Kinh Đào

Quyển 1 - Chương 5: Thiên định lương duyên

Sau trận chiến ở Quỷ Môn quan cùng với Vô Dụng chân nhân, Kim Cang sợ hãi chạy một mạch về, chẳng kịp báo cáo quân tình cùng Đại hãn, hắn thu xếp hành trang rồi tức tốc lên đường về chùa Tát Ca. Chỉ để lại một phong thư ghi rõ nội tình.

Khi ấy Hốt Tất Liệt là vua nhà Nguyên, thấy khí số nhà Trần đang thịnh. Bèn cho bỏ hết tất cả mọi cuộc chinh phạt, lui về củng cố quân lực, tích trữ lương thảo, chỉnh trang khí giới. Định dùng thuyền chiến loại lớn để đánh vào Chiêm Thành, từ đó mở đường hai mặt giáp công Đại Việt. Tạo thế gọng kiềm chiếm thành Thăng Long.

Thấm thoát trôi qua mười năm ròng, Hốt Tất Liệt lệnh Toa Đô dẫn quân, giằng co thành thế nước lửa với quân của Chế Mân. Quân Nguyên ngoài đôi lúc phái vài đội khinh kỵ xuống đánh vào Quỷ Môn quan, ngoài ra chẳng thấy động tĩnh gì. Thánh Tông hoàng đế sau khi bình nội loạn, bèn phái người em của mình là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc trấn giữ ở cửa Quỷ Môn, đề phòng nhà Nguyên vượt ải. Rồi từ bỏ hoàng bào, nhường ngôi cho con là thái tử Trần Khâm.

Lúc này, tiết trời đang vào mùa xuân. Gió hây hây thổi, cơn lành lạnh se sắt của những ngày giáp tết làm lòng người nao nao. Các tăng nhân trong chùa Đại Thiện cũng có tâm trạng chán chường, mong mỏi tết đến. Hòa thượng Bất Tham đang đứng thuyết pháp ở Đại Hùng bảo điện, Thấy cảnh ấy thì chán nản lắc đầu.

Ông nhìn một lượt tăng nhân trong chùa, người ngủ gật gà, người tâm hồn bay theo gió xuân. Ông bèn dứt khoát giảng cho nhanh, sau đó cho mọi người nghỉ. Tự dưng, ông cảm thấy ở trên tượng phật có vật gì cứ lấp ló đằng sau, tò mò, bèn đi về nơi ấy.

Chẳng nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một đứa nhóc khoảng mười tuổi, mắt sáng có thần, mặt như tạc từ ngọc ra. Tay nó cầm cái đùi gà, miệng mồm dính đầy mỡ. Nó lén lút ngồi trong tượng phật, thò tai ra ngoài nghe giảng kinh. Vẻ mặt chăm chú xuất thần.

Bất Tham hòa thượng thở dài thườn thượt, nắm vai nó kéo ra khỏi phật đài. Đứa nhỏ tự nhiên đang chăm chú, bỗng bị người phát hiện, nó giật mình la :"Ối" một tiếng!

_ Vô căn, con lại bắt gà rừng nướng ăn hay sao??

Đứa nhỏ thấy vậy đâm hoảng, la lớn lên:

_ Không có đâu sư bá, con gà này chẳng hiểu sao vừa gặp con thì nó đâm đầu vào lửa, toàn thân bị cháy đen. Con thấy tội nên mới nhặt lên ăn để hóa kiếp cho nó.

_ Hoang đường, mi đã phạm sát giới còn dám hoa ngôn xảo biện chạy tội.

_ Chả phải sư tổ thường nói, bụng là nơi để hóa kiếp cho muôn thú, là chỗ luân hồi của ngũ cốc hay sao?

