Không Thể Quên Em

Chương 17

Hai tay khoanh lại, ngồi trên ghế sofa phòng khách, Thẩm Tiên Phi nhìn người phụ nữ vừa trong sáng vừa hoang dã đứng bất động ở ngưỡng cửa không chớp mắt.

Bộ váy đó càng tôn thêm vóc dáng hoàn hảo của Tang Du, không uổng công anh sáng sớm nay đã quấy rầy đánh thức bạn dậy, cưỡng ép hắn mở cửa hàng để chọn bộ này.

Tang Du nhìn thấy Thẩm Tiên Phi, mặt đanh lại, hỏi gọn:”Túi của tôi đâu?”.

Thu ánh mắt lại, Thẩm Tiên Phi lấy chiếc túi da của cô ra sau gối tựa củ sofa, đưa cho cô.

Đón lấy túi xách, Tang Du không nói lời nào, đi về bậc thềm cửa.

Lúc đó, bà Ngô Ngọc Phương bê cháo đã hâm nóng ra ngoài, thấy Tang Du định đi thì hỏi ngay:”Ủa, cô Tang, sao đi vội thế? Ăn sáng xong đi cũng không muộn mà”.

Tang Du quay lại thì thấy bà Thẩm, cô bỗng thất thần.

Tình cảnh này, quen thuộc biết bao.

Trước kia bà cũng từng nói với cô như thế, nhưng lại bị tên đáng ghét nào đó kéo đi một cách vô tình.

“Cảm ơn dì, không cần đâu ạ, tối qua đã làm phiền dì lắm rồi”, Tang Du khẽ gật đầu tỏ vẻ xin lỗi bà Thẩm.

Bà Ngô Ngọc Phương trừng mắt nhìn con trai một cái, cảnh cáo bằng ánh mắt: Nhóc con, đừng giả vờ lười biếng nữa, đợi lâu thế chẳng phải là vì muốn đưa người ta về hay sao, bây giờ người ta sắp đi rồi, sao còn không biến mau?!

Mẹ làm sao biết được là con ở nhà đến giờ chưa đi làm để đợi đưa cô ấy về? Thuật đọc tâm của mẹ cũng cao siêu quá. Thẩm Tiên Phi nhướn mày, trả lời bằng ánh mắt. Anh không biết phải nói gì, lần nào mẹ cũng đoán chính xác suy nghĩ của anh, khiến anh cảm giác mình như người trong suốt vậy.

Đặt cái gối trong tay xuống, Thẩm Tiên Phi vội vã đứng dậy đuổi theo.

Đuổi đến cửa thang máy thì lúc đó thang máy cũng tới. Trong tích tắc cửa đóng lại, anh đã dùng tay chặn cửa, vào trong một cách thuận lợi.

Tang Du vừa thấy anh đã lườm một cái, quay mặt đi chỗ khác.

Thẩm Tiên Phi đút hai tay vào túi quần, tự nhiên bước hẳn vào bên trong, đứng sau Tang Du phía bên trái.

“Ding” một tiếng, đã xuống lầu một, mười mấy giây dài đằng đẳng ấy cuối cùng cũng qua đi.

Tang Du lao như bay ra ngoài.

Thẩm Tiên Phi sải bước theo, kéo cô lại:”Tôi đưa cô về”.

Liếc nhìn cổ tay bị anh nắm, Tang Du ngẩng lên nói:”Thẩm Tiên Phi, xin anh buông ra, không thì tôi sẽ kiện anh tội quấy rối!”

Lúc đó, một chú bảo vệ cưỡi trên chiếc xe đạp tuần tra tiến đến, chào hỏi anh:”Thẩm Tiên Phi, chào buổi sáng! Đưa bạn gái đi làm à, đi cẩn thận nhé”.

“Cảm ơn” Thẩm Tiên Phi cười chào lại, quay đầu nhìn Tang Du “Ở đây mà muốn kiện cáo tôi, Tổng giám đốc Tang không sợ sẽ thất vọng à?”.

“Anh…”

“Được rồi, không còn sớm nữa. Tổng giám đốc Tang tắm mất bốn mươi phút, trước đó hai chúng ta ở trên giường cũng khá lâu, nếu còn chần chừ ở đây nữa thì tôi nghĩ khi chúng ta đến công ty cũng đã trưa rồi. Không biết có phải Tổng giám đốc Tang định ăn cơm trưa luôn không, nếu là thế thì tôi lại có thêm một kiến nghị rất hay…”

“Anh chết đi!”

Tang Du đạp Thẩm Tiên Phi một cái, rồi quay người ra khỏi khu nhà, vẫy một chiếc taxi rời khỏi đó.

Tang Du vừa vào văn phòng, Viên Nhuận Chi đã lao bổ đến, nói rằng đã đợi từ chín giờ sáng tới bây giờ. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, hơn mười giờ rôi, Tang Du cắn môi, chỉ tại cái tên Thẩm Tiên Phi chết tiệt kia.

