Chương 80
Kiều Chi Du , ta yêu ngươi…
Lê Dặc gọi điện thoại cho Quý Hi , là vào buổi tối ngày thứ sáu. Hôm đó nàng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến , vừa bắt máy , đối phương liền nói chuyện , giọng diệu lười biếng : “ Quý Hi phải không , biết ta là ai không?”
“ Lê Tổng?” Quý Hi phản ứng lại rất nhanh , một lần nói chuẩn.
Giọng nói của Lê Dặc , rất đặc biệt , cho dù là ai , đã nghe qua hai lần đều có thể nhớ , độ nhận diện rất cao. Chỉ là Quý Hi hơi khó hiểu , Lê Dặc vì sao lại gọi cho mình , mà không phải là thư ký hay trợ lý của nàng gọi tới.
“ Là ta.” Lê Dặc đang chán muốn chết , nhớ ra còn có danh thϊếp của Quý Hi , “ Có thời gian hay không ? Ra nói chuyện với ta.”
Đã hơn 9 giờ tối , Quý Hi nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ , “ Bây giờ sao?”
“ Ân , ta vừa hay bây giờ có thời gian rảnh.”
Quý Hi suy nghĩ , đáp ứng , “ Được.”
Nghe Thiệu Vũ nói , Lê Dặc này là thần long thấy đầu không thấy duôi , rất khó để hẹn gặp được.
Lê Dặc gửi vị trí cho nàng , là một tiệm café , nàng gọi xe đi qua đó cũng phải mất hơn hai mươi phút . Chuẩn bị theo một ít tài liệu đơn giản , dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài.
Quý Hi đến tiệm café , vừa mở cửa bước vào , Lê Dặc đã ngồi sẵn ở một chỗ sát cửa sổ chờ nàng . Nàng nhìn thấy đối phương một bộ dáng lười nhác ngồi trên ghế , khuôn mặt thì ửng đỏ , nhìn kiểu này liền biết đã uống không ít rượu .
“ Lê Tổng , ngài khỏe.” Quý Hi đứng trước mặt , lịch sự cúi chào.
Lê Dặc ngước mắt lên , nhìn Quý Hi , gật gật đầu , giọng nói lười biếng phát ra : “ Ngồi đi . Muốn uống cái gì thì tùy tiện gọi , ta mời ngươi.”
“ Cảm ơn , không cần.” Quý Hi nhìn Lê Dặc đang say , liền hỏi : “ Bây giờ có tiện nói chuyện không?”
“ Nói chuyện hợp tác sao a?” Lê Dặc chớp chớp mắt nhìn , cực kỳ khó chịu mà hừ hừ nói : “ Ngươi không thấy ta uống nhiều rồi sao ? Hơn nữa hiện tại tâm trạng ta không tốt , không muốn nói.”
Kêu mình tới đây , lại nói không muốn nói , chẳng khác nào trêu đùa . Quý Hi nhẫn nhịn xuống , bình tĩnh nói : “ Mới vừa nãy , không phải ngài kêu ta đến đây nói chuyện sao?”
“ Ta đêm nay tâm trạng không tốt , uống quá nhiều , nói không được việc .” Lễ Dặc dùng thái độ bề nghễ mà nhìn Quý Hi , lặp lại một lần nữa , cười chế diễu : “ Ngươi như thế nào nào không nhìn ra được sao?”
Quý Hi xác định nàng đã uống quá nhiều , đành phải nói : “ Chúng ta hay là hẹn lại …..”
Lê Dặc nghiêng mặt , dùng tay chỉ vào đầu , đánh gãy lời nói Quý Hi : “ Ngươi cho rằng ta nhàn hạ giống như ngươi sao , muốn hẹn liền hẹn ?”
Như này cũng không được , như thế kia cũng không được , Quý Hi nhíu chặt mày , nàng không hiểu Lê Dặc đang có ý gì , trực giác nói cho nàng biết , Lê Dặc tìm đến nàng , không chỉ có chuyện công việc.
“ Vậy vì cái gì mà ngài hẹn ta ra đây?” Quý Hi hỏi.
“ Quá nhàm chán.” Lê Dặc mang bộ mặt say xỉn , đây đúng là lời nói thật , nếu không phải là chán , nàng cũng không đến mức đem bạn gái nhỏ của Kiều tổng đến bồi mình.
Lê Dặc nghiêng người về phía trước , chống tay xuống bàn nâng cằm , nhìn Quý Hi , “ Tâm trạng ta hôm nay không được tốt , ngươi biết không? Mà ngươi vừa đến _________”
Quý Hi an tĩnh chờ nàng nói tiếp .
