Ăn cơm xong, nhân viên phục vụ mang lên điểm tâm ngọt cùng đồ uống.
Nói xong chính sự rồi, Tôn Lượng lại nhìn nhìn người đẹp trước mặt, hứng thú bát quái lập tức trỗi dậy.
“Đến, nói đi, nói đi! Hai người kết giao bao lâu rồi? Quen trong công ty, vẫn hay là biết sớm hơn?”
Âm Nhạc đang muốn tiếp chuyện, tổng giám đốc đại nhân lườm anh một cái. “Tôi có hỏi cậu đâu?”
Âm Nhạc bất đắc dĩ, đành buông tay.
Nói thật, Kì Kì cảm thấy biểu tình không thể làm gì này của anh...... Thực đáng yêu.
Cô ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh báo cáo với tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc, tôi phục vụ trong công ty đã bốn năm. Về phần Âm phó tổng...... Ba anh ấy và ba tôi là bạn tôi, hai nhà chúng tôi được xem như thế giao. Chỉ là tuổi trẻ đồng lứa không thường xuyên lui tới, cho nên mấy tuần trước tôi mới biết, hóa ra anh ấy quen biết nhà chúng tôi.”
“Ừ, cô gái nhỏ rất xảo quyệt. Đáp là đáp, hoàn toàn không đúng trọng điểm.” Tôn Lượng giễu cợt cô.
Kì Kì nhất thời mồ hôi ròng ròng lệ lã chã. Tổng giám đốc, tôi nói đều là thật mà! Thiên hạ cũng không có ai so với tôi càng không xảo quyệt hơn đâu, không tin anh hỏi Âm đại nhân đi.
“Thiên hạ cũng không có ai so với cô ấy càng không xảo quyệt hơn đâu, không tin anh cứ hỏi tôi.” Âm Nhạc từ từ lên tiếng.
“......” Âm đại nhân, anh thật ra nuôi giun trong bụng tôi đi?
Tôn Lượng nhìn dáng vẻ bảo vệ cô của Âm Nhạc, càng cảm thấy hứng thú. Âm Nhạc đối với ai cũng lạnh lùng thản nhiên, có thể được cậu ta dẫn tới đã là rất vượt trội rồi.
“Tên này bình thường đối xử với cô được không?”
“Âm phó tổng đối với toàn công ty chúng tôi ân trọng như núi, ân đồng tái tạo, ân đức như biển, ân uy tịnh thi.” Kì Kì nghiêm nghị vuốt cằm.
Tôn Lượng phù một tiếng, vỗ bàn đá cẩm thạch liều mạng cười.
“......” Âm đại nhân bên cạnh vẻ mặt không biết nói gì.
“Tôi nói là sự thật.” Kì Kì cường điệu.
Bộ quan hệ xã hội bọn họ không phải dựa vào anh chỉnh đốn mới hồi sinh sao ? Vì sao cô nghiêm túc nói chuyện như vậy, mà không có ai tin?
Nhất định
là bởi đại nhân vật trời sinh tính tình không chân thành, cho nên cũng cảm thấy những người khác không chân thành.
Bên Âm đại nhân hình như có tiếng thở dài, nhưng chắc cô nghe lầm rồi.
Ngược lại khi cô vừa nhận định nghe nhầm tiếng thở dài kia, Tôn Lượng đột nhiên đập bàn cười càng lợi hại hơn.
Kì Kì cảm thán trong lòng, hóa ra tổng giám đốc thật ngây thơ mà...
"Tạp chí đặc biệt lấy ra đưa tổng tài xem đi. Tổ biên tập các em làm dụng tâm như vậy, không cho tổng tài xem qua thì thật đáng tiếc." Âm Nhạc thản nhiên nói.
Tim Kì Kì nhảy một cái, đôi mắt sáng ngời thoáng chốc nhìn thẳng anh.
Thì ra là thế. Cho nên anh mới nói câu kia: Ảnh chụp hỏng hay không, không phải em nói đúng liền tính!
Đương nhiên không phải do cô định đoạt, lại càng không phải do Mã Cảnh San định đoạt, là bản thân tổng giám đốc tính. Khó trách trước khi ra cửa, anh đặc biệt dặn dò mang theo tạp chí tháng đặc biệt chúc mừng đầy năm đi.
Cái đầu của Kì Kì khó có dịp thông minh lên, vội vàng lấy quyển tạp chí ra khỏi túi, đưa đến trước mặt tổng giám đốc.
"Tổng tài, mời ngài xem qua."
Tôn Lượng biết rõ đi vào vấn đề chính, ngừng cười, thuận khí, nhận lấy quyển tạp chí.
Hắn lật từng trang, Âm Nhạc thỉnh thoảng ở bên cạnh chỉ điểm qua vài câu.
"Bên trong có mấy chuyên mục viết không tệ, là quá trình ngài dân người đi thị sát Nam bộ năm ngoái, ảnh chụp thật sự sinh động. Lần cải cách này táo bạo dứt khoát, khó tránh khỏi có số ít kêu ca, cá nhân tôi cho rằng mấy bài viết đối với hình tượng thân dân của ngài rất có hiệu quả."
Tôn Lượng vừa nghe, trực tiếp lật đến phần anh nói, vừa thấy chuyên đề đặc biệt lễ hất nước, không nhịn được nở nụ cười.
