Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Quyển 2 - Chương 20: Bão táp buông xuống

Gió thu khinh đến, mang theo bi thương nhè nhẹ, cũng sắp đến lúc rét đậm rồi. Cổ Phong lệch về phía nam, cho nên độ ấm không quá thấp, vẫn còn chưa có tuyết rơi. Nghe nói, Tiêu Nhiên quốc phía bắc đã nổi Đại Tuyết.

Ngoài cửa sổ thu ý nồng đậm, dừng lại tại Mộ Ai thành thêm một đoạn thời gian, Mộ Thiên Dao để cho thuận tiện đã mua một tòa tứ hợp viện loại nhỏ. Trong sân nhỏ tuy không quá hoa lệ, nhưng đặc biệt có hơi thở gia đình, không khác ngôi nhà nàng thuê khi đi làm cô giáo ở kiếp trước là mấy.

Chỉ cần quét tước lại một chút là có thể vào ở ——

“Nhanh chút, nhanh chút, bên này…” Mộ Thiên Dao một bên lớn tiếng gào thét, một bên khoa tay múa chân. Trên nóc nhà, Mạch Thượng Trần đổ mồ hôi như mưa, nói thật, việc trang hoàng này không phải để người làm mà, huống hồ, hắn còn là một đại thiếu gia, dù thế nào, việc vặt đó cũng không tới phiên hắn. Lúc này bị Mộ Thiên Dao chộp tới làm công, trong lòng hắn vạn phần nghẹn khuất …

“Còn có bên này, trên nữa, đúng rồi. A, nơi đó cũng sửa đi…” Cổ họng Mộ Thiên Dao rống nhiều có chút khát, uống miếng nước, sau đó tiếp tục hô hào: “Uy , ngươi chưa ăn cơm sao? Nhanh chút, sân nhỏ còn chưa được quét tước đây này…”

(Kiếp làm công của ca =)) )

“Ta nói sư phụ a, đều là đại nam nhân, tại sao mọi sự đều đến tay ta làm? ?” Mạch Thượng Trần bất mãn , đặt mông ngồi trên nóc nhà, lau mồ hôi một phen. Nhìn Mộ Thiên Dao đứng phía dưới ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đột nhiên nhịp tim không chịu khống chế hung hăng nhảy dựng, Mạch Thượng Trần nuốt nuốt nước miếng. Kỳ quái, hắn cũng không phải người chú trọng vẻ bề ngoài , tại sao cứ nhìn dung mạo xuất trần của sư phụ, cảm giác trong lòng lại…

“Ta là sư phụ ngươi đó nha. Ngươi là đồ nhi bất hiếu a, ngươi muốn để vi sư phải trèo lên nóc nhà, đi tu bổ mấy chỗ đó sao?” Khinh bỉ nhìn thoáng qua Mạch Thượng Trần. Lại nói, có đồ đệ để nô dịch thật không tồi, lúc này, nàng thật không hiểu nổi: để nàng làm sư phụ, rốt cuộc đã xử phạt nàng chỗ nào chứ? ?

“Haiz, vẫn để đệ tử làm đi!” Mạch Thượng Trần ai oán đứng dậy, tiếp tục việc trên tay.

Bên này hừng hực khí thế bắt đầu sửa sang lại phòng ở, hết thảy sự tình, cũng đã vượt qua dự đoán của nàng.

————

Tại biên cảnh Ngân Nguyệt quốc, Đồ Nguyệt Thành cách Mộ Ai thành ba trăm dặm, đột nhiên có mưa to nổi lên.

Vị trí Đồ Nguyệt Thành tiếp giáp mấy nước, cũng rất phát đạt, nhưng lại không trốn nổi thiên tai nhân họa. Nếu không phải núi đá sụp đổ,cũng sẽ có hồng thủy tràn vào.

Vừa mới đến được Đồ Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt Hồ bị chuyện nảy sinh cản bước.

Đồng thời, trong tiểu viện của Mộ Thiên Dao cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến —— Cổ Phong Nhu.

“Tiểu Thất, châm trà cho khách nhân!” Mộ Thiên Dao thoải mái sai sử Mạch Thượng Trần, đồng thời trên mặt lộ ý cười nhu hòa, vẻ mặt thoạt nhìn thực vô hại.

