Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Quyển 2 - Chương 33: Lại xuất hiện dự báo

“Ngô ngô ngô…”

“Hừ hừ hừ…”

“Câm miệng cho lão tử…” Mộ Thiên Dao hung tợn quay đầu gầm nhẹ với Thương Hồ, tiểu tử này, ngay từ đầu liền líu ríu nói không ngừng, sau đó, Mộ Thiên Dao thật sự là không chịu nổi, rõ ràng đã lấy khăn tay ngăn chận cái miệng của hắn, hơn nữa còn uy hϊếp: nếu mà có can đảm nhổ ra, về sau không thèm quan tâm hắn nữa.

Vì thế, Thương Hồ liền như vậy hừ hừ a a, nhưng thế nào cũng không dám lấy khăn tay trong miệng ra.

Cái mũi hít hà, trên khăn còn mang chút mùi thơm cơ thể của Mộ Thiên Dao, ngửi thơm hơn yên chi,lại có vẻ tươi mát, nhất thời, nội tâm Thương Hồ lại đáng khinh .

Lúc này, Mộ Thiên Dao đang ngồi trên cành cây cao, một chân gấp khúc, khuỷu tay tiêu sái đặt trên đầu gối. Không chút để ý nghĩ, Thương Dã sư thúc mang theo một phần là đệ tử của chính hắn, có một phần khác là ngoại môn đệ tử, còn một phần nữa, cũng là đệ tử của hỏa bạo lão cha, cho nên, Mộ Thiên Dao không muốn đối đầu với hắn, một khi đã như vậy, cứ nên nhắc nhở đại sư huynh đi.

“Ngô ngô ngô…” Vốn nhìn động tác của Mộ Thiên Dao tự nhiên mà anh tuấn ,Thương Hồ đột nhiên đong đưa đầu, muốn nói ra suy nghĩ của mình.

“Có rắm nhanh phóng…” Trợn trắng mắt, Mộ Thiên Dao nhìn Thương Hồ ngồi ở chạc cây đối diện,còn một bộ muốn lại gần mà không dám, cảm thấy có chút buồn cười.

“Ngô ngô ngô…” Khóe mắt Thương Hồ nháy nhày, ngón tay chỉ chỉ khăn tay trong miệng mình.

“Tốt lắm, lấy ra đi…” Thương Hồ nhẹ nhàng thở ra, ai biết, Mộ Thiên Dao lại buông một câu suýt chút nữa làm cho hắn bị nước miếng nồng đến.

“Nói xong rồi tự mình nhét lại…”

“Khụ khụ khụ khụ…” Thương Hồ tức giận trừng Mộ Thiên Dao một cái, rồi mới cẩn thận bỏ khăn tay ra, sau đó cũng không ngại bẩn, gấp lại, để vào trong lòng: “Sư phụ, giờ phải làm sao?” Vốn nhìn Mộ Thiên Dao mang vẻ lo lắng, hắn còn cho rằng có cái gì chuyện trọng yếu đấy, ai biết nàng cứ ngồi ở đây, còn ngồi hơn nửa ngày.

“Úc Sư huynh…” Mộ Thiên Dao nhìn tán cây rậm rạp che khuất bầu trời, khiến trong rừng này có vẻ âm u, cũng không biết bên ngoài giờ nào rồi . “Úc Sư huynh…” Thương Hồ dùng sức nặn ra hai chữ này, gì mà sư huynh với không sư huynh, hắn không biết, hắn chỉ biết là, kẻ này tất nhiên là nam nhân… Âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng hơi có chút không biết làm sao. Chính mình chưa từng nghĩ tới, có một ngày, bản thân có thể vì một nữ nhân trở nên keo kiệt, còn ghen tị như vậy.

Đúng lúc hai người câu được câu không trò chuyện, trên mặt truyền đến một tiếng chấn động thật lớn.

Hai người kinh dị liếc nhau, sau đó cùng đứng dậy, nhìn về đối diện, cây cối rậm rạp, chặn tầm mắt của hai người. Mộ Thiên Dao lại đột nhiên phát hiện một điều, thị lực của nàng tốt lắm. Tuy rằng im hơi lặng tiếng, nhưng lại có thể cảm nhận được, một đám đông đang tới.

