“Hồng Kiệt, Hồng Kiệt cứu em…”
Ban đêm trên biển lạnh kinh khủng, Thẩm Niệm trong bộ lễ phục bó sát nổi bập bềnh giữa biển. Nếu như không bám được khúc gỗ thì dù có bơi giỏi cỡ nào cô cũng khó mà sống nổi.
Cách đó không xa, Thẩm Tư sợ hãi ra sức vẫy tay với Ngụy Hồng Kiệt.
Tình hình của Thẩm Tư đỡ hơn cô, ít nhất nhân viên cứu hộ cũng nhìn thấy và đã đưa phao cứu sinh cho cô ta. Theo lý mà nói sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng.
Tối nay là lễ đính hôn của Thẩm Niệm và Ngụy Hồng Kiệt. Ban ngày đã tổ chức tiệc tại khách sạn của Ngụy gia. Tối nay là tiệc dành cho người trẻ tuổi trên du thuyền.
“Tư Tư, đừng sợ anh đến cứu em ngay đây!”
Toàn thân Thẩm Niệm run lên trong gió lạnh, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông vốn dĩ không bị rơi khỏi du thuyền, lúc này đây đang dũng cảm nhảy xuống biển.
Trên người anh ta còn đang mặc lễ phục đính hôn, chiếc cà vạt anh ta đeo là tự tay cô thắt. Khuôn mặt điển trai lúc này đầy vẻ lo lắng, tìm kiếm một vòng giữa biển nước đen tối, sau khi xác định được mục tiêu anh ta lập tức dốc sức bơi về phía Thẩm Tư.
“Hồng Kiệt, em sợ quá! Em tưởng em sẽ chết…huhu…”
Thẩm Tư vừa khóc vừa nép vào lòng Ngụy Hồng Kiệt, ôm chặt lấy cổ anh ta không buông.
Ngụy Hồng Kiệt nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ta như đang dỗ con nít, an ủi: “Bảo bối, đừng sợ! Có anh rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thẩm Niệm ở cách đó không xa đã nhìn thấy rất rõ ràng. Cả người cô như bị sét đánh.
Ngụy Hồng Kiệt và cô quen nhau đã bốn năm rồi. Mặc dù chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì nhưng ít nhất cũng rất yên bình, hạnh phúc. Huống hồ cuộc hôn nhân của bọn họ khắp vùng Á Đông ai ai cũng đều biết.
Dù sao Ngụy gia và Thẩm gia cũng là những doanh nghiệp lớn.
“Tư Tư con có sao không? Nhanh lên đây để mẹ xem nào!”
Trong chốc lát, ông bà Thẩm đã biết chuyện, vội vàng chạy đến. Bọn họ cuống cuồng kéo Thẩm Tư từ trong ngực của Ngụy Hồng Kiệt ra, cẩn thận kiểm tra thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cô Thẩm, sao cô… không kêu cứu?”
Nhân viên cứu hộ cuối cùng cũng phát hiện ra Thẩm Niệm đang bất động dưới nước, liền kéo cô lên bờ.
Ở bên kia, những người đang vây quanh Thẩm Tư cũng nhận ra sự tồn tại của Thẩm Niệm. Ngụy Hồng Kiệt biến sắc, lúng túng, trước mặt vị hôn thê lại đi cứu chị của cô ấy, về tình về lý đều không thỏa đáng.
Nhưng trước giờ tính cách của Thẩm Niệm rất tốt, Ngụy Hồng Kiệt tin chắc chỉ cần anh ta nói vài lời giải thích là sẽ ổn.
Thế là anh ta đi về phía Thẩm Niệm đang ướt sũng, muốn cởi âu phục khoác lên người cô, vừa kéo cổ áo mới nhớ đã cởi ra khoác cho Thẩm Tư rồi. Thế nên càng lúng túng hơn.
“Niệm Niệm, xin lỗi em. Anh cứ nghĩ… em không rơi xuống biển.”
Ngụy Hồng Kiệt còn chưa nói xong đã bị Thẩm Niệm cắt ngang: “Nghĩ gì? Nghĩ em không rơi xuống biển hay nghĩ em đã chết rồi?”
Những lời này khiến cho sắc mặt Ngụy Hồng Kiệt trắng bệch, hắn cau mày, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh ta, Thẩm Niệm là người trầm tĩnh ít nói, sẽ không nói ra những lời sắc bén như vậy.
“Thẩm Niệm, em đừng có vô cớ gây sự được không? Tư Tư sắp chìm xuống nên anh mới cứu cô ấy trước. Em biết bơi… nhưng cô ấy thì không!”
Đúng vậy, cô biết bơi!
Nhưng dù cô có bơi giỏi cỡ nào đi nữa thì với chiếc váy bó sát như thế này cô cũng lực bất tòng tâm.
