Mê Mẩn (U Mê)

Chương 82: Muốn...

Chương 82

Muốn…

Quý Hi nằm trên người Kiều Chi Du , hết hôn trán lại , lại hôn dần xuống chóp mũi , cuối cùng lại phủ lên bờ môi ướŧ áŧ của nàng.

Tay Quý Hi vẫn không quy củ như cũ , vuốt ve khắp người nàng.

“ Đồ ngốc ,” Kiều Chi Du hôn đáp trả lại Quý Hi , tim đập nhanh không thể kiềm chế , nàng hít sâu một hơi , nựng má Quý Hi mà nói : “ ........... Uống quá say rồi.”

Kiều Chi Du miễn cưỡng còn giữ lại được một chút lý trí , nói không ham muốn , thì chỉ có thể là nói dối. Nhưng ở đây nàng vẫn hy vọng có thể được trải qua chuyện này với Quý Hi trong lúc tỉnh táo , nàng không muốn chuyện này trải qua một cách mơ hồ không rõ.

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du , còn cố cãi : “ Ta không có __________”

Có lẽ nàng ấy còn không biết mình đang làm gì đi? Kiều Chi Du thở dài bất lực mà cười cười, đêm nay nàng bị Quý Hi trêu chọc hết mức , đến nỗi toàn thân đều bị người kia sờ xoạng không xót miếng nào . Nhưng nàng vẫn phải thừa nhận rằng , nàng thật có cảm giác ham muốn , thực thích , nếu mà không uống rượu cũng chủ động như thế thì tốt biết mấy.

Về mặt này , Kiều Chi Du bình thường cũng không có nhu cầu ham muốn , nhưng ... khi đối diện với người mình yêu , không ai lại không thèm khát du͙© vọиɠ , nếu Quý Hi đưa ra đề nghị muốn làm gì đó , nàng sẽ một trăm phần trăm đồng ý . ( Nhặt lại liêm sỉ đi chế ơi hahaha..)

“ Được rồi , để ta đi lấy nước.” Kiểu Chi Du hơi đẩy Quý Hi ra , nàng cũng đang cần cho chính bản thân mình một ly nước để bình tĩnh lại.

Quý Hi lại vùi đầu ôm lấy nàng , mặt chôn vào cổ, “ Đừng xa ta...”

Giống như là đang khẩn cầu.

Không có sự kiêu ngạo hàng ngày , chỉ có sự hèn mọn cầu xin.

Tâm Kiều Chi Du như bị một thứ gì đó đâm phải , Quý Hi vẫn đè trên người nàng , thân thể có chút run rẩy , giống như dùng hết sức lức ôm lấy cọng rơm cứu mạng.

“ Đừng không cần ta......” Quý Hi lại kêu nên một tiếng , Nàng sợ hãi căm hận bị bỏ rơi , cho nên khi đêm nay Lê Dặc như vô tình lại có ý nói cho nàng nghe những lời kia , giống như đâm vào chỗ đau của nàng , dùng dao nhọn mà cắt đi một miếng thịt..... thật đau đớn.

Kiều Chi Du đau lòng mà vỗ về an ủi nàng , nàng cũng không hề biết Quý Hi lại thiếu cảm giác an toàn đến như thế , nàng luôn có cảm giác có rất nhiều việc mình vẫn chưa được biết đến.

Cũng thật may hiện tại các nàng đã ở bên nhau , còn có nhiều thời gian để tìm hiểu rõ ràng.

“ Ta sao lại có thể rời bỏ ngươi , ngươi có ngốc hay không vậy?” Kiều Chi Du ôn nhu nói , nghiêm túc khẳng định nói : “ Ta chỉ cần có ngươi , biết không?”

“ Ân.” Quý Hi đáp lại một tiếng rên nhỏ như có như không , “ Không được gạt ta.”

Kiều Chi Du hơi di chuyển người , để cho Quý Hi từ trên người nằm xuống giường , tìm cho nàng một tư thế thoải mái mà nằm , “ Không bao giờ lừa ngươi.”

Quý Hi gối đầu lên cánh tay Kiều Chi Du , nàng híp híp mắt , ghé vào môi Kiều Chi Du hôn một chút , chỉ đơn giản nhẹ nhàng hôn.

Kiều Chi Du một tay vuốt tóc nàng , hỏi “ Muốn uống nước không?”

Quý Hi lắc lắc đầu.

“ Nhắm mắt lại đi , đau đầu thì liền đi ngủ một giấc.” Kiều Chi Du ôm Quý Hi , nhẹ giọng dỗ dành , “ Ta ở đây , ôm ngươi ngủ.”

