Điềm Báo Mạt Thế

Chương 45

Được “diện kiến” muỗi phía Nam, mấy người họ càng nhớ nhà hơn, ăn cơm xong liền đến cửa hàng vũ khí ở Tân thành. Cửa hàng vũ khí có đầy đủ các loại vũ khí, thậm chí có thể tìm thấy vài loại súng ống ở chỗ này, có điều giá vô cùng đắt, ít nhất lượng lương thực trên tay họ cũng không đủ để mua, bất quá người mua được cũng không nhiều. Tân thành quản lý súng ống thả lỏng hơn thời trước song cũng không phải người nào muốn mua cũng được, phải là đội săn bắn và cứ mỗi năm người mới mua được một cây súng lục hoặc súng trường, đồng thời giới hạn số lượng đạn bán ra.

Số lượng súng ống mỗi đội sở hữu bị kiểm soát chặt chẽ, một phần do tốc độ sản xuất chậm chạp số lượng súng đạn làm ra tương đối ít, mặt khác cũng e ngại đội săn bắt có lượng lớn súng ống gây rối ở Tân thành. Tuy hiện nay tình trạng Tân thành khá ổn định nhưng các đội săn luôn không ngừng va chạm giành giật với nhau, nếu súng ống đạn dược truyền ra với lượng lớn sẽ càng loạn hơn. Do đó phía Chính phủ Tân thành chính thức quản lý súng đạn và tiến hành khống chế.

Bất quá đám người Cẩm Khê cảm thấy hứng thú với vài công cụ đi săn hơn, cung nỏ, cung tên, dao đi săn, lưới bắt thú, đủ loại kiểu dáng, Khương Thần đổi lấy một cái lưới bắt thú cỡ đại chuyên dùng vây bắt động vật cỡ lớn, loại võng này cứng chắc, nút thắt kết cấu đặc biệt để lưới tự do co dãn, thiết kế khéo léo tinh vi. Ở C thị họ vơ vét được không ít dây thừng, cũng có sẵn nguyên liệu làm ra chiếc lưới này, hiện tại có thêm hàng mẫu trở về nghiên cứu một chút là có thể tự làm ra được.

Ngoài ra Khương Thần không đổi thêm thứ nào nữa, Vick từng thu được một loại vũ khí tương tự cung nỏ, bản vẽ ra sau khi giao cho thợ mộc Diêu ông đã làm ra không ít hàng mẫu, lúc họ lên đường thợ mộc Diêu đã mở xưởng trong thôn, có tới mười mấy trợ thủ.

Lại quay về nhà trọ, Hàn Diệp đã chờ ở đó, bên cạnh có thêm một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, dưới chân có hai bao tải.

“Các cậu về rồi, tôi đang định ra ngoài tìm mọi người đây. Thứ kia đã lấy được. Các cậu kiểm tra xem thế nào?” Hàn Diệp nói, chân đá nhẹ vào bao tải.

“Chúng ta lên trên nói đi.” Khương Thần thấy mấy người xung quanh đều đang nhìn vào họ.

“Ôi coi tôi nóng vội chưa này!” Hàn Diệp cười, gật đầu với người đàn ông đứng cạnh.

Mấy người họ khiêng thứ này nọ lên lầu, trong phòng hơi lộn xộn nhưng chả ai thèm để ý, Hàn Diệp mở bao tải ra “Trong này đều là hạt giống rau củ. Người tôi tìm chính là lão Vương đây, ông ấy có mảnh đất trồng rau rất lớn, trồng đủ loại rau củ, đảm bảo đều là hạt giống thu được năm ngoái .”

Hạt giống đều dùng túi vải trắng để đựng, một túi nặng mười cân, mỗi loạt hạt giống có mười cân, nhiêu đây cũng đủ cho bọn họ trồng, nếu thu hoạch được hết thì năm sau trong thôn sẽ không xảy ra tình trạng thiếu thức ăn nữa.

Mỗi túi Cẩm Khê đều mở ra nhìn qua một lần.

“Cậu yên tâm, đây đều là hạt giống tốt hết.” Người đàn ông trung niên đi cùng Hàn Diệp cứ im lặng nãy giờ thấy Cẩm Khê mở xem từng túi thì có chút không vui, cảm thấy người này không tin tưởng bọn họ.

Cẩm Khê không nói gì tiếp tục mở một túi ra nhìn, quan sát kỹ càng. Cuối cùng lấy một túi hạt giống cải dài và một túi hạt giống củ cải để qua một bên, cất những túi khác vào lại.

Người nọ nhìn hai túi kia, mặt hơi đỏ lên, không nói chuyện nữa.

Những túi khác chắc chắn không có vấn đề gì, kỳ thực thức ăn ở nơi này đều trồng từ sau trận thiên tai năm ngoái. Mảnh đất trồng rau của ông cũng bị ngập lụt, sau đó để kiếm thêm một khoản, chủng loại cây trồng nào ông cũng trồng xuống một chút nên mới có đủ loại túi giống đồng đều thế kia. Bất quá hai túi giống cải trắng và củ cải kia cũng thu hoạch vào năm ngoái nhưng là trước tháng Mười Một, bởi vì đám người Cẩm Khê muốn khá nhiều loại giống này nên người này tính chêm vào lừa bịp cho qua, ai ngờ cậu trai trẻ này xem xét từng túi thật.

Cẩm Khê cũng không nói gì, số hạt giống cũng không tệ, tiếp tực mở bao tải còn lại ra “Đây là hạt bắp?” Cẩm Khê kinh ngạc, vốc một nắm hạt bắp lên quan sát, từng hạt đều lớn hơn hạt bắp trước kia, hạt nào hạt nấy to tròn chắc nịch, xem ra đúng là thu vào cuối năm ngoái.

“Đúng vậy, năm ngoái ở đâu cũng thiếu lương thực nên tôi thử trồng một chút xem sao, ai ngờ có thể thu hoạch được, loại bắp nếp này rất ngọt. Còn có hạt cao lương cũng tốt hơn giống ở phương Bắc, các cậu so sánh một chút là biết.”

Cẩm Khê cũng vui vẻ “Đúng là rất tốt!” Nói xong gật đầu với Khương Thần.

Tiếp theo chính là thời gian giao điểm, bởi vì hạt giống mang tới tương đối đầy đủ hết nên họ trả chẵn hai mươi kiện da thú, mặt khác đám người Cẩm Khê còn biếu Hàn Diệp một kiện coi như cảm ơn.

“Cẩm Khê, cậu xem hạt giống bằng cách nào thế?” Diệp Khoa thấy rất kỳ quái, vì Cẩm Khê loại ra hai túi hạt giống nên trước khi đi lão Vương còn nói sẽ bù cho họ bốn túi hạt giống khác.

“Thì tôi nhìn thôi, thực ra những hạt giống này cũng có chút biến hoá, cậu nhìn kỹ một chút là biết.”

Diệp Khoa nghi ngờ mở một túi hạt giống cải trắng ra nhìn một hồi “Có gì lạ đâu, vẫn giống như hồi đó mà.”

“Trước kia hạt giống cải trắng nhà cậu lớn như thế hả?” Cẩm Khê trừng mắt với hắn.

Diệp Khoa nhìn lần nữa, vỗ vỗ đầu “Đúng ha, loại giống này phải gấp đôi hạt giống cải trắng hồi đó ấy chớ. Những thứ khác cũng vậy ư?” Diệp Khoa nói, mở các túi khác ra nhìn “Ây da, nói đúng rồi.”

“Loại giống này có thể trồng trong mùa đông thật sao?” Cẩm Hoa không tin cho lắm, “Nhưng vùng mình quá lạnh, gieo xuống có thể nẩy mầm được ư?”

Cẩm Khê lắc đầu “Phải thử xem sao đã.” Nói rồi cột kỹ miệng các túi hạt giống thế hệ F1 lại, xếp chung vào một bao to “Đúng rồi anh Khương, chuyện hạt giống xong rồi, khi nào chúng ta trở về? Còn chuyện đó nữa?”

Khương Thần gật đầu “Sáng mai chúng ta đi ngay, ở nơi này phòng giao dịch thu mua tin tức, Vick đã truy cập vào hệ thống internet của họ, ngày mai chúng ta đi rồi tin tức này sẽ lan truyền ra.”

“Vậy là tốt rồi!” Cẩm Khê yên tâm rồi. Họ đã có hạt giống, loại chuyện này cũng không cần ôm khư khư che giấu làm gì.

Sáng sớm hôm sau đám người Cẩm Khê thu dọn đồ đạc lên đường, lúc ra khỏi Tân thành Vick đem tin tức phát ra. Gần như cùng lúc trên màn hình điện tử ở đại sảnh giao dịch Tân thành xuất hiện mấy hàng chữ, nội dung là hướng dẫn cách thức gieo trồng lương thực, thấy tin tức đó cả đại sảnh giao dịch sôi trào nhốn nháo cả lên, thời gian trước chuyên gia mới vừa tuyên bố chuyện hạt giống thoái hóa, hiện tại liền có biện pháp trồng trọt bảo sao mọi người không hưng phấn cho được.

Lão Vương bán hạt giống cho đám người Cẩm Khê vừa biết tin thì phát hoả, năm ngoái ông thu hoạch không nhiều lắm, hạt giống mới trên tay đều biến thành bánh bột hết, giờ ông hơi hối hận vì đem nhiều hạt giống như vậy đổi cho bọn Cẩm Khê.

Những việc này Cẩm Khê không biết, lại càng không biết theo như tiến triển bình thường, phải mất ít nhất ba năm mới xác nhận phương pháp gieo trồng này, bởi vì cậu mà xuất hiện sớm.

Đường về khá thông thuận, ít nhất họ không cần phải mò đường nữa. Vừa qua sông thì trời đất đã là một mảng trắng xoá, thời tiết lạnh ngồi trong xe thật sự không dễ chịu, vì tiết kiệm xăng nên họ không mở điều hoà, may là người nào cũng ăn mặc dày cộm.

