Nhìn trộm
Tác giả: Hải Kinh Lạc
Chương 2
Ngoại trừ một số vị trí có thời gian tan tầm không cố định, những công nhân viên còn lại trong công ty Chung thị đều tan tầm lúc 6h. Ngay cả tổng giám đốc Chung Thu cũng đúng giờ xách cặp táp tan tầm.
Tiếng quẹt thẻ trong bãi đậu xe dưới hầm không ngớt, Chung Thu cũng không vội vàng vào trong xe, chờ nhân viên đi trước rồi mới chậm rãi điều khiển xe ra khỏi bãi đậu xe.
Không ngờ tới lúc vừa mới rẽ vào khúc cua lại thấy Phó tiên sinh, người mới đi chung xe buổi sáng ở trạm xe buýt.
Chung Thu nhướng mày, lái xe tới, hạ cửa sổ xuống, nhìn Phó Doanh đang ôm một chồng sách cười nói: "Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."
Phó Doanh cũng sửng sốt, không ngờ buổi tối lại gặp được hắn.
"Lên xe đi, tôi dừng chút nữa sẽ bị phạt tiền." Chung Thu ý bảo Phó Doanh lên xe, chờ hắn ngồi ổn định liền đạp ga tăng tốc phóng đi.
Phó Doanh ngồi trên ghế phụ hơi ảo não, lẽ ra không nên vì tiếc tiền mà chờ xe buýt. Một ngày gặp nhau hai lần không khỏi làm người ta cảm thấy hơi cố tình.
Sếp lớn Chung nói Chung Thu là một người có tính cảnh giác rất nặng, mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra gì, nhưng sếp lớn Chung cũng phải có lí do mới nói như vậy.
Phó Doanh hơi nghiêng đầu, liếc mắc nhìn Chung Thu một cái, hỏi: "Chung tiên sinh ngày nào cũng tan tầm giờ này hả?"
"Hầu như, sao thế? Cậu muốn đi chung xe hả?" Chung Thu nói, đưa bịch kẹo mềm vị quýt cho Phó Doanh: "Muốn ăn không?"
Phó Doanh nói cảm ơn, bỏ viên kẹo vào miệng, vị đường lan tỏa trong khoang miệng dần dần trấn an cảm xúc căng thẳng của hắn. Phó Doanh đem bịch kẹo để lại vị trí cũ, lại cảm ơn Chung Thu.
Chung Thu: "Cậu Phó khách sáo quá, hàng xóm với nhau không cần khách sáo như vậy. Đúng rồi, lần trước mấy trái xoài cậu cho là mua ở trên mạng hả? Ăn rất ngon, không biết cậu có thể chia sẻ link mua hàng cho tôi không."
"Đó là do bạn tôi gửi, không phải tôi mua trên mạng." Phó Doanh nghĩ nghĩ một chút, ngượng ngùng nói: "Nếu anh Chung thích, lần sau bạn tôi gửi qua tôi mang sang cho anh."
"Vậy phiền phức quá, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, cậu Phó không cần để trong lòng." Chung Thu cười cười không nói nữa, vững vàng lái xe về nhà.
Khu chung cư Phong Nguyên nơi hai người sống là một khu chung cư cao cấp trong thành phố, nhưng vị trí hơi lệch một chút, dân cư không nhiều. Chung Thu trực tiếp lái xe thẳng vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.
"Ngại quá, tôi cứ lái xe theo bản năng." Chung Thu dừng xe lại mới nhận ra Phó Doanh còn ở trên xe, vội vàng xin lỗi: "Quên mất cậu Phó vẫn ở trên xe."
Phó Doanh: "Không sao đâu, tôi đi đường này về cũng được mà."
Hai người ở tòa nhà 12 tầng có thang máy. Các căn hộ ở đối diện nhau, ở giữa có lối thoát hiểm, ngày thường cửa hai bên đều đóng lại, vua bên này không thấy vương bên kia, không có việc gì thì cả hai bên chẳng bao giờ chạm mặt.
Chung Thu đứng cùng Phó Doanh ôm sách đợi thang máy, hai người đi thang máy lên lầu, Chung Thu nhìn sách trên tay hắn, vô cùng lịch sự giúp hắn mở cửa ra.
"Cảm ơn." Phó Doanh quay đầu cười với anh, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền rõ ràng.
Chung Thu sửng sốt một chút, nhìn theo hướng cánh cửa nhà Phó Doanh đóng lại, mới chậm rãi đưa tay ra đóng cánh cửa trước mặt.
Cảm giác được tầm mắt sau lưng biến mất, Phó Doanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lấy ra chìa khóa mở cửa, đem sách mượn về từ thư viện để ngụy trang cùng với cặp kính cận trên mặt ném cả lên sô pha.
Phó Doanh ngồi xổm cạnh cửa để chắc chắn không có ai vào, sau đó mới đổi giày đi vào phòng làm việc, mở máy tính để bàn lên, chuyển màn hình điều khiển trong laptop vào.