Người ta nói khi uống quá say thì đều thay đổi thành người điên , tuy nhiên Quý Hi lại ngược lại như thế , rất ngoan ngoãn nghe lời , nàng lẳng lặng nhắm mắt lại . Dựa vào men say , không nói lời nào , nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Kiều Chi Du ôm Quý Hi chờ cho đến khi ngủ say , lúc này mới dám buông lỏng người trong ngực ra, đắp chăn lại cẩn thận, sau đó di chuyển xuống giường. Bây giờ đã nửa đêm , đêm nay nàng không tính rời đi , vì thế đi về phía tủ quần áo , ngựa quen đường cũ tìm kiếm quần áo ngủ của Quý Hi.

Kiều Chi Du vào nhà tắm thay đồ ngủ , thuận tiện tắm sơ qua một lượt . Trước đó nàng đã tắm ở nhà , nhưng bởi lúc nãy cùng Quý Hi__________

Cả người dính dáp có chút khó chịu.

Tắm xong liền chở lên tỉnh táo.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong , Kiều Chi Du lặng lẽ bò lên giường , nằm xuống cạnh người Quý Hi . Quý Hi ngủ không quá say , khi cảm nhận được bên cạnh có người nằm xuống , nàng liền xoay người , thuần thục ôm lấy eo Kiều Chi Du.

Ngày thường Quý Hi thường trang điểm nhẹ nhàng , làn da nàng thực quá tốt , vừa trắng lại bóng loáng . Kiều Chi Du âu yếm khuôn mặt Quý Hi , không khỏi bật cười , như thế nào lại cảm thấy có cảm giác giống “ Lão phu thê” lâu ngày?

Kiều Chi Du lại chuyển sự chú ý qua hình xăm trên vai Quý Hi , nàng dơ ngón tay ra sờ sờ , vừa sờ lên liền nhận ra ở đây có một vết sẹo lớn ,lại vừa vặn nằm trên vai trái.

Trên vai trái của Quý Hi có vết sẹo , nàng lại trùng hợp là người Dung Thành.

Kiều Chi Du nhớ lại ý ức mơ hồ khi xưa , lúc đó nàng ở trong cô nhi viện có quen biết một bé gái , cô bé đó thực sự rất đáng yêu , đã vậy còn vì nàng mà đánh nhau với người khác, dẫn tới vai trái bị bỏng.

Về sau khi nàng độc lập về kinh tế , thậm chí còn tìm cách liên lạc với cô bé đó , nhưng lại không có tin tức gì . Tỷ lệ tìm được rất nhỏ , viện trưởng nơi đó chỉ nói rằng cô bé đó năm 6 tuổi đã được người khác nhận nuôi.

“ Chúng ta trước kia có phải đã gặp qua hay không? Nhìn người có chút giống với một người bạn của ta.”

“ Nhìn ngươi giống với một vị tỷ tỷ hàng xóm của ta khi còn nhỏ.”

...................

Chợt bừng tỉnh , Kiều Chi Du nhớ tới những lời trước kia Quý Hi đã nói qua.

Càng thêm nghi vấn.

Kiều Chi Du tinh tế đánh giá khuôn mặt Quý Hi , thật nhập tâm mà nhìn , nhưng vẫn không tìm ra được manh mối gì. Sẽ trùng hợp như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại , lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều , sao có thể như vậy được , xác suất cho chuyện đó cơ hồ là bằng không đi?

Quý Hi đang ngủ say , Kiều Chi Du cũng sẽ không gọi nàng dậy , nàng vẫn còn đang chăm chú xem khuôn mặt Quý Hi , qua hồi lâu vẫn chưa ngủ.

Do uống rượu vào nên giấc ngủ so với mọi ngày muốn sâu hơn, cũng may hôm nay là ngày cuối tuần , không cần phải dậy sớm đi làm.

Quý Hi ngủ đến bất tỉnh nhân sự , lúc tỉnh dậy đầu thật đau , nàng xoa xoa trán , không đứng dậy ngay mà ngồi lên cho tỉnh táo.

Kiều Chi Du vừa mới rửa mặt xong , đi từ nhà tắm ra . Đã qua đêm ở đây hai lần , đồ dùng vệ sinh cá nhân của nàng đều đã được Quý Hi chuẩn bị sẵn , thật thuận tiện.

“ Con ma men đã tỉnh?” Kiều Chi Du đi đến bên cạnh giường ngồi xuống , tay chống xuống giường , hướng qua người Quý Hi , nhàn nhã mà nhìn nàng.

Vừa mới ngủ dậy , đại não của Quý Hi có chút mơ hồ , rối loạn lung tung suy nghĩ.

“ Đừng nói ngươi sẽ hỏi ta vì sao lại ở đây đi? Mọi chuyện hôm qua đều không nhớ sao?” Kiều Chi Du nhướng mày hỏi.

“ Nhớ rõ.” Quý Hi nhớ đến tối hôm qua tâm trạng mình bất định , đúng thật là hơn nửa đêm rồi còn gọi cho Kiều Chi Du , còn nói muốn nàng đến đây cùng mình , bây giờ tỉnh rượu , nàng thực hối hận.

