Sinh Ly Tử Biệt

Chương 7: Bang phái

Dọc theo Minh Lộ xuôi về hướng Nam là một thế giới khác của người Nhân Tộc . Sở dĩ nói như vậy là đều có nguyên do cả . Trong Nhân Tộc, có sự phân biệt giữa người miền Bắc và người miền Nam . Thực ra điều này chẳng qua chỉ nói lên những nét đặc trưng của từng vùng đã phản ánh lên tính cách, cũng như suy nghĩ khác nhau của những con người sống ở hai miền này, tuyệt không hề có dụng ý nào khác . Có thể phân chia đơn giản là, lấy Huyệt Lĩnh Cổ Thành làm mốc, đổ lên trên gọi là miền Bắc , rồi cũng lấy cái thành đó, xuôi xuống dưới là miền Nam . Nói chung thì khí hậu ở hai miền này khá là trái ngược nhau . Miền Bắc có đủ bốn mùa, xuân thì se lạnh, hè thì nóng chảy mỡ, thu thì mát sảng khoái, đông thì rét thụt cổ, thậm chí tuyết rơi dày là chuyện thường gặp . Miền Nam thì không như thế, cả vùng đó chỉ có mùa hè , thời tiết nói chung không được dễ chịu cho lắm, nắng thì nắng to, mà mưa thì dễ ngập lụt chết đuối được . Nhưng cái hay ở miền Nam, đó là có những vùng sông nước khá lớn, và những người dân thì làm nhà ngay ở trên sông . Thật dễ hiểu vì con sông Vân Long trải dài khắp miền Nam này . Con sông đó nói chung là đặc trưng của người Nhân Tộc, nó là một dòng sông rộng lớn ở miền Bắc, nhưng tới miền Nam thì con sông đó không còn là sông nữa, nó bị chia cắt thành nhiều con sông nhỏ hơn, đan xen chằng chịt khắp miền Nam . Con sông này ăn thông ra biển Thục Vũ Hải , cho nên, những người dân của Thuỷ Tộc có thể theo đường biển mà tiến vào những khu chợ trên sông nước miền Nam Nhân Tộc dễ dàng , rất thuận lợi cho buôn bán và giao thương . Tuy nhiên, cũng đã từng có thời gian một số vị trưởng giả quan ngại về vấn đề quân sự và an ninh . Dễ hiểu thôi, Thuỷ Tộc sống dưới nước, nếu xảy ra chiến tranh, hoặc giả dụ trong tình huống Thuỷ Tộc cố tình gây chiến, họ có thể theo con đường sông Vân Long này mà đánh phá khắp miền Nam . Nhưng có lẽ sự quan ngại đó không làm những con người miền Nam quan tâm . Họ đã sống trên sông nước nhiều năm, Thuỷ Tộc lại là những con người của nước, hai bên đã qua lại với nhau hàng thế kỷ, nên những người miền Nam hiểu rõ bản chất con người Thuỷ Tộc . Người Thuỷ Tộc tính cách ôn hoà, mềm mỏng như nước vậy, họ không thích chiến tranh, họ chỉ muốn có cuộc sống yên bình, nhưng đã đυ.ng vào họ là hậu quả biết liền , hung bạo giống như biển cả nổi sóng .

Nói về người miền Nam và người miền Bắc, cũng có cách phân biệt riêng . Giọng của người miền Nam trầm hơn, và có thể nhận xét là không thể hay như giọng nói người miền Bắc . Tính cách cũng không giống nhau, nếu người miền Bắc có vẻ cẩn trọng và hơi toan tính, thì người miền Nam thì khác, họ không thích sự vòng vo quá nhiều và khá là thẳng . Trong mối quan hệ làm ăn giữa các cánh lái buôn , thì các ông chủ người miền Nam thường là những người đưa ra điều kiện trước tiên, còn các ông chủ miền Bắc thì thích đối phương ra mặt trước và nói trước hơn để có thể cân lượng đong đếm .

Chính lúc này, có hai người miền Bắc đã tới vùng đất phía Nam . Không ai khác, là Hệ Liệt và Liễu Đông Cô .

Sau vài ngày đi trên Minh Lộ, cuối cùng thì hai người cũng đã đặt chân lên vùng đất miền Nam . Đó là một một vùng sinh sống rất lớn của Nhân Tộc, với hàng trăm bến thuyền lớn nhỏ, gọi là Thuỷ Di Cảng . Đúng với cái tiếng là cảng, cả một vùng rộng mênh mông , phóng tầm mắt hết cỡ cũng chưa chắc đã nhìn thấy cả vùng sông nước này .

Mặc dù vài hôm trước, Hệ Liệt và Đông Cô đã tới Lân Nhật Trấn, một vùng thuộc miền Nam, nhưng nơi đó cũng chưa cách Huyệt Lĩnh Cổ Thành bao xa, và cuộc sống không khác miền Bắc là mấy . Nhưng khi tới Thuỷ Di Cảng này, cả hai người đang chứng kiến một cảnh sinh hoạt vô cùng sôi động mang những nét đặc trưng nhất của miền Nam .

Hệ Liệt và Đông Cô đang bước qua những cây cầu bằng gỗ . Từ chỗ này, họ có thể thấy bóng dáng của những người Thuỷ Tộc đang bơi dưới dòng nước . Một cảnh giao thương rất ấn tượng, những người Nhân Tộc đưa hàng cho những người Thuỷ Tộc sau khi đã nhận tiền, xong xuôi đâu vào đó, người Thuỷ Tộc lại lặn xuống sông, bơi mất hút .

Ngay trước mặt hai người là một cư dân Thuỷ Tộc đang nổi lên trên mặt nước . Anh chàng Thuỷ Tộc có nước da xam xám, cơ thể không khác người Nhân Tộc bao nhiêu, ngoại trừ một số chi tiết đặc dị như đôi tai nhọn hoắt lên trên, mắt có đồng tử chẻ đôi như mắt rắn . Ở bên cổ anh còn phập phồng khe mang cá . Bình thường nếu ở trên cạn, thì người Thuỷ Tộc không bao giờ để lộ mang ra cả, phải hết sức tinh ý mới thấy được . Còn xuống dưới nước, là các khe mang bắt đầu hoạt động, nói một cách dễ hiểu, xuống nước, những người Thuỷ Tộc là cá, chính vì vậy, họ sống hàng năm dưới đó được . Chứ người Nhân Tộc mà xuống biển, nửa canh giờ sau không thấy lên tức là tên đó đã chết mất xác .

Hệ Liệt cảm thấy nóng bức kinh khủng, cái thời tiết ở miền Nam này làm người ta đến phát khùng ! Vừa nóng vừa oi , bực hết biết !

Mới đến Thuỷ Di Cảng lần đầu, lạ nước lạ cái, cố nhiên là Hệ Liệt không thông thuộc đường nơi đây . Lúc này cần một quán trọ để nghỉ ngơi, nên Hệ Liệt hỏi anh chàng Thuỷ Tộc đang trầm mình dưới nước , Hệ Liệt với đầu xuống, hỏi :

-Này anh bạn, có biết quán trọ nào gần đây không ?

Anh chàng Thuỷ Tộc quay ngoắt người lại, và đôi mắt anh ta lướt nhanh qua Hệ Liệt để chuyển sang một đối tượng mới, đó là Đông Cô . Rõ ràng Đông Cô có sức hút kỳ lạ với mọi người, Nhân Tộc thì không nói, nhưng đến cả anh chàng Thuỷ Tộc đang há hốc mồm ra nhìn thì cần phải xem xét lại . Hệ Liệt đang tự hỏi là Đông Cô hồi bé đã ăn những cái chất gì mà có được vóc dáng và khuôn mặt ma lực như thế kia ?

-Ở đây ! - Hệ Liệt vẫy tay - Người hỏi anh là tôi, chứ không phải cô ta !

Anh chàng Thuỷ Tộc nhận ra được sự hớ hênh của mình, liền nói một lèo với Hệ Liệt :

-A ! Anh là người mới đến vùng này hả ? Đi men theo bờ con sông này, tới khu chợ lớn ở kia, rồi rẽ phải ! Cứ đi thẳng là sẽ gặp ngay một dãy phố toàn quán trọ thôi !

-Cám ơn nhé !

Rồi Hệ Liệt quay sang nói với Đông Cô:

-Chúng ta đi thôi .

Men theo bờ sông, cả hai người có thể thấy được sự trù phú và ồn ã ở cái Thuỷ Di Cảng này . Nhưng có lẽ Hệ Liệt không thuộc dạng người thích ồn ào quá, vì ồn quá thì hắn cảm thấy điếc tai . Để đỡ điếc tai, hắn cần tập trung vào chuyện gì đó, hắn quay sang hỏi Đông Cô :

-Hãy nói qua một chút về công việc . Cô hãy nói cho tôi biết, từ nguồn thông tin nào mà cô biết được Dạ Khách đã trở lại giang hồ ?

Đông Cô trả lời :

-Cách đây bốn năm, tôi còn là một Ẩn Nhân, tôi có chuyển một chuyến hàng tới Đại Việt Thành . Khi đi vào địa phận miền Nam được khoảng bốn mươi dặm thì cánh chở hàng nghỉ lại khoảng một ngày cho lại sức . Cùng lúc đó, thì có một cánh lái buôn khác, cũng chở hàng , họ từ miền Nam ra ngoài Bắc, và họ nghỉ lại cùng cánh lái buôn mà tôi đang bảo vệ . Trong khi họ nói chuyện, tôi thấy họ có kể về Dạ Khách , và khoảng mấy tháng sau, tôi không còn làm trong Tu Viện nữa, mà bắt đầu lên đường về miền Nam này .

-Tại sao cô không nghỉ ngay ?

-Tôi cần phải biết đích xác thông tin . Qua những lần chở hàng liên tục, tôi nhận được ngày càng nhiều những thông tin về Dạ Khách .

Hệ Liệt vuốt cái cằm lún phún râu, hắn hỏi :

-Vậy cô có biết bây giờ Dạ Khách đang ở đâu không ?

-Tôi không biết . Nhưng có nghe loáng thoáng rằng, Dạ Khách đang ở trong một Tu Viện tên là Cường Giao, một Tu Viện lớn ở miền Nam . Tu Viện Cường Giao hiện đã liên kết với một cánh lái buôn rất lớn ở Đại Việt Thành , nghe đâu ông chủ cánh lái buôn này có quan hệ vô cùng mật thiết với các vị trưởng giả, thế lực của ông ta thì không có gì phải hỏi .

-Hợp lại thành Bang Phái ư ?

-Đúng vậy, tên của bang đó cũng chính là tên của Tu Viện .

Đã đến khu chợ trung tâm trong Thuỷ Di Cảng, người qua lại đông không kể xiết . Chen lấn trong thời tiết nóng nực thế này, thật là kinh khủng ! Nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm sự tin tưởng về một vùng đất giàu có và náo nhiệt mà thôi . Ai mà quan tâm tới sự bực bội của Hệ Liệt chứ ?

Trong dòng người đông đúc, Hệ Liệt vẫn có thể nhìn ra những chiến binh đang đi lại . Có thể nói là cũng khá đông . Gần nửa số người trên đường lúc này là các chiến binh, Kiếm Khách, Đạo Nhân, thậm chí có cả Sát Thủ . Như tuyệt thế giai nhân Đông Cô đứng bên Hệ Liệt là một ví dụ này ! Không những vậy, những thân hình cao lớn của người dân Thuỷ Tộc cũng có mặt khắp nơi . Và nếu đôi mắt của Hệ Liệt không mù, thì chắc chắn hắn vừa thấy một cô gái Dạ Hành Tộc ! Con gái Dạ Hành Tộc là ngon lành lắm à ! Hệ Liệt nuốt nước miếng . Tay của hắn mà được chạm vào cái thứ đó thì sướиɠ phải biết ! Tay cử động, hai mắt mở to, mồm thì há hốc sắp chảy dãi đến nơi , Đông Cô nhìn theo cái thứ đang làm Hệ Liệt trở nên điên khùng . Đúng là một cô gái Dạ Hành Tộc đang đi tới . Đông Cô nói :

-Anh đang suy nghĩ cái gì vậy ?

-Sung sướиɠ ! À...không ! Không có gì cả !

-Sung sướиɠ cái gì ?

-Không có gì ! - Hệ Liệt khẳng định - Quán trọ kia rồi, thật là sung sướиɠ !

Đông Cô cười khẩy, dù sao thì cái tên Hệ Liệt này cũng chẳng phải ngoại lệ . Nhìn quanh hai bên đường đã thấy một vài nam nhân cũng mắc chứng bệnh quái lạ như Hệ Liệt ban nãy rồi .

Quán trọ mà Hệ Liệt với Đông Cô bước vào khá khang trang . Một nơi ăn chốn nghỉ khá tốt . Sau khi trả đặt cọc tiền phòng, Hệ Liệt nói với Đông Cô :

-Tạm thời nghỉ ngơi ở đây đã, tới chiều, chúng ta sẽ ra ngoài .

Hệ Liệt bước đi chậm rãi, hắn cảm thấy bầu trời có chút gì đó mát mẻ hơn . Bằng chứng là hắn không phát khùng lên như buổi sáng nữa .

Đứng trước cửa phòng Đông Cô, Hệ Liệt gõ cửa . Mặc dù rất muốn cạy cửa để vào , nhưng Hệ Liệt không có khả năng . Đông Cô đã đề phòng sau cái vụ Hệ Liệt ngắm nhìn cô khoả thân ở trên giường . Giờ mà cạy cửa là dễ ăn tát lắm ! Khả năng đi ăn trộm của Hệ Liệt là không có .

