Song Quan Sơn Phụng đã nắm vội tay chàng giữ lại, lo lắng nói:
- Long ca hãy khoan!
Vân Dật Long chững bước:
- Phụng muội muốn nói gì?
Quan Sơn Phụng chau mày:
- Tuy Long ca võ công cao hơn Quân Trung thánh, nhưng lão ma ấy vô cùng xảo quyệt, rất có thể lão có quỷ kế gì đó, phải thận trọng đề phòng mới được. Hơn nữa sự hỗn loạn trong giới võ lâm hiện nay chỉ do bởi mỗi mình Quân Trung Thánh, chỉ cẩn trừ khử lão ta là thiên hạ tức khắc sẽ thái bình...
Huyết Si bỗng tiếp lời:
-Đúng rồi, đối với hạng người ấy, chúng ta chẳng cần phải tôn trọng đạo nghĩa là gì cả xin Cung chủ hãy ra lệnh bắt lấy lão ta trị tội, vậy chẳng tốt hơn sao?
Vân Dật Long xua tay:
- Không được, lão đã giữ lễ thì chúng ta cũng phải hành động quang minh chính đại mà diệt trừ lão, tuyệt đối không thể bắt chước hành vi của bọn tiểu nhân!
Huyết Si thở đài:
- Cung chủ trung hậu quá!
- Hừ, đó cũng không phải là trung hậu, bổn cung chủ gϊếŧ người vô số, nhưng phải là những kẻ đáng chết thì mới ra tay. Quân Trung Thánh một mình đến đây, chúng ta gϊếŧ lão cũng chẳng lấy gì làm hãnh diện, mọi người đừng nói nữa.
Quan Sơn Phụng chau mày nói:
- Tiểu muội thỉnh cầu một đều được chăng?
Vân Dật Long cười khổ sở.
- Phụng muội quá khách sáo, có gì xin cứ nói!
Quan Sơn Phụng nghiêm giọng:
-Mọi sự tiểu muội hoàn toàn tuân theo Long ca, nhưng chỉ xin Long ca cho tiểu muội cùng đi gặp Quân Trung Thánh…
Vân Dật Long khó xử:
-Nhưng trong thư Quân Trung Thánh đã yêu cầu được gặp riêng một mình tiểu huynh, nếu Phụng muội...
Quan Sơn Phụng lắc đầu:
- Long ca đừng trách tiểu muội nói thẳng, Long ca bướng bỉnh quá, nếu sự đòi hỏi của Quân Trung Thánh hợp lý, dĩ nhiên là có thể chấp nhận, còn như không hợp lý, chẳng lẽ không thể từ chối được sao?
Vân Dật Long thoáng chau mày:
- Việc gặp riêng nhau có gì là không hợp lý
Quan Sơn Phụng cười cười:
-Đành rằng đó là hợp lý…
Bỗng đỏ mặt nói tiếp:
-Nhưng chúng ta đã là vợ chồng, hai vợ chồng cùng tiếp khách thì cũng đâu gì là không hợp lý, nếu Quân Trung Thánh quả thật đến đây một cách lễ độ, tất nhiên lão cũng không thể từ chối được!
Vân Dật Long biết Quan Sơn Phụng là không an tâm để chàng đi một mình, đành gật đầu nói:
-Ta đi thôi, không nên để lão chờ lâu!
Thế là hai người bèn nắm tay sóng vai nhau đi về hướng thư phòng.
Chờ cho hai người đi khỏi, Lão Triển Bằng nghiêm giọng nói:
-Có lẽ chư vị đã nghe rõ cả rồi, Quân Trung Thánh đã được đi vào thư phòng, tiểu cung chủ đã đến gặp y rồi, việc này rất là khác thường, chúng ta cần phải hết sức chú ý mới được!
Mọi người đồng thanh:
- Xin tổng quản hãy dặn bảo!
Lão Triển Bằng trầm ngâm.
- Tiểu cung chú đã bảo lão ta đến đây một cách lễ độ, không nên làm gì lão ta trong cung, nhưng chúng ta chẳng thể không đề phòng, vạn nhất lão giở độc kế. tiểu cung chủ rất có thể nguy khốn.
Mọi người lại đồng thanh nói:
-Lão tổng quản nói rất phải!
Lão Triển Bằng đưa mắt nhìn Huyết Bà, Huyết Phật, Huyết Tăng, Huyết Manh và Huyết Si, nghiêm giọng nói tiếp:
- Kim ngũ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Cung chủ, theo lẽ trách nhiệm của năm người là nặng hơn cả!
Huyết Bà liền lớn tiếng nói:.
- Thà chấp nhận tiểu cung chủ trách phạt, mụ già này tức khắc dẫn bọn nha đầu thủ hạ đi tóm lấy Quân Trung Thánh gϊếŧ quách là xong!
Huyết Si cũng liền hùa theo:
-Đúng là người mau mắn, nếu mụ Huyết Bà mà hành động, Huyết Si này cũng sẽ lập tức dẫn thủ hạ theo giúp bà một tay, chấp nhận cùng chịu quở phạt.
Lão Triển Bằng vội xua tay:
- Tuyệt đối không nên như vậy, xưa nay trong Kim Bích Cung đệ nhất yếu vụ là phục tùng lệnh dụ của Cung chủ, ngay cả lão Ô đây cũng không được làm trái với quyết định của Cung chủ...
Huyết Bà chau mày:
- Vậy chứ chúng ta phải làm sao?
Lão Triển Bằng mỉm cười:
- Chỉ có một cách, chúng ta hãy mai phục quanh thư phòng, sẵn sàng ứng viện nếu có biến cố, đồng thời căn dặn các tổ canh phòng phải đề cao cảnh giác, có lẽ vậy là đủ.
Ngũ vệ đồng thanh nói
- Chúng thuộc hạ lập tức đi bố phòng ngay!
Song Hồ và Độc Mãng cũng đến gần nói:
-Gia tiểu thư đã đi cùng với Vân cung chủ rồi, hai chúng tôi cũng xin đi theo cùng năm vị...
Do Triển Bằng gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi, nhị vị cứ đi nhưng…
Đưa mắt nhìn Ngũ vệ, nghiêm nghị nói tiếp:
-Dù có động tình gì thì cũng phải chờ lệnh lão phu, tuyệt đối không được tự ý hành động kẻo gây rối hàng ngũ!
Mọi người đồng thanh đáp:
- Lão tổng quản an tâm, chúng thuộc hạ xin tuân lệnh!
Thế là dưới sự chỉ huy của Lão Triển Bằng, thủ hạ Kim Bích Cung chia nhau nhanh chóng vây chặt lấy thư phòng, đồng thời tất cả mọi nơi có bố trí cơ quan máy móc cùng các cửa ngõ đều được phái cao thủ canh phòng nghiêm ngặt, chẳng mấy chốc Kim Bích Cung đã trở thành tường đồng vách sắt.
Hãy kể Vân Dật Long cùng “Kim Thủ Ngọc Nữ” Quan Sơn Phụng, hai người ngầm vận công lực đi vào thư phòng, nhưng thấy Quân Trung Thánh toàn thân hắc y và chỉ còn một tay đang chễm chệ ngồi bên chiếc bàn trà, vừa trông thấy Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng đi vào, liền mỉm cười đứng lên nói:
- Nhị vị như hình với bóng, thật là hạnh phúc... lão phu đã quá mạo muội quấy rầy, xin lượng thứ cho!
Vân Dật Long cũng mỉm cười nói:
-Sự đến viếng của tôn giá, Vân mỗ không được biết trước, đã nghênh tiếp chậm trễ xin chớ trách!
Thoáng dừng, đoạn nói tiếp:
-Tôn giá có thể cho biết mục đích đến đây rồi chứ?
Quan Trung Thánh bất giác thoáng sầm mặt:
- Trước hết lão phu muốn hỏi thăm Vân cung chủ một điều, chẳng hay Đại Lương Song Yêu đã trở về Mạt Mễ Nhĩ chưa vậy?
Vân Dật Long thoáng đỏ mặt, nhất thời ấp úng không sao trả lời được.
Quân Trung Thánh cười khẩy:
-Thì ra cung chủ cũng rất là giỏi tài dối trá!
