Điềm Báo Mạt Thế

Chương 53

“Anh xác định họ sẽ đi theo hướng này?” Cẩm Khê cầm kính viễn vọng nằm sấp trên bờ tường hỏi.

“Ừ, phía Đông là núi, từ chỗ họ đến thôn mình không thể đi qua đó, hơn nữa địa hình núi phức tạp, họ đi bằng trượt tuyết do chó kéo không thích hợp với địa hình núi, phía Tây phía Nam ở miền Bắc mình đều là cánh đồng, tuyết sâu, còn có kênh rạch ao trũng, mấy con chó cao lớn nhưng chạy trên đường ruộng vẫn sẽ mất nhiều sức. Người quen thuộc thì sẽ đi theo đường lớn Tây, vòng một chút sau đó đi tới cửa Nam, đây là con đường thích hợp nhất.” Khương Thần vừa giải thích vừa tính toán trong đầu lộ trình logic nhất của phe đối phương, lần nữa xác định sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

“Nhưng lâu như vậy sao bọn họ vẫn chưa xuất hiện.” Cẩm Khê có chút nóng ruột, cứ chờ như vậy cũng không phải biện pháp.

Khương Thần quay qua nhìn Cẩm Khê “Em lạnh lắm phải không, xuống phía dưới cho ấm áp một chút. Ở đây vắng em cũng không xảy ra chuyện đâu.” Phải nói lúc này Cẩm Khê kín không một kẽ hở, anh không thấy rõ sắc mặt của cậu, không biết có phải bị lạnh cóng rồi không.

“Không sao, em không thấy lạnh. Mặc nhiều như vậy lận mà.” Cẩm Khê lắc lắc chân, cứ thấy di chuyển bất tiện sao sao ấy.

Khương Thần vừa định khuyên nữa thì thấy Diệp Trình dẫn một đội từ bên ngoài trở về.

Khương Thần và Cẩm Khê leo xuống, vào gian phòng xây bên cạnh tường vậy, Diệp Trình tháo mũ liền khăn quàng cổ xuống, nói “Họ dừng chân tại Liễu Thụ Câu ở phía Tây, từ chỗ đó nếu ngồi xe trượt tuyết mất khoảng ba bốn giờ sẽ đến thôn ta.” Diệp Trình run run, chiếc áo choàng trắng đọng đầy tuyết, ăn mặc như thế này trong trời tuyết thì dù chỉ đứng cách phe đối phương có vài mét cũng không dễ bị phát hiện.

*Liễu Thụ Câu (thung lũng cây liễu, Liushugou): là một địa danh ở Tân Cương, Trung Quốc

“Tây Liễu Thụ Câu, còn có dân cư nào ở đó không?” Khương Thần cầm bản đồ so.

Diệp Trình được hỏi câu này thì sắc mặt rất không tốt, ngập ngừng nói “Nguyên bản có bốn hộ, lúc chúng tôi đi thì ngoại trừ phụ nữ, toàn bộ đều chết hết.”

Lời vừa thốt ra, nhóm đàn ông trong phòng lập tức nổi giận “Một lũ súc sinh.” Diệp Thạc vỗ thật mạnh xuống bàn, tức đến mặt mũi đỏ bừng.

“Chúng ta không thể bị động chờ ở đây, Tây Liễu Thụ Câu cách thôn ta quá gần, ở giữa còn có một Tào gia thôn, có khả năng chúng sẽ không trực tiếp đến thôn ta mà đến Tào gia thôn trước. Mọi người xem này.” Diệp Thu chỉ vào tấm bản đồ trên tường, đây là bản đồ các huyện đã vẽ lại và được các cụ trong thôn đánh dấu ghi chú tỉ mỉ, “Từ Tào gia thôn đến thôn ta chỉ có một đường này, trong khi từ chỗ ngoặt Tây Liễu Thụ Câu muốn đến thôn ta phải đi vòng không ít đường, nên khả năng họ đến Tào gia thôn trước rồi mới đến thôn ta cực kỳ cao.”

“Anh phân tích rất có lý. Anh Lưu, năm ngoái các anh trở về có nói lại chuyện Tào gia thôn tập kích thôn chúng tôi không? Chú Ba anh có thăm dò tình hình của vùng chúng tôi không?”