Cổ Phong Nhu một bên khách khí cười, một bên không dấu vết đánh giá Mộ Thiên Dao, đồng thời còn nhìn kỹ Mạch Thượng Trần. Là Đại công chúa Cổ Phong quốc, nàng tự nhiên biết Mạch Thượng Trần chính là nhị thiếu của Tiêu Dao trang, nhưng là… Đối với người trước mặt này…

Mạng lưới tin tức của nàng cư nhiên không có biện pháp điều tra rõ hắn mang thân phận gì.

“Mộ công tử, làm phiền!” Cổ Phong Nhu dịu dàng cười.Nhất thời, không khí chung quanh tựa hồ trở nên ấm áp hẳn lên.

Mạch Thượng Trần bị nô dịch thành quen , nghe Mộ Thiên Dao mệnh lệnh, hành động nhanh chóng, sau đó im lặng ngồi ở một bên, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đồng thời vểnh lỗ tai. Cổ Phong Nhu là loại người gì, hắn vẫn biết . Nữ nhân này có bề ngoài mê hoặc người, kỳ thật rất tàn nhẫn, bằng không, chỉ dựa vào thân phận công chúa, nàng có thể chấp chưởng một phần ba binh quyền Cổ Phong quốc sao? ?

(Ca rất có tố chất thê nô nha)

“Mộ công tử, mới tới Mộ Ai thành sao?” Đánh Thái Cực…

“Đúng vậy, tính định cư ở trong này luôn. Nơi này không tồi chút nào, dân phong thuần phác, vị trí ưu việt, phong cảnh tuyệt đẹp,là thắng địa du lịch…”

Nghe mỗi câu mỗi chữ Mộ Thiên Dao nói ra, khóe miệng Mạch Thượng Trần cứ giật giật không ngừng .

Sắc mặt Cổ Phong Nhu cứng đờ, sau đó lại thản nhiên cười cười: ” Phong Nguyệt thành cũng chính là Hoàng thành của Cổ Phong, có Nghê Thường sơn trứ danh, Tiên Nhân cầu cùng Nhân Duyên hồ người người hoan hỉ. Cảnh sắc nơi đó so với Mộ Ai thành còn đẹp hơn gấp trăm lần, Mộ công tử nếu rảnh có thể đến dạo chơi một phen…”

Cuối cùng cũng nói đến chính đề. Đại công chúa quả nhiên danh bất hư truyền, biết đánh Thái Cực với nàng vô dụng, vì thế không dấu vết bắt đầu đi vào chính đề.

“Ha ha” thấp cười một tiếng, Mộ Thiên Dao thế nhưng gật gật đầu: “Phong Nguyệt thành cúng thật không tồi. Bất quá, thiên hạ to lớn, tại hạ tin tưởng sẽ có một ngày nào đó đến đây du ngoạn…”

Sắc mặt Cổ Phong Nhu lại cứng đờ. Nam nhân này, so với nữ nhân xinh đẹp hơn, tâm tư kín đáo, khó đối phó đỉnh điểm.

“Ân, nghe nói, dạo này Mộ công tử cùng Tiêu Dao trang đã xảy ra một vài chuyện không vui vẻ?” Đổi góc độ xuất kích, hừ, đều đánh đến gϊếŧ đi cả rồi ,đâu chỉ là không vui vẻ chứ? ?

“Ân?” Mộ Thiên Dao ra vẻ không hiểu chớp đôi mắt, sau đó tức giận lớn tiếng nói: “Nào có chuyện đó. Tiêu Dao lão trang chủ tương đương coi trọng tại hạ, ba ngày hai lượt sẽ phái người đến an ủi một chút.”

Mạch Thượng Trần ngốc một bên mặt không chút thay đổi, thực tế mà nói là vì trên mặt rút gân lâu đến mức cứng ngắc rồi. Trong lòng ai thán: Sư phụ a, người thực sự có bản sự đổi trắng thay đen mà, bất quá… thế nào cũng thấy như vậy thật đáng yêu đâu… Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quay đầu, chuyên chú nhìn Mộ Thiên Dao,trong một khoảng thời gian, đã quên nghe xem bọn họ rốt cuộc đang nói gì.