Sau khi xác minh thân phận, hắn bấm vào màn hình theo dõi nhà Chung Thu và lướt qua một lượt, tìm kiếm hình ảnh Chung thiếu gia, nhưng hắn nhìn qua một lượt lại không thấy, tim hắn lập tức nhấc lên một cái.
Phó Doanh mím môi, cau mày nhìn lại một lần nữa mà vẫn không thấy Chung Thu đâu. Hắn thoát ra toàn màn hình, lúc này mới thấy màn hình theo dõi phòng làm việc ở góc phải bên dưới màn hình tối đen.
Phó Doanh nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm may mà kỹ thuật của hắn không bị dính vấn đề tâm linh, tuy đi đêm nhiều cũng gặp ma nhưng hắn không muốn chuyển từ khám phá mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ sang phim ma đáng sợ đâu.
Hắn vừa uống nước lạnh tự an ủi vừa điều chỉnh thử hình ảnh nhưng vô ích, cái này còn đáng sợ hơn so với việc gặp quỷ.
Màn hình theo dõi vẫn chán chường như thế, Phó Doanh không thể hiểu nổi. Tại sao điều chỉnh kiểu gì cũng không thấy được hình ảnh, tim Phó Doanh đập rộn lên, nhịp tim lên xuống như thể lên núi nhảy bungee.
Mẹ ơi, cái thằng Kim Lão Ngũ này, đưa trúng đồ dỏm rồi, mới mười lăm ngày đã hỏng một cái camera.
Phó Doanh cắn ngón tay đang không biết phải làm gì bây giờ thì thấy hình bóng của Chung đại thiếu gia.
Sau khi cởi bỏ áo vest, dáng người rắn chắc của Chung Thu càng hiện lên rõ ràng, áo sơ mi màu xanh nhạt bị dây lưng thắt lại, chân dài hợp với quần âu cùng với chiếc đồng hồ lộ ra dưới tay áo, nhìn không khác gì người mẫu trên tạp chí.
Nhưng căn bản Phó Doanh không có hứng thú thưởng thức, hắn nhìn chằm chằm vào chìa khóa xe trong tay Chung Thu, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến gõ cửa.
Quả nhiên, Chung thiếu gia cầm chìa khóa xe rồi khom lưng cầm lấy tài liệu trên sô pha và bước ra cửa, thậm chí còn không mặc áo vest đã ra ngoài.
Phó Doanh nhìn hắn ta đi giày ra ngoài, ngay lập tức đứng dậy đi về phía cửa.
Hắn cẩn thận mở cửa nhà, đẩy cánh cửa ngăn cách đường thoát hiểm, ghé vào cánh cửa bên nhà Chung Thu. Tiếng thang máy loáng thoáng truyền đến, sau khi nghe được Phó Doanh lập tức quay đầu về nhà, lao vào phòng làm việc, mở ngăn kéo, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa đã chuẩn bị từ trước.
Cảm ơn Ngọc Hoàng, cảm ơn Thượng Đế, Chung Thu không sử dụng mật mã vân tay, nếu không hắn ta lại phải tốn công.
Phó Doanh lấy chiếc máy theo dõi mini mới tinh từ trong ngăn kéo ra, xác định có thể sử dụng được liền mang theo rồi đeo tất ra cửa. Chìa khóa dễ dàng mở cánh cửa nhà Chung Thu.
Quay đầu liếc qua thang máy bên cạnh, khi xác định vẫn ngừng ở bãi đậu xe ngầm tầng 1, Phù Doanh mới cẩn thận mang bao giày màu xanh vào chân, đóng cửa nhà Chung Thu.
So với nhà của chính mình, nhà của Chung Thu mang nhiều sắc thái sinh hoạt hơn hẳn.
Tạp chí và một nửa tách trà ở trên bàn, trên bàn trà bày đủ loại đồ ăn vặt, trên ghế sofa da rải rác mấy chiếc gối ôm nhìn rất mềm mại.
Phó Doanh lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn màn hình theo dõi trên đó, sau khi xác nhận xe của Chung Thu đã rời khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, hắn bước vào phòng làm việc, đứng dưới rèm cửa tìm kiếm nơi lắp camera mini.
Camera vẫn được đặt ở chỗ cũ, đối diện bàn làm việc của Chung Thu, Phó Doanh cau mày nhìn một lúc, kéo ghế dựa của Chung Thu lại, bước lên ghế bắt đầu kiểm tra xem vấn đề ở chỗ nào.
Khi thiết kế vị trí đặt camera, hắn đã cân nhắc mọi thứ, nhưng không nghĩ tới tình huống chất lượng của camera lại kém như vậy, đúng là lật thuyền trong mương.
Phó Doanh tháo camera nhìn kĩ hơn nhưng không phát hiện chỗ nào xảy ra vấn đề, hắn kêu lên một tiếng cầm camera trong tay, sẵn sàng lắp camera mới.
Nhưng lúc này đột nhiên có tiếng động truyền đến từ trong tai nghe, Phó Doanh lấy điện thoại ra nhìn, trong phút chốc máu toàn thân dồn hết lêи đỉиɦ đầu.
