Mặc kệ ra sao, cô cũng không muốn bất kỳ người nào bắn lén Âm Nhạc.
“Quản lý…”
Cô muốn nói, cô nguyện ý chịu trách nhiệm, tự mình nhận lỗi chịu đòn với Tổng giám đốc, nếu Tổng giám đốc không tha thứ, cô sẵn lòng từ chức.
“Cô còn nói? Chỗ này nhiều người như vậy, mỗi chủ quản đều lớn hơn so với cô, cô có tư cách gì nói chuyện?” Mã Cảnh San trách móc mấy câu đuổi cô đi, “Còn sững sờ cái gì? Còn không đi ra ngoài? Đây là hội nghị của chủ quản cao cấp, cô là chủ quản cao cấp sao?”
“… Vâng.”
Kì Kì đành bất đắc dĩ đứng dậy.
Khi đi qua chỗ Trương Hiểu Tâm, đột nhiên cảm giác có bàn tay nhẹ nhàng nhéo cô một cái, Kì Kì nhìn trộm sang, Trương Hiểu Tâm vẫn chỉ nhìn ghi chép hội nghị, không có nhìn cô.
Nhưng Kì Kì biết cô ấy đang an ủi mình, cảm kích cong khóe miệng một chút, cúi đầu đi ra ngoài.
“Thật không có đạo lý! Cho dù có mượn cơ hội giận chó đánh mèo, thì cũng tự đóng cửa mà mắng! Bày cái trò phê bình công khai thế là sao? Chị ta đem hội nghị chủ quản thành cái cửa chợ chắc?”
Sau một tuần, Âm đại nhân chính thức trở về.
Nghe thư ký báo cáo chuyện xảy ra vài ngày qua, kế tiếp là thời gian học muội cá nhân oán giận.
Âm Nhạc ngồi tại chỗ, nghe cô quở trách đủ loại chuyện tích của Mã Cảnh San.
“—Tôi cảm thấy Kì Kì thật đáng thương, lúc nào cũng bị soi! Cô ấy làm cái gì cũng không đúng, nói cái gì cũng bị mắng, may mà tính cô ấy tốt chịu đựng được, nếu là tôi, ném cái đơn thôi việc là xong?” Trương Hiểu Tâm căm giận bất bình nói.
Chỉ sợ có người muốn cô ấy ném ra đơn thôi việc lại mặc kệ thôi. Âm Nhạc kéo khóe miệng.
“Học trưởng, anh đừng nói tôi châm ngòi ly gián, tôi cảm thấy chị ta ngoài chuyện chỉnh Thẩm Kì Kì ra, còn có ý hướng đến cái vị trí này của anh đó. Từ lúc vừa bắt đầu tiếp quản bộ quan hệ xã hội, chị ta liền muốn đem người của mình vào, củng cố thực lực. Trong mắt chị ta tổ biên tập hai người kia, chỉ chiếm vị trí mà thôi, đối với việc khuếch trương thế lực của chị ta căn bản không có tác dụng thực chất gì, cho nên chị ta mới trăm phương ngàn kế muốn tổ biên tập giải tán như vậy.” Trương Hiểu Tâm càng nghĩ càng giận. “Chị ta dùng chuyện này để thử nước trước, nếu anh nhượng bộ, kế tiếp chỉ sợ chị ta sẽ nhanh chóng tiến thêm bước nữa vào bộ quan hệ xã hội, mang toàn bộ tôm lính tướng cua của mình tiến vào, đến lúc đó chẳng phải là hổ tới sói đến rồi sao?”
“Ừ.” Tầng đạo lý này, Âm Nhạc sao lại không hiểu chứ.
Trương Hiểu Tâm xem phản ứng của học trưởng, lại không nhìn ra được cái gì.
Cô có thể dồn sức bất bình như vậy, phần lớn là vì rất thích Thẩm Kì Kì. Hai người tuy không tính là quen biết sâu, nhưng tiếp xúc vài lần, đều cảm thấy đó là một cô gái tương đối đơn giản hiền lành, thấy cô ấy bị khi dễ như vậy liền không đành lòng.
Về phương diện khác, cô cảm giác giữa học trưởng và Thẩm mỹ nữ hình như có dây dưa với nhau. Tuy không biết hai người có cơ hội phát triển hay không, nhưng nhìn mặt mũi của học trưởng, trong lòng liền chia Kì Kì về bên người nhà mình.
Học trưởng của cô đây tuy mặt ngoài công tư rõ ràng, nhưng thật ra tính cách bao che khuyết điểm rất nặng. Lấy thủ đoạn của anh, trừng trị họ Mã kia lại không ảnh hưởng
đến cộng sự, chẳng qua là chuyện hết sức nhẹ nhàng.
Mã Cảnh San chỉ nghĩ tới lãnh thổ ranh giới của mình, Trương Hiểu Tâm tin chắc rằng lần này chị ta tuyệt đối đã đi nhầm tới khu địa lôi của học trưởng.
“Tôi đã biết, cô ra ngoài làm chuyện của mình đi!” Âm Nhạc bên ngoài hoàn toàn không hiện sơn lộ thủy. Chờ Trương Hiểu Tâm đi tới cửa, mới phân phó một tiếng nhàn nhạt: “Gọi Thẩm Kì Kì bộ phận quan hệ xã hội lên đi.”
“Vâng.”
5 phút sau, Thẩm Kì Kì xuất hiện ở cửa văn phòng tổng giám đốc.