Đang lúc trong lòng Cổ Phong Nhu muốn bắt đầu chửi má nó thì quản gia hoang mang rối loạn chạy vào ——

Quản gia lão Thôi, là do vài ngày trước Mạch Thượng Trần bị Mộ Thiên Dao nô dịch rốt cục đã sắp thành vu oan giá hoạ, vì thế, liền tìm một quản gia, cũng chính là lão Thôi thành thật, đồng thời, hắn cũng được giải phóng.

Lão Thôi hoang mang chạy vào: “Công. . . Công tử,. . . Đã xảy ra chuyện…”

“Chuyện gì mà phải kích động như vậy?” Mộ Thiên Dao có chút không ưng thuận. Lão Thôi là một tú tài có vẻ thành thật trong thành, bụng có mấy phần văn vẻ, cho nên, trong ngày thường, chuyện gì cũng giao cho hắn quản, nhưng xử sự lại không trấn định như thế, xem ra, người làm trong tiểu viện vẫn quá ít .

“Là. . . Là. . . Là thái thú đại nhân tới ——” Lão Thôi hít sâu một hơi hô lên, đồng thời trong lòng có chút không yên. Thái thú đại nhân rất tài hoa, thống trị thành trấn này cũng rất dụng tâm, bình thường, cũng không tự thân tới cửa. Chẳng lẽ là công tử đắc tội thái thú? Lão Thôi hồ đoán lung tung trong lòng một phen.

“Thái thú?” Mộ Thiên Dao mạnh đứng dậy, sắc mặt âm tình bất định. Chẳng lẽ là do ngày đó mình bỏ lại nữ nhi của hắn, cũng chính là cái gì Mã nhị tiểu thư kia trước mặt mọi người, làm hắn thấy mất mặt, cho nên lúc này tới báo thù ?

“Đúng vậy, dẫn theo một ban nha dịch thật đông…” Sắc mặt lão Thôi trắng bệch, dù sao cũng là một tiểu dân chúng, đối với quan phủ, luôn có một cảm giác sợ hãi mạc danh kỳ diệu.

“Nha dịch?” Sắc mặt Mộ Thiên Dao có chút cổ quái , hiện tại nàng thật không nghĩ chống lại quan phủ. Nếu là nhân sĩ giang hồ, nàng còn có thể dùng bạo lực giải quyết, nhưng quan phủ thì tương đương tổ ong vò vẽ,động một chút, sẽ phải đυ.ng vào liên miên không dứt a.

“Ha ha, Mộ công tử có cần hỗ trợ không?” Mắt châu ngọc vừa chuyển, Cổ Phong Nhu cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nếu khiến Mộ Thiên Dao thiếu nàng một cái nhân tình, như vậy hết thảy sẽ rất dễ dàng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn hắn, nàng đã biết “Nam nhân” trước mặt này tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu được hắn trợ giúp, Nhiên đệ tuyệt đối là như hổ thêm cánh ——

“Không cần!” Thản nhiên ngăn trở Cổ Phong Nhu, đôi tay Mộ Thiên Dao chắp về sau lung, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Thái thú này tốt nhất biết rõ mình đang làm cái gì, nói cách khác, nàng không ngại dung bạo lực giải quyết, dù sao, Tiêu Dao trang nàng còn dám đắc tội , lại sợ một Thái thú nhỏ bé chắc?

Nhìn đến sát khí chợt lóe trong mắt Mộ Thiên Dao, thân mình Cổ Phong Nhu cứng đờ. ‘Nam nhân’ này tuyệt đối không phải dễ đối phó , tâm ngoan thủ lạt có thừa, hơn nữa, còn chưa rõ đối phương đến có ý đồ gì cư nhiên đã động sát khí, xem ra, chiêu ôm việc này, sợ là không dễ…

Mắt châu ngọc lại chuyển, Cổ Phong Nhu dịu dàng ngồi yên tĩnh, thanh âm trước sau như một ôn nhu, làm người không tự chủ buông tâm phòng bị, “Mộ công tử, hay là ngươi tránh qua phủ của ta?”

