Không Thể Quên Em

Chương 37: Để cơ thể anh lưu lại dấu vết của em

Lại đến đêm Bình an.

Lần này, Tang Du quyết kéo cho được Thẩm Tiên Phi đến Lục Nhân các ăn phần ăn tình nhân, vì cô phải rửa nỗi nhục năm ngoái, để cho người phục vụ kia nhìn rõ, cô không phải chỉ có một mình. Thẩm Tiên Phi ghét thức ăn tây nhưng cũng không chống cự nổi, đành nhăn nhó theo cô vào đó. Kết quả là cô phục vụ kia đã nghỉ việc từ lâu, điều đó khiến Tang Du rất bực bội.

“Tặng anh, merry X’mas!”, Tang Du tặng quyển sách đã gói thật đẹp cho Thẩm Tiên Phi.

“Gì thế?”, Thẩm Tiên Phi nghi ngại nhìn Tang Du. Nhớ trước đó trên phố, anh thấy có cô gái tặng chocolate cho bạn trai, anh liền cau mày, “Anh không thích ăn chocolate”.

“Chocolate? Anh đang nghĩ gì thế? Cho dù tặng chocolate thì cũng phải anh tặng em mới đúng”, Tang Du đẩy gói quà lên, “Tự anh mở ra xem đi”.

Thẩm Tiên Phi xe giấy gói, là một chiếc hộp rất đẹp, anh ngước lên nhìn Tang Du rồi mở hộp, khi nhìn thấy tên quyển sách, anh xúc động không nói được câu nào, lấy sách ra, run rẩy lật xem, trên bìa giả của quyển sách có chữ ký của Kenneth.

Tang Du nhìn vẻ mặt như có được vàng của Thẩm Tiên Phi, cười: “Sinh nhật anh, em chưa chuẩn bị quà, lần đó … vốn định cho anh bất ngờ, vui sướиɠ nhưng lại chỉ làm anh bất ngờ chứ chẳng vui vẻ gì, nên lần này bù đắp”.

Tâm trạng xúc động không thể diễn tả bằng lời, Thẩm Tiên Phi lặng lẽ gật đầu. Anh cúi xuống, đôi mắt sáng rực bị hàng mi dày che phủ, khóe môi nhướn lên. Một lúc sau, anh mới ngẩng lên nhìn Tang Du, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt anh rực cháy như đá quý.

Khóe môi xuất hiện nụ cười, anh khẽ nói: “Cám ơn”.

Không nói một lời thừa, đó chính là Thẩm Tiên Phi, chỉ có hai chữ, nhưng hoàn toàn diễn tả được mọi cảm xúc của anh.

Tang Du nhìn Thẩm Tiên Phi, cười ngô nghê.

Phục vụ mang một phần beefsteak gà và một phần beefsteak bò lên bàn, Tang Du nhìn hành tây trong đĩa, cau mày: “Tôi đã nó là đừng cho hành tây vào mà?”.

“Xin lỗi, là sơ suất của chúng tôi. Tôi sẽ bỏ đi cho cô.”

“Lại xin lỗi. Năm ngoái cũng thế, năm nay cũng thế! Các người lấy đâu ra nhiều ‘xin lỗi’ quá vậy? Mang xuống, bỏ hết hành tay đi rồi bê lên”.

“Rất xin lỗi đã làm chậm trễ bữa ăn của cô”, người phục vụ mỉm cười, đang chuẩn bị bê đĩa xuống thì thấy Thẩm Tiên Phi dùng nĩa gạt hết hành tây vào đĩa của mình.

“A Phi, anh làm gì thế?”

Thẩm Tiên Phi quay lại, mỉm cười với người phục vụ: “Không sao, cứ thế này đi”.

Anh phục vụ đó như bắt được vàng, làm động tác chào rồi rời đi.

