“Chính là vầy, bởi vì nhân sự thời vật nào đó trùng hợp, cậu phát hiện hóa ra nhà Âm đại nhân với nhà cậu mấy đời thân nhau, sau đó nhé, anh ta sẽ được ba mẹ cậu mời tới ăn cơm. Thông thường ấy, cơm nước xong còn có thể đi dạo chợ đêm gì đó. Vì thế à, cậu và anh ta liền thiên lôi đυ.ng địa hỏa, càng không thể vãn hồi, từ đó ngày đêm ở chung nước chảy thành sông, về sau kết thành một đoạn lương duyên!”
Nửa ngày sau, cái đầu nằm trên bàn kia không nhúc nhích. Minh Tú mất mặt bĩu môi. Được rồi được rồi! Có lẽ giả thiết này có chút tầm thường, cô tìm cái khác là được chứ gì.
Đột nhiên, cái đầu kia nâng lên.
Lệ quang trong suốt.
“…… Minh Tú, ta hận mi!”
Chương 4
Sự thật chứng minh, cuộc sống thực tế sẽ không có nhiều phượng hoàng biến dị hóa thân từ chim sẻ như vậy.Đại bộ phận phượng hoàng đực chỉ có thể đi tìm phượng hoàng cái hàng thật giá thật, sẽ không tự hạ thấp chịu thiệt với phượng hoàng biến dị. Vì thế trong những ngày tiếp đó, quản lý đại nhân chưa từng xuất hiện lại lần nào, chim sẻ nhỏ Thẩm Kì Kì cũng liền giảm đi được quá trình biến dị trái với tự nhiên, rất là thoải mái tự tại trải qua cuộc sống.
Chẳng qua hơn một tháng này, cũng đã xảy ra vài chuyện:
Đầu tiên, “Ba tháng quan sát” của bộ phận quan hệ xã hội bọn họ đến. Sau khi đánh giá thành tích; xét duyệt xong, kết quả có ngoài dự đoán của mọi người, cũng có không ngoài dự đoán của mọi người.
Không ngoài dự đoán của mọi người chính là, vài cái “chuyên viên” hay “tổ trưởng” trên danh nghĩa ngồi không ăn lương, quả nhiên đều bị Âm đại nhân đá đi. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, số người bị đuổi không nhiều như trong tưởng tượng.
Chủ yếu là bởi vì càng đến gần ngày sát hạch, có vài kẻ ăn không lương biết sỉ nhục dũng cảm gửi đơn từ chức tới công ty – dùng gửi là bởi vì những kẻ này một năm xuất hiện trong công ty không tới vài lần – tự mình từ chức so với bị sa thải dễ nghe hơn nhiều.
Mà kẻ ở lại thì không động đậy, nếu không phải bản thân có làm việc, thì chính là tự tin đằng sau có kẻ hậu thuẫn vững chắc, Âm đại nhân không động tới bọn họ được.
Tới đây, Thẩm Kì Kì không khỏi gửi tới sự tôn kính cao nhất tới Âm đại nhân. Theo tin đồn nho nhỏ nghe được, những người đó đều là thân thích của cổ đông lớn nhất, những đại lão đó thậm chí còn chạy tới chào hỏi lão đổng cùng tổng giám đốc Tôn, tổng giám đốc Tôn cũng không cho những người đó thể diện, nghe đâu còn thật sự ra chỉ thị “Công ty cũng sẽ không thiếu mấy chục vạn tiền lương tháng này”.
Những người kia một tháng tiền lương chiếm mấy chục vạn? Nghĩ tới biên tập nho nhỏ là cô gối giáo chờ sáng*, ngày đêm chăm chỉ làm việc, một tháng lương cộng thêm trợ cấp bất quá cũng chỉ ba vạn rưỡi. Trái tim Kì Kì thật chua xót.
*luôn trong trạng thái sẵn sàng
Kết quả, Âm đại nhân thiết diện vô tư không chịu nể mặt ai, thời gian vừa đến, đao hạ một cái, chém toàn bộ.
May mà Kì Kì và Minh Tú đều giữ được công việc. Đây coi như là điểm ngoài ý muốn thứ nhất, bởi vì quản lý mới của bộ phận quan hệ đã sớm nói qua, thật ra không cần đơn vị biên tập các cô.
Tin tức thứ hai, tổng giám đốc Tôn đưa công văn xuống, Âm quản lý chính thức lên cấp “Phó tổng giám đốc”.
Tuy rằng mặc kệ là phó quản lý, quản lý, trợ lý, tổng quản lý hay thậm chí là tổng thư ký, địa vị cùng nội dung công tác của Âm đại nhân vẫn là như vậy. Chẳng qua ít nhất cái loại chuyện bị người ta chỉ vào mũi gọi “Âm quản, Âm quản”, hẳn sẽ không xảy ra nữa.
Ừ...... Có phải vì loại tình huống đó sẽ xảy ra, cho nên Âm đại nhân mới yêu cầu thăng chức ?
Kì Kì nghĩ nghĩ, không nghĩ ra đầu mối gì, quên đi.
Tóm lại, một tháng tăng tăng giảm giảm trôi qua, mọi sóng gió đều đã bình ổn, Kì Kì vô cùng vừa lòng với cuộc sống trước mắt.