Nghiêng mặt liếc Cổ Phong Nhu, trong lòng Mộ Thiên Dao thầm nghĩ, cổ đại ít có nữ cường nhân, tâm cơ thâm trầm, tạm thời vẫn không nên là địch, quan hệ không nên biến cứng rắn quá, vì thế bình tĩnh khoát tay: “Không cần, cũng không có đại sự gì, lão Thôi, mời thái thú đại nhân vào đi!”

“Dạ!” Nơm nớp lo sợ chạy ra, trong lòng lão Thôi vẫn bất an không yên, còn đang suy nghĩ, nên rời khỏi ngay bây giờ, hay là tỏ rõ mình chỉ là một người làm thuê thôi…

Thái thú Mã Thủ Nghĩa, lúc này trong lòng cũng phức tạp dị thường. Nữ nhi bảo bối của mình mỗi ngày đều nhớ đến Mộ công tử, đồng thời, lại hận nam tử bên người Mộ công tử thấu xương, Mà trải qua nhiều ngày mất ăn mất ngủ truy tra, cuối cùng hắn cũng tra ra chuyện trạm nghỉ của Tiêu Dao trang cháy, toàn bộ người bên trong bị gϊếŧ đại khái cũng có một chút liên hệ cùng người được gọi là Mộ công tử này. Khoảng thời gian này, hắn quả thực bận việc đến sứt đầu mẻ trán ——

Rốt cục, trong buổi sáng hôm nay, người Tiêu Dao trang tới , hơn nữa nói rõ, kẻ gϊếŧ người phóng hỏa chính là Mộ công tử này, còn cảnh cáo hắn, nếu làm không tốt,thì chờ ngày về nhà uống gió tây bắc đi. Haiz, Tiêu Dao trang hắn không đắc tội nổi, đồng thời, Mộ công tử thần bí này lại là người trong long của nữ nhi, lúc này, thật sự đến tâm muốn chết hắn cũng đều có .

Lại ngửa mặt lên trời thở dài, thanh quan khó làm, quan tốt càng khó làm a, nhất là khi mình chỉ là thái thú nhỏ bé tại biên thành, không có thực quyền nữa.

Một đám người, thế tới rào rạt, mà Mộ Thiên Dao phản ứng thì quá mức trấn định ——

Rào rào…

Mấy con bồ câu trắng muốt hạ xuống Đông Cung của thái tử. Lúc này, nơi này người ta canh giữ thực sâm nghiêm, mấy con bồ câu vừa mới rớt xuống, liền có ngay người tiến lên lấy giấy viết thư trên chân chúng, sau đó vội vàng chạy về nội điện ——

“Điện hạ, có tin tức truyền đến.”

Cổ Phong Nhiên nặng nề ngẩng đầu lên từ sau thư án. Trên án bày đầy trướng mỏng, sổ con linh tinh, giấy và bút mực, nghiên mực, cùng một thanh chặn giấy.

“Lấy đến cho ta!”

Thị vệ thật cẩn thận chuyển giấy viết thư lên.

Cổ Phong Nhiên thản nhiên nhìn lướt qua tờ giấy, sau đó khóe miệng nhếch lên một chút ý cười thản nhiên: “Cùng. . . biên cảnh Ngân Nguyệt chìm trong biển nước, Ngân Nguyệt Hồ bị cầm chân tại Đồ Nguyệt Thành, đây thật đúng là một tin tức tốt a!” Nói xong cười ha hả, tâm tình nặng nề mấy ngày cũng có một tia thả lỏng.

“Ân, phân phó xuống, hảo hảo theo dõi bên Đồ Nguyệt. Sau hồng tai, tất nhiên sẽ có ôn dịch hoành hành, chúng ta phía sau tạo cho hắn vài cái ngáng chân, để hắn không có cơ hội đi Mộ Ai thành. Đúng rồi, tình hình Mộ Ai thành bên kia thế nào ?” Mở sổ con trong tay ra, Cổ Phong Nhiên nhấp một ngụm nước trà, sau đó xoa xoa cổ, sắc trời đã tối dần …

“Bẩm điện hạ, đại công chúa đã đến nơi rồi. Chỉ là, tứ hoàng tử cũng có được tin tức, phỏng chừng bọn họ sẽ có hành động. Sợ là bọn họ muốn đối phó Mộ công tử…” Thị vệ thật cẩn thận nói.