"Không sai không sai, tôi cũng quên mất chuyện này rồi. Lễ hắt nước lần đó chơi thật sự rất vui, trước kia tôi đi Thái Lan nếu không có công sự, thì chính là mang theo mọi người, lớn nhỏ đều phải thu xếp, làm gì có thời gian hưởng thụ ngày hội địa phương thế này? Không nghĩ tới lại gặp được ở Đài Loan."
Hắn lật tiếp xuống nhìn thấy ảnh chụp mình cùng mấy chủ quản toàn thân ướt đẫm, cười ha ha: "Trang này được, trang này được! Ảnh chụp này các cô còn giữ lại tấm nào không? Loại ảnh chụp ngày hội đặc thù này đáng giá lưu lại làm kỉ niệm.
"Có! Nếu tổng tài thích, ngày mai tôi liền đi rửa một loạt ảnh gửi đến tổng công ty." Kì Kì linh hoạt lập tức nói tiếp.
"Được, cô rửa xong thì mang tới, tôi cầm về cho Gia Du xem." Gia Du là vợ yêu của tổng giám đốc đại nhân, một nửa của cái tên "Du Lượng."
Tôn Lượng lại lật vài tớ, hứng thú dào dạt: "Đây là tạp chí đặc biệt mừng công ty đầy năm đi? Nội dung do ai quy hoạch?"
"Bình thường nội dung là tổ biên tập tự quy hoạch, rồi viết thành bản kế hoạch đưa lên xét duyệt, nếu không có vấn đề đặc biệt thì chiếu theo bản kế hoạch làm, cho nên là tôi cùng một đồng nghiệp ở tổ biên tập khác là Min Tú cùng nhau quy hoạch."
"Ừ. Không tệ." Tôn Lượng lại lật vài tờ." Tôi xem qua sách báo ở các xí nghiệp khác nhạt nhẽo đến muốn bỏ đi, không phải tuyên đạo chính lệnh thì là xu nịnh vuốt mông ngựa, loại lãng phí cây cối đó có gì hay ho đâu? Vẫn là tạp chí tháng công ty chúng ta làm tốt hơn, nên sinh đọng có sinh động, nên nghiêm túc có nghiêm túc." Lại chỉ chỉ mấy bài đi tuần đặc biệt, hỏi: "Mấy bài này hành văn không tồi, ai viết?"
"Tôi ạ!" Kì Kì được đại đầu lĩnh khen ngợi, vui vẻ hai mắt tỏa ánh sáng. Nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu: "Nhưng Minh Tú hành văn cũng tốt lắm, mấy phần sưu tầm nghiệp giới kia đều do cô ấy viết."
Tôn Lương thấy cô hoàn toàn không biết giả bộ được khen liền vui vẻ, căng thẳng thì vuốt mồ hôi lạnh, hơn nữa bản thân không chiếm hết công lao, không quên nói giúp đồng sự, điểm ấy thực sự hợp với tính khí của hăn.
Mấy con hồ ly già giống như bọn họ, ở trên thương trường có cái gì chưa thấy qua? Càng ở trước mặt bọn họ giả vờ giả vịt, thì hiệu quả hoàn toàn ngược lại.
Ánh mắt hắn hướng về phía Âm Nhạc, thở dài.
"Thật sự tiện nghi cho cậu."
"Không đâu ạ. Âm phó tổng tuy không đến kịp lễ hăt nước, nhưng lần trước anh ấy đi Singapore công tác bị lừa ăn phải hạt tiêu Ấn Độ, cay đên da mặt đỏ bừng, ảnh chụp vẫn còn giữ, kì tiếp theo tôi sẽ bới ra viết." Kì Kì vội vàng nói.
"..." Hai người đàn ông cùng nhìn chằm chằm cô.
Âm đại nhân giống như lại thở dài, mà tổng giám đốc đại nhân giống như lại muốn cười to.
"Thời gian không còn sớm, tổng tài còn có việc không?" Âm Nhạc quyết định không dây dưa nữa.
"Hôm nay cậu mới về nước, nhất định mệt mỏi, có việc lần tới bàn tiếp!" Tôn Lượng cầm quyển tạp chí đặc biệt kia, gật đầu với Kì Kì. "Quyển này tôi giữ, về sau tiếp tục cố lên."
'Cám ơn tổng tài."
Kì Kì cười đến hai gò má hồng nhuận, sóng mắt trong suốt, mây đen suốt mấy ngày ủ trên đỉnh đầu, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Chương 6
Cảnh đường phố bên ngoài cửa xe từng chút từng chút lùi lại phía sau.Kì Kì ngồi ngay ngắn ở ghế lái bên cạnh, thỉnh thoảng trộm ngắm người đàn ông bên cạnh một chút.
Âm đại nhân chuyên tâm lái xe, ánh mắt của cô lại di chuyển quay về cửa sổ.
Không biết vì sao, một khắc rề rà ở đây, xoay quanh trong đầu cô không phải chuyện vừa rồi được tổng giám đốc khen ngợi, không phải chuyện Âm đại nhân đưa cô đi gặp tổng giám đốc, giúp cô giải vây, cũng không phải chuyện trước đó bị Mã Cảnh San bắt nạt, mà là……
Cô vậy mà lại ôm Âm đại nhân khóc!