Mê Mẩn (U Mê)

Chương 111

Phiên ngoại 6: Hôn lễ.

Cháo gà trên bếp sôi sùng sục, đun trên lửa nhỏ, mùi thơm bốc lên nghi ngút.

Kiều Chi Du đã sống một mình nhiều năm, nhưng cũng chưa từng vào bếp, nhưng khi ở chung với Quý Hi hơn hai năm nay, việc chuẩn bị một bữa ăn tại nhà không có vấn đề gì đối với cô.

Cô thích sự thay đổi này.

Quý Hi vừa mới bước xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm phảng phất trong không khí, cô uể oải bước vào bếp, nhìn thấy Kiều Chi Du đang xõa tóc, một ít tóc vén ra sau mang tai, cúi đầu nghiêm túc.

Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, Kiều Chi Du quay đầu lại.

Quý Hi xoa xoa cánh tay, tiến lại gần, lúc này vừa mới tỉnh dậy không lâu, giọng nói mềm mại lười biếng, hơi khàn: "Hôm nay dậy sớm chuẩn bị bữa sáng?"

"Chị đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút", Kiều Chi Du nhỏ giọng nói với Quý Hi: "Nếu không làm sao bà nội có thể yên tâm giao em lại cho chị cơ chứ."

Nhắc đến chuyện này, Quý Hi lập tức tươi cười rạng rỡ, nàng dụi vào vai Kiều Chi Du, thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa, người đều đã là của chị rồi.

"Hôm nay tâm trạng không tồi nha," Kiều Chi Du dựa vào tủ thức ăn, vừa nói vừa véo mặt Quý Hi, hỏi: "Buổi sáng mơ thấy gì vậy? Đang ngủ thì cười."

Là một giấc mộng đẹp.

"Hừm..." Giọng Quý Hi kéo dài giọng, chăm chú nhìn Kiều Chi Du, rồi mới dịu dàng đáp: "Mơ thấy, chị mặc váy cưới."

Kiều Chi Du cũng cười rộ lên, một lúc sau, cô mới chậm rãi nói: "Muốn xem không? Mặc vào cho em xem."

"Ừ." Khóe miệng Quý Hi nhếch lên.

Tất nhiên là muốn xem rồi, một thời gian trước, nàng đi dự hôn lễ của một đồng nghiệp, Quý Hi liền ngây ngốc mà nghĩ đến dáng vẻ của Kiều Chi Du khi mặc váy cưới, nhất định sẽ giống như bước ra từ truyện cổ tích.

"Nếm thử xem." Kiều Chi Du xoay người trên tay cầm một chiếc thìa nhỏ, đưa một ngụm cháo đến bên miệng Quý Hi, thổi vài lần: "Há miệng ra."

Quý Hi mỉm cười, cũng ngoan ngoãn há miệng.

Kiều Chi Du: "Thế nào?"

Quý Hi liếʍ môi: "Ngon lắm."

Kiều Chi Du nhìn xuống đôi môi hồng hào và mềm mại của Quý Hi, cúi người gần hơn mà hôn xuống, đây là phần thưởng. Quý Hi luôn có thể bị thu hút bởi những cử chỉ nhỏ như vậy, cũng nhanh chóng hôn lên môi Kiều Chi Du.

Đôi khi hôn một cái, sớm đã thành thói quen.

Ở trước mặt vẫn sẽ khác đi, mấy năm trước Quý Hi tuyệt đốt không thể ngờ được bản thân còn có một mặt như vậy.

"Khụ..."

Một tiếng ho khan không nặng không nhẹ vang lên.

Kiều Chi Du và Quý Hi quay lại, thấy bà Quý đang nắm tay Kiều Thanh đứng bên cạnh. Trên mặt bà Quý lộ vẻ ngượng ngùng nhưng lại cười rất hạnh phúc, mà tiểu Kiều tổng sớm đã miễn nhiễm với một mà như vậy.

Có một số tiếp xúc thân mật, Kiều Chi Du cũng sẽ không cố ý né tránh ở trước mặt Kiều Thanh, việc trẻ lớn lên trong bầu không khí ấm áp và yêu thương là điều tốt.

"Bà nội, có thể ăn sáng được rồi." Quý Hi lập tức lên tiếng, che giấu sự xấu hổ của mình.

Thấy hai người tình tứ như vậy, trong lòng bà cụ chính là vui vẻ.

"Bà ngoại đã dạy con thắt bím." Kiều Thanh lắc đầu nói với Quý Hi và Kiều Chi Du: "Ngày mai con có thể tết cho Nhạc Nhạc."

