Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 14: Hợp Tác Vui Vẻ

Một người đàn ông đẹp như thế sao mà các cô gái khác không si mê được. Đã vậy còn điều hành công ty giải trí nữa. Thẩm Niệm than thầm trong lòng.

“Quá khiêm tốn rồi, cô Thẩm dạo gần đây chiếm giữ hẳn hai mục hot search cơ mà.”

Hai mục hot search?

Thẩm Niệm biết mình vài ngày trước đã được lên hot search của weibo, lần trước lên hotsearch vì bản thân “nguyền rủa chị gái chết đi”, có lẽ là thông tin do Thẩm gia truyền ra.

Tuy rằng có nổi tiếng nhưng trên mạng đều mắng chửi cô, còn khiến cho thanh danh của cô trở nên tồi tệ. Đúng là cô cần nổi tiếng nhưng thanh danh cô cũng rất cần!

Nhưng mà cô còn lên hot search nào nữa? Thẩm Niệm không nhìn người đàn ông đối diện đẹp như tranh vẽ bước ra kia nữa, tiện tay mở điện thoại ra.

“Thẩm Niệm chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm.”

“Là thật sao? Là thật sao? Là thật sao?”

“Tình huống gì đây? Thẩm Niệm chấm dứt hợp đồng? Chấm dứt hợp đồng với ai cơ? Giải trí Tư Niệm sao?”

“Cô ta điên rồi sao? Giải trí Tư Niệm không phải là của Thẩm gia sao? Không từ thủ đoạn để nổi tiếng sao?”

“Thẩm Niệm là ai?”

“Có phải người mà lần trước mắng Thẩm Tư, cô ta còn nguyền rủa chị mình chết đi!”

..........

Thẩm Niệm lướt một hồi rồi buông điện thoại xuống. Đại đa số các bình luận đều là mắng chửi cô, còn lại là những bình luận không biết cô là ai.

Đối với những bình luận tiêu cực này cô chẳng có cảm giác gì. Mọi người đang không biết rõ về toàn bộ sự việc, chỉ thích nêu ra suy đoán của mình, không quan tâm suy đoán đó có chính xác hay không. Dù sao cũng là tùy tiện nói ra, nói sai rồi thì cũng lắm thì sửa lại.

Ngoài người xảy ra chuyện bị mất mặt ra thì bọn họ mất mác gì, vì thế họ không hề suy nghĩ những lời bọn họ nói ra có ảnh hưởng gì tới người đó.

Bạn là người của công chúng thì bạn phải chịu được những bình luận, chịu được những lời mắng chửi chí trích, chịu được những bôi nhọ vô cớ. Nếu không chịu được thì tâm hồn sẽ vỡ tan.

Ai bảo là người của công chúng chứ, đã là người của công chúng thì phải chịu đựng được tất cả những điều đó.

“Như vậy cũng tốt, không phải sao anh Lệ? Có độ hot thế này thì giải trí Sao Trời sẽ không cần phải mua hotsearch cho tôi nữa rồi.” Thẩm Niệm nhấp một ngụm cà phê, hai mắt mơ hồ cảm thán.

“Không nhìn ra được, anh Lệ lại quan tâm tôi như thế.”

Lệ Cảnh Trần từ nãy giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của Thẩm Niệm, anh ta biết Thẩm Niệm chỉ vừa rời khỏi cuộc họp báo, có lẽ vẫn chưa kịp biết mình đã được lên hot search. Nên anh rất mong chờ sau khi cô đọc được những bình luận tiêu cực đó sẽ như thế nào?

Phản ứng của Thẩm Niệm rất bình tĩnh, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Bình tĩnh đến mức Lệ Cảnh Trần nghĩ rằng người đang ở trên hot search không phải cô ấy.

Cho dù là những nghệ sĩ lão làng lăn lộn nhiều ở giải trí Sao Trời cũng rất ít người giữ được bình tĩnh khi đọc những bình luận mắng chửi mình như vậy. Không ngờ cô ấy vẫn còn tâm trạng mà đùa với mình.

Lệ Cảnh Trần phải thừa nhận rằng bản thân đã nhìn Thẩm Niệm với con mắt khác. Tính cách của cô gái này rất hợp với khẩu vị của anh.

“Với cương vị là ông chủ của công ty giải trí thì chuyện quan tâm đến nghệ sĩ của mình là một điều hiển nhiên.

Dừng lại một chút Lệ Cảnh Trần tiếp tục nói: “Tôi thật sự rất tán thưởng sự dứt khoát của cô Thẩm khi ký hợp đồng vô điều kiện năm năm với giải trí Sao Trời. Tôi tin rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”

Nghĩ đến sau này có năm năm phải hợp tác với giải trí Sao Trời, phải hợp tác với người đàn ông này, Thẩm Niệm có chút u sầu!

