Lúc này, trên đài biểu diễn phía dưới, Vân Vũ phong tư xinh đẹp vừa vặn lắc mông, một bước rung động tiêu sái lên đài. Mông lớn phong tao nhất thời làm cho nửa người dưới của không ít nam nhân lập tức có phản ứng. Mị nhãn như tơ, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ý cười mê hoặc lòng người, làm cho nam nhân vừa xem đã muốn hóa thân làm sói bổ nhào lên.
Vân Vũ là người giỏi nhảy múa nhất trong hoa lâu này. Nàng ta nhảy hay múa đều rất nóng bỏng, không một nam nhân nào không thích. Tuy rằng Vân Vũ so ra còn kém hoa khôi Hoa Thi Thi, nhưng nói tóm lại, cũng là mỹ nữ khó gặp. Mà nam nhân cự tuyệt không được chính là mỹ nữ, nhất là nam nhân đến hoa lâu này.Bọn họ cũng mặc kệ ngươi nội hàm hay không nội hàm , chỉ cần đủ xinh đẹp, bộ ngực đủ to, mông đủ lớn, trên giường đủ lãng là được. Vân Vũ ở phương diện đó không phải không hảo thủ, nếu không phải Hoa Thi Thi so với nàng còn xinh đẹp rất nhiều thì tin tưởng Vân Vũ này tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng là hoa khôi trong hoa lâu —— Trên thân mặc lụa mỏng như cánh ve, mạn diệu mê người, đường cong thân mình gợi cảm, thật sự là chỗ nào nên phồng thì phồng, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ. Đùi thon dài trắng nõn ở phía dưới sa mỏng như ẩn như hiện, đôi mắt đẹp ẩn tình chớp đảo, nhất thời phóng điện đổ ngã một đàn sói đói.
Trên thân bộ ngực sữa bán lộ, nhũ hoa nảy nở, xem phía dưới thanh âm nuốt nước miếng thỉnh thoảng lại vang lên.
Vũ đạo nóng bỏng câu người, làm cho không ít người bắt đầu không ngồi yên nổi. Vân Vũ mê người, nhưng không phải người bọn họ muốn là được , bất quá… Các giai nhân thanh tú bên người cũng không tồi, nhất thời, phần đông người phía dưới bắt đầu rục rịch. Tay không tự giác bắt đầu nhéo giai nhân thanh tú bên người, mê đắm nhìn Vân Vũ, một bên giở trò trên thân nữ nhân khác.
Mộ Thiên Dao mở cửa sổ ra, ánh mắt vừa vặn nhìn đến đài cao đối diện, Vân Vũ đang ở nhảy múa. Mỗi một lần xoay tròn, mỗi một lần xòe bung hai tay, mỗi một lần xoay thắt lưng, đều để lộ dụ cảm cực hạn, mà hai tròng mắt câu người, cũng thường thường quét về phía lầu hai —— Mộ Thiên Dao tựa tiếu phi tiếu dựa vào cửa sổ, sợi tóc rời rạc rũ xuống trước ngực, thoạt nhìn quyến rũ vô cùng, ánh mắt Thương Hồ phía sau bỗng dưng trở nên sâu thẳm.
“Thế nào, cũng là cái vưu vật đi!” Hơi hơi ngoéo khóe môi một cái, trong động tác của Mộ Thiên Dao để lộ 1 cỗ ý tứ hàm xúc. Trừ bỏ thần sắc trong ánh mắt có vẻ nhu hòa thì cả người nàng thoạt nhìn tựa như nam nhân, nhưng, nhưng cũng là một nam nhân đẹp mặt quá đáng.
Thương Hồ lưu manh đến bên người Mộ Thiên Dao, trường bào rời rạc mặc ở trên thân, dây lưng bên hông thắt hờ, lộ ra một mảnh lớn da thịt. Lúc này, Mộ Thiên Dao cũng biết, bên trong người này cũng giống nàng, không mặc thêm cái gì. Nàng cũng thật bội phục hắn, người cổ đại này cư nhiên so với người hiện đại còn cuồng dã hơn, cư nhiên dám không mặc gì. Nếu gặp chuyện gì quái một chút, áo choàng rơi xuống,không phải sẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ luôn sao? ?
( *Mơ màng* Chảy nước miếng ròng ròng)
“Đúng thật là vưu vật…” Ánh mắt Thương Hồ thẳng tắp đặt trên người Mộ Thiên Dao, tay lớn bắt đầu rục rịch.
“Ngô, ngươi nói…” Mộ Thiên Dao đang muốn hỏi hắn nói gì , thì đột nhiên, tiểu thí thí khêu gợi bị đại chưởng lửa nóng bao lại, sau đó chậm rãi vuốt ve. Ngón tay thon dài như có như không hướng vào bên trong dò xét.