Chỉ chốc lát sau, một đống người liền cùng nhau từ bốn phía tụ lại đây, hai người liếc mắt một cái, giật mình, bọn họ… Bọn họ có người hôm qua vào, có người vừa vào, nhưng tất cả đều tụ tập ở tại nơi này.

“Hu…” Một đại hán to con ghìm cương ngựa, bọn thị vệ đằng đằng sát khí theo sát hắn cũng cùng nhau dừng lại, không có một tia tɧác ɭoạи, có thể thấy được, động tác của bọn họ nhất quán thế nào.

“Ngừng…” Một tiếng nũng nịu, sau đó một cái xe ngựa hồng sắc cũng dừng lại. “Sao lại thế này…” Đột nhiên nhìn thấy đám người trước mặt đến sớm hơn mình một bước, tất cả ngốc tại chỗ. Tất cả mọi người, có bằng hữu, có địch nhân, nhưng bọn họ đều không có ngoại lệ tụ tập đến đây…

Chỉ chốc lát sau, một cái kiệu mềm màu đỏ hồng, kèm theo một đội thiết kỵ liền hiểu Xích Thiên Tôn Thượng cùng U Minh huyết thành đến.

“Sao lại thế này…” Không biết từ khi nào, Thương Hồ đã lắc mình đến bên Mộ Thiên Dao, hai chân thẳng tắp, một tay đỡ bả vai Mộ Thiên Dao, bình tĩnh mặt hỏi.

“Ngu ngốc…” Mộ Thiên Dao liếc trắng Thương Hồ: “Thế mà cũng không hiểu. Xem ra, cánh rừng có thiết lập trận pháp a…” Phỏng chừng lúc này có muốn đi ra, cũng không còn khả năng .

“Sao ta không nhìn được dấu vết trận pháp nào?” Thương Hồ nhíu mày, hắn nghiên cứu trận pháp rất sâu, nhưng từ đầu đến cuối đều không phát hiện được cái gì. Không thể nào, chỉ cần là trận pháp, hắn không có khả năng không nhận thức a…

“Sao lại trở lại? Sao lại thế này? Không phải chúng ta đi vào bên trong sao, thế nào lại quay về chỗ này?” Một thanh âm lớn tiếng hỏi, tràn đầy không thể tin cùng tức giận.

“Moi người yên lặng một chút, ta đoán trong rừng này có cơ quan trận pháp. Các ngươi suy nghĩ xem, nếu dễ dàng đi vào trong được, thì tính chân thật càng cần suy xét lại.”

“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đến chỉ vì thế, nếu ngay cả đường cũng không vào được…”

Mộ Thiên Dao trầm tư một chút, sau đó giật mạnh cổ tay của Thương Hồ: “Đi…” Nói xong nàng phóng nhanh lên trên. Cây này không biết sống bao nhiêu năm, nhưng hiện tại khinh công của Mộ Thiên Dao hoàn toàn có thể lăng không đứng thẳng, cho nên,nàng không sợ ngã xuống. Rất nhanh, đã miễn cưỡng thấy, một mảnh xanh lam, không có mây trắng, cái gì cũng không có, thỉnh thoảng thấy chim chóc kỳ kỳ quái quái bay qua. Chính là vì như thế, cho nên mới càng thêm quái dị.

“Sư phụ, sao bây giờ còn sớm như vậy được…” Thương Hồ đột nhiên nhíu mày, nghĩ lúc mình vào đã không còn sớm, giờ nhìn vẫn sáng sớm như thường? Rất quỷ dị , chẳng lẽ bọn họ đã ở bên trong này đợi một ngày một đêm?

“Không, ngươi xem đỉnh…” Mộ Thiên Dao nghiêm túc ngửa đầu, ngữ khí thận trọng trước nay chưa có.

Thương Hồ không nghi ngờ, vừa ngẩng đầu xem, lập tức kinh ngạc nói: “Sư phụ,trên đỉnh này như đang hút gì đó…”

“Ừ, nếu ta đoán không sai thì…” Sắc mặt Mộ Thiên Dao có chút khó coi. “ Chí Cao Kiếm tám phần thật sự ở bên trong này! !” Nói xong, Mộ Thiên Dao trầm xuống, Chí Cao Kiếm, ra khỏi vỏ tất uống máu, uống máu xong uy lực vô cùng. Nhất là, uống càng nhiều máu, uy lực càng mạnh, hơn nữa… Ma tính cũng càng mạnh.

