Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 10: Từ Hôn

Thẩm Niệm chưa kịp phản ứng vẫn đứng ngây ra đó, đón nhận sự chú ý của mọi người, quên luôn việc phản bác lời buộc tội vô lý của Hà Lan Phương.

Chuyện này là sao? Ngụy gia tới đây làm gì? Còn rình rang như vậy nữa. Đến từ hôn sao? Lẽ nào bọn họ đã bị Ngụy Hồng Kiệt và Thẩm Tư thuyết phục rồi đứng về phía cô ta. Bây giờ đến đây là muốn che chở cho Thẩm Tư, tìm cô hỏi tội sao?

Nếu như họ thật sự đến đây để từ hôn…

Thẩm Niệm cắn chặt môi nhìn về phía Ngụy Hồng Kiệt.

Ngụy Hồng Kiệt đang ngồi bên cạnh Thẩm Tư an ủi cô ta. Ánh mắt anh chưa bao giờ dịu dàng và quan tâm cô như vậy. Thích một người thì ánh mắt không thể che giấu được.

Thẩm Niệm nở một nụ cười gượng gạo.

Tại sao lúc đầu Ngụy Hồng Kiệt lại hẹn hò với cô? Là bởi vì ông cụ Ngụy xem trọng thực lực của Thẩm gia. Nếu như hai nhà Thẩm - Ngụy liên hôn thì lợi ích mà hai nhà đạt được sẽ không thể tưởng tượng được.

Lúc đó Thẩm Tư vẫn chưa trở về, Ngụy Hồng Kiệt vẫn chưa yêu ai liền thuận theo sự sắp xếp của Ngụy gia, yêu đương với Thẩm Niệm.

Anh ta vốn dĩ không yêu mình. Thật nực cười, tình yêu này chỉ có một mình cô dốc hết tâm tư, một mình cô thật lòng.

Thẩm Niệm từng cho rằng bọn họ thật sự yêu thương nhau, mối duyên này là do ông trời tác hợp, đích đến cuối cùng sẽ là hôn nhân. Vậy mà bốn năm ảo tưởng ngọt ngào đó cuối cùng đã bị sự xuất hiện của Thẩm Tư phá vỡ.

Thẩm Niệm chạm vào ngực mình, bên trong là một trái tim đang rỉ máu. Tất cả những người mà cô yêu nhất lại dốc hết tâm sức để đâm nát trái tim cô.

Nhất định… Nhất định phải từ hôn!

Thấy Thẩm Niệm không trả lời, Hà Lan Phương rất tức tối. Những lần trước mỗi khi cãi vã, nói một câu thì cô trả lời mười câu, bây giờ lại dám ngó lơ, đúng là không còn pháp tắc gì hết!

“Sao không nói? Không có gì để nói à? Hay là bị nói trúng tim đen rồi? Cả ngày đều không chịu ở nhà, từ sáng tới tối toàn la cà bên ngoài. Trong mắt cô có còn ba mẹ và chị gái nữa không hả?”

Hà Lan Phương né chuyện hôm nay Thẩm Niệm ra ngoài là để hát thay cho Thẩm Tư mà cố ý bêu xấu cô, nói cô suốt ngày chỉ biết la cà ở bên ngoài. Mặc dù thật chất nói vậy cũng chẳng để làm gì nhưng có thể làm cho người nhà họ Ngụy có ấn tượng xấu với Thẩm Niệm, lúc đó con gái bảo bối Thẩm Tư của bà sẽ có thêm cơ hội.

Toàn bộ tâm tư của Hà Lan Phương chỉ dành cho Thẩm Tư, hoàn toàn không nghĩ đến Thẩm Niệm. Nếu có thì trong lòng bà ta chỉ có một sự oán niệm với cô, vì cô là tội đồ đã làm cho Thẩm Tư phải chịu đựng biết bao khổ cực.

Nếu như không phải vì Thẩm Niệm thì Tư Tư sẽ không khổ cực như thế. Tư Tư sẽ lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng, trở thành một đóa hoa sen trắng cao quý, tao nhã.

Từ nhỏ Thẩm Niệm đã được ăn sung mặc sướиɠ, hưởng thụ hết sự yêu thương che chở. Trong khi đó Tư Tư lại không được gì. Tất cả những thứ này vốn dĩ là của Tư Tư.

Tất cả đều là lỗi của Thẩm Niệm!

Trong tiềm thức Hà Lan Phương không bao giờ thừa nhận chuyện Thẩm Tư bị bọn buôn người bắt cóc là lỗi của bà ta. Bà ta không thể nào chấp nhận vì sơ suất của mình mà Thẩm Tư phải chịu khổ nhiều như vậy.

Nghĩ tới điều này là tim bà ta như bị dao cắt, khó mà ngủ yên. Cho nên đã đổ hết mọi lỗi lầm lên người Thẩm Niệm, để Thẩm Niệm gánh chịu hết mọi thứ.

Cho dù Thẩm Niệm có yêu Ngụy Hồng Kiệt sâu sắc đến thế nào và tuy Thẩm Tư là người đến sau nhưng Hà Lan Phương và Thẩm Vĩ Quang cũng không chút do dự mà giúp Thẩm Tư xen vào giữa cuộc tình của Thẩm Niệm và Ngụy Hồng Kiệt.

