Thời gian qua, Phương Diệp ngày đêm tu luyện, Tiểu Thanh thấy hắn bận rộn thì cũng không làm phiền, mỗi ngày đều đem thức ăn cho hắn. Phương Diệp tu luyện đến quên ăn quên ngủ, thế nhưng thành quả đạt được cũng không nhiều, ngoài việc cảm nhận được dòng chân khí rõ ràng hơn một chút ra thì không có gì đáng nói, chân khí đến huyệt Hợp Cốc vẫn nằm ngoài sự điều khiển của hắn, cứ thế mà thất thoát toàn bộ.
Tuy tâm tình không được tốt, thế nhưng Phương Diệp vẫn không từ bỏ hy vọng, sáng sớm hắn luyện công một lần, sau đó lại luyện tập hít đất, chạy bộ, nâng cự thạch,…. để cải thiện căn cốt, luyện từ chiều đến tối khiến cơ thể hắn rã rời, cứ mỗi lần như vậy thì Tiểu Thanh lại xoa bóp cho hắn. Mỗi lần được bàn tay mềm mại của Tiểu Thanh xoa bóp, Phương Diệp lại cảm thấy cơ thể vô cùng thư thái, từng đốt xương như được giãn ra, khí huyết lưu thông, cũng không ít lần tâm hồn của hắn bị vẻ đẹp thuần khiết, ôn nhu của Tiểu Thanh hấp dẫn, tuy nhiên hắn vẫn giữ vững được tâm trí của mình.
Ăn cơm tối xong thì Phương Diệp lại chui vào phòng luyện công, hành công đủ chín chu thiên, sau đó lại đưa chân khí đả thông các kinh mạch, tiếp đó cải thiện căn cốt, cuối cùng bị thất thoát ở huyệt Hợp Cốc, đến lúc này hắn chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, cũng là bước gian nan nhất đối với các võ giả, chính là chuyển chân khí trở về lại đan điền để làm khuếch trương đan điền.
Ngày qua ngày, thấm thoắt đã trôi qua nửa tháng, Phương Diệp bắt đầu cảm thấy Thiên Kiếm Môn đang dần thay đổi, mọi người đều có vẻ bận rộn hơn, tuy nhiên thần sắc người nào cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn nghi hoặc đem chuyện này kể lại cho Tiểu Thanh thì nàng đáp:
- Thiếu gia quên rồi sao, ngày mai chính là ngày diễn ra cuộc tuyển chọn tân môn sinh năm năm một lần của Thiên Kiếm Môn, Khấu đại ca đã nhắc nhở chúng ta phải đến thao trường chính của Thiên Kiếm Môn đúng giờ!
Phương Diệp nghe Tiểu Thanh nói như vậy thì chợt sực tỉnh, hắn quả thật là quá chuyên chú luyện công đến nỗi suýt nữa thì quên mất thời gian nhập môn, hắn quyết định ngày hôm nay sẽ nghỉ ngơi một hôm, không luyện tập gì nữa.
Sau khi ăn tối xong thì cả Phương Diệp lẫn Tiểu Thanh đều đi ngủ sớm, đêm nay Phương Diệp ngủ rất ngon, hắn cảm thấy trong lòng không còn gì vướng bận, những bài luyện tập cực khổ cũng không xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hắn ngủ rất say, khóe miệng thậm chí chảy ra chút nước dãi….
o0o
Sáng sớm hôm sau, từng đợt tiếng huyên náo truyền đến, Phương Diệp cũng bị tràng thanh âm này đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn đưa hai tay dụi mắt, khẽ ngáp một cái rồi vươn vai ngồi dậy.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tiểu Thanh cầm một chậu nước mỉm cười tiến vào, nói:
- Thiếu gia dậy rồi à, mau rửa mặt rồi chúng ta đến thao trường, cũng sắp đến giờ rồi!
Phương Diệp gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thanh, hắn mặc xong y phục, chải chuốt tóc tai, rửa mặt sạch sẽ, hôm nay Phương Diệp quả thật là phong độ ngời ngời, thân hình cũng cứng cáp rắn chắc, bước đi có lực hơn lúc mới đến đây rất nhiều.