Thẩm Niệm giận tới mức bật cười, nhìn Ngụy Hồng Kiệt như một người xa lạ.
Dường như mười năm quen biết, bốn năm yêu nhau nhưng đến bây giờ cô mới nhìn rõ được bộ mặt thật của người đàn ông này: “Ngụy Hồng Kiệt, tôi bị mù nên mới đính hôn với anh!”
“Thẩm Niệm! Em làm sao vậy? Tư Tư là chị gái ruột của em, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy chị gái mình chết chìm hả?”
Ở bên kia, ông bà Thẩm đã chú ý đến tình huống này. Câu cuối cùng của Ngụy Hồng Kiệt đúng lúc lọt vào tai của bà Thẩm - Hà Lan Phương. Vốn dĩ bà đang ôm Thẩm Tư hỏi han ân cần, nghe tới câu này nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất.
Đúng lúc này Thẩm Tư ủy khuất hỏi bà: “Mẹ ơi, em gái ghét con lắm phải không?”
Hà Lan Phương không kìm được sự tức giận, buông Thẩm Tư ra sải bước đi về phía Thẩm Niệm. Không nói không rằng liền giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Thẩm Niệm.
“Cô có biết chị cô vì cô nên mới bị bọn buôn người bắt đi mười mấy năm trời không? Khó khăn lắm mới tìm được con bé, mọi người quan tâm, chăm sóc cho nó nhiều hơn cũng là lẽ đương nhiên. Sao cô lại độc ác như vậy, mong chị mình chết chìm trong biển nước?”
Không sai, Thẩm Tư đã bị bọn buôn người bắt đi khi mới năm tuổi. Nghe nói là vì đi mua kẹo mυ'ŧ giúp Thẩm Niệm.
Mười mấy năm qua nhà họ Thẩm dùng mọi cách để tìm đứa con gái thất lạc này. Ông trời không phụ người có lòng, một năm trước họ đã tìm được Thẩm Tư.
Thẩm Tư trở về nhà khi hai mươi ba tuổi, rụt rè và sợ sệt, luôn biểu hiện sự dè dặt cẩn trọng.
Cô ta bị bắt tới một ngôi làng nhỏ trên núi, chỉ học hết tiểu học, sau đó bị bắt làm việc đồng áng, chịu nhiều khổ cực.
Sau khi cô ta trở về, nhà họ Thẩm liền sắp xếp cho cô ta đi học nhiều thứ. Nhưng vì tuổi cũng lớn nên khó mà theo kịp người khác.
Cũng may gương mặt của Thẩm Tư cũng ưa nhìn, vì vậy Hà Lan Phương hỏi ý kiến cô ta và quyết định để cô ta gia nhập giới giải trí.
Thẩm Tư rất là may mắn, bài hát xuất đạo đầu tiên đã rất nổi tiếng. Sau đó cô ta bắt đầu tham gia một số chương trình giải trí, cũng được coi như là một ngôi sao.
“Mẹ, con không có!”
Thẩm Niệm bị Hà Lan Phương đánh đến choáng váng. Cô nhìn mẹ với anh mắt đầy kinh ngạc.
Một năm nay kể Tư khi Thẩm Tư trở về, không ai thấy được nỗ lực của cô. Để trả món nợ lúc nhỏ cho Thẩm Tư, cô đã cố gắng hết sức giúp cô ta viết ca khúc. Không những vậy, tất cả buổi biểu diễn trên sân khấu của Thẩm Tư đều là cô ở phía sau hậu trường hát giúp cô ta. Dù biết làm thế là sai nhưng cô vẫn bất chấp.
Thẩm Tư thích được săn đón, còn cô chỉ ở phía sau làm lót đường. Chỉ là không ngờ… tất cả công sức của mình cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy.
Cô đã hiểu rồi, Thẩm Tư muốn cướp hết mọi thứ của cô: ba mẹ, danh lợi và cả vị hôn phu Ngụy Hồng Kiệt.
“Mẹ, con tin em ấy không cố ý, mẹ đừng trách em nữa!”
Thẩm Tư vội vàng tiến lên, nước mắt lưng tròng kéo Hà Lan Phương, rồi lại làm bộ đáng thương quay sang muốn an ủi Thẩm Niệm. Nhưng Thẩm Niệm lùi lại và cố tình né tránh.
Động tác này khiến cho Thẩm Vĩ Quang đang im lặng bỗng nổi giận. Ông ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thẩm Niệm, tức giận nói: “Thẩm gia sao lại có đứa con gái như mày, lương tâm bị chó ăn mất rồi!”
“Ba, ba đừng giận. Em ấy không cố ý đâu!”
Thẩm Tư lại vội vàng đi đến an ủi ba.
Thẩm Niệm nhìn thấy cảnh này, trong lòng dường như bừng tỉnh. Hóa ra… cô đã không còn vị trí trong cái gia đình này nữa rồi.