Nghĩ đến đây, Mộ Thiên Dao đột nhiên ngây ra một lúc, làm sao nàng lại biết rõ ràng như vậy? Giống như điều này nằm ngay trong não nàng, mà nàng lại đoán tám phần do truyền thừa, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

“Đương nhiên, muốn không thật, các thế lực lớn làm sao có thể phái trung tâm sức lực tiến vào? Tất nhiên đã thám thính trước, mới có thể đến, bằng không, sẽ không ai mạo hiểm như vậy…” Thương Hồ cười cười: “Trận pháp này thế mà ảo diệu vô cùng, hẳn là được tạo thành từ khí thể hút được của các nơi? Đúng rồi, khí thể này là gì? Có thể có độc hay không?” Hắn nhìn lại trên đầu.

Bầu trời ánh lam, một vệt dài màu lam rủ xuống, thẳng tắp đi sâu vào vùng cây cối bên trong.

“Chẳng lẽ là linh khí?” Mộ Thiên Dao kinh hô lên tiếng, sau đó lại nhảy lên, thẳng tắp đứng trên đỉnh đại thụ, cũng không lo lắng bại lộ. Nàng thật sự rất kinh ngạc , nhìn chỗ vệt màu lam rũ xuống. Cái quái gì sẽ tự động hấp thu linh khí thế? Chẳng lẽ… Đột nhiên,nàng lại nhìn chỗ vệt màu lam hạ xuống, một tầng khí màu hồng mang theo màu đen đang va chạm cùng tầng khí lam.

Cây cối ở sâu trong rừng rậm, cũng là trung tâm trận pháp to lớn này, chính giữa đỉnh, một cái lốc xoáy to dài không ngừng hút lấy linh khí của Cổ Phong đại lục, sau đó chậm rãi biến thành một cái dây nhỏ, chậm rãi xoay vòng xuống.

Ở giữa là một cái hồ sâu màu đỏ, trên mặt bọt khí sôi trào, còn có khí thể hồng sắc mang màu đen bốc lên lên, bên bờ nhiệt độ không khí rất cao, vách tường đúc sắt chung quanh cứng rắn như thế mà còn có dấu vết sắp bị hòa tan. Chất lỏng màu đỏ hồng quay cuồng, bên trong không ngừng gợn sóng, một vòng lại một vòng, như có gì đó muốn đi ra.

“Này, còn phải bao lâu nữa? sắt bọc huyết trì sắp không chống đỡ được nữa . . .” Một lão giả mặt mang ưu sầu, chòm râu hoa râm dài thẳng rủ đến chỗ đầu gối, xương gò má nhô cao, huyệt thái dương phình lớn. Hai mắt hắn lại bắn ra bốn phía, nhất là quanh thân vô hình tạo ra một đạo tường chướng, đẩy văng khí thể hồng hắc ra.

“Nhanh thôi. Đúng rồi, đám phế vật bên ngoài sao còn không phá hỏng đại trận? Haiz. . .” Một nam tử trung niên chắp tay sau lưng, hai mắt lóng lánh nhìn chằm chằm huyết trì, sau đó cau mày nhìn linh khí màu lam, ánh lửa trong mắt chợt lóe, chỉ là không biết làm sao thở ra một hơi. Hắn đi về phía trước vài bước, nhìn máu trong ao chậm rãi giảm dần, trên mặt rốt cục tràn ra một tia ý cười: “Xem ra, cần chuẩn bị thêm máu tươi . . .” Nói xong, tay áo phất một cái, xoay người rời đi.

Sau khi máu trong ao chậm rãi giảm xuống, bên trong vốn cực nóng lại trở về bình thường, nhưng từ khi hai người rời đi, linh khí màu lam bên trên lại vận hành càng thêm nhanh .

Chẳng được bao lâu, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang sắt uốn lượn, mà dưới hành lang là vực sâu vạn dặm không thấy đáy. Vẫn là hai người kia, chỉ là lúc này, theo sau bọn họ còn có mười người cả nam lẫn nữ, hai mắt vô thần như cái xác không hồn, mà nhìn kỹ, tất cả đều là thiếu niên hơn mười tuổi.