"Nhạc Nhạc là ai?" Quý Hi và Kiều Chi Du gần như cùng hỏi.

"Bạn mới." Kiều Thanh có chút ngại ngùng nói.

Kiều Thanh đã lên tiểu học rồi, tính tình cũng không phải đặc biệt vui vẻ, vẫn hơi trầm tính như trước nhưng không còn khép mình trong thế giới nhỏ nữa, từ tốn, sẵn sàng kết bạn, cũng không sợ những nơi có nhiều người nữa.

Kiều Chi Du không khỏi lên tiếng: "Còn biết làm đỏm nữa."

Quý Hi liền nói ra: "Giống chị."

Kiều Chi Du: "......"

Quý Hi cố nín cười, cảm thấy mình nói đúng.

Trên bàn ăn, nồi cháo đã vơi đi một nửa.

Kiều Chi Du ra hiệu bằng ánh mắt với Quý Hi, nàng liền đặt bát trên tay xuống, nhìn về phía bà nội đang ngồi ở phía đối diện: "Bà nội."

Bà nội Quý ngẩng đầu lên.

"Cháu và Chi Du đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài." Quý Hi cũng muốn thẳng thắn thú nhận với bà nội, đây là một chuyện lớn, cũng nên nói với bà cụ.

Phản ứng đầu tiên của bà Quý cũng rất tự nhiên: "Chuyện lớn như vậy cũng không chịu nói với bà", nhưng sau khi suy nghĩ lại, cũng có thể hiểu được, hai đứa sợ bà nhất thời không thể chấp nhận được.

"Ở nước ngoài còn có thể kết hôn sao?" Bà nội Quý vẫn có chút kinh ngạc.

"Vâng... Sau này cũng sẽ có ở trong nước, hiện tại luật pháp vẫn chưa hoàn thiện." Kiều Chi Du giải thích với bà Quý.

"Bà cũng không hiểu chuyện này, thật tốt."

Bà nội Quý cúi đầu húp một ngụm cháo, sau đó lo lắng nói: "Con đường này không dễ đi, hai đứa phải tự mình suy nghĩ kỹ."

Hai người phụ nữ ở bên nhau thật không dễ dàng, bà biết không phải bất cứ ai cũng có thể chấp nhận, sau này xuất hiện những chuyện tầm phào chắc hẳn là điều không thể thiếu.

"Bà nội, bà yên tâm, bọn cháu cũng đều đã suy nghĩ rất kỹ." Quý Hi nói.

"Trước đây hai đứa đã chịu không ít khổ cực, hiện tại cũng đã tốt hơn, sau này ở bên nhau phải sống thật tốt." Bà nội Quý cũng không nói nhiều đạo lý, lời nói của bà rất đơn giản. Bà đã nghe Quý Hi kể trước đây cuộc sống của Kiều Chi Du cũng rất khó khăn, bà nghĩ hai người đến với nhau có thể chăm sóc cho nhau cũng là một chuyện tốt.

"Vâng, nhất định rồi." Những lời này đồng thời khiến Quý Hi và Kiều Chi Du sống mũi cay cay, bởi vì gặp được đối phương, giúp nhau xua tan khó khăn, tất cả mọi chuyện cũng dần trở nên tốt đẹp. Vì vậy, họ cũng rất trân trọng phần tình cảm này, không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn có quá nhiều ràng buộc.

"Bà nội, bọn cháu dự định tổ chức hôn lễ trong năm nay. Bà có chọn cho bọn cháu một ngày đi." Lúc trước hai người họ cũng đã thương lượng qua chuyện hôn lễ, Quý Hi vẫn luôn có chút cô đơn, Kiều Chi Du biết tại sao, tận sâu đáy lòng Quý Hi vẫn luôn hy vọng bà nội có thể tới dự hôn lễ. Hiện tại, rốt cụ cũng có thể giải được khúc mắc này.

"Được, được rồi, bà nội sẽ chọn ngày." Vừa nghe Kiều Chi Du nói vậy, bà Quý đã rất vui mừng, liên tục mỉm cười gật đầu, là kết hôn là hôn lễ, đôi trẻ còn phải lo lắng nhiều hơn bà.

Bà nội Quý cảm thấy mình lo lắng quá, Quý Hi là bà chứng kiến từ khi còn nhỏ tới khi lớn lên, bà cũng đã hiểu rõ, sau khi tiếp xúc với Kiều Chi Du vài năm qua, ở một mức độ nào đó bà cũng hiểu rằng cả hai đều rất xuất sắc, không phải nhất thời kích động, suy nghĩ cẩn thận.