Không phải đợi lâu, cửa mở, Đông Cô đã bước ra . Cô đang vận một thứ đồ đen huyền bí . Điều này chỉ càng tăng thêm những cái suy nghĩ chẳng mấy hay ho đang diễn ra trong đầu Hệ Liệt .

-Đi thôi .

Đường phố Thuỷ Di Cảng không khác ban sáng là mấy, người đi lại vẫn đông vô kể . Hệ Liệt đã phát chán lên tận cổ cái nơi này .

-Tôi có hỏi một số người trong quán trọ...- Hệ Liệt nói - ... họ nói rằng, hiện giờ, trong Thuỷ Di Cảng có một thành phần các Ẩn Nhân là người của bang phái Cường Giao . Họ trực tiếp quản lý chuyện làm ăn của bang ở đây .

-Thế anh có ý kiến gì ?

-Hãy trực tiếp hỏi mấy tên đó .

Đông Cô ban đầu không hưởng ứng cái ý kiến này lắm . Nhưng suy đi tính lại, thì cũng chẳng còn cách nào . Chẳng ai có thể biết Dạ Khách - ngoại trừ những người đã từng gặp Dạ Khách . Nếu những tên mà Hệ Liệt nói đích thực là người của Cường Giao, thì chắc chắn chúng sẽ biết tới Dạ Khách . Sớm muộn gì cũng sẽ phải đối đầu với chúng .

Sau khi dò hỏi được một lúc, hai người cũng đã tới được nơi mình cần tìm . Đó là một bến thuyền khá lớn, mà nói khá lớn cũng chẳng phải, gọi là nổi trội nhất ở Thuỷ Di Cảng thì nghe hợp lý hơn . Đúng thật, nhìn cái bến thuyền này, nó lớn hơn hẳn so với các bến thuyền khác . Rõ ràng ở đây là đang ăn nên làm ra . Ở dưới nước, cũng có hàng chục người Thuỷ Tộc đang chuyển những thùng hàng to và nặng trôi theo dòng nước vào bờ .

Hệ Liệt nói với Đông Cô :

-Hãy chờ ở đây .

-Anh làm gì ?

-Tôi đang được cô thuê, và nhiệm vụ của tôi là tìm hiểu về Dạ Khách .

Nói xong, đi thẳng một mạch .

Đông Cô tìm tới một quán trà gần đó để nghỉ chân, hướng ánh mắt về phía Hệ Liệt , và chăm chú theo dõi mọi cử động của hắn .

Hệ Liệt nhìn thấy một người, có vẻ như là cai thuyền , đang đốc thúc các nhân công của mình chuyển hàng . Hệ Liệt liền làm như là một người mới đến, hắn tới gần tên cai thuyền đó, nói :

-Chà ! Vị huynh đài thật biết cách làm ăn !

Tên cai thuyền quay lại, thấy một tên bỗng dưng đến nói chuyện với mình . Nhưng cái thâm niên trong nghề cũng chẳng làm hắn ngạc nhiên lắm . Những người muốn đặt mối quan hệ làm ăn thì thường sẽ nói kiểu này . Có điều hơi lạ là tên cai thuyền nhìn thấy thanh kiếm mà Hệ Liệt đeo sau lưng nên trong lòng không khỏi chút dị nghị .

-Chẳng hay vị huynh đài đây là người từ phương nào ? - Tên cai thuyền nói - Có chút hứng thú với công việc làm ăn của chúng tôi chăng ?

-Cũng gần như là vậy . - Hệ Liệt đáp - Lão gia của đệ cần một mối làm ăn lớn, nhưng hiện tại lão gia đang ở miền Bắc, ngài cần một nơi buôn bán mới , vì vậy tiểu đệ là người được lão gia cử đi để xem xét tình hình nơi đây . Thấy bến thuyền của huynh làm ăn phát đạt quá nên tiểu đệ mới nhất thời khen ngợi thôi, mong huynh chớ xét nét .

" Cũng là một tay ăn nói giỏi ! " - Tên cai thuyền nghĩ . Những kẻ ăn nói giỏi và kinh nghiệm trong buôn bán thế này, hắn cũng đã gặp nhiều rồi . Và hắn nghĩ Hệ Liệt cũng là một tay thuộc dạng như thế .

-Không dám dấu huynh ! - Tên cai thuyền nói - Bến thuyền này là một phần của bang Cường Giao, chẳng hay huynh có biết tên ?

Cái tên Cường Giao thì thật là quá nổi tiếng rồi, suốt từ Nam ra Bắc, các cánh lái buôn, không cánh nào là không biết cái tên này, không biết, thì hoạ đó là thằng khùng . Nhưng là một kẻ kinh nghiệm, nên tên cai thuyền vẫn tỏ ra nhũn nhặn .

-Ra là thế ! - Hệ Liệt tỏ vẻ mừng rỡ - Đã nghe danh quý bang đã lâu ! Nay mới được gặp, thật là có duyên !

Mất một thôi một hồi tán tụng Cường Giao, Hệ Liệt mới chuyển sang vấn đề mà mình quan tâm :

-Nhưng thực sự là , trên những chuyến hàng về Đại Việt Thành, đệ cảm thấy thật sự không an toàn, lão gia cũng vừa mới tạm gọi có chút thanh thế , tuy mới bước chân vào con đường lớn, nhưng bản thân lão gia đã buôn bán hàng chục năm, nên rất kỹ tính, lão gia chưa thể tìm ra một Tu Viện có khả năng thích hợp cho những chuyến hàng rất lớn .

-Tiểu đệ nghe nói, ở Vạn Xuân Thành ngoài Bắc, có Tu Viện Phương Giả là rất phù hợp về vấn đề này .

Mặc dù, tên cai thuyền biết là nếu ông chủ của cái tên có mái tóc quái đản nửa đen nửa trắng này thuê các Ẩn Nhân trong Tu Viện mình, thì Cường Giao sẽ còn được hưởng lợi từ việc bảo vệ hàng cho bọn họ . Nhưng đã là kẻ khôn ngoan, thì đừng có phơi bày ra những thứ quá tốt đẹp về bản thân . Kinh nghiệm của hắn đã nói rõ lên điều đó .

-Không . - Hệ Liệt trả lời - Tu Viện Phương Giả chỉ là một lũ ô hợp ! Bọn chúng chẳng làm nên chuyện gì ra hồn cả . Thực sự, thì tiểu đệ nghe nói Tu Viện Cường Giao có rất nhiều các cao thủ ...

" Cá cắn câu rồi ! " - Tên cai thuyền mừng thầm trong bụng . Tuy vậy, bằng một vẻ khiêm tốn, hắn vẫn chậm rãi nói :

-Vâng . Cũng có thể nói là như vậy, Tu Viện Cường Giao mới hoạt động được gần hai chục năm, song cũng có chút ít thành tựu . Các Ẩn Nhân của bổn viện đều là những chiến binh rất đáng tin cậy .

-Ra vậy, cũng bởi vì nghe các anh em trên Minh Lộ nói là Cường Giao có đang sở hữu một đại cao thủ, có người ấy bảo vệ hàng, thì có thể ăn ngon ngủ kỹ được .

Tên cai thuyền hơi biến sắc mặt . Mặc dù hắn lấy lại vẻ bình tĩnh ngay lập tức, nhưng những biến động trong mắt hắn không thể lọt qua được đôi mắt của Hệ Liệt . Tên cai thuyền nói :

-Quả thật, tiểu đệ cũng chỉ là hàng tiểu tốt, chẳng phải là người tài năng gì . Ở bên trên, cũng được nghe loáng thoáng từ lời của các bậc đàn anh mà thôi, chứ thật sự nội tình ra sao, tiểu đệ cũng không được rõ lắm . Mong huynh thông cảm .

Hệ Liệt thấy moi móc như vậy là đủ, nếu cứ xoáy vào vấn đề này, sẽ tự động vả vào mặt mình . Nên hắn ngừng chủ đề ở đây, và nói chuyện thêm một lúc nữa với tên cai thuyền rồi mới cáo từ .

-Hẹn gặp lại ! - Hệ Liệt nói - Nếu mọi chuyện tốt đẹp, đệ sẽ thông báo lại với huynh sau !

-Công việc còn nhiều, không tiễn được, mong huynh xá tội !

Đông Cô đang thấp thỏm lo âu, chẳng hiểu là cái tên dê già Hệ Liệt này làm ăn có được không nữa ? Thấy Hệ Liệt quay lại là cô hỏi ngay :

-Thế nào ?

-Cô nói đúng, Dạ Khách đang ở trong bang Cường Giao này .

-Làm sao anh tin tưởng đến thế ?

-Thằng cai thuyền đã giật mình khi tôi nói đến hắn .

Về phần tên cai thuyền, sau khi người khách lạ mặt bỏ đi, hắn tức tốc chạy vào trong, và đến bên cạnh một người . Tên này hơi gầy, không cao lắm nhưng cũng không quá thấp , có một điều nổi bật ở tên này dù đã dùng khăn trùm đầu màu nâu, nhưng mái tóc đỏ rực của hắn vẫn hiện ra . Tên cai thuyền nói :

-Đại ca !

Kẻ được xưng là đại ca quay lại, một khuôn mặt anh tuấn và rất, rất trẻ, có điều đôi mắt quá tàn nhẫn và lạnh lẽo thảm khốc . Nhìn vào đôi mắt của Đại Ca, tên cai thuyền không khỏi rùng mình sợ hãi . Mọi người ở đây đều phải cúi đầu một phép trước Đại Ca .

-Có chuyện gì ? - Đại ca hỏi .

-Có đứa mới đến đây, hắn hỏi về Dạ Khách .

Đại Ca nheo mắt suy nghĩ .

Ai mà lại hỏi về Dạ Khách vậy ?

-Thằng đó trông thế nào ?

-Hắn gần ba chục tuổi, cằm chẻ và khoẻ, lún phún chút râu, mái tóc quái đản, càng về cuối thì càng trắng bệch . Lúc ra về, hắn có đi với một cô gái .

-Vậy sao ?

Đại Ca ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

-Theo sát chúng, xem chúng đang ở đâu .

-Hiểu rồi .

Tên cai thuyền lập tức chạy đi .

...

Hệ Liệt đang dùng cơm tối, và trước mặt hắn là một tuyệt thế mĩ nhân, mị lực kinh người . Dám cá là cái thứ mị lực đó đang làm cho những cái đũa của những gã nam nhân trong quán trọ trơn tuột, vì chẳng ai gắp nổi thức ăn cả, gắp đâu rơi đấy . Hệ Liệt cũng chẳng phải ngoại lệ ấy, có điều, là một con dê già chính hiệu, nên Hệ Liệt không ngừng nghĩ ra trong đầu những hình ảnh vô cùng phản cảm , mà nếu Đông Cô mà nhìn thấy những ý nghĩ đó, dám đảm bảo dăm ba cái tát vào mặt là còn nhẹ, nặng thì cô nàng sẽ tặng hắn một lưỡi dao vào cổ luôn . Mà cũng thật oái ăm, trong đầu Hệ Liệt đang mơ tưởng đến một Đông Cô khêu gợi trong tấm lụa màu...màu chó gì nhỉ ? Nghĩ cái đã . Màu đỏ . À, không, phải là đồ trắng ! Đúng rồi, Đông Cô sẽ múa may quay cuồng trong tiếng đàn, còn hắn thì nhâm nhi ly rượu ! Và tiếp theo, Đông Cô sà vào lòng hắn và cái thứ đó sẽ áp chặt vào người hắn rồi tiếp theo là... ! Con mẹ nó, sướиɠ không chịu được !

Đông Cô dường như đã đọc được những suy nghĩ dị hợm của Hệ Liệt, cô gằn giọng :

-Nghĩ gì đấy ?

-Bộ đồ trắng...À , không !

-Cái gì trắng ?

Hệ Liệt thấy mấy hôm nay, hắn cảm thấy chẳng có điều gì thú vị cả, trong khi lại quên khuấy đi mất cái điều thú vị đang ở ngay trước mắt . Mỉm cười khoái trá, Hệ Liệt nói :

-Ăn xong đi, rồi lên phòng , tôi có chuyện cần nói với cô .

Đông Cô tạm thời chấp nhận cái thông tin này, đằng nào thì câu chuyện chiều này vẫn chưa đến nơi đến chốn, cần phải hỏi rõ Hệ Liệt một số chuyện .

Bước vào phòng của mình, Đông Cô nói :

-Sao, tên cai thuyền nói với anh những gì hồi chiều ?

Hệ Liệt mỉm cười, cái miệng hắn choãi ra chắc phải đến tai . Hắn nói :

-Chuyện để sáng mai hãy nói . Bây giờ, tôi muốn cô thanh toán cho tôi trước .

Đông Cô nheo mắt nhìn, cô gằn giọng :

-Cút ra khỏi đây ngay .

Hệ Liệt chẹp miệng :

-Cô bé . Giao ước đã được thực hiện, cô muốn phá giao ước sao ?

-Nhưng không phải là lúc này !

-Tôi là người được cô thuê . Và tôi có quyền yêu cầu cô thực hiện cam kết của mình . Tôi đã hỏi cho cô về Dạ Khách, bây giờ, cô phải phục vụ tôi, như vậy là có qua có lại, không bên nào bị thiệt, được chứ ?

Đông Cô tức đến đỏ mắt . Nhưng là một Sát Thủ, cô hiểu sự quan trọng của giao ước, nếu một bên thất hứa, thì giao ước sẽ sụp đổ, và hậu quả của nó thì không cần phải nói ai cũng biết .

Đã chấp nhận đi theo con đường này thì phải theo đến cùng thôi .

Bốn năm để làm một con điếm, bỏ ra bốn năm để gϊếŧ được Dạ Khách, không phải là cái giá đắt .

Đông Cô trừng mắt nhìn Hệ Liệt, tay của cô lần xuống áo, tháo dây lưng, bộ y phục dần tụt xuống dưới chân Đông Cô .