“Tốt lắm, cho ăn đi…” Trung niên nam tử liếc nhìn lão giả, sau đó không chút do dự đẩy thiếu niên thanh tú trước mặt vào ao máu.

Thiếu niên vừa bị đẩy xuống trong nháy mắt, như là một giọt nước bắn tung tóe trong nồi chảo, khiến ao máu vốn an tĩnh lại sôi trào mạnh mẽ, máu bên trong nhanh chóng đầy lên. “Nhanh, nhảy xuống…” Lão giả không chút do dự, hai người phân công hợp tác, rất nhanh đã quăng mười người vào ao máu, linh khí màu lam bên trong bị đẩy ra, khí hồng hắc càng đậm.

“Hắc… Từ lão, cứ tiếp tục như vậy, đợi ngày nó hiện thế, tuyệt đối khiến phong vân biến sắc, hoàn chỉnh là một thanh tuyệt thế ma kiếm a…” Tươi cười của trung niên nam tử âm trầm trong hoàn cảnh này có vẻ dọa người, nhưng lão giả kia cũng không thèm để ý, lạnh lùng nhấc mắt: “Hừ, lam linh khí còn chưa bị ngăn chặn, chúng ta càng cần không ngừng rót máu tươi vào. Đây là đám cuối cùng, ‘Đồ ăn’ của 2 canh giờ sau còn được chưa chuẩn bị, mau khiến tên tiểu tử kia dẫn người đến, càng là người cường đại, sức lực trong máu bọn chúng càng lợi hại, đến lúc đó uy lực của ma kiếm sẽ càng thịnh…”

“Đã biết, tin tức đã được truyền ra rồi, bất quá Từ lão à, tên đệ tử này của ngươi cũng không trung thực đâu…” Nam tử kiệt kiệt cười lạnh: “Từ trong mắt hắn ta thấy sự thèm khát thanh kiếm này, thật không biết tiểu tử ấy mà biết được kết cục rồi, có hối hận không a…” Nam tử vừa tiếc hận nói mà cũng là cười đến hết sức biếи ŧɦái.

“Hừ, ngươi không cần phải xen vào …” Từ lão gục đầu xuống, thu đi cuồng nhiệt nơi đáy mắt bởi nhìn đến ao máu sôi trào mà lộ ra, tuyệt thế hảo kiếm, hơn nữa còn là bảo kiếm truyền kì, ai không muốn, ai không động tâm?

Bên này, sau khi đoàn người Úc Dương tiến vào thì không còn cách nào lui, bọn họ chỉ có thể đi tới, vì thế, đoàn người trầm mặc theo đường lớn đi về phía trước đi, dọc đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm nào.

Đột nhiên, phía trước không xa truyền đến những tiếng ầm ầm.

“Sao lại thế này?” Úc Dương kỳ quái nhíu mày, mọi người vốn mang tâm tình trầm trọng, thấy tình huống đó, đều không tự chủ mà đề phòng, càng cần cảnh giác, người tới nơi này đều vì Chí Cao Kiếm, ai cũng là đối thủ, địch nhân, thà gϊếŧ lầm chớ buông tha, cho nên, nếu gặp phải địch nhân cường đại thì bọn họ liền nguy rồi.

Đệ tử Điểm Thương phái cho tới bây giờ đều không phải đồ bỏ, cùng nhau đối diện, bình tĩnh mà chậm rãi đi đến phía trước. Cho dù phía trước có nguy hiểm, nhưng nghe được nơi này có thể tìm được manh mối về sư phụ, bọn họ càng phải tiến đến.

Phía trước, một mảnh đông nghịt người đứng thẳng cùng cây cối to lớn, khiến mọi người liền có vẻ nhỏ bé, nhưng không khó phát hiện, một đám người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, khí quanh thân cường đại, cho cách có xa chút, Úc Dương cũng cảm thụ được, nhất là một đám người lớn như vậy tụ tập ở trong này, không khí cường đại phóng ra ngoài, mọi sinh vật trong phạm vi năm dặm đều cảm nhận được, không dám tới gần.