“Tang Du, làm thêm thực sự là một công việc rất vất vả, đặc biệt là vào dịp lễ. Hôm nay, ngày mai là giáng sinh, họ có thể sẽ bận đến mức không có thời gian nào uống một ngụm nước, thậm chí để bụng đói, giống anh năm ngoái. Em bắt anh ta chạy đi chạy lại vì mấy miếng hành tây như thế thì có ý nghĩa gì? Nếu là thế thì chi bằng anh giúp em ăn hết”.

Cắn môi, Tang Du ậm ừ: “Vâng, vâng, vâng, thôi, không ăn thì nguội mất”.

Thực ra Tang Du là người rất dễ thỏa mãn, chỉ cần ăn no ngủ đủ thì chuyện gì cũng dễ thuyết phục, khoác tay Thẩm Tiên Phi, dựa vào người anh, dạo phố tiêu hóa sau bữa cơm. ( bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn )

“No quá.” Nhìn những cặp tình nhân qua lại tấp nập, Tang Du thở một hơi dài, “Đi thế này thật tốt, nghĩ lại vào giờ này năm ngoái, em ăn no rồi mà còn phí sức theo đuổi anh. Thực ra đi theo một người rất mệt mỏi, nếu ăn no rồi, không khéo lại dễ đứt hơi, đứt hơi sẽ rất khó chịu, nghiêm trọng hơn là phải vào bệnh viện. Nếu đuổi kịp thì còn phải nghĩ cách giữ cùng nhịp chân giống anh ấy, như thế mới có thể sánh vai nhau đi, không bị bỏ rơi…”

Lần nào cũng là cô đợi anh, cũng là cô đuổi theo bước chân anh, cố gắng theo đuổi, chỉ để sánh vai cùng anh.

Thẩm Tiên Phi không nói lời nào, khoác tay Tang Du, lặng lẽ bước đi.

Đang định qua đường, Tang Du đột nhiên khựng lại, cô mở to mắt, nhìn tấm bảng quảng cáo nhấp nháy trước mặt, bên trên viết những dòng chữ to cực kỳ nổi bật: Để cơ thể anh lưu lại dấu vết của em – Hình xăm @ tình yêu.

Hình xăm @ tình yêu? Hình xăm @ tình yêu? Hình xăm …

Thẩm Tiên Phi tưởng cô mệt nên hỏi: “Sao vậy?”

Cô khẽ đẩy anh: “A Phi, anh có sợ đau không?”

Hơi nhíu mày, Thẩm Tiên Phi nghi ngại nhìn cô đang tỏ vẻ bí ẩn. Cô hỏi anh có sợ đau không, nhất định là không phải chuyện gì hay ho, điều kiện phản xạ chính là có liên quan đến cơ thể anh. Đôi môi mỏng mấp máy, anh thốt ra mấy chữ: “Không sợ! Nhưng … em lại định làm gì?”.

Xoay đầu anh, cô dựa vào anh, chỉ bảng quảng cáo đó và hào hứng nói: “Chúng ta đi xăm mình nhé. Để cơ thể anh và em lưu lại dấu vết của nhau, thế nào?”.

Nghe những lời cực kỳ mờ ám đó, khóe môi Thẩm Tiên Phi giật giật, khuôn mặt đẹp trai lạnh dần, hừ một tiếng: “Không được!”

“Tại sao không được? Lúc nãy anh nói không sợ đau mà, không sợ đau thì tại sao không dám đi xăm mình? Còn nữa, anh đừng quên lúc đầu học kỳ, anh còn nợ em một lời hứa, bây giờ em muốn anh đi xăm mình với em”.

“Không được. Cơ thể là của cha mẹ ban cho. Làm gì có người đàng hoàng nào lại đi xăm mình, những việc khác anh có thể đáp ứng, chỉ việc này là không”

Buông tay Thẩm Tiên Phi ra, Tang Du nói: “Xí! Đừng có viện cớ, tóm lại, anh nói lời mà không giữ lời”.

