Âm Mưu Ngoại Tình

Chương 51: Đỏ mặt

Trong không khí, dường như có một chút không tự nhiên.

Nhưng Đào Đào đã quyết định lờ đi rất nhanh. Đối với Tả Tu Nhiên sống nhiều năm ở nước ngoài, nụ hôn đó có lẽ chỉ là một lời tạm biệt theo phép lịch sự, chứ không có bất cứ ý nghĩa sâu xa nào khác. Có lẽ là một lần va chạm chưa nắm được độ mạnh yếu, cô không cần thiết phải truy tìm căn nguyên.

“Chào!” Nhưng vẫn rất không có tiền đồ mà luống cuống tay chân, ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Ngồi xuống một lúc lâu mà vẻ thẹn thùng trên mặt vẫn không phai nhạt.

“Tối hôm qua ngủ ngon không?” Tả Tu Nhiên đã pha sẵn cho mình một tách cà phê, tao nhã khẽ nhấm nháp, bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

“Đương nhiên là ngon rồi!” Để chứng minh tính chân thực của câu nói này mà cô nâng âm lượng lên rất cao.

“Tôi tưởng cô sẽ mơ đến tôi chứ!” Anh hờ hững ngước mắt lên, cười, cười rất lười nhác, cười rất ung dung.

Câu này của anh giống như một que diêm bùng cháy trong đêm tối, thứ mà Đào Đào vừa cố ý lờ đi lại nảy lên. Giống như bị cao thủ võ lâm điểm huyệt, cô hoảng sợ trừng to mắt, không thể động đậy.

“Tối qua chúng ta bàn về chủ đề tình cảm giàu triết lý như vậy, sao có thể không nghiền ngẫm lại được chứ?”

“Ồ!” Trái tim đang phiêu bạt trong nửa tầng không “phịch” một tiếng rơi xuống mặt đất, may quá, tổn thất không lớn, cô chầm chậm hít thở, thẹn thùng mỉm cười.

“Có một việc, tôi vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc. Có lần cô lên mạng tra tác dụng phụ của việc uống Viagra, ban đầu tôi rất hiếu kỳ. Bây giờ nghĩ lại, không phải là cô…” Một quyển tài liệu huấn luyện ném về phía anh “phịch” một cái, giấy bay đầy đất như những cánh hoa.

“Thầy Tả!” Đôi mắt to trừng ra đến tận viền mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như máu, cô nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, “Có phải chúng ta nên đến nhà xưởng rồi không?”

“Ha ha, tôi không hỏi nữa. Không vội, đợi Allen đến rồi đi cùng luôn. Có điều, tôi thật sự tò mò đấy.” Anh chậm rãi nhặt một tờ giấy lên, kéo dài thanh âm, nghiền ngẫm cong khóe môi.

Cô bất lực cúi đầu, thôi miên chính mình không nghe thấy gì hết.

Cuối cùng Allen đã đến, Tả Tu Nhiên liếc thấy Đào Đào lén thở phào, anh có hơi buồn cười. Nói ra thì, dù là ở nước ngoài hay trong nước, con gái phong tình kiểu gì mà anh chưa từng thấy qua, nhưng chưa có một người nào khiến anh cảm thấy buồn cười, cưng chiều giống như Đào Đào. Một người phụ nữ kết hôn nửa năm, mà trông còn không bằng sinh viên đại học, hở ra là đỏ mặt, một trò đùa thôi cũng có thể khiến cô luống cuống tay chân. Anh từng gặp được một cô gái ở quán bar, vóc dáng bốc lửa, nhìn ra vẫn còn nhỏ, nhưng uống rượu rất mạnh, chủ động tiến đến tìm anh bắt chuyện, lúc ve vãn thì càng lão luyện hơn. Anh bị cô ta trêu ghẹo tới mức không còn là chính mình. Khi hai người đang thảo luận đến bước tiếp theo sẽ đi đâu để tiếp tục thì batender nghiêm mặt đến đòi cô gái đưa chứng minh thư ra, hỏi cô đã thành niên hay chưa, cô gái không tình nguyện móc ra, bấy giờ anh mới biết cô ta vừa tròn mười bảy tuổi, đang học lớp 11, thật sự hoảng sợ đến mồ hôi đầy mình, lần đầu tiên trong đời hốt hoảng bỏ chạy khỏi quán bar một cách nhếch nhác.