Mộ Thiên Dao vội co rụt lại “Phách…” Hung hăng chụp bỏ móng vuốt sói đang tác loạn, sau đó run lên chỉnh lại quần áo. Nàng không quen được với cảm giác bên trong trống rỗng, cảm giác lạnh lạnh , giống như tùy thời có thể bị lột sạch vậy —— Sờ sờ mu bàn tay bị chụp hồng, trong lòng Thương Hồ thầm than, sư phụ a,vậy mà nàng cũng hạ thủ được nha! !
Nhìn lại Vân Vũ trên đài, ngón tay Mộ Thiên Dao theo quán tính gõ gõ lên bệ cửa sổ.
Thương Hồ một lần thất bại,song tà tâm không chết, lại bắt đầu tiến công.
Chỉ là lần này hắn học ngoan , đôi tay gắt gao ôm lấy eo nhỏ mềm mại, hạ thân cũng rất đáng khinh mãnh liệt cọ cọ ở trên mông Mộ Thiên Dao.
Mộ Thiên Dao ngửa mặt lên trời đảo cặp mắt trắng dã, mới làm không lâu, cư nhiên đã cứng lại rồi. Mà Mộ Thiên Dao cũng có vẻ lười cho nên cũng mặc hắn cọ, cọ thì cứ cọ đi, cũng sẽ không mất một tầng da.
Vân Vũ coi như không nhìn thấy Mộ Thiên Dao, chỉ là liếc qua liền nhìn về phía bên kia, ánh mắt ám muội còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đùi thon dài đều muốn lộ ra, quét ngang, xích͙ ɭõa dụ hoặc a —— Mộ Thiên Dao không chút để ý cũng nhìn qua —— Nhất thời, chọn nhíu mày, đồng thời, thân mình cũng nhịn không được mà đứng thẳng lên.
“Làm sao vậy?” Thấy Mộ Thiên Dao mãi không phản ứng, Thương Hồ tự nhiên phát hiện nàng có biến hóa rất nhỏ này, hơi hơi ngạc nhiên bèn hỏi.
“Ngươi nhìn bên kia ——” Nói xong, một bên dùng sức đẩy Thương Hồ ra, sau đó tiêu sái ngồi xuống, hơi bám lấy trường bào rộng lớn, bên trong mát lạnh.Loại cảm giác vậy làm cho Mộ Thiên Dao không được tự nhiên chút nào.
Thương Hồ quét mắt qua, cũng phát hiện mấy sư huynh đệ, lúc này, mặt mày hớn hở—— nhưng qua một hồi cũng cố nín lại được, vung tiểu nắm đấm vẻ chính nghĩa lắm: “Thật sự là vô pháp vô thiên, quy củ Ác Ma cốc là không thể lưu luyến chốn yên hoa …”
(Hồ ca, không cần tô đen đối thủ thế, cạnh tranh thật không công bằng =)) )
Nghiêng người liếc mắt một cái, Mộ Thiên Dao thản nhiên nói: “Ngươi không có tư cách nói ra lời này —— “
“Ách…” Thương Hồ vi 囧, sau đó ủy khuất tiến sát vào Mộ Thiên Dao: “Ta cũng chỉ đối với sư phụ như vậy a. Từ trước đến nay ta vẫn giữ mình trong sạch, vẫn vì sư phụ thủ thân như ngọc, ta…”
“Được rồi!” Mộ Thiên Dao nâng tay đánh gãy hắn, không biết phải làm sao xoa xoa đỉnh lông mày: “Im lặng một lát để ta xem biểu diễn phía dưới! !”
Thương Hồ bị kích động đứng lên: “Sư phụ, là vừa mới rồi ta rất không biết tiết chế , ta giúp nàng mát xa thoải mái, buổi tối chúng ta lại tiếp tục a…” Dứt lời, hưng phấn lẻn đến sau lưng Mộ Thiên Dao, đôi tay cũng bắt đầu không nặng không nhẹ vuốt ve bả vai của nàng, thuận tiện dùng nội lực giúp nàng lưu thong máu huyết, trong đáy mắt là tình yêu nở rộ. Cũng chỉ có khi đứng phía sau, hắn mới dám quang minh chính đại dùng ánh mắt mê luyến như vậy nhìn nàng —— Lúc này, một bên khác, Thương Ngự bay bổng tâm trí đến tận đâu đâu, mông Thương Dương thường thường vặn vẹo, cứ như có cái gì chọc chọc bên dưới, vẻ mặt Thương Hàn có chút suy nghĩ, người khác thì hoặc là xem tiết mục, hoặc là bắt chuyện với nhau.
Chỉ có Thương Phong, lúc này hắn đang cùng Vân Vũ trên đài mắt đi mày lại. Nữ nhân này, cùng tư thế này, hình dáng lẳиɠ ɭơ, tuyệt đối là một cực phẩm vưu vật!
