Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 3: Không Kết Hôn Nữa

“Cô về đâu?”

Lệ Cảnh Hành hoàn toàn không để ý đến lời Thẩm Niệm, hai tay nắm vô lăng không có ý muốn dừng lại. Nhưng lại âm thầm giảm tốc độ xe lại, dường như đang chờ câu trả lời của Thẩm Niệm.

Lúc này Thẩm Niệm đang cảm thấy rất xấu hổ, toàn thân cô ướt sũng, làm ướt luôn ghế ngồi của Lệ Cảnh Hành. Nước từ trên tóc và váy đang rơi rơi lộp độp.

Cô không muốn làm phiền Lệ Cảnh Hành càng không muốn mắc nợ ân tình với vị doanh nhân lớn này.

“Anh Cảnh, thật sự không cần đâu…”

Chưa nói dứt câu Lệ Cảnh Hành đã nhíu mày hỏi lại: “Cô về đâu?” Anh hỏi câu này lần thứ hai, giọng điệu dường như không vui.

Cảm giác áp bức toát ra từ người đàn ông này dường như sinh ra đã có sẵn. Rõ ràng anh ta không làm gì cả, chỉ cao giọng một chút cũng đã khiến người ta run sợ.

Thẩm Niệm cũng không khăng khăng ý định nữa mà nói luôn địa chỉ nhà mình cho anh.

Lệ Cảnh Hành cầm tay lái rẽ sang phải, chiếc xe bất ngờ đổi hướng. Thẩm Niệm chưa lường trước được tình huống này nên toàn thân theo quán tính bổ nhào về phía trước, một tay vô tình đặt lên đùi Lệ Cảnh Hành.

Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên, nhưng rất nhanh đã ngồi lại ngay ngắn.

“Vẫn kết hôn à?”

Người đàn ông dường như không để ý chuyện vừa rồi, vẫn thản nhiên lái xe, rồi đột nhiên lại hỏi như vậy.

Thẩm Niệm hơi sững sờ nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Lệ Cảnh Hành. Sau khi xảy ra chuyện tối nay, cô và Ngụy Hồng Kiệt vẫn sẽ kết hôn sao?

Đáp án đương nhiên là không.

Lúc nãy ngồi ở bến tàu cô cũng nghĩ tới chuyện này. Trước khi Thẩm Tư về nhà, cô luôn là độc nhất vô nhị. Nhưng từ sau khi Thẩm Tư trở về, ba mẹ cô đã bị Thẩm Tư rót vào đầu cái quan niệm là cô có lỗi với Thẩm Tư, nên họ không còn quan tâm, chú ý đến cô nữa.

Nhưng lúc đó cô chỉ mới bốn tuổi. Không hiểu chuyện gì hết!

Hơn nữa bao năm nay cô cũng rất nỗ lực để tìm Thẩm Tư. Sau khi tìm được, cô còn làm đủ mọi cách để giúp cho cô ta trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Cô đã âm thầm ở phía sau hậu trường làm đá kê chân cho Thẩm Tư. Đã nhiều lần Thẩm Niệm tự nhủ với mình cô phải làm những chuyện này đều là vì mình nợ Thẩm Tư.

Nhưng cô thật sự đã nợ Thẩm Tư sao?

“Không kết hôn nữa!” Câu trả lời này cũng chính là đáp án cô dành cho chính bản thân mình.

Lệ Cảnh Hành không nói gì nữa. Dường như câu hỏi lúc nãy anh cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Nửa tiếng sau đã tới nhà họ Thẩm. Thẩm Niệm cảm ơn Lệ Cảnh Hành rồi vào nhà.

Cô đã sống trong ngôi nhà này hai mươi ba năm, lúc trước đây chính là nơi ấm áp nhất của cô. Nhưng không biết từ lúc nào bây giờ cô lại thấy sợ khi bước vào nơi này.

Mở cửa ra, ánh đèn sáng rực.

Thẩm Tư đã tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ đang ngồi trò chuyện với ba mẹ trong phòng khách. Cảm giác rất vui vẻ và ấm áp. Không hiểu sao thấy cảnh này lòng Thẩm Niệm lại đau nhói.

“Ba, mẹ!” Chào hỏi xong cô liền lên lầu, dù sao thì cả người cũng đang ướt sũng.

“Đứng lại, mẹ có việc cần bàn với con!”

Hà Lan Phương gọi Thẩm Niệm lại, trên mặt đã không còn nét tươi cười như lúc nãy nữa. Giống như người đối diện bà ta lúc này không phải là con gái mình, mà là một người bà rất chán ghét vậy.

Thẩm Niệm dừng bước.

“Nếu mẹ muốn nói về chuyện hôn sự với Ngụy Hồng Kiệt thì không cần đâu. Con sẽ không tiếp tục dây dưa với Ngụy Hồng Kiệt nữa!”

Thật may mắn! May mà chuyện này xảy ra trước khi kết hôn. Thẩm Niệm cảm thấy đây chính là điều may mắn nhất của cô.