Lê Dặc nói : “ Tâm trạng càng tệ hơn.”
Quý Hi : “…….”
Phong cách của Lê tổng đúng là không biết chỗ nào mà lần.
Lê Dặc trêu Quý Hi một phen , nhìn phản ứng bây giờ của Quý Hi , nàng nở nụ cười haha . Khỏi phải nói , rất thú vị.
“ Ta không rõ ý của ngài.” Quý Hi đang nghi ngờ Lê Dặc không uống quá nhiều , tuy logic không rõ ràng , nhưng nhìn có vẻ không giống quá say.
Lê Dặc đánh giá Quý Hi , đêm đó ở quán bar nhìn thấy Kiều Chi Du lôi kéo ôm Quý Hi , nàng cảm thấy tâm trạng mình không mấy vui vẻ.
Nàng theo đuổi Kiều Chi Du , như thế nào cũng không bẻ cong được , còn cô gái này thật có năng lực , còn có thể bắt lấy Kiều tổng .
Cho nên nàng rất tò mò , còn muốn gặp mặt riêng.
Lê Dặc đánh giá Quý Hi từ trên xuống dưới , không thể không bội phục . Ánh mắt của Kiều tổng thật độc đáo , lại là một cô gái , đẹp đến không tầm thường . Lê Dặc rất thưởng thức , ngoài ý muốn lại hợp mắt nàng , mình nhìn còn muốn động tâm.
Quý Hi bị Lê Dặc nhìn chằm chằm có chút khó chịu , có lẽ là do ánh mắt quá nhiệt tình của đối phương.
“ Chuyện hợp tác , cho đoàn đội của các ngươi thứ 3 tuần sau đến công ty ta , chờ đến lúc đó rồi nói chuyện.” Lê Dặc nói sang chuyện khác , cười phong tình vạn chủng , “ Ngươi ở đây cùng ta tâm sự đi , tỷ tỷ muốn cùng ngươi kết bạn.”
Nghe Lê Dặc thân mật mà xưng “ Tỷ Tỷ.” Quý Hi dừng một lát , cảm thấy có gì không đúng.
“ Sợ bạn gái ngươi ghen sao? Tâm sự mà thôi , ta lại không có ăn ngươi , Kiều tổng cũng sẽ không tức giận.” Lê Dặc nói không ngừng , lại hỏi : “ Ngươi bao nhiêu tuổi.”
“ 24.” Quý Hi nói.
“ Năm nay vừa mới tốt nghiệp sao?” Lê Dặc nhìn kỹ lại Quý Hi , lớn mật mà đoán.
“ Ân.”
“ Mới tốt nghiệp mà có thể vào ZY , rất lợi hại a.” Lê Dặc nói êm tai , “ Nhưng mà không lẽ Kiều tổng đưa ngươi vào làm , cũng quá đơn giản.”
Nàng hiển nhiên là đã hiểu lầm cái gì , Quý Hi giải thích nói : “ Ta tự phỏng vấn vào.”
Lê Dặc cười cười không nói lời nào , chuyện bao dưỡng nữ sinh , người tình ta nguyện , chỉ cần theo nhu cầu , cũng là như vậy đi . Chỉ là có chút ngoài ý muốn , Kiều Chi Du mà cũng sẽ như vậy sao.
“ Quý Hi , ta rất thích ngươi.” Lê Dặc rất có hứng thú mà nói.
Quý Hi nghe ra được , quả nhiên là có ám chỉ thích . Bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt Lê Dặc nhìn nàng quá lộ liễu.
Lê Dặc thẳng thắn , cũng không vòng vo , nói ngầm với Quý Hi : “ Kiều Chi Du mỗi tháng chu cấp cho ngươi bao nhiêu tiền?”
“ Lê tổng.” Sắc mặt Quý Hi lập tức trầm xuống , “ Ngươi uống say rồi.”
“ Ta không say.” Lê Dặc thản nhiên nói.
“ Ta cùng Kiều tổng đang quen nhau.” Quý Hi nói chuyện nghiêm túc , thái độ thực sự rất nghiêm túc , “ Mời ngài tôn trọng ta.”
Câu nói này vừa nói ra , bầu không khí liền rơi vào xấu hổ. Lê Dặc ngây người ra , Quý Hi bày la một bộ dáng si tình , nhìn vào không biết phải nói gì tiếp theo . Chẳng lẽ là mình hiểu lầm?