“Anh đâu có…”

“Không nói được nữa chứ gì? Anh cũng biết anh nói lời không giữ lời à?”

“Không được, anh vẫn chỉ nói thế, những chuyện khác anh có thể chấp nhận, xăm mình thì không. Nếu em nghĩ anh nói lời không giữ lời thì em cứ xem như anh sợ đau đi”.

Nhướn mày lên, Tang Du khoanh tay lại, trừng mắt với Thẩm Tiên Phi: “Đồ nhát gan, anh không đi thì em đi. Tạm biệ!”.

“Tang Du…”

Thẩm Tiên Phi cũng không biết mình đã theo vào tiệm ‘hình xăm @ tình yêu’ như thế nào nữa.

Chưa bao giờ làm những hành động kỳ quặc thế này, có lẽ là anh điên rồi nên mới nghĩ đến chuyện vào xăm mình với cô.

Bước lên bậc thang cũ kỹ, vào trong tiệm xăm mình đó, từ bên ngoài nhìn thì trông chẳng ra làm sao, nhưng bên trong lại sạch sẽ dễ chịu. chỉ tiếc là có một người đàn ông tóc nhuộm hệt như mào gà đang ngồi trên sofa hút thuốc rất lạc điệu, khiến Thẩm Tiên Phi bất giác phải chau mày. { bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn}

Chủ tiệm là một người phụ nữ ngoài bao mươi, thấy một đôi kim đồng ngọc nữ là Thẩm Tiên Phi và Thẩm Tiên Phi bước vào thì lập tức tươi cười chào đó: “Không biết tôi có thể giúp gì cho hai vị?”.

Cười nhẹ, Tang Du nói với chị ta: “Tôi và bạn trai muốn xăm hình tình nhân trên quảng cáo mà chị nói”.

“Được, không vấn đề gì. Đây là bảng giá”, chủ tiệm đưa một bảng giá đến cho cô.

Tang Du lật xem hờ hững rồi gấp lại: “Giá cả không thành vấn đề, nhưng tôi muốn sư phụ tốt nhất trong tiệm của chị”.

“Được thôi”, chủ tiệm đưa hai người vào phòng riêng trên lầu, “Mời hai vị sang bên này”.

Qua bàn bạc, Tang Du quyết định xăm một con chim ở phía em bên trái, còn Thẩm Tiên Phi cũng miễn cưỡng đồng ý xăm một con cá ở cùng vị trí.

Chủ tiệm xem yêu cầu của hai người rồi nói: “Thế này, xăm mình có thể cần đến mấy tiếng, về thời gian thì tốt nhất hai vị nên cùng xăm một lúc, nhưng phải chia ra hai phòng, sư phụ xăm mình của chúng tôi phải bảo đảm không được phân tâm trong lúc làm việc”

Tang Du gật đầu, ra hiệu cho Thẩm Tiên Phi đến phòng kế bên.

Sư phụ xăm mình mỉm cười nói với Tang Du: “Người đẹp, cởϊ áσ ngoài của cô ra và áo trong nữa, còn … bra thì có thể giữ lại”.

Thẩm Tiên Phi đang định đi đến phòng xăm mình kế bên, nghe câu đó thì quay đầu lại ngay, gọi bà chủ tiệm: “Đổi người xăm mình là nữ cho bạn gái tôi”.

“Nữ à?! Nhưng sư phụ xăm mình trong tiệm chúng tôi đều là nam giới cả”, chủ tiệm tỏ vẻ khó xử.

“Không có nữ xăm mình thì chúng tôi không xăm nữa”, Thẩm Tiên Phi đi nhanh vào phòng, nắm tay Tang Du, “chúng tôi không xăm nữa”.

Tang Du kéo tay Thẩm Tiên Phi: “Này, chỉ cởϊ áσ chứ đâu phải cởi hết, thế khi phụ nữ sinh con, bác sĩ khoa sản đa số là nam giới, nếu mỗi người đàn ông đều giống anh thì phụ nữ há chẳng phải không cần sinh con nữa?”

