Không Thể Quên Em

Chương 43

Cô từ từ cúi đầu, giấu nụ cười một cách khéo léo, khi ngẩng đầu lên thì thấy ngay một đôi mắt sáng lấp lánh. Cô lườm lại một cái, quay mặt đi rồi thì thầm dặn Viên Nhuận Chi: “Lát nữa mấy tên lưu manh già đó nhất định sẽ chuốc rượu chị, bảo Dương Chính Khôn và mấy người khác nữa giúp nhé”.

“Vâng”, Viên Nhuận Chi tay nắm chặt váy, loạng choạng đi về phía một đám người khác.

Thấy dáng vẻ khờ khạo đó của Viên Nhuận Chi, Tang Du có phần hối hận, nếu biết sớm cô bé đó chưa bao giờ mặc lễ phục thì cô đã cho cô bé đó mượn mấy bộ để tối nào về cũng tập luyện rồi, trông đôi giầy cao gót kia như thể đang gặm chân cô nàng vậy.

Đột nhiên, chân Tang Du cũng nhón chân lên theo, cô cắn môi, bực bội nhìn Viên Nhuận Chi nhào vào một người đàn ông, cũng may là Kỷ Ngôn Tắc, anh ta giữ cô nàng kịp thời mới không bị ngã nhào. Nắm chặt tay lại, Tang Du muốn toát mồ hôi với Viên Nhuận Chi, nếu cô nàng vồ ếch thì người mất mặt không phải Viên Nhuận Chi mà là Tang Du. Sao cô lại có đàn em như thế, chẳng phải đại học H đều toàn những người tài giỏi hay sao? Cô nàng kia lúc đầu làm sao thi đậu vào vậy?

“Cô không sao chứ?”

Một giọng nói tao nhã, quyến rũ vẳng đến tai Tang Du, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, phía eo đang có một bàn tay đặt lên.

“Nghe nói ngành vật liệu xây dựng chỉ toàn đàn ông lưu manh, quả không sai”. Tang Du hất bàn tay đang đặt trên eo mình của Thẩm Tiên Phi ra, lạnh lùng cảnh cáo anh bằng ánh mắt: Đừng tưởng là người tổng phụ trách công trình này mà tôi sẽ để anh lợi dụng nhé.

Thẩm Tiên Phi nhún vai, khoé môi vẫn thấp thoáng nụ cười, anh nhìn Viên Nhuận Chi rồi chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Tổng giám đốc Tang, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Lúc nãy tôi thấy cô … có tư thế như sắp ngã theo, nên mới hảo tâm đỡ cô thôi”.

Lúc ấy phía sân khấu ra hiệu cho Tang Du và Thẩm Tiên Phi đến đó. Hoàng Kiến Quốc đã đứng trước bệ chủ tịch, mỉm cười nhìn hai người họ.

Lạnh lùng nhìn Thẩm Tiên Phi một cái, Tang Du hừ một tiếng rồi mỉm cười đến đó.

Thẩm Tiên Phi cũng cười nhẹ rồi theo sau.

Màn khởi đầu của mọi bữa tiệc đều khô khan và vô vị, những lời khách sáo dai dẳng tưởng chừng như không bao giờ nói hết.

Hoàng Hữu Tuyền là trung tâm bữa tiệc, sau khi Hoàng Kiến Quốc giới thiệu với các vị quan khách về cậu con trai mới đi du học về, cậu trở thành tiêu điểm những tràn vỗ tay vang dội không ngớt.

Về sau bữa tiệc càng náo nhiệt lạ thường, bất đắc dĩ Tang Du phải ngồi ở bàn tiệc chính, trùng hợp thay Thẩm Tiên Phi lại ngồi đối diện cô, chỉ cần cô hơi ngẩng lên là nhìn thấy anh, cũng may có Hoàng Hữu Tuyền vô tư ngồi bên phải, nhiệt tình gắp thức ăn cho cô khiến cô yên tâm hơn nhiều.

Lúc nãy ai nấy đều âu phục và vạt chỉnh tề, nom rất đạo mạo, bây giờ áo khoác đã biến mất, ai cũng xắn cao tay áo sơ mi lên, hoàn toàn rời hẳn xã hội thượng lưu hài hoà, tao nhã ban nãy.