Quý Hi không nhịn xuống được , nàng cực kỳ khó chịu , “ Ta còn có việc , ta phải đi trước.”
Cô gái này nhìn vào giống kiểu “ Ngây thơ ngốc ngọt.” , loại người này nàng đã gặp qua không ít , nam hay nữ đều có , Lê Dặc không khỏi nhắc nhở , “ Ngươi rất hợp mắt ta , ta mới vừa rồi nói hơi quá . Yêu đường cùng kẻ có tiền không dễ đâu , ai cũng là chơi cho vui , ngươi đừng có mà ngây ngốc hãm sâu , giống như xuất thân của Kiều Chi Du vậy , về sau nhất định sẽ tìm lấy một nhà môn đăng hộ đối kết hôn.”
Quý Hi hơi cúi đầu xuống , nàng lặng lẽ cắn chặt răng , không muốn tiếp tục nói chuyện với Lê Dặc.
Nàng không biết mình như thế nào ra khỏi quán café , chờ cho tinh thần hồi phục , đã đứng ở ngoài đường.
Gần đây nhiệt độ ở Bắc Lâm xuống thấp , thật lạnh .
Đi ra đường lớn liền có trạm xe bus , Quý Hi thất thần đứng ở trạm giao thông công cộng , lại thất thần ngồi lên xe bus , đi xuống hàng ghế cuối ngồi .
Quý Hi còn đang suy nghĩ những lời Lê Dặc nói , nàng không phủ nhân , trong tiềm thức nàng cũng có suy nghĩ giống như Lê Dặc. Nàng sống rất thực tế , cũng không dám hy vọng có thể đi xa đến cuối cùng với Kiều Chi Du , nhưng khi nghe được những lời này từ miệng người khác nói ra , lòng nàng thật đau đớn , giống như cảm giác vết thương bị xé toặc ra.
Có ít việc không cần người khác phải nhắc nhở , nàng cũng hiểu rõ , bị người khác nhắc nhở , khiến cho nàng thật khó chịu.
Xe bus chạy một đường thẳng , mang theo tâm tư buồn phiền của nàng về nhà.
Quý Hi quay mặt ra cửa sổ , không muốn nghĩ nhưng lại nghĩ đến một ít chuyện lung tung rối loạn , không thể không nghĩ được.
Lúc về tới chung cư , tâm trạng của nàng vẫn rối loạn như thế .
Con người luôn tồn tại nhưng cảm xúc mà mình không thể hiểu , không hiểu được chờ đợi , không hiểu được làm ra vẻ , không hiểu được tỏ ra yếu ớt , không hiểu được khó chịu _____
Quý Hi đêm nay cũng có rất nhiều thứ không thể hiểu được.
Tắm rửa xong , nằm lên giường , như thế nào nàng cũng không ngủ được , vì thế liền mang rượu ra uống , uống rồi uống nữa , uống đến mức ý thức trở lên mơ hồ. Từ lúc bắt đầu biết uống rượu , nàng cũng chưa bao giờ để mình quá say , nhưng đêm nay lại cố tình uống cho say , say để không phải nghĩ đến chuyện gì nữa , chỉ cần đi ngủ một giấc là xong.
Bởi vì từ trước đên nay chưa từng có quá say như vậy , cho nên Quý Hi cũng không rõ được bản thân mình đã uống vào bao nhiêu rượu.
Nàng nằm ở trên giường , khuôn mặt đỏ bừng , đầu óc quay quầng chỉ nghĩ đến một người , loại nhớ thương này giống như so với ngày thường càng thêm gấp nhiều lần.
Quý Hi mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên , hình ảnh trên màn hình xoay vòng vòng , nàng nhíu mày híp mắt lại để xem , cũng không rõ bây giờ là mấy giờ , hình như là 11 giờ thì phải.
Đêm dài , yên tĩnh.
Kiều Chi Du vừa mới ngủ không được bao lâu , thì liền bị tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi đánh thức , nàng sờ soạng mở công tắc đèn ngủ đầu giường lên . Vừa nhìn thấy là Quý Hi gọi , lập tức nghe máy.
“ Chi Du…..” Âm thanh Quý Hi gọi nàng mềm mại như bông.
Kiều Chi Du lúc này thật sự tỉnh ngủ hẳn , “ Làm sao vậy ? Không khỏe sao?”
“ Ta muốn gặp ngươi .” Quý Hi hừ nhẹ trong điện thoại , có chút ủy khuất , lại giống như là đang làm nũng.