Những thứ này đều là Thẩm Niệm nợ Thẩm Tư!

“Con cả ngày la cà bên ngoài sao? Con ra ngoài làm gì lẽ nào trong lòng mẹ không rõ?” Lấy lại tinh thần, Thẩm Niệm nhìn Hà Lan Phương với ánh mắt không ngờ.

Đây là mẹ ruột, là máu mủ tình thân của cô sao? Vì con gái lớn mà bà không ngại hủy hoại thanh danh của cô.

Thẩm Niệm đứng yên ở đó, lòng chết lặng nhưng vẫn cố kiên cường để không rơi một giọt nước mắt nào.

Hà Lan Phương chột dạ không dám nhìn Thẩm Niệm. Tự nhủ với chính mình, những thứ này đều là vì Thẩm Niệm nợ Tư Tư, Tư Tư không có lỗi, bọn họ cũng không có lỗi, lỗi là do Thẩm Niệm.

Nghĩ như vậy Hà Lan Phương nhanh chóng lấy lại tinh thần, kiêu ngạo ngước lên định mắng Thẩm Niệm tiếp nhưng nhìn thấy Thẩm Vĩ Quang đang nháy mắt ra hiệu bà đừng nói nữa, coi chừng lộ chuyện hát thế.

Hà Lan Phương lập tức im miệng nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Niệm.

Ngụy Minh Viễn và Ngụy Minh Xương im lặng ngồi xem trò hề của Thẩm gia mà không nói gì.

Sau khi Hà Lan Phương bình tĩnh lại, trong phòng khách nhà họ Thẩm chỉ còn lại tiếng thút thít của Thẩm Tư.

Ngụy Hồng Kiệt nhìn về phía Thẩm Niệm, người con gái đã ở bên cạnh và yêu anh ta suốt bốn năm trời, lúc này vành mắt đỏ hoe, cô đơn lạc lỏng đứng đối diện với anh ta.

Cô không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Thẩm Tư, dù đang phải chịu nhiều oan ức nhưng vẫn mím chặt môi, cố kìm nén nước mắt.

Nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của cô, Ngụy Hồng Kiệt bỗng nhớ tới khi bọn họ còn ở bên nhau cô cũng từng có lúc như vậy.

Hôm sinh nhật của Thẩm Niệm vì quá bận chuyện công ty mà anh ta lại quên khuấy đi mất, mở điện thoại ra mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô, lúc này anh ta mới nhớ tới sinh nhật của cô. Lúc đến khách sạn đã đặt trước thì thấy cô đang ngủ trên bàn ăn, hình như đã ngủ lâu rồi. Anh ta rối rít xin lỗi và giải thích lý do đến trễ.

Rõ ràng là cô rất buồn nhưng vẫn cười nói với anh ta không sao, chỉ tiếc đồ ăn đã nguội hết rồi. Lúc đó không để ý nhưng giờ nhớ lại Ngụy Hồng Kiệt mới nhận ra tất cả món ăn trên bàn đều là món anh ta thích.

Bóng dáng mỏng manh của Thẩm Niệm hiện lên trong mắt anh ta, không hiểu sao trong lòng Ngụy Hồng Kiệt lại đau nhói, buông đôi tay đang ôm Thẩm Tư ra: “Niệm Niệm, ngồi xuống đi rồi nói.”

Thẩm Tư cảm giác được bàn tay đang một mực an ủi mình thả lỏng ra, lại nghe thấy Ngụy Hồng Kiệt dịu dàng gọi Thẩm Niệm một cách thân mật, tim cô ta bỗng đập nhanh hơn.

Ngụy Hồng Kiệt và Thẩm Niệm đã yêu nhau bốn năm. Mặc dù một năm qua Ngụy Hồng Kiệt luôn dành hết tâm tư cho cô ta và còn nhiều lần nói chỉ yêu một mình cô ta. Nhưng ba năm trước đó bọn họ đã ở bên nhau, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao?

Thẩm Tư bất an, sợ Ngụy Hồng Kiệt sẽ nối lại tình xưa với Thẩm Niệm, vậy thì kế hoạch gả vào nhà họ Ngụy của cô ta sẽ tiêu tan. Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

Thẩm Tư ổn định cảm xúc lại, nước mắt lại chực trào ra, yếu ớt nói: “Đúng vậy Niệm Niệm, em đừng giận ba mẹ nữa, ba mẹ cũng chỉ lo lắng em sẽ học theo những người xấu bên ngoài mà thôi. Hồng Kiệt, Niệm Niệm lòng dạ không xấu, em ấy chỉ là, chỉ là…”

Thẩm Tư không nói tiếp, cắn môi ngập ngừng nhìn Ngụy Hồng Kiệt dường như không biết phải nói gì.

Thẩm Tư nắm lấy tay áo của Ngụy Hồng Kiệt, anh ta cảm giác hai tay cô đang run rẩy, dường như toàn thân cũng đang run lên. Ngay lập tức lại chuyển sự chú ý sang cô ta.

“Anh biết mà, em không cần nói, anh tin em.”

Lúc này Thẩm Tư mới nở một nụ cười đáng thương.