Thoáng ngượng ngùng, mặt Thẩm Tiên Phi đỏ lên, cau mày nhưng vẫn nắm chặt tay Tang Du.

“A Phi, đừng quên là em có đai đen Taekwondo, người thường không dám làm gì em đâu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh đừng đau quá rồi khóc bên kia đó, mau đi đi, đi đi”, cô vừa nói vừa đẩy Thẩm Tiên Phi ra ngoài.

Thở dài thườn thượt, Thẩm Tiên Phi theo một sư phụ khác sang phòng kế bên.

Khi kim đâm xuống vị trí sau eo, Thẩm Tiên Phi cảm thấy đau nhói, bất giác nhíu chặt mày.

Nhưng chưa được mấy phút đã nghe bên kia văng vẳng tiếng thét đau đớn, anh muốn đứng lên xem Tang Du có xảy ra chuyện gì không nhưng vị sư phụ xăm mình không chịu dừng tay. Đến khi anh tức giận gầm lên một tiếng, ông ta mới chịu buông anh ra. [bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn]

“Tang Du…”, trần nửa thân trên, Thẩm Tiên Phi lao vào phòng xăm mình của cô.

“A Phi, còn đau hơn lúc em bị thương khi tập võ hồi nhỏ nữa”, Tang Du đã đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng vẫn cố nghiến răng cười, “Tại sao thứ nghệ thuật này lại đau thế?”. Từ nhỏ cô đã hiếm khi khóc nhưng không ngờ xăm mình lại khiến nước mắt cô chảy ra đầm đìa như vậy.

Thấy áo bị đẩy lên tận ngực, nằm nò trên giường, phần eo để lộ một mảng da thịt trắng mịn, Thẩm Tiên Phi sa sầm mặt, nhìn nước mắt cô không ngừng rơi mà thấy xót xa khó tả, anh khẽ khàng lau nước mắt cho cô.

Vị sư phụ giàu kinh nghiệm kia còn đùa: “Thế có là gì? Những cô gái đến chỗ chúng tôi xăm mình đều đổ “mồ hôi” như mưa ấy. Nào, nào, nào lau “mồ hôi” đi. Máy điều hòa cũng đâu có nóng lắm, làm sao lại chảy “mồ hôi” nhiều như thế? Lại còn thành dòng nữa?”.

Nghe lời đùa cợt của sư phụ, ngay cả Thẩm Tiên Phi đang lo lằng cũng bất giác thấy nhẹ nhõm hơn.

Tang Du quay đầu sang kêu lên với ông ta: “Chú có nhầm không, tôi đang chảy nước mắt cơ mà! Sao mà người giàu kinh nghiệm xăm mình như chú chẳng có tí đồng cảm nào, còn nói mát mẻ với người ta nữa”.

“Nếu đồng cảm có thể giúp cô nghiến răng chịu đựng thì tôi đồng cảm vậy”, vị sư phụ tỏ vẻ vô tội, chìa tay ra, “Nhưng nếu cả nghiến răng lại rồi mà cô vẫn không chịu nổi thì tôi nghĩ thượng đế có đồng cảm với cô cũng vô dụng”.

Tang Du bó tay, trừng mắt nhìn ông ta, hung hăng: “Hay nhỉ, chẳng qua là bị kim đâm thôi mà, nào đâm đi, đâm đi, nếu chú không xăm con chim cho đẹp thì tôi sẽ hỏi thượng đế để đồng cảm với chú”.

Sư phụ xăm mình liếc nhìn Thẩm Tiên Phi, như đang nói: Cậu bé à, tôi thay mặt thượng đế đồng cảm với cậu.

Thẩm Tiên Phi nãy giờ im lặng đã liếc nhìn sư phụ xăm mình, sau đó nắm chặt tay Tang Du, nói với cô bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em”.