Trạng thái này thật không ổn , Kiều Chi Du hỏi : “ Ngươi đang ở nhà sao? Uống rượu?”
“ Ân , ở nhà….”
Tuyệt đối là đã uống rượu , Kiều Chi Du nghe thấy âm thanh của nàng thì liền không an tâm , “ Chờ ta một lát , ta qua đó.”
Kiều Chi Du tắt điện thoại đi , rời giường , thay quần áo , vội vàng đi ra cửa . Đêm khuya vắng người ít xe , nàng chạy thẳng một mạch đến nhà Quý Hi , so với bình thường nhanh hơn rất nhiều.
Nàng đại khái có thể biết rằng Quý Hi đang say , đêm khuya rồi còn gọi điện cho nàng , đã vậy còn bảo nhớ nàng , đột nhiên muốn gọi , muốn nàng đến bên mình.
Nếu không do đã quá say , tuyệt đối nàng ấy sẽ không tỏ ra như vậy.
Kiều Chi Du vừa tới nơi , cũng không gõ cửa , mà lấy điện thoại ra gọi cho Quý Hi , “ Bảo bối , ta tới rồi , ngươi mở cửa ra đi.”
“Ân.” Quý Hi để điện thoại lại trên giường , từ từ bò xuống giường , bước đi loạng choạng ra mở cửa.
Cửa vừa mở , Kiều Chi Du liền thấy khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của nàng , Quý Hi hôm nay mặc váy ngủ , ánh mắt vì say mà trở lên mông lung , trên người còn mang theo mùi rượu.
“ Sao lại uống rượu?” Kiều Chi Du vội đến , còn để nguyên mặt mộc , tóc dài xõa ra tùy ý , trên người chỉ mặc một bộ đồ thoải mái.
Quý Hi kéo Kiều Chi Du vào nhà , đóng cửa lại , sau đo ngắm nhìn Kiều Chi Du không chớp mắt , “ Bên ngoài lạnh lắm sao? Để ta ôm ngươi một lát.”
Nói xong , nàng liền ôm chặt Kiều Chi Du , mặt dày mặt dạn không tách ra.
Kiều Chi Du cứng người lại , bởi vì đêm nay Quý Hi nhiệt tình chủ động giống như thay đổi thành một người khác , chậm nửa giây , nàng mới ôm Quý Hi vào trong lòng . Nàng nhìn gương mặt đỏ bừng của Quý Hi , lại không nhịn được mà hỏi nàng : “ Đều đã say rồi , sao lại uống nhiều như vậy?”
Sau khi say Quý Hi vẫn an tĩnh như cũ , nàng chăm chú nhìn Kiều Chi Du , trầm mặc không nói gì , cứ như vậy một lúc , dần dần nàng yên lặng hôn lên môi Kiều Chi Du , ôm lấy nàng , đè Kiều Chi Du lên tường , vội vã mà hôn.
Quý Hi hôn sâu , mỗi một lần hôn Kiều Chi Du , đều mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Ở trước cửa đèn trong nhà không chiếu tới , hai người dựa lưng vào tường mãnh liệt lưu luyến hôn nhau , vội vã gấp gáp. Âm thanh mυ'ŧ mát vang lên , còn có bởi vì nụ hôn quá mãnh liệt mà trở lên động tình thở dốc , tiếng rêи ɾỉ đánh vỡ không gian yên tĩnh , làm cho lòng người ngứa ngáy.
“ Làm sao vậy?” Vừa rời môi , Kiều Chi Du lại hỏi.
Quý Hi tựa vào trán Kiều Chi Du , nhìn thẳng vào hai mắt nàng , “ Nhớ ngươi…….”
Người ta thường nói khi say rượu sẽ lộ ra bản tính thật , với Quý Hi mà nói , cũng là loại này . Mặc dù đã xác định quan hệ với Kiều Chi Du , nhưng nàng vẫn rất cẩn thận , chưa bao giờ dám làm càn bừa bãi.
Nguyên lai là do uống say sẽ không biết xấu hổ sao? Kiều Chi Du ôn nhu cười hỏi : “ Cái gì.”
Quý Hi hôn xuống Kiều Chi Du thêm một cái , giống như thay cho câu trả lời.
Kiều Chi Du cười cười .
Quý Hi si ngốc nhìn nàng , “ Kiều Chi Du.”
Không đầu không đuôi mà gọi một tiếng , Kiều Chi Du phối hợp lại với nàng , “ Ân.”
Giọng nói của Quý Hi lúc này thực nhẹ nhàng : “ Ta yêu ngươi.”