Tiêu Manh Á ôm Tiểu Bạch ngồi trên sô pha gần một tiếng đồng hồ, cậu thấy cũng muộn, đành đi chuẩn bị cơm tối.
Tiêu Manh Á làm cơm vô cùng cẩn thận, cậu sợ nấu dở sẽ làm ba mẹ Ngụy Cốc ghét bỏ.
Ngụy phu nhân và ba Ngụy nói chuyện xong thì thấy Tiêu Manh Á đang nghiêm túc nấu cơm trong bếp.
Nếu như trước đây bọn họ còn có chút thành kiến với Tiêu Manh Á thì giờ cũng không nói được gì nữa.
Dù là nam hay nữ cũng không quan trọng, ở bên nhau sống chung mới là quan trọng nhất.
Bốn người cùng nhau ăn tối, dù có Ngụy Cốc ngồi bên cạnh Tiêu Manh Á vẫn thấy căng thẳng.
Tiêu Manh Á không dám nói gì, chỉ đợi Ngụy phu nhân hỏi gì đạp nấy, giống y như học sinh tiểu học trả bài. Bên dưới bàn ăn, Ngụy Cốc nắm tay cậu.
Cơm nước xong xuôi, trước khi rời đi Ngụy phu nhân cho cậu một cái hộp. Tiêu Manh Á khó xử nhìn Ngụy Cốc, anh gật đầu rồi cậu mới dám nhận, nói cảm ơn bác.
Ngụy Cốc đột nhiên lên tiếng: "Sau này gọi là mẹ, từ nay mẹ anh cũng là mẹ em."
Tiêu Manh Á ngơ ngác, sau đó ngại ngùng sửa lời: "Cảm ơn mẹ."
Ngụy phu nhân cười hiền từ rồi đi với ba Ngụy.
Tiêu Manh Á mở cái hộp Ngụy phu nhân cho cậu, bên trong có một miếng ngọc bội, cậu đưa hộp cho Ngụy Cốc xem, anh cầm lấy ngọc bội đeo lên cổ cậu.
"Anh?" Tiêu Manh Á ngạc nhiên, anh ấy đeo ngọc bội cho cậu.
Ngụy Cốc hôn Tiêu Manh Á, nói: "Cái này chính là cho em, ngọc bội này là cho con dâu họ Ngụy."
Tiêu Manh Á ngốc ngốc a lên một tiếng, nắm chặt ngọc bội nói: "Vậy... vậy ý là em là.... Anh...."
"Em là vợ anh."
Tiêu Manh Á xẩu hổ đỏ bừng mặt, không biết nhìn đi đâu. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Ngụy Cốc, quấn lấy eo anh.
"Anh ơi, anh ơi, em yêu anh."
Ngụy Cốc cúi đầu hôn cậu.
Ngụy Cốc cho mình một tháng nghỉ đông, đón tết âm lịch xong sẽ đưa Tiêu Manh Á đi Maldives. Đây là lần đầu tiên Tiêu Manh Á đi máy bay, cậu ghé vào bên cửa sổ ngắm mây, vẫn không dám tin mình đang ở trên trời.
Ngụy Cốc kéo em bé tò mò của mình về, kéo rèm nói: "Em xem lâu lắm rồi, ngủ một chút đi, đêm qua còn chưa ngủ đủ, sau này có thời gian anh đưa em đi chơi."
Tiêu Manh Á ngoan ngoãn về chỗ, nhìn Ngụy Cốc nói: "Anh cũng ngủ nha."
Ngụy Cốc hôn cậu, nói: "Lát nữa anh ngủ, em ngủ trước đi. Người em còn đau không?"
"Không đau, anh ơi em ngủ đây."
Ngụy Cốc thấy người yêu mình xấu hổ không dám nhìn anh, trong lòng hơi buồn cười.
Tiêu Manh Á ở trên máy bay ngủ đủ rồi, xuống máy bay cả người đều nhức mỏi.
Trên hòn đảo ánh nắng tươi sáng, cái trải dài tít tắp, trời xanh mấy trắng cùng sóng biển giao hòa. Tiêu Manh Á nhìn sóng biển ở phía xa, cậu ngạc nhiên không nói nên lời. Cậu chỉ là một con vịt chưa trải sự đời.
Tiêu Manh Á chạy đến bên Ngụy Cốc, kéo kéo tay áo anh.
"Anh ơi... nơi này đẹp quá."
Ngụy Cốc hôn lên trán cậu: "Em ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa đưa em ra ngoài chơi."