“Phanh…” Hung hăng đập bàn, nhất thời, mực nước trong nghiên mực bắn tung tóe ra vài giọt, sổ con chất thật cao bên trên cũng phân tán khắp nơi , Cổ Phong Nhiên không để ý tới, chỉ lạnh lùng nói: “Hừ, ta xem bọn hắn là muốn tìm chết mà. Tốt lắm, nói cho thám tử bên tứ ca theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Còn có, bên Trân phi cùng phụ hoàng, tốt nhất cũng đừng tạo ra sai lầm gì.”

“Dạ!” Thị vệ trả lời thật lớn tiếng, sau đó đứng lên, lắc mình một cái đã biến mất vô tung.

“Phanh. . .” Cổ Phong Nhiên lạnh mặt, bóp chặt chén rượu trong tay, hai mắt âm trầm. Nhìn dương liễu ngoài cửa sổ rủ xuống, nổi bật trên mặt hồ, phá lệ u tĩnh xinh đẹp, nhưng giờ phút này tâm của hắn tuyệt đối không tĩnh lặng như thế. Ánh mắt u ám ngồi xuống, hắn phải tăng cước bộ lên , Quỷ Bảo cùng Ma Sát cung đều đã bắt đầu hành động , bên Ngân Nguyệt kia may bị ngăn trở. Đây là cơ hội của hắn, hiện tại chỉ cần tăng nhanh cước bộ thôi…

“Khởi bẩm điện hạ, Liễu cô nương cầu kiến!” Thái giám Từ Hoa có thanh âm âm nhu vang lên ở ngoài điện.

“Không gặp!” Có chút phiền chán rống giận.

Thân mình Từ Hoa không tự giác run rẩy, trong lòng âm thầm oán niệm. Trước kia điện hạ thật đáng yêu đơn thuần a, hoàng cung này lại làm bẩn điện hạ đến mức này. Hiện nay điện hạ hơi một chút liền tức giận , tính cách lại âm tình bất định, haiz, tâm Hoàng Thượng lại ở bên tứ hoàng tử.Chả trách điện hạ lại gấp như vậy…

Thở dài, Từ Hoa xoay người đi ra ngoài.

Liễu Hàm Yên, con gái Thừa tướng, là tài nữ có tiếng trong Cổ Phong quốc. Ôn nhu nhàn thục, mang phong phạm của tiểu thư khuê, bao nhiêu đệ tử thế gia Cổ Phong quốc đều muốn cùng giai nhân kết duyên tần tấn.

Nhưng trái tim nàng này đặt cả lên người Cổ Phong thái tử Cổ Phong Nhiên, ngay cả tứ hoàng tử tuấn mỹ vĩ ngạn Cổ Phong Hoa cũng không làm nàng xao động.

Nhưng thần nữ có tâm tương vương không mộng, Cổ Phong Nhiên không thích Liễu Hàm Yên này…

Bởi vậy, tứ hoàng tử càng thêm oán niệm với Cổ Phong Nhiên.

Liễu Hàm Yên nhăn mi, vẻ mặt u oán, thân mình động lòng người ở trong gió phá lệ mảnh mai, ở hai bên lại là hoa cỏ trời thu, càng làm nàng thêm tịch liêu. Cả người làm cho người ta đau lòng…

“Liễu cô nương…” Thái giám Từ Hoa vừa đi ra liền nhìn đến hình ảnh làm cho người ta đau long. Nói thật, Liễu cô nương này là một cô nương tốt lắm, gia thế cũng tốt, cùng điện hạ quả thực là một đôi trời đất tạo nên. Hắn thật không rõ vì sao điện hạ không hảo hảo quý trọng nàng. Nếu tiếp nhận Liễu cô nương, không chỉ được Thừa tướng đại nhân trợ giúp, lại có thể làm tứ hoàng tử suy yếu không ít sức lực. Vì sao điện hạ cứ thích đi đường vòng, như thế không mệt mỏi sao?

“Điện hạ lại bận việc sao?” Liễu Hàm Yên cay đắng cười, sau đó cắn cắn môi dưới: “Ta đã biết, ta đi trước…” Thân ảnh cô tịch chậm rãi đi xa, Từ Hoa xoa xoa khóe mắt, nội tâm cảm động dị thường: đứa nhỏ thật tốt a, không biết khi nào thì điện hạ mới có thể phát hiện a.