Nghe đứa nhỏ chất vấn, Bất Tham hòa thượng hai mắt dựng ngược, tay vươn tới chộp lấy đứa bé. Đứa bé thấy nguy, bèn động chân bỏ chạy. Kiểu chạy của nó lúc ngả lúc nghiêng, thoáng chớp mắt thì đã ra đến cửa. Ngờ đâu, một bàn tay ở cửa đã chờ sẵn từ lúc nào, chộp lấy áo nó nhấc lên. Đứa bé hai chân bị hẫng, bèn la oai oái.

_ Lại học được thứ võ công lạ lùng gì từ tàng kinh các rồi à. Nhưng con công lực chưa đủ, không thoát nổi ta đâu.

Nói rồi, Bất Tham hòa thượng xách đứa nhỏ đi thẳng xuống nơi lưu trữ sách của chùa. Nơi đây là một tòa nhà lớn, có đến bốn tầng. Lưu trữ tất cả võ công và kinh, luận của phật môn. Lôi Âm đại sư chu du bốn bể, khi thấy được quyển sách nào của phật môn đều sao lại một bản, đem về. Đến nay thì đã chất đầy bốn tầng lầu.

Một bóng người đang quét rác đằng trước sân, dáng người cao to như tượng hộ pháp trong Đại Hùng bảo điện. Nhát chổi mạnh bạo như chém đinh chặt sắt, vậy mà lạ thay, chẳng thấy lá cây bị hất tung lên. Cả đống lá to cứ ngoan ngoãn nằm đấy, bị nhát chổi đẩy gom lại thành một đống.

Nhác thấy dáng của Bất Tham, người đó bèn vứt chổi, dứt khoát chạy vào trong, bộ dáng hớt ha hớt hải như gặp quỷ. Bất Tham hòa thượng thấy, chẳng nhịn được phì cười, nộ khí tích tụ cũng tan đi phân nửa.

_ Bất Sân, chạy đi đâu! Ra mà xem tên đệ tử quý của đệ này- Bất Tham hòa thượng hét lớn, người kia biết chẳng thể trốn được, bèn chường cái mặt nhăn nhó đi ra.

_ Sư huynh, tên nhóc này của ta lại làm phiền huynh sao?

_ Hắn không làm phiền ta, hôm nay còn đến nghe giảng kinh.

_ Vậy cớ sao huynh bắt nó đến đây mắng vốn ta?

Chẳng nhắc thì thôi, nhắc đến thì Bất Tham hòa thượng lại nhớ đến bộ dáng của tên nhóc khi nãy. Ông không dằn được, hét to lên:

_ Đúng là hắn nghe giảng kinh, nhưng vừa nghe giảng vừa trốn đằng sau tượng phật Thích Ca ăn đùi gà. Mi có thấy đáng tội không???

Bất Sân thấy vậy, chả nhịn được nữa cười phá lên. Lúc đầu còn đỡ, lúc sau ông ta ôm bụng bò lăn ra đất mà cười, vừa cười vừa nói:

_ Thầy giỏi chẳng có trò dở, tướng hay chẳng có binh yếu. Thằng nhóc này đúng là kế thừa được tông chỉ của sư phụ, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành phật, chẳng xem giới luật ra gì cả.

Bất Tham hòa thượng thở dài:

_ Nó bị đệ và sư phụ dạy hư cả rồi!

Bất Sân hòa thượng tủm tỉm cười, vỗ tay hét lên:

_ Sư huynh giận quá nên hồ đồ rồi, nó ăn thịt uống rượu, chẳng coi giới luật vào đâu. Sư phụ cũng ăn thịt uống rượu, hóa ra huynh chửi luôn cả sư phụ à?

Bất Tham hòa thượng nghe vậy thì cũng chẳng biết nói sao. Bèn tiện tay ném đứa nhỏ vào người của sư đệ mình. Ông rảo bước bỏ đi nhanh, vừa đi vừa quay lại nói:

_ Đệ trông chừng nó cho cẩn thận. Còn lên phá phách ở phật đường thì ta chẳng tha cho đâu!

Đứa nhỏ thấy có người hậu thuẫn, hết sợ, bèn nhe lưỡi ra, làm mặt quỷ trêu sư bá của mình. Bất Tham hòa thượng chẳng biết làm gì, bèn mặc kệ nó trêu chọc. Cố cuồng chân đi cho nhanh ra khỏi nơi đó.

Đến lúc bóng người vừa khuất đi, đứa nhỏ đang đứng le lưỡi trêu chọc. Bỗng nghe :"Vυ't" một tiếng thật to, nó nhảy ra tránh, ngờ đâu cán chổi đeo theo nó như bóng với hình, nó tính bỏ chạy thì cán chổi đánh thẳng vào mông. Đứa nhỏ đau đến chảy cả nước mắt, khuỵu xuống ôm mông xuýt xoa. Ui da!

_ Mày quậy đủ chưa??

Bất Sân hòa thượng đánh một roi xong chưa hả giận, bèn vυ't thêm roi thứ hai vào mông nó. Đứa nhỏ lần này có chuẩn bị, bèn tung người lên chạy:

_ Sư phụ không giảng kinh cho con nghe, con đành phải lên tìm đại sư bá nghe thôi mà. Con không có tội.

Nói rồi, nó chẳng thèm ngoảnh lại. Cứ thế ôm mông chạy biến đi mất.

Đứa nhỏ chạy được một lúc, ra đến triền núi. Hắn lấy trong người ra một ít rượu thuốc, xoa vào cái mông sưng to của mình. Gió lạnh hiu hắt, hắn xoa xong rồi thì chuyển qua trò mới. Chỉ thấy hắn nhặt cây vạch mười chín đường kẻ ngang, rồi tiếp theo vạch mười chín đường kẻ dọc, hình thành một bàn cờ vây ra đất, nhặt đất và sỏi giả làm quân trắng quân đen, tự mình chơi.

Hắn bày hết quân trắng quân đen ra thành một thế cờ phức tạp. Rồi khi chạy bên này, lúc ngồi bên kia tự đánh cờ. Đánh được một lúc lâu, hắn bỗng dưng vung chân đá văng hết sỏi đá trên bàn cờ, rồi gục mặt tấm tức khóc.

_ Lạp tháp đại thúc, ông hẹn là đến tiết xuân này sẽ đến đưa con đi chơi mà. Sao giờ vẫn không đến?

Hắn vừa khóc vừa nói, rồi như chưa hả cơn ức uất, hắn nhặt viên sỏi chọi vào góc cây cổ thụ. Ngờ đâu, viên sỏi dội lại trúng vào mặt hắn, sưng vù. Bị đau, hắn càng khóc tợn.

_ Sư phụ ăn hϊếp ta, đại sư bá ăn hϊếp ta, ngay cả cái gốc cây cũng ăn hϊếp ta nữa.

Vừa nói vừa gục mặt khóc lớn.

Do khóc lóc nhiều quá, hắn chẳng để ý đến đường lên chùa hôm nay bỗng dưng có thêm hai người, một nam một nữ. Người nam mi thanh mục tú, khí chất đường hoàng, môi đỏ như dồi son, ngũ quan đầy đặn. Người nữ khí chất càng hơn gấp nhiều lần, tóc đen nhánh, má đỏ hây hây. Lại thêm cặp môi anh đào chín mọng, tuy chỉ mới khoảng mười lăm tuổi thôi, nhưng vẫn thấy được nhan sắc khuynh nước khuynh thành.

Con ngựa trắng của người nam đi trước, con lừa nhỏ của người nữ theo sau như hình với bóng. Người nữ chắc là mới đến nơi đây lần đầu, cứ ngưỡng cổ nhìn mãi. Tiết xuân đang đến, hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, chốc chốc lại bị người cưỡi lừa thò tay xuống hái lên. Đôi tay trắng muốt, ngón thon dài, chẳng có một chút tỳ vết. Đóa hoa vừa vào tay thì sắc hoa kém hẳn, chẳng thể so bì nổi cùng cô gái.

