Hậu Duệ Hoàng Gia

Chương 6: Tứ đại quái nhân ( Thượng )

Kinh thành Dương Lâm , mặt trời mới mọc,trời xanh trong vắt, gió mùa xuân mơn man lùa qua những tán liễu mềm mại buông rủ mọc ven hồ Hoàn Tâm tại trung tâm kinh thành, sóng nước lăn tăn, phong tình vô hạn. Cổng thành đã mở, người người tấp nập đi vào, nhịp sống chốn kinh thành lại bắt đầu, ồn ào và tấp nập.

Ánh nắng ấm áp chiếu qua khe hẹp cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt của một thiếu niên,nếu như bình thường thì người ta sẽ khó chịu mà nheo mắt bật dậy, nhưng thiếu niên này vẫn không mảy may nhúc nhích, hơn nữa bộ dạng lại khiến người khác không khỏi cảm thấy buồn cười: Chăn gối tanh bành, mồm miệng nửa trương, đôi mắt dài nhỏ nhắm nghiền, thi thoảng phát ra tiếng ngáy .

Bên tai Trấn Thiên đột ngột vang lên một tiếng kêu vô cùng khó chịu đã phá vỡ mộng đẹp của nàng:

- Trấn Thiên mau dậy đi!

Trấn Thiên nhăn mặt, rêи ɾỉ, xoay mặt vào tường:

- Hôm nay được nghỉ mà, cho ta nghỉ ngơi chút xíu được không?

- Trấn Thiên ! - Lục Nghị trầm giọng quát - Hôm nay chúng ta phải đến xin phép Hồ phu tử và đi gặp Nguyên Minh nữa.

Trấn Thiên cáu kỉnh lăn qua lăn lại, bật dậy, nằm phịch xuống, lại bật dậy,vò vò đầu, ngáp hai cái, mắt nhắm mắt mở nhìn Lục Nghị:

- Ta biết rồi!

- ....

Lục Nghị suýt phì cười, nhưng đành nín lại, nói:

- Ta ra ngoài trước, cậu thay y phục rồi chúng ta sẽ đến gặp phu tử.

- Ta biết rồi, ta biết rồi - Trấn Thiên đang ngủ ngon thì bị đánh thức nên vô cùng bực mình: Mới sáng sớm ra mà cái tên kia đã đánh thức ta dậy. Gì chứ! Tổng đà của Hồng Y giáo chỉ cách đây có...Khụ..Vài chục dặm. Cũng đúng ha, cậu và Nguyên Minh - Hai người đàn ông khỏe mạnh thì không nói làm gì. Ta nữ nhi yếu ớt, đến đó thật là nguy hiểm. haizzzz...

Trấn Thiên loạng choạng leo xuống khỏi giường, thay đồ và vệ sinh cá nhân song liền ra ngoài. Ở đó, Lục Nghị đang đứng đợi, quả thực Trấn Thiên rất muốn đấm cho tên này một cái! Nhưng " dằn lòng" lại thôi.

Về phần Lục Nghị, khi thấy Trấn Thiên bước ra thì không khỏi dở khóc dở cười: Khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, mày rậm nhíu chặt như đang suy nghĩ rất lung, đôi mắt nhỏ dài thâm quầng. Có lẽ do đêm qua về muộn, nay lại dậy sớm nên cậu ta mới như vậy.

Trấn Thiên dụi dụi mắt, ánh nắng tinh khiết chiếu rọi vào khuôn mặt làm nổi bật lên một làn da hồng hào đến độ trong suốt... Lục Nghị chợt ngẩn người, đứng trân trân, đông cứng, trong lòng dấy lên một thứ xúc cảm kì lạ mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận được.

Trấn Thiên đột ngột ngẩng lên, cau cau đôi lông mày rậm:

- Huynh có định đi gặp phu tử không? nếu không là ta vào ngủ tiếp đấy.

Nói đến đây, nàng lại vươn vai ngáp một cái:

- Hôm qua về muộn nên hôm nay ta thấy hơi mệt...

Lục Nghị, một thân vững chãi thẳng tắp, trầm giọng nói:

- Chúng ta không thể thất hứa với Nguyên Minh và Trần sư phụ được!

Mỗi khi nghe thấy cái giọng này, Trấn Thiên lại giật thót. Nuốt nước bọt, nàng cười gượng:

- Đúng, đúng vậy.

- Vậy cậu còn không mau đi? - Lục Nghị nhếch mày làm Trấn Thiên lạnh sống lưng.

