Không Thể Quên Em

Chương 49: Điều gì mới quan trọng

Hôm sau, Tang Du ngồi trong văn phòng xem tài liệu suốt buổi sáng, đầu có cảm giác nằng nặng, định xuống dưới đi loanh quanh các cửa hàng, lúc ra khỏi văn phòng thấy Viên Nhuận Chi và mấy người đang che giấu thứ gì đó sau lưng, cô tỏ vẻ dửng dưng: “Lấy ra đây”.

Viên Nhuận Chi thấy cô nghiêm túc thì bất đắc dĩ đưa tờ báo ra.

Đón lấy tờ báo, Tang Du nhìn thấy một tấm ảnh rất nổi bật, là ảnh buổi tiệc hôm đó cô và Thẩm Tiên Phi uống rượu giao bôi, đại ý nói là cô và Thẩm Tiên Phi trước kia từng yêu nhau ở trường đại học, về sau không biết nguyên nhân gì mà chia rẽ đôi nơi, lần này lại vì quan hệ hợp tác mà hai người đã thổi bùng đám tro tàn cũ. Bài báo này còn suy đoán Tang thị trúng thầu liệu có phải do quá khứ xưa kia, Hoàng Đình cố ý nhường, thực tế là chỉ vụ trúng thầu lần này có nguyên nhân sâu xa phía sau. Phía dưới còn đăng tin và hình ảnh kho hàng của Tang thị bị ngập nước, nhân viên kho giật máy ảnh của phóng viên, cảnh ẩu đả với cánh phóng viên, tựa đề bên cạnh còn nói lần này Tang thị chịu tổn thất nặng nề, tại sao không cho chụp ảnh, còn đánh phóng viên bị thương, có phải do nội tình không thể nói người khác biết hay không…

Đọc xong bài báo, Tang Du không tỏ ra giận dữ hay kích động, Viên Nhuận Chi và ba cô thư ký chỉ dám lén lút quan sát vẻ mặt cô.

Ném tờ báo cho Viên Nhuận Chi, cô thờ ơ nói: “Bảo người đi xử lý việc này”.

Thấy Tang Du quay về văn phòng, Viên Nhuận Chi thở phào, kiểu “bảo người đi xử lý việc này” của học tỷ tuy nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra đầy ắp mùi thuốc súng, tên phóng viên này xem ra phải chịu đựng rồi đây.

Tang Du vừa ngồi xuống bàn, lấy tay xoa chỗ dạ dày, từ hôm qua tới giờ càng lúc càng đau. Khi đỡ hơn một chút thì Dương Chính Khôn gõ cửa bước vào.

“Bên kia nói sao?”, cô hỏi.

Dương Chính Khôn cuống quýt: “Tổng giám đốc Tang, cô xem bài báo sáng nay chưa?”.

“Xem rồi”, Tang Du vẫn bình thản, “Rõ ràng có người cố ý sắp xếp viết bài thế này”.

Dương Chính Khôn gật đầu: “Vâng, chính vì thế mà bên Hoàng Đình không đồng ý gia hạn giao hàng, nghiêm khắc yêu cầu phải chấp hành theo đúng hợp đồng, nếu trước năm giờ chiều mai vẫn chưa giao được thì có khả năng bên Hoàng Đình sẽ hủy hợp đồng với chúng ta, đổi sang nhà cung ứng khác. Chiều qua tôi tìm trưởng phụ trách hạng mục của họ, anh ta đã từ chối thẳng, bảo chuyện này không quyết định được, phải nói với Giám đốc hạng mục Thẩm của họ, nhưng Phó tổng Thẩm không gặp tôi. Sáng nay tôi lại đến Hoàng Đình, họ nói Phó tổng Thẩm không có ở đó. Một vị huynh đệ có quan hệ khá tốt nói với tôi rằng, ‘Chuyện này cả công ty của anh đến cũng vô dụng, phải tìm Tổng giám đốc Tang kìa’”.

Tang Du trầm tư rồi hỏi: “Vậy anh có tìm Chủ tịch Hoàng và Trưởng phòng Hoàng không?”.

“Chủ tịch Hoàng đi châu Âu nghỉ mát với phu nhân rồi, còn Trưởng phòng Hoàng... theo nhân viên Hoàng Đình nói thì không thể gặp được cậu ta, đại cuộc vẫn đo Phó tổng Thẩm quản lý” Dương Chính Khôn nói.

“Vậy... vật liệu nền bị ẩm có tìm thấy ở ngoài thị trường không?”