Lưu Cương vừa nghe thì sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu “Chúng tôi không có kể cho ai hết, chúng tôi cũng thấy sợ nên nào dám nói lung tung, nhưng có lẽ chú Ba tôi biết chuyện, tôi nhớ ông ta từng hỏi một lần, Cường tử đưa ông ta về thành phố, trong lúc tức giận ông ta còn mắng không ít lời khó nghe.”

“Anh tôi nói không sai, khi đó chú Ba có nhắc tới chuyện này. Tôi nhớ thím Ba có người em gả đến Tào gia thôn, quan hệ rất tốt .”

“Không phải em gái ruột mà là em họ.” Lưu Cương cũng nhớ ra, vì thím Ba này ở trên Huyện nên họ không rõ họ hàng nhà người thím này lắm, lúc trước cũng không thường lui tới.

“Vậy là bọn họ sẽ đến Tào gia thôn trước, phỏng chừng ngoại trừ cướp đoạt còn thu thêm một đám thủ hạ nữa. Tào thôn gần thôn ta, tuy nói hai bên nhiều bà con thân thích với nhau nhưng bao nhiêu năm nay cũng xung đột không ít, mới trước đây người bên Tào thôn còn chết ở thôn chúng ta, chỉ cần phe đối phương uy hϊếp lợi dụng cổ động một chút sẽ có không ít người hưởng ứng.” Cẩm Khê nghĩ đây mới là mục đích của bọn họ.

Khương Thần gật đầu “Diệp Khoa, cậu đi mời Đại đội trưởng Triệu tới đây.”

“Dạ.” Diệp Khoa đáp một tiếng rồi chạy ra ngoài.

“Anh gọi đội trưởng Triệu tới làm gì?” Cẩm Khê hỏi.

“Chúng ta tiên hạ thủ vi cường tấn công trước, không phải bọn họ muốn lớn mạnh hơn rồi tấn công chúng ta sao? Không thể để họ có cơ hội này. Bằng không có Tào gia thôn ủng hộ, dù phe ta có thể đánh thắng họ nhưng sẽ mất nhiều sức lực, nguy cơ phát sinh biến cố cũng cao.”

“Ừm, vậy cũng tốt” Chẳng có gì không đành lòng cả, kẻ gϊếŧ người người hằng gϊếŧ , theo như bọn cậu thăm dò thì trên tay những người này đều dính máu còn làm nhiều chuyện đáng khinh. Nhưng họ làm vậy không phải thay trời hành đạo chính nghĩa gì gì mà là để bảo vệ quê nhà.

Thảo luận và xác định chiến lược, mục tiêu với nhóm người Đại đội trưởng Triệu xong, một nhóm người lập tức xuất phát, nguyên bản Khương Thần không muốn mang Cẩm Khê theo, nhưng Cẩm Khê thì không muốn bị bỏ lại thôn, cậu cũng muốn chiến đấu, so thực lực có thể cậu hơi kém nhưng bù lại kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều nhờ những giấc mộng.

Tổng cộng có hai mươi người đi, họ đi đánh lén chứ không phải đối chọi chính diện nên người đi toàn là dân lão luyện, dùng bốn chiếc môtô trượt tuyết, bốn cỗ xe trượt do chó kéo.

Môtô mở đường chó kéo xe theo sát phía sau, Cẩm Khê và Khương Thần ngồi một xe trượt tuyết do chó kéo, Khương Thần đứng điều khiển năm chú chó đang chạy. Thời gian này các con mồi trong thôn săn được, phần nội tạng và một ít thịt nát đều thành thức ăn của những chú chó này, được ăn đầy đủ phong phú hơn hồi ở Lưu gia nên những chú chó này cũng bắt đầu cao dài hơn, tốc độ kéo xe cực nhanh và không hề bị gió tuyết ảnh hưởng. Cẩm Khê tự bọc mình kín không kẽ hở trong lớp da gấu nằm ở đầu xe trượt tuyết, trước mặt cậu là những chú chó này, lúc mới gặp đã vốn cao to nay lại càng thêm đồ sộ, đặc biệt là bốn cái chân thô tráng hữu lực kia.

Đằng sau mỗi xe đều treo một cái đèn pin siêu sáng để soi đường cho xe phía sau, như vậy những xe đi sau không cần lo sẽ đi nhầm đường.