“Vất vả cho em quá.” Đón lấy văn kiện Viên Nhuận Chi đưa đến, cô xem qua rồi giao lại cho Viên Nhuận Chi, trịnh trọng nói:”Chuyện đó, nếu rảnh thì em chọn một cái điện thoại khác, điện thoại cũ của em tối qua bị chị đánh rơi, sau đó bị xe cán nát rồi”.

“Hả?” Viên Nhuận Chi vừa nghe nói di động của mình bị xe cán thì đau lòng như cắt, “Đó là điện thoại mà hồi học đại học người ta phải nhịn ăn, nhịn uống, thắt lưng buộc bụng, nghiến răng bỏ tiền ra mua đó…” Quan trọng nhất là trong đó có vài chương truyện H (*) mà khó khăn lắm cô mới chép vào được, định để đến lúc buồn chán thì lấy ra xem, bây giờ thì mất hết rồi.

(*) Hentai: biếи ŧɦái

“Cái mà em xót là tiền, hay là tiểu thuyết H trong đó? Viên Nhuận Chi, chị phát hiện ra em đúng là tầm thường, ngay cả truyện H em xem cũng tầm thường”, Tang Du nhìn cô khinh khỉnh, “Nhớ báo cáo về giá cả, thời hạn đến năm giờ ba mươi chiều nay, quá hạn không nhận!”.

Ném văn kiện cho Viên Nhuận Chi, Tang Du sải bước về phòng họp nhỏ.

Lời Tang Du nói khiến Viên Nhuận Chi từ niềm vui sướиɠ điên cuồng trong tích tắc biến thành sự điên loạn trong bất lực, sắp vào phòng họp rồi, sau đó ăn cơm trưa, ăn xong chắc chắn lại vào phòng họp, cô lấy đâu ra thời gian đi mua di động đây.

Là sếp thì cũng đừng ức hϊếp người khác quá chứ.

Ngoài lúc ăn trưa ra, cuộc họp kéo dài đến tận ba giờ chiều, rồi ngày mai lại là ngày mở thầu.

Kết thúc mọi việc, ngồi trên ghế xoay, Tang Du cứ xoay ghế mãi, đờ đẫn nhìn chậu cây cao lớn trong văn phòng.

Quan niệm của Thẩm Tiên Phi về trang trí nội thất gia đình không hề thay đổi.

Không phải cô tắm đến bốn mươi phút, mà là cô bỏ ra nửa tiếng để quan sát thiết kế nội thất trong phòng ngủ của anh.

Cô chưa quên lời anh nói: ít tức là nhiều, ần tức là hiện, trống tức là thật, phong phú tức là tiết kiệm.

Đơn giản, ấm áp, hài hòa, từ xưa đến nay luôn là cảm giác về “nhà” mà anh theo đuổi.

Năm năm, cô đã mất năm năm để chữa lành vết thương, nhưng không muốn vì sự trở lại của anh mà đảo lộn sự “yên tĩnh” của cô trong năm năm đó.

Người đàn ông đáng ghét, cho dù chia tay cũng không cho cô một câu trả lời chính xác, cứ lẳng lặng mà bỏ đi.

Năm năm, cô đã mất năm năm, vẫn luôn hỏi bản thân rốt cuộc là tại sao?

Bốn tháng trước, trong khoảnh khắc biết anh về nước, làm việc trong công ty Hoàng Đình, cô rất muốn đến đó hỏi anh cho ra lẽ. Vì sự kiêu ngạo của phụ nữ, cô vẫn đơi, đợi anh đến tìm mình, rồi cho cô câu trả lời mà cô đợi đã năm năm, nhưng ngày nối ngày, tuần lại tuần, tháng tiếp tháng, mấy tháng qua đi mà cô chẳng thấy cái gì, cái cô đợi chỉ là hôm nay anh đã thân mật với ai trong trường hợp nào, hoặc ngày mai anh lại cùng ăn tối với những ai. Ngay cả Vu Giai, theo tin tức mật của Viên Nhuận Chi, ít nhất cũng đã hẹn hò được bốn năm lần.

Rút một điếu thuốc, cô run rẩy bật lửa, rít một hơi thật sâu, sau đó nhả khói ra cùng cả những nỗi ưu phiền trong lòng.

Tăng Tử Ngạo cười nhạo cô bất lực, đã già rồi, không còn sự bồng bột và nông nổi như trước nữa.

Bồng bột?! Nông nỗi?! Xì! Trước kia cô quá bồng bột, quá nông nỗi mới thành bộ dạng như ngày hôm nay, đến bây giờ, nếu còn hai thứ đó cô cũng sẽ không ngồi ở đây.

“Tổng giám đốc Tang… à… phó tổng Thẩm của Hoàng Đình gọi, chị có nghe không ạ?”, Viên Nhuận Chi gọi từ số nội bộ.

