Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Quyển 1 - Chương 62: xem đùa bỡn

Vừa quay lại trong cốc, liền phát hiện vài người rõ ràng đã xin về nhà, lúc này cư nhiên xuất hiện ở Ác Ma cốc…

Thương Hàn vẻ mặt âm trầm, dựa lưng vào vách tường, băng lạnh. Quanh thân vờn quanh 1 cỗ hơi thở nguy hiểm còn sẵng giọng, khiến cho vài sư huynh đệ tốt đứng chung quanh tránh ra xa xa một chút, chỉ sợ mình không cẩn thận gặp rủi ro bị hắn giận cá chém thớt——

Còn có mấy người nữa hoặc ngồi hoặc đứng, một đám có tư thế khác nhau, nhưng đều sáng tỏ một vấn đề —— bọn họ đã trở lại! !

Lạnh lùng gợi lên khóe môi, không có chút độ ấm, Mộ Thiên Dao giúp đỡ Thương Tiếu chậm rãi đi qua, ngữ khí bình thản: “Trở lại rồi.” Không có chút phập phồng, làm cho tâm mấy người đó nhất thời bất ổn…

“A a, mội người trở lại, tốc độ cũng thật nhanh chóng a. Cho dù là cưỡi đại điêu, thời gian qua lại cũng không dễ dàng a…” Thương Hồ lâng lâng từ bên ngoài đi đến, một thân hồng sam khiến người ta nghĩ hắn dường như đã rơi nhập vào trong cuộc sống yêu nghiệt hoặc thế, khóe miệng tươi cười tựa tiếu phi tiếu, khóe mắt còn ẩn ẩn trào phúng, lời nói mang theo châm chọc, nhất thời, sắc mặt mấy người kia càng thêm khó coi …

Thương Hàn lãnh mạc liếc Thương Hồ liếc mắt một cái, sau đó mỉa mai cong khóe môi lên, đi theo phía sau Mộ Thiên Dao, không để ý đến sắc mặt khác nhau của mọi người.

————

Xoa xoa cổ, cả người Mộ Thiên Dao cảm giác được hơi thở dày đặc vọt tới, trong mắt tràn đầy lãnh mạc quang mang, còn có hơi thở lãnh khốc sát phạt, tất cả đều thuộc về Nguyệt Sát sát phạt, rốt cục cũng thức tỉnh …

“Sư phụ, không có ta!” Thương Hàn thản nhiên nhìn Mộ Thiên Dao, trên mặt không có biểu tình gì. Nhưng có ai biết, đôi tay hắn nắm chặt ở trong tay áo, đầu ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, khẩn trương , trên lưng mồ hôi lạnh thấm dần vào lớp áo…

Nhíu mày lại, Mộ Thiên Dao tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Đồ nhi có thể nói rõ ràng hơn một chút không?” Tuy là nói như thế, nhưng hàn băng dày đặc trong mắt đã thoáng tan một ít…

” Toàn bộ người của ta đã rời khỏi đó. Trong đám người kia, không có người của ta…” Nghĩ nghĩ, ngữ khí của Thương Hàn không khỏi tăng thêm: “Trận pháp cũng không phải do ta tiết lộ ! !”

Xoa xoa cổ tay, Mộ Thiên Dao vẫn chưa tỏ thái độ gì, chỉ là đạm cười nói: “Đi theo ta!” Nói xong, liền chậm rãi đi về phía sau núi ——

Thanh Trừng trận a, đó chính là trận có tính sát phạt cao nhất a, hơn nữa, bởi vì chưa bao giờ có người mở qua, cho nên, trừ bỏ người mở ra trận pháp, ai cũng sẽ không biết cách phá trận như thế nào!!

