Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 35: Lời Mời

Anh nói với cô, cô không sai, cô không cần phải sợ hãi khi đối mặt với bọn họ. Từ đó đến giờ chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy.

Kể từ khi Thẩm Tư trở về, tất cả những người xung quanh cô, bất kể là người thân hay người yêu của cô, hết lần này đến lần khác nói với cô rằng toàn bộ là lỗi của cô. Bọn họ đều buộc tội cô, đề phòng cô, đối xử với cô như thể cô là kẻ thù không đội trời chung.

Bản thân cô gần như đã quên mất rằng cô vô tội, cô không làm gì sai hết. Cô phát hiện ra rằng cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể khiến cho cuộc sống của cô trở lại như trước.

Thẩm Niệm có cảm giác giống như hành khách trên một du thuyền gặp nạn, bị sóng gió dạt tới một bờ biển sâu không thấy đáy. Không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, không ai đưa tay ra giúp đỡ cô, cô chỉ có thể giương mắt nhìn mình chìm dần xuống biển nước.

Chỉ có Lệ Cảnh Hành nói với cô là cô không sai. Những lời này dường như là một làn không khí trong lành thổi vào phổi của Thẩm Niệm, giúp cô có thể hít thở khi bị ngạt nước biển.

Thẩm Niệm lắc đầu, không nhìn Lệ Cảnh Hành, cũng không nói gì. Cô sợ rằng mình vừa cất lời sẽ không kìm được mà bật khóc thành tiếng mất. Chuyện này thực sự rất mất mặt.

Khi đau buồn, không có một ai ở bên cạnh an ủi. Vốn dĩ Thẩm Niệm cũng không tủi thân cho lắm, không có muốn khóc nhiều đến như vậy. Tuy nhiên những lời của Lệ Cảnh Hành khiến cô cảm thấy sự tủi thân trong lòng mình bị phóng to lên vô tận, nước mắt không kìm chế được rơi xuống.

Trương Bác cảm nhận được bầu không khí khác thường ở phía sau xe ngựa, nhìn vào kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi lo lắng. Sao vậy nè, đang tốt đẹp, tại sao lại khóc rồi?

Trương Bác lại liếc nhìn Lệ Cảnh Hành, thấy anh đang cau mày nhìn Thẩm Niệm, vẻ mặt không được tốt. Trong lòng lại càng nôn nóng hơn nữa, Lệ tổng cũng thật là, còn không biết an ủi con gái nhà người ta đi nữa.

Thẩm Niệm vươn tay, thô bạo lau nước mắt trên mặt mình, không muốn Lệ Cảnh Hành nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Cô muốn giả vờ điềm nhiên như không, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, làn da non mịn trên mu bàn tay đã bị chà đỏ, nước mắt vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Thẩm Niệm buồn bực, rút tay lại, để yên cho nước mắt rơi xuống.

Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một bàn tay thon gầy cầm một tờ khăn giấy.

Thẩm Niệm sững sờ, nhận ra Lệ Cảnh Hành đang đưa cho mình liền nhận lấy. Thẩm Niệm không hề ngẩng đầu lên, lau nước mắt, rồi lau mũi, khàn khàn nói cảm ơn Lệ Cảnh Hành.

Lệ Cảnh Hành điềm nhiên rút tay về, không biểu cảm gì đối với lời cảm ơn của cô.

Ban nãy khi đưa khăn giấy, một giọt nước mắt của cô đã tình cờ rớt trên mu bàn tay anh. Vô thức xoa xoa nơi nước mắt của Thẩm Niệm rơi xuống, anh cảm thấy nơi đó có chút đau rát.

Thẩm Niệm dần dần hồi phục lại tâm trạng, xe cũng đã đến dưới lầu của căn hộ.

Khi xuống xe, Thẩm Niệm nghiêm túc cảm ơn Lệ Cảnh Hành: “Anh Lệ, thực sự đã làm phiền anh phải đưa tôi về. Ngoài ra, cảm ơn những lời anh đã nói với tôi ngày hôm nay. Tôi, tôi...”

Thẩm Niệm còn chưa nói hết những lời cảm kích, Lệ Cảnh Hành đã ngắt lời cô: “Hãy cùng tôi tham gia bữa tiệc của nhà họ Ngụy.”

Thẩm Niệm giật mình, ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt.

Thấy cô không trả lời, Lệ Cảnh Hành lại kiên nhẫn chậm rãi nói: “Nếu cô biết ơn tôi, vậy thì hãy cùng tôi đi dự bữa tiệc của nhà họ Ngụy.”

Ánh mắt của Lệ Cảnh Hành kiên định và nghiêm túc, Thẩm Niệm không hề có cảm giác rằng anh đang có ý đùa bỡn. Nhìn ánh mắt của anh, Thẩm Niệm không thể nào nói ra lời từ chối được, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Sau khi trở về căn hộ, Thẩm Niệm nép vào ghế sofa, cầm điện thoại lên xem một hồi, nhưng làm sao cũng không thể đọc được nội dung trên điện thoại. Trong đầu cứ phát lại hình ảnh lúc cô ở cùng với Lệ Cảnh Hành.

