Ra khỏi Hoàng Đình, Tang Du suy nghĩ xem phải đi đâu, để theo đuổi Thẩm Tiên Phi, cô đã giam mình trong căn nhà đó lâu quá rồi, ngoài chơi game ra thì không còn việc gì để làm. Mà bây giờ lại đang mùa hè nóng nực nên cô càng lười, hơn nửa tháng nay, hình như cô đã mập hẳn.
Lôi di động ra, cô bấm số, lát sau đã nghe thấy một giọng nói uể oải vang lên: “Nếu cậu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì xin cúp máy luôn đi”.
“Tăng Tử Ngạo, bây giờ tôi đang buồn chán, đến Chính Đạo luyện tập với tôi đi. Lâu quá không đánh cậu, tay chân ngứa ngáy hết đây này.” Lâu quá không vận động, đúng là thấy ngứa ngấy thật.
Bên kia, Tăng Tử Ngạo rủa một tiếng: “Tối qua tôi chơi đến sáng sớm mới về, cậu không thể cho tôi ngủ thêm một tí à, ngủ không đủ sẽ chết người đấy”.
“Tăng Tử Ngạo, giờ là mười một giờ trưa rồi, cho cậu một tiếng đồng hồ, bao gồm đánh răng, rửa mặt , ăn cơm trưa. Mười hai giờ, tôi đơi ở Chính Hạo để hầu hạ cậu. Sau mười hai giơ nếu cậu không xuất hiện thì tôi bảo đảm cậu sẽ thu hoạch được một sự bất ngờ cho xem”.
Cúp máy xong, Tang Du gọi xe, chạy thẳng đến võ quán Taekwondo, tiện thể ăn trưa ở gần đó, vào võ quán thay xong quần áo rồi đợi Tăng Tử Ngạo nộp mình để bị đánh.
Khuất phục sự dọa dẫm của Tang Du, Tăng Tử Ngạo đến Chính Đạo, vừa thay quần áo xong đã phải chịu sự tàn nhẫn của Tang Du hết lần này đến lượt khác. Anh đúng là xui xẻo tám đời mới nói với cô, sau khi cô bị ném bóng vào, có khó khăn gì thì cứ gọi, anh sẽ đến ngay.
Từ khi bị đánh đến mức không còn cảm giác thấy buồn ngủ nữa cho đến khi bắt đầu phản khích, rồi lại bị đánh ngã, cứ thế, Tăng Tử Ngạo đã phải chịu đựng suốt cả buổi trưa và buổi chiều. Buổi tối, sống chết gì anh cũng không cho Tang Du bỏ về trước, ban ngày bị hành hạ rồi, làm sao dễ dàng tha cho cô được, anh gọi một đám bạn tời, nằng nặc kéo cô đi quán bar.
Tang Du bị cấm đoán đã lâu, cuối cùng được giải phóng, cả buổi tối hít liền mấy điếu thuốc, đồng thời uống cả rượu nữa.
Một đám người ồn ào náo nhiệt, hơn một giờ đêm mới chia tay.
Tang Du về đến nhà đã là hai giờ khuya.
Ngáp liên tục, đầu rũ rượi, cô định về phòng lấy quần áo để đi tắm, lúc ra cửa phòng, cảm giác thấy kỳ quặc, trong không khí như tỏa ra mùi vị nguy hiểm nào đó. Cô quay phắt lại, ánh sáng xuyên qua cửa kính nhà bếp chiếu sáng cả phòng khách, cô thấy một bóng người cao lớn đang đứng cách đó hơn ba mét.
“Á…”, Tang Du há hốc miệng hét lên, sau đó nhận ra đó là Thẩm Tiên Phi, cô mới im lặng, vỗ vào ngực liên tục, kêu lên: “Thẩm Tiên Phi, nữa đêm nữa hôm anh không ngủ, chạy ra đây dọa người ta làm gì thế!”.
Người mất tích một ngày một đêm, vừa xuất hiện đã giả thần dọa quỷ, suýt nữ cô mắc bệnh tim mất.
Cô nhíu mày, bước đến gần, bật đèn lên.
Dưới ánh đèn chói mắt, gương mặt Thẩm Tiên Phi có vẻ lạnh lẽo đôi mắt đỏ vằn tia máu, sa sầm nhìn cô.
Nhướn mày lên, cô thầm nghĩ: Con chim ngố ngày có phải uống nhầm thuốc không, trông bộ dạng táo bón như ai nợ anh mấy triệu tệ ấy. Nhưng chẳng lẽ là anh phát hiện ra cô đã vào phòng mình?