Thương Hàn tuy rằng không rõ nàng muốn làm gì, nhưng vẫn thành thành thật thật đi theo Mộ Thiên Dao, lúc này, hắn sợ chỉ cần mình nói sai một chữ, sau đó… Sau đó sẽ như thế nào đây? Thương Hàn có vẻ rối rắm vấn đề này, rối rắm a rối rắm…

(Một thế hệ mỹ nam phúc hắc vì Dao tỷ mà trở nên “ngố” thế này đây. Xót xa a, Hàn ca)

Hai người vừa đi ra, Thương Hồ tự động dính lên, đôi mắt không tự chủ được trừng Thương Hàn, nhưng cũng không dám có động tác quá lớn, theo sát sau nàng, mặt sau hắn lại có vài cái đuôi nữa, một đám tuy rằng không rõ vì sao, bất quá ——

“Dao Dao a, không phải muốn về nhà của ta chứ ? ?” Thương Thiên không biết sống chết, bất chấp ánh mắt gϊếŧ người của đám người Thương Hồ Thương Hàn, dám chen chúc đến bên người Mộ Thiên Dao. Sau đó đôi tay càng không sợ chết ôm lấy cánh tay của nàng, cười tủm tỉm nói: “Ta cũng đã lâu không trở về xem xét, bất quá,cứ dùng dây thừng kia leo lên leo xuống thật khó chịu đâu. Còn có a, sương mù hồng hồng phía dưới thật khó ngửi thấy, lần trước ta đi lên sau nửa ngày lại còn xỉu lại còn nôn mửa nữa…”

“Tránh ra…” Ngón tay co lại búng vào gáy Thương Thiên, Mộ Thiên Dao có chút buồn cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ chỉ lên trán hắn: “Chúng ta đi xem kịch vui, đợi lát nữa, đều xem kỹ cho ta, còn có, nếu ai thấy không chịu được , ta có thể cho phép hắn rời khỏi. Nhưng nếu như có ai phá hư tâm tình xem kịch vui của ta, như vậy…” Âm âm cười, cười đến mấy người phía sau lưng phát lạnh ——

————

Lần này người vào cốc kỳ thật cũng không nhiều, nhưng đáng nói ở chỗ, bọn họ người người đều có võ công cao cường, tính tổng cộng đại khái có khoảng 70 đến 80 người gì đó, có ba phương hàng ngũ, đám người ngựa khác cư nhiên không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có điểm ấy khiếnTừ bá cũng rất nghi hoặc, bất quá, trên mặt âm lãnh tràn đầy sát khí, “Xôn xao ——” bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Sau đó hắn vung chủy thủ hung hăng xẹt qua cổ tay, đem từng giọt máu tươi nhỏ vào trong thủy tinh tử sắc trước mặt, nhất thời, tử quang đại thịnh, chậm rãi lan tràn, cho đến khi vây quanh một khối lớn trước Vô Nhai động——

Tám mươi cao thủ kia, trừ bỏ hai ba người, còn lại toàn bộ bị bao phủ ở trong tử quang——

Nhìn xuống ba người bị ngăn cách ở ngoài bởi tử quang, Từ bá không nhanh không chậm quấn băng vải quanh miệng vết thương xong, sau đó chậm rãi khởi động nút phá trận bên cạnh——

“Phanh…” Một cái lại một cái đại trận liên hoàn mở ra, cơ quan nơi này là Từ bá bố trí , không, hoặc là nói, cơ quan nơi này ngoài Từ bá là người bố trí thì không có một người nào biết, đương nhiên, hiện tại Mộ Thiên Dao cũng biết ——

————

Chậm rãi đi thậm chí đã đến giữa sườn núi, lúc này mọi người phía sau cũng tràn ngập nghi hoặc, bất quá, nhìn gương mặt Mộ Thiên Dao lãnh mạc không có một tia biểu tình, một đám vẫn áp hạ nghi vấn trong lòng, không dám hỏi ra miệng… .

Đột nhiên “Phanh ——” một tiếng không phải rất lớn, chỉ là thanh âm va chạm, hỗn loạn trước thanh âm mở cơ quan, sau đó ánh mắt mọi người không tự giác nhìn về phía đối diện có cái gì đó bị tử quang vây quanh xem còn nguyên vẹn không ——