Diệt Kiếp

Chương 3: Cao thủ ra tay

Đại hán sau khi tiến đến trước mặt Lâm Tiếu Hàn, cũng không nói nhiều, một tay xách lấy cổ áo hắn, tay còn lại đẩy Lâm Phúc ngã lăn ra đất. Phương Diệp mặc dù nhìn thấy tình huống không ổn, nhưng hắn cũng không vội vàng xông lại can thiệp, trái lại đưa mắt nhìn đại hán.

Đại hán này thân cao đến gần hai thước, mắt hổ mày rồng, râu ria xồm xoàm, mặc một bộ y phục rộng thùng thình, nhưng ẩn chứa sau đó là lực bạo phát kinh người, chỉ một cánh tay mà gã đã dễ dàng xách Lâm Tiếu Hàn lên như một con gà, bộ dạng Lâm Tiếu Hàn lúc này cực kỳ nhếch nhác, áo quần xốc xếch, hắn không kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hai chân chới với, bên tai vang lên tiếng quát như sấm, hắn không nhịn được run rẩy, vội vàng cầu xin:

- Tráng sĩ tha mạng, tráng sĩ tha mạng, ngài nhầm người rồi…. ta không biết ngài, cũng chỉ vừa mới đến đây thôi, xin ngài đại từ đại bi bỏ qua cho ta….

- Con bà nó, tên khốn nhà ngươi giỏi thật, ta ở Hồng Nhạc Lâu này hơn hai ngày vẫn chưa được gặp mặt Tuyết Nhi cô nương, ngươi vừa tới, dựa vào cái gì lại được gặp nàng? Con bà nó, dám qua mặt lão tử thì không có kết cục tốt đẹp đâu!

Trong lòng Lâm Tiếu Hàn cảm thấy đắng chát, thầm mắng:

- Con mẹ nhà ngươi, người ta là hồng bài cô nương, đâu phải hạng khố rách áo ôm nào cũng được gặp, lão tử không những anh tuấn tiêu sái mà còn phú quý bức người, Tuyết Nhi cô nương không tiếp ta thì tiếp ai?

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Lâm Tiếu Hàn nào dám thốt ra, chỉ có thể vội vàng nói:

- Anh hùng bớt giận, thì ra là ngài đã đợi hai ngày, hừ, tú bà Phượng Di quả thật khốn kiếp, dám để một vị hảo hán như vậy đợi người, ta xem mụ ta quả thật không muốn sống nữa rồi, nay mọi chuyện đã rõ, tất cả chỉ là hiểu lầm, tại hạ xin được phép mời ngài vào phòng, Tuyết Nhi cô nương hẳn đang đợi ngài ở trong.

Phương Diệp cảm thấy vị đại hán mặt mũi bặm trợn này quả thật bản lãnh, chỉ quát hai câu đã có thể khiến cho Lâm Tiếu Hàn sợ hãi nhường người như vậy, đã thế còn đổi cách xưng hô từ tráng sĩ thành anh hùng, xem ra chỉ cần đối phương quát vài câu nữa có khi Lâm Tiếu Hàn sẽ gọi hắn gia gia cũng nên.

Đại hán quẳng Lâm Tiếu Hàn qua một bên như ném một đống rác, hoàn toàn không để hắn vào mắt, thân thể Lâm Tiếu Hàn nện lên vách tường kêu bịch một tiếng, sau đó trượt xuống đất thành một đống, lúc tiến vào hào nhoáng bao nhiêu thì bây giờ nhếch nhác bấy nhiêu, quả thật khiến người ta cảm khái.

Đại hán liếc nhìn về phía cầu thang thấy có mấy tên hộ vệ đang chạy tới, trầm giọng nói:

- Bình sinh ta ghét nhất là những kẻ miệng lưỡi trơn tuột, vóc người ẻo la, ngươi đúng là phế vật, cút nhanh cho lão tử, bằng không ta đánh gãy cái chân chó nhà ngươi.

Lâm Tiếu Hàn bị ném mạnh đến nỗi toàn thân ê ẩm, vừa rêи ɾỉ vừa trườn về phía cầu thang, cố tránh cho xa gã hung thần trước mặt, miệng gào lên thảm thiết:

- Cứu mạng, đánh người, nhanh, bắt hắn lại….

Năm tên hộ vệ Hồng Nhạc Lâu nhanh chóng phóng đến, hai tên chặn trước mặt đại hán, hai tên vòng ra sau lưng gã, còn một tên nhanh nhẹn lao về phía Lâm Tiếu Hàn kéo hắn ra ngoài. Nhìn động tác linh hoạt, phối hợp ăn ý của những gã hộ vệ này, Phương Diệp cảm thấy vô cùng kinh hãi, khẽ liếc mắt nhìn Lâm Phúc đang đứng sau lưng hai tên hộ vệ, Phương Diệp cảm thấy tên mập này phản ứng cũng không tệ, chỉ trong thoáng chốc đã gọi người đến giúp đỡ, Phương Diệp không khỏi ác ý nghĩ:

- Nhìn bộ dạng tên mập như vậy, không phải là trước đây đã từng gặp qua trường hợp như này chứ, hắc hắc….