Nhanh như vậy. Tư Niệm đã trở thành quá khứ. Một Thẩm Niệm chỉ có thể âm thầm đứng sau Thẩm Tư viết nhạc cho cô ta, hát thay cô ta, còn phải gánh chịu sự mắng nhiếc kia đã đều trở thành quá khứ rồi.

Từ nay về sau, cô sẽ không để bất kỳ ai cướp đoạt thứ vốn dĩ thuộc về cô. Cô sẽ dựa vào tài năng và thực lực của mình từng bước đi lêи đỉиɦ cao.

“Hợp tác vui vẻ!”

Thẩm Niệm thu lại những tâm tư trong lòng của mình, đưa tay nhẹ nhàng bắt tay với Lệ Cảnh Trần

Bàn tay của cô vừa nhỏ vừa mềm, làn da trắng sáng mịn màng, cảm xúc ấm nóng khiến cho người đàn ông này trong chốc lát thất thần.

Cảm xúc này biến mất rất nhanh, Thẩm Niệm nhanh chóng rút tay lại.

Lệ Cảnh Trần rụt tay lại, bưng tách cà phê đến bên miệng, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi lại đặt xuống, nhướn mày mỉm cười với Thẩm Niệm: “Cùng nhau ăn trưa chứ?”

Ánh sáng mặt trời buổi trưa bao phủ lên cả người Lệ Cảnh Trần, làn da trắng của anh ta lúc này dưới nền tường vi hồng nhạt tỏa ra sắc vàng kim ấm áp, Thẩm Niệm tưởng rằng mình đang chìm đắm trong thế giới cổ tích.

Sáng nay cô phải đến hội trường sớm để trang điểm và chuẩn bị cho họp báo, nên bây giờ cô mới sực nhớ mình chưa ăn gì, mới chỉ uống một chút cafe.

Đột nhiên nhớ ra mình để bụng rỗng mà uống cafe, Thẩm Niệm nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân không được đối xử tệ với bản thân như vậy nữa.

Bụng rất đói, đoán chắc Thẩm gia đang đợi cô về để hỏi tội, bây giờ mà quay về ăn cơm là một lựa chọn không sáng suốt. Nhìn người đàn ông đối diện, cô nghĩ cũng nên đi ăn.

Thẩm Niệm đang chuẩn bị đồng ý lời mời của Lệ Cảnh Trần thì chuông điện thoại bỗng vang lên.

“ Near far, where you are...” Là bài “My Heart Will Go On” của nữ thần ánh trăng Celine Dion, nữ ca sĩ mà Thẩm Niệm rất thích.

Cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình điện thoại, là một dãy số lạ.

Thẩm Niệm ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Trần, ánh mắt Lệ Cảnh Trần đầy ý cười, ưu nhã đưa tay làm động tác “Cứ tự nhiên!” sau đó cầm tách café lên, không nhìn Thẩm Niệm nữa.

Thẩm Niệm yên tâm nghe điện thoại.

“Alo, , xin hỏi ai vậy?”

“...”

“Alo, có nghe rõ không?”

“...”

“Ai đó? Có chuyện gì sao? Alo alo”

“...”

“Chuyện gì vậy, gọi nhầm số sao?”

Lúc Thẩm Niệm tưởng rằng gọi nhầm số, đang định cúp điện thoại thì một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Là tôi.”

Giọng nói dừng lại một lát: “Bà nội muốn mời cô đến trang viên ăn cơm. Tôi sẽ cho Trương Bác đến đón cô.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Lệ Cảnh Hành.

Thẩm Niệm ngơ người một hồi rồi mới phản ứng lại.

Bà nội Lệ muốn mời cô đến trang viên ăn cơm, việc này không thể không đi, dẫu sao thì đây cũng coi như là điều kiện để Lệ Cành Hành đồng ý ký hợp đồng với cô. Lệ Cảnh Hành dã gọi thì cô bắt buộc phải tới ngay nếu không anh ta sẽ đổi ý.

Hơn nữa, cô cũng không muốn bà nội Lệ thất vọng. Nhớ đến dáng vẻ hiền từ của bà, trái tim của Thẩm Niệm chợt thấy ấm áp. Nhưng mà cự tuyệt lời mời của ông chủ tương lai cũng không được.

Thẩm Niệm suy tính một lúc rồi quyết định.

Lệ Cảnh Hành và Lệ Cảnh Trần đều là người một nhà, người một nhà không nói hai lời.

Thấy Thẩm Niệm sau khi ngắt điện thoại thì như mất hồn mất vía, lại còn dùng ánh mắt suy xét mà nhìn vào anh ta, Lệ Cảnh Trần ngồi thẳng người.

“Chuyện gì vậy?”

“Anh Lệ à, thật ngại quá, tôi không thể ăn cơm với anh được.”