Đây là chỉ, nếu mẹ đại nhân của cô không phá rối mà nói.
“Mẹ! Mẹ chuyển phát cái này cho con làm gì?” Kì Kì cầm phong thư vừa kí nhận, nghiến răng nghiến lợi nói với mẹ ở bên kia điện thoại.
“Con đi giúp mẹ một chuyến, mang lên tầng đưa cho A Nhạc.” Niếp Tiểu Thiến lạnh lùng nói.
“Mẹ --” Kì Kì trước dời ống nói đi, nhắm mắt lại hít sâu hai cái, rồi lại cầm ống nói lên. “Nếu mẹ đã gọi chuyển phát rồi, sao không bảo người ta đưa trực tiếp tới tầng 21 đi?”
“Đồ ngốc này muốn mẹ nói bao nhiêu lần hả?” Niếp Tiểu Thiến lại là giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Mẹ! Con không có khả năng điện báo với anh ta!” Vừa kêu xong, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn tứ phía, sau đó lại đè thấp giọng nói, “Mẹ hết hy vọng đi.”
“Mẹ mặc kệ con, tóm lại trong đó là bùa hộ mệnh mẹ xin thay cậu ấy, con mang lên đi.”
“Con không muốn!” Cô thực hiếm thấy có lúc kiên cường.
Niếp Tiểu Thiến trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, giọng nói u lạnh nhẹ nhàng bay tới.
“Được rồi! Nếu con không đưa, đêm nay mẹ ‘phái người’ đi lấy về là được.” Niếp Tiểu Thiến u ám nói. “Chẳng qua, con không cần bị dọa đến chết dở cho mẹ.”
......
“Con đi.” Cô con gái rưng rưng khuất phục dưới thủ đoạn hạ lưu của mẹ. “Nhưng mà có điều kiện!”
“Cái chi?”
“Con muốn mẹ đồng ý với con, đây là lần cuối cùng, mẹ không được gán ghép tụi con nữa.” Kì Kì hít hít cái mũi, lật tới lật lui phong thư viết hai chữ “Âm Nhạc” trên tay.
“Được rồi.”
“Dứt khoát vậy?” Kì Kì ngược lại nghi ngờ.
“Không vậy thì còn có thể làm gì bây giờ? Con nhóc chết tiệt nhà cô vừa ngốc vừa đần, luận linh lực không có linh lực, bàn thiên phú không có thiên phú, miễn cưỡng có chút gọi là tư sắc. Cậu ấy nhìn mấy lần còn không để vào mắt, mẹ đoán chừng cũng chẳng có cơ hội, bằng không cô nghĩ giá thị trường của cô cao bao nhiêu? Hừ!” Niếp Tiểu Thiến đóng sầm điện thoại.
“......” Vì sao mỗi lần mẹ đại nhân đều biết rõ cô có nhiều “ưu điểm” như vậy?
Kì Kì ủ rũ gác điện thoại.
Lật phong thư da trâu mấy lần, cô vẫn không nghĩ ra lý do gì để đi lên.
Bàn về công việc, đinh ốc nhỏ là cô tuyệt đối không có cơ hội vào triều diện thánh, nếu lấy lý do việc cá nhân, vậy có chết cô cũng không dám. Nếu để người trong công ty biết biết cô và Âm đại nhân có quan hệ cá nhân, cô sao có thể sống sót trong miệng mấy bà bát quái được?
Nghĩ một chút, vẫn là cầm hồ sơ kẹp lẫn phong thư vừa để vào bên trong, đứng dậy đi ra ngoài.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Không có gì, quay lại ngay thôi.”
Một đường lên tầng 21, cô vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ nào cho ổn.
Đi vào cửa, ngồi ở bên ngoài khu làm việc vẫn là Trương Hiểu Tâm gặp lần trước. Tuy rằng không có giao thiệp gì với vị tiểu thư này, nhưng ấn tượng của cô ấy với Kì Kì tốt lắm. Cô luôn nghĩ người làm việc cho tổng giám đốc sẽ rất cao ngạo, nhưng Trương Hiểu Tâm cho dù bình thường đi lại trong công ty, cũng rất thân mật thân thiện với đồng sự.
Trương Hiểu Tâm ngẩng đầu, lập tức chú ý tới bóng dáng đáng yêu kia.
“Thẩm tiểu thư, có việc sao?” Cô hiền lành chào hỏi.
Hơn một tháng trước Kì Kì chỉ tới đây có một lần, vậy mà cô ấy lại nhớ rõ mình, không khỏi tăng thêm hảo cảm.
“Tôi giúp người trong bộ ngành mang lên một phần công văn lên.”
Vừa vặn, giao cho thư kí Trương thay mặt thu, cô sẽ không cần gặp Âm đại nhân rồi!
Đúng lúc này, máy con nội tuyến vang lên hai tiếng tít tít, tiếng nói quên thuộc trầm thấp truyền tới --
“Trương tiểu thư, vừa rồi tôi email tài liệu cho cô, lập tức fax cho đối phương.”
Trương Hiểu Tâm đáp ứng rồi một tiếng, thuận miệng nói: “Phó tổng, Thẩm tiểu thư bộ phận quan hệ xã hội mang một phần công văn tới.”
Không cần không cần không cần mà! Kì Kì liên tục xua tay.