Khi thì ở du thuyền, cô thảm hại ngồi trên mặt đất, Lệ Cảnh Hành hỏi cô có cần giúp đỡ không.

Lúc ở hành lang của nhà hàng, cô ngã vào trong lòng của Lệ Cảnh Hành, tay còn sờ nắn cơ ngực anh, dường như lúc này vẫn có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim ổn định và mạnh mẽ của anh.

Rất nhiều hình ảnh đan xen thay phiên nhau hiện ra trong đầu cô, tất cả đều có liên quan đến Lệ Cảnh Hành.

Thẩm Niệm buộc bản thân không được nghĩ đến anh nữa, nhưng cô càng kìm nén suy nghĩ của mình, thì những hình ảnh đó lại càng rõ rệt hơn.

Thẩm Niệm bỏ cuộc, hét lên một tiếng rồi ngã lên ghế sofa, lấy gối che mặt mình lại. Từ khi nào mà cô đã trở nên mê trai như vậy!

Nằm được một lúc, Thẩm Niệm đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động vừa bị mình ném đi, bấm gọi cho Lý Dịch.

Cô phải làm việc, chăm chỉ làm việc, say mê làm việc, như vậy thì sẽ không nhớ đến Lệ Cảnh Hành nữa.

Mặc kệ mái tóc tóc rối bù, Thẩm Niệm bây giờ rất mong được nghe thấy giọng nói của Lý Dịch. Hy vọng anh ta có thể sắp xếp thật nhiều công việc cho mình, tốt nhất là có thể khiến cô bận rộn xoay như chong chóng, như thế thì cô sẽ không còn có tâm tư để suy nghĩ lung tung.

Điện thoại đổ chuông hai lần, Lý Dịch đã bắt máy: “Cô Thẩm? Sao vậy? Lệ tổng quyết định cho cô đi theo con đường rap sao?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc và không đáng tin cậy của Lý Dịch, Thẩm Niệm mừng muốn rớt nước mắt, cảm thán: “Anh đang nói cái gì vậy? Lệ tổng bảo tôi đi theo con đường rap à?”

“Không phải sao, vậy thì có chuyện gì mà cô lại gọi điện thoại cho tôi?” Giọng điệu của Lý Dịch có hơi thất vọng.

Thẩm Niệm cứng họng, sau một hồi im lặng, Thẩm Niệm trả lời: “Mặc dù tôi chưa ký hợp đồng nhưng bây giờ tôi đã là một nghệ sĩ của Sao Trời rồi, tôi cũng ngại khi chỉ nhận lương mà không làm việc, anh có thể sắp xếp một số công việc cho tôi không?”

Lý Dịch cười hì hì: “Cô Thẩm à, cô không có lương đâu!”

Thẩm Niệm:…

Đúng vậy, cô là một đứa nhỏ tội nghiệp muốn làm việc không công cho Sao Trời trong năm năm.

“Cô không cần phải có áp lực, vài ngày nữa tôi sẽ đi cùng cô đến Sao Trời ký hợp đồng. Con người của anh Trần rất tốt, cô đừng sợ.” Lý Dịch tưởng rằng Thẩm Niệm căng thẳng, lo lắng về công việc sắp tới của cô ở Sao Trời nên mới an ủi cô.

Ngừng một chút, Lý Dịch nói tiếp: “Nếu thật sự không được chúng ta sẽ đi theo con đường bình hoa. Cô Thẩm rất xinh đẹp, không sợ không nổi tiếng được. Cứ giao cho tôi, sẽ ổn thỏa hết thôi.”

Một vài âm thanh vỗ ngực trong trẻo từ loa truyền vào tai Thẩm Niệm, Thẩm Niệm có hơi bất lực khi nghe thấy giọng Đông Bắc gượng gạo của Lý Dịch.

Cô cũng hiểu rằng Lý Dịch nói như vậy là vì nghĩ cho cô, bây giờ cô không thể nói với người khác rằng những bài hát của Thẩm Tư là do cô viết và hát thay cho.

Thứ nhất, với địa vị và danh tiếng hiện tại của Thẩm Tư, cho dù bây giờ cô có chạy ra ngoài nói rằng những bài hát của Thẩm Tư đều do cô hát thì cũng không ai tin. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng cô đang cố hưởng ké danh tiếng của Thẩm Tư mà thôi.

Thứ hai, dù sao thì Thẩm Tư cũng là chị gái ruột của cô, khi còn bé đã phải chịu rất nhiều khổ sở, cô không muốn ép Thẩm Tư quá gắt gao. Kể từ nay về sau bọn họ sẽ coi nhau như những người xa lạ. Tất nhiên, nếu như Thẩm Tư tiếp tục giở trò, cô cũng sẽ không mềm lòng nữa, cô sẽ khiến Thẩm Tư trả giá.