Trước mắt Hệ Liệt là một Đông Cô đẹp chưa từng thấy . Từng thớ da trắng muốt, cơ bụng mềm mại kia đang mời mọc Hệ Liệt .

-Đủ để thoả mãn rồi chứ ? - Đông Cô hỏi .

Hệ Liệt đang phóng tầm mắt khắp cơ thể Đông Cô, mắt hắn đang suy tính xem, nên bắt đầu từ đâu trước .

-Từ trên xuống dưới, hay là từ dưới lần lên trên nhỉ ? - Hệ Liệt nói nhỏ .

-Tuỳ anh . - Đông Cô thản nhiên đáp .

Đã thế ! Khỏi phải khách sáo ! Hệ Liệt ôm chặt lấy Đông Cô . Úi mẹ ! Cái cảm giác bờ ngực của cô ả đang di chuyển thật khiến người ta sung sướиɠ quá mà ! Để thử xem con bé này thế nào nào !

Hệ Liệt đưa cái miệng lún phún râu của mình lên má của Đông Cô . Dễ chịu quá ! Cảm giác mềm mại khắp đầu lưỡi, lại còn ngòn ngọt nữa chứ ! Khỉ thật, cô ả này tắm với cái quái gì mà thơm thế không biết ?

Bỗng dưng Hệ Liệt ôm lấy Đông Cô thật chặt, hắn nói :

-Ài ! Cô đúng là tuyệt thật .

-Làm gì thì làm đi .

-Có chí khí đấy chứ ?

Hệ Liệt thả Đông Cô ra , hắn nói :

-Tôi phải về phòng để lấy một số thứ để có thể vui vẻ với cô hết đêm nay , đợi nhé cô bé !

Nói xong, mở cửa phòng chạy biến .

Đông Cô ngồi lên giường . Cô chẳng lạ quái gì cái thứ mà Hệ Liệt nói cả . Bọn lang băm thường quảng cáo về cái món thần dược này, và nó được dùng trong kỹ viện , đủ để cho các cặp tình nhân vui chơi hành lạc thâu đêm suốt sáng .

Đông Cô cuộn tròn thân mình lại, cô không khóc, là Sát Thủ thì không biết khóc, nhưng cô cảm thấy buồn . Cuộc đời đã chịu quá nhiều khổ đau rồi .

Người yêu thương đã không còn .

Hệ Liệt mỉm cười bước về phòng . Hắn phải lấy một thứ .

Thanh Khô Lâu Kiếm .

Hắn thì làm quái gì có thần dược nào ? Mấy cái thứ tào lao, uống vào hại người lắm !

Hệ Liệt không quay về phòng Đông Cô, mà hắn bước ra ngoài hành lang quán trọ, hắn nhảy vυ't lên mái nhà, lững thững bước trong đêm tối .

Tới chỗ cần dừng, Hệ Liệt dừng lại, hắn ngó đầu xuống, một bóng đen đang thập thò trước cửa sổ . Cửa sổ này chính là cửa sổ phòng Đông Cô đang ở .

-Nghe đủ chưa ? - Hệ Liệt nói .

Cái bóng đen giật mình ngẩng lên . Hắn nhảy vụt xuống, lẩn đi như chuột . Hệ Liệt không thể để cho thằng khốn này thoát dễ dàng như vậy được . Hắn tung người xuống và đuổi theo thằng khốn kiếp kia .

Đường phố trên Thủy Di Cảng bỗng chốc náo loạn bởi hai kẻ đuổi nhau, bọn chúng đang làm mọi thứ ở nơi đây hỗn loạn . Tất cả đều đổ rạp xuống khi hai tên này chạy qua . Và tất nhiên là không thể thiếu tiếng chửi như chợ vỡ .

Tên mặc áo đen dừng lại trước một con hẻm , hắn chắc mẩm là với địa hình lắm ngõ ngách nơi đây, thằng ranh Hệ Liệt kia không thể đuổi theo được . Còn phải nói, nơi đây chằng chịt các con đường ăn thông với nhau, sơ sảy một chút là lạc không biết chừng .

Nhưng hắn đã nhầm, vì ngay trước mặt hắn là Hệ Liệt, mái tóc nửa đen nửa trắng đang đứng đợi .

-Chúng ta vừa mới từ biệt nhau, sao giờ đã gặp lại sớm thế ?

Đó chính là tên cai thuyền mà Hệ Liệt gặp hồi chiều, hắn toan chạy thì Hệ Liệt đã nắm lấy vai hắn . Song tên cai thuyền cũng là kẻ biết chút ít võ công, hắn quay lại , đấm thẳng vào mặt Hệ Liệt .

Nhưng chỉ là kẻ biết chút ít võ công, thì sao bằng Hệ Liệt với thanh Khô Lâu Kiếm được . Chỉ bằng một cái khoá tay đơn giản , rồi thúc đầu gối vào bụng, tên cai thuyền đã cảm thấy trời đất quay cuồng rồi .

Lẳng tên cai thuyền vào góc tường, Hệ Liệt rút thanh Khô Lâu Kiếm ra, chĩa thẳng vào mặt hắn, cười :

-Bây giờ tao và mày sẽ chơi một trò chơi nha . Hãy trả lời cho đúng , nếu sai, tao sẽ cắt từng thứ trên người mày, nhé ?

Hệ Liệt hỏi :

-Mày có biết ai tên là Dạ Khách không ?

Tên cai thuyền lắp bắp :

-Tôi...tôi...không biết ! Tôi không biết !

Hệ Liệt nheo mắt :

-Thật chứ ?

-Thật !

-Thôi được rồi !

Hệ Liệt vung kiếm xuống, chặt tung bàn tay phải của tên cai thuyền, máu bắn như túa lên bờ tường xỉn màu và bẩn . Tên cai thuyền la oai oái rầm trời, có điều, hắn la hét vô ích, trong con hẻm không ai qua lại này, tiếng thét của hắn chỉ như muối bỏ bể thôi .

-Tao hỏi lại, mày có biết Dạ Khách không ?

Tên cai thuyền nhìn cái bàn tay của mình trên mặt đất mà kinh hãi, đau đớn vô cùng, nhưng hắn vẫn nói :

-Có ! Có ! Tôi nói ! Tháng trước, ông ta đã từng đến đây !

-Vận chuyển hàng hả ?

-Vâng ! Vâng ! - Tên cai thuyền giật giọng , mặt đỏ lựng như quả gấc vì đau đớn .

-Bây giờ hắn ở đâu ?

-Tôi không biết ! Một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi thì không được biết ! Chỉ biết là ông ta thường tháp tùng cạnh bang chủ ! Chúng tôi không được nói cho ai thân phận của ông ta, không thì sẽ bị gϊếŧ !

Hệ Liệt gật gù, hắn nói :

-Tạm biết vậy, thế mày đi theo bọn tao làm gì ?

-Chỉ để...chỉ để theo dõi... - Tên cai thuyền không nói được vì quá đau .

Hệ Liệt vung kiếm, cẳng tay của tên cai thuyền rớt ra, máu lại chảy . Tên cai thuyền lăn quằn quại trên mặt đất, miệng không ngừng gào thét điên dại .

-Tao hỏi mày đến đây, thì mày hãy nói rõ thằng nào đã cử mày đến, và mục đích để làm gì ? Cái đầu ngu lâu của mày cần phải được động não một chút !

-Là Đại Ca !!!

Hệ Liệt nheo mắt :

-Đại Ca ?

-Đại Ca cử tôi đến, bảo rằng...bảo rằng nếu thấy có thể hạ sát được thì hãy thông báo với đại ca !!

-Thế mày nói với nó chưa ?

Nhằm tránh khỏi mất toàn bộ tay, tên cai thuyền lắp bắp :

-Rồi...rồi...!!!

Hệ Liệt nheo mắt, không lẽ giờ này cái thằng Đại Ca ấy đã tới ?

Đông Cô đang gặp nguy hiểm .

Hệ Liệt rất muốn chém nốt cái tay của tên cai thuyền, song hắn chỉ quát :

-Cút !

Tên cai thuyền lập bập đứng dậy, chạy bán sống bán chết .

Hệ Liệt ngẫm nghĩ, rồi chợt nhớ ra, hắn nói :

-Tao quên mất . Mày đã tiết lộ thân phận Dạ Khách, thì đằng nào mày cũng sẽ chết thôi . Tao sẽ tiễn mày vậy .

Hệ Liệt phi thanh Khô Lâu Kiếm . Thanh kiếm lao vùn vụt, đâm thẳng vào giữa lưng tên cai thuyền, mũi kiếm xộc ra đằng trước ngực hắn, lực kiếm mạnh cắm thẳng vào vách tường kéo theo cả cái xác chết .

Hệ Liệt chậm rãi tiến tới, hắn kéo thanh kiếm đang chốt cái xác treo lủng lẳng, cái xác từ từ trượt xuống kéo theo cả một vệt máu dài ướŧ áŧ .

" Cô bé của tôi đang không ổn rồi ! " . - Hệ Liệt nghĩ .

Hệ Liệt lau sạch máu trên thanh Khô Lâu Kiếm, cái mặt đầu lâu đang nhe răng ra cười với hắn . Hệ Liệt nạt thanh kiếm của mình :

-Cười ta à ?

Hệ Liệt đeo Khô Lâu Kiếm vào lưng, quay về phía quán trọ .

Cùng lúc Hệ Liệt đang rời khỏi quán trọ, Đông Cô vẫn đang ngồi chờ đợi .

Điều làm Đông Cô ấn tượng nhất về Hệ Liệt là thanh Khô Lâu Kiếm, nhưng chẳng phải ấn tượng tốt gì . Đi trên Hệ Liệt, hoặc đi ngang hàng với hắn thì không làm sao, nhưng hễ đi sau hắn là cái đầu lâu trên thanh Khô Lâu Kiếm lại gây ra cho Đông Cô cảm giác khó chịu hết biết ! Cái đầu lâu cứ nhe cái răng trắng ởn của nó ra như đang cười cợt cô . Mà không phải chỉ mình Đông Cô, mà tất cả mọi người khác, hễ đi đằng sau Hệ Liệt lại hết sức bất bình về cái thanh kiếm kia . Cuộc đời làm Sát Thủ, Đông Cô cũng từng gặp những thanh kiếm khá dị thường của các Kiếm Khách, nhưng cái của Hệ Liệt thì đúng là mới gặp lần đầu . Chẳng biết ai đã đúc ra cái Khô Lâu Kiếm này, nhưng chắc hẳn đó phải là một người không ổn lắm về mặt suy nghĩ . Không biết tác giả thanh kiếm có biết rằng ngoại trừ Hệ Liệt ra , thì chẳng ai ưa nó cả .

Thanh kiếm đã thế, chủ nhân của nó cũng chẳng khá hơn . Đó là một tên dâʍ đãиɠ chưa từng thấy, ai đời Đông Cô đang tắm mà hắn lại nhảy vào . Như thế thử hỏi các đấng trượng phu chân chính xem làm vậy có được không cơ chứ ?

Đông Cô nhìn xuống bụng mình , cái dấu xăm hình thanh kiếm này đã bị Hệ Liệt nhìn thấy . Và thấy dấu xăm, thì chẳng có lý gì mà Hệ Liệt lại không tò mò đưa ánh mắt quét lên trên rồi quét xuống dưới cả . Cái tên dê già đó ! - Đông Cô bực mình .

Có tiếng gõ cửa, chắc hẳn là tên khốn này đã xài tới mấy cái món bệnh hoạn rồi . Đêm nay khéo mất ngủ quá ! - Đông Cô ngán ngẩm nghĩ . Ai bảo cô thoả thuận với ai, lại đi thoả thuận với con dê già Hệ Liệt làm chi ?

Cuốn tấm chăn trắng mỏng lên người, Đông Cô lững thững bước ra . Cô mở then cửa .

-Nào ! - Đông Cô nói - Giờ thì...

Nhưng trước mặt Đông Cô không phải là Hệ Liệt . Đó là một gã đàn ông khác, chiếc khăn quấn đầu nối liền với tấm áo choàng màu nâu, mái tóc đỏ rực, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, và còn đôi chút trẻ con nhưng đôi mắt lạnh lẽo thảm khốc . Tên này có vẻ mới tới tuổi trưởng thành nên hơi nhỏ con, có lẽ vì thế mà hắn thấp hơn Đông Cô một chút .

Đông Cô giật mình về cách ăn mặc của mình lúc này . Gã đàn ông có mái tóc đỏ rực mặc dù lạnh lùng như băng đá, song hắn cũng là nam nhi, lại đang ở cái tuổi thích khám phá những chuyện nam nữ,nên không thể không có chút động lòng . Hắn hết nhìn lên trên, rồi lại ngó xuống dưới, trong khi Đông Cô đang khổ sở kéo cái chăn hết chỗ nọ tới chỗ kia, mong sao đừng để lộ bất cứ thứ gì ra ngoài .

Sau một hồi ngơ ngác trước quái sự này, tên tóc đỏ hỏi :

-Cô đi cùng với một người tên là Hệ Liệt phải không ?

Do mải vướng víu với bộ trang phục kỳ cục của mình nên Đông Cô không quan tâm nhiều tới câu hỏi ấy lắm, cô trả lời :

-Vâng...

-Hắn đang ở đâu ?

-Ở căn phòng cuối hành lang kia . - Đông Cô chỉ tay .

-Cảm ơn .

Nói xong, Đông Cô đóng ngay cửa phòng lại để đỡ xấu hổ .

Nhưng về tới giường, Đông Cô bỗng giật mình, cái tên Hệ Liệt lang thang đó thì quen biết với ai ? Tại sao lại có người hỏi hắn như thế ?