“Tìm thấy rồi, có hai công ty vẫn tồn hàng, một là hàng dự trữ của công ty GD, xem ra họ đã chuẩn bị sẵn từ trước, tôi nghi ngờ bài báo này có liên quan tới họ.”

Tang Du cười lạnh: “Lão cáo già Ngụy Thành Minh đúng là thừa nước đυ.c thả câu. Còn công ty kia?”.

“Còn công ty kia là nội thất Giang Hàng, nghe nói những vật liệu này được dùng trong tòa nhà tập đoàn Giang Hàng mới xây. Nhưng ông ta rất kỳ quặc, không ai hiểu được tính cách. Tôi phái người đến Giang Hàng còn chưa kịp yêu cầu chuyển hàng, chỉ mói nhắc đến lô hàng đó thì đã bị ông ta đuổi đi. Tôi thấy họ không giống như làm về vật liệu xây dựng mà giống xã hội đen hơn, Chủ tịch Giang nuôi một đám thuộc hạ chuyên đánh nhau, đúng là lạ. Bây giờ chúng ta không những không gặp được Phó tổng Thẩm của Hoàng Đình mà cũng không gặp được Chủ tịch Giang của Giang Hàng, tôi đúng là bó tay rồi.”

Hoàng Đình làm việc theo quy tắc, Giang Hàng lại không theo quy tắc, công ty GD thì lúc nào cũng lăm le rình miếng mồi béo bở trong tay Tang thị.

Dạ dày co thắt lại khiến sắc mặt Tang Du rất nhợt nhạt.

“Tổng giám đốc Tang, có phải cô không khỏe?”

Cô gắng chịu đựng, khàn giọng nói: “Không sao. Anh đi chuẩn bị, lát nữa chúng ta cùng đến Hoàng Đinh, thương lượng về thời gian giao hàng, sau đó đến Giang Hàng tìm Chủ tịch Giang”.

Dương Chính Khôn gật đầu rồi ra ngoài.

Tắt máy lạnh, Tang Du rót một ly nước nóng uống, chậm rãi ngồi xuống ghế, luôn tự nhủ thầm rằng: Tang Du, đừng lo, Tang thị sẽ không sao, mọi chuyện đều không đánh gục mày được, hai năm trước bố mẹ qua đời mà Tang thị còn không sụp đổ, hai năm sau, Tang thị càng không dễ dàng phá sản. Tang Du, không sao, không sao... Đến Hoàng Đình, Tang Du và Dương Chính Khôn bị cô tiếp tân giữ lại, cô gái rất lịch sự nói Phó tổng Thẩm ra ngoài rồi. Tang Du đương nhiên không tin cô ta, bảo Dương Chính Khôn gọi điện đến văn phòng Thẩm Tiên Phi, người nghe máy là cô Cao, thư ký của anh, vẫn nói rằng anh không có ở đó với giọng điệu rất máy móc.

Tang Du không kiên nhẫn nổi giật lấy di động: “Thư ký Cao, tôi là Tang Du, tôi muốn tìm Phó tổng Thẩm”.

“Tổng giám đốc Tang, Phó tổng Thẩm ra ngoài thật mà”, trong điện thoại, giọng Cao Thiến có vẻ khó xử, cô nàng không dám đắc tội với vị Tổng giám đốc Tang này.

“Anh ta không có đây thì tôi lên trên đợi”, cúp luôn máy, Tang Du trả điện thoại cho Dương Chính Khôn, “Chúng ta lên đó đợi”.

Hai cô tiếp tân cũng không dám đắc tội, nhưng Phó tổng Thẩm đã dặn kỹ rằng nếu người của Tang thị đến thì không gặp nên bọn họ thật sự rất khó xử. Để bảo vệ bát cơm, bọn họ chỉ còn nước mặt mày méo xệch, cản đường Tang Du.

Từ khi vào ngành này, Tang Du chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cô tức giận nhìn hai cô tiếp tân đang gục đầu không dám nhìn mình.

“Chuyện gì vậy?”, vừa vào cửa công ty đã thấy Tang Du bị chặn ngay cửa thang máy, Thẩm Tiên Phi cau mày.

Hai cô tiếp tân thấy Phó tổng Thẩm quay lại thì bất giác thở phào nhẹ nhõm, lui sang một bên.

Quay lại, Tang Du thấy Thẩm Tiên Phi cau mày, xách túi công văn đứng cách đó hơn hai mét.

“Như Phó tổng Thẩm đã thấy, tôi và giám đốc marketing của tôi bị Hoàng Đình các anh chặn ở ngoài cửa, chuyện là thế đấy”, Tang Du lạnh nhạt.