“Không nghe, bảo chị không có ở đây”, Tang Du không nghĩ gì, buột miệng nói, sau đó lại chuyển chủ đề, “Chuyển số điện thoại của bác sĩ Mục cho chị”.

“Ồ, vâng ạ.”

Một phút sau Viên Nhuận Chi bước vào, vẻ mặt cực kỳ kích động, ngay cả giọng nói cũng lạc cả đi, rõ ràng đang rất hào hứng:”Chị, số điện thoại của bác sĩ Mục”.

“Vẻ mặt em là sao đấy? Mùa xuân đến rồi à?” Tang Du nhấc máy, khinh khỉnh nhìn đôi mắt Viên Nhuận Chi đang phát ra ánh sang của người sói trong đêm trăng tròn.

Viên Nhuận Chi thuận thế dựa vào bàn của Tang Du, hỏi với vẻ mờ ám:”Chị à, hôm qua… chị và học trưởng Tăng uống rượu xong lại đi happy ở đâu đấy?”.

“Sao? Đổi nghề sang làm thám tử tư rồi à?”, dừng động tác bấm số lại, Tang Du ngước mắt lên, cau mày, giọng bực tức, “Uống rượu xong không về nhà thì đi đâu?”. Hễ nhớ đến chuyện tối qua và sáng nay, cô lại hận đến nỗi chỉ muốn đến phòng tập thẩm mỹ để xả stress.

“Ồ…” Viên Nhuận Chi cố ý kéo dài giọng, sau đó lại cười vẻ mờ ám, “Thế, phó tổng Thẩm ban nãy nói, di động của chị để quên ở chỗ anh ấy và cả quần áo đã giặt sạch rồi, chị đến nhà anh ấy lấy? Hay là anh ấy mang đến cho chị?”

“Cạch” một tiếng, Tang Du dập mạnh ống nghe xuống. Lần này ngay cả môi cô cũng run lên bần bật, nếu mặt người thật có thể biến sắc, cô nghĩ lúc này nhất định mặt cô sẽ làm màu xanh lục!

“Không phải em nói thế đâu, mà là nguyên văn của phó tổng Thẩm, em chỉ phụ trách chuyển lời, em ra ngoài trước đây.” Viên Nhuận Chi thấy Boss đang nổi điên thì hoảng lên, lập tức chuồn ra ngoài, nhưng vẫn không cam tâm mà chêm một câu:”Hôm nay trang phục của chị rất đẹp, rất gợi cảm, rất mê người”. Nói xong, cô nàng biến thẳng về chỗ ngồi của mình.

Vất vả lắm mới kiềm chế được cơn phẫn nộ muốn đánh người trong lòng, Tang Du lại cầm ống nghe lên, run rẩy bấm số gọi Mục Thát Lâm.

Năm phút sau, cô xách túi ra khỏi văn phòng, lúc đi ngang bàn Viên Nhuận Chi, cô đảo mắt nhìn áo pull và quần jeans của cô nàng, bực bội ném lại một câu:”Buổi tiệc hợp tác tối mai, cô phải đi chọn một bộ lễ phục trên dưới đều hở hang cho tôi, vải của bộ lễ phục không được vượt quá một phần hai bộ quần áo này, nếu cô dám mặc trang phục chỉ lộ chân tay ra, thì hôm sau không cần đi làm nữa. Ngoài ra, tiền mua quần áo và điện thoại di động không được tính vào tiền công, tự cô liệu mà nghĩ cách”.

Đang mùa hè nóng nực mà không khí cả văn phòng thoát cái hạ xuống không độ.

Viên Nhuận Chi sau khi nghe Boss nói xong lập tức ngã nhào xuống ghế, hai mắt tối sầm, ngất đi.

Khi Tang Du đi rồi, trong văn phòng, các thư ký khác đều lao đến chỗ Viên Nhuận Chi, vừa ấn vào nhân trung vừa véo vào đường hổ khẩu,lấy dầu thuốc bôi mạnh vào dưới mũi cô, sau đó còn tát hai cái, cuối cùng cũng cứu được cô nàng.

Sau khi Viên Nhuận Chi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là đấm ngực kêu than:”Trời đất ơi, hơn bốn tháng nay cuối cùng cũng có sự phát triển thực sự, người ta vui mừng cho chị ấy mà, quần áo đẹp cũng thật lòng khen ngợi mà. Tại sao lần nào trừng phạt cũng nhằm vào tiền của tôi, lẽ nào đây là số mệnh của kiếp nghèo, hu hu hu, đừng như thế mà…”.

Chỉ mất hai mươi mấy phút, Tang Du đã đến bệnh viện Nhân Ái.

Ngày mai đã là ngày mở thầu, hôm nay hẹn Mục Thát Lâm, dù thế nào đi nữa, nhất định hôm nay cô phải được trị liệu.

Mà trước đó năm phút, một chiếc xe Lexus GS430 màu trắng bạc đã đến đây trước cô.