Trên đài Vân Vũ âm thầm đắc ý, đang đắc ý, nhảy càng vui , uốn éo thắt lưng, xoay tròn, đều bị tinh chuẩn, không thể không nói, nữ nhân này vẫn nhảy rất được .
Trong lòng Vân Vũ đắc ý, vừa mới vừa lên đài, nàng theo thói quen nhìn về phía lầu hai, đảo mắt qua từng gian, rốt cục phát hiện những trong phòng bên trái đều rất ưu tú, tất cả đều là cực phẩm. Không thể không nói vận khí Vân Vũ này phi thường tốt,những người đó, tùy tiện chọn lấy một, đều là mỹ nam đứng đầu trên giang hồ. Mà hiện tại, nàng cư nhiên không chỉ gặp một người, trong lòng bực mình thoáng tốt một chút, sau đó liền bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ như có như không… Nói đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam nhân. Vân Vũ nàng nếu như nhận thứ hai, thì sẽ không có ai dám nhận thứ nhất. Đây là đạo sinh tồn từ nhỏ nàng đã học được, nhất là làm thế nào để lấy lòng một nam nhân —— Rốt cục, nàng cũng phát hiện một ánh mắt đồng dạng tràn đầy hứng thú thẳng tắp nhìn về phía nàng, thành công ! Vân Vũ âm thầm vui sướиɠ không thôi, sau đó giương mắt nhìn lên, có loại cảm giác mặt mày đưa tình nhìn nhau. Nam nhân này rất tuấn mỹ, không giống những người còn lại, điểm này làm cho nàng rất là vừa lòng.Vì thế, ánh mắt càng thêm lửa nóng , hiện tại nàng cần một cơ hội, nàng muốn rời khỏi hoa lâu —— Vì thế, một bên lang hữu tình, một bên thϊếp có ý, , khụ khụ, hai người ăn nhịp với nhau…“Khụ khụ…” Thương Dương mắt lé nhìn Thương Phong bên này mắt đi mày lại, ho nhẹ hai tiếng, gây chú ý.
Lưu luyến thu hồi ánh mắt, Thương Phong nhíu mày không hiểu nhìn Thương Dương.
“Ngươi sẽ không coi trọng này nữ nhân đi?” Thương Dương bĩu môi, khinh thường nói.
“Nữ nhân này đủ vị, hẳn không tồi!” Thương Phong vuốt cằm, tà cười nói.
Đảo cặp mắt trắng dã, Thương Dương nói: “Đợi lát nữa Hoa Thi Thi đi ra, ngươi nhất định sẽ hối hận ! !”
Nói đến Hoa Thi Thi, nét mặt Thương Dương biểu lộ một chút tươi cười, hắc hắc, nữ nhân đó, mới gọi là đẹp a… Thương Ngự phục hồi lại tinh thần, vừa vặn nhìn đến ý cười dâʍ đãиɠ trên mặt Thương Dương: “Tam sư huynh,huynh thích Hoa Thi Thi kia sao?” Chớp đôi mắt, Thương Ngự tò mò hỏi: “Rốt cuộc cái gì là thích a?”
Đúng vậy, rốt cuộc cái gì mới là thích đây? Trong óc Thương Ngự bắt đầu xoay quanh vòng, hắn không rõ ràng a không rõ ràng —— “Hắc hắc, thích phải là thời thời khắc khắc đệ đều nghĩ đến nàng, lúc nào cũng khắc sâu nàng trong lòng, lúc nào cũng muốn áp đảo nàng ——” Thương Dương cười phá lệ đáng khinh, trong óc chẳng hiện lên cái gì trừ bỏ ánh vàng rực rỡ của nguyên bảo—— Thương Ngự cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó mới vẻ mặt đỏ bừng nói: “Như vậy, nói như vậy, ta thích sư phụ sao? !”
(Thương Ngự quá cute đi O(^ ^)O )
Quỷ dị, trầm mê… Lời này vừa nói ra, nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị. Hàn khí quanh thân Thương Hàn càng sâu , tươi cười trên mặt Thương Dương biến mất, trong não cũng quên nguyên bảo có ánh vàng rực rỡ, mặt nhăn mày nhíu.
Trên mặt Thương Phong ngay cả cười lấy lệ cũng không có , bộ môi nhếch lên, thần sắc cổ quái, người khác cũng như thế, cảm thấy không hiểu, hoặc sẽ mang vẻ mặt âm trầm —— Thương Ngự hoảng sợ, sau đó mông hơi hơi xê dịch về phía sau. Hắn, hắn nói sai cái gì sao? Tại sao sắc mặt các sư huynh khó coi như vậy a? ? Bên này áp khí rồi đột nhiên chậm lại, nhất thời, toàn bộ thanh âm trong phòng im lặng lại. Phía dưới Vân Vũ cũng nhảy xong rồi, chính mắt trông mong chờ Thương Phong nhìn qua, ai biết qua nửa ngày, vẫn không hề có động tình, chỉ đành bất bình chà chà chân, sau đó lắc lắc vòng eo, căm giận tiêu sái xuống đài —— Bên này áp suất thấp,mà bên kia lại là khí áp cao.
