Kỳ Lân Thiên Bảo

Chương 9

Một buổi sáng bình minh nữa lại bắt đầu, nhưng hôm nay thật khác với ngày thường, gió thổi mạnh hơn, và bầu trời thì âm u ghê rợn, đã gần 7h rồi mà sương mù vẫn giăng dày đặc, tất cả như báo hiệu trước mọi khó khăn và nguy hiểm sắp đến. Các bạn nhỏ đã dậy từ 4h sáng, chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm:

Ben gấp gọn vài bộ đồ, và mang theo một ít thức ăn, trong lòng cậu có một cảm giác rất kì lạ, vừa nôn nao vừa lo sợ, cậu đứng nép bên của sổ, nhìn ra bên ngoài, tất cả như một khoảng trống, cậu hoàn toàn không thấy được gì ngoài bóng đêm và sương mù.

Sindy ngồi trầm ngâm bên đống hành lý đang để trên giường, những giọt nước mắt cô lại rơi, đây là một chuyến đi nguy hiểm, cô thương cho gia đình nhỏ của mình, thương bố mẹ và tất cả những ước mơ và hoài bão, nhưng cô không vì thế mà chùn bước, cô mang theo một ít thuốc, cùng 5 cái đèn pin, không biết nó có ý nghĩa gì nhưng linh cảm mách bảo cô mang những thứ đó.

Wun đang viết nên những nốt nhạc chất chứa những nỗi buồn được tạo ra từ cây sáo trúc thân yêu, cậu rất yêu quý nó, đó là kỷ vật mà ông ngoại cậu tặng, ông đã dạy cậu thổi ra từng nốt thăng, nốt trầm sao cho thật có hồn,” lớn lên con phải làm những điều lớn lao và có ích cho nhân loại, ông tin là con sẽ làm được”, “ông ơi, hãy tiếp thêm cho con sức mạnh để con có thể vững bước đi tìm chính đạo”, cậu là một cậu bé mồ côi, và được sự chăm lo của ông ngoại. Từ khi ông cậu mất đi, cậu đã trầm tính hơn, ít nói hơn, tuy bên ngoài nhìn lạnh lùng, nhưng trong nội tâm thì đầy tình người, nhân ái.

Ne0 cũng không thể nào ngủ tiếp được, cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu đang cầm trên tay miếng bùa hộ mệnh của mẹ cậu để lại, cậu đang nhớ về ký ức của miếng bùa hộ mệnh, nó cũng là một túi thơm mà mỗi lần ngửi thất mùi hương từ đó thoát ra, cậu lại nhớ đến mẹ tha thiết, lần này cũng thế, cậu càng nhớ đến mẹ hơn, người mẹ yêu dấu đã rời xa cậu 3 năm về trước…

-Các em đã đến đông đủ, rất tốt, việc làm đầu tiên của chúng ta bây giờ là nhân ảnh, việc đó cô phải nhờ đến Ben rồi, em làm ngay đi Ben!

-Dạ, thưa cô!

Nói rồi Ben tiến lên phía trước, mọi người vây xung quanh thành vòng tròn để cậu đứng giữa, tất cả ngồi xuống và tập trung tư tưởng, hai bàn tay giang rộng nắm lấy người bên cạnh để tạo sự liên kết và nhân chuỗi, Ben bắt đầu chắp lấy 2 bàn tay lại, chừa lại 2 ngón trỏ áp vào nhau, cậu lẩm bẩm đọc câu thần chú mà ông nội cậu đã dạy:

-“Strength of me, come back here, change into shadows of people, please!…p..l..e..a..s..e !!!”

Tức thì cậu bay lên không trung vẫn với tư thế ngồi, sau đó người cậu từ từ tiến xuống đất trở lại vị trí cũ, nhưng lần này thì người cậu đã xoay vòng tròn về mọi phía, cùng khi đó, một luồng ánh sáng hồng, đúng hơn là một luồng mây màu hồng xuất hiện bao phủ cả không gian lúc ấy…