Đông Cô đã nhất thời mất cảnh giác . Và theo bản năng của một Sát Thủ, cô mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể .

Nhưng chiếc trâm cài chưa kịp đặt lên đặt lên mái tóc vàng óng ả thì cánh cửa phòng đã vỡ tung, và tên sát thủ tóc đỏ lao vào . Nếu ai đã nhìn thấy con chim cắt lao vào con mồi với tốc độ khủng khϊếp như thế nào thì giờ tên sát thủ này cũng vậy, chưa kịp chớp mắt, con dao sáng loá trên tay hắn đã dí tới mặt Đông Cô .

Nhưng đã là một Sát Thủ, thì không những là tấn công bằng tốc độ, mà cũng phải biết né tránh bằng tốc độ . Trong các chiến binh, thì Sát Thủ là dạng khó nhất . Mặc dù là Kiếm Khách, Đạo Nhân hay Sát Thủ đều phải có sự nỗ lực tập luyện . Nhưng Sát Thủ có một yêu cầu đặc biệt hơn là về khả năng bẩm sinh . Cái này thì không thể thay đổi được, mỗi người sinh ra đã mang một tính cách khác nhau , không ai giống ai, và khả năng bẩm sinh thì không phải người nào cũng có . Không những là phải nhanh nhạy xử lý mọi tình huống, mà Sát Thủ phải biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra tiếp theo ? Đó gọi là dự cảm . Tất nhiên, kinh nghiệm chiến đấu lâu năm cũng có thể tạo nên dự cảm, nhưng đối với những kẻ có thiên phú về vấn đề này, thì dù kinh nghiệm bao nhiêu cũng không thể bằng họ được . Sự dự cảm đó giúp cho các Sát Thủ có thể đoán biết được đối phương định làm gì tiếp theo , định tấn công vào đâu, và nhằm vào chỗ nào ? Chính điều đó cũng lý giải một phần về tốc độ nhanh nhẹn của các Sát Thủ , đơn giản là họ biết trước . Không những thế, các Sát Thủ cũng phải thường xuyên tập luyện để có một cơ thể dẻo dai, và bền bỉ , không những thế, vóc dáng cũng là điều khá quan trọng . Các Sát Thủ thường không quá cao, họ thường thấp, hoặc ở mức độ trung bình . Đông Cô và tên Sát Thủ tóc đỏ này cũng thuộc vào loại trung bình . Sát Thủ thấp bé thì thuận tiện cho những nhát dao từ vùng bụng trở xuống, Sát Thủ có chiều cao trung bình thì phù hợp cho những cú lia dao vào cổ, thậm chí là có thể nhất kích mà đâm thủng sọ . Chính vì những quy định khắt khe như vậy nên không phải ai cũng có thể trở thành Sát Thủ . Kiếm Khách có thể có Kiếm Khách đẳng cấp, Kiếm Khách tồi, nhưng trong giới Sát Thủ, chỉ có thuộc hàng đẳng cấp, tuyệt không có chỗ cho những kẻ non kém và không có tư chất.

Đông Cô chỉ vừa kịp ngửa người về sau, chiếc trâm cài bị một nhát dao , đứt đôi, và rớt phịch xuống .

Tên Sát Thủ tóc đỏ thấy chưa gϊếŧ được Đông Cô, hắn xoay dao, nhằm thẳng xuống ngực cô . Nhưng Đông Cô chẳng phải kẻ yếu ớt, con dao cong vυ't trên bắp đùi cô đã được rút ra, chặn lại cú đâm chết người của tên Sát Thủ kia .

Mũi giày của Đông Cô bật ra một lưỡi dao, cô khéo léo xoay người, đâm thẳng giày vào cổ tên Sát Thủ tóc đỏ . Song tên này cũng có một khả năng dự cảm vô cùng nhạy bén . Con dao còn lại trên tay trái của hắn giơ ngang, chặn đứng chiêu thức hiểm độc của Đông Cô .

Thấy cứ dùng dằng thế này, e rằng sẽ không có lợi cho bản thân, vậy nên tên Sát Thủ tóc đỏ lui ra xa để giữ khoảng cách .

Nhưng Đông Cô không chắc đã muốn hắn thoát đi một cách dễ dàng như vậy, cô xoay người, chiếc áo choàng trong người Đông Cô bỗng tung ra một thứ bột màu trắng, tên Sát Thủ tóc đỏ biết đó là độc nên lao ra cửa sổ, vừa đúng lúc đám bột đó bay tới .

Đông Cô quyết tâm đuổi theo kẻ này, trong lòng lo lắng về Hệ Liệt . Không phải vì cô lo hắn sống hay chết, mà lo rằng nếu hắn chết thì kế hoạch thanh toán nợ của cô e rằng không thực hiện được .

Lúc này, Đông Cô và tên Sát Thủ tóc đỏ đứng đối diện nhau . Nhất cử nhất động của mỗi người đều được cả hai theo dõi rất kỹ . Phải biết đối với Sát Thủ, chỉ chút lơi là trong chớp mắt là mất mạng ngay tức khắc .

-Ngươi là ai ? - Đông Cô cao giọng hỏi, mái tóc xoã dài của cô đang bay phất phơ trong gió - Đến đây là để gϊếŧ ta phải không ?

Tên Sát Thủ tóc đỏ trả lời :

-Ta là người của Cường Giao Phái . Ta đến để gϊếŧ Hệ Liệt, ta định gϊếŧ hắn trước, rồi xử cô sau, song hắn không có ở đây, nên ta đảo lộn quá trình làm việc một chút .

Ra là tên dê già Hệ Liệt không có ở đây ! - Đông Cô ngạc nhiên, thế thì hắn đi đâu được chứ ? Rõ ràng hắn bảo về phòng lấy một số thứ để vui chơi hết đêm nay cơ mà ?

Song bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung, Đông Cô hỏi tiếp :

-Tại sao lại muốn gϊếŧ ta ?

-Ngoài những người trong Cường Giao Phái, bất cứ ai biết những thông tin về Dạ Khách đều sẽ bị gϊếŧ .

Tên Sát Thủ tóc đỏ nắm chặt dao, đoạn đứng thủ thế, nói :

-Ta tên là Văn Thù , trước khi chết, hãy nhớ rõ cái tên ấy .

Đông Cô ngấm ngầm đánh giá lại tên sát thủ này . Quả thực, để đạt được tốc độ như hắn, Đông Cô chưa thể làm được . Nhưng vì kế hoạch thanh toán nợ, nên cô quyết liều một phen . Đông Cô cũng là một Sát Thủ có hạng, không dễ để cho những kẻ đẳng cấp cao hơn bắt nạt . Thậm chí, cả một Kiếm Khách Giả cũng phải cẩn thận trước cô gái này .

Chiếc trâm cài đã vỡ, không có gì buộc lại tóc, Đông Cô đành rút một con dao trong áo . Cô nhanh buộc lại mái tóc vàng óng của mình, và khéo léo đâm xuyên con dao vào mái tóc đó, con dao đã trở thành chiếc trâm cài . Với mái tóc buộc gọn ghẽ, giờ Đông Cô thực sự đã trở lại là một Sát Thủ .

-Thích thì chiều thôi . - Đông Cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ Văn Thù - Lại đây ! - Đông Cô vẫy tay .

Mặt Văn Thù chẳng chút biểu cảm . Hắn lao vào thần tốc, đôi chân như không hề chạm vào mái nhà vậy . Hai con dao cong vắt chéo qua người chuẩn bị làm một chiêu lấy mạng Đông Cô .

Biết rằng không thể bì lại tốc độ phản kháng, Đông Cô chuyển tốc độ thành né tránh . Cô nhảy vυ't lên, vừa kịp lúc hai con dao trên tay Văn Thù làm một đường xẻ ngang qua không khí .

Áo choàng mở rộng, Đông Cô ném những con dao đủ kích cỡ khác nhau xuống Văn Thù . Văn Thù đã biết trước điều này nên hắn lẩn đi ngay lập tức .

Song điều đó chỉ làm cho Đông Cô có thêm thời gian chuẩn bị, cô chạm chân xuống đất, hai sợi dây xích nhỏ phóng ra từ vạt áo choàng, sợi xích bị phủ một lớp bột màu trắng xoá .

Hai dây xích cuốn lấy người Văn Thù, song Văn Thù không những chỉ có tốc độ, mà hắn còn vô cùng khéo léo . Văn Thù ngửa người về phía sau, tránh sợi xích thứ nhất, đập tay xuống mái nhà, bật dậy, tránh sợi xích thứ hai đang tấn công từ phía dưới .

Song một ít bột trắng đã rơi rớt trên áo của Văn Thù, chút bột đó đang làm vải áo của hắn rữa dần ra như bị phân huỷ . Nếu dính phải sợi xích đó thì hậu quả thế nào Văn Thù hiểu rõ . Người của hắn sẽ trở thành một đống lổn nhổn cùng xương lẫn thịt mất .

Thực ra , nếu nói về Sát Thủ, thì cứ định nghĩa rằng, Sát Thủ là phải cầm dao, điều đó là hoàn toàn không đúng . Đây là một dạng chiến binh khó, chưa có sự phân biệt rõ ràng nào về Sát Thủ cả, ngay đến chính những người trong cuộc, những Sát Thủ thật sự như Đông Cô , hay Văn Thù cũng chưa chắc đã định nghĩa rõ ràng chính cái thứ mà họ đang là nó : Sát Thủ .

Dù là một chiến binh gì đi chăng nữa, thuộc thành phần dân tộc nào, võ công hay pháp thuật của anh là gì thì cũng phải tuân thủ các quy tắc chính . Những quy tắc đó, đối với các Đại Sư võ đạo hoặc pháp thuật gọi là " Điểm chính " . Có bốn điểm chính trong người chiến binh . Thứ nhất là Thể Thuật, gồm các mảng về thể lực, khả năng sử dụng võ thuật bằng tay không . Thứ hai là Kỹ Thuật, gồm các khả năng liên quan tới mảng kỹ thuật sử dụng binh khí . Thứ ba là Trí Lực, nói về các vấn đề liên quan tới trí tuệ, khả năng xử lý nhạy bén của đầu óc trước những tình huống khó khăn . Thứ tư là Chưởng Pháp , đây là toàn bộ những kỹ năng hạ sát địch thủ, có thể bằng vũ khí, có thể bằng tay không, cũng có thể dùng đạo bùa, niệm thuật...nói chung là những vấn đề liên quan tới việc sử dụng nội lực . Trong điểm thứ tư này, thì hơi rắc rối hơn, trong Chưởng có các nhánh như quyền chưởng, kiếm chưởng, đao chưởng, thần lực...Pháp thì còn loằng ngoằng và rắc rối hơn nữa . Ví dụ như là, Pháp được chia làm nhiều nhánh là Niệm, Bùa, Ý, Khiển...nói xong thì chắc là cái đầu cũng vỡ ra vì loạn mất !

Là một Kiếm Khách, thì anh ta cần phải tập trung cho mình về vấn đề Thể Thuật, và Kỹ Thuật . Đó là những bước căn bản đầu tiên và quan trọng . Kiếm Khách mạnh nhất về hai vấn đề này . Không những vậy, các Kiếm Khách còn phải có Trí Lực mạnh mẽ để có thể can dự vào những trận chiến một mất một còn . Càng nguy hiểm bao nhiêu, thì đầu óc sẽ càng căng thẳng bấy nhiêu . Còn về Chưởng Pháp, thì các Kiếm Khách phải mạnh về Chưởng . Tuỳ loại vũ khí, hoặc dùng ngay chính cơ thể mình mà phát Chưởng , đó là điểm mạnh của họ . Về Pháp, thì các Kiếm Khách có thể theo sở trường riêng , hoặc nếu không có, thì cũng không sao . Pháp là để dành cho Đạo Nhân, những người có Trí Lực rất lớn, có khả năng bắt niệm thành thạo và dùng bùa liên tục . Đạo Nhân thì không yêu cầu Thể Thuật và Kỹ Thuật mạnh mẽ lắm . Riêng khả năng dùng Pháp của họ đã có thể làm địch thủ phải mệt rã rời người rồi .

Nhưng Sát Thủ thì không hề giống như hai chiến binh trên .

Phải nói là khác hoàn toàn .

Như đã nói, Sát Thủ không nhất thiết là phải dùng dao , thì cũng có nguyên do . Có nhiều loại Sát Thủ, Sát Thủ dùng dao là một trong số đó, có Sát Thủ dùng độc, như Đông Cô chẳng hạn , có Sát Thủ dùng kiếm, Sát Thủ dùng ám khí, Sát Thủ dùng đạo bùa, Sát Thủ dùng pháp thuật, ý niệm... Nói chung, trong Sát Thủ, không hề có ranh giới phân biệt . Nếu định nghĩa như vậy thì chẳng phải Kiếm Khách, Đạo Nhân cũng có thể gọi là Sát Thủ sao ? Không phải . Có một số tiêu chí để đánh giá một chiến binh là Sát Thủ . Có thể dựa vào Thể Lực, nhìn vào tốc độ của một người nào đó chẳng hạn . Cũng có thể nhìn vào Kỹ Thuật, xem cách anh ta dùng vũ khí của mình như thế nào . Nói Sát Thủ là nói đến dao, kể cũng không sai . Binh khí các Sát Thủ khoái dùng hơn cả là dao, thứ nhất là vì nó nhẹ, dễ cất giấu, dễ chiến đấu ở những nơi chật hẹp, và nhất kích tất sát . Trí Lực cũng là một cách đánh giá, xem anh ta có khả năng dự cảm không, đầu óc anh ta có đủ kiên nhẫn hàng canh giờ ngồi chờ đối tượng lơi là là ra tay không ? Nói chung là cũng khá nhiều cách để nhìn nhận một người là Sát Thủ . Nhưng hay nhất, đúng nhất, và chính xác nhất, đó là nhận biết về Kỹ Năng . Đó là sự tổng hợp của Thể Thuật, Kỹ Thuật, Chưởng Pháp, và có cả Trí Lực . Kỹ Năng ám sát của Sát Thủ rất dễ nhận thấy : kín đáo, không ai biết, đối tượng bị gϊếŧ mà không kịp trở tay, đó chính là Sát Thủ . Đối với một tên Sát Thủ như Văn Thù, thì kỹ năng của hắn rất đơn giản, những cũng là dạng khó nhất, dùng tốc độ để ám sát là kỹ năng chỉ dành cho những kẻ có khả năng chạy nhanh hơn cả cái bóng của mình . Hãy thử tưởng tượng một chỗ đông người, đối tượng cứ ngỡ mình an toàn, nào biết đâu một con dao đã lia qua cổ, đến khi chết mà chẳng biết hung thủ ám hại mình là ai . Cả đám đông chen chúc chật chội, nhưng đối với Sát Thủ thuộc hàng đẳng cấp, như Dạ Khách là ví dụ, thì dẫu có hàng trăm người, hàng nghìn người cũng đừng hòng bao giờ nhìn thấy ông ta .