Đang lúc đi trên đường núi, bỗng dưng cô gái lắng tai nghe. Lát sau, tưởng nghe lầm, cô lại nghiêng đầu nghe kỹ lại. Rồi cô thúc lừa đi nhanh lên chỗ người cưỡi ngựa.

_ Đại ca, ở đây có tiếng trẻ con khóc, muội sợ.......

Người nam vẻ mặt khổ sở:

_ Vυ' Trương đúng là mê tín dị đoan, kể ra những câu chuyện ma quỷ không đầu không đuôi, làm muội sợ đến thế này.

Nói rồi hắn lấy sáo ra thổi một khúc, tiếng nhạc thánh thót, làm lòng người phấn chấn hẳn lên. Hắn thổi xong, quay qua cô em nhỏ của mình:

_ Huyền Trân, đừng sợ mà. Nơi đây là chỗ nội tổ phụ thanh tu, chẳng thể có ma quỷ được đâu.

Cô gái tên gọi Huyền Trân kia nghe nói, thấy yên tâm trong lòng, bèn nghịch hoa cỏ ven đường tiếp. Lát sau, cô lại nói:

_ Đại ca, muội nghe rõ ràng mà. Hay là để muội đi xem, muội trước giờ chưa từng thấy ma quỷ ra sao cả.

Chẳng đợi người kia đồng ý, cô bèn thúc lừa đi theo hướng tiếng khóc. Người cưỡi ngựa đuổi theo, hiềm nỗi con lừa bề ngoài thấy ngu ngơ, nhưng chạy như bay. Ngựa trắng chạy hết sức vẫn không đuổi kịp, qua mấy khúc quanh nữa thì mất dấu hẳn.

Người thanh niên thấy em mình đi lạc, hốt hoảng, hét lên:

_ Huyền Trân, muôi đâu rồi. Đừng giỡn nữa!

Tìm kiếm hồi chẳng thấy, hắn bèn trở ngựa, chạy như bay về Đại Thiện tự. Vừa đến cổng chùa, thì thúc ngựa xông vào. Lính canh thấy thế chạy ra chặn lại, hắn rút ra một lệnh bài khắc hình đầu con hổ, đưa cho lính canh, rồi chạy thẳng vào chùa.

Còn Huyền Trân, khi thúc lừa chạy theo tiếng khóc, quên mất cả anh mình đằng sau. Khi ngoái đầu nhìn lại thì phát hiện ra đã lạc mất, sẵn bản tính ham chơi, cô liền dứt khoát chạy thẳng theo hướng tiếng khóc, chẳng thèm quay lại tìm đường.

Vừa đi, vừa tìm, sau mấy lần lạc đường mới đến nơi. Dưới gốc đại thụ to một người ôm là một đứa trẻ ngồi gục mặt khóc, bỗng chốc nhớ đến lời kể của bà vυ' già, Huyền Trân chợt lạnh xương sống.

_ Giữa rừng thế này, sao lại có trẻ con ngồi khóc chứ. Hay là ma quỷ hiện ra lừa ta ăn thịt?

Nhưng bản tính tò mò dần dần lấn át sự sợ hãi. Cô bèn thúc lừa đi chầm chậm lại gần. Đứa trẻ vẫn mãi mê khóc, nào ngờ có người đến gần mình. Cô vừa đi vừa mặc niệm:" Phật tổ phù hộ, phật tổ phù hộ". Đến gần đứa trẻ, cô lấy tay vỗ vỗ vai nó.

Thằng bé đang khóc ngon lành, tự nhiên có người vỗ vai mình, giật mình liền ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, trái tim thằng bé bị hẫng nhịp nhảy :"Pực" lên một cái, nó nín thở nhìn chăm chăm vào mặt cô gái, chẳng dời ánh mắt đi đâu được nữa.

Huyền Trân thấy nó si ngốc nhìn mình, tưởng nó bị dọa cho hoảng sợ đến khờ người ra, bèn lấy đôi tay ngọc vỗ lên mặt nó. Vừa chạm vào da thịt mát lạnh của người con gái, thằng bé cảm thấy một luồng nhiệt khí từ bụng dưới cứ chực bốc lên. Nó ráng trấn tĩnh đầu óc, nhưng chẳng làm được, hai má bị nhiệt khí hun đốt chuyển thành đỏ như ráng chiều.