Nhưng thời tiết tháng sáu, vì sĩ diện mà ăn mặc nhiều như vậy cũng đúng là khó xử cho đàn ông quá. Thế nên máy lạnh trong sảnh bật rất nhiều, cánh phụ nữ phải ăn mặc nhiều hơn mới chống cự nổi những cơn gió lạnh cứ quét qua người không ngừng.

Trong giới kiến trúc này dù là bất cứ buổi tiệc nào, nếu không chuốc say người khác thì không gọi là thế giới lưu manh.

Cứ nghĩ đến cảnh thê thảm khi bị chuốc rượu, cô bất giác chau mày. Khi ngước lên vừa khéo chạm vào đôi mắt sâu thẩm đen nhánh của Thẩm Tiên Phi, tựa như đang thăm dò gì đó, cô nhếch môi cười lạnh lẽo rồi nhìn sang bàn của bọn Viên Nhuận Chi.

Viên Nhuận Chi đang đứng ngửa đầu uống rượu, một lúc sau, ly rượu đã cạn tới đáy.

Đừng bảo Tang Du cô vô tình, để mặc một cô gái như Chi chi rơi vào vòng vây của đám lưu manh. Ban đầu trong bữa tiệc tết, cô thấy ngay Viên Nhuận Chi trong đám nhân viên đông đúc của Tang thị đồng thời cũng bồi dưỡng cô nàng, không phải vì Viên Nhuận Chi là đàn em của cô mà là do Chi Chi uống rượu giỏi, những tên lưu manh tiệc tùng kia muốn chuốc say cô nàng ngay thì e rằng hơi khó.

Cảnh tượng hay nhất thường thấy trong tiệc rượu là uống rượu giao bôi, cho dù là một nam một nữ, hay hai nam hoặc hai nữ, tóm lại là sẽ bị kéo vào uống giao bôi, trong ngành này đã thành thông lệ, bây giờ bàn kế bên đã bắt đầu.

“Tổng giám đốc Tang, yếm đỏ không nhường mày râu, tối nay dù thế nào cũng phải kính Tổng giám đốc Tang một ly trước”.

Chỉ mới thất thần một tí mà một tên lưu manh tiệc tùng của công ty nào đó đã đứng trước mặt Tang Du.

Cô chỉ cười nhạt, chưa vội đứng lên, cứu binh Dương Chính Khôn đã có mặt.

Tuy có cấp dưới thay mình chịu trận nhưng có những lúc Tang Du không thể tránh được, chẳng hạn rượu do bất kỳ người nào kính ở bàn tiệc chính này. Hoàng Đình và Tang thị hợp tác lần này đã trở thành mục tiêu cho mọi người tranh nhau kính rượu, hôm nay có mặt ở đây đều là những nhân vật tầm cỡ trong ngành, dù bầt cứ nhân vật tầm cỡ trong ngành, dù bất cứ chuyện gì họ cũng không buông tha cô.

“Tổng giám đốc Tang, đúng là quá giỏi giang. Lão Nguỵ tôi cũng có trợ thủ”, Nguỵ Thành Minh đã cầm ly rượu đứng trước mặt Tang Du.

Đi theo Nguỵ Thành Minh còn có một người nữa. Tang Du đứng lên, bất ngờ khi nhìn thấy một gương mặt không hề xa lạ, bất giác hơi sững sờ. Khi Hoàng Kiến Quốc nhìn thấy người đó, sắc mặt cũng tỏ vẻ khác lạ nhưng trong tích tắc đã bình thường trở lại.

“Tổng giám đốc Hoàng, lâu quá không gặp”, kẻ đó chính là Mã Xuân, đã rời Hoàng Đình khá lâu.

MC từ khi rời khỏi Hoàng Đình đã biến mất tăm, lần này xuất hiện lại ở công ty GD, đảm nhiệm chức phó tổng.

Chỉ thấy anh ta cầm ly rượu tiến đến chỗ Hoàng Kiến Quốc. Hoàng Kiến Quốc đứng dậy, vẻ mặt hoà nhã: “Thì ra là MC, đúng là lâu quá không gặp. Bây giờ chạy đến lão Nguỵ làm chức vụ cao rồi, tốt lắm, tốt lắm. Tối nay cậu đến muộn, phải phạt một ly”.