Nhưng bây giờ, là trận chiến của hai Sát Thủ, chẳng biết ai có cơ may thắng nữa .

Đông Cô đã làm như lời Hệ Liệt, thắt bao đựng dao quanh bắp đùi, và cô thấy mình nhanh nhẹn hơn hẳn . Thật tiện tay, muốn lấy dao lúc nào cũng được, những cú đâm tầm thấp nhằm bụng của Đông Cô làm Văn Thù cũng khá lúng túng khi muốn dứt điểm . Không chỉ có thế, những khói bột màu trắng độc lực kinh người cũng liên tục được Đông Cô sử dụng . Thực ra đó chẳng phải là thứ độc dược gì, mà chỉ là một loại thuốc phân huỷ các xác chết được chế từ các loại thảo dược , có rất sẵn quanh Vạn Xuân Thành, người ta dùng nó để làm phân huỷ những xác chó , xác chuột ai vô ý vứt ra đường, loại thuốc này chủ yếu là để dập ngay cái mùi hôi thối khó chịu . Đông Cô đã pha chế lại một chút cái món này, thêm chút ít nọc con rết, pha trộn đúng thành phần là thành một thứ chết người ngay mà . Khả năng phân huỷ của thứ thuốc này nhờ sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của nọc rết tăng lên cả chục lần . Đó là bí quyết của riêng Đông Cô, nên cô chưa bao giờ nói cho ai, kể cả là bạn đồng môn . Sát Thủ có những bí quyết ám sát của riêng mình, không thể truyền cho nhau được .

Kỹ năng của Đông Cô cũng dựa vào tốc độ, song nếu so sánh với Văn Thù thì không thể nào bằng được . Nhưng cô còn có kỹ năng dùng độc, điều đó làm cho thực lực hai bên cân bằng hơn nhiều .

Văn Thù sau một hồi tấn công không ăn thua, bèn lùi lại về sau, đấu khá lâu, nhưng Văn Thù vẫn chưa thể động vào một sợi tóc của Đông Cô song hắn chẳng lấy gì làm mệt mỏi hoặc ngạc nhiên cả . Là Sát Thủ, thì cố nhiên thực lực của Đông Cô không hề nhỏ, thậm chí là vô cùng mạnh . Vừa có được tốc độ, vừa có được khả năng dùng độc, Đông Cô chính là Sát Thủ mạnh nhất trong số gần ba mươi Sát Thủ của Tu Viện Phương Giả .

Nhưng ngặt một nỗi...

...kẻ đối đầu với Đông Cô hôm nay là Văn Thù .

Hắn không phải là kẻ tép riu gì trong Cường Giao Phái, nếu không muốn nói, hắn chính là một thành viên chủ chốt của Cường Giao Phái .

Mọi người ở bến thuyền , dù hơn tuổi hắn nhiều nhưng vẫn phải cung kính gọi Văn Thù là Đại Ca .

Nhưng bang chủ , và những kẻ mạnh nhất trong Tu Viện Cường Giao gọi hắn là Tiểu Tử Thần .

Hai con dao cong trong tay Văn Thù xoáy tít, hắn tự nhủ :

-Xài đến cái món này xem nào...

Không biết Đông Cô có hoa mắt hay không, nhưng rõ ràng là cô vừa nhìn thấy tới hai Văn Thù, chớp mắt một cái lại chỉ thấy một Văn Thù mà thôi .

" Mình hoa mắt chăng ? " .

Đông Cô không dám lơi là và phân tâm về quái sự vừa xảy ra trước mắt mình, phải tập trung hết sức cho trận đấu .

Bỗng có ánh dao loang loáng bổ xuống mặt, Đông Cô giật mình đưa dao lên thủ thế , song cô đã lầm tưởng điều gì đó . Chẳng có cái gì bổ xuống cả .

Đông Cô bắt đầu sởn tóc gáy về cái tên Văn Thù . Không biết là hắn đang giở cái trò gì nữa ?

Văn Thù bắt đầu di chuyển, nhưng không phải là bước chạy thần không biết quỷ không hay nữa, mà hắn đi chậm rãi .

Đông Cô vẫn hết sức để ý từng cử động của Văn Thù .

Bỗng nhiên, lấy chân phải làm điểm bật, Văn Thù lao đến Đông Cô với tốc độ của ánh chớp . Do quá bất ngờ, nên Đông Cô chỉ kịp xoay người, cái bóng của Văn Thù với hai thanh dao lướt qua .

Đông Cô định thần lại thì thấy tay mình có cảm giác âm ấm và thấy đau , con dao trên tay Văn Thù đáng ra định cắt đứt cổ Đông Cô, song nhờ phản ứng nhanh đến khó tin của mình mà Đông Cô vẫn bảo toàn được mạng sống .

" Phản ứng tốt thật ! " - Văn Thù thầm nghĩ .

Quyết không để dây dưa thêm thời gian nữa, chiêu độc của Văn Thù khởi động . Lúc này, trước mặt Đông Cô lại xuất hiện hai Văn Thù . Song, ảo ảnh đó lại trôi qua rất nhanh .

Vẫn là bước nhảy đầy ma lực đó, Văn Thù lao tới như điện xẹt, nhưng hắn trở nên nhạt nhoà, và biến mất trong ánh mắt của Đông Cô .

Nhưng ngay lập tức có thể cảm thấy sát khí nghẹt thở đang đè nặng vào người mình, Đông Cô ngửa mặt lên thì thấy hai nhân ảnh Văn Thù, hai lưỡi dao vắt chéo chém thẳng xuống . Trong khoảnh khắc đó, Đông Cô chỉ kịp đưa dao lên đỡ lại .

Chỉ kịp nghe thấy tiếng va chạm lớn của hai thanh dao mà thôi .

Văn Thù đáp mình xuống đất nhẹ nhàng, hai con dao của hắn đẫm máu . Ánh mắt tàn nhẫn khốc liệt của Tiểu Tử Thần từ từ quay lại về phía Đông Cô .

Đông Cô vẫn đứng nguyên ở đó, nhưng hai vai của cô đã bị thương, dòng máu đỏ chảy xuống, ướt đẫm hai bàn tay cô gái .

-Cô là người đầu tiên sống sót được sau chiêu này của tôi . - Văn Thù nói .

Chiêu thức hai nhân ảnh cùng tấn công một lúc vừa rồi là Tĩnh Sát, một trong số những chiêu thức ám sát hết sức độc đáo và hiểm ác của hắn . Không quá cầu kỳ và đẹp mắt, Tĩnh Sát đã xuất chiêu, đối phương chỉ có chết . Trong suốt tám năm làm Sát Thủ của mình , lần đầu tiên Văn Thù gặp được người sống được sau chiêu này . Tĩnh Sát có đặc điểm là không có tiếng động, không có âm thanh, đến quỷ thần cũng phải chào thua, chứ đừng nói là con người . Văn Thù đã đạt tới đỉnh cao của tốc độ, sự di chuyển chéo chân liên tục đã làm cho Đông Cô hoa mắt, cô tưởng nhầm có tới hai Văn Thù, nhưng thực ra đó chỉ là những bước đảo chân thần tốc mà thôi . Bước chạy của hắn chẳng có gì đặc biệt, chẳng phải của môn phái nào cả, bước chạy đó là một quá trình khổ luyện, suốt mười một năm liên tục, không ngày nào, Văn Thù không chạy . Cũng bởi chiêu thức này, Tiểu Tử Thần Văn Thù là một trong những kẻ mạnh nhất Tu Viện Cường Giao .

Nhưng Văn Thù cũng hết sức thán phục Đông Cô ở cách xử lý của cô ta . Nên nhớ, Tĩnh Sát sử dụng hai nhân ảnh, bốn lưỡi dao loang loáng, chạy đằng nào cũng chết , khắp nơi tứ phía đều có dao . Đông Cô biết không thể thoát được, nên cô đỡ một dao , ba dao còn lại thì xoay người chịu tổn thương, bởi nếu không, ba dao đó , một đâm vào tim, hai đâm vào đầu, và ba là nhằm thẳng cổ . Toàn vùng chí tử . Lấy tay chịu tổn thương để còn giữ được cái mạng . Chịu được ngần ấy dao, Đông Cô quả là người có khí khái bất phàm , đến nam nhi lâm vào tình huống này, cũng chỉ bó tay chịu chết .

Đông Cô mặc dù đã bị trọng thương, nhưng cô vẫn cầm được dao, khả năng dụng độc vẫn còn . Văn Thù chưa chắc đã có lợi thế trong trận đấu .

-Cô vẫn muốn chiến đấu sao ? - Văn Thù hỏi, mái tóc đỏ rực của hắn phập phồng trong gió .

-Ta...muốn hỏi ngươi, Dạ Khách đang ở đâu ?

-Cô có mục đích gì với Dạ Khách ?

-Gϊếŧ hắn .

Văn Thù nhìn vào đôi mắt của Đông Cô, đôi mắt đầy sát khí, rõ ràng là sự căm hận của Đông Cô lên Dạ Khách là vô cùng tận . Văn Thù nói :

-Hãy từ bỏ ước mơ ấy đi . Cô không thể thắng nổi ông ta .

Đông Cô cười :

-Hắn thì là cái gì ?

-Dạ Khách là hoàng đế Sát Thủ . Ông ta đã xuất chiêu, không ai có thể sống sót . Đối với cô, chỉ cần một dao, ông ta đã lấy mạng cô rồi .

-Lão già đáng ghét ! - Đông Cô nói .

Văn Thù đưa dao lên :

-Giấc mơ không thể thực hiện, thì đừng theo đuổi nó . Ngoan cố bám theo những điều hão huyền, chỉ đón nhận kết cục bi thảm mà thôi .

Bỗng nhiên Đông Cô đứng không vững nữa, cô thấy mọi thứ đang chao đảo rồi đổ uỵch xuống, thở hổn hển :

-Dao...có độc .

Văn Thù không phải là Sát Thủ dụng độc . Nhưng đối với Sát Thủ, thì mục đích được ưu tiên hàng đầu là hạ sát đối phương bằng mọi cách, nên chuyện dao của Văn Thù có độc là điều dễ hiểu .

Văn Thù bước tới, con dao trên tay hắn xoay tít :

-Tôi xin lỗi , cô là một Sát Thủ rất giỏi , nhưng những ai biết về Dạ Khách đều phải chết .

Con dao đâm thẳng xuống, người đã chết, giấc mơ cũng không còn . Chỉ tiếc một điều là người mẹ sắp gặp lại đứa con gái này dưới suối vàng .

Đông Cô tiếc điều đó .

Song cô cũng không nên quá than phiền, đời còn nhiều niềm vui, không đến nỗi bi quan như vậy . Bằng chứng là con dao trong tay Văn Thù bị gạt sang bởi một lưỡi kiếm trắng bạc .

Đông Cô dùng chút hơi sức cuối cùng nhìn lên, người vừa cứu cô không ai khác là con dê già Hệ Liệt . Hắn cúi xuống, bẹo má Đông Cô :

-Cô mà chết thì tôi thế nào đây ? Cô phải cho tôi sung sướиɠ một đêm đã, rồi muốn chết lúc nào thì chết, nhé !

Mặc dù, rất muốn lên tiếng chửi tên khốn này một trận, nhưng không hiểu sao Đông Cô lại cười, một nụ cười mà lâu lắm rồi đã không còn xuất hiện trên gương mặt Đông Cô .

Chất độc bắt đầu ngấm, Đông Cô khép mắt lại và rơi vào màn đêm tối sầm .

Hệ Liệt đứng dây, vác thanh Khô Lâu Kiếm trên vai, hắn hất hàm hỏi :

-Mày là thằng nào vậy ?

-Văn Thù .

Hệ Liệt nhìn Văn Thù bằng nửa con mắt, hắn bước vòng quanh Văn Thù, thấy rằng tên này còn rất trẻ, chắc chắn là ít tuổi hơn Hệ Liệt nhiều . Hệ Liệt nói :

-Này, nhóc ! Mày có nghĩ động chạm tới con bé kia là mày khôn ngoan không ?

Văn Thù vẫn thế, ánh mắt tàn nhẫn khủng khϊếp, đáp lại :

-Ra mày là Hệ Liệt .

-Con bé đó là đang thuộc quyền sở hữu của tao . Là đồ chơi của tao, mày làm tổn hại nó, thì mày không sợ cái mạng mày toi à ? Có biết đυ.ng đến tao là mày chán sống rồi không nhóc ?

Văn Thù quay người lại, nói :

-Mày hỏi Dạ Khách làm gì ?