Cô đang định lên tiếng thì đã bị anh cướp lời: “Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”.
Cô nhìn đồng hồ treo tường: “”Hai giờ năm phút, có vấn đề gì sao?”.
Khi ngửi thấy mùi thuốc là và rượu nồng nặc trên người Tang Du, Thẩm Tiên Phi càng chau mày, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm: “Tại sao cô không để mai hãy về? Qua đêm bên ngoài không tốt hơn à? Đưa cả người đầy mùi rượu, mùi thuốc về nhà này, muốn người ta biết cuộc sống về đêm của cô phong phú đặc sắc đến thế nào phải không?”.
Giọng Thẩm Tiên Phi tuy nhẹ nhàng nhưng cơn giận dữ ẩn giấu trong đó lại khiến Tang Du nghi ngại.
Giơ tay lên, cô ngửi thấy mùi rượu và thuốc, đúng là rất nồng nặc, khó chịu, nhưng trong giấy cam kết không quy định rằng cô không được uống rượu, hút thuốc ở nơi khác ngoài căn nhà này mà, cho dù trên người có mùi thuốc và rượu, thì cô cũng đang định đi tắm đấy thôi? Còn nữa, từ bao giờ mà anh lại quản cả giờ giấc cô về nhà thế? Lại còn ngồi đợi trong phòng khách tới bây giờ, là để đợi cô về rồi mắng cô một trận hay sao?
Nhìn thẳng anh, cô phản bác với vẻ tức tối: “Tối qua anh cũng có về đâu, còn em vẫn về mà”.
“Sao cô biết tối qua tôi không về?”, giọng Thẩm Tiên Phi đột ngột cao vυ't lên.
Hơi sững sờ, cô đến trước cửa phòng vệ sinh, thấy ổ khóa đã được sửa, kính đã được thay mới, cô hỏi vẻ không chắc chắn lắm: “Tối qua anh về thật a? Vậy cửa là do anh phá hỏng sao?”
Thẩm Tiên Phi tiến đến gần Tang Du, vẻ phẫn nộ trong tích tắc đã thay đổi, đôi môi mỏng mím lại hơi nhướn lên, anh cười nhẹ với cô, nhưng trong ánh mắt sắc bén lại có chút châm biếm: “Cô có thể quên ai đã làm hỏng cửa, sao không quên là phải quay về đây đi?”
Ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tiên Phi bây giờ rõ ràng là đang bất bình thường, Tang Du tỏ ra hoang mang cực độ.
Đột nhiên, sau khí thấy quần áo trên người Thẩm Tiên Phi, cô sững sờ, khẽ há miệng ra, một suy nghĩ kỳ quặc hình thành trong đầu cô … Anh đợi đến bây giờ, đồng thời không tắm rửa, chẳng lẽ không phải để mắng cô, mà vì…
“Cuối cùng đã nhớ ra ai làm hỏng cửa rồi à?”, Thẩm Tiên Phi nghiếng răng nói.
Cô nàng đáng ghét này, chỉ qua một đêm mà đã dễ dàng quên bẵng mọi chuyện rồi.
Trừng mắt nhìn cô, anh quay về phòng, lấy quần áo ra để đi tắm, trong tích tắc khép cửa, cô đã kịp chặn lại.
“Thẩm Tiên Phi, anh phải nói thật đi, có phải anh đã hơi thích em rồi không?”
Trong này, anh sững người, nhìn chằm chằm đôi mắt sáng rực nhưng cuống quýt của cô, cảm nhận một sự bức bách vô hình, anh quay mặt đi nói gọn: “Không!”, rồi đưa tay định đóng cửa lại.
“Anh đang nói dối!” Một tay cô chặn ngay khung cửa, một chân đạp lên cửa, ngước mặt lên nhìn anh vẻ xúc động: “Nếu anh không có cảm giác với em, sao anh phải đợi đến bây giờ mà không đi tắm?’.
“Tôi tắm lúc nào thì liên quan gì đến cô?”
“Vậy em về nhà lúc nào thì liên quan gì đến anh?”
Dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng vệ sinh, khóe môi anh thoáng hiện nụ cười cay đắng, vẻ mặt dưới ánh đèn dần dần cũng trở nên cứng nhắc, một lúc sau anh nói gọn lỏn: “Đúng, cô về lúc nào thì liên quan gì tới tôi? Cô uống rượu, hút thuốc với ai thì liên quan gì tới tôi?”
