Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Chương 17

Tiếng động ấy đã kinh động tới hai người nào đó đang quấn quýt không rời. Tần Tống sực tỉnh, liếc thấy có người, cảm giác giận dữ vì bị phá đám còn lớn hơn rất nhiều so với cảm giác bối rối lúng túng.

Bên dưới anh, “bánh bao nhỏ quê mùa” đã mềm nhũn, ánh mắt rệu rã, lớp trang điểm hỗn độn, đôi môi sưng mọng, bóng anh bao phủ lấy cô dưới ánh đèn, toát ra hương vị quyến rũ mê hoặc lòng người. Tần Tống nhanh chóng giấu cô vào lòng, xoay người che chắn ánh nhìn của cái người đang đứng ở cửa kia.

***

Diệp Mộc đang đứng bên ngoài chờ Dung Nham, nghe tiếng động liền chạy đến: “Sao thế anh?”

Dung Nham – người lúc này đang “được” Tần Tống dùng ánh mắt ác liệt thăm hỏi mười tám đời tổ tông – uất ức xoay người, trưng ra gương mặt anh tuấn bi thương với “tiểu cầm thú” nhà mình: “Bà xã, anh cũng muốn quà sinh nhật như thế!”

Diệp Mộc lúc này đã trông thấy tình cảnh bối rối bên trong, mặt hơi ửng đỏ, vội lôi người đàn ông không biết điều nhà mình nhanh chóng rút lui.

***

Trong phòng vệ sinh bỗng chốc yên ắng, Tần Tống ép cằm lêи đỉиɦ đầu Hàn Đình Đình nên cô không thể trông thấy gương mặt anh.

Tần Tống không nói gì, chỉ có khuôn ngực vẫn còn đang phập phồng, mùi hương nam tính nồng đượm, Hàn Đình Đình bị mùi hương này hun đến mức ngây ngất choáng váng. Trong miệng toàn hương bạc hà mát lạnh, ý thức của cô dần hồi phục, cảm nhận vị đắng nhẹ còn sót lại sau cùng, cô thất thần: Nụ hôn đầu… mất rồi.

***

Trong Lương Thị Lục thiếu, Đại boss từng nhân lúc tổ chức yến tiệc mừng phó tổng tài Vi Bác nhận chức bắt cóc nhân vật chính, cùng trốn lên sân thượng hôn nhau, bị Cố Minh Châu dẫn theo đoàn người dự tiệc bắt quả tang tại trận.

Thời Dung Nham theo đuổi Diệp Mộc từng bị ép phải quay clip “trai đẹp cậy gỉ mũi”, sau đó bị đăng tải trên khắp các trang web tám chuyện nổi tiếng, khiến tất cả người dân trong thành phố C đều được dịp xem hài kịch.

Tam thiếu mặt lạnh Trần Ngộ Bạch, năm đó trong một buổi tiệc quan trọng, trước bàn dân thiên hạ đã ngượng ngùng đàn bản “For Elise”[2], oanh oanh liệt liệt thổ lộ tấm chân tình với “đồ ngốc” nhà mình.

[2] For Elise: Bagatelle số 25 thuộc La thứ (WoO59 và Bia515) cho đàn piano, thường được biết dưới tên gọi “Für Elise”, là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của Ludwig van Beethoven. Bản nhạc thường được xếp vào loại khúc nhạc ngắn bagaten, nhưng đôi khi nó cũng được xem là một albumblatt (một tiêu đề chung cho các tác phẩm nhạc cổ điển, thường là độc tấu piano, không xuất bản, ngắn gọn và không yêu cầu kỹ thuật biểu diễn). Bản tổng phổ (score) không được công bố rộng rãi cho đến tận năm 1867, 40 năm sau ngày mất của nhà soạn nhạc.

Chuyện Kỷ Tiểu tứ gái giả trai từ thời thơ ấu say đắm Dung Nham trong nhiều năm cả thành phố này ai cũng biết.

Lý Vi Nhiên vì Tang Tang già mồm nhà mình mà làm không biết bao nhiêu là chuyện mất mặt.

Còn hôm nay, câu chuyện “vong tình ở bến toilet” của Tần Tống vừa xuất hiện đã vang danh thiên hạ, cuối cùng cũng được sánh ngang hàng với Ngũ thiếu Lương thị. Thật là quá viên mãn!

Lúc xong việc trở về đại sảnh, mọi người đều nhìn họ cười cười mà không nói gì. Tần Tống thì vẫn bình thường nhưng cô “kỹ sư thiết kế tâm hồn” bên cạnh anh thì không được ổn cho lắm, gương mặt bé nhỏ đỏ bừng như sắp bị nấu chín đến nơi… Khụ khụ, xin hãy tha thứ cho vốn từ vựng ít ỏi vào lúc này của một người nào đó mới chỉ được thưởng thức hương vị tươi mát ngon lành nhưng vẫn chưa thật sự được nếm trải!

Tần Tống mất tự nhiên ho khan hai tiếng, quay đầu thấp giọng hỏi Đình Đình: “Em vẫn ổn chứ?”

Đình Đình trông có vẻ… không được ổn cho lắm! Đầu cúi thấp gần như tạo góc vuông với mặt đất, khoác chiếc áo vest rộng thùng thình của Tần Tống, để lộ ra phần gáy trắng ngần. Cô ngước mắt nhìn Tần Tống, lại được một phen nóng bừng cả người.

“Đi thôi, chúng ta về thôi!” Tần Tống kéo áo khoác, che chắn cho cô kín hơn nữa.

Hàn Đình Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi anh: “Có thể về rồi sao?”