Đào Đào đã hai mươi lăm có lẻ, mà không bằng cả một học sinh cấp ba. Nên nói cô ngốc hay là nên khen cô giữ được sự thuần khiến rất tốt đây?

Tả Tu Nhiên bật cười lắc đầu.

Ba người xuống lầu đến nhà xưởng, sáng thì triệu tập công nhân lắp ráp nói những điều cần chú ý về việc lắp ráp trước, sau đó bắt đầu làm việc. Tăng Trí Hoa và mấy vị phó tổng cũng đưa phó tổng thường vụ của tổng công ty đến tham quan cùng. Tăng Trí Hoa lướt nhìn nhà xưởng, rồi lại xoay người nhìn từng phân xưởng san sát ở bên ngoài, mỉm cười lạnh nhạt. Tiếng máy móc trong xưởng rất lớn, phó tổng sấn đến bên tai ông ta nói chuyện, ông ta sững người ngây ngốc mới rồi mở miệng tiếp lời.

Để không cản trở công tác lắp ráp, hàng người tham quan chỉ ở có một lúc. Lúc sắp đi, phó tổng thường vụ bước lên, vỗ vỗ vai Tả Tu Nhiên, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Anh chỉ nhàn nhạt gật đầu, không tiễn.

Hôm nay anh vừa phải giám sát việc lắp ráp, vừa phải phụ trách làm phiên dịch cho Allen, gần như không thể phân tâm. Khi anh thỉnh thoảng ngước mắt lên, thì nhìn thấy Đào Đào đang đánh giá anh với một ánh mắt nghiên cứu thâm sâu, nhưng vừa chạm phải tầm mắt anh, cô lập tức dời đi. Vì biên độ dời quá lớn nên có hơi kỳ lạ.

Anh khẽ nhắm mắt, độ cong của khóe môi được khuếch đại.

Allen chỉ ở Thanh Đài hai ngày, thời gian vô cùng quý báu, Tả Tu Nhiên yêu cầu công nhân lắp ráp hủy bỏ giờ nghỉ trưa, tăng ca lắp ráp, buổi huấn luyện hoãn đến tối.

Một chút thời gian nghỉ ngơi giữa trưa cũng chính là lúc ăn cơm trưa.

Vì để tiết kiệm thời gian, Đào Đào qua gọi món trước. Đến sớm, thức ăn vừa mới ra lò, màu sắc rực rỡ xếp thành hàng, tùy cô lựa chọn.

Hàng món chiên hôm nay trông rất cám dỗ, Đào Đào gọi sườn, nấm nướng, tôm viên chiên giòn, canh rong biển củ cải. Phi Phi từ ngoài đi vào, vừa nhìn liền thấy Đào Đào đang bưng khay cơm. “Ủa, không phải cậu không ăn canh rong biển sao?” Cô ấy ngạc nhiên chớp mắt.

Đào Đào mỉm cười, xoay người lại đi bưng một khay nữa, “Đó là của thầy Tả, của mình ở đây, anh ấy thích uống cái này.”Cô nhìn về phía bác lấy cơm gọi một dĩa cà chua bi, cái tên mắt hoa đào đó ăn cơm xong thích nhai vài quả cà chua bi. Bảo là hiệu quả làm đẹp rất tốt.

Nhưng cô sợ nhất là ăn mấy loại trái cây chua chua kiểu này, bao gồm cà chua lớn, và cả họ hàng của nó là dưa chuột không có mùi vị.

Trái cây cô thích phải nhiều nước, vị ngọt, cắn vào còn giòn giòn. Tả Tu Nhiên nói sau này cô không cần phải đợi đến già, răng lợi nhất định sẽ sớm vì bị sâu mà rụng sạch.

“Cậu rất hiểu thầy Tả nhỉ!” Phi Phi bĩu môi.

