Khê nhíu mày nói “Được rồi, vậy cẩn thận một chút, nếu đυ.ng phải tình huống khó giải quyết thì mau chóng quay về.”

Khương Thần gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Diệp Khoa “Mấy cậu đi trao đổi thứ gì? Về vật tư thôn chúng ta có đầy đủ hơn thôn họ chứ.”

“À, là vợ Cẩm Khang bị sẩy thai nên sức khoẻ không được tốt, hơn nửa tháng vẫn chưa di chuyển được, Trương Trung nói chị ấy cần tẩm bổ một chút, ông chú Sáu bảo bọn tôi tới thôn họ đổi về chút mỡ ếch rừng, nghe nói tháng Chín năm ngoái bên đó lấy được không ít”

Lòng Cẩm Khê trầm xuống “Vợ Cẩm Khang bị sẩy thai? Sao lại như vậy?”

Diệp Khoa lắc đầu “Ai mà biết, đã mấy người bị như vậy rồi nên nhà họ cung phụng chị ấy chỉ kém mỗi tổ tông, ai ngờ cẩn thận đến đâu cũng không giữ được.”

Lại nói thôn họ từ sau khi vợ Diệp Trình sinh con, đã lâu không có trẻ con chào đời, thật ra có ba người mang thai nhưng kết quả đều bị sẩy, hơn nữa còn sau gian đoạn ba tháng nguy hiểm. Vậy nên lúc vợ Cẩm Khang có thai người trong nhà đều đặc biệt cẩn thận, nào ngờ cũng không giữ được.

“Trương Trung và Trịnh Nguyên tìm ra nguyên nhân chưa?” Đây tuyệt đối là đại sự.

“Không biết, nghe nói vợ Cẩm Hàng cũng đang có thai, hy vọng có thể thuận lợi.”

Khương Thần dẫn vài người tới thôn làng phía Bắc kia, Cẩm Khê thì đi dạo xem xét một vòng tường vây, không phát hiện có chỗ nào không ổn, bờ tường rộng đến một thước năm rất tiện đi lại tuần tra . Ngoài ra ở bốn cổng đều có một cái gác cao để phòng ngự và quan sát tình hình từ xa, cổng lớn một khi đóng lại cũng không dễ dàng mở ra

Lúc về đến nhà đã sắp tới giờ cơm tối, phụ nữ trong nhà cậu đều dẫn bọn nhỏ qua nhà Lưu gia, mẹ vợ Lưu Cường là người Triều Tiên hôm nay chuẩn bị làm bánh nếp ngọt truyền thống quê nhà(1), bà nội và mọi người qua bển học hỏi, trước khi đi đã dặn cậu làm cơm tối bữa nay.

Đi tới hầm ngầm lấy một lọ mứt trái cây ra. Mứt trái cây nguyên bản không giữ được lâu, bất quá sau khi làm xong không lâu thì nhiệt độ hầm ngầm hạ xuống âm độ nên thời gian bảo quản mứt cũng kéo dài thêm, chỉ cần trước khi tuyết tan ăn hết là được.

Bột hôm qua chuẩn bị đã lên men, Cẩm Khê xắt nhuyễn thêm nhiều hành lá, hành này đều là hành tươi trồng từ hạt giống mang về từ phía Nam. Cẩm Khê vốn muốn thử nghiệm trồng trong mùa Đông nên lấy chút đất từ Đông Sơn, dùng lớp phủ thực vật và tro than làm phân bón lót, rải hạt giống lên rồi để ngoài trời, tuyết rơi xuống đọng một lớp thật dày, qua hơn hai tháng Cẩm Khê chuyển chúng đến hành lang ngoài phòng, nhiệt độ chỗ đó cao hơn một chút, hơn nữa hành lang có cửa sổ có thể lấy ánh sáng được.