“Đâu có, rất vinh hạnh được tổng giám đốc Hoàng nhớ đến”, MC mỉm cười khách sáo với Hoàng Kiến Quốc, như thể bạn bè cũ lâu ngày không gặp, ôm choàng lấy nhau, cùng cạn một ly chúc mừng.

Đột nhiên MC liếc nhìn Thẩm Tiên Phi ngồi cách đó hai ghế, cười nói: “Đây chẳng phải đồ đệ Thẩm Tiên Phi của tôi sao? Thế nào? Nay được làm phó tổng Hoàng Đình, đồ đệ giỏi nên không thèm nhận sư phụ nữa à, ngay cả ly rượu cảm ơn sư phụ cũng không có sao?”.

Thẩm Tiên Phi đứng lên cầm bình rượu, rót đầy một ly cho mình tiến đến bên MC nâng ly: “Bao năm không gặp, Thẩm Tiên Phi xin kính một ly. Ly này hãy cạn hết”.

“Phó tổng Thẩm, tửu lượng khá lắm”, lúc đó Nguỵ Thành Minh bước đến, “Hôm nay cũng có thể xem là ngày ‘hỷ kết lương duyên’ của Hoàng Đình và Tang thị, chúng ta đều đến chúc phúc, nếu phó tổng Thẩm là người phụ trách công trình khách sạn và phía Tang thị không cạn một ly thì khó nói quá”. Nguỵ Thành Minh rất biết thừa thế, quay sang nói với tất cả, “Mọi người thấy có đúng không?”.

Tất cả đều ồ lên phụ họa.

Mỉm cười, Thẩm Tiên Phi lẳng lặng rót cho mình một ly rượu, tiến đến chỗ Tang Du, nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh dịu hẳn, nói với cô bằng giọng khàn khàn quyến rũ: “Tổng giám đốc Tang, hợp tác vui vẻ”.

“Hợp tác vui vẻ”, bị ép phải đứng dậy, Tang Du tránh ánh nhìn nóng bỏng của Thẩm Tiên Phi, nâng ly lên nhưng chỉ chạm khẽ vào ly rượu trong tay anh, vừa định uống thì ai đó ngăn lại.

“Uống thế thì vô nghĩa lắm”, người đó là Nguỵ Thành Minh, “Tuy đặc thù nghề nghiệp chúng ta, những kẻ thô lỗ khá nhiều nhưng chúng ta càng phải chú trọng nhiều điều hơn, uống rượu cũng phải cho có không khí chứ. MC đã từng nói với tôi rằng phó tổng Thẩm và tổng giám đốc Tang đều là những sinh viên tài giỏi của đại học H. Đúng là người một nhà, nay Hoàng Đình và Tang thị ‘hỷ kết lương duyên ’, hay phó tổng Thẩm và tổng giám đốc Tang cùng đổi kiểu uống rượu khác đi? Để mọi người hào hứng hơn.”

Lần này Tang thị trúng thầu, bất lợi nhất là công ty GD, còn Nguỵ Thành Minh đang mượn cớ đẩy Tang Du lên làm trò cười. Trong tiệc rượu thì tửu tư lệnh là cao nhất, lần này không còn ai tỏ vẻ nghiêm túc đạo mạo như ngày thường được nữa.

“Uống rượu giao bôi đi”, không biết ai đó hét lên, không khí bắt đầu không kiểm soát được, ai cũng ngừng cuộc vui, cầ đũa gõ bàn, hét lên: “Uống rượu giao bôi! Uống rượu giao bôi!”.

Tang Du vẫn nở nụ cười nhưng không nói gì hết, nếu cô lên tiếng nhận lời với Nguỵ Thành Minh thì không biết lão cáo già ấy sẽ còn giở trò gì nữa.

“Sao, tổng giám đốc Tang xấu hổ à?”, Nguỵ Thành Minh không buông tha, đưa tay đẩy Tang Du ra trước Thẩm Tiên Phi, “Làm ngành chúng ta thì còn xấu hổ cái gì, vào bàn rượu rồi cho dù có lột sạch, cởi sạch cũng phải làm, nếu không thì đừng làm nghề này!”.

Bị Nguỵ Thành Minh đẩy lên, Tang Du đâm sầm vào lòng Thẩm Tiên Phi, cũng may anh nhanh tay đỡ lấy cô, nên rượu trong tay mới không bị sánh ra ngoài.