Mộ Thiên Dao ngồi trên ghế, hai chân vắt chữ ngũ, gắt gao đem y bào quấn vào người, dù làm như thế, cảm giác lạnh lạnh vẫn như cũ không đổi —— Mà Thương Hồ ngồi ở bên cạnh Mộ Thiên Dao, suy nghĩ không vượ qua chuyện làm thế nào để chiếm tiện nghi của nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn ngoại bào rời rạc của Mộ Thiên Dao, trong mắt lóe ra khát vọng trần trụi, bất quá, thấy khuôn mặt Mộ Thiên Dao không dễ nhìn, hắn cũng đành ngượng ngùng thu hồi móng vuốt sói, ánh mắt mơ hồ, không biết nên xem nơi nào —— “A…” Vẫn nhìn căn phòng đối diện Mộ Thiên Dao đột nhiên khẽ cười cười: “Thương Phong hình như coi trọng Vân Vũ kia nha…”
“Nga?” Nhãn tình Thương Hồ sáng lên, sau đó hưng phấn nhìn chằm chằm phía đối diện.
“Hừ, trước kia không phải hắn rất yêu Bạch Lăng gì đó sao? Sao chưa được bao lâu, đã quên người ta rồi!” Mộ Thiên Dao cười lạnh lắc đầu: “Lời nói của nam nhân không thể tin!” Rồi tự gật gật đầu.
“Ta… Ta không phải loại người như vậy!” Cảm giác được điều gì không đúng, Thương Hồ lập tức nhấc tay phản bác, không thể đê cho sư phụ hiểu lầm a. Nếu nàng hiểu lầm , nửa người dưới của hắn a… Trong óc Thương Hồ bắt đầu hiện lên những ngày cấm dục thảm đạm…”Nga? Chẳng lẽ ngươi không phải là nam nhân?” Mộ Thiên Dao mắt lé liếc Thương Hồ, mị thái lan tràn, nhất thời, làm cho ngực Thương Hồ căng thẳng, hô hấp nặng nề thêm, sư phụ thật sự là rất mê người a! !
“Sư phụ…” Không biết làm sao đành đem đầu cọ cọ bộ ngực mềm mại của Mộ Thiên Dao, thanh âm Thương Hồ khàn khàn: “Ta có phải nam nhân hay không, sư phụ hẳn rất rõ ràngchứ?Hay là… , sư phụ muốn thể nghiệm thêm một chút nữa?” Mộ Thiên Dao hết nói nổi, quyết định không nhìn đến hắn —— kế tiếp là tiết mục của đệ tam mỹ nhân.
Bốn đại mỹ nhân: vũ —— Vân Vũ, giỏi múa. Ca —— Như Ca, hát giỏi. Họa —— Thư Họa, vẽ đẹp. Vân Sênh —— giỏi đàn… Bốn đại mỹ nhân này thành danh đã lâu, lại kéo dài không suy.
“Đúng rồi, nơi này không phải có một hoa khôi sao?” Mộ Thiên Dao đột nhiên nghĩ đến hình như còn một người nữa đi?
“Còn, hoa khôi Hoa Thi Thi!” Thương Hồ gật gật đầu, sau đó cười nhìn Mộ Thiên Dao: “Hoa khôi Hoa Thi Thi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nga!”
“Liên quan gì đến ta?” Coi thường trợn trắng mắt, Mộ Thiên Dao mới không cần hư danh đó.
“Đương nhiên, ở trong lòng ta, sư phụ là tốt nhất!” Thương Hồ thức thời mà vỗ mông ngựa. Hiện tại hắn cũng không dám chọc sư phụ tức giận a, huống hồ, Hoa Thi Thi cho dù đẹp đến đâu, tuyệt đối vẫn không đuổi kịp nửa sợi lông của sư phụ nha. Si mê nhìn cạnh mặt Mộ Thiên Dao, bỗng nhiên, Thương Hồ động tình hôn lên: “Sư phụ… Ta… Ta yêu nàng——” Tuyệt đối là ngây người từ tâm mà kìm lòng không nổi. Có trời mới biết bắt đầu từ khi nào, sư phụ lãnh tình này liền cắm rễ ở trong nội tâm hắn, hoặc là ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoặc là một chưởng không chút do dự trong động kia?
Quái, hắn thật sự là bị coi thường a, trong trí nhớ sư phụ luôn đối với hắn một sắc thái, mà mỗi lần hắn đều da mặt dày tiếp cận lại nhỉ?