Angel And Devil

Chương 2

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Nhưng đáp lại nó là hai từ “im lặng” của tên kia. Tức mình nó lấn lướt nhảy lên trước mặt tên đó và chỉ thẳng vào mặt

- Này, đứng lại đi! Cậu mà bước thêm một bước nữa là chết với tôi, sao cậu dám đυ.ng tôi rồi không xin lỗi hả?

- Tôi không thích

- Nói một tiếng không thích là được à?

- Vậy bây giờ cậu muốn gì?

- Lời xin lỗi và sự đền bù

Hắn cuối mặt xuống xát mặt nó, bây giờ nó mới cảm nhận được, người này không phải là người, hắn mang một chút hơi thở của quỷ chứ không phải là thiên thần như lúc đầu nó nghĩ!

- Cậu muốn đền cái gì?

Nó chưa nghĩ ra nhưng chợt nghĩ tới việc mình đang phải đi tìm lớp học:

- Đưa tôi đến lớp 10a1 đi

- Được

Hắn ta nói mỗi chữ được rồi ngước mặt lên im lặng bước đi. Mặc dù đẹp nhưng không nên chảnh như thế chứ! Nhưng Nhiên không thể không đi theo hắn vì nó đang tìm lớp học, mà trong cái ngôi trường rộng tám tầng lầu thì tìm cái lớp học chắc gãy dò, nói cho phóng đại hơn là: “mò kim đáy bễ”! Nhưng sao hắn lại bước nhanh thế nhỉ? Làm nó bước theo muốn hục hơi luôn! Híc!!!

Rồi hắn đột ngột dừng lại, ái chà! Thắng gấp…thắng gấp! Híc!!! Muốn tông vào hắn luôn rồi!

Nhưng Nhiên nhìn trên tấm bảng thấy chữ “lớp 10a1” thì biết hắn đã đưa mình đi đúng hướng. Nó định cứ thế mà bước vào lớp không một lời cảm ơn, cho đáng đời cái tên “đẹp mà chảnh”. Nhưng sao hắn cũng ngừng lại và bước vào lớp sau nó nhỉ? Thôi kệ không nghĩ nữa vì bây giờ nó đang đứng trước lớp mà lại còn đi trễ nữa chứ

- Xin lỗi cô, em đến muộn.

Nhưng nó lập tức có câu trả lời:

- Không sao, các em vào đi. Đây là hai bạn học sinh cùng lớp với chúng ta. Bạn thứ nhất là Phạm Tiểu Thiên, chắc các em, ai cũng biết.

Trời ạ! Đúng là oan gia ngõ hẹp! Lập tức cả cái lớp học đều xôn xao và chăm chú nhìn vào người con trai đang đứng sao nó. Híc!!! Biết là hắn ta đẹp trai nhưng có cần phải đắm đuối thế không nhỉ? Mặc dù lúc đầu nó cũng thích nhưng sau đó thấy thái độ của hắn thì không thể nào chịu nỗi!

-Còn đây là em Trần Ngọc Nhiên

Chẳng ai nhìn về phía nó cả, ngay cả mấy thằng con trai cũng đang ngây ngất vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của hắn. Còn nó thì cứ y như người vô hình ấy! Nhưng cho dù có được để ý hay không nó cũng không quan tâm.

- Đây chẳng phải là công tử của tập đoàn KS sao

- Tớ chỉ nghe đồn thôi là cậu ta học lớp mình, không ngờ là thật, hạnh phúc quá.

- Cậu ta đẹp trai thật! Y như thiên thần vậy

- Quả là lời đồn không sai!

- Bây giờ hai em ngồi đâu nhỉ?

Câu hỏi của cô giáo làm nó phải chú ý đến những cái bàn ghế trong phòng. Làm sao đây? Tất cả những cái bàn đều đã đủ người ngồi chỉ còn đúng một cái bàn trống duy nhất là không ai ngồi cả. Cả lớp xôn xao cả lên:

- Cậu đi ra đi, Tiểu Thiên ơi cậu qua đây ngồi nè!

- Qua đây mới đúng chứ

- Không, qua đây

RẦMMM!

Tiếng đập bàn của cô giáo làm cả lớp im lặng ngay tức khắc

- Được rồi, hai em vào chỗ đi, cái bàn bên cửa sổ đó.

Trời ạ! Sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy chứ? Tưởng ngồi với ai, ai dè lại ngồi với tên ác quỷ này. Sao số nó lại xui như vậy chứ. Nhưng nó cũng lủi thủi bước vào chỗ ngồi của mình. Và nó nhanh nhảu chiếm chỗ ngồi sát cửa sổ. Nó rất thích ngồi gần cửa sổ vì thế nó sẽ được làm bạn với gió. Gió trong lành, gió mỏng manh, gió là bạn của nó. Nghĩ như vậy nên nó luôn chọn chỗ ngồi gần gió.

- Cậu nhường chỗ này cho tôi đi

Giọng nói đó chính là của ác quỷ. Chịu nỗi không, ngay cả chỗ ngồi hắn cũng muốn dành với nó nữa. Nó ngước nhìn lên và thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của ác quỷ, bây hắn thật sự rất đẹp. Đôi mắt sâu hun hút với hàng mi rậm, đôi môi đỏ thắm như đánh son vậy. Một vẻ đẹp lạnh lùng, quả thật nó không thể nghĩ được cậu ta đang nghĩ gì, hình như con người này có rất nhiều tâm sự, làm cho nó rất muốn tìm hiểu. Rồi hắn cất tiếng nói:

- Này, cậu nhìn đủ chưa. Bây giờ có thể nhường chỗ được rổi chứ.

Nó như bị thôi miên, không còn ý chí chống đối nữa. Nó làm sao vậy chứ? Sao nó có thể bỏ chỗ ngồi gần gió dễ dàng như thế được? Nó cố gắng chống cự nhưng mọi giác quan trong cơ thể không còn là của nó nữa. Khi nó tĩnh ra thì nó mới phát hiện mình đã bị mất đi cái chỗ ngồi yêu quý rồi. Nhưng biết làm sao được, không lẽ bây giờ mở miệng đòi lại, thì quả là truyện không tưởng. Chín năm học qua đây là lần đầu tiên nó phải ngồi xa cửa sổ. Sao đau khổ quá đi thôi!