Người nhà họ Thẩm dường như cũng đoán được kết quả này. Thẩm Vĩ Quang đứng dậy, tiếp lời Hà Lan Phương: “Nếu không kết hôn nữa vậy thì tự giải thích với Ngụy gia đi. Cũng cần nói rõ chuyện này với truyền thông luôn. Con phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.”

“Con đi giải thích? Tự chịu trách nhiệm?”

Hà Lan Phương tức tối: “Đương nhiên con phải tự gánh rồi, chuyện tối nay là lỗi của con chứ còn gì nữa.”

“Mẹ, con có lỗi gì chứ? Khi con xém chút chết chìm dưới biển thì vị hôn phu của con lại không chần chừ mà đi cứu người con gái khác. Đây chẳng lẽ đây là lỗi của con sao?”

“Người phụ nữ khác gì hả? Đó là chị gái mày đấy. Vốn dĩ là mày mắc nợ con bé nên Hồng Kiệt cứu nó cũng là điều dĩ nhiên!” Hà Lan Phương tức giận cắt ngang lời Thẩm Niệm.

Lại là câu này! Hơn một năm nay Thẩm Niệm đã nghe câu này rất nhiều lần.

Cô nợ Thẩm Tư!

Nếu nói chuyện hôn sự đêm nay của cô và Ngụy Hồng Kiệt không thành như một vết cứa vào tim cô, vậy thì… thái độ của ba mẹ cô lại chính là rắc thêm một nắm muối vào vết cứa đó.

Khoé mắt Thẩm Niệm đỏ hoe nhưng cô mạnh mẽ không để nước mắt tuôn rơi.

Môi cô run run nhìn ba người trước mặt: “Các người… sớm đã biết Ngụy Hồng Kiệt thích Thẩm Tư lâu rồi phải không?”

Có lẽ tai nạn đêm nay không phải là ngoài ý muốn… Tất cả chỉ là cái bẫy để dẫn cô bước vào.

Không ai trả lời.

Trên mặt Thẩm Vĩ Quang ánh lên một tia áy náy, biểu hiện này đã chứng minh suy đoán của cô là đúng.

Bọn họ cố tình bố trí ra cái bẫy này vì muốn cô xấu hổ mà rút lui, rồi để cho Thẩm Tư – con gái bảo bối của họ hưởng lợi, lúc này sẽ không ai nói Thẩm Tư là kẻ thứ ba. Còn cô lại trở thành kẻ phản bội bị mọi người khinh bỉ.

Đúng là một câu chuyện hay!

“Em à, không phải như vậy đâu, ý ba mẹ không phải như vậy. Họ sợ em bị tổn thương nên mới cực khổ nghĩ ra cách này, em đừng hiểu lầm mà. Nếu em vẫn thích Hồng Kiệt chị tuyệt đối sẽ không tranh giành với em đâu, chị sẽ nói chuyện rõ ràng với Hồng Kiệt. Chị sẽ từ bỏ để anh ấy kết hôn với em.”

Mắt Thẩm Tư đỏ hoe, buồn bã lấy điện thoại ra, thái độ như là rất không nỡ gọi cho Ngụy Hồng Kiệt để dứt khoát.

Ở đầu bên kia, điện thoại vang lên hai tiếng liền có người bắt máy.

Thẩm Tư ấn loa ngoài: “Hồng Kiệt, xin lỗi anh, em không thể nào ở bên cạnh anh được. Em gái em thật lòng yêu anh. Em chúc hai người…”

Chưa nói hết câu Thẩm Tư đã nghẹn ngào. Hà Lan Phương vội vàng ôm cô ta, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Niệm.

Ở đầu bên kia điện thoại Ngụy Hồng Kiệt không hiểu rõ sự tình, lo lắng nói: “Tư Tư, em sao vậy? Có phải Thẩm Niệm bắt nạt em không? Nói cho anh biết, anh sẽ đòi lại công bằng cho em!”

Hay cho câu đòi lại công bằng. Thẩm Niệm bật cười! Đây là người đàn ông cô yêu bốn năm đấy. So ra cô còn không bằng một tiếng khóc của Thẩm Tư. Hay thật đấy!

“Không có, không có. Em gái em là thật lòng với anh, em không muốn xen vào giữa hai người đâu. Chúng ta đừng nên liên lạc với nhau nữa…”

Thẩm Tư cắn răng, đêm nay cô ta đã ném một quả bom cuối cùng. Cô ta đã đánh cược, cược rằng Ngụy Hồng Kiệt sẽ vì cô ta mà cắt đứt hoàn toàn với Thẩm Niệm.

Chỉ cần Ngụy Hồng Kiệt trả lời, vậy thì cuộc hôn nhân của Thẩm Niệm sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, không khí dường như ngừng lại, hình như tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của Ngụy Hồng Kiệt.

Cuối cùng, khoảng mười giây sau Ngụy Hồng Kiệt lên tiếng, anh ta nói: “Từ Từ, anh sẽ không cưới Thẩm Niệm, người anh yêu là em!”