Đám cưới là của riêng họ, Kiều Chi Du và Quý Hi đều không muốn phô trương quá nhiều, cũng không muốn mời những người không liên quan. Nhưng những chi tiết trên váy cưới đều phải thực hiện thật cẩn thận.

Rốt cuộc, ngày này.

Muốn cô là người đẹp nhất.

Ngày cưới cuối cùng đã được ấn định vào ngày họ gặp nhau lần đầu trong quán bar, hay nói chính xác là ngày họ gặp lại nhau.

Khi Kiều Chi Du thực sự mặc váy cưới, dưới ánh đèn từng bước một đi về phía nàng, cảnh tượng này so với những gì Quý Hi tưởng tượng đẹp hơn ngàn vạn lần. Nàng tự cho mình là một người kém may mắn, nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không được nhìn thấy những câu chuyện cổ tích ngoài đời thật, cho tới khi gặp được Kiều Chi Du.

Quý Hi thực sự là một người không thích khóc, nhưng trong hôn lễ hôm nay, nàng đã bật khóc nhiều lần mà không kìm được. Đặc biệt là khi nghe Kiều Chi Du từng chút một kể về lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

"... Thật ra, khi tôi còn nhỏ, một cô gái nhỏ đã thầm nói với tôi, chị ơi, khi lớn lên, em muốn lấy chị. Bà Kiều, mong ước của em đã thành sự thật."

Nói xong những lời này, Kiều Chi Du liền nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng khi Quý Hi nghe thấy, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, vừa cười vừa lau nước mắt.

Bà Quý lệ nóng doanh tròng, Quý Nam ở bên cạnh lau giúp bà.

Diêu Nhiễm và Khương Niệm ngồi ở hàng ghế đầu, hốc mắt đỏ hoe. Khương Niệm quả thực hâm mộ muốn chết, mười ngón tay đan chặt với bàn tay của Diêu Nhiễn, thật ra cô ấy rất muốn cầu hôn, giống như Quý Hi và Kiều Chi Du, họ có thể kiên định ở bên nhau. Nhưng cô ấy cũng có chút lo lắng chuyện Diêu Nhiễm đã trải qua một lần thất bại trong hôn nhân, sẽ sinh ra bài xích.

"Hâm mộ?" Diêu Nhiễm quay đầu nhìn xung quanh hỏi Khương Niệm.

Khương Niệm gật đầu như gà mổ thóc.

Mắt Diêu Nhiễm đỏ hoe, cười rộ lên: "Em cũng muốn kết hôn, bà chủ Khương."

"Còn không phải là do chị." Khương Niệm trước giờ chưa từng tính đến chuyện kết hôn, yêu nhau là dựa vào ý nghĩ ngày một ngày hai, sau khi chia tay với Diêu Nhiễm, cô ấy đã trưởng thành rất nhiều, cũng đã khiến cho bản thân hiểu được bản thân mình đang muốn điều gì.

Diêu Nhiễm im lặng, lặng lẽ nắm chặt tay Khương Niệm, cô thừa nhận trước đây mình quá có thành kiến với Khương Niệm, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn cảm thấy may mắn khi gặp được Khương Niệm.

Trên sân khấu vấn đang tiếp tục.

Kiều Chi Du nhẹ nhàng vén tấm màn che của Quý Hi lên, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, quả nhiên phụ nữ đẹp nhất khi mặc váy cưới, kinh động lòng người.

Cô giúp Quý Hi cẩn thận lau nước mắt: "Đồ ngốc, sao lại khóc."

Quý Hi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kiều Chi Du: "Chị cũng không khóc."

"Thật hạnh phúc." Kiều Chi Du sát lại gần khẽ nói vào tai Quý Hi: "Cô giáo Quý, hôm nay em thật đẹp".

"Kiều tổng cũng vậy, hôm nay thật đẹp." Quý Hi chăm chú nhìn vào mặt Kiều Chi Du.

Sau khi trao nhẫn, Kiều Chi Du vòng tay qua eo Quý Hi, đôi môi đỏ mọng hôn lên những vệt nước mắt của nàng. Quý Hi từ từ cụp mắt xuống, mỉm cười cũng đón nhận đôi môi đỏ mọng của Kiều Chi Du.

Nụ hôn lãng mạn mà thâm tình.

"Cục cưng, chị yêu em."

Quý Hi vòng qua cổ Kiều Chi Du, quyến luyến đáp lại nụ hôn của Kiều Chi Du: "Em cũng yêu chị."

Trong hôn lễ, giống như cũng không nhiều lời ong tiếng ve.

Kiều Chi Du ôm chặt Quý Hi vào lòng, ôm nhau ngọt ngào, hai chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh.