Gió Bụi Trời Nam

Chương 12: Đường rong ruổi lưng đeo cung tiễn Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa

Bởi vì trang Mai Lâm đã bị tổn thất nặng nề nên mọi người theo Cao Cảnh Khôi tới trang Cối Giang để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước khi sắp xếp cho Lý Trường Nghĩa về Long Biên nhậm chức. Suốt dọc đường, mọi người đều im lặng chìm trong suy tư, lòng dạ nặng trĩu bởi những mất mát quá lớn ngày hôm nay. Đến nỗi chẳng ai đề cập gì tới bản phổ Lĩnh Nam chỉ quý giá kia hết cả.

Thúc Hiến cũng trầm tư, trong đầu cứ luẩn quẩn mãi những lời nói của Cao Cảnh Khôi. Lần này gã nhất định phải đi theo anh Trường Nghĩa, điều tra cho bằng được bí ẩn đằng sau. Tiếp xúc cùng Ngọc Điểm và Trường Minh một thời gian, gã có thể cảm nhận được lòng yêu nước thực thụ của hai người trẻ tuổi ấy, nhưng việc sư phụ của bọn họ lại là Binh tào thư tá của người Tống, còn hô cao khẩu hiệu khôi phục Lĩnh Nam thì quả thật không hợp lý chút nào. Cái gọi là Phục Nam hội mà Ngọc Điểm thường nhắc tới kia là tổ chức ra sao, mục đích bọn họ có thực là để khôi phục lại đất Lĩnh Nam này hay không? Làm sao mà một viên quan của chính quyền đô hộ như Lưu Túc lại có thể trở thành thành viên của một tổ chức mưu đồ đánh đuổi người Tống khỏi nước Nam? Hay bởi vì mưu sâu kế dày ẩn giấu bên trong nên Ngọc Điểm và Trường Minh không thể nào biết được họ tên sư phụ, cũng như không nhìn thấy mặt mũi người ấy bao giờ?

Mải mê với những suy nghĩ miên man trong đầu, lúc ngẩng đầu lên Thúc Hiến đã nhìn thấy trang Cối Giang rộng lớn ở ngay trước mặt, vững vàng tựa lưng vào núi. Cổng trang chậm rãi mở ra, một gương mặt thân quen với nụ cười ấm áp đang chờ đợi Thúc Hiến tự bao giờ.

Vừa trông thấy Thúc Hiến, gương mặt nàng sáng bừng lên đầy vui mừng, thân ảnh nhỏ nhắn lao đến ngay khi gã vừa xuống ngựa. Nàng dừng lại ngay trước mặt gã, muốn vòng tay ôm gã một cái nhưng rốt cuộc vẫn không dám, đỏ mặt thẹn thùng nói nhỏ:

“Anh về rồi đấy hử? Thiệt là làm em khóc hết nước mắt, té ra vẫn chưa chết cơ à?”

Thúc Hiến phì cười. Cô bé này lúc nào cũng vậy, nói chuyện vừa khiến người ta cảm động, khiến người ta đau lòng, lại vừa khiến người ta muốn hộc máu. Hai năm không gặp, chẳng ngờ bây giờ nàng đã biết thẹn thùng trước mặt gã nữa rồi. Thúc Hiến cứ lo rằng lúc gặp Như Vân gã sẽ gượng gạo lắm, hóa ra vẫn cứ vui vẻ thoải mái như xưa. Gã theo thói quen xoa đầu Như Vân, vừa cười vừa đáp:

“Dễ gì mà anh chết được! Chết rồi xuống âm phủ làm gì có ai làm chả cá, cơm sen cho anh ăn. Ngu gì mà chết hử!”

Nếu là lúc trước, thể nào Như Vân cũng hất cằm hứ một tiếng, nhưng lần này nàng chỉ mỉm cười cúi đầu, gò má ửng hồng như hoa đào tháng ba, dịu dàng nói:

“Vậy thì cứ sống đi, rồi em làm chả cá, nấu cơm sen cho anh ăn.”

Thúc Hiến chợt nghe trong lòng ấm áp, vỗ đầu Như Vân thêm mấy cái, sau đó cùng mọi người đi vào trong. Chút vui vẻ lúc vừa gặp mặt nhanh chóng biết mất khi câu chuyện về cuộc chiến tử thủ Mai Lâm được khơi lại.

Gương mặt Lý Trường Nhân rất khó coi, tâm trạng cũng cực kỳ không tốt. Hắn đã ngồi im như thế được hai khắc, đột nhiên lại nghe tiếng chén trà vỡ nát trong tay. Nước trà bắn đầy lên y phục. Đám đệ tử đều tái mặt, lấm lét nhìn trang chủ mà không dám nói câu nào, trong sảnh nhất thời im lặng đến độ một sợi tóc rơi xuống cũng nghe được.

Sau cùng, Lý Trường Nhân thở dài một tiếng, đứng dậy bỏ ra ngoài. Cao Cảnh Khôi thấy vậy bèn hỏi với theo:

“Anh Nhân, vậy bản phổ Lĩnh Nam chỉ pháp thì sao?”

Lý Trường Nhân dừng bước nhưng không qua đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói:

“Bản phổ này chưa biết đúng hay sai, mà nếu đúng thì cần phải luyện cả nội công dương cương lẫn âm nhu mới phát chỉ đủ uy lực như truyền thuyết. Phái Hoa Lư chúng ta luyện nội công dương cương, không có âm nhu hỗ trợ thì cũng chẳng hơn chỉ pháp bình thường. Luyện chỉ phí công vô ích thôi.”

Nói dứt lời, Lý Trường Nhân nhanh chóng bước ra khỏi cửa, rời đi trước ánh mắt chán ngán thất vọng của mọi người.

Thúc Hiến hơi ngạc nhiên về thái độ của người anh họ thân thiết. Mới có hai năm, sao anh Trường Nhân của gã có thể đột nhiên trở nên lạnh lùng đáng sợ như thế? Cái vẻ băng lãnh chết chóc khiến người khác phải run rẩy kia ở đâu mà sinh ra vậy? Thúc Hiến chợt nghe thảng thốt, như vừa đánh mất một điều trân quý, nhưng không thể nào tìm lại được.

Cao Cảnh Khôi dường như hiểu được mối bận lòng của Thúc Hiến, thấp giọng buồn bã nói:

“Từ lúc Hạnh Hoa qua đời, anh Nhân trở thành như vậy đấy.”

Thúc Hiến sững sờ như bị sét đánh, lắp bắp hỏi lại:

“Chị Hạnh Hoa… chị Hạnh Hoa mất… mất rồi?”

Hạnh Hoa là người bạn gái thanh mai trúc mã của Lý Trường Nhân, khi Thúc Hiến vào trang Thụy Khuê làm nội gián, bọn họ đã chuẩn bị thành hôn. Nhưng hai năm qua bao nhiêu lần liên lạc truyền tin, Thúc Hiến chưa bao giờ nghe đề cập đến câu chuyện của chị Hạnh Hoa mà nó yêu quý.

Cẩm Hoa thở dài, thay Cao Cảnh Khôi giải thích cho Thúc Hiến:

“Lúc đó chị Hạnh Hoa còn ở phường hát Ngọc Thụy để thu lượm tin tức chứ không phải chị. Liễu Nguyên Thanh dẫn khách đến lầu Ngọc Thụy nghe ca múa, sau đó mượn rượu giở trò, dùng vũ lực muốn cưỡng đoạt chị ấy. Chị Hạnh Hoa vì giữ lòng trinh bạch với anh Trường Nhân, đã cắn lưỡi tự sát. Mọi người không dám nói cho em biết vì sợ em ở trong trang Thụy Khuê sẽ kích động mà làm liều, không những không gϊếŧ được Liễu Nguyên Thanh mà còn hại đến tính mạng. Anh Trường Nhân nói, chuyện phục quốc mới là quan trọng nhất, chị Hạnh Hoa coi như hy sinh vì đất nước, bảo mọi người chớ có đau lòng. Nhưng ai cũng biết, người đau lòng nhất chính là anh ấy. Cũng từ đó, anh Trường Nhân trở thành lạnh lùng đáng sợ như vậy đấy.”

Thúc Hiến lặng người, Như Vân bên cạnh đã giàn giụa nước mắt. Mọi người đều cúi đầu buồn bã, dường như trong lòng đều hiện lên nụ cười dịu dàng mà ấm áp như gió xuân khi xưa của Hạnh Hoa. Cẩm Hoa nhìn Thúc Hiến và Như Vân, cảm khái nói:

“Chúng ta đã đi trên con đường này, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết. Nếu sinh mệnh đã ngắn ngủi như vậy, nếu yêu thương thì phải biết nắm lấy, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc không nắm giữ sớm hơn. Hai đứa cũng lớn rồi, các cụ dạy rồi, gái mười hai trai mười sáu, Như Vân đã mười sáu có dư mà Thúc Hiến cũng được đôi mươi rồi đấy. Hai năm trước chị đã có ý muốn tổ chức hôn lễ cho các em, nhưng thương Như Vân còn nhỏ, động phòng xong chồng lại đi xa, tội nghiệp. Bây giờ nhiệm vụ Thúc Hiến đã xong, Như Vân cũng lớn, nên sớm thành thân đi thôi.”

Như Vân nghe Cẩm Hoa nói, ngại ngùng cúi mặt, len lén đưa mắt nhìn Thúc Hiến. Chẳng biết có phải vì đau lòng chuyện Hạnh Hoa hay không mà gương mặt gã cứng đờ gượng gạo, trông rất khó coi. Cẩm Hoa lại giục:

“Thúc Hiến cũng phải đi theo về Long Biên giúp anh Nghĩa với chị một tay, chi bằng mau chóng tổ chức hôn lễ, để Như Vân thuận tiện theo cùng. Như vậy có được không?”

Thúc Hiến giật mình, từ chối:

“Không cần phải gấp vậy chứ chị Cẩm Hoa!”

Cẩm Hoa trừng mắt, quát nhẹ:

“Gấp cái gì mà gấp, có gấp bằng việc nước hay không?”

Thúc Hiến cúi đầu, thấp giọng đáp:

“Nợ nước thù nhà còn chưa báo, em không muốn nói chuyện thê nhi.”

Cẩm Hoa trợn mắt quát to:

“Sao lại không muốn?”

Thúc Hiến cúi đầu càng thấp, lí nhí đáp:

“Em sợ thê nhi vướng bận không làm được việc lớn.”

Cẩm Hoa đập mạnh tay xuống bàn, quát:

“Nói xằng nói bậy! Ngài Bắc Bình vương khi xưa lấy vợ mà vẫn làm được việc lớn đó thôi, không những vậy phu nhân ngài là công chúa Phương Dung còn cùng ngài sát cánh, đánh quân xâm lăng, lập bao chiến công hiển hách. Cái lý do vướng bận thê nhi không làm được việc lớn ấy em học ở đâu ra thế hả? Em nói xem anh Nghĩa lấy chị rồi có vướng bận mà bỏ bê đại nghiệp khôi phục đất tổ hay không?”

Thúc Hiến im lặng nghe Cẩm Hoa mắng, rất lâu sau mới có thể lí nhí nói một câu nhỏ như muỗi kêu:

“Em còn nhỏ…”

Cẩm Hoa còn muốn mắng tiếp thì Như Vân đã lên tiếng:

“Chị Cẩm Hoa…”

Giọng nàng cố giữ cho bình thản nhưng vẫn không thể giấu được nghẹn ngào.

“Chị đừng mắng anh Thúc Hiến. Em… em cũng không muốn kết hôn bây giờ.”

Cẩm Hoa nhìn Như Vân, đôi mắt to đã ngập nước, chỉ một cái chớp mắt thôi sẽ đẩy những giọt lệ long lanh nóng hổi lăn xuống. Cô bé cúi đầu thật nhanh, để nước mặt rơi thẳng xuống đất, rồi ngẩng lên nhìn Cẩm Hoa mà nở một nụ cười thật tươi tắn, thật vô tư.

Cẩm Hoa nhìn nụ cười gượng gạo khổ sở của Như Vân, tim dường như thắt lại. Nàng làm sao không hiểu đứa em này cơ chứ. Như Vân yêu thương Thúc Hiến như vậy, chờ đợi như vậy, mong ngóng như vậy, làm gì có chuyện không muốn kết hôn cơ chứ. Nhưng Thúc Hiến cứ khăng khăng một mực chối từ, hỏi Như Vân làm sao không đau lòng, làm sao không tổn thương. Một người con gái bị người mình yêu thương chờ đợi suốt bao nhiêu năm trời từ chối như vậy, liệu có thể cười được hay không?

Cẩm Hoa thương xót nhìn Như Vân, muốn làm một cái gì đó cho cô em bé bỏng đáng thương này, nhưng nàng biết chẳng thể nào ép buộc Thúc Hiến được. Chuyện tình cảm ép buộc, rốt cuộc thì người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là Như Vân mà thôi. Sau cùng, nàng vỗ tay nói lớn:

“Cũng phải! Như Vân hiền lành ngây thơ như vậy, kiểu gì cũng sẽ bị Thúc Hiến bắt nạt. Đàn ông họ Lý các vị tôi biết rõ lắm chứ. Phải dời lại, đợi tôi truyền bí quyết thuần phục thú dữ cho Như Vân xong đã mới có thể nói chuyện kết hôn. Như Vân à, nếu như em thuần phục được cả Miêu Miêu, vậy thì không lo bị Thúc Hiến bắt nạt nữa.”

Mọi người đều phì cười. Cẩm Hoa bao giờ cũng thẳng thắn hào sảng như vậy. Thúc Hiến cười nhưng trong lòng nghe trĩu nặng. Như Vân cũng cười thành tiếng, chắp tay hành lễ với Cẩm Hoa:

“Dạ, xin sư phụ Cẩm Hoa đừng tiếc công chỉ dạy cho đệ tử. Sẽ có một ngày đệ tử thuần phục được thú dữ, làm thịt báo đen mang về dâng sư phụ.”

Cẩm Hoa cười như mếu, không biết nên khóc hay nên cười.

“Chỉ cần thuần phục thôi, không cần phải làm thịt đâu. Sư phụ tỷ tỷ ăn chả cá với cơm sen của Như Vân làm là được rồi.”

Mọi người đều bật cười. Như Vân ngẩn người ra ngẫm nghĩ một lúc, sau khi hiểu ra liền xấu hổ đứng gãi đầu nhìn mũi chân, không dám ngẩng đầu lên.

Thấy Như Vân lại trở về là cô bé Như Vân đáng yêu của lúc trước, Cẩm Hoa thầm thở phào mà Thúc Hiến cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Bởi vì trái tim của gã lúc này đã mơ hồ in lên bóng dáng một người con gái khác. Trong mắt gã, Như Vân trở về vị trí một người em gái nhỏ thân thuộc như vốn có. Mà thực ra, tình cảm Thúc Hiến dành cho nàng trước nay chưa bao giờ là tình yêu trai gái cả.

Mọi người nán lại nghe Thúc Hiến giải thích cách vận khí phát chưởng Bát Nhã Linh Quang, thật khuya mới rời khỏi đại sảnh. Thúc Hiến cũng theo Trường Nghĩa, Cẩm Hoa về phía khu nhà cho khách nghỉ ngơi, để ngày hôm sau còn lên đường đi Long Biên.

Trăng tròn treo cao, rải ánh vàng lành lạnh xuống không gian tĩnh mịch, soi rõ một bóng người ngồi trên nóc đại sảnh, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm mênh mông.

Mùi hương hoa hạnh nhẹ nhàng vương trong gió.