Cô gái thấy nó vậy, chẳng biết làm thế nào, bèn khẽ gọi nó:

_ Tiểu đệ đệ, sao mà khóc ở đây vậy?

Tiếng oanh vàng cất lên, như mật ngọt rót vào tai. Thằng bé bỗng dưng chạy bắn ra xa, quỳ sụp xuống, lạy lấy lạy để.

_ Thần tiên tỉ tỉ, thần tiên tỉ tỉ, nhất định là người đã nghe lời cầu xin của ta, đến dắt ta về trời.

Nó vừa lạy vừa kêu, cứ gọi mãi :"Thần tiên tỉ tỉ", cô gái thấy hành động ngốc nghếch đấy nhịn không được bật cười. Lúc này gió xuân như ngừng lại, trăm hoa khép nụ, như hổ thẹn với nhan sắc của cô. Thằng bé nhìn thấy nụ cười lay động lòng người kia, bèn cho suy nghĩ của mình là thật, bèn dập đầu lạy tiếp.

Huyền Trân thấy vậy, bèn lại đỡ đứa nhỏ lên. Trên trán nó bị bụi đất làm bẩn, cô liền rút khăn tay ra chùi cho nó. Mùi hương của khăn tay thanh u thuần khiết, thoang thoảng lúc có lúc không. Đứa nhỏ ngỡ như lạc vào cõi tiên.

_ Sao đệ lại gọi ta là thần tiên, ta chỉ là người thường mà thôi.

Đứa trẻ nghe cô nói thế, buột miệng nói:

_ Không đâu, sư bá nói chỉ có thần tiên mới đẹp được đến dường vậy.

Cô gái tuổi còn trẻ, đương nhiên thích được tâng bốc. Nay nghe đứa nhỏ nói vậy, thì thích lắm, hai má đỏ cả lên. Cái vẻ kiều diễm ấy vào mắt của đứa nhỏ, càng làm hắn như say như mộng.

_ Tiểu đệ đệ, sao lại khóc ở đây?

_ Sư bá ăn hϊếp ta, sư phụ cũng chẳng bênh vực ta nữa. Cả cái chùa Đại Thiện đều ăn hϊếp ta, Lạp Tháp thúc thúc cũng chẳng thèm đến thăm ta nữa.

Chẳng hỏi thì thôi, Huyền Trân vừa hỏi đến, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu đều trào ra. Đứa nhỏ khóc như mưa, làm Huyền Trân lúng túng chẳng biết thế nào.

_ Nín, nín đi nào. Ta xin lỗi đệ mà, xin lỗi mà.

Vừa kéo khăn tay lau nước mắt cho đứa nhỏ, cô vừa dỗ nó. Chẳng biết làm thế nào, cô ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ nó nín. Mùi hương cơ thể bay xộc vào mũi đứa bé, nó đỏ bừng cả mặt, người nóng ran cả lên. Huyền Trân chẳng biết, cứ ngỡ nó bị bệnh, bèn lấy nước ra thấm vào khăn lau mặt cho nó.

Đứa bé từ nhỏ thiếu vắng tình mẫu tử, Bất Sân hòa thượng tuy một tay nuôi dưỡng nó, nhưng hiềm nỗi tính khí ông bốc đồng, thường hay đánh mắng. Nay được nguời chăm sóc như thế, nó thích lắm, nghĩ thầm:

_ Sau này thế nào ta cũng phải cưới được tỷ tỷ làm vợ.

Lát sau thấy đứa nhỏ đã nín khóc, Huyền Trân bèn nắm tay nó, hỏi:

_ Đệ đệ ngoan, chỉ dùm ta đường lên chùa Đại Thiện được không?