Nói rồi, Lục Nghị bèn quay lưng đi trước, Trấn Thiên cũng vội lật đật theo sau, vừa đi vừa ngấm ngầm than khổ, đầu óc nặng trĩu : Giờ chỉ cần cho ta một chiếc gối thôi, ta sẽ quyết tâm giả bệnh ngủ li bì, tuyệt đối không ai ngăn được! Mà tên họ Trương này! Ngươi và Nguyên Minh là nam nhân nay lại lôi cả ta đi ,bộ không sợ vướng tay vướng chân sao!? Hừm...! Quả là tự tạo nghiệt, không thể sống mà! haizzz...

Mà người bên này vừa đi vừa "đau khổ" thì chàng trai cao hơn Trấn Thiên đến cả hai cái đầu kia cũng không rảnh rỗi gì, trên má thoáng xuất hiện đôi vệt hồng khả nghi mà không ai hiểu tại sao.

***

Trung Trinh đường kiến trúc bề thế. Bên trái là một dãy phòng gồm 20 căn xây dựng từ gỗ hòe trồng tại trấn Diên Ninh cách kinh thành khoảng năm mươi dặm về phía Nam, cửa sổ mỗi phòng được dán giấy hồ mang một thứ màu trắng đυ.c nhưng theo thời gian đã chuyển sang màu ngà. Bên phải là điện thờ, có đặt hơn một trăm linh bài của những Tiến sĩ tiền triều, từ đó ngẩng đầu nhìn lên thì sẽ thấy một tấm biển lớn chữ nhật treo cao khắc ba chữ mạ vàng: Hòa vi quý.

Ánh sáng sớm mai mờ ảo, rọi qua những tán lá, đổ bóng lốm đốm xuống mặt đất. Bên ngoài Trung Trinh đường có hai người đang đi tới. Một người thân hình thẳng tắp, mình vận áo lam, ôn hòa nho nhã , sải bước tiến vào. Người còn lại theo sau ,dáng người lùn xủn, đôi mắt dài nhỏ như đang ngủ gật, mình vận một bộ đồ vải thô xám tro. Hai người này đi cùng nhau, chưa xét về y phục bên ngoài, chỉ nhìn tướng mạo thôi cũng đã là một sự tương phản quá lớn, nhưng lại như hai mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh, không thể tách nhau ra.

Người vận áo lam đi đến căn phòng thứ hai của dãy phòng, giơ tay ra gõ cửa.

"cộc cộc.." - Tiếng then cửa va vào nhau nặng nề vang lên. Có tiếng chân người từ trong phòng bước ra.

"két.." - Khuôn mặt trắng như đắp phấn và chòm râu đen nhánh của Hồ phu tử hiện ra sau cánh cửa làm Trấn Thiên giật mình đến nỗi suýt thì hét toáng lên. Hồ phu tử nhìn hai học trò của mình, một người sắc mặt trầm xuống, người còn lại sắc mặt tái mét thì không khỏi thấy nhồn nhột sống lưng, bèn hắng giọng, hỏi:

- Sao hai trò lại đến đây?

lục Nghị cúi đầu, đáp:

- Con có chuyện muốn nhờ thầy giúp.

Hồ phu tử nghiêng mình sang trái:

- Hai trò vào trong trước đã.

Sau khi đã an tọa trên chiếc ghế mất một chân, ngồi đảo mắt quanh căn phòng của phu tử, cuối cùng Trấn Thiên cũng đưa ra một kết luận: Hồ phu tử quả là một vị danh sư trong như nước sáng như gương, khắp nơi đều ca tụng, học trò nhiều vô số và...vô cùng cần kiệm. Chỉ nhìn chiếc ghế mất một chân, chiếc phản gỗ thô - cứng quèo, chiếc bàn..còn lành lặn cho dù bị mọt ăn đôi chỗ này thôi cũng đủ hiểu rồi. Trấn Thiên nhìn Hồ phu tử chậm rãi rót trà, cơ mặt giật giật : Hy vọng Hồ phu tử không quan tâm đến giang hồ như Lục Nghị nói, mà suy cho cùng thì ông ấy quan tâm làm gì chứ? Một phu tử của nhà Quốc Học sao lại quan tâm đến chuyện giang hồ! Nếu vậy thì ta sẽ không phải chui đầu vào cái chốn nguy hiểm đó nữa. aaaaaaaa, Ngọc Hoàng đại đế, Phật Tổ Như Lai xin hãy phù hộ cho con...

Trấn Thiên khẽ lẩm nhẩm vài câu niệm chú vừa mới nghĩ ra, mắt lim dim như đang ngủ gật không khỏi khiến người ta buồn cười. Lục Nghị chau mày kéo áo Trấn Thiên, cao giọng:

- Trấn Thiên!