Đám người Úc Dương vừa tới liền bị phát hiện .

Có điều, hiện tại ngư long hỗn tạp, hơn nữa bọn Úc Dương cũng không có gì đặc sắc, cho nên, nhiều nhất, mọi người chỉ tùy ý liếc mắt, sau đó liền không hề quản , một đám khoe khoang, hoặc đi luận võ. Đương nhiên, nếu như nhìn kỹ, cũng sẽ phát hiện, có hai phương phá lệ im lặng, không có người dám hỗn xược.

Một bên là U Minh Huyết Vực: hình dáng cường đại, thiết kỵ cao lớn, kỵ binh tàn bạo, không khí xơ xác tiêu điều, làm cho người chung quanh tự động tránh ra một vòng lớn làm nơi đó không quá chật chội, đương nhiên, nơi đó cũng không phải im lặng nhất.

“Tiểu tử, phải biết tôn sư trọng đạo biết chứ? Ta là sư huynh ngươi, ngươi phải tôn trọng ta, mau buông ta xuống…” Oanh, một tiếng ‘Tạp âm’ này cùng vẻ im lặng không phối hợp nhất thời khiến cho mọi người chú ý.

Chỉ thấy nam nhân phía trước lãnh khốc như tu la … À,là thiếu niên. Sau lưng là con ngựa cao to, khí thế rộng rãi, bên trên có một thân ảnh thon dài nằm úp sấp đang vô lý kêu gào.

U Minh Lan lạnh nhạt quét ngang một vòng, sau đó một tay túm áo Thương Dương không chút khách khí ném “Oành” trên mặt đất, làm lá khô ầm ầm bay lên. “Phi phi phi…” Phun mảnh vụn rơi trong miệng ra, Thương Dương lạnh nhạt đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn U Minh Lan thản nhiên ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, trong lòng phát lạnh. Kẻ trước mặt này, là người đứng đầu U Minh Huyết Vực cao cao tại thượng, không hề là sư đệ của hắn nữa. Hắn ta chỉ là một bá chủ lãnh khốc. Nhận ra điều này rồi, Thương Dương ngược lại lại bình tĩnh, dù sao, bọn họ vốn cũng không có bao nhiêu cảm tình sư huynh đệ, thế này, cũng tốt.

Trong chốc lát không khí im lặng xuống, mà bên kia, Xích Tôn Cao ngồi ở trong kiệu mềm cười xa xăm, hai nữ tử xinh đẹp bên người hắn bị không khí ngưng trệ làm kinh sợ, không dám làm gì, lụa mỏng che kiệu không một chút dao động, toàn bộ không gian, coi như yên lặng.

Thương Dương chợt phát hiện đoàn người Úc Dương, đột nhiên có cảm giác có loại tha hương ngộ bạn cố tri, trong lòng cũng có chờ đợi, không biết sư phụ có tiến vào hay không, haiz, vừa hy vọng nàng đừng tới, lại hy vọng ngay sau đó nàng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Haiz, con người a, sao cứ mâu thuẫn thế nhỉ? ?

“Sư bá…” Thương Dương lắc lắc tay, sau đó vui vẻ chạy về phía đoàn Úc Dương.

“Đại sư huynh, tiểu tử này…“Một nam tử dường như bằng tuổi đứng phía sau Úc Dương hoài nghi nhìn Thương Dương đang chạy tới.

“Không ngại. Đây là đồ đệ mà tiểu sư đệ thu nhận trong Ác Ma cốc…” Trình Hạo gật gật đầu với Úc Dương, tuy rằng hắn cũng không thích đám đồ đệ của Mộ Thiên Dao, nhưng hắn không thể phủ nhận, đám nam tử đó tuyệt đối sẽ không làm gì Mộ Thiên Dao, nói cách khác, có thể tín nhiệm.

Khói lượn lờ, Xích Tôn Cao tiêu sái hưởng thụ cuộc sống kiểu đại gia, hai nữ tử tuyệt mỹ hầu hạ, động tác trên tay lại rất nhanh. Trong xe ngựa có chuẩn bị đồ ăn, rất nhanh, mùi thơm tỏa khắp không gian.