Cô hoàn hồn, hình như là không lạ. Ở gần nhau hơn hai tháng, có chút ăn ý cũng là điều dĩ nhiên, lúc anh lên lớp, không cần đặc biệt dặn dò, cô sẽ chuẩn bị tư liệu, máy chiếu sẵn sàng, pha một tách cà phê nồng nàn cho anh từ sớm; trong xưởng, anh chỉ cần quay đầu lại là cô liền sẽ nói ra số liệu mà anh muốn biết, thậm chí bước vào nhà ăn, hai người đều sẽ đồng thời đi về phía một chiếc bàn…

“Hôm nay có chuyện gì vui à?” Ăn được một nửa, Tả Tu Nhiên đang nói cười ríu rít bằng tiếng Đức với Allen bỗng quay đầu lại, hỏi cô một câu.

Mặt bên của anh được ánh nắng ban trưa cách một lớp cửa kính chiếu vào khảm lên một lớp vàng ấm áp, cô nhìn sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng của anh, áo khoác cài một nửa, bên trong là áo lông đen cao cổ, bàn tay đang cầm muỗng canh bỗng run run.

“Thiết bị chính bắt đầu lắp ráp, dây chuyền sản xuất sắp được đưa vào sản xuất rồi.” Cô lầm bầm muốn nhảy sang vấn đề này. Sao tâm tư gì cũng đều không giấu được ánh mắt của anh ta vậy chứ?

“Cô đúng là nhân viên yêu công ty. Nhưng mà nghe lại có vẻ rất giả.” Anh nháy mắt với cô mỉa mai, yết hầu tuấn tú rung rung trong cổ áo.

Cô cụp mắt xuống, “Sáng mai tôi muốn xin nghỉ hai tiếng, tôi phải đưa mẹ đi khám bệnh.”

“Liên lạc được với bác sĩ rồi?” Anh nhướng mày.

“Ừm!” Cô bất giác nở ra một nụ cười, thông tin này đã che lấp nỗi phiền muộn mà Hoa Diệp mang đến cho cô, “Tối nay chắc tôi sẽ có một giấc ngủ ngon.”

Anh cười, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh.

Cô bỗng hiểu ra điều gì đó, vội nói: “Tối qua tôi thật sự ngủ rất ngon, đến mơ cũng không có.”

“Tôi tin, gấu trúc.” Anh nhấc tay lên, ngón tay chọc vào quầng mắt đen sì dưới mắt cô.

Nhiệt độ ngón tay xuyên qua da. Độ ấm cơ thể cũng bỗng tăng theo.

Cô cứng đờ như một pho tượng điêu khắc.

“Con gái đỏ mặt là đẹp nhất!” Allen mỉm cười nhìn hai người, nói bằng tiếng Trung vụng về.

“Đương nhiên. Trước mặt phụ nữ dám nói cô ta xấu, chẳng phải là tìm cái chết sao!” Tả Tu Nhiên tinh nghịch liếc cô một cái, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Muỗng múc canh rơi vào trong tô canh một cái “cạch”, cô phiền muộn tới mức không còn sức để nói chuyện.

Đấu võ mồm với Tả Tu Nhiên, trước giờ cô thua nhiều hơn thắng.

Huấn luyện kết thúc, đã là hơn tám giờ tối. Long Tiếu kiến nghị đưa Allen đến quán bar ngồi, Allen mệt mỏi cả ngày, vẫy vẫy tay, tạm biệt mọi người, về khách sạn nghỉ ngơi. Đào Đào quay về văn phòng lấy túi xách, tất cả đèn trong tầng lầu làm việc đều đã tắt, thang máy không biết sao lại dừng ở tầng cao nhất, ấn thế nào cũng không xuống, cô đành phải chạy cầu thang bộ lên.

Cô nghe thấy tiếng giày cao gót của mình va vào bậc cầu thang, đèn ở lối đi đen kịt sáng lên từng tầng một. Cô chưa bao giờ chạy bộ lên lầu như thế này, trước đây lần nào cũng đều rất cẩn thận chỉ dùng chân trước chống đỡ, tránh phát ra âm thanh.