Theo lẽ thường thì không thể… nhưng bộ dạng cô ngại ngùng xấu hổ như vậy, tự đáy lòng Tần Tống không muốn để cho bất kì người nào khác nhìn thấy, dù có là động vật giống đực hay giống cái, thành niên hay là chưa thành niên gì đi chăng nữa!

“Không sao, đi thôi!” Tần Tống không tiện giải thích, ôm lấy cô, trước ánh mắt dập dềnh làn sóng hiểu ngầm của mọi người, nhận đủ lời chúc tụng rồi rời đi.
Chương 5
“Hàn Đình Đình, tôi…” Tần Tống hít vào một hơi, lấy hết dũng khí nói: “Tối hôm đó đã hôn em.”

***

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, nụ hôn đó không được nhắc đến thêm lần nào nữa.

Đêm hôm đó Tần Tống trằn trọc thao thức, gần như là thức trắng, khó khăn lắm mới gắng gượng được đến lúc trời hửng sáng, anh tung tăng đi xuống nhà, quả nhiên là “bánh bao nhỏ quê mùa” đã dậy trước rồi.

Tần Tống lượn tới lượn lui trong phòng khách. Đến khi bữa sáng được bày lên bàn ăn, Đình Đình vừa sắp đặt bát đũa vừa nhìn Tần Tống bằng ánh mắt kỳ quái: “Tần Tống, anh làm sao thế?”

Rất khó nhận ra mặt Tần Tống đã đỏ cả lên: “Sao là sao?” Anh cố kìm nén nhịp tim đang nhảy nhót khác thường, lập tức hỏi lại.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

“Sao anh không mang dép?” Hàn Đình Đình nghi hoặc hỏi: “Không lạnh sao?”

Tần Tống cúi đầu nhìn, đờ người ra. Anh tung tẩy cả buổi sáng, chỉ bằng đôi chân trần…

“Tôi không thấy lạnh chút nào hết!” Anh trưng ra bộ mặt tỉnh bơ.

Hàn Đình Đình vừa xoay người, đầu các ngón chân của anh tức thì co quắp lại, sàn nhà trời mùa thu lạnh thật đấy. Nhưng không lạnh bằng tim anh được… Tần Tống âm thầm nằm xuống ghế sô-pha, một tay vắt ngang trán, cảm thấy rã rời và có phần uất ức…

Bị hôn rồi mà vẫn không chịu thừa nhận cái gì hết, đáng ghét!

***

Hàn Đình Đình nhảy chân sáo vào phòng rồi lại trở ra, Tần Tống vẫn nằm im, đợi cô gọi dậy ăn cơm.

“Tần Tống!” Giọng Đình Đình nhẹ nhàng bay tới.

Tần Tống xoay mặt vào trong, không thèm nhìn “bánh bao nhỏ quê mùa”.

“Tần Tống!” Hàn Đình Đình đã nhanh nhẹn bước tới trước ghế sô-pha, ngồi xổm xuống: “Này, cái này cho anh, quà sinh nhật đấy!”

Tần Tống phút chốc mở to hai mắt, cuối cùng thì cũng đến rồi!

“Thực ra tôi định đưa anh từ tối hôm qua nhưng anh uống say quá.” Hàn Đình Đình đưa chiếc hộp trong tay cho anh: “Đây, chúc mừng sinh nhật! Chúc anh năm nào cũng được như hôm nay, luôn luôn bình an!”

Tần Tống ngồi thẳng dậy, cố gắng bày ra một bộ mặt cứng ngắc, giả bộ không hề để tâm, ngạo mạn nhận lấy, khấp khởi mừng thầm mở quà ra: Là một chiếc đồng hồ đeo tay nam. Anh sững người: “Sao… lại là thứ này?”

Hàn Đình Đình hoang mang: “Anh không thích à?” Cô phải dành dụm những hai tháng lương đó!

Tại sao lại là đồng hồ đeo tay? Đầu lông mày Tần Tống nhíu chặt lại, lặng thinh một hồi, đến lúc chịu không nổi mới hỏi: “Hàn Đình Đình! Đôi găng tay cô đan cho ai?”

“Tôi có đan găng tay gì đâu…” Hàn Đình Đình sững sờ.

Còn chối! Rõ ràng là có! Tần Tống nổi giận, mấy đêm liền cô lén lén lút lút đan móc anh đều nhìn thấy hết.

“Ý anh là cái mà sợi len màu xanh đó hả?” Đầu óc Hàn Đình Đình chợt loé lên: “Cái đó không phải găng tay! Đó là đồ tôi đan cho Phốc Phốc.”

Phốc Phốc… Có người nội thương đến mức suýt thổ huyết.

“Anh muốn găng tay hả?” Hàn Đình Đình tỏ ra tâm lý hỏi, Tần Tống sầm mặt liếc xéo “bánh bao nhỏ quê mùa” một cái, thấy cô hơi ưu sầu nhíu mày: “Nhưng tôi không biết đan… Ngày mai tôi mua cho anh một đôi nhé! Anh thích màu gì?”

“Không cần!” Tần Tống nổi nóng đến mức tóc trên đầu dựng đứng, hùng hổ đứng lên, đi được hai bước liền quay lại, giật lấy đồng hồ cùng chiếc hộp trong tay Đình Đình, trừng mắt dữ dằn với cô thêm lần nữa rồi mới bỏ đi.

***

Cứ như vậy, từ ngày thứ hai sau buổi sinh nhật trở đi, Tần Tống đổi tên thành “Không Vui”, dù Đình Đình có làm gì anh cũng không vui, ngày nào cái bản mặt đẹp trai đó cũng quạu cọ, Hàn Đình Đình có nịnh nọt kiểu gì Tần Tống cũng làm mặt lạnh cứng ngắc.