“Có chuyện gì lên trên hãy nói”, Thẩm Tiên Phi nhìn cô một cái rồi bấm nút thang máy.

Theo Thẩm Tiên Phi vào văn phòng, Tang Du và Dương Chính Khôn ngồi xuống sofa.

“Muốn uống gì? Trà hay café?”, Thẩm Tiên Phi hỏi Tang Du.

“Nước lọc là được”, Tang Du đáp.

Thư ký Cao đứng một bên lập tức rót cho Tang Du và Dương Chính Khôn mỗi người một ly nước lạnh, sau đó lui ra ngoài.

Thấy ly nước lạnh, Tang Du cau mày, cô không muốn phí thời gian nên vào vấn đề: “Tôi nghĩ mình không cần nói nhiều, Phó tổng Thẩm chắc cũng biết mục đích tôi đến hôm nay”.

Chau mày theo thói quen, Thẩm Tiên Phi chỉ nhìn cô, không trả lời.

“Phó tổng Thẩm, tôi tin anh đã xem bài báo đó, trận mưa lần này đã khiến chúng tôi bị tổn thất rất nặng nề, dẫn đến việc không giao hàng kịp thời, là do bất khả kháng chứ không phải chúng tôi muốn thế, nên xin hãy cho tôi thêm vài ngày”, trong vô thức, giọng Tang Du cũng mềm mại hơn.

“Bất khả kháng? Theo tôi biết thì Tang thị có đến mấy kho hàng, còn đoạn đường sửa chữa cũng không phải gần đây mới bắt đầu sửa, dự báo thời tiết hiện nay đều báo sớm một tuần, huống hồ Giang Nam là vùng mưa dầm, kiểu thời tiết này năm nào cũng có.

Lẽ nào Tang thị không chuẩn bị sẵn, chỉ biết việc xảy ra rồi nói trì hoãn bằng hành vi nực cười này? Nếu Tang thị tôn trọng lần hợp tác này thì chuyện hôm nay đã không thể xảy ra.”

Những lời Thẩm Tiên Phi nói khiến Tang Du nghẹn lời. Tuy Tang thị có mấy kho hàng nhưng kho chính gần nhất và tiện lợi nhất với nơi thi công, đồng thời không gian chứa hàng lại lớn, Tang thị phải nghĩ đến giá cả, trữ hàng và vận chuyển nhưng lời anh nói quá có lý.

Thẩm Tiên Phi lại nói: “Tổng giám đốc Tang, hẳn cô phải biết rõ là giao hàng chậm vài ngày thì tổn thất của Hoàng Đình chúng tôi nghiêm trọng đến đâu, có nghĩa là tôi phải trả tiền thêm cho khu văn phòng vài ngày, khai trương khách sạn chậm vài ngày, và cả những tổn thất cho công nhân vài ngày đó. Tôi không biết bên cô sao lại có thể đưa long cốt như thế đến công trường, bất cứ phụ kiện nào có vấn đề gì đều nguy hiếm đến tính mạng con người, huống hồ lô hàng long cốt cô đưa đến đã bị ăn mòn, tôi nghĩ trong hợp đồng đã ghi rõ là yêu cầu bao bì tốt, chất lượng không có vấn đề, xin hỏi chuyện đó Tổng giám đốc Tang giải thích thế nào? Bây giờ các báo đã đăng cả, có phải Tổng giám đốc Tang mong rằng sau một thời gian nữa cánh truyền thông sẽ viết rằng hạng mục khách sạn Hoàng Đình là một công trình mục ruỗng?”.

“Tôi có thể bảo đảm long cốt được mang đến chỉ có vấn đề về đóng gói, nếu Phó tổng Thẩm không tin, tôi có thể đưa đi kiểm tra.”

“Đưa đi kiểm tra? Vậy cần bao lâu? Tổng giám đốc Tang có phải là đang yêu cầu chậm vài ngày cung cấp vật liệu nền, đồng thời cũng kéo dài hạn cung cấp lô hàng long cốt? Vật liệu nền giai

đoạn đầu không thể giao hàng, long cốt giai đoạn hai cũng có vấn đề, xin hỏi Tổng giám đốc Tang, cô định để khách sạn Hoàng Đình chúng tôi đến bao giờ mới được khai trương? Cô định để những khách hàng mà Hoàng Đình chúng tôi đã ký hợp đồng bao giờ mới vào ở được?”

Mỗi một câu hỏi Thẩm Tiên Phi nêu ra đều là sự thực những chuyện đó đều là nỗi đau của Tang thị.