Một tuần qua, cô trôi qua những ngày sống không bằng chết. Mỗi sáng sớm mở mắt, đều tự hỏi mình có nên đến công ty hay không.
Cô có thể không ngại mà đi, dù sao cô cũng không nguyện ý ở lại trợ uy cho Mã Cảnh San.
Nhưng nếu cô đi rồi, có lẽ Minh Tú sẽ không duy trì được bao lâu, tổ biên tập kia liền thật sự bị giản tán nhưng Mã Cảnh San mong muốn, đó chẳng phải đại biểu Âm Nhạc thua một bức thành sao?
Hừ! Tính tình yếu đuối của Kì Kì khó có lúc được ương bướng một lần. Cô tuyệt đối không để Mã Cảnh San phiên bản nữ thực hiện được!
Cứ như vậy, mỗi ngày cô đều bị làm khó dễ đến sống không bằng chết, bị công khai mắng chửi đã như cơm bữa, bị coi khinh không biết đã chịu đựng qua bao nhiêu. Mỗi sáng đều hoài nghi bản thân còn muốn sống như vậy bao lâu nữa, rồi đều mạnh mẹ chống dậy thân thể đi làm.
Cốc cốc.
“Vào đi.” Một tiếng nhàn nhạt.
Giây phút nhìn thấy bóng dáng kia của anh, một luồng khí nóng vọt vào hốc mắt Kì Kì.
Cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy anh liền có một loại cảm giác thấy người thân, giống như anh về rồi, tất cả không sao.
Tuy rằng rất có khả năng anh không làm gì cả, tranh chấp ở bộ quan hệ xã hội trong mắt anh có lẽ chỉ là việc nhỏ, nhưng anh đã trở lại, đội trời đạp đất như vậy, đột nhiên cảm thấy thực an tâm.
Âm Nhạc từ trước cửa số sát đất quay lại, thấy cô đứng ngây người nhìn mình.
Khuôn mặt trái táo hồng nhuận sáng bóng tuần trước, tiều tụy mất một chút.
Cô nhóc kia vốn không phải dạng người giỏi che dấu tâm sự, mấy ngày nay nhận hết ủy khuất, liền lộ hết ra ngoài mặt.
“Sao ngốc vậy? Người ta bắt nạt, em liền đứng đó chịu đòn?” Anh khoanh tay đứng dựa vào cửa số, thở dài.
Mấy ngày ủy khuất, trong lúc bất chợt không kiềm chế được.
“Ô oa!” Kì Kì tiến lên, nhào vào lòng anh khóc lớn.
Âm Nhạc lắc đầu mà than.
Ai, cái gì mà tinh anh, đổ máu không đổ lệ, ở trên người cô nói chung là vô dụng.
“Cũng không phải… Chỉ là… Ô ô… Người ta ta… Ô… Hức!” Còn khóc đến nấc luôn. “Rõ ràng… Hức… rõ ràng viết rất được… Ô oa!”
Âm Nhạc ôm lấy cô, tùy ý cô bôi nước mũi nước mắt lên ngực mình.
Không biết tại sao lại nhớ tới những lời nói kia của Niếp Tiểu Thiến, luôn lo lắng cô bị chịu thiệt, luôn lo lắng cô gặp phải người không tốt.
Cá tính yếu đuối như vậy, khó trách khiến người ta vướng bận.
“Vừa đần vừa dễ bị ức hϊếp như vậy, khó trách người ta cắn chặt em không nhả. Tương lai con gái mà giống tính em thế này, xem em làm thế nào.”
Kì Kì đang khóc đến ai oán ngẩng đầu lên.
“Tôi còn chưa kết hôn… cha đứa nhỏ còn chẳng có tin tức… Anh, anh sao lại vội bịa đặt con gái tôi như vậy… Ô…” Khóc lớn tiếng hơn.
Âm Nhạc bất đắc dĩ, ấn cô quay lại ngực, để cô tiếp tục khóc.
“Tôi nói sai à? Tương lai con gái em đi ra ngoài làm việc, nếu cũng yếu đuối sợ phiền phức giống em, em làm thế nào đây?”
Cô gái chôn đầu trước ngực anh khóc thút thít kháng nghị: “Dáng vẻ người ta rất được… con gái tôi cũng sẽ rất được… người khác mới không bắt nạt nó…”
Cho nên đây là muốn dựa vào vẻ ngoài cường hóa bên trong?
Thật sự là ngụy biện! Chính cô không phải bị bắt nạt đây sao.
“Nếu con bé bất hạnh không được di truyền vẻ xinh đẹp thì sao?” Anh buồn cười hỏi.
“Tôi đây liền đặt cho con bé một cái tên hay, tên của đại mỹ nhân! Người không đẹp, ít nhất có tên đẹp!” Cô ngẩng đầu giận kêu: “Cái đó và chuyện công ty có liên quan gì?”
“Bây giờ liền tức giận? Sao trước mặt quản lý Mã không dám hùng hồn như vậy.
Vừa nói đến khắc tinh kia của cô, Kì Kì lại ủ rũ.
Âm Nhạc quả thật muốn bạo phát gõ cô một cái, rốt cuộc hiểu được tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Niếp Tiểu Thiến.
“Băn khoăn của chị ấy không phải không có đạo lý. Mấy người đứng đầu các anh nhìn góc độ sự việc không giống chúng tôi, ai cũng không biết truyền thông bên ngoài có thể mưu tính loạn cái gì hay không… Tuy rằng tôi cảm thấy ảnh chụp lễ hắt nước không tệ như vậy…” Kì Kì cúi đầu, mái tóc mềm mại buông xuống.