Tên họ Chung này gϊếŧ bằng hồi mã thương (1) sao, đã lá xe quay lại, giờ đã đã vào thang máy, còn ba tầng nữa là về đến nhà.
(1): Hồi mã thương (: 回馬槍) hay hồi mã thế là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người.
Mặc dù đây là một thế võ nhưng với sự lợi hại bởi yếu tố bất ngờ và hiệu quả, dụng rộng rãi trong võ thuật Trung Hoa. Đặc biệt, thuật ngữ "Hồi mã thương" không chỉ đơn thuần đề cập về một thế võ, đánh mà nó đã được nâng lên thành một thuật ngữ để chỉ sự phản kích, phản công của một đối thủ với đối thủ còn lại trong các cuộc thi đấu cũng như chỉ một chiến thuật thi đấu,
(Nguồn: Wikipedia)
Phó Doanh lập tức nhảy xuống ghế đem mọi thứ đặt về chỗ cũ, thang máy của Chung Thu đã dừng lại và chuẩn bị mở ra, giờ mà hắn lao ra cửa sẽ chạm mặt nhau, bị tóm ngay tại chỗ.
Hắn nhớ lại cách bài trí nhà Chung Thu một chút, lập tức xoay người đi vào phòng ngủ của Chung Thu, mở cái tủ 8 ngăn trốn vào, giấu người trong bộ quần áo len sẽ không bao giờ lấy ra trong thời tiết này.
Hỗn hợp mùi nước hoa Cologne và long não xộc lên mũi hắn, Chung Thu nín thở trong bóng tối, thậm chí còn tắt tiếng tai nghe theo dõi.
Tiếng mở khóa cửa chống trộm vang lên, Phó Doanh nhìn bóng dáng Chung Thư trong màn hình, lắng nghe tiếng bước chân từ xa đến gần của hắn ta, điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim, không cho ảnh hưởng đến phán đoán của mình.
Trong màn hình, Chung Thu bước vào phòng làm việc, bởi vì không có màn hình theo dõi nên Phó Doanh chỉ có thể nhìn chằm chằm trên hàng lang theo dỗi hình ảnh tính toán thời gian, phán đoán xem Chung Thu đang làm cái gì.
Thời gian từng chút một trôi qua, Phó Doanh liếʍ khóe miệng, tự an ủi mình Chung Thu hẳn là chỉ về nhà lấy tài liệu xong sẽ nhanh đi ra ngoài sớm, chắc sẽ không ở trong nhà luôn đâu.
Hơn nữa nếu hắn ta ở trong nhà luôn, chính mình cũng có thể trốn ra nhân lúc hắn ta tắm rửa hoặc làm việc khác.
Nghĩ đến tình huống xấu nhất, Phó Doanh bắt đầu lên kế hoạch thoát thân. Điều tệ nhất cùng lắm là bị phát hiện, nhiệm vụ thất bại, tuy rằng kĩ năng cận chiến của hắn cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng mà xuất kì bất ý bỏ chạy khỏi Chung Thu cũng không thành vấn đề.
Phó Doanh nghĩ, hình bóng của Chung Thu cuối cùng lại xuất hiện trên màn hình.
Trong tay hắn còn có thêm một tập tài liệu, quả nhiên là về nhà lấy đồ, hẳn là sẽ lập tức rời đi.
Giả thiết tệ nhất lập tức bị bác bỏ, Phó Doanh thở dài nhẹ nhõm, ngồi trong đống quần áo nuốt nước miếng một cái, chưa kịp vui mừng khi thoát khỏi nguy hiểm thì đã thấy Chung Thu xoay người bước vào phòng ngủ.
Trong lòng thầm kêu dduum, Phó Doanh lập tức nín thở nhưng thần, nhìn xem vị đại thiếu gia này lại muốn làm gì.
Trong màn hình, Chung Thu cầm áo vest ném trên ghế tính mặc vào, nhưng lại đột nhiên cúi đầu ngửi lấy cái áo vest, sau đó đem áo vest đặt ở một bên, xoay người bắt đầu mở tủ quần áo lấy đồ.
Phó Doanh trốn ở ngoài cùng phía bên phải của tủ, quay đầu liền thấy cửa bên trái mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, tiếp theo đó còn có tay của Chung Thu.
Chung thiếu gia tìm kiếm vài lần dường như vẫn không tìm được cái áo phù hợp, không kìm được mà khịt mũi rồi bắt đầu tiếp tục mở cửa tủ. Phó Doanh rúc ở trong góc, nhìn ánh sáng càng ngày càng tới gần mình, cảm thấy cái chết cũng đang càng ngày càng gần mình.
Hắn nắm chặt tay chuẩn bị động thử thì cánh cửa bên cạnh cũng đã mở ra, ánh sáng cũng sắp sửa chiếu đến hắn.
Đang lúc hắn chuẩn bị tấn công, bàn tay của Chung Thu ngừng tìm kiếm rồi lấy ra một cái áo vest màu xanh đậm.
"Tìm được rồi." Tiếng cười của Chung Thu vang lên.