Cảm thấy đau buồn khó tả, Tang Du thấy dạ dày bắt đầu co thắt, đau đến nỗi cô không nói gì được, trán lấm tấm mồ hôi. Cô cúi đầu, ấn tay vào bụng mong nó giảm bớt.

Lúc đó, di động của Dương Chính Khôn réo rắt, anh ta đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Dạ dày đỡ đau hơn, cô ngẫm nghĩ rồi ngẩng lên nói: “Vật liệu nền cho giai đoạn đầu tôi đã tìm được một công ty khác trong N có hàng, chỉ cần Phó tổng Thẩm nhận lời cho tôi thêm hai ngày, dù một ngày cũng được, tôi có thể bảo đảm sẽ đưa hàng đến kịp thời, long cốt tôi sẽ sắp xếp đưa đi kiểm tra, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tiến độ hai”.

“Xin lỗi, tôi không thể nhận lời”, Thẩm Tiên Phi ngẩng lên, nhìn Tang Du vẻ tiếc nuối, sau đó cầm văn kiện Cao Thiên đưa lên xem, thấy không vấn đề bèn ký tên vào.

Đối mặt với thái độ không khoan nhượng của Thẩm Tiên Phi, Tang Du cực kỳ thất vọng, cuống lên, cô đứng dậy chất vấn: “Thẩm Tiên Phi, có phải anh công báo tư thù, có phải vì hôm đó bị tôi đánh nên không phục? Tôi thật không ngờ anh lại là loại người đó”.

Thẩm Tiên Phi ngước nhìn Tang Du, anh không thể hiểu tại sao cô lại ghép việc công và việc tư lại với nhau, cau mày nói: “Anh là loại người nào? Anh chi làm việc theo hợp đồng. Bị em đánh là anh cam tâm tình nguyện, không liên quan đến chuyện này. Công là công, tư ra tư, anh không hiểu vì sao em lại gán ghép chuyện này và chuyện ở võ quán lại với nhau. Anh là Giám đốc hạng mục khách sạn Hoàng Đình, mọi việc liên quan đến công trình này anh đều phải chịu trách nhiệm, anh không thể đùa với một công trình quan trọng như vậy”.

Nhìn Tang Du, Thẩm Tiên Phi thấy bực bội khôn tả. Chủ tịch Hoàng giao hạng mục này cho anh là vì tin tưởng, mà Tang thị lại xảy ra phiền phức lớn như thế.

Sau khi anh từ chối người của Tang thị, Ngụy Thành Minh của GD đã đến tìm anh.

Hôm qua ngay khi biết kho hàng của Tang thị bị ngập, long cốt có vấn đề, anh cũng lo lắng không kém gì cô. Từ chiều qua anh đã bắt đầu bận rộn đi khắp nơi tìm vật liệu nền cho giai đoạn đầu, hôm nay mất cả buổi sáng mới thuyết phục Chủ tịch Giang của Giang Hàng chuyển hàng cho Tang thị, vừa về công ty đã gặp cô đến hỏi tội.

Lẽ nào anh phải nói trước mặt nhân viên Hoàng Đình là, Tang Du, anh đã giúp em sắp xếp chuyện chuyển hàng rồi.

Cho Hoàng Đình, cho GD, cho toàn ngành kiến trúc đều biết, Thẩm Tiên Phi anh cố ý bao che cho Tang thị, trước khi tranh thầu đã tiết lộ giá thấp, lúc cung cấp hàng lại vi phạm hợp đồng.

Anh phải nói thế sao?

“Tổng giám đốc Tang, theo quy định hợp đồng thì công ty cô đã kéo dài một ngày rưỡi rồi, ngày mai là ngày thứ ba, nếu đến năm giờ chiều mai mà vật liệu sàn không thể giao đúng giờ thì tôi nghĩ Tổng giám đốc Tang nên nghĩ đến việc hủy hợp đồng, ngoài ra phải chịu mọi tổn thất cho Hoàng Đình trong ba ngày. Sau chuyện này, tôi sẽ bảo người thông kê số liệu cụ thể cho cô”, nghiến răng, anh khó nhọc nói hết câu trả lời công thức hóa.

“Vậy ý anh là tôi đang đùa?”, Tang Du cười lạnh.

“Thẩm Tiên Phi…” cơn đau co thắt ở dạ dày khiến Tang Du không thể gắng gượng nữa, cô khom người, hai tay ấn chặt chỗ đau mong nó giảm bớt, nhưng vô dụng, từng cơn đau thắt ập đến như muốn nhấn chìm cô.