Hất mạnh tay cô ra, “rầm” một tiếng, anh đóng mạnh cửa phòng lại.
Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, đôi vai cô không ngừng run lên, nghĩ ngợi rồi cô lại gõ cửa với vẻ không cam tâm: “Thẩm Tiên Phi, anh mở ra, nói cho rõ, mở cửa! Mau mở cửa!”
Tựa lưng vào cửa, anh nghe thấy trái tim mình đang đập mạnh, từng tiếng, từng tiếng lại từng tiếng, như có thứ gì đó đang đánh mạnh lên phím đàn và hát: “Tình yêu đầu tiên ơi, cậu rung động rồi, tình yêu đầu tiên ơi, cậu rung động rồi…”
Anh rung động rồi.
Cô nàng đáng ghét ngoài kia không chỉ khoáy đảo cuộc sống vốn bình yên của anh mà còn phá cả hồ nước xuân trong tim anh nữa.
“Thẩm Tiên Phi, anh không mở cửa thì em đá cửa nhé. Mở cửa mau…”, Tang Du vẫn cố chấp hét.
Đột nhiên cửa mở tung.
Thẩm Tiên Phi lạnh lùng nhìn Tang Du đang thủ thế đạp cửa, lớn tiếng nói: “Tối qua lúc tôi tắm cô đã phá cửa một lần rồi, chẳng lẽ hôm nay còn định phá nữa?”.
Mở to mắt, Tang Du há hốc mồm rồi ngậm lại, một lúc sau cô hỏi với vẻ bán tín bán nghi: “Tối qua? Em đá hỏng cửa? Mà lại là lúc anh đang tắm?’
“Chẳng lẽ là tôi nhìn cô tắm?! Nếu cô đã thích nhìn tôi tắm thế thì cô vào xem cho đủ đi!”, Thẩm Tiên Phi kéo cô vào trong phòng vệ sinh chật hẹp, đè cô vào tường.
Hai người đứng đối mặt, nhìn nhau chằm chằm.
Trừng mắt nhìn Tang Du, Thẩm Tiên Phi đưa hai tay lên, cởi cúc áo đầu tiên trước ngực.
Nhìn đôi mắt đang giận dữ của anh, rồi cuối xuống nhìn ngón tay thon dài đang chuyển động liên tục, cảm nhận được mùi nam tính nóng của anh phả ra trước mặt, trong tích tắc Tang Du cảm thấy ngạt thở, máu nóng dồn lên đầu.
Chỉ trong tích tắc đó, cô đã nhanh chóng tỉnh lại, không biết lấy can đảm ở đâu ra, cô giữ tay anh, cuống quýt: “Anh, anh, anh… đừng hòng giở trò lưu manh! Dáng đẹp thì hay ho lắm chắc. Tạp chí trên mạng, người mẫu nam dáng đẹp hơn anh nhiều lắm, ai thèm nhìn anh. Tránh ra, đồ lưu manh”.
Cô ngượng ngùng đẩy Thẩm Tiên Phi rồi ra khỏi nhà tắm như chạy trốn, còn đóng cửa lại.
Tất cả bỗng yên tĩnh đến bất ngờ, trong không khí bỗng có một thứ tình cảm khó tả đang lan tỏa.
Đứng bên ngoài rất lâu mới nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, Tang Du đờ đẫn tiến đến sofa ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống.
Hôm qua cô đá cửa chui vào khi anh đang tắm, sao cô không có ấn tượng gì cả? Nhìn anh hết lượt từ trên xuống dưới, một chuyện quan trọng như vậy sao cô lại quên được?
Dựa vào ghế, cô vò đầu cố nhớ lại chuyện đêm qua, bỗng cô nhớ lại hôm Giáng Sinh, Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ lúc vây đánh cô đã nói: “Tang Du, cậu có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng”.
“Đặc biệt là khi nửa mê nửa tỉnh”.
“Lúc ngủ dậy chẳng nhớ gì hế, cậu vốn có chứng mộng du!”
Lẽ nào … tối qua cô đã bị mộng du…
Trong lúc suy đoán thì cửa phòng vệ sinh lại có động tĩnh, cô ngẩng lên nhìn Thẩm Tiên Phi bước ra với mái tóc ướt đẫm cùng bộ áo pull trắng và quần đùi khỏe khoắn.