Trấn Thiên thất kinh, mở to mắt nhìn hai người trong phòng đang trong trạng thái xuất thần, cười gượng:

- Không có gì, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục.

Lục Nghị quay qua hỏi Hồ phu tử:

- Phu tử hôm nay chúng con đến là muốn nhờ thầy phê duyệt một chuyện.

- Trò cứ nói - Hồ phu tử mỉm cười, xoay nhẹ chén trà trên tay.

Lục Nghị nhíu mày:

- Mong phu tử cho con và Trấn Thiên xuất môn tra án.

- Tra án? - Hồ phu tử kinh ngạc

- Đúng vậy thưa phu tử. - Lục Nghị gật đầu

Hồ phu tử đưa mắt nhìn Trấn Thiên. Trấn Thiên giật thót, nhìn sang Lục Nghị, dù trong lòng không muốn cũng phải gắng gượng gật đầu. Hồ phu tử thấy vậy bèn quay qua Lục Nghị ,hỏi tiếp:

- Trò hãy kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ta nghe.

Lục Nghị hít sâu một hơi, đem mọi chuyện kể lại, không quên tỉnh lược bớt chuyện Trấn Thiên một thân tuyệt thế võ công đã cứu mạng mình.

Trấn Thiên cũng không vì thế mà lấy làm khó chịu , thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì tránh được rắc rối . Hồ phu tử tâm tư tiệp mẫn nếu thực có giao du với nhân khách giang hồ, chỉ sợ sẽ nhận ra công phu của sư phụ truyền dạy. Mà sư phụ của nàng lại là một lão quái bà xấu xí, quái dị, chỉ sợ đã gây ra không ít thị phi, vẫn là không nên để lộ ra thì tốt hơn.

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngưng đọng, không ai nói với ai tiếng nào. Khoảng nửa tuần trà sau, Hồ phu tử trầm giọng nói:

- Hồng Y giáo và Thanh Trúc giáo là hai trong bốn đại phái trên giang hồ Đại Nam, kết hợp với Thiên Sơn giáo và Cổ Trùng giáo tạo thành Tứ trấn giang hồ, giao tình của họ rất tốt. Sao nay lại có chuyện tranh chấp?

Ngừng lại một lát, Hồ phu tử nói tiếp:

- Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra!

Trấn Thiên tái mặt , da mặt nhăn nhúm thành một đống: không xong rồi! Vị, vị Hồ phu tử này đến cả quy tắc trên giang hồ cũng nắm rõ, lại nhìn ánh mắt kiên định kia không phải ý là muốn ta và tên họ Trương kia xuất môn sao? Không được, không thể được, tuyệt đối không! Ta còn nhiều chuyện chưa làm lắm ta chưa muốn chết đâu...

- Trấn Thiên , ta cho phép trò và Lục Nghị xuất môn tra án! - Hồ phu tử vuốt chòm râu đen nhánh, đôi lông mày khẽ nhíu lại

Trấn Thiên giật mình, lắc đầu quầy quậy, đến mức cảm tưởng như đầu sắp long ra. Hồ phu tử nhướng mày:

- Có phải trò sợ mình sẽ gây ra khó khăn cho việc tra án?

Trấn Thiên gật đầu : đúng vậy, tôi chỉ có chút công phu mèo ba chân, theo Lục Nghị đến tổng đà Hồng Y chẳng phải sẽ ngáng chân hắn sao?

- Trấn Thiên, ngươi không cần lo lắng nhiều - Lục Nghị khẽ mỉm cười, một nụ cười động lòng người khiến ánh nắng ngoài kia như ấm áp hơn.

Nhưng không hiểu sao khi Trấn Thiên nhìn thấy nụ cười...động lòng người của Lục Nghị lại thấy vô cùng sợ hãi, đơn giản vì nàng thấy hình như trong mắt hắn nói: "Trấn Thiên, ngươi mà không đi tra án với ta, ta sẽ báo việc ngươi sử dụng chiêu thức của phái Thiên Điệp với Hồ phu tử!"

Trấn Thiên tái mặt, trước mắt bỗng hiện ra cảnh Hồ phu tử gọi quan phủ, giam nàng vào đại lao...

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!- Trấn Thiên gật đầu, bây giờ nếu để lộ ra thân phận thì sư phụ chắc chắn sẽ tìm đến đây, đến lúc đó thì đổ vỡ hết! Nhưng trong đầu nàng bỗng lóe lên một chủ ý, bèn mừng rỡ nói:

- Phu tử, chẳng phải những chuyện như vậy đều do Đại Lý Tự giải quyết sao? Sao chúng ta không thông báo và để họ đi tra án?