“Em sao thế?”, Thẩm Tiên Phi thấy Tang Du như vậy thì lập tức lao đến, kịp thời đỡ lấy cô trước khi cô ngã nhào xuống, “Chuyện gì vậy?”.

Ngã vào vòng tay anh, Tang Du cắn chặt môi, kiên trì: “Cho tôi... thêm một ngày nữa…”

“Anh đưa em đi bệnh viện đã”, Thẩm Tiên Phi bế bổng cô lên.

“Tôi không đi bệnh viện... ngày kia... nhất định chúng tôi sẽ giao hàng đúng giờ... tôi hứa... sẽ không làm chậm trễ tiến độ...”, trong miệng đã có vị tanh của máu, cô lắc đầu, túm chặt lấy áo Thẩm Tiên Phi vẻ kiên trì.

“Em đừng nói gì cả, đi bệnh viện trước đã”, Thẩm Tiên Phi bế cô, đi nhanh ra khỏi văn phòng.

Dạ dày đau đến nỗi toàn thân Tang Du rã rời, bàn tay kéo áo Thẩm Tiên Phi lỏng dần, môi tái mét, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cô vẫn cốnói: “Tôi không đi... tôi còn phải... đến Giang Hàng...”.

Đã ra nông nỗi này rồi mà cô còn đòi đến Giang Hàng, Thẩm Tiên Phi không kiềm chế nổi nữa, quát to: “Em im miệng cho anh!”.

Cao Thiến thấy Phó tổng Thẩm giận dữ bế Tổng giám đốc Tang của Tang thị lao ra khỏi văn phòng, vẻ lạnh băng trên gương mặt như muốn đóng băng kẻ khác, mà khi đó là tháng Sáu. Thấy Phó tổng Thẩm căng thẳng nhìn người trong vòng tay mình, đó là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt ấy sau khi đã theo anh mấy tháng trời, cô vỗ bốp một cái vào đầu, lẽ nào những điều báo nói đều là sự thật?

“Tổng giám đốc Tang?”, Dương Chính Khôn đang nghe điện thoại, thấy Thẩm Tiên Phi bế lãnh đạo của mình vào thang máy thì băn khoăn, vội vàng cúp máy rồi hỏi Thư ký Cao: “Chuyện gì thế?”.

Cao Thiến lườm anh: “Làm sao tôi biết, không biết tự nhìn à?”.

Dương Chính Khôn rủa thầm một tiếng rồi tất tả chạy theo, lúc nãy anh vừa nhận được tin tốt lành từ Giang Hàng.

Trần nhà trắng toát, tường trắng toát, màn cửa trắng toát, khắp nơi đều là một màu trắng.

Nằm trên giường bệnh, Tang Du từ từ mở mắt, mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Bắt đầu từ khoảnh khắc Thẩm Tiên Phi bế cô, ý thức của cô đã nhạt nhòa dần, cơ thể nóng hừng hực, dạ dày co thắt khiến cô không thể động đậy. Trong cơn mơ màng, cô biết anh bế cô lao vào phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân Ái, làm kinh động bác sĩ và y tá ở đó. Sau đó cô bắt đầu sốt cao, rồi cô thấy bác sĩ nói rất nhiều, chỉ có năm chữ “viêm dạ dày cấp tính” là cô nghe rõ; sau đó nữa, cô bị đẩy vào phòng bệnh, hai thiên sứ cắm vào tay cô ít nhất ba mũi kim, thấp thoáng nghe thấy một người đàn ông đang càu nhàu, tiếp đó cô ngủ thϊếp đi... Đã đỡ sốt, cảm thấy người khỏe hơn, dạ dày cũng không đau nữa, chỉ có cánh tay trái lạnh đến tê dại. Cô hoang mang nhìn thuốc nước chảy xuống theo ống truyển dịch mỏng manh, nhỏ từng giọt từng giọt vào tĩnh mạch giống như đồng hồ cát nhắc nhở cô, thời gian đang trôi qua từng chút một.

Nhúc nhích cánh tay trái cứng đờ, Tang Du thò tay định rút kim truyền dịch ra. Lúc đó Thẩm Tiên Phi xách bình giữ nhiệt vào, thấy động tác của Tang Du thì đặt xuống, lao đến túm lấy cánh tay cô, quát: “Em đang làm gì vậy? Em có biết mình đang bệnh không?”.

Muốn rút tay ra nhưng không được, Tang Du đưa mắt nhìn Thẩm Tiên Phi, lạnh nhạt: “Thời gian của tôi rất quý giá, tôi ở đây thêm một phút nào thì cũng mất đi bấy nhiêu tiền”.