Ở bên ngoài tuy rất lạnh nhưng Cẩm Khê trang bị đầy đủ nên không bao lâu thì ngủ mất. Khương Thần nhìn Cẩm Khê đang yên giấc, điều khiển xe càng thêm vững chải.

Bên tai Cẩm Khê vang lên tiếng cười chói tai, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn thấy chú Ba của chị dâu cậu đang cười rất đắc ý, tay ông ta cầm một khẩu súng còn bốc khói, cũng không biết đang chỉa về phía ai, Cẩm Khê phát hiện cậu không thể cử động, chân cũng rất đau, cúi đầu thì thấy trên đùi cậu bị rạch ra một đoạn dài, máu chảy ào ạt xuống tạo thành một vũng trên mặt đất, đầu cũng quay cuồng choáng váng.

Lúc này một giọng nói khiến người nghe không thể thoải mái nổi vang lên trong gian phòng, thanh âm khá trầm tựa như người cắn răng nói chuyện, Cẩm Khê không nhớ đã từng nghe giọng nói này ở đâu, chỉ biết khá quen tai.

Cẩm Khê quay đầu muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện, lúc này chỉ thấy một người đàn ông cầm súng vọt nhanh tới trước mặt cậu, cùng lúc đó cây súng trên tay chú Ba nã một phát.

“Đoàng! ——” tiếng súng vang lên, chú Ba của chị dâu cậu né sang một bên, rốt cuộc Cẩm Khê cũng thấy được người kia, đó là Khương Thần, phát súng vừa rồi đã bắn vào vai của anh.

Sau đó cái giọng nói khá quen tai kia lại gào thét lần nữa, Cẩm Khê không cách nào nghe rõ người đó nói gì, đầu óc tinh thần cậu đều bị Khương Thần hấp dẫn, lúc này anh chật vật thê thảm vô cùng. Cả người chi chít vết thương, một con mắt nhắm nghiền, một vết thương dài cắt ngang khuôn mặt, anh lúc này khiến tim cậu đau đớn lắm, muốn nói chuyện nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn lại. Sau đó người đàn ông kia lại giơ súng lên, lần này là nhắm vào đầu của Khương Thần. Đột nhiên một con mắt còn lại của Khương Thần nhìn về phía cậu, trong mắt chứa đựng tình cảm không thể nói rõ, trái tim cậu như ngừng đập hẳn.

Rồi đột nhiên Khương Thần nở nụ cười. “Đoàng —— “

“Đừng ——” Cẩm Khê thét to từ trong mộng tỉnh lại, cơ thể muốn ngồi dậy lại bị túi ngủ trói buộc.

Khương Thần nghe tiếng la của Cẩm Khê, lại thấy động tác của cậu, hai tay điều khiển các chú chó kéo xe chậm lại.”Sao vậy?”

“Dừng lại! Dừng lại!” Tim Cẩm Khê như đã bật ra khỏi l*иg ngực, đại não cậu không thể suy xét được gì. Nhất định phải dừng lại để cậu bình ổn một chút.

Khương Thần nghĩ đến năng lực của Cẩm Khê, dùng bộ đàm liên lạc với các xe đằng trước, bộ đàm của họ chỉ có thể liên hệ với tiền phương trong vòng hai mươi thước, vào lúc hoàn cảnh gió tuyết được khoảng cách này đã là hiếm thấy rồi. Anh liên lạc với xe đằng trước vào đằng sau xe anh, sau đó tiếp tục chạy đuổi theo xe trước, từng xe từng xe truyền tin đi, thẳng đến khi xe đi đầu mở đường dừng lại chờ những xe trượt tuyết đằng sau đuổi lên.

“Xảy ra chuyện gì?” Mở đường ở phía trước chính là Đại đội trưởng Triệu cùng hai thuộc cấp.

“Cẩm Khê có chuyện, có khả năng em ấy mơ thấy gì đó.” Khương Thần giải thích, lúc này tất cả người nghe đều đưa mắt chuyển tới Cẩm Khê.

Cẩm Khê ngồi trên xe trượt tuyết, hai tay ôm đầu, cũng không vì có nhiều người xung quanh mà có phản ứng gì, bất quá cũng không ai đi quấy nhiễu cậu.

