Gió mát từ từ lại, sóng nước lặng lờ.[1]
Trong Hách vương phủ, quanh năm luôn có một mùi hương phảng phất, đó là hương hoa, còn có thêm cả hương trái cây dịu nhẹ. Hàng cây ăn trái xanh um, lá trên cành khẽ lay động, không giấu được nét sầu của trái lớn đương mùa kết. Trên cây vẫn còn vương những giọt sương, tựa như những ngôi sao lấp lánh. Tất cả vẽ nên một bức tranh tươi đẹp, đầy màu sắc.
Kiều Linh Nhi nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế quý phi [2], nheo nheo đôi mắt nhìn cây nho trên đỉnh đầu, trong lòng chộn rộn.
“Ô kìa, chẳng phải là Vương phi đây sao? Sao lại một mình ở đây hóng gió vậy?”
Một giọng nói yểu điệu bỗng từ đâu truyền đến tai Kiều Linh Nhi, khiến đôi mày nàng nhíu lại.
Người của Hách vương phủ này quá vô vị, biết nàng thích chơi đùa còn kiếm chuyện đến tận cửa. Nếu không nhận tấm thịnh tình này thì chẳng phải thật có lỗi đã khiến người ta bỏ công vô ích, nhưng nếu nhận thì lại cảm thấy như mình bắt nạt người ta, quả thật là khó xử.
Kiều Linh Nhi còn đang trầm tư thì Phượng Mai đã lắc eo thon đi tới, đặt mông ngồi trên chiếc ghế nệm êm ái mà nha hoàn của nàng ta đã chuẩn bị sẵn. Đôi môi đỏ thắm khiến người ta thoạt nhìn đã nghĩ tới cây lựu, nhưng lại chẳng có hứng thú thưởng thức. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn điểm thêm chút phấn son càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
“Có vẻ như, Mai trắc phi đẹp lên vài phần.” Kiều Linh Nhi chớp chớp đôi mắt, con ngươi phân rõ trắng đen kia ánh lên sự thích thú.
Phượng Mai từ nhỏ vốn đã lớn lên trong lời khen ngợi của mọi người, nay nghe được lời tán thưởng của Kiều Linh Nhi, nàng ta chẳng những không vui vẻ còn hừ lạnh một tiếng. “Vương phi quá khen.”
Đứa bé xấu xa này mới chỉ lên tám, thế mà đã nghiễm nhiên chiếm lấy danh hiệu vương phi, thật vớ vẩn. Đúng là đứng gần nhà xí thì chẳng tránh khỏi phân!
Kiều Linh Nhi nhìn nàng ta, khoan khoái nheo hai mắt, làm ra vẻ không chút hứng thú với khuôn mặt đầy phấn kia.
“Vương phi cảm thấy người có thể ngồi vững vị trí này sao?” Phượng Mai không quen nhìn vóc dáng tiểu hài tử này, trong lòng đầy phẫn hận.
Kiều Linh Nhi mở to đôi mắt, chớp chớp mấy cái, vô tội nhìn Phượng Mai. “Mai trắc phi không sợ ghế của ta có đinh sao?”
Phượng Mai sửng sốt, nhất thời không hiểu được những lời này là có ý gì.
Kiều Linh Nhi lập tức ngồi dậy, dáng người nhỏ nhắn rất đáng yêu. “Ta tuy mới tám tuổi nhưng tốt xấu gì cũng là do Thái hậu nương nương gả cho Vương gia ca ca, nếu Mai trắc phi muốn ngang hàng với ta, có thể bẩm với Thái hậu nương nương. Ta nghĩ, lão tổ tông hẳn là rất thích ý này.”
Trong nháy mắt, toàn thân Phượng Mai toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cứng rắn chịu đựng, “Hừ, cũng không thử soi gương xem chính mình, một con nhóc tám tuổi, đức hạnh cỡ nào. Tư cách làm ấm giường cũng không đủ, còn kiêu ngạo được sao?”
Phượng Mai là phi tử Vương gia sủng ái nhất, chỉ cần đem nước mắt ra dọa thì có thể bước lên vị trí vương phi cao quý.
Kiều Linh Nhi cúi đầu, nhìn trái nhìn phải rồi nhăn mặt, thân thể nhỏ bé này mới tám tuổi, đúng là không thể làm chuyện không phù hợp.
Nhớ lại hôm ấy, khi nàng xuyên đến cơ thể này, vừa vặn được chiêm ngưỡng dáng người mỹ miều của Phượng Mai, chỉ thế thôi đã cảm thấy rất cao hứng, vậy mà không ngờ nàng vẫn mang suy nghĩ của một hủ nữ hiện đại.
“Đừng tưởng rằng ngươi không mù là đủ khiến Vương gia thích ngươi, nhìn bộ dáng nhỏ thó của ngươi xem, hừ…” Thấy Kiều Linh Nhi không nói gì, Phượng Mai cho là mình đang chiếm thế thượng phong, lập tức vênh váo đắc ý.
Kiều Linh Nhi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, từ cái miệng nhỏ nhắn cũng phát ra một tiếng hừ lạnh. “Vân Lam, nhớ kỹ từng lời của Mai trắc phi. Lão tổ tông đang đợi, cũng đến giờ rồi, chúng ta tiến cung.”
“Vâng, tiểu thư.” Vân Lam, chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau Phượng Mai, nghe được lời của Kiều Linh Nhi liền cung kính đáp.
Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Phượng Mai đông cứng.
[1] Tô Thức 蘇軾 : Thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng 清風徐來, 水波不興 (Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦 ) Gió mát từ từ lại, sóng nước lặng lờ.
[2] Ghế quý phi