Sau khi nhìn bản thân mình trong gương, Phương Diệp gật đầu mỉm cười tự tin nói:
- Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi!
o0o
Theo làn gió sớm thổi đến, từ xa thoang thoảng truyền đến hương thơm ngát của hoa Tử Di, ánh dương quang nhu hòa chiếu xiên xiên, làm bừng sáng cả ngọn núi, chim chóc trong rừng đua nhau hót như chào mừng ngày trọng đại của Thiên Kiếm Môn.
Hôm nay, ở thao trường của Thiên Kiếm Môn tập trung hơn vạn người, mặc dù toàn bộ đệ tử của Thiên Kiếm Môn đều có mặt đông đủ, thế nhưng thao trường vẫn có vẻ rộng rãi thông thoáng.
Tại chính giữa thao trường, ba ngàn đệ tử chưa nhập môn đang xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, mọi người đều nhìn đám đệ tử này với ánh mắt hiếu kỳ.
Trong số đám tân đệ tử, niên kỷ lớn nhất chỉ khoảng mười sáu tuổi, nhỏ nhất thì khoảng mười hai tuổi, Phương Diệp và Tiểu Thanh cũng đang đứng lẫn trong đám người đó.
Tại phía bắc của thao trường, trên thạch đàn xếp một cái bục, trên cái bục có rèm che phủ, không thể thấy rõ mặt người ngồi bên trong, nhưng đại khái bên trong có khoảng bảy chỗ ngồi, lúc này có năm chỗ đã có người, hai chỗ còn lại vẫn chưa có ai ngồi vào.
Bên dưới bục gỗ là một hàng mộc ỷ, ngồi trên hàng mộc ỷ đó là bốn trung niên và một thiếu phụ, dưới hàng mộc ỷ đó là hơn trăm người lưng đeo kiếm đang đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt sáng quắc nhìn xuống quảng trường.
Từ cách phân bố này, Phương Diệp có thể nhận ra vị trí ngồi của những người này đại biểu cho thân phận và địa vị, thân phận địa vị càng cao thì ngồi càng cao, ánh mắt của Phương Diệp liếc ngang ngó dọc một hồi. Đột nhiên phát hiện có một trung niên nam tử vóc dáng thư sinh, mặt nhìn có vẻ quen quen đang đứng lẫn trong đám người lưng đeo trường kiếm, hắn không khỏi nhìn chăm chú hơn vài phần.
Dường như cảm nhận được có người đang quan sát mình, trung niên nam tử đó xoay đầu nhìn sang, thấy Phương Diệp đang nhìn mình thì gã nở một nụ cười tàn nhẫn, nụ cười này khiến lông tóc toàn thân Phương Diệp dựng ngược, hắn lập tức nhớ ra đối phương là ai, gã không phải ai khác, chính là Viên Phi đã làm khó dễ hắn lúc trước.
Sau khi biết rõ thân phận của đối phương, Phương Diệp không dám tiếp tục nhìn nữa, đầu hơi rụt lại, cố gắng thu nhỏ vóc người hơn vài phần, định trốn khỏi tầm mắt của Viên Phi, thế nhưng đúng lúc này Viên Phi lại quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt nhàn nhã bắt chuyện với những người xung quanh, suýt chút nữa khiến Phương Diệp cho rằng vừa rồi mình bị hoa mắt.
Đội ngũ hơn trăm người lưng đeo trường kiếm này chính là thành viên của các Đường khác, bao gồm Bạch Hổ Đường, Huyền Vũ Đường, Chu Tước Đường. Nhưng trong hàng người này chỉ có đệ tử đời thứ ba, còn đệ tử đời thứ hai và đời thứ nhất đều không có mặt.
Điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi vì dựa theo cách phân chia chỗ ngồi này, những đệ tử đời thứ hai và đời thứ nhất của các Đường khác chỉ được đứng chung với đệ tử đời thứ ba, thậm chí còn phải đứng thấp hơn năm người đệ tử đời thứ hai của Thanh Long Đường, điều này quả thật không phải dễ chịu, cho nên toàn bộ đều vắng mặt.