Phương Diệp quả thật đoán không sai, trước đây, lúc Lâm Diệp Hàn uống rượu say đùa giỡn vợ người khác, kết quả bị người đó hung hăng dạy cho một trận, từ đấy về sau liền học khôn ra, gặp những chuyện như vậy lập tức đi gọi người hỗ trợ.

Đại hán kia bị mấy hộ vệ vây quanh nhưng sắc mặt không hề biến đổi, nhếch mép cười khẩy nói:

- Làm sao? Các ngươi muốn cản đường lão tử? Hừ, ta xem các ngươi còn chưa có bổn sự đó, nhanh cút đi, để ta nổi nóng thì…. con bà nó ta đánh cho mẹ các ngươi cũng khỏi nhận ra.

Phương Diệp thầm nghĩ:

- Gã này thật kiêu ngạo, đối mặt với nhiều người như vậy mà vẫn không hề đổi sắc, chẳng lẽ hắn là cao thủ?

Suy nghĩ này vừa lóe qua đầu Phương Diệp liền khiến hắn hưng phấn không ngớt, từ trước đến nay hắn chỉ ở trong Lâm gia, nhìn thấy ẩu đả còn khó chứ nói gì đến cao thủ ra tay.

Như chứng minh suy nghĩ của Phương Diệp, đại hán ngoắc ngoắc ngón tay một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tên hộ vệ vốn lao tới kéo Lâm Tiếu Hàn ra đột nhiên trở tay, đem Lâm Tiếu Hàn ném về phía đại hán, còn bản thân hắn thì phóng theo sau cơ thể Lâm Tiếu Hàn, nhìn tình cảnh này chắc hẳn là muốn dùng Lâm Tiếu Hàn làm bia thịt, bốn tên hộ vệ kia cũng không chậm trễ, lập tức rút ra châm độc ném về phía đại hán.

Gã đại hán hơi nhướng mày, mặc dù nhìn hắn có vẻ thô kệch nhưng tuyệt đối không phải gã ngốc, nhìn động tác đám hộ vệ này vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát, chắc chắn là đã trải qua rất nhiều lần phối hợp, nhưng quan trọng nhất đó là đám người này thân phận không phải là hộ vệ, hộ vệ một thanh lâu không thể có thân thủ như vậy được, hơn nữa lại càng không có khả năng dùng khách nhân làm bia thịt, như vậy chỉ có một khả năng đó là đám người này chính là cao thủ cải trang.

Nghĩ đến đây, đại hán thoáng mỉm cười nhìn tên hộ vệ đang bổ nhào về phía mình, hắn biết rằng thân phận mình đã bại lộ, nếu như đối phương đã biết mình tới thì không cần thiết phải giả vờ ẩn dấu nữa.

Cổ tay gã đại hán hơi rung lên, y phục trong nháy mắt trở nên căng phồng, chiếc áo trên người hắn vốn rộng thùng thình như được bơm hơi đột nhiên chật cứng, ầm một tiếng, chiếc áo vỡ tan, sóng khí bùng nổ lập tức thổi bật những chiếc châm độc, một thân hình cơ bắp tráng kiện lộ ra, nhìn từng múi thịt rắn chắc trên người gã đại hán, Phương Diệp không hề nghi ngờ về lực sát thương của những khối thịt kia chút nào.

Vẻ mặt dữ tợn thô kệch của gã đại hán không biết biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một phong thái ngạo nghễ, chính khí bức người, ánh mắt sáng quắc lúc này đã hoàn toàn nội liễm, khiến Phương Diệp có cảm giác như đại hán kia đã hoàn toàn lột xác biến thành một người khác, thay đổi đột ngột trong khoảnh khắc như vậy quả thật khiến hắn khó mà tưởng tượng nổi.

Gã đại hán chỉ khẽ hất tay một cái, tên tiểu tử Lâm Tiếu Hàn lập tức văng qua một bên, nhìn hắn lúc này thảm hại không khác gì một con chó.

Tên hộ vệ dùng Lâm Tiếu Hàn làm bia thịt lúc này cũng đã áp sát tên đại hán, hắn đưa một tay vào trong ngực móc ra một thanh chủy thủ đâm về phía cổ gã, tay còn lại hóa chưởng thành trảo móc lấy cổ tay của tên đại hán giật mạnh, với lực đạo của hắn, đừng nói là cổ tay, cho dù có là dây thừng thì cũng bị kéo đứt.

Đại hán liếc nhìn thanh chủy thủ lấp lánh hàn quang đang đâm nhanh về phía cổ mình, khẽ cúi đầu dùng răng cắn chặt thanh chủy thủ kia, không thể tưởng tượng nổi lực đạo của hàm răng đại hán kia lại kinh khủng như vậy, hàm răng vừa khép lại liền khiến cho thanh chủy thủ không thể tiến thêm được chút nào. Đại hán nắm chặt tay, thuận theo thế kéo của trảo tên hộ vệ đó mà đấm thẳng vào ngực hắn.