Mấy người Khương Thần sắp xếp xe trượt tuyết thành một vòng bao ngoài, nhóm chó kéo xe đang nghỉ ngơi trong doanh địa đơn sơ họ mới tạo thành, Lưu Cương đi cùng họ đến chăm sóc chúng nó. Những người khác cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Qua chừng mười lăm phút Cẩm Khê mới ngẩng đầu lên, “Có thể chúng ta đã bị mắc bẫy.”

Lời này không đầu không đuôi, nhưng Khương Thần phản ứng lại rất nhanh, “Ý em là bọn họ cố ý dụ chúng ta tới đó?”

Cẩm Khê gật đầu, lúc này cậu đã tỉnh táo hẳn, mắt nhìn Khương Thần, trong đầu lóe lên một màn khi nãy “Em mơ thấy chúng ta bị bắt, một vài người bị gϊếŧ chết.” Cẩm Khê nhìn qua các đội viên đang nghe cậu nói, rồi nhìn Khương Thần “Giấc mộng hồi nãy không giống với những giấc mộng trước kia, nó có chút mơ hồ và còn thấy được người quen. Trước đây trong mơ nếu như em có tiếp xúc với người thì đó đều là người xa lạ, dù mơ thấy ông bà nội cũng là đứng ở một bên xem, không nghe được mọi người nói gì, dù em trải nghiệm cảm thụ cũng là trên cơ thể người xa lạ. Nhưng lần này khác, người trong mộng chính là em, không phải đứng một bên nhìn mà là chân chính cảm thụ.”

Cẩm Khê nói, dùng khăn quàng cổ bao lấy đầu, mắt nhìn Khương Thần, “Em không thể xác định giấc mộng này có phải dự kiến hay không, nó khác hẳn trước đây.” Có mấy lần cậu mơ thấy mọi người ông bà nội gặp nạn qua đời, nếu trong hoàn cảnh đó có cậu thì cậu không nghe được những lời ông bà nội nói, còn nếu có thể nghe thấy tiếng nói thì cậu không phải người trong cuộc. Cảnh trong mơ có chân thực cũng là mộng ảo. Lần này không giống, tuy cậu cảm giác mơ mơ hồ hồ nhưng sự mơ hồ này là do cơ thể bị thương tổn mất máu quá nhiều, đầu bị choáng váng tạo thành, hết thảy chân thực như khi cậu dự kiến lúc tỉnh. Vậy có phải năng lực của cậu tiến hóa không, nằm mơ cũng có thể thấy được tương lai chính xác của bản thân.

“Mặc kệ nó có khác biệt hay không, em kể lại cặn kẽ tình cảnh trong mộng một lần, để coi có đầu mối gì hữu dụng không?” Khương Thần hỏi.

Cẩm Khê gật đầu, lại suy nghĩ một chút “Em nhớ ra rồi, người trong giấc mơ kia chính là Triệu Phong. Không sai, chính là hắn.”

“Triệu Phong?”

“Phải, chính là hắn ta. Em sẽ không nhận sai đâu.”

“Nếu là Triệu Phong thì có lẽ đây thật sự là cái bẫy.” Diệp Trình nói “Người này vốn lắm mưu nhiều kế, chỉ là cho tới nay cũng không chịu đặt ở đường ngay, hắn bị thôn ta đuổi đi sẽ mang thù với thôn ta, nếu liên hợp với những người kia có khả năng sẽ hiến kế cho chúng. Tình hình ở thôn ta hắn biết rất rõ, nghĩ ra biện pháp này có lẽ là để dụ ta mắc mưu.”

“Cái người trong thôn anh đến báo tin, trong nhà hắn còn có ai không?” Khương Thần nghiêng đầu hỏi Lưu Cương.

“Nhà họ là thôn dân bản địa, quan hệ trực thuộc có khoảng bảy tám người.” Lưu Cương nói xong thì mắt loé lên, hiểu ra “Ý cậu là…?”

“Vậy báo tin xong thì hắn đi đâu?” Khương Thần lại hỏi.

Lần này chân mày Lưu Cương nhíu chặt, suy nghĩ một chút mới nói “Hắn ăn bữa cơm, sau đó nói là lo cho người nhà rồi ra về ngay.”

“Đây xác thực là một cái bẫy họ bày cho chúng ta.”