“Ai, sư phụ,nàng nói coi, trong rừng rậm này có thể có sói hay không a…” Hung hăng nuốt nước miếng, Thương Hồ trừng Xích Tôn Cao: “Tiểu tử kia đến hưởng thụ, mỹ nữ trong ngực, còn có mỹ thực… Sư phụ, ta cũng đói bụng…”

Mộ Thiên Dao không để ý Thương Hồ kêu rên, lúc này, nàng chỉ lăng lăng nhìn sâu vào rừng rậm, trong mắt một mảnh màu đỏ. Yên tĩnh nhắm mắt lại,trừ bỏ bất an cùng phiền chán trong lòng, vận khởi Tử Minh tu thần bí quyết, dụng tâm cảm thụ mọi thứ chung quanh.Chỉ nháy mắt, nàng cảm giác linh hồn của bản thân như xuất ra, mọi thứ chung quanh… còn có cây cối, đều nhìn xem rõ ràng, xem đến đây, nàng nhịn không được mà hoan hô. Nhưng, nghĩ đến màn sương mù trong màu đỏ lộ màu đen, vì thế vội đến sâu trong rừng

Vừa mới tham qua một chút, cả người liền bị một lực hút cường đại lôi qua, Mộ Thiên Dao có một tia hoảng sợ, đây là loại sức lực gì? Vội vàng thu liễm tâm thần, mặc niệm Tử Minh tu thần bí quyết, cổ lực hấp biến mất, lần này, hình ảnh trong óc Mộ Thiên Dao rõ ràng hơn.

Đó là một cái ao thật lớn, bên trong là nham thạch nóng chảy sôi trào… Ách, không đúng, là máu.

Cưỡng chế tâm chớ hoảng sợ, hình ảnh trong óc cũng không có ngừng mà như là phim nhiều tập truyền đến. Đột nhiên, rất nhiều thân ảnh mơ hồ xuất hiện, sau đó, hình ảnh chợt lóe, liền thấy vô số người bị đẩy vào ao máu, bao gồm… Mộ Thiên Dao.

Vội bừng tỉnh, hai mắt Mộ Thiên Dao còn chưa mở, há miệng hô hấp trước, mồ hôi sau lưng ẩm ướt, hình ảnh đó muốn nói gì? Nàng biết, đây là thiên phú của nàng, dự báo tương lai.

Hai mắt sợ hãi mở to, tương lai…

Rốt cuộc có thể thay đổi sao? Chẳng lẽ, đây thật là kiếp số của nàng? Không đúng, nếu trời cao cho nàng dự báo, thì phải nói, có khả năng thay đổi, nghĩ đến đây, Mộ Thiên Dao hy vọng thấy rõ một chút nữa, nhưng trong óc cái gì cũng không hiện ra. Xem ra, cái dự báo tương lai này cũng không phải muốn dùng là có thể dùng, chẳng lẽ là huyết mạch còn chưa hoàn toàn thức tỉnh?

Thở dài một tiếng, chỉ thấy Thương Hồ đang lo lắng nhìn mình.

Thấy Mộ Thiên Dao quay đầu, Thương Hồ lập tức tiến lên, dùng sức cầm đôi tay của nàng, kéo vào trong lòng, gắt gao ôm: “Nàng vừa làm ta sợ muốn chết, toàn bộ thân mình nàng đều trẻ nên trong suốt một nửa, cứ như ngay sau đó nàng sẽ biến mất. Sư phụ, đừng làm ta sợ, cũng đừng rời khỏi ta có được không, ta không thể mất đi nàng…” Không phải Thương Hồ cảm tính, mà là, lúc vừa mới thấy một màn kia, hắn thật sự cảm giác trái tim ngừng đập, sư phụ, nguyên lai nàng đã chôn sâu vào trong linh hồn ta.

Xem Thương Hồ như sắp khóc ra, tâm Mộ Thiên Dao mềm một chút, ôm lại hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an: “Tốt lắm, đợi lát nữa còn phải đánh một trận ác liệt a.”