Tên hộ vệ “hự” một tiếng liền bắn ngược lui sau, Phương Diệp loáng thoáng nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Tên hộ vệ bị đánh bay vừa va vào vách gỗ, lập tức phá nát luôn vách gỗ dày cộm đó, khi hắn rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, miệng không ngừng hộc máu, có lẽ xương sườn đã đâm rách phổi.

Mặc dù sắp đối mặt với tử vong, thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất kiên định, không hề rêи ɾỉ, không hề sợ hãi, sâu trong ánh mắt chỉ có sự chấn động, cuối cùng đồng tử hắn giãn ra, hơi thở bắt đầu ngưng trệ, vài tia tinh quang trong mắt dần tan rã, một đời kiêu hùng rốt cuộc chết không nhắm mắt.

Đại hán kia sau khi đánh bay tên hộ vệ đó cũng không chậm trễ, lập tức ngã người lui sau, dùng hai cùi chỏ thúc vào ngực hai tên hộ vệ ở đằng sau đang lao tới, kết cục của hai tên hộ vệ này còn thê thảm hơn tên hộ vệ vừa rồi, chúng bay ngược lui sau, đập vỡ hàng lan can trên lầu, rơi thẳng xuống đại sảnh tầng một, khẽ co quắp vài cái rồi nằm im thin thít, không biết còn sống hay đã chết.

Tốc độ của đại hán kia thật nhanh, các động tác liền mạch nhuần nhuyễn không chút màu mè như nước chảy mây trôi, thân hình vừa ổn định lại liền vung chân đá vào đầu gối của một trong hai tên hộ vệ trước mặt đang xông đến, thanh chủy thủ đang ngậm trong miệng đột nhiên bắn ra, phóng thẳng về phía tên hộ vệ còn lại.

Gặp phải biến cố đột ngột, tên hộ vệ thấy thanh chủy thủ bắn thẳng về phía đầu mình, liền sửng sốt, nhưng sửng sốt thì sửng sốt, hắn vẫn nghiêng đầu né tránh, chỉ trong khoảnh khắc hắn né tránh liền cảm thấy trước mặt phát ra tiếng gió vù vù, không cần nhìn hắn cũng biết đó khẳng định là nắm quyền của đại hán tập kích tới, chân hắn hơi rùn xuống tránh một quyền, đồng thời thân hình cũng nhanh nhẹn bổ nhào sang trái, hắn biết đại hán này rất mạnh, cho dù là năm người hợp công cũng không chiếm được thượng phong chứ đừng nói bây giờ chỉ còn hai người, điều duy nhất mà hắn có thể làm đó là cố cầm chân đại hán để người của mình đến hỗ trợ.

Tên hộ vệ kia tính toán rất hay, nhưng người tính không bằng trời tính, gã đại hán thấy đối phương không ngờ không có ý định tấn công trái lại né tránh, liền hiểu rõ mục đích của đối phương, hắn cũng không nói nhiều, một cước vừa rồi của hắn đã đá gãy đầu gối của tên trước mặt, tạm thời loại gã khỏi vòng chiến, chân phải của hắn khẽ điểm liền nhanh như chớp phóng đến chặn trước mặt tên hộ vệ kia, tiếp đó là quyền cước ào ào như cuồng phong bạo vũ đổ lên đầu gã.

Tên hộ vệ đó lúc này thầm than khổ không ngớt, hắn nào ngờ đối phương lại quyết liệt như vậy, hắn còn chưa kịp ổn định thân hình thì đã thấy đổi phương xuất hiện trước mặt mình, không thể không vừa đỡ vừa lui. Tuy nhiên, thực lực song phương chênh lệch quá lớn, mặc dù nỗ lực chống đỡ, nhưng chỉ sau vài nhịp hô hấp hắn liền bị gã đại hán một quyền đánh nát yết hầu.

Phương Diệp đứng đằng xa theo dõi từ đầu đến cuối một màn này, trong lòng chấn động vô cùng, hắn không ngờ đại hán này lợi hại như vậy, thân hình mặc dù cao lớn nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, hơn nữa quyền pháp của gã cũng rất lợi hại, cuộc quần chiến vừa rồi nói thì chậm, nhưng diễn ra lại cực nhanh, có thể dùng từ chớp mắt để hình dung cũng không quá, quả thật là vậy, với tốc độ của gã đại hán, Phương Diệp thậm chí chỉ nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh lóe lên thì những tên hộ vệ kia đã bốn chết một trọng thương rồi.

Sau khi đại cục đã định, tên đại hán quay đầu nhìn tên hộ vệ đã bị đá nát đầu gối, chậm rãi hỏi:

- Khúc Ứng Thiên đâu?