"Ò~"
Hai người ôm nhau ngủ trưa, lúc tỉnh lại đã gần 5 giờ chiều. Tiêu Manh Á rời giường đến bên cửa sổ sát đất, ngắm nhìn biển rộng bên ngoài, Ngụy Cốc nhìn theo ánh mắt cậu, hỏi: "Cùng ra bờ biển chơi không?"
Tiêu Manh Á ngạc nhiên: "Bây giờ được không anh?"
Ngụy Cốc mỉm cười: "Có anh ở đây, không gì là không thể."
Tiêu Manh Á nắm tay Ngụy Cốc chầm chậm dạo bước bên bờ biển, cậu vô cùng lo lắng hỏi Ngụy Cốc: "Mọi người thấy chúng ta thế này họ có thấy kỳ lạ không?"
Ngụy Cốc dùng bàn tay còn lại, vuốt ve khuôn mặt phúng phính mịn màng của người yêu, nói: "Không sao hết, ở đây chúng ta có thế nào người khác cũng sẽ không nhìn bằng ánh mắt kỳ thị."
Vừa dứt lời, Tiêu Manh Á bị người kia ôm eo, một tay anh túm lấy cái gáy của cậu, một cái hôn vừa dịu dàng vừa nóng bỏng. Đầu lưỡi hai người quấn quýt, kỹ thuật hôn môi của Tiêu Manh Á cũng tăng lên không ít.
Tay Tiêu Manh Á giữ chặt cổ Ngụy Cốc, cậu nhón chân để càng thân mật với anh hơn, đôi khi cậu còn cố ý trốn tránh đầu lưỡi người kia, sau đó lại bị Ngụy Cốc mạnh mẽ hôn càng sâu hơn.
Nhìn bọn họ hôn môi, mỗi người qua đường đều tặng cho họ một ánh mắt chúc phúc.
Lúc hai người tách ra hơi thở đều gấp áp, Tiêu Manh Á mở to đôi mắt ngập nước ngước nhìn Ngụy Cốc cười thật rươi, ánh mắt ngây thơ thánh khiết của cậu làm Ngụy Cốc động lòng.
"Em muốn xuống nghịch nước một chút được không?"
"Đi thôi, nhưng không được bơi quá xa đó."
Tiêu Manh Á vui mừng, cảm xúc của cậu như truyền tới chỗ Ngụy Cốc, anh hiếm khi luôn miem cười như bây giờ, thậm chỉ còn vỗ vỗ mông người yêu bé nhỏ của anh.
Tiêu Manh Á mặc quần bơi, để trần thân trên vui vẻ đùa nghịch trong nước, làn da trắng muốt nhuốm màu hoàng hôn trông đến là mê người.
Ngụy Cốc vốn chỉ ở một bên đơn thuần ngắm nhìn cậu, kết quả là ngắm thân hình trắng nõn mảnh khảnh kia lâu, bên dưới anh thấy có gì đó là lạ, thầm nuốt nước bọt một cái, Ngụy Cốc cảm thấy như người khác cũng đang nhìn chằm chằm Tiêu Manh Á. Anh kéo tay người đâng nghịch nước kia, cảm giá mềm mại mát lạnh làm Ngụy Cốc nhộn nhạo trong lòng.
"Anh?" Ngụy Cốc mải chơi đến ướt cả tóc, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngụy Cốc kéo cậu đến bên mình, giọng nói anh khàn khàn: "Anh cũng muốn chơi, nhưng chỉ muốn chơi cùng em."
Tiêu Manh Á tủm tỉm cười: "Anh muốn cùng em chơi gì?"
"Ngoan, lát nữa em sẽ biết."
Trong phòng truyền ra tiếng khóc nức nở.
Tiêu Manh Á trần trụi, cơ thể mềm nhũn nằm trên giường, cơ thể cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khóe mắt cậu không ngừng chảy nước mắt. Tiêu Manh Á không nhịn được rêи ɾỉ, lại bị âm thanh của mình làm cho xấu hổ, cậu giữ lấy tóc người kia, theo bản năng quấn chặt lấy anh. Cuối cùng cậu bị cơn sóng đánh gục, ôm lấy Ngụy Cốc đón nhận tất cả.
Đến quá nửa đêm Ngụy Cốc mới dừng lại, anh lau dọn sạch sẽ mọi thứ sau đó ôm lấy người yêu vào lòng. Ngụy Cốc thành kính hôn lên trán người yêu anh, thì thầm chúc ngủ ngon.
Bóng đêm yên tĩnh, đón chờ bọn họ sẽ là một ngày mới tốt đẹp.