Hệ Liệt hất hàm về phía Đông Cô đang nằm :

-Con bé đó thuê tao gϊếŧ Dạ Khách .

-Mày đòi tiền công ?

-Tao không đòi tiền . Cái tao cần ở nó là bốn năm phục vụ mua vui cho tao, bản giao ước đẹp đấy chứ ?

Văn Thù phì hơi :

-Đê tiện .

-Nói về đê tiện . Mày cho thằng cai thuyền theo dõi tao và con bé của tao, nhân có cơ hội là mày ra tay , đê tiện cũng chẳng kém . À, mà thằng cai thuyền đó toi rồi, yên tâm, khi mày chết, mày và nó sẽ được chôn cùng một nấm mồ .

Văn Thù chẳng muốn nói dông dài nữa, hắn vung dao, song thanh Khô Lâu Kiếm đã chặn đứng lại cú đâm của hắn . Cái mặt đầu lâu đang nhe răng cười cợt Văn Thù .

-Nhanh tay đấy nhóc ! - Hệ Liệt nói .

Văn Thù xoay người, con dao còn lại đâm vào sườn trái của Hệ Liệt . Nhưng vì lưỡi kiếm dài, nên Hệ Liệt xoay kiếm nhanh, chặn đứng lưỡi dao của Văn Thù .

Hệ Liệt chém kiếm lên, Văn Thù bị đẩy về phía sau mấy chục bước chân . Văn Thù hướng đôi mắt tàn nhẫn đánh giá đối thủ .

" Nội lực ngoại hạng, đây là ai ? " - Văn Thù thầm nghĩ .

" So với Dạ Khách, thì chẳng hề mảy may thua kém ! " .

" Rõ ràng tên Hệ Liệt này là một Kiếm Khách Giả ! " .

Biết thế, nhưng Văn Thù vẫn lao vào tấn công . Không hổ danh là Tiểu Tử Thần, đôi chân biến hoá khôn lường, Văn Thù lúc ẩn lúc hiện, hai dao loang loáng . Hệ Liệt thật sự đã gặp đối thủ đẳng cấp .

Để tránh cho việc bị áp sát, Hệ Liệt nảy ra phương pháp mới, vừa đánh kiếm, vừa di chuyển chân . Chân của hắn liên tục tấn công vào chân của Văn Thù . Cách đánh thật sự rất có hiệu quả, đối với một kẻ tốc độ như Văn Thù, bị khoá chân, coi như là vô dụng .

Nhưng đã là Sát Thủ, thì Văn Thù không hề có ý định lùi bước, nếu Hệ Liệt đã giở trò thì hắn cũng sẽ chơi lại . Thay vì đặt chân lên mái nhà, Văn Thù nhảy lên, và tấn công Hệ Liệt liên tục trên không trung . Trận đấu lại bị đảo ngược tình thế một lần nữa, Hệ Liệt bị Văn Thù bổ dao từ trên đầu xuống hết sức khó chịu .

Hệ Liệt lùi lại về phía sau, Văn Thù lia dao đuổi theo .

Nhưng Văn Thù chưa gặp Hệ Liệt bao giờ nên hắn không biết ý định của con cáo già này . Hệ Liệt đang cố tình nhử Văn Thù vào, thanh Khô Lâu Kiếm bốc ra một thứ đạo quang đỏ lừ, Hệ Liệt vung kiếm :

-Diêm Hoành Sát !

Chiêu thức cơ bản của Diêm Hoành Kiếm, nhưng uy lực thì hãi hùng . Văn Thù vừa kịp nhảy lộn người, những lớp gạch phía dưới chân hắn bị một lực vô hình thổi tốc mái . Từng viên gạch bị cắt đứt ra thành mảnh nhỏ . Giả dụ nếu là Văn Thù, thì hắn sẽ bị cắt ra bao nhiêu khúc ?

Vừa kịp đặt chân xuống . Văn Thù đã thấy bóng dáng thanh Khô Lâu Kiếm vung lên mặt . Hắn ngửa người về sau, xoay chân thành vòng, Hệ Liệt cũng kịp nhảy lên, lấy chân đạp vào chuôi Khô Lâu Kiếm, thanh kiếm nhè thẳng Văn Thù đang nằm ở dưới mà đâm xuống .

Văn Thù lăn người sang bên trái, đoạn, lùi ra xa hàng chục bước . Cũng may mái nhà vững chắc nên Khô Lâu Kiếm không chọc một đường sập cái mái này .

Hệ Liệt đang đứng một chân trên chuôi Khô Lâu Kiếm . Hắn nói :

-Mày là Sát Thủ tầm cỡ đấy nhóc . Bọn Cường Giao trả cho mày bao nhiêu tiền để mày phục vụ chúng nó vậy ?

-Đủ sống, và tao làm không phải vì tiền .

-Ái chà ! Nghĩa khí đấy nhỉ ?

Văn Thù thấy không có thời gian để đùa nữa, hắn bắt đầu khởi động chiêu Tĩnh Sát của mình . Bật nhảy như điện xẹt , biến mất trước mắt Hệ Liệt, và hai nhân ảnh với bốn lưỡi dao xuất hiện .

Hệ Liệt cười gằn, hắn đạp nhẹ vào thanh Khô Lâu Kiếm . Thanh kiếm này như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từ dưới cái đầu lâu, những cái xương như xương sườn xuất hiện, ôm lấy một phần lưỡi kiếm, hai cái xương khác bật ra từ trong hộp sọ . Thanh Khô Lâu Kiếm lúc này như một bộ xương thì đúng hơn .

Hai nhân ảnh vung dao .

Hệ Liệt cười gằn, chân đá thanh Khô Lâu Kiếm lên, thanh kiếm theo sự điều khiển của chân Hệ Liệt lao vυ't về phía trái . Chỉ nhìn thấy hai nhân ảnh biến mất, để lại một Văn Thù đáp xuống đất, vai trái đã chảy máu khá nhiều .

Văn Thù thật không thể tin được ! Tĩnh Sát dùng tốc độ nhanh đến mức mắt người không thể theo kịp, tại sao Hệ Liệt lại có thể chọn đúng thời điểm lúc hắn dịch chuyển sang trái mà ra đòn chứ ? Không lẽ hắn là thánh ? Một Kiếm Khách Giả cũng chưa từng đỡ nổi chiêu Tĩnh Sát của Văn Thù chứ đừng nói là tặng cho hắn một nhát vào vai thế này . Mấy tháng trước, trong một lần bảo vệ hàng, một toán cướp xông ra, đứng đầu là một tên Kiếm Khách Giả, song với chiêu thức của mình, Văn Thù đã buộc tên Kiếm Khách ấy câm họng mãi mãi .

Ngay đến Dạ Khách cũng đã khẳng định tài năng của hắn . Ông ta phải nhận xét đó là kỹ thuật ám sát hay nhất từ trước tới nay, đến cả ông ta cũng không thể làm tốt hơn .

Có thể khẳng định, kỹ năng ám sát của Văn Thù đã đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần .

Nên khi Hệ Liệt đả thương được hắn, Văn Thù thật không tin nổi .

Thanh Khô Lâu Kiếm vốn đã quái đản dị dạng, nay lại càng dị hơn với những cái xương . Vung vẩy nó trên tay, Hệ Liệt nói :

-Đừng quá ngạc nhiên, nhóc ạ ! Để tao nói cho mày hay, khi di chuyển như vậy, cái tao cảm nhận là sát khí của mày, nó đang ở bên nào thì tao sẽ tấn công về bên đó . Đơn giản thế thôi .

Đơn giản là đối với Hệ Liệt . Chứ đối với kẻ khác, thật không đơn giản . Sát khí là thứ mà cơ thể phát ra, có thể biểu lộ qua tình cảm, lời nói, nét mặt, cử chỉ , nhất là đối với các chiến binh, nội lực bùng phát mạnh mẽ, chứng tỏ sát khí rất mạnh . Nhưng Văn Thù thì không như vậy, ánh mắt lạnh lẽo khốc liệt, khuôn mặt không biểu cảm, sát khí của mình, Văn Thù nén lại trong tim, đó chính là sức mạnh của Văn Thù, không ai có thể cảm nhận sát khí của hắn .

Trừ phi tên Hệ Liệt này có thể cảm nhận sát khí trong trái tim .

Không suy nghĩ quá nhiều, Văn Thù lập tức chuyển sang thế tấn công .

Văn Thù nghĩ đã đến lúc phải dùng tới chiêu thức mới .

Văn Thù nhảy lên không trung, như có lực đẩy vô hình, hắn lao xuống Hệ Liệt .

Hệ Liệt nghiêng mình né lưỡi dao .

Nhưng một Văn Thù khác lại xuất hiện, lưỡi dao của hắn lướt qua cổ Hệ Liệt . Mặc dù vẫn tránh được, nhưng Hệ Liệt thấy càng lúc càng không ổn .

Và đúng là không ổn . Hệ Liệt đang ở trong một khu vực mà hễ bước chân vào là sẽ bị xẻ ra hàng chục mảnh . Tất cả không gian trong khư vực này tràn ngập lưỡi dao của Văn Thù .

Cái Bóng Tử Thần .

Là một sự kết hợp hoàn hảo chưa từng có giữa tốc độ, kỹ năng sử dụng dao, và cách dùng nội lực . Tốc độ thần phải kêu than, quỷ phải cầu xin khóc lóc, đường dao không thừa không thiếu, có thể cắt nát thép, nội lực lưu chuyển thần tốc cho đôi chân đầy ma thuật, tuyệt kỹ này, đã dùng, là phải chết .

Nhưng Văn Thù không bao giờ dùng tuyệt ký này vào việc ám sát . Cái cần của ám sát là im lặng tuyệt đối, trong khi Cái Bóng Tử Thần lại quá ồn ào, bằng chứng là mái nhà lúc này đang kêu ràn rạt bởi lưỡi dao xẻ .

Hệ Liệt sở dĩ có thể tấn công Văn Thù ban nãy là hắn có được một sự dự cảm sát khí, hắn có thể thấu hiểu trái tim người khác, hắn biết họ đang nghĩ gì, định làm gì . Nhưng trong tình huống này, sát khí quá dồn dập, không biết bắt đầu từ đâu , có lẽ đành phải bó tay .

Những vết thương bắt đầu xuất hiện, mặc dù là vết thương nhỏ, nhưng độc lực cũng đã bắt đầu ngấm . Hệ Liệt cảm thấy hơi loạng choạng chút .

Cần phải xử lý thằng ôn này gấp .

Trong cái chớp mắt, thanh Khô Lâu Kiếm rực sáng, Hệ Liệt quay lại, thầm mong cho dự cảm của mình là đúng .

Và Hệ Liệt không lầm, khi Văn Thù đang lao tới, hai con dao cong vυ't loang loáng trên tay hắn .

-Diêm Hoành Thần Kiếm !

Một tiếng nổ rất lớn, sức ép khủng khϊếp của Diêm Hoành Thần Kiếm đã gây ra một chút thiệt hại nho nhỏ cho Thuỷ Di Cảng là thổi bay dăm ba toà nhà . Những người ở bên trong thì khỏi phải nói,nhẹ thì gãy một số bộ phận, nặng thì què cụt chân tay, nhưng chủ yếu là tàn phế và chết không nhắm mắt . Diêm Hoành Thần Kiếm vốn là một chiêu thức có uy lực tầm trung trong Diêm Hoành Kiếm, lực công phá như nước lũ cuốn, như giông tố , thanh Khô Lâu Kiếm đã biến đổi hình thái, uy lực tăng cả trăm lần, nhưng Hệ Liệt đâu có để ý là đằng sau lại lắm nhà đến thế ? Với lại đối với hắn, chết một vài mạng cũng không có gì đáng kể lắm .

Văn Thù rớt xuống dưới, nằm bệt trên sàn nhà quán trọ, mái nhà đã thủng một lỗ to toang hoác .

Hệ Liệt đáp chân xuống, chĩa thanh Khô Lâu Kiếm về phía Văn Thù :

-Trò chơi đã kết thúc, nhóc ạ !

Đông Cô đang chịu tác dụng của độc lực nên thân thể vô dụng, cô rơi xuống dưới từ cái lỗ thủng trên mái, rất may là cánh tay của Hệ Liệt đã giang tay đón lấy cô, có điều Hệ Liệt bị cả người Đông Cô đè lên khiến hắn ngã dập bàn toạ xuống đất .

Mặt nhăn nhúm đau đớn, Hệ Liệt kêu rủa :

-Sao con bé này nặng thế ?

Hệ Liệt đang lúng túng chẳng biết xử lý thế nào với cô bé Đông Cô của mình . Văn Thù thấy vậy, cũng chẳng có ý định trốn, nội thương quá nặng, Diêm Hoành Thần Kiếm uy lực quá khủng khϊếp, sống được lúc này đối với hắn là một nỗ lực phi thường .

Sau khi bế được cô bé của mình đặt vào góc tường, Hệ Liệt quay sang Văn Thù :

-Thuốc giải độc đâu ?

Văn Thù nghĩ mình khó thoát khỏi vụ này, đằng nào cũng vong mạng cả, Hệ Liệt không gϊếŧ hắn, thì các thành viên trong Cường Giao Phái sẽ gϊếŧ hắn để đảm bảo bí mật tuyệt đối cho Dạ Khách . Dạ Khách bị săn lùng khắp Đông Kỳ Thiên , chỉ cần hở ra một chút, là ông ta sẽ bị vây bắt ngay .

-Tao không phải là kẻ pha chế độc dược giỏi...- Văn Thù thở hổn hển - ...đó chỉ là một thứ thuốc gây tê liệt bình thường . Nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ là sẽ ổn .