- Không sai, Đại Lý Tự vốn là nơi chuyên đi điều tra những vụ án như vậy - Hồ phu tử gật đầu - Nhưng, thời gian gần đây, có rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra. Hơn nữa, chuyện này chỉ nên âm thầm làm, tuyệt đối không được khua chiêng gõ trống, càng không thể lộ diện. Bởi vì nó không thuộc chức trách của Thái Học viện và lại có liên quan đến chuyện quốc gia đại sự nên càng không thể khinh suất!

Trấn Thiên trong bụng thầm than oán, não nề vô cùng. Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong, chỉ biết tỏ lòng cùng Trời Đất: Trời ạ, ta sao lại ngu ngốc đến mức đi thi triển tuyệt kĩ của phái Thiên Điệp để cứu tên kia chứ!? Sao lúc đó ta không dùng ám khí hạ gục ả Giáo chủ Hồng Y giáo kia!? Ta đúng là ngu ngốc hết sức mà!!!

Lục Nghị nhìn người ngồi cạnh mình, khuôn mặt người này lúc xanh lúc trắng, lúc sợ hãi, lúc nghi hoặc nên không khỏi cảm thấy có chút kì quặc và hiểu nhầm ý của Trấn Thiên:

- Lẽ nào ngươi còn nghi hoặc về điều gì?

Trấn Thiên thấy có người hỏi đến mình, bèn giật thót: Đại ca à, ngươi có thể để ta sống yên ổn một thời gian không? Tại sao hơi tí là ngươi lại kiếm ta hỏi chuyện vậy? Haizzz...Trấn Thiên cảm thấy nhức đầu vô cùng, lại cảm thấy nếu mình không trả lời thì cũng không ổn đành vờ như suy nghĩ, chậm rãi nói:

- Là Hồng Y tổng đà...

- Trò lo về vị trí của Hồng Y tổng đà? - Hồ phu tử không đợi Trấn Thiên nói nốt đã ngắt lời.

Trấn Thiên nuốt nước bọt cái ực, gắng gượng gật đầu, dù ý thức đã tê cứng: Cái gì thế!? Ta chỉ định nói rằng Hồng Y tổng đà ở quá xa ,đi tới đó cũng phải mất nửa tháng, ở lại tra án ít nhất là một tháng, còn tiền nghỉ ngơi, ăn uống thì tính sao đây!?

- Con không cần lo lắng về chuyện đó, Hồng Y giáo chỉ cách kinh thành ba mươi dặm về phía Bắc, tọa trên đỉnh Hỏa Liên Sơn, bên dưới có một trấn nhỏ tên Hàn Gia, các con có thể ở lại đó.- Hồ phu tử cười

Trấn Thiên nhăn mặt, cười khan :

- Phu tử, tiền ăn nghỉ dọc đường sẽ được cung cấp chứ ạ?

Hồ phu tử hơi bất ngờ về câu hỏi này, nhưng cũng gật đầu:

- Lát hai con cứ đến chỗ Hàn sư gia lấy tiền.

Lục Nghị khẽ liếc Trấn Thiên, đứng lên chắp quyền trước Hồ phu tử, cao giọng nói:

- Vậy chúng con xin phép xuất môn tra án, đi sớm về sớm, quyết mang được kết quả như ý trở về an định giang hồ!

Trấn Thiên chép miệng, cũng đành chắp quyền, miễn cưỡng cúi đầu.

Hồ phu tử cười rất tâm đắc với hai học trò của mình.

- Các con đi sớm về sớm.

- Vâng thưa phu tử- Lục Nghị nói - vậy, chúng con sẽ đến chỗ Hàn sư gia rồi đi ngay.

- Được rồi - Hồ phu tử xua tay - nếu cứ nói nữa thì các con sẽ không kịp tra án đâu, mau đi đi.

Lục Nghị và Trấn Thiên tạm biệt Hồ phu tử rồi ra ngoài, Trấn Thiên sải bước đi đầu đến chồ Hàn sư gia - Người chuyên quản chuyện thu chi trong Thái Học viện. Lục Nghị dừng lại một chút, hỏi Hồ phu tử:

- Phu tử có biết ai tên là Trần Viên Tri không?

- Không, ta chưa từng nghe qua - Hồ phu tử lắc đầu

Lục Nghị thoáng nhíu mày, rồi cúi đầu trước Hồ phu tử và quay đi, để lại sau lưng một ánh mắt kì lạ của vị danh sư nổi danh thiên hạ.