Kết quả thử nghiệm không tệ, sau khi chuyển vào nhà hơn nửa tháng thì hạt giống nảy mầm, Cẩm Khê cảm thấy tuyết ngoài trời có lợi cho thực vật phát triển nên hoà tuyết tan với nước tưới cho chúng, giờ đây hành lá và hẹ xanh um tươi tốt. Đương nhiên đó là hạt giống đổi từ phía Nam về, Cẩm Khê còn thử nghiệm với cả hạt giống trong nhà, tỷ lệ nảy mầm chưa tới một phần mười, có thể lớn được càng ít hơn. Cho nên quyết định đi xuống phía Nam đổi hạt giống lúc đó không sai, cũng không biết thông tin Vick lan truyền ra bên đó có được coi trọng hay không. Nếu được coi trọng không chừng hai ba năm là có thể vượt qua khủng hoảng lương thực.

Cẩm Khê làm hai loại bánh bao, một loại để phụ nử trẻ em trong nhà ăn kèm với mứt chua chua ngọt ngọt, một loại cuốn thêm hành băm. Đầu tiên hoà hành băm với muối và gia vị vừa ăn cộng thêm một chút dầu, cán mỏng cục bột đã lên men rồi rải hành thật đều lên, cuộn tròn lại thành nhiều lớp rồi cắt thành từng khối nhỏ như bánh bao bình thường, sau đó cho vào nồi hấp, hương vị rất thơm. Trong nhà không có nhiều gạo, phần lớn là bột các loại nên bánh bao đã thành món chính, bột ngô, bột mì, bột kiều mạch hoán đổi đa dạng.

Bắc nồi hấp bánh bao xong Cẩm Khê còn muốn làm thêm một món hầm, dùng búa chặt nhỏ khúc xương sườn heo rừng ra, cho vào nồi chiên sơ, theo thói quen cho thêm hai muỗng tương đậu rồi đổ nước vào hầm sườn. Chờ xương sườn được rồi thì thêm khoai tây, cà tím khô, đậu ve và miến vào, tương cà còn lại không nhiều nên chỉ cho vào nồi một nửa, nửa còn lại để làm canh trứng gà cà chua.

Còn chưa nấu xong thì mọi người bà nội về nhà .

“Chú Út, tụi con đi xem giã bánh nếp về nè.” Hổ Tử ôm một cái chậu chạy vào.

Cẩm Khê nhận lấy chậu, mở nắp ra xem, bên trong bánh nếp được đông lạnh, “Có phải nhóc chén no rồi không?” Cẩm Khê nói, sờ sờ bụng Hổ Tử, quả nhiên tròn vo, “Chú đang làm bánh bao mứt quả, bây giờ cháu còn ăn nổi sao.”

Hổ Tử nghe xong vỗ vỗ bụng, “Yên tâm đi chú Út, cháu có thể ăn thêm ít nhất hai cái.” Nói xong còn tự tin gật đầu.

Cẩm Khê cười, nhóc nhỏ này mới bảy tuổi mà nhìn qua như mười một mười hai. Lại nhìn Cường Tử lẽo đẽo theo thằng nhóc, có thể được ăn uống đầy đủ nên Cường Tử và Hổ Tử đều đặc biệt chắc khoẻ.

“Đi rửa tay rồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm.”

“Miến trong nhà không còn bao nhiêu phải không?” Bà nội thấy Cẩm Khê hầm miến, nhờ lần trước lúc bà làm cơm không còn nhiều.

“Phải ạ, chỉ còn đủ ăn hai bữa nữa, ngày mai con đi hỏi có nhà nào muốn làm thì cùng làm chung với nhà mình.”

“Không cần cháu đi hỏi, để thím cháu lo, về sau mấy chuyện này không cần cháu quan tâm.” Hiện trong thôn bận rộn, Cẩm Khê bề bộn lắm.

“Con cũng đâu có gì làm.” Cẩm Khê cười cười.

Bà nội vừa muốn nói tiếp thì cửa đột nhiên mở ra, Vick từ bên ngoài đi vào, “Cẩm Khê, Đại Khương đâu?”

“Đi thôn phía Bắc rồi, anh tìm anh ấy có gì à?”

Vick gật đầu đưa xấp hình trên tay cho Cẩm Khê, “Hôm nay tôi lại nhận được ảnh chụp từ vệ tinh. Lần này nhiều hơn, cậu nhìn một chút xem.