Hai người ôm nhau thân mật, lần này các vị quan khách có mặt đều như sôi lên, càng không buông tha cả hai.

Tang Du dửng dưng đẩy tay Thẩm Tiên Phi ra, lịch sự nói một tiếng: “Cảm ơn”.

Khóe môi nhướn lên, ánh mắt Thẩm Tiên Phi lướt qua Tang Du, chiếu thẳng vào Nguỵ Thành Minh: “Vậy chủ tịch Nguỵ muốn thấy tôi và tổng giám đốc Tang uống kiểu nào?”.

“Đương nhiên là rượu giao bôi rồi”, Cao Viễn Bằng ngồi cạnh đứng lên, “Chủ tịch Hoàng, ông không ngại khi chúng tôi đùa giỡn chứ?”.

“Không ngại, không ngại”, Hoàng Kiến Quốc cười tươi.

Những vị quan khách khác đều hoan hô.

Nâng ly lên, Thẩm Tiên Phi nhìn Tang Du khi ấy đang cười khổ sở với Hoàng Hữu Tuyền, anh tiến lên một bước gần cô hơn rồi khẽ nói: “Đại giao bôi? Tiểu giao bôi?”.

Ngẩng lên, Tang Du nhìn thẳng vào mắt anh, cắn răng không nói gì.

Trước kia cô luôn tưởng tượng cảnh anh và cô uống rượu giao bôi sẽ như thế nào, nhưng đơi đã năm năm chỉ thấy đau lòng, bây giờ lại bị ép uống rượu giao bôi trong hoàn cảnh thế này.

Cô cười nói: “Tùy. Chỉ cần mọi người vui là được”.

“Nhất định là đại giao bôi!”, không biết có ai kêu lên, những người khác cũng hét, “Đại giao bôi! Đại giao bôi! Đại giao bôi!”.

Nở một nụ cười quyến rũ, Thẩm Tiên Phi tiến lại gần, sâu thẩm trong đáy mắt loé lên một cảm xúc khó phát hiện, anh nói: “Đắc tội rồi”. Nói xong anh ôm Tang Du vào lòng mà không hề báo trước, cánh tay phải cầm ly rượu nhẹ nhàng vòng qua phần cổ thanh tú xinh đẹp của cô, dừng lại đợi người phụ nữ trong lòng cũng nâng ly theo tư thế đó.

Cơ thể Tang Du cứng đờ, cô hoàn toàn không ngờ ở nơi đông người như thế này mà Thẩm Tiên Phi lại thẳng thắn đến thế.

Áp sát vào l*иg ngực phập phồng của anh, cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể, mỗi cử chỉ của anh đều đơn giản, tự tin, đầy hấp dẫn nhưng không kém phần nhã nhặn, Tang Du chỉ thấy tim mình đập rất nhanh.

“Mau uống đi!”, các vị khách bắt đầu thúc giục.

“Nếu cô không muốn bị tôi ôm thế này mãi thì nâng ly đi”, Thẩm Tiên Phi ghé sát tai cô thì thầm.

Mùi nam tính phảng phất bên tai, cánh tay phải nâng ly rượu của Tang Du bắt đầu run rẩy.

“Uống đi! Uống đi! Uống nhanh đi!”

Nghe mọi người hối thúc, nở nụ cười xinh đẹp, Tang Du nâng ly, đưa lên môi.

Cuối cùng đã cảm nhận được động tác của cô gái trong lòng mình, Thẩm Tiên Phi uống cạn ly rượu.

Uống xong, Thẩm Tiên Phi vẫn chưa chịu buông tay, Tang Du nghiến răng nói nhỏ: “Anh buông tay ra được rồi đấy”.

Cười cười, Thẩm Tiên Phi buông Tang Du ra, lùi xuống hai bước một cách tự nhiên.

Mọi người đều vỗ tay hoan hô, thậm chí có người còn đùa rằng: “Trai chưa vợ, gái chưa chồng, hay là phát triển đi”, họ sẽ đợi đến lúc uống rượu mừng, xem cảnh giao bôi thật sự.

Nụ cười nhạt nở trên gương mặt, Tang Du hơi ngước lên, thực ra trong lòng đã hỏi thăm hết lượt mười tám đời tổ tông của đám lưu manh kia rồi.