Thương Hồ còn chưa kịp phục hồi tinh thần được Mộ Thiên Dao chủ động ôm lại lập tức bị đẩy ra, ai oán ôm Mộ Thiên Dao, không khỏi muốn hôn nàng. Hiện tại hắn hiểu rõ, sư phụ ăn mềm không ăn cứng, một khi đã như vậy thì đơn giản nhiều. Ở trên đỉnh đại thụ hôn môi là một động tác yêu cầu cao, nhưng Thương Hồ làm nhẹ nhàng tự nhiên, tựa như đã tập luyện trăm ngàn lần, đương nhiên, trong lòng hắn cũng ảo tưởng N lần các tư thế kì quái,chỉ đợi thực hành nữa thôi.

Vừa hôn lên môi Mộ Thiên Dao, Thương Hồ đẩy khớp hàm đang nhắm chặt, thẳng tắp xâm nhập miệng thơm, cuốn lấy lưỡi mịn, một lần thêm một lần mυ'ŧ hôn, hấp thu hương vị ngọt ngào trong miệng nhỏ nhắn. Ban đầu bởi sợ hãi mà hôn, ai biết lửa cháy lan ra đồng cỏ trong nháy mắt. Lúc này, trong lòng Thương Hồ cười khổ, đồng thời nhìn bốn phía trống trải, sau đó một tay ôm vòng eo Mộ Thiên Dao, thuận tiện trợt xuống, trốn vào trong tán cây.

Một tay hắn kéo tay Mộ Thiên Dao qua, xoa thứ cứng rắn dâng trào, trong lòng thoải mái, da thịt hơi lạnh lẽo, không dập được hỏa, ngược lại càng khiến lửa cháy lan tràn.

Thân mình Mộ Thiên Dao hiện cực mẫn cảm, chỉ một chút như vậy, tim đập cũng nhanh hơn một ít, nhưng mà… Hai người tựa hồ đều đã quên hiện đang ở chỗ nào.

“Người nào…” Một thanh âm đột nhiên ầm ầm vang lên, vang tận trời, quanh quẩn trong rừng, làm vỡ nát màng tai không ít người, nhất là võ công thấp liền trực tiếp hôn mê cho thoải mái.

“Đáng chết…” Mắt Thương Hồ thiêu đốt hai đám lửa, trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời người phát ra tiếng, thật vất vả khiến cho Mộ Thiên Dao có chút ý loạn tình mê, ai biết đậu hủ non mềm còn chưa ăn được bao nhiêu đã bị người phá hủy, nhất là tại thời điểm này.

Cũng lúc này hai mắt Mộ Thiên Dao khôi phục thanh minh, lạnh lùng liếc Thương Hồ một cái, sau đó nhẹ nhàng bay xuống, tốc độ nhanh chóng vô cùng, trong này dùng thuấn di hỗn loạn. Vì thế, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thấy một tuyệt thế mỹ nam xuất hiện. tư thái tiêu sái, dáng người tuyệt mỹ, dung nhan tuyệt thế, nhìn không thấu tu vi võ công, tất cả đều phủ thêm một tầng thần bí cho Mộ Thiên Dao. Bên này, Mộ Thiên Dao thoải mái đã nhảy xuống, còn bên kia Thương Hồ đang kêu khổ không ngừng.

Đầu tiên, võ công của hắn vốn không bằng Mộ Thiên Dao, hơn nữa… Thương Hồ lại một lần nữa nghiêm mặt nhìn nhìn cái chỗ đứng thẳng kia. Tuy rằng biết ở trong này không có cơ hội nào ăn luôn sư phụ, nhưng tốt xấu cũng để người ta dùng tay nhỏ bé trắng nõn non mềm an ủi một chút a…

Hiện tại tốt lắm, Mộ Thiên Dao lập tức liền rời khỏi, hắn còn phải chịu đựng chờ cảm giác bình tĩnh. Trong óc tự nghĩ hết đến đám xấu nữ ở Ngân Nguyệt quốc, rốt cục, tiểu đệ im lặng. Mộ Thiên Dao xuất hiện, khiến đám người bụng trống trơn nhịn không được mà chảy nước miếng, đối tượng lần này từ mỹ thực trong tay Xích Tôn Cao đổi thành Mộ Thiên Dao.

“Trời ạ, ta nhìn thấy thần tiên . . .” Một nam nhân si ngốc nhìn Mộ Thiên Dao,nói.

“Oành…” Trong đám người liên tiếp vang lên các loại thanh âm, không ít người cười mà té xỉu .