Cùng lúc đó, Phong Hoa Điện của tứ hoàng tử mây đen dầy đặc, băng khí tràn ngập chung quanh, vẻ mặt tứ hoàng tử Cổ Phong Hoa hung ác nham hiểm nhìn vài đại thần phía dưới: đại tướng quân Thuần Vu Liệt, cũng là thân cậu của hắn, chính là thân ca ca của Thuần Vu Trân. Lúc này, mọi người đều trầm mặc.

“Hừ, lại là hỗn đản Cổ Phong Nhiên!” Trên mặt Cổ Phong Hoa biểu tình thực dữ tợn, Cổ Phong Nhiên, này cho tới bây giờ đều đối nghịch với hắn. Xem ra, hắn không thể không thể động rồi !

“Điện hạ, trong tay chúng ta chỉ có một phần ba binh lực a, bỏ qua một phần ba trong tay đại công chúa thì còn lại một phần ba trong tay Chấn Quốc tướng quân Nghiêm Phượng Hoa.Nhưng nữ nhi Nghiêm Phượng Hoa là Nghiêm Thanh Nhi còn có hôn ước với thái tử, thần xem, tình thế rất bất lợi cho chúng ta a!” Một đại thần thở dài một tiếng: “Hiện tại chỉ có thể buộc Hoàng Thượng phế bỏ thái tử, để điện hạ bước lên vị trí này!”

“Phanh…” Hung hăng đập bàn, Cổ Phong Hoa tức giận nói: “Hừ, lão nhân kia rất tinh minh, mẫu phi nói ngày đó phụ hoàng lắc lư không chừng, tuy rằng hiện tại thực lực của ta đã có thể cùng Cổ Phong Nhiên, nhưng các ngươi đều đã quên Tam Hoàng huynh. Nhìn hắn có vẻ không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nhưng hậu thuẫn của hắn không vừa đâu. Thừa tướng chính là cậu ruột hắn, mà người trong lòng Nghiêm Thanh Nhi cũng là Tam Hoàng huynh. Việc này còn không chuẩn bị tốt, nếu Tam Hoàng huynh đột nhiên chặn ngang một đòn liền khó làm rồi!” Cổ Phong Hoa cũng không phải người ngu ngốc, có thể còn sót lại trong cung, không có ai là kẻ dễ bắt nạt.

” Không phải điện hạ thích Liễu cô nương sao?” Trong mắt một đại thần lóe ra tinh quang: “Nếu điện hạ cưới Liễu Hàm Yên làm phi, như vậy thế lực Lưu tướng không phải có thể cho chúng ta sở dụng sao?”

“Đừng nói nữa!” Sắc mặt Cổ Phong Hoa càng thêm khó coi : “Lão cáo già đó, bảo trì trung lập, không phân giúp bên nào. Hừ, thật ra hắn chỉ muốn lo cho thân mình… Đúng rồi, tin tức vừa mới truyền đến, ít ngày nữa Tiêu Dao trang Mạch Thượng Húc sẽ đến Phong Nguyệt thành. Đến lúc đó, chúng ta có Tiêu Dao trang trợ lực, còn sợ Cổ Phong Nhiên sao?”

“Bất quá…” Một đại thần thật cẩn thận nhìn Cổ Phong Hoa: ” Chuyện Liên Nhã công chúa, chẳng lẽ Tiêu Dao trang lại không thèm để ý một chút nào?”

“Sát…” Cổ Phong Hoa nắm chặt một góc bàn: “Rõ ràng là Cổ Phong Nhiên, tuyệt đối là hắn giở trò quỷ, muốn phá hư chuyện chúng ta liên minh cùng Tiêu Dao trang…”

“Đúng rồi, không phải có tin tức truyền đến đại công chúa đi Mộ Ai thành sao? Chúng ta có thể truyền tin tức cho Tiêu Dao trang, để bọn hắn giải quyết nàng. Một phần ba binh quyền này, chúng ta không phải…” Một đại thần vẻ vui mừng nhìn Cổ Phong Hoa ——

Sắc mặt Cổ Phong Hoa tối tăm, cười lạnh: “Ta đã sớm truyền tin tức xuống rồi…”