Cẩm Khê để đũa xuống cầm lấy xấp hình “Anh ăn cơm chưa? Cùng ăn với chúng tôi nhé!”

“Không được, bà xã tôi nấu xong xuôi rồi, tôi chỉ tới đưa thứ này cho cậu, mấy ngày nay cậu không mơ thấy gì à?” Vick rất nhập gia tùy tục, hiện tại trừ bỏ bề ngoài thì chính là thôn dân Diệp gia thôn chính cống.

“Không có, sao vậy?” Cẩm Khê nói, mở ảnh chụp ra xem, kết quả cả tấm hình trắng tinh giống như nơi mi mắt. Tấm thứ hai, tấm thứ ba, cả thảy mười bốn tấm hình đều trắng xoá, không thể nhìn ra mấy tấm ảnh này khác nhau chỗ nào.

“Chắc không phải toàn thế giới đều có tuyết rơi chứ.” Cẩm Khê giật mình. Trái đất lớn như vậy làm sao khắp nơi trên thế giới đổ tuyết cùng lúc được.

“Không phải, đây là ảnh chụp từ phía Nam tới phía Bắc, tôi đưa cậu xem không phải vì tuyết rơi mà là chỗ này này, đây là ảnh chụp vùng biển phía Nam.”

Cẩm Khê nhìn, hít sâu một hơi “Đây là biển khơi?”

“Phải. Cho nên tôi cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng.” Vick cũng thấy khó tin nổi, “Ta so sánh vị trí rất lâu, xác định đúng là chỗ đó. Cậu xem nơi là chính là Ma Đô(3), tuyệt đối không sai.”

Cẩm Khê chấn kinh, bày mấy tấm hình ra giường quan sát thật kỹ.

Lúc này Cẩm Dương cũng để đũa xuống lại đây cùng nhau xem, “Lẽ nào phía Nam còn lạnh hơn chỗ chúng ta? Nơi này vùng biển bị đóng băng sao?”

Vick gật đầu.

Đống hình Cẩm Khê xem đều là một mảng trắng xoá, kỳ thực vào mùa đông rất dễ nhận biết đường bờ biển, vì nước biển không bị đóng băng nên đường bờ biển sẽ có một làn phân cách rõ ràng. Nhưng bây giờ trong bản đồ một thành phố trung tâm của quốc gia, nơi vốn là biển cả lại đóng băng thoạt nhìn tựa như Bắc Cực, Nam Cực. Hơn nữa càng không thể tin nổi là vùng biển chỗ họ tuy cũng nhìn ra vết tích bị đóng băng nhưng không nhiều lắm, chí ít theo trong hình cùng trước đây kém không nhiều lắm.

“Vì sao phía Nam còn lạnh nghiêm trọng hơn phương Bắc?”

“Có khi nào Trái đất đổi chiều hay không?” Cẩm Dương suy đoán.

“Không thể nào.” Cẩm Khê xoa trán, cứ có cảm giác đây không phải chuyện tốt.

“Nếu phương Nam còn lạnh hơn phương Bắc thì những người chuyển đi làm sao bây giờ? Thiết bị sưởi ấm ở phía Nam cũng không hoàn thiện, họ phải làm sao?” Chú Hai nhíu mày cực kỳ lo lắng.

“Haiz!” Lão gia tử thở dài, cả cơm cũng không muốn ăn nữa.

“Lúc trước là ai nói nhiệt độ ở phía Bắc giảm xuống nghiêm trọng bảo mọi người di chuyển, rốt cuộc là ai nói.” Cẩm Khê đích thực hơi tức giận, trước đây thôn họ không nhận được tin báo này coi như là bị từ bỏ, hiện tại phía Nam xuất hiện tình huống như vậy, người di chuyển cũng không thể mang đi quá nhiều vật tư sao có thể chống nổi mùa Đông giá rét.

Cẩm Dương vỗ vai cậu “Chắc sẽ không hỏng bét như vậy đâu. Ít nhất lúc bọn em đến phía Nam, không phải nhiệt độ bên kia cao hơn vùng mình sao.”

Cẩm Khê thở dài, hy vọng mấy tấm ảnh chụp từ vệ tinh này sai rồi.