“A, nam nhân đều thành như vậy, ta… Ta không sống…” Nam tử ghen tị nhìn chằm chằm cạnh mặt Mộ Thiên Dao, nhưng trong giây lát lại đổi thành da^ʍ mị cười

“Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì…” Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, chợt, ánh mắt mọi người lại tập trung lên Mộ Thiên Dao.

A? Trời ạ, nhìn một cái, nhìn lại một cái… Cái gì mà thần bí nhất, lãnh khốc nhất, tàn nhẫn nhất … Kẻ đứng đầu U Minh, U Minh Lan sao lại như tiểu sơn dương, còn cười? ! Đúng vậy, hắn đang cười, thần sắc còn có chút cẩn thận, nam tử bỗng dưng xuất hiện này đến tột cùng có thân phận gì? Hơn nữa, mỹ nam vừa xuất hiện cũng đang cười với hắn.

“Hừ, không thể tưởng được U Minh chủ là nam nhân đoạn tụ…” Lúc này, Lục Y mỹ nữ vẫn theo bên người Xích Tôn Cao đột nhiên mở miệng châm chọc nói.

“Đúng đó, kẻ kia cũng là một nam nhân, cư nhiên câu dẫn nam nhân…” Một hồng y mỹ nữ khác cũng hung hăng trừng khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Thiên Dao, trong lòng ghen tị không thôi.

Hai nàng tự nhiên biết Xích Tôn Cao chướng mắt U Minh Lan, nói như vậy không chừng thiếu chủ… Nghĩ đến đây, sắc mặt hai nàng đột nhiên bạo hồng.

Nghe đến đó, sắc mặt U Minh Lan lạnh xuống. Ngón tay vừa động, một luồng chỉ phong hướng tới đánh tới hồng y mỹ nữ kia.

“Thử…” Chỉ thấy trên mặt hồng y mỹ nữ nháy mắt xuất hiện một miệng vết thương sâu thấy được xương. Tức thì, máu tươi bốn phía, một khuôn mặt trở nên sợ sức dị thường, mọi người còn ngơ ngác, kinh hoàng nhing U Minh Lan tàn nhẫn, liền tùy ý nâng tay như vậy, lăng không,cách xa gần mười m, nói hủy dung liền hủy dung…

“Hừ, hai ngươi muốn câu dẫn người còn không thành kìa…” U Minh Lan lãnh khốc nói tàn nhẫn.

“A… Hồng Châu…” Lục Y mỹ nữ kinh hô lên tiếng, đồng thời cũng nghi hoặc nhìn về phía Xích Tôn Cao, lẽ ra, các nàng là người của hắn, hắn sao có thể để U Minh Lan ra tay chứ?

Ai biết, vừa ngẩng đầu liền rơi vào đầm sâu. Trong mắt Xích Tôn Cao chỉ còn một mảnh lãnh khốc, khóe miệng mỉa mai cong lên: “Tự chủ trương, đây là nàng nên được …” Nói xong thấy Lục Y nữ tử còn đang ngẩn người, liền phát hỏa: “Còn không dẫn đi rịt thuốc, còn ở trong này ngại mắt ta, ta liền tự mình giải quyết các ngươi…”

Đang lúc mọi người không rõ ra sao, muốn tiếp nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, đột nhiên…“A, thân ái sư phụ…” Xích Tôn Cao thay đổi bộ dạng lãnh đạm lúc trước, trực tiếp nhảy phốc về phía Mộ Thiên Dao, sau đó trực tiếp ôm Mộ Thiên Dao hơi gầy nhỏ hơn vào trong ngực, rồi dùng hai má cọ cọ mặt Mộ Thiên Dao hai cái, thần sắc kinh hỉ, không giống làm bộ. Trong đám người đã có người trái tim chịu không nổi trực tiếp té xỉu.

Mà lúc này, đại đa số người hiểu ra một chút, là rằng tuyệt sắc mỹ nam đột nhiên chạy tới này, tuyệt đối không thể chọc.

Đồng thời, ai cũng không có chú ý tới, bao nhiêu người âm thầm cắn răng, nhất là Thương Hồ vừa theo xuống, cả khuôn mặt đều đen.