Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 37: Không Quan Tâm

“Ảnh hưởng đến tương lai sau này? Cơ hội ư? Haha” Thẩm Tư lạnh lùng cười hai tiếng khi nghe những lời người quản lý nói.

“Nếu như tôi không tìm được thế thân thì có nhiều cơ hội hơn có ích gì chứ? Tôi là ca sĩ, vì Thẩm Niệm mà đến một câu cũng không hát nổi.”

Người quản lý lo lắng, anh ta cảm thấy bản thân như cá nằm trong chảo, đứng ngồi bất an, bất kể làm gì cũng không thể thoát ra khỏi khó khăn này.

Sự thực là như vậy, tất cả những bài hát của Thẩm Tư đều do Thẩm Niệm hát, Thẩm Tư chỉ có gương mặt xinh đẹp, không có sở trường gì, chưa từng học âm nhạc, nhưng vẫn lựa chọn đi theo con đường ca sĩ tự sáng tác.

Trong giới giải trí cũng có nhiều người đẹp nhưng bọn họ không có năng lực, và cũng không có lưu lượng và tài nguyên lớn. Bọn họ đều hiểu rất rõ bản thân, không bao giờ dám vượt khỏi giới hạn của bản thân, bởi vì họ biết một khi đã bước trên con đường đó sẽ bị chú ý rất nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nhiều vô kể, đầy rẫy những người nhẫn tâm nhìn họ phạm lỗi rồi giẫm đạp.

Chỉ cần không chú ý đi sai đường một chút thì sẽ rơi xuống vực sâu. Danh tiếng càng lớn thì áp lực càng nhiều.

Nhưng Thẩm Tư lại không cam tâm như bọn họ, cho dù bản thân không có tài năng nhưng vẫn muốn được nhiều người chú ý, hâm mộ.

Vì thế cô ta lợi dụng sự áy náy của bố mẹ và của Thẩm gia với mình, giành lấy những sáng tác âm nhạc của Thẩm Niệm, yên tâm hưởng thụ hào quang.

Trong mắt Thẩm Tư đầy ánh thù hận, nghiến răng nói ra mấy câu độc ác: “Con tiện nhân Thẩm Niệm, chắc hẳn bây giờ đang rất đắc ý. Không biết nó dùng thủ đoạn gì mà ký được hợp đồng với giải trí Sao Trời. Nó là đang muốn hủy hoại tôi, để xem nó có thể làm ra trò trống gì.”

Người quản lý đứng im không dám nói gì.

Thẩm Tư trước giờ đối với ai cũng rất dịu dàng, điềm đạm đáng yêu, dành được sự thương cảm của mọi người. Cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, bằng lòng hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác, vô cùng thiện lương.

Vậy mà hôm nay toàn thân cô ta bao phủ một sự nham hiểm, khuôn mặt đáng sợ, những lời cô ta nói ra cũng khiến người khác kinh ngạc, không giống với hình tượng mà cô ta đã tạo dựng bao lâu nay.

Người quản lý cảm thấy Thẩm Tư trước mắt như biến thành một người khác. Từ khi Thẩm Niệm rời đi, cô ta liền biến thành người như vậy.

“Đi đi. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn phải đợi tôi mời anh đi nới với đạo diễn Trần tôi không tham gia nữa hay sao?”

Lông mày Thẩm Tư nhướng cao, hai mặt trợn trừng, lớn tiếng quát. Người quản lý bị Thẩm Tư dọa sợ, không nói gì vội vàng đi khỏi phòng làm việc. Anh ta vội vàng mở cửa nhưng không ngờ cánh cửa lại bật mở ra.

Khuôn mặt Thẩm Vỹ Quang và Hà Lan Phương đầy lo lắng, nhìn liếc qua người quản lý một cái. Hà Lan Phương gấp gáp đi về phía Thẩm Tư, ôm chặt cô ta, muốn nói gì đó với cô ta.

Thẩm Vĩ Quang cũng vội vàng tiến lên, mới đi được một nửa, đột nhiên nhớ ra gì đó rồi dừng lại.

Quay sang người quản lý đang đứng bên cạnh, phân phó: “Những lời Thẩm Tư vừa nói đều là do nó giận quá mất khôn, đừng nói với đạo diễn Trần là nó muốn rút lui khỏi chương trình. Cậu cứ đi làm việc trước đi.”

Thẩm Tư nghe thấy mấy lời này của Thẩm Vĩ Quang lập tức hét lên: “Ba, ba nói gì vậy? Con không có nói đùa. Con muốn rút khỏi chương trình, con không muốn tham gia chương trình đó nữa.”