“ Còn nhớ rõ nói gì với ta sao?” Kiều Chi Du lại hỏi.

“ Ta đã nói cái gì?” Về chuyện này , Quý Hi đúng thật là không nhớ rõ được.

Là giả ngu hay khờ thật? Kiều Chi Du thất thần nhìn nàng hai giây , nghĩ lại sự việc tối hôm qua , sao đó bật cười , còn cười thành tiếng . Nàng nổi lên hứng thú , cố ý muốn trêu chọc Quý Hi : “ Quá buồn nôn, khiến ta không thể diễn tả thành lời , sớm biết người không nhớ được ta sẽ quay video lại cho ngươi xem.”

Quý Hi nghẹn lời lại , nghe thấy Kiều Chi Du nói xong , nàng liền cảm thấy xấu hổ , hoàn toàn không thể tưởng tượng lại được chuyện tối hôm qua , nàng trước giờ cũng chưa từng uống quá say như vậy.

Cách để vơi bớt sự xấu hổ tốt nhất , đó chính là không nhắc lại chuyện này , nàng kéo kéo cái chăn , nói “ Thật xin lỗi , tối hôm qua hơn nửa đêm rồi mà còn muốn ngươi lại đây.”

Lại nhớ đến chuyện tối hôm qua , Quý Hi cảm thấy chính mình không quá lý trí , còn tự mình chuốc say mình.

“ Không cần nói lời xin lỗi với ta.” Kiều Chi Du chặn lời nàng lại , đổi thành góc nhìn của nàng mà nói , “ Tối hôm qua nếu là ta uống say , ngươi cũng sẽ làm như vậy với với ta , không phải sao?”

Quý Hi nghe xong , gật gật đầu.

“ Nói ngươi phải tập thói quen có ta ở bên,” Kiều Chi Du dùng tay nhẹ véo véo mặt Quý Hi , mắng nhỏ : “ Như thế nào vẫn là mãi không chịu nhớ?”

Chờ cho có thói quen ở bên một người , rồi tương lai lỡ như không có ngươi ở bên cạnh , biết phải làm sao bây giờ? Quý Hi bất ngờ lại cảm thấy bi quan , cho dù biết là như thế , nhưng trong lòng nàng lại luôn tồn tại suy nghĩ lo được lo mất .

“ Đầu còn đau không?” Kiều Chi Du chuyển động tác véo nhẹ thành xoa xoa mặt.

“ Còn tốt.” Quý Hi nói.

“ Tối hôm qua nhìn ngươi so với hôm nay đáng yêu hơn nhiều.” Kiều Chi Du nhìn nàng cười cười nói giỡn.

Thấy Kiều Chi Du nói vậy , Quý Hi càng muốn biết tình hình tối hôm qua rốt cuộc ra sao , “ Ta có hay không mượn rượu làm càn?”

“ Còn hỏi.” Kiều Chi Du không cho nàng mặt mũi : “ Ngươi còn chơi lưu manh với ta , có muốn ta học theo làm cho người xem không?”

Quý Hi mím môi : “............”

Đúng là không nên hỏi thì hơn.

“ Vậy cuối cùng là do gặp chuyện gì không tốt sao?” Kiều Chi Du hỏi vấn đề chính , tối hôm qua Quý Hi cũng chưa nói rõ cho nàng nghe.

Quý Hi ngẫm lại , chỉ nói : “ Gặp phải một khách hàng khó.”

Kiều Chi Du không tin , nghi ngời , chỉ là gặp người phiền toái , làm gì mà đến mức uống nhiều rượu như vậy , có lẽ là áp lực lớn , cái ngành này của các nàng , xác thật có chút khó làm.

“ Ngươi có chuyện gì có thể thương lượng cùng ta , không cần phải uống nhiều rượu như vậy , tối hôm qua còn không biết mình say thành bộ dáng gì.” Kiều Chi Du trách nàng , tuy là bộ dạng Quý Hi lúc uống say thực đáng yêu , nhưng nàng đau lòng, “ Có biết sai không?”

Tính cách của Quý Hi rất cao ngạo , duy nhất chỉ có ở trước mặt Kiều Chi Du là đặc biệt “ Ngoan ngoãn” , nàng thành thật đáp lại : “ Đã biết.”

“ Tới đây , ta khen thưởng một cái.” Kiều Chi Du lại tiến đến môi Quý Hi , hạ xuống thân mật hôn nhau một trận.

Quý Hi cảm thấy nguyên nhân chính nằm ở bản thân mình? Nàng đối với mình tốt như vậy , vì cớ gì mà mình vẫn không học được cách tin tưởng một người? Rõ ràng là người mình yêu.

Kiều Chi Du lại gần hôn xong , lại rũ mắt xuống nhìn hình xăm nơi xương quai xanh của Quý Hi , nàng kéo cổ áo ra , ngón tay chạm nhẹ vuốt ve qua vết sẹo , “ Hình xăm này , là do có chuyện cũ nào sao?”