Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Chương 32

***

Trương Phác Ngọc nghe thấy tiếng động, một lát sau thấy cô con dâu ngoan hiền bỗng chạy bổ ra ngoài, dường như có dã thú đang đuổi theo phía sau, liền hỏi: “Sao thế con?”

Hàn Đình Đình định lên tiếng trả lời nhưng lưỡi đau như bị rút gân, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú a ú ớ. Trương Phác Ngọc nhướng mắt cẩn thận quan sát, thấy con dâu mặt mày đỏ bừng, mồm miệng thì sưng vù, là một người từng trải nên bà lập tức hiểu ra, nở nụ cười hết sức mờ ám…

Tần Tống ở trong phòng vệ sinh không ngừng xoay vòng vòng. Sau khi bình tĩnh lại, anh dùng một tay thần tốc gài chặt thắt lưng, không chút chần chừ đuổi theo cô ngay lập tức.

Hàn Đình Đình bê cốc nước táo hồi nãy đang uống dở lên tu ừng ực, thấy anh đi đến liền cuống cuồng ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Tần Tống ngông nghênh đi đến ngồi trên ghế sô-pha ngay cạnh cô, như cười như không nghiêng đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm cho đến lúc nhiệt độ nóng bỏng mà cô khó khăn lắm mới làm dịu đi được trong chốc lát lại rực lên, anh đắc ý quay đầu nói với cô giúp việc: “Cho tôi một cốc nước ép táo!”

Trương Phác Ngọc thấy kỳ lạ, liền hỏi: “Ô! A Tống, con bắt đầu thích nước táo từ khi nào vậy?”

Tần Tống ngắm “bánh bao nhỏ quê mùa” đang đỏ mặt cúi đầu lảng tránh, cười tà ác liếʍ khóe môi, nhớ lại việc thú vị ban nãy, vẻ mặt anh thích thú vô cùng: “Vừa xong…”

***

Tần Tống từ hồi bị ngã gãy tay không thể lái xe, đi làm hay tan sở đều có tài xế đưa đi đón về. Hàn Đình Đình ngại làm phiền người ta chạy đường vòng, nên mỗi ngày đều kiên trì cuốc bộ hai mươi phút đến nhà trẻ, Tần Tống cảm thấy rất chướng mắt. Một ngày đẹp trời, lúc tan sở anh lại đột nhiên xách theo một chiếc xe đạp điện màu hồng về nhà. Màu hồng phấn xinh xắn, khỏi phải nói là đáng yêu đến mức nào! Hàn Đình Đình sung sướиɠ đạp xe quanh phòng khách mấy vòng, lúc Tần Tống từ trong bếp rót nước đi ra, không chú ý nên bị cô va phải.

Hàn Đình Đình cuống quýt nhảy xuống xe, chạy đến trước mặt Tần Tống vừa xin lỗi vừa chùi nước, Tần Tống chau mày: “Kỹ thuật của em tệ quá! Thế này sao tôi có thể yên tâm để em ra đường được? Không được, tịch thu xe!”

Hàn Đình Đình nghe vậy liền nở nụ cười nịnh nọt, càng ra sức chùi mạnh tay hơn nữa: “Tôi sẽ cẩn thận mà!” Tần Tống liếc mắt nhìn sang, Đình Đình vội vàng đưa tay trái của mình lên: “Tôi bảo đảm!”

Thấy “bánh bao nhỏ quê mùa” nghiêm chỉnh tuyên thệ, Tần Tống bỗng bật cười, vươn tay ra véo má cô. Biểu hiện vừa rồi của cô cứ như là đang nhõng nhẽo với anh vậy, điều này đã khiến cho tâm trạng của anh bỗng trở nên rất tốt, cực kỳ tốt!

Đáng tiếc, sự thực đã chứng minh, sự bảo đảm của Hàn Đình Đình chẳng đáng tin chút nào!

Đó là một buổi chiều thứ sáu hiếm hoi Tần Tống được về sớm, anh dừng xe trước cổng nhà trẻ, đợi cô cùng về nhà. Xe đạp điện quá bé lại quá thấp, Tần Tống ngồi đằng sau, đôi chân dài đang không biết để vào đâu ấy liền duỗi thẳng ra trước áp lên chân Hàn Đình Đình. Hàn Đình Đình dịch chân ra tỏ ý kháng nghị, anh lại dứt khoát vươn tay phải lên vòng quanh eo cô, thoải mái dựa vào lưng cô, ôm chặt lấy cô.

“Tần Tống!” Ban ngày ban mặt, Hàn Đình Đình xấu hổ đỏ mặt.

Tần Tống có vẻ uể oải: “Hử?”

“Bỏ tay ra đi!”

Tần Tống dụi dụi mặt vào lưng cô, gương mặt thỏa mãn cười tít mắt: “Không đấy!”

“Đẩy anh xuống xe bây giờ!”

“Em có thể thử xem!”

Kít… Chiếc xe đạp điện màu hồng nhỏ xinh đột ngột phanh gấp, cả hai người theo quán tính chồm về phía trước, Tần Tống siết chặt cánh tay đang quấn quanh người cô, nhanh nhẹn ôm “bánh bao nhỏ quê mùa” đứng lên. Chiếc xe đổ cái “rầm” vào chân anh, anh đau đớn la oai oái: “Hàn Đình Đình! Em làm thật sao?”

Hàn Đình Đình im lặng không phản ứng.

Tần Tống ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, không biết trên mặt “bánh bao nhỏ quê mùa” là biểu cảm gì, cứ đứng thẫn thờ nhìn về phía trước, không hề chớp mắt. Một chiếc Mercedes 350 sáng loáng đang đỗ ngay trước cửa nhà họ, một người đàn ông cao to, khoác chiếc áo măng tô màu xám đang tựa vào thân xe. Anh ta đi đôi găng tay da màu đen, đang hơi cúi đầu châm thuốc, chiếc bật lửa được mở ra rồi đóng lại rất nhanh, điếu thuốc cũng lập tức bén lửa, khói thuốc dần lan tỏa, vây quanh gương mặt nhìn nghiêng đầy góc cạnh của người ấy, thật đàn ông biết bao, nam tính biết nhường nào! Lúc này, người ấy cũng đã nhìn thấy Tần Tống và Hàn Đình Đình, liền mỉm cười dập tắt điếu thuốc, sải bước về phía hai người, tà áo khoác dài tung bay trong gió, khiến Tần Tống nhớ lại hình ảnh “đạp gió bước đến, tà áo phấp phới” mà Hàn Đình Đình đã từng miêu tả.

Ánh mắt Tần Tống đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

***

Trần Dịch Phong tới gần, toàn thân Hàn Đình Đình cứng ngắc như bị khóa chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng anh không nhìn về hướng cô trước mà quay ra thụi một đấm vào người đang đứng ngay sau cô, cười nói: “Tần Tiểu Lục, đã lâu không gặp!”

Tần Tống rắn rỏi đỡ lấy cú đấm khá mạnh của Trần Dịch Phong, trong lòng chấn động đến mức suýt thổ huyết nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rất bình thản, nhàn nhạt cười: “Đã lâu không gặp, Trần tổng!”

Trần Dịch Phong cười sảng khoái, chào hỏi Tần Tống xong, rất tự nhiên cúi người xoa đầu cô gái đang ở trong vòng tay Tần Tống, khẽ gọi: “Đình Bảo!”

Hàn Đình Đình cúi đầu không nhìn anh, khẽ “Vâng” một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa đầy sự run rẩy mà Tần Tống chưa bao giờ thấy.

Trần Dịch Phong nhéo mũi cô: “Thân già tôi lặn lội đường xa đến đây, nha đầu này sau không thèm tiếp đón gì thế hả?”

“Em không có.” Hàn Đình Đình vội vàng ngẩng đầu, nụ cười xa xăm của anh đâm thẳng vào mắt cô thật nhức nhối, hốc mắt cô nóng rẫy, suýt chút nữa thì bật khóc.

Đã lâu không gặp, rõ ràng là anh đây mà!

***

Tần Tống đứng một bên im lặng nãy giờ, lúc này mới mỉm cười nói: “Bà xã à, mời khách vào nhà ngồi đi!” Anh vừa nói vừa âm thầm siết chặt, cả người Hàn Đình Đình bị kéo sát vào người anh, cô lặng lẽ gật đầu.

Trần Dịch Phong cười nói: “Không cần đâu, tôi nói vài câu với Đình Đình rồi đi liền, chuyện công việc để mai đến Tần Thị hẵng bàn!”

Hàn Đình Đình không biết giữa hai người bọn họ có công việc gì, nhưng nghe anh từ chối Tần Tống thẳng thừng như vậy, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô là A Tống nhất định sẽ không vui.

“Vào nhà ngồi một lát đi!” Cô nói với Trần Dịch Phong: “Dù gì thì cũng đã đến rồi!”

Cô vừa mở lời, Trần Dịch Phong liền gật đầu: “Được.”

***

“Cứ tự nhiên, đừng khách sáo!” Tần Tống vừa nhiệt tình tiếp đãi Trần Dịch Phong, vừa thân mật ôm lấy Hàn Đình Đình: “Bà xã, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?”

Hàn Đình Đình chưa kịp trả lời, Trần Dịch Phong đã lắc đầu: “Khỏi đi, tối nay tôi thật sự có hẹn mất rồi.”

“Tôi hiểu.” Tần Tống cười khách sáo: “Nhưng trước khi đi Trần tổng cũng nể mặt dùng chung với chúng tôi bữa cơm chứ! Đình Đình vẫn hay kể với tôi trước đây hai người là hàng xóm sát vách, thân tình lắm.”

Trần Dịch Phong nhìn Hàn Đình Đình mỉm cười: “Tôi hay phiền cô ấy chăm sóc hộ Tiểu Đổng.”

“Không sao!” Tần Tống tỏ vẻ vô cùng độ lượng: “Bà xã tôi vốn thích trẻ con mà. Bà xã…”

Anh ở trước mặt Trần Dịch Phong cứ nói câu nào là chèn chữ “bà xã” vào câu đó, Hàn Đình Đình không phải đồ ngốc, càng nghe càng thấy chói tai, liền lật đật ngắt lời anh: “Anh lên nhà thay đồ đi!”

“… Ờ!” Tần Tống thầm nghiến răng: “Vậy anh lên trước, hai người nói chuyện đi!”

Trần Dịch Phong cởϊ áσ khoác ngoài, Hàn Đình Đình đỡ lấy theo quán tính, rồi để anh tự nhiên ngồi xuống ghế sô-pha.

“Căn hộ này không tồi!” Anh nhìn tứ phía, phong cách phù phiếm của Tần Tống trong lối thiết kế và sự ấm áp của Hàn Đình Đình toát lên trong từng món đồ, mỉm cười nhận xét.

Hàn Đình Đình treo áo khoác của Trần Dịch Phong lên rồi hỏi: “Anh uống cà phê nhé? Trong nhà không có loại trà anh hay uống.”