Đứa nhỏ cảm mến cô gái từ lần đầu gặp gỡ, nay được nhờ cậy, bèn chạy trước dẫn đường. Cô gái cưỡi lừa theo sau, nhìn bóng đứa nhỏ chạy trước, bỗng thấy lòng vui vẻ. Cô từ lâu sống trong cảnh tranh quyền đoạt vị, ngày ngày đều phải cẩn thận lời nói, giữ đúng lễ nghĩa, chưa bao giờ gặp được người ngây thơ thế này.

Đứa bé vui vẻ chạy trước, ai ngờ vừa về đến gần cổng sau chùa Đại Thiện, bị một cây chổi chặn ngang. Nó ngẩng đầu lên, Bất Sân hòa thượng hung thần ác sát đã đứng lù lù trước mặt, quất vào mông nó một roi.

_ Thằng nhóc nghịch ngợm này, đã dặn đừng đi quậy phá, thế mà dám cãi lời.

Nó ăn một roi đau điếng, sợ quá chẳng biết làm sao, chạy thốc lại gần núp sau con lừa của Huyền Trân. Bất Sân thấy nó chạy, bèn rượt theo, nào ngờ cô gái lên tiếng:

_ Bất Sân gia gia, tiểu đệ đệ này ngoan ngoãn lắm, sao lại ăn hϊếp nó.

Bất Sân hòa thượng giờ mới để ý người cưỡi lừa, vừa nhìn thấy, ông buột miệng gọi:

_ Công....à không, Huyền Trân, sao lại lên đây?

Huyền trân cười, nói:

_ Con cùng đại ca lên đây thăm nội tổ phụ. Nào ngờ nghe thấy đứa bé này khóc, mới thúc lừa chạy đến. Ngờ đâu bị lạc đường, may nhờ hắn dẫn về đây.

Bất Sân nghe xong, chưa biết phải trách phạt đứa nhỏ thế nào. Thì bỗng dưng có một chú tiểu chạy đến bẩm báo:

_ Thưa sư thúc, đại sư bá thỉnh sư thúc qua thư phòng của người. Nội tôn của người lên đây chẳng may đi lạc, đã huy động tăng nhân trong chùa tìm nhưng chẳng thấy.

Bất Sân cười khổ, đưa mắt về phía Huyền Trân, bảo:

_ Nói với sư huynh, nội tôn của lão đang ở hậu viên của chùa. Hoàn mỹ vô khuyết, không mất đi một sợi lông chân.

Chú tiểu nghe vậy, bèn chạy đi về thông báo lại. Bất Sân cũng chuyển mình chạy đi về nhà bếp:

_ Con vào chùa đi, gia gia đi bảo Bất Si gia gia của con nấu cho con một bữa thật ngon.

Lão đi rồi, đứa trẻ mới từ từ ló mặt ra nhìn. Huyền Trân thấy mồ hôi của nó chảy thành từng dòng, mới lấy khăn tay lau cho nó. Sau đó đưa nó khăn tay, thúc lừa chạy mất.

Đứa nhỏ gọi với theo:

_ Tỷ tỷ, còn khăn tay.....

Chỉ thấy một loạt âm thanh thánh thót vang vọng lại:

_ Tặng đệ, ta còn có việc gấp, lần sau gặp sẽ chơi đùa với đệ nhiều hơn.

Đứa nhỏ cầm khăn tay mà lòng ngẩng ngơ, giọng nói, bóng hình cô gái khắc hằn lên trí nhớ non nớt của nó. Nó về phòng lấy ra một cái hộp, bên trong là miếng ngọc có khắc chữ:" Lý" theo lối cổ triện. Đây là vật Bất Si sư bá tặng nó vào dịp tết năm ngoái, bảo có gì quan trọng cứ cất vào đây. Nó cầm khăn tay bỏ vào, sau đó đậy nắp hộp, rồi đóng cơ quan lại. Vừa đi về chùa, nó vừa ngẩn ngơ nhớ hình bóng vị tỷ tỷ xinh đẹp khi nãy.