Ngượng ngùng, cô cúi xuống, sau đó lại nghĩ, dù sao cũng theo đuổi anh lâu rồi, tại sao phải tỏ vẻ e thẹn xấu hổ, thế là cô ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, định tiếp tục cuộc thẩm vấn trước đó.
“Thẩm Tiên Phi…”
“Gì? Muốn tôi giở trò ‘lưu manh’ với cô? Tôi không có hứng với một người nồng nặc mùi thuốc, mùi rượu hôi rình”, giọng anh lạnh nhạt, liếc nhìn Tang Du một cái rồi về thẳng phòng mình, đóng cửa lại.
“Á… vô duyên”, nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Tang Du bực bội, túm tóc.
Cái tên tẩm ngẩm tầm ngầm này, rõ ràng là thích cô mà cứ lạnh nhạt mãi, đúng là bọn Tư Tư nói đúng: Anh, thật không phải là chỉ khó cưa bình thường thôi.
Chạy về phòng, Tang Du lấy di động ra, nhìn lướt một lượt danh bạ điện thoại, lúc này chưa ngủ chắc chỉ có mình Tăng Tử Ngạo thôi, thế là cô không hề do dự bấm số của anh.
Quả thực, anh vẫn chưa ngủ.
“Tử Ngạo, chuyện đó… Tôi muốn hỏi cậu, nếu cô gái cậu thích đã hơi động lòng với cậu, thì tiếp theo đó cậu sẽ làm thế nào?”
“Cậu động lòng với tôi rồi sao?”, bên kia, Tăng Tử Ngạo sung sướиɠ hỏi.
“Tăng Tử Ngạo, hôm nay rõ ràng cậu không uống mấy, nói năng gì bậy bạ thế? Ai động lòng với cậu? Tôi chỉ ví dụ thôi mà, sao cậu cứ đổ lên đầu tôi thế hả?”, cô hét lên.
“Cậu là đồ quỷ, không thích tôi thì nửa đêm nửa hôm gọi điện làm gì? Hại người ta kích động, tưởng cậu muốn tỏ tình thật lòng chứ!”, bên kia, Tăng Tử Ngạo thở dài thườn thượt, “Haizzz, có phải con chim ngố kia cuối cùng đã động lòng rồi không?”
“Không biết, không chắc nên tôi mới hỏi cậu đây.”
“Hừ, cậu bị ma ám rồi, cái dâng đến tận miệng thì không thèm, cứ thích là khổ mình”, Tăng Tử Ngạo lạnh lùng hừ một tiếng.
“Liên… liên quan quái gì tới cậu, chỉ cần cậu trả lời là được, cấm nói linh tinh.”
“Biết sinh nhật anh ta không? Nếu biết thì chúc mừng anh ta, tạo bầu không khí thế nào chắc không cần tôi dạy chứ?”
“Chết tiệt, cậu chơi tôi hả? Nếu hôm qua là sinh nhật anh ấy thì tôi phải đợi đến năm sau à?”
“Nếu hôm qua là sinh nhật của anh ta, cậu không những không biết mà con không thể hiện gì thì Tang Du, tôi thật sự muốn nói ba chữ với cậu.”
“Tăng Tử Ngạo, cậu không được nói, tôi không muốn nghe, hai chúng ta không thể”, Tang Du vừa nghe ba chữ đã nghĩ ngay đến “anh yêu em”.
“Tang Du, cậu ảo tưởng thật đấy, tôi muốn nói ‘cậu là heo’ cơ!”
“…”
“Không biết sinh nhật, cũng được, mấy hôm nữa là Thất Tịch, lễ Tình nhân của Trung Quốc, tự cậu nghĩ đi”, Tăng Tử Ngạo ngáp một một cái “Tôi không gượng nổi nữa, ngủ trước đây”.
Mùng bảy tháng bảy, lễ Tình nhân của Trung Quốc? Chẳng phải cũng vừa khéo là sinh nhật chim ngố hay sao? Đã sắp đến lễ Tình nhân rồi à?
Tang Du lật tờ lịch, quả đúng thế, còn mười ngày nữa.
A, những ngày thế này con gái sẽ phải nhớ kỹ hay sao? Cái tên Tăng Tử Ngạo này sao lại còn lãng mạn hơn cả một cô gái như cô nữa.
Lễ Tình nhân Trung Quốc! Sinh nhật! Chim ngố đúng là biết chọn ngày sinh thật.
Trong phòng tắm, Tang Du cứ suy nghĩ mãi, phải tạo ra bầu không khí lãng mạn để tỏ tình lại với Thẩm Tiên Phi như thế nào đây?