Qua khỏi Kinh đô thì nghênh đón trận tuyết lớn, đi đường vô cùng gian nan, xe chạy cả đêm cũng tiến không được bao xa, nhưng họ không dám dừng lại, khí hậu quá lạnh, nếu ngừng xe sợ là nó không khởi động được nữa luôn.

Ban đêm bóng tối bao trùm, xe chật vật tiến về phía trước, Cẩm Khê mơ mơ màng màng gối đầu lên đùi Khương Thần, bỗng nhiên đất rung núi chuyển một trận, tảng tuyết khổng lồ từ trên núi trượt xuống chôn vùi bọn họ. Cẩm Khê bị doạ giật mình mở to mắt, đột ngột bật dậy “Đến đâu rồi?” Cẩm Khê mở miệng hỏi ngay, sau đó nhào lên phía trước, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống con đường. Cửa sổ hai bên xe bị đóng một tầng sương dày, chỉ có cửa sổ phía trước còn nhìn thấy được.

“Ngừng xe — không, không thể ngừng, mau đổi hướng chạy về phía đó” Cẩm Khê chỉ vào con đường bên kia nói.

“Bên kia là đường ruộng, xe chạy vào đó khó đi lắm.” Diệp Khoa do dự, phía bên phải là đường đất, xe chạy xuống đó khá nguy hiểm, hơn nữa loại đường này xe muốn bò lên lại rất khó khăn.

“Nghe em ấy chạy xuống đó mau.” Khương Thần không hỏi nguyên nhân trực tiếp nói với Diệp Khoa.

“Nhanh lên——” Tiếng Cẩm Khê run rẩy mà sắc bén, đánh thức những người đang ngủ đằng sau.

“Mọi người nắm chặt.” Khương Thần nói, tay nắm chặt dây an toàn gắn trên trần xe, một tay ôm eo Cẩm Khê. Những người khác theo bản năng bắt lấy dây an toàn.

Diệp Khoa cắn răng một cái, đánh vô-lăng chuyển hướng xe lao xuống cánh đồng, vì đang ở sườn núi lại có tuyết đọng nên tốc độ xe lao xuống rất nhanh, nếu không nhờ xe tính năng tốt có khi họ đã bị lật xe rồi. Dù vậy người trong xe cũng bị xóc nảy đến đau đầu.

“Chạy mau lên, không thể ngừng lại.” Cẩm Khê hét lên, tim đập bang bang.

Diệp Khoa đạp chân ga, xe chạy trên đất ruộng nhấp nhô nên xóc nảy kịch liệt, cả đám người cảm giác bữa ăn giữa trưa như đang chực chờ vọt ra khỏi họng.

Vận tốc xe không chậm, bờ ruộng cũng không bằng phẳng nhưng đất bị đông cứng nên xe không bị lật, tiếp đó Diệp Khoa cảm thấy phía bên phải có một tia sáng xanh, giữa đất trời bao la truyền đến tiếng gầm rú “Dừng xe lại!” Khương Thần nói.

Diệp Khoa sau khi nghe được lập tức dừng xe, xe ngừng lại mấy giây song tiếp đó người ngồi trên xe có cảm giác như xe lại lay động, thậm chí có cảm giác bản thân bị thổi bay.

“Địa chấn.” Cẩm Hoa la lên. Vừa dứt lời xe đột nhiên bị đẩy mạnh lăn về phía trước, bao nhiêu người vừa mới cột chặt dây an toàn cũng quay cuồng theo chiếc xe, nghĩ giá như bị hôn mê luôn thì khoẻ rồi.

Liên tục quay cuồng suốt nửa phút rốt cuộc cũng ngừng lại, xe bị lật úp, may là họ đã hàn kỹ lại sàn xe không thì các linh kiện nặng rơi ra không đè chết cũng khiến họ bị thương.

Cẩm Khê luôn bị Khương Thần ôm chặt, xe ngừng, Khương Thần buông cậu ra. Cẩm Khê nôn khan rồi lắc đầu vào cái “Tất cả đều không sao chứ?”

“Không sao, nhưng chúng ta bị chôn rồi phải không?” Diệp Khoa bị lộn người ở ghế lái, khung cảnh trước mặt hắn tối đen, có điều vừa rồi hắn thấy được là tuyết và bùn đất che lấp tấm cửa kiếng phía trước.

“Không có chuyện gì đâu, cũng không bị chôn quá sâu.” Khương Thần lắc đầu, tự giải thoát cho mình, vừa nãy xe bị văng về phía trước, họ còn chạy được khá xa nên sẽ không bị tuyết chôn quá sâu.

Giúp những người khác tháo dây an toàn ra, Khương Thần bật đèn pin tháo kiếng chắn gió xe ra, tất cả đều là đất và tuyết “Phải nhanh chóng thoát ra ngoài.” Bằng không sẽ không đủ oxy.

Khương Thần nói rồi vươn người lên sàn xe rút một chiếc xẻng công binh ra, đây là chuẩn bị dành cho lúc khẩn cấp. Sau đó bò ra sau đυ.c vỡ tấm cửa kiếng sau xe, rất may mắn, họ bị chôn không sâu, tấm thuỷ tinh vỡ đất liền tràn vào xe, mang cả không khí tiến vào.