Hà Lan Phương ôm chặt Thẩm Tư, quay sang trừng mắt với Thẩm Vĩ Quang: “Sao ông lại nói như thế?”

Thẩm Vĩ Quang chột dạ, hung hăng nhìn người quản lý đang ngây như phỗng, giọng nói có chút không kiên nhẫn: “Cậu ra ngoài trước đi, ở đây không có chuyện gì nữa rồi.”

Người quản lý nghe được những lời này, như được giải thoát, thở phào một hơi rồi không lưu luyến gì chạy vội ra ngoài.

Thẩm Tư lại mếu máo khóc, không còn dáng vẻ đáng sợ khi nãy nữa.

Hà Lan Phường trừng mắt với Thẩm Vĩ Quang, ôm Thẩm Tư vào trong lòng, dịu dàng an ủi: “Tư Tư, con đừng khóc. Con đừng nghe những lời ba con nói, ông ấy chỉ vô ý thôi, con đừng buồn, về nhà mẹ thay con trừng trị ông ấy.”

“Mẹ, con không muốn tham gia chương trình của đạo diễn Trần nữa, mẹ đi nói với đạo diễn Trần con không tham gia nữa có được không?” Thẩm Tư mặt đầy nước mắt khẩn cầu Hà Lan Phương.

Lớp makeup tỉ mỉ bị nước mắt làm trôi đi không ít, vài sợi tóc dính lên mặt, Thẩm Tư không còn dáng vẻ xinh đẹp hoàn mỹ thường ngày nữa.

Hà Lan Phương càng nhìn càng thấy đau lòng, nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Tư, trái tim bà như bị ai đó nắm lấy, bóp chặt lại khiến bà không thể hô hấp được.

Cầm khăn giấy trên bàn, Hà Lan Phương dịu dàng lau nước mắt cho Thẩm Tư.

“Tư Tư, con bình tĩnh lại đã, nghe mẹ nói, chương trình của đạo diễn Trần sắp sửa ghi hình rồi, chuyện này chúng ta cũng đã bàn từ trước rồi. Giờ đột nhiên nói không tham gia nữa, bên phía đạo diễn Trần cũng không có cách nào tìm người thay thế con.”

“Nhưng mà, không phải đã nói rõ ràng từ trước là sẽ phát bản thu âm là được rồi. Ai biết được ông ta lại thay đổi như thế.”

“Nếu như chúng ta không ghi hình, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của con trong mắt đạo diễn Trần, quan hệ của đạo diễn Trần trong giới vô cùng lớn, nói không chừng sẽ đắc tội với rất nhiều người.” Thẩm Vĩ Quang ở một bên cũng nói phụ theo.

Thẩm Tư nghe thấy bọn họ câu trước câu sau đều là sợ đắc tội với người khác, trong lòng lại càng thêm tức giận: “Ba mẹ chỉ sợ đắc tội với người khác, sợ người ta gây khó dễ cho việc làm ăn của hai người, căn bản không quan tâm con.”

Hà Lan Phương và Thẩm Vĩ Quang hoảng sợ khi nghe Thẩm Tư nói, Hà Lan Phương vội vàng ôm chặt lấy Thẩm Tư: “Tư Tư, sao con lại nói vậy? Những gì ba mẹ làm đều là muốn tốt cho con, chúng ta sao lại không quan tâm con chứ.”

Thẩm Vĩ Quang kéo ghế trong góc phòng lại chỗ Thẩm Tư rồi ngồi xuống.

Ông cũng phụ họa theo lời Hà Lan Phương nói, an ủi Thẩm Tư: “Tư Tư, con đừng suy nghĩ lung tung, người ba mẹ quan tâm nhất là con, trong lòng ba mẹ không có gì quan trọng hơn con.”

“Ba, mẹ, vậy con bây giờ phải làm sao? Con không hát được, chỉ cần lên hát con sẽ bị lộ tẩy ngay.” Thẩm Tư vẫn nức nở khóc.

“Ba mẹ đang tìm thế thân cho con, con đừng lo lắng. Có điều, phải nhanh chóng để kịp lúc chương trình ghi hình. Con gọi cho Ngụy Hồng Kiệt, nói rằng cổ họng con bị thương, để cậu ta nói với đạo diễn Trần một tiếng, tránh về sau nói ra nói vào.”

Thẩm Niệm nghe thấy những lời Hà Lan Phương nói, mới ngừng khóc, trong đầu cũng thầm suy tính.