Uống xong ly rượu giao bôi, Thẩm Tiên Phi uống thay Tang Du như lẽ đương nhiên, dù đám người kia nói gì, anh vẫn không quan tâm, hoàn toàn làm theo ý họ. Sau mấy lượt, anh cảm giác dạ dày như có lửa thiêu đốt nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, quyến rũ. Uống xong ly rượu cuối cùng, anh chậm rãi ngồi xuống cạnh Tang Du, cau mày, tự nhiên cầm ly rượu không của Tang Du lên và rót sữa chua vào, uống hết.

Ngạc nhiên nhìn Thẩm Tiên Phi sắc mặt đỏ hồng, Tang Du nuốt câu định nói vào miệng, anh đang đưa tay giữ trán, nhắm mắt, hàng lông mi nhíu lại. Chỉ mấy giây, anh bỗng quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ vằn tia máu, khóe môi lại nở nụ cười ý nhị, sâu xa.

Nhìn ánh mắt mờ ám đó, Tang Du bỗng thất thần rồi phản ứng lại ngay, cô ho khẽ rồi quay mặt đi nơi khác.

Cuối cùng tiệc tan, người nào người nấy lôi lôi kéo kéo nhau ra về.

Tang Du đang định đi thì một vị tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện chặn đường cô: “Tổng giám đốc Tang sao vội về thế? Phó tổng Thẩm vì uống rượu thay cô mà giờ nằm bò trên bàn rồi, cô không thể bỏ mặt cậu ta như thế được. Chủ tịch Hoàng, ngài nói xem có phải vậy không?”.

Tối nay Hoàng Kiến Quốc cũng uống hơi nhiều nên loạng choạng kéo Tang Du nói: “Bé con, chú giao tên Thẩm lại cho con, con … phụ trách đưa cậu ta về nhà an toàn cho chú”.

Tang Du đang định từ chối thì Hoàng Hữu Tuyền lao lên: “Chị Tiểu Du, nể tình phó tổng Thẩm bọn em đã giúp chị uống rượu, chị nhất định phải đưa anh ấy về, giao anh ấy cho chị đấy. Em phải xem chủ tịch Nguỵ, chủ tịch Giang thế nào rồi, đêm nay đúng là loạn quá”.

Nói xong, Hoàng Hữu Tuyền vội đến dìu Giang Hoài Thâm và mấy người kia.

Lúc đó, cấp dưới của Dương Chính Khôn là Tiểu Trương đến gần nói: “Tổng giám đốc Tang, giám đốc Dương và Tiểu Viên đều uống nhiều, tôi đưa họ về trước”.

Tang Du gật đầu, đang định nói thì Viên Nhuận Chi nồng nặc mùi rượu đã chồm đến.

“Chị à, em nói nhé, hôm nay em đã dẹp sãch cái đám hợm hĩnh của công ty GD rồi, còn đánh cho cái tên Liệt Dương kia một trận ở lối vào nhà vệ sinh, hắn ta không dám nói ‘không’ nữa”, Viên Nhuận Chi nấc một cái, sau đó cười híp mắt, thì thào vào tai Tang Du, “Chị à, đi đường cẩn thận nhé, đừng ăn thịt học trưởng đó. He he he…”

Viên Nhuận Chi cười ngô nghê, ôm Tang Du hôn một cái rồi lảo đảo trên đôi giày cao gót, bỏ đi.

“Tổng giám đốc Tang, vậy chúng tôi đi trước, chị đi đường cẩn thận”.

“Ừ, sáng mai mọi người đến công ty muộn một chút”.

Tiểu Trương gật đầu rồi cùng một đồng nghiệp khác dìu Dương Chính Khôn đi.

Day day huyệt thái dương, Tang Du không biết tối nay là may mắn hay xui xẻo, quay lại nhìn người đàn ông đang nằm bò trên bàn, hai người của Hoàng Đình đang định xốc anh dậy.

Cô nhắm nghiền mắt, nếu biết sớm hôm nay thế này thì cứ để cô uống chết cho rồi.

Hai nhân viên Hoàng Đình dìu Thẩm Tiên Phi đến trước mặt Tang Du, vừa định lên tiếng thì cô đã nói: “Đừng nói gì hết, theo tôi’.