Đệ tử đời thứ nhất chính là đời của Vu Vân Hải, cũng là cha của Vu Ngọc Linh, còn Vu Ngọc Linh thì thuộc đệ tử đời thứ hai, chưởng môn Hạng Vân thuộc đệ tử đời thứ ba, khi nào những người của đời thứ nhất chết hết thì các đời khác sẽ được thăng một cấp.
Thân phận của đệ tử chưởng môn trong Thiên Kiếm Môn rất cao, mà chưởng môn Hạng Vân chỉ vừa mới tại nhiệm một năm, nói cách khác hắn vẫn chưa có đệ tử, những tân đệ tử ở đây đều rất hào hứng, chỉ mong có thể được hắn thu nhận, nếu được Hạng Vân thu nhận thì thành tựu sau này trong Thiên Kiếm Môn sẽ vô cùng vững chắc, tương lai rộng mở.
Lúc này, năm vị sư phụ của Thanh Long Đường đang dõi mắt nhìn đám đệ tử bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mỗi khi nhìn thấy đệ tử vừa ý thì ánh mắt bọn họ lại sáng lên, nếu không phải cuộc tuyển chọn chưa bắt đầu thì chỉ e bọn họ đã đứng lên vung tay chỉ chỏ rồi.
Đám tân đệ tử thấy các vị sư trưởng nhìn mình chăm chú thì người nào người nấy cũng lập tức im lặng, ánh mắt chăm chú, ưỡn ngực lên, ai cũng mong gây được sự chú ý lớn nhất, không khí thoáng có chút trầm trọng. Tuy nhiên, trong số đó lại có một kẻ ngoại lệ, Phương Diệp bởi vì né tránh ánh mắt của Viên Phi cho nên rụt người lại thật thấp, khi thì tránh bên này, lúc thì né bên kia, khiến những người xung quanh rất bực mình, sợ bị hắn làm liên lụy cho nên lập tức cách ly hắn. Phương Diệp thấy mọi người tản ra thì cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng đành thật thà đứng yên, tuy nhiên vẫn cúi gằm mặt.
Tiểu Thanh đứng trong hàng ngũ đám nữ đệ tử thấy Phương Diệp đứng ngẩn ra ở một góc thì rất lo lắng, nhưng bởi vì đứng xa Phương Diệp cho nên cũng chỉ có thể lo lắng suông, ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn qua.
Năm vị sư phụ Thanh Long Đường hiển nhiên cũng phát hiện ra một người đặc biệt, ban đầu có chút hứng thú, nhưng khi đánh giá thì lại cảm thấy quá bình thường, hứng thú tự nhiên biến mất, lại bắt đầu chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn không người nào bằng lòng thu nhận Phương Diệp rồi.
Đúng lúc này, thao trường vốn ồn ào náo nhiệt chợt trở nên tĩnh lặng khác thường, Phương Diệp đang cúi thấp đầu cũng ngẩng đầu lên, đám đệ tử cũ, đám đệ tử mới, đám người lưng đeo trường kiếm, đám người chưởng môn, thậm chí cả đám người trưởng lão đời thứ nhất cũng đều đưa mắt nhìn về phía Đông. Chỉ thấy ở nơi đó có một bạch y nữ tử đang chậm rãi tiến đến, vừa nhìn thấy nàng, tất cả mọi người đều thấy trước mắt sáng ngời, thậm chí có một số người còn bị lóa mắt.
Nữ tử đó có thể nói là dung nhan tuyệt thế, vẻ đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, một thân y phục bằng tơ trắng như tuyết, xiêm áo dài thướt tha nhẹ nhàng lay động, lướt qua mặt đất nhưng không hề nhiễm chút bụi, hai tay khẽ buông thõng, bước chân khoan thai tiến về phía bục gỗ trên thạch đàn. Eo lưng của nàng thắt một dải đai lưng nho nhỏ cũng màu trắng, chiếc đai lưng này làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ đến tận cùng của nàng, đồi ngực nảy nở vun cao khiến người nhìn mê đắm, khuôn mặt tuyệt mỹ phối hợp với đôi mắt đẹp long lanh sáng như ánh trăng khiến cho đám thiếu niên mới lớn choáng váng đến mức thần hồn điên đảo.