Hệ Liệt gật gù :

-Mày là một thằng được đấy ! Thôi được, tao sẽ trưng dụng mày !

-Cái gì ?

Văn Thù ho khùng khục, hắn thổ ra cả một đống máu . Hệ Liệt moi móc một hồi trong túi mình và vứt cho Văn Thù một viên thuốc màu trắng:

-Cái này sẽ làm mày khá hơn !

Nhận lấy viên thuốc , Văn Thù hỏi :

-Gì đây ?

-Uống nó nhanh lên, mày sẽ phải đi theo tao . Từ giờ mày là nô bộc của tao, vì vậy, tao nói gì, thì mày phải nghe , hiểu chửa ?

Văn Thù cười khẩy, hắn nói :

-Thằng điên .

Hệ Liệt đưa thanh Khô Lâu Kiếm lên cổ Văn Thù :

-Uống, hoặc là viên thuốc sẽ trôi ra theo đường cổ của mày, chọn cái nào ?

Là người, ai cũng muốn sống, Văn Thù chẳng phải ngoại lệ, thôi thì sống nốt được ngày nào hay ngày ấy . Văn Thù nuốt viên thuốc, bỗng chốc cảm thấy trong người dễ chịu hẳn . Đó là món thuốc bí truyền của dòng họ Diêm Vệ, được chế biến, áp chảo, nướng sơ qua, rán cháy cạnh, rồi đem hấp, luộc và xào nấu khá công phu - Hệ Liệt thích mô tả công việc pha chế độc dược của các Đạo Nhân trong dòng họ mình như vậy . Uống thuốc này, tuy không thể làm giảm thương tích được bao nhiêu, nhưng cũng làm kẻ đang bị nội thương trở nên dễ chịu và đỡ khổ sở hơn hẳn .

Hệ Liệt cõng Đông Cô trên lưng, miệng không ngừng kêu than nặng nề, nhưng bù lại, cái cảm giác mềm mại âm ấm khi bộ ngực của cô nàng chạm vào lưng mình sướиɠ hết chỗ nói ! - Hệ Liệt cảm ơn mình tốt số . Rồi hắn quay sang Văn Thù :

-Mày biết chỗ nào ở đây trú chân an toàn không ? Dẫn đường đi !

Văn Thù và Hệ Liệt theo lối cửa sau quán trọ mà biến khỏi nơi này . Cũng vừa kịp lúc dân tình đang náo loạn hết cả lên, họ rầm rập kéo đến quán trọ để xem chuyện gì xảy ra . Thủy Di Cảng được một phen mất ngủ ban đêm vì phải dọn dẹp cái đống đổ nát do Diêm Hoành Thần Kiếm gây ra . Thỉnh thoảng trong đống đổ nát , người ta lại thấy một số bộ phận thân thể như tay, chân , và cả một số thứ không hay ho khác . Biết được Hệ Liệt gây ra vụ này, thì mọi người ở đây sẽ đập cho hắn một trận tan xương nát thịt .

Nơi mà Văn Thù dẫn Hệ Liệt tới là một ngôi nhà hoang nằm ở phía Nam Thuỷ Di Cảng . Ngôi nhà nằm sâu ở bên trong một con hẻm nên ít người qua lại và không có mấy ai để ý . Trước đây, Văn Thù thường hay đi qua con hẻm, nên hắn cũng để ý tới cái nơi hoang vắng này, định bụng sẽ phát triển nơi đây thành một khu vực buôn bán mới . Với bang Cường Giao, chuyện tiền nong để biến một khu người không muốn đến trở thành một chỗ mà ai ai cũng đâm mặt vào, tuyệt chẳng khó khăn gì . Nhưng bây giờ, Văn Thù đã trở thành kẻ phản bội . Trong trường hợp hắn có thoát được khỏi bàn tay Hệ Liệt đi chăng nữa, thì với nội thương hiện tại, hắn cũng sẽ bị gϊếŧ . Trong Cường Giao, không có chỗ cho sự yếu đuối .

Văn Thù hướng ánh mắt về góc nhà, nơi một mĩ nhân tuyệt thế đang dựa lưng vào tường mà ngủ . Chất độc trên con dao của Văn Thù đã ngấm khá sâu nên Đông Cô vẫn chưa tỉnh lại .

Trong ngôi nhà tối và hơi ẩm thấp này, Văn Thù mệt mỏi trở mình , nhìn lên mái nhà dột . Những ánh sáng mặt trời đã xuất hiện dần, suốt cả đêm qua, hắn không thể ngủ được . Chiêu Diêm Hoành Thần Kiếm dã man quá ! Văn Thù tự nhủ . Cũng may là trong thời khắc cuối cùng, Văn Thù đã kịp né người qua một bên, tránh được đường kiếm phá hoại kinh khủng của nó . Cứ nhìn mấy cái nhà khi dính chiêu Diêm Hoành Thần Kiếm là đủ biết .

Bất chợt, trong lúc suy nghĩ, Văn Thù lại nhớ về chính bản thân mình .

Tu Viện Cường Giao là nhà của hắn . Nhưng giờ đó không còn là nhà nữa . Để bảo đảm bí mật cho Dạ Khách, Văn Thù sẽ phải chết . Văn Thù dám chắc là bang chủ Cường Giao đã biết chuyện hắn mất tích khỏi bến thuyền ở Thuỷ Di Cảng rồi, nên ông ta sẽ cho các chiến binh đi săn lùng hắn . Đến lúc làm kẻ bị săn đuổi , cũng thấy hơi sợ . Trước đây, Văn Thù cũng đã là kẻ đi săn, gϊếŧ tất cả những kẻ có thể làm lộ thông tin về Dạ Khách . Đó là công việc của hắn . Ngay ở Thuỷ Di Cảng này, Văn Thù đã gϊếŧ hơn mười người trong bang Cường Giao vì tội ba hoa bép xép về Dạ Khách, bọn tiểu tốt dưới trướng hắn ở bến thuyền phát hãi, không dám tới quán rượu, sợ nói cản để nhận lấy cái chết thảm .

Bây giờ, Văn Thù sắp ra nhập vào hàng ngũ những oan hồn bị hắn gϊếŧ . Có lẽ xuống dưới âm phủ, hắn sẽ bị bọn chúng xé tan nát thây ra mất .

Cửa mở . Văn Thù nhìn ra . Thực ra chẳng phải là cửa mở, nói vậy thì lịch sự quá . Phải gọi là bê cửa sang một bên thì đúng hơn . Cánh cửa ngôi nhà này đã quá xập xệ rồi, chẳng còn đóng ra đóng vào nữa, nên chỉ có thể bê nó sang mà vào nhà thôi . Bước vào trong, không ai khác là Hệ Liệt với áo khoác màu đỏ sậm .

Hệ Liệt đã ra ngoài từ sớm, và bây giờ hắn trở về với một cái túi trên tay . Thấy Văn Thù đang nhìn mình, Hệ Liệt nói :

-Mày dậy rồi hả ?

Văn Thù đáp :

-Tao có ngủ đâu mà dậy...

-Thức hay ngủ, đấy là chuyện của mày . Tao không quan tâm . Mà tao có mua chút ít đồ ăn, ăn không ?

Văn Thù bây giờ mới thấy đói, hắn đáp :

-Có .

Hệ Liệt thò tay vào trong túi, và vứt ra một chiếc bánh bao nướng nhân thịt nóng hổi . Văn Thù bắt lấy, và bắt đầu ăn .

Hệ Liệt ngồi lên một chiếc ghế duy nhất còn lành lặn trong ngôi nhà hoang này, hắn ngồi lên bắc chân chữ ngũ rồi lim dim mắt lại muốn ngủ .

-Mày năm nay bao nhiêu tuổi hả nhóc ? - Hệ Liệt hỏi .

Văn Thù vừa nhai bánh bao, vừa trả lời, đúng cái chất giọng trầm trầm của người miền Nam :

-Mười bảy .

-Làm Sát Thủ được bao lâu rồi ?

-Tám năm .

-Mày sinh ra ở đâu ?

-Tao sinh ra ở Đại Việt Thành .

-Mày là thằng oắt con mồ côi phải không ?

Văn Thù ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn :

-Làm sao mày biết điều đó ?

-Bàn tay của mày rất lắm chai, và da lòng bàn tay thô cứng, một là do cầm dao nhiều, hai là phải lao động vất vả, nó khác hẳn với những đôi bàn tay trắng như da lợn của mấy thằng chó con cùng tuổi mày đang sống trong gấm vóc lụa là . Mày có một vết sẹo lớn và dài ở trên mu bàn tay, cái đó là do dao chém phải không ?

Văn Thù không ngờ tên Hệ Liệt này đã nhắc lại toàn bộ cuộc đời hắn, ít nhất là đến lúc này .

Thực ra Văn Thù không đến nỗi là trẻ mồ côi .

Lên năm tuổi, Văn Thù ở trong một đoàn người lữ hành từ miền Nam dọc theo Minh Lộ . Những con người muốn khởi dựng sự nghiệp, tìm một nơi làm ăn tốt đẹp hơn ở ngoài miền Bắc . Bố mẹ của Văn Thù cũng ở trong đoàn người đó .

Con đường Minh Lộ đã nổi tiếng về Đạo Tặc từ rất lâu rồi . Và đoàn người lữ hành ra miền Bắc đã không gặp may, họ bị một nhóm Đạo Tặc vây bắt . Bọn Đạo Tặc bắt đầu hỏi thăm từng người một, những ai ngoan cố không chịu đưa ra tiền bạc, thì sẽ bị bọn chúng tiễn về trời .

Đến gia đình của Văn Thù . Của cải gom góp được bao năm, dành để cho một chuyến ra Bắc này, người bố và người mẹ dằn vặt . Công sức không thể để mất trắng được !

Văn Thù thì sợ hãi, ngồi trong lòng mẹ, nhưng chính bà đã nói một câu mà suốt đời Văn Thù không thể nào quên :

-Xin các vị đại hiệp nương tay ! Chúng tôi chỉ còn chừng ấy của cải , nếu các ngài lấy hết, chúng tôi thật chỉ còn đến miền Bắc rồi chết ngoài đó thôi ! Có thằng bé ở đây, tôi xin đổi nó ! Có được không ?

Tên cướp nhìn thằng bé con tóc đỏ rồi hăm doạ :

-Chỉ là một thằng oắt con , làm được gì ? Nôn hết tiền bạc ra đây !

-Nó có thể làm mọi thứ ! Nó có thể phục vụ cho các vị ! - Người mẹ nói - Nó biết nấu ăn ! Biết làm việc ! Các vị có thể sai bảo nó !

Toán cướp nhìn nhau, thực sự thì bọn chúng cũng đã chán cái cảnh phải đi săn và làm thịt thú rừng nướng lắm rồi . Chẳng ai trong chúng biết nấu ăn, bọn chúng muốn được chế biến món khác cho cái miệng của chúng đỡ còn ám khói đồ nướng nữa .

-Thôi được . Đưa nó đây .

Người mẹ đẩy tay, thằng bé Văn Thù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra . Nó đang bước vào thế giới của một bọn Đạo Tặc . Văn Thù quay lại nhìn, người mẹ không nhìn nó, trong khi nó lại đang nhìn người mẹ . Nó ngước nhìn bố, bố cũng không nhìn nó . Bố mẹ chỉ nhìn nhau, mà thầm vui trong lòng khi công sức bao năm bỏ ra vẫn còn nguyên vẹn .

Cái đêm hôm ấy, lần đầu tiên, không còn người thân bên cạnh, Văn Thù nằm một mình trong khu rừng ẩm ướt, nó khóc mãi, khóc suốt đêm . Văn Thù sợ bóng tối, sợ những con quái vật trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ thường kể . Chúng sẽ lao ra từ bóng tối, chúng sẽ đem Văn Thù đi .

Văn Thù đã trở thành Đạo Tặc . Kể từ đó, nó phải phục vụ bọn đàn anh của mình . Chúng dạy cho Văn Thù cách cầm dao, cách lựa dao sao cho vào cổ một cách dễ dàng . Càng ngày, Văn Thù càng ít biết đến nước mắt . Ngày đầu tiên gϊếŧ người, sợ hãi không thể ngủ, tuần đầu tiên gϊếŧ người , như sống trong địa ngục . Nhưng một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, Văn Thù thấy đó chỉ là chuyện bình thường . Nó dùng dao ngày càng giỏi hơn, chân chạy trong bao nhiêu năm giờ đã nhanh hơn nhiều .

Cho đến một ngày, Văn Thù cùng đám đạo tặc lao ra cướp của một đoàn người . Và cũng như năm xưa, đám đạo tặc lại sấn sổ đến từng người . Văn Thù cũng làm công việc đó, cho đến khi hắn gặp một cặp vợ chồng, áo gấm vóc lụa là, nhìn họ, Văn Thù giật mình .

Số phận trớ trêu .

Là bố mẹ Văn Thù .

-Vậy mày xử lý hai lão già đó thế nào ? - Hệ Liệt hỏi, hắn đang rất hứng thú với câu chuyện mà Văn Thù đang kể .

Văn Thù cởi khăn che mặt . Bố mẹ của Văn Thù nhìn hắn .

Nhưng họ lại chẳng nhận ra Văn Thù .

Cũng phải, đã xô đẩy đứa con đi , bao năm qua, vợ chồng họ chỉ biết tới làm ăn . Và họ cũng thật biết cách làm ăn, họ trở nên giàu có , họ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn . Họ muốn quay về miền Nam, để mở rộng kinh doanh . Người mẹ phải lấy làm thán phục về quyết định đúng đắn năm xưa của mình .

Cho đến lúc này, họ đang đứng đối diện với đứa con . Họ đã quên cả cái mái tóc đỏ rực của đứa con .

Văn Thù đang chờ đợi, nhưng sự chờ đợi của hắn là vô ích .