Vốn dĩ sự chú ý đã di chuyển từ sư phụ xăm mình sang cơ thể để trần của Thẩm Tiên Phi. Khi Tang Du nghe tuyên ngôn tình yêu bất ngờ ấy, trong tích tắc nước mắt ngừng rơi, cô sững sờ há hốc miệng, hồi lâu sau mới yếu ớt hỏi một câu: “A Phi, anh có chắc là anh không bị kim đâm đến ngốc đi chứ?”.

Lườm cô một cái, Thẩm Tiên Phi nói vẻ kiên định: “Anh sẽ cùng xăm mình với em trong phòng này”.

Anh bước ra ngoài gọi chủ tiệm.

Cuối cùng dưới sự kiên trì của Thẩm Tiên Phi, trong gian phòng vốn không lớn đã kê thêm hai chiếc giường nhỏ. Giữa Thẩm Tiên Phi và Tang Du nhiều nhất cũng chỉ cách nhau một tấc, hai người nắm lấy tay nhau. Vấn đề một bước và chín trăm chín mươi chín bước trước đó khiến Tang Du cảm động đến mức chỉ muốn lao ngay vào lòng anh. Nhưng để giữ hình tượng, cô phải gượng nhẫn nhịn, sau đó dồn hết sự chú ý vào nửa thân trên để trần của anh, lúc đó mới không bị đau đến độ hét lên. Thẩm Tiên Phi lại không ngừng đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt, bị sư phụ xăm mình phía sau cảnh cáo không biết bao nhiêu lần.

Trải qua sự hành hạ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người đã ra khỏi tiệm “Hình xăm @ tình yêu” đó.

Nhất thời bồng bột, trả một cái giá quá thảm. Tuy là cơn đau huyết lệ nhưng đổi lại là tình yêu và ký ức thuộc về nhau, mãi mãi khắc trên cơ thể, dù là cô hay anh, cũng không bao giờ hối hận.

Sư phụ xăm mình xấu xa kia còn dặn dò kỹ, trong một, hai ngày không được tắm để tránh nước vào làm vết thương nhiễm trùng, sau khi xăm mình xong, sẽ bị tê liệt căn cứng phần eo và lưng, đó là phản ứng bình thường, một tuần sau sẽ phục hồi, trên da có một lớp có một lớp da mỏng chưa bị bong hết, có cảm giác nhăn nheo, sau một tháng sẽ có độ đàn hồi và trơn láng như trước đây.

Đối với những lời dặn dò của sư phụ, Tang Du vẫn thấy bán tín bán nghi.

Ôm phần eo đau không tả xiết, Tang Du… thật sự biến thành một con cá chết đích thực.

Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ đều hỏi cô bị sao, để giữ hình tượng anh dũng, vĩ đại, oai nghiêm của mình, cô khăng khăng không nói là vì đi xăm mình. Bên võ quán, cô cũng xin nghĩ dài ngày, Tăng Tử Ngạo tưởng cô xảy ra chuyện gì, kết quả khi biết cô đi xăm mình đến nỗi chảy cả nước mắt, đã cười nhạo cô suốt ba ngày.

Với tâm lý có thù tất báo của mình, sau khi lành lặn, cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh.

Nghiến răng cô trải qua một tuần dài đằng đẵng, quần áo thỉnh thoảng còn bị dính máu, lại không dám tắm, chỉ sợ đυ.ng vào khoảng da đã được xăm.

Tình trạng Thẩm Tiên Phi xem ra có vẻ rất ổn, cô không thể hiểu nổi,lần nào gọi điện hỏi anh hàng chục lần rằng có phải ổn thật không, anh đều một mực “ừ”, “ừ”, “ừ, ừ, ừ” để diễn tả rằng rất ổn.

Điều đó khiến cô rất suy sụp, chẳng lẽ do da cô quá mỏng, quá nhạy cảm ư?