Mở cửa, vịn bàn làm việc, thở không ra hơi, Tả Tu Nhiên ung dung từ ngoài bước vào, sững người, “Không đi thang máy, leo thang bộ, sức lực dồi dào quá!”

“Thang máy… không phải bị hỏng rồi sao?” Cô vỗ ngực, hỏi.

“Có sao?” Tả Tu Nhiên cầm khăn choàng trên giá đồ khoác lên cổ, chớp chớp mắt, đột nhiên kéo tay cô chạy ra ngoài.

“Làm gì vậy?” Cô nắm lấy khung cửa, không biết sợi dây thần kinh nào của anh lại mắc sai nữa.

“Bắt cóc cô bỏ trốn.” Anh xoay người lại véo chiếc mũi đầm đìa mồ hôi của cô.

“Gì cơ?”

“Ha ha, không phải cô cho là thật đấy chứ? Đi thôi, đưa cô đi vận động tiếp, như vậy thật sự có thể bảo đảm được tối nay cô sẽ ngủ rất ngon. Ngủ mỹ nhân, ngủ mỹ nhân, ngủ ngon mới có thể làm mỹ nhân được.”

Anh đưa cô đến một phòng tập gym, không ngờ, buổi tối lại đông người đến vậy. Đi một vòng, mới tìm được chỗ đậu xe.

“Hình như phải mua ít trang bị cho cô.” Anh cúi đầu nhìn giày cao gót của cô, cau mày. “Ở đây đợi tôi.” Anh cười giơ ngón tay vẽ một vòng tròn, “Chưa được tôi cho phép, không được vượt qua một bước.”

Cô giống như Đường Tăng ngốc trong “Tây Du Ký”, ngây ngô gật gật đầu, phục tùng sự sắp đặt của Tôn Hành Giả thần thông quảng đại.

Bên cạnh phòng tập gym có một chuỗi cửa hàng bán đồ thể thao, cô nhìn thấy anh đi vào một cửa hàng có logo một nam một nữ ngồi tựa lưng vào nhau, lúc vào cửa, còn không yên tâm ngoảnh đầu nhìn lại.

Tuyết tan rừng lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, mới đứng một hồi, chân đã lạnh cóng như mất hết cảm giác, cô che mặt, xoay người theo tiềm thức, đối diện phòng tập gym có quán trà, quán cà phê, còn có một quán bar, bên trong thưa thớt khách. Chiếc loa đặt ngoài quán bar đang phát một bản nhạc Jazz ban đêm thịnh hành ở các quán bar Thượng Hải cũ, nghe trong đêm lạnh rất gây nghiện. Trong cửa kính ở đường đối diện, ánh đèn gam màu ấm bật sáng, ánh sáng mờ ảo, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, chiếc sofa lớn trông rất thoải mái, trên kỷ trà trước mặt họ đặt hai chiếc ly chân cao lấp lánh ẩm ướt, rượu vang nồng độ cao rót đến nửa ly, vô cùng hài hòa với ánh sáng của sắc đêm.

Tay cô gái tì cằm, mái tóc dài thẳng thả tung bay, che khuất nửa khuôn mặt, chàng trai rất có phong độ, chỉ là quá thông minh, tóc có xu hướng bị hói, anh ta nhìn cô gái, trong mắt là sự tán thưởng và yêu thương không chút che đậy.

Đào Đào chán nản cắn môi, đúng là âm hồn không tan, người càng không muốn gặp thì lại càng dễ dàng gặp được như vậy.

Cô gái đó là Hứa Mộc Ca.

Người đàn ông nâng ly lên, khẽ chạm vào chiếc ly trước mặt Hứa Mộc Ca, cô ta ngẩng đầu lên, sửa lại tóc, ánh mắt chậm rãi nhìn ra bên ngoài.

Cô ta nhìn thấy Đào Đào, trên mặt cô ta thoáng sững sờ trong giây lát, rồi lại rất nhanh hiện lên vẻ nhiệt tình vui vẻ. Cô ta mỉm cười xin lỗi người đàn ông, cầm áo khoác lên, đứng dậy. Rất nhanh sau đó cô ta đã đứng trước mặt Đào Đào.

“Tiểu Đào, em vẫn khỏe chứ?”…