Mặc dù đây là lần thứ hai Phương Diệp nhìn thấy Vu Ngọc Linh, nhưng dung nhan của nàng vẫn khiến Phương Diệp phải rung động, thậm chí hắn còn có một cảm giác là càng nhìn càng thấy Vu Ngọc Linh hấp dẫn hơn, cho dù có bắt hắn ngắm nhìn nàng mỗi ngày thì hắn cũng không hề cảm thấy nhàm chán. Ánh mắt hắn mở lớn hết cỡ, mặc dù không muốn, nhưng đây vẫn là lần thứ hai hắn phạm phải sai lầm, buột miệng thốt lên một câu:
- Thật xinh đẹp….
Tiểu Thanh nghe thấy vậy thì suýt chút nữa ngất xỉu, thân là nha hoàn của Phương Diệp, nàng luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Phương Diệp, nghe thấy Phương Diệp thốt lên một câu không hợp thời như vậy quả thật khiến Tiểu Thanh xấu hổ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
Bạch y nữ tử nghe thấy có người khen ngợi mình thì không kìm được khẽ liếc mắt nhìn, vừa nhìn thấy Phương Diệp, nàng lập tức cảm thấy ngạc nhiên, đây chính là thiếu niên lần trước đã khen nàng, không tránh khỏi cảm thấy có chút thú vị. Trên gương mặt thanh tú lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt mỹ lệ hơi lóe lên như đang tán thưởng cho sự thẳng thắn của Phương Diệp.
Mặc dù chỉ là một nụ cười vui vẻ của nàng, thế nhưng lại khiến tất cả mọi người như rớt cả tròng mắt, thấy bộ dạng mọi người như vậy thì nụ cười của nàng lập tức biến mất, lại xoay người bước chân lên bục gỗ, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng ngồi xuống một chiếc ghế để trống.
Người ngồi bên cạnh nàng, cũng chính là Lục sư thúc tổ của Phương Diệp thấy Vu Ngọc Linh tiến đến thì ánh mắt sáng lên, khóe miệng hơi mỉm cười, đưa tay chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình, thế nhưng hắn lại không ngờ rằng Vu Ngọc Linh lại ngồi chiếc trống còn lại kia chứ không phải chiếc ghế mà hắn chỉ, không khỏi xấu hổ rụt tay trở về.
Phương Diệp nhìn thấy nụ cười của nàng thì đầu óc như mụ mị, tim đập thình thịch, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm thấy mình như vừa trải qua quãng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời, cảm giác vừa kỳ diệu vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Những người khác trái lại cảm thấy kỳ quái, bọn họ rất ít khi thấy Thất sư thúc tổ mỉm cười, vậy mà không ngờ nàng lại cười với một tên ngớ ngẩn như Phương Diệp, nếu không phải lúc này đang chuẩn bị diễn ra cuộc tuyển chọn thì e rằng đã đánh cho Phương Diệp một trận bởi vì đố kỵ rồi.
Sau khi mọi người yên vị, chưởng môn Hạng Vân đứng lên, nhìn lướt qua các đệ tử ở dưới đài, cao giọng nói:
- Cuộc tuyển chọn tân đệ tử của Thiên Kiếm Môn lần này là lớn nhất từ trước đến nay, đây quả thật là một việc đáng chúc mừng! Quy tắc bái sư rất đơn giản, trước hết sẽ do các vị sư phụ trên này lựa chọn năm người, sau đó đến lượt đệ tử chọn sư phụ, tuy nhiên số lượng có hạn định, các vị sư phụ hãy cân nhắc thật cẩn thật để có lựa chọn sáng suốt nhất…. Bây giờ, bắt đầu tiến hành!
Sau khi tiếng hô bắt đầu vang lên, một trung niên nhân cầm một bình rượu đứng lên cao giọng quát:
- Ta muốn chọn Phương Diệp!
Tâm hồn Phương Diệp lúc này đã bay lên đến tận trời rồi, mặc dù tiếng hét của trung niên nhân đó rất lớn, nhưng hắn vẫn không phản ứng, cho đến khi ông ta nhắc đi nhắc lại ba lần thì Phương Diệp mới bừng tỉnh, trả lời theo quán tính:
- Ta? Tìm ta có chuyện gì không?