Trái tim ta đã không còn .

Văn Thù lia dao, cặp vợ chồng đó chết mà không nhắm mắt . Sự chịu đựng đã đủ, Văn Thù đâm liên tiếp lưỡi dao xuống cho đến khi khuôn mặt của họ không còn nhận ra được nữa . Còn đồng bọn thấy Văn Thù như vậy cũng chẳng hiểu vì sao .

-Một quyết định đúng đắn ! - Hệ Liệt gật gù tán thưởng .

Văn Thù đã vứt bỏ đi trái tim, và hắn ngày càng trở thành một Đạo Tặc khét tiếng . Nhưng rồi những Ẩn Nhân đẳng cấp của Tu Viện Cường Giao tới để thanh lọc các nhóm Đạo Tặc trên con đường Minh Lộ, mặc dù đã rất nỗ lực chiến đấu, song trước những chiến binh thực thụ, thì Văn Thù không thể làm gì hơn là bó tay chịu trói, bàn tay bị một tên Kiếm Khách xẻ một đường dài đẫm máu . Đang lúc chuẩn bị áp giải về Đại Việt Thành, thì một người đàn ông bí ẩn trong bộ đồ đen xám, nhìn hắn, nói :

-Thả nó ra . Ta sẽ dùng nó .

Và Văn Thù được thả, hắn không bị đem ra xét xử ở Đại Việt Thành, hắn đã trở thành một con người mới, một Ẩn Nhân . Công việc đối lập hoàn toàn so với những thứ mà hắn làm trước kia . Người đàn ông bí ẩn dạy hắn làm một Sát Thủ, dạy hắn tuyệt kỹ của Sát Thủ. Căn cơ đã có từ trước, chính những năm tháng trốn chạy và gϊếŧ người trên Minh Lộ xưa kia đã phát huy tác dụng . Văn Thù ngày càng chứng tỏ, mình sinh ra là để làm Sát Thủ .

-Người đàn ông đó là Dạ Khách ? - Hệ Liệt hỏi .

-Đúng .

-Mày được đó, vậy trong Cường Giao Phái, mày có giữ vị trí quan trọng nào không ?

-Tao là một trong những kẻ mạnh nhất, nhóm đó gọi là Ngũ Thủ .

-Vậy Dạ Khách thì sao ?

-Ông ta là thủ lĩnh của Ngũ Thủ, và điều hành Ngũ Thủ, ông ta thường hoạt động một mình . Năm người bọn tao phải nghe theo lời của ông ta .

-Khoan, tao không hiểu lắm, vậy Tu Viện Cường Giao là do ai lập nên ?

Văn Thù hiểu ý Hệ Liệt nên trả lời :

-Một người khác, không phải là Dạ Khách . Tao chưa bao giờ gặp người đó, các thành viên trong Ngũ Thủ cũng chưa từng gặp bao giờ . Theo tao biết, thì Dạ Khách có quan hệ đặc biệt với người này . Hiện giờ cả người đó lẫn Dạ Khách đều điều hành Tu Viện Cường Giao .

-Vậy bang chủ Cường Giao Phái bây giờ là ai ?

-Đó là một ông chủ lớn ở Đại Việt Thành , tên là Nhất Thiệu Bảo , cánh lái buôn của ông ta thường buôn những mặt hàng về đồ gỗ tinh xảo, đồ trang sức, và còn buôn bán vũ khí sang Kiếp Yêu Tộc nhờ đường biển . Bến thuyền ở Thuỷ Di Cảng chính là một nơi như vậy .

Hệ Liệt chép miệng . Xem ra bang chủ Nhất Thiệu Bảo quả là một tên đáng gờm trên con đường kinh doanh . Nên biết rằng, về vũ khí, thì ngoại trừ sự trao đổi giữa bộ máy lãnh đạo các dân tộc ra, không một tổ chức, cá nhân nào có quyền buôn bán vũ khí . Đây là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm và vô cùng phức tạp . Sự trao đổi vũ khí giữa hai dân tộc là một tình huống hãn hữu, và ít khi được đề cập, đang là thời buổi bình yên thịnh trị, thì vũ khí cần làm gì ? Nếu là nói đem ra đối phó quái vật thì thật chẳng thể chấp nhận nổi lý do đó , trừ phi đám quái vật ấy là Mệnh Vong Đoàn . Trao đổi vũ khí là chuyện của quốc gia, nên những ai can dự sẽ bị lãnh mức án phạt cao nhất là tử hình, bất kể là vì lý do nào đi chăng nữa . Nhưng, Nhất Thiệu Bảo lại đang làm cái chuyện động trời đó, chứng tỏ đây là một tay có máu mặt . Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sớm muộn thì lời bàn tán chuyện buôn bán vũ khí cũng sẽ đồn thổi khắp thiên hạ, nhưng đến giờ thì hắn vẫn sống nhăn răng, chứng tỏ đã có sự hậu thuẫn và những tấm lá chắn cực tốt trong số những vị Trưởng giả, và có khi là còn cả các Trưởng giả Kiếp Yêu Tộc nữa .

-Hiện giờ mày có biết Dạ Khách đang ở đâu không ? - Hệ Liệt hỏi .

-Không ai biết, ngoại trừ người đứng đầu Tu Viện Cường Giao và bang chủ . Có thể là ở Đại Việt Thành . Nhất Thiệu Bảo ở đâu thì Dạ Khách ở đó vì Dạ Khách là hộ vệ của Nhất Thiệu Bảo, hiện giờ Nhất Thiệu Bảo đang ở Đại Việt Thành , nên có thể Dạ Khách cũng đang ở nơi ấy .

-Thế thì được thôi . - Hệ Liệt cười - Tao sẽ về Đại Việt Thành .

Bất chợt Văn Thù để ý thấy Đông Cô trở mình . Có vẻ như chất độc đã hết tác dụng . Hệ Liệt thấy vậy, liền hỏi :

-Mày nhìn xem con bé đó có xinh không , nhóc ?

Văn Thù phải xác nhận lời nói của Hệ Liệt, đó là một tuyệt thế giai nhân . Nhìn nàng, mà trong lòng bất cứ một nam nhân cũng đều có cảm giác muốn chiếm đoạt, cả thể xác lẫn tâm hồn . Mặc dù từ trước đến nay chỉ biết tới chuyện chém gϊếŧ, song trước một người con gái đẹp thế này, thì đến một Sát Thủ máu lạnh như Văn Thù cũng nổi lên những cảm xúc rung động, chứ đừng nói tới con dê già Hệ Liệt .

-Tại sao mày lại giao ước với cô ta như vậy ? - Văn Thù hỏi .

-Giao ước gì ?

-Sao không phải là tiền, mà mày đòi bốn năm quan hệ với cô ta ?

Hệ Liệt cười rung mái nhà :

-Một thằng nhóc con như mày thì sao đã hiểu được cái sung sướиɠ chuyện dục tình ? Đi kỹ viện bao giờ chưa ?

Văn Thù lắc đầu . Một tên Sát Thủ đúng nghĩa như hắn , thì chỉ có gϊếŧ người là biết, chứ hỏi chuyện chăn gối thì sao biết ? Tất nhiên là hắn cũng có nghe những lời kháo nhau của bọn đàn ông về cái món này, chỉ nghe chúng phán một câu " sướиɠ như ở xứ thần tiên " . Xứ thần tiên ở đâu thì chẳng biết, chỉ biết cái xứ thần tiên mà bọn chúng nói tới là kỹ viện . Nhưng đối với một tên như Văn Thù, thì hắn chưa từng bao giờ đặt chân tới nơi đó cả .

-Đi thử rồi sẽ thích nhóc ạ ! - Hệ Liệt cười - Mặc dù so với con bé Đông Cô này thì tao dám cá là chưa có con điếm nào bằng được một nửa nó, nhưng mày cứ vào đó một lần rồi lựa lấy một con ổn ổn, thế là được !

-Cái được của mày nghĩa là gì ?

-Đầu óc mày ngu hơn tao tưởng ! À, mà quên, mày đã bao giờ vào kỹ viện đâu mà biết ? Cái được mà tao nói là mày có thể tuỳ nghi sử dụng con ả mà mày chọn, mày có thể sờ soạng bất cứ thứ gì trên người nó mà mày muốn, mày muốn nó làm mày sướиɠ kiểu gì, đó là quyền của mày, thậm chí, nếu mày thừa tiền, mày chơi liền một lúc hai con cũng chẳng có sao, bây giờ đang là xu hướng mới đấy . Tao đã từng nghe một thằng công tử ở Huyệt Lĩnh Cổ Thành phởn chí, chơi liền một lúc sáu đứa cơ mà, tuy nhiên, tao vẫn chưa thể hình dung ra là thằng đó chơi cả sáu con điếm ấy như thế nào cả, trừ phi thằng này dị dạng, được trời ban phước cho sáu cái của quý...

Văn Thù cười khẩy :

-Tổ sư nó ! Bệnh hoạn .

Hệ Liệt đứng dậy, hắn đi về phía Đông Cô :

-Nói như mày thôi, đã có tiền mà vào kỹ viện thì bệnh hoạn tất .

Hệ Liệt cúi xuống, hắn tát nhẹ lên má Đông Cô :

-Tỉnh chưa hả ?

Đông Cô lờ đờ đôi mắt rồi mở ra, cô nhìn quanh quất rồi hỏi :

-Đây là đâu ?

-À, một chuyến du hành mới ! - Hệ Liệt cười - Cái quán trọ hôm qua bị tôi làm xây xước chút đỉnh, nó không thể cho chúng ta ở được, nên đành phải tới đây vậy .

Đông Cô đã tỉnh, song cơ thể vẫn còn mệt nên chưa thể ngồi dậy . Hệ Liệt nhìn Đông Cô rồi nở một nụ cười vẻ hơi khả ố .

-Chuyện gì ? - Đông Cô hỏi .

-À, không ! - Hệ Liệt chối biến .

Bỗng ánh mắt Đông Cô nhìn thấy tên tóc đỏ , cô bỗng giật mình nhớ lại chuyện tối qua, nói :

-Hắn...hắn...

-Không sao ! - Hệ Liệt nói - Hắn đang là nô bộc của tôi , vì vậy, hắn không có gì đáng ngại cả .

Đông Cô vẫn nhìn Văn Thù với ánh mắt chẳng chút thiện cảm nào . Cũng đúng, Văn Thù đã để lại những vết thương chẳng mấy đẹp đẽ trên vai Đông Cô , và suýt nữa còn gϊếŧ chết cô gái .

Hệ Liệt như nhớ ra điều gì, hắn lôi từ trong người ra một bọc vải :

-Sáng nay tôi đã qua cái quán trọ đó và lấy lại đồ cho cô, kiểm tra xem có thiếu gì không nhé ? Và...

Hệ Liệt rút chiếc bánh từ trong túi, đưa cho Đông Cô :

-Ăn đi . Cái cơ thể của cô cần được vỗ về để phục vụ tôi cho tốt . Tôi không thích quan hệ chăn gối với một cô nàng gầy gò xanh xao chút nào cả .

Mặc dù muốn cho tên Hệ Liệt này ăn cái vả , nhưng Đông Cô thấy cái bụng mình biểu tình dữ dội . Cô khẽ đưa tay lên nhận lấy chiếc bánh và không quên nói :

-Cảm ơn .

Hệ Liệt cười rần, hắn vỗ tay lên má Đông Cô :

-Ăn từ từ nhé, mà nhỡ có tắc thở vì nghẹn thì tôi rất khoái cái chuyện cứu giúp đấy .

Nói xong , Hệ Liệt ra ghế, và lại bắt đầu tư thế quen thuộc của mình .

Văn Thù nhìn Đông Cô một lát, rồi hỏi Hệ Liệt :

-Mày thích cái chuyện nam nữ với cô ta vậy sao ?

Hệ Liệt bỗng cảm thấy câu hỏi đó thật khiến hắn khó hiểu .

Hắn cũng chẳng biết là mình muốn gì ở cô gái này nữa .

Chỉ biết một điều là...

...hắn không thích thấy trái tim của cô bé bị tổn thương...

...giống như trái tim của hắn vậy .

-Sao ? - Văn Thù hỏi .

Hệ Liệt lấy lại phong thái vốn có, nở một nụ cười dâʍ đãиɠ, hắn nói :

-Đó là cách lấy lòng . Mày hiểu chứ ?

-Lấy lòng ?

-Đối với gái còn trinh như con bé này thì phải lấy lòng nó . Mày cứ tưởng tượng ăn thịt một con lợn sữa ngon thế nào, thì khi mày quan hệ với gái loại này cũng sướиɠ như thế . Mày sẽ được nghe những tiếng kêu đầy ma lực từ cái miệng chúng nó khi lần đầu quan hệ, những âm thanh ấy đừng hòng có được ở những con điếm, ôi, tao đang muốn có mà không được đây ! Sướиɠ lắm nhóc ạ !

Văn Thù méo miệng, dường như cái tên Hệ Liệt này rất đam mê chuyện đó .

-Thế mày đã quan hệ với gái loại đó rồi ?

-Tất nhiên là chưa ! - Hệ Liệt sầm mặt sầu thảm - Toàn con nhà lành, đi đâu cũng có người kè kè bảo vệ . Cưỡиɠ ɧϊếp tao cũng nghĩ tới, nhưng mà chẳng có thời điểm nào để ra tay cả !

Bỗng nhiên , Hệ Liệt và Văn Thù nghe thấy tiếng ho khùng khục, Đông Cô đang gặp vấn đề vô cùng nan giải, rõ ràng là cô đã quá ghê tởm những lời nói của Hệ Liệt .

-Bảo nghẹn mà nghẹn thật à ? - Hệ Liệt ngạc nhiên .