Quan Sơn Phụng buông tiếng hừ lạnh lùng xen lời:
- Xin thứ cho tôi đã xen lời, việc Đại Lương Song Yêu chẳng liên quan gì đến Vân cung chủ cả, nếu tôi không nói ra thì Vân cung chủ cũng chẳng rõ.
Quân Trung Thánh nhếch môi cười nói:
-Vậy ra đó hoàn toàn là do ý của Quan tiểu thư phải không?
Quan sơn phụng gật đầu:
- Phải, đó chẳng qua là quyền biến nhất thời, vả lại, đối phó với tôn giá, sử dụng thủ đoạn như vậy không phải là quá đáng!
Quân Trung Thánh thản nhiên cười:
- Lão phu xin hỏi, nghe đâu Quan cô nương với Vân Cung chủ đã...
Bỗng mỉm cười bỏ dở câu nói, nhưng Quan Sơn Phụng liền thẳng thắn tiếp lời:
- Chúng tôi đã là vợ chồng!
Quân Trung Thánh bật cười:
- Hành vi của vợ thì chồng cũng phải có phần nào trách nhiệm chứ?
Vân Dật Long sầm mặt:
- Mục đích của tôn giá đến đây để tranh luận về việc ấy ư?
Quân Trung Thánh ung dung cười:
-Nhân tiện đề cập đến thì có hề gì đâu?
Vân Dật Long xẵng giọng:
-Hừ, nếu tôn giá cứ nói những điều vớ vẩn, đừng trách Vân mỗ thất lễ!
Quân.Trung Thánh cười giòn:
- Vậy hẳn là nhị vị định ra tay giữ lão phu lại đây chứ gì?
Vân Dật Long cao giọng:
- Vân mỗ là bậc trượng phu quang minh lỗi lạc chẳng đến nỗi có hành vi đê tiện như vậy đâu!
Quân Trung Thánh cười u ám:
-Vậy thì thật thất kính! Tuy nhiên dù là các vị có ý định như vậy thì lão phu cũng chẳng sợ, phải biết kẻ hiền thì đã không đến…
Vân Dật Long cười khẩy:
- Vậy thì Tôn giá có chỗ sở cậy và định tâm kɧıêυ ҡɧí©ɧ chớ gì?
Quân Trung Thánh xua tay:
- Không phải vậy, phải xem Vân cung chủ quyết địch thế nào rồi hẳn liệu!
Vân Dật Long ngạc nhiên:
- Vân mỗ quyết định thế nào hẳn là tôn giá đã hiểu rất rõ, ngày nào chưa tiêu diệt được tôn giá và Chính Nghĩa Đoàn, Vân mỗ quyết chẳng chịu thôi!
Quân Trung Thánh vẫn thản nhiên cười:
- Mặc dù Vân cung chủ nói kiên quyết như vậy, nhưng lão phu cũng nhất quyết đạt được mục đích, xin hỏi Vân cung chủ thêm câu nữa, về đề nghị Huyết Bi tôn chủ đời thứ ba...
Vân Dạt Long gắt giọng:
- Hiện tôn giá đang ở trong Kim Bích Cung, lời lẽ ấy thật xúc phạm nặng nề đến danh dự của Kim Bích Cung và Vân mỗ, nếu tôn giá còn nhắc lại lần nữa thì chớ trách Vân mỗ chẳng vị tình.
Quân Trung Thánh vẫn thản nhiên cười:
- Nếu đề nghị ấy không thành thì lão phu còn đề nghị khác…
Vân Dật Long xẵng giọng:
-Nói mau đi!
- Giữa Chính Nghĩa Đoàn và Kim Bích Cung có thể xóa bỏ hết mọi hiềm khích trước đây hoà nhập với nhau trở thành hai môn phái cường thịnh trong võ lâm được chăng?
Vân Dật Long nghiến răng:
-Không thể nào như vậy được, chính tà bất lưỡng lập, trung gian không cùng tồn. Vả lại, huyết kiếp của Kim Bích Cung hồi trăm năm nước cùng với thâm thù của ba đời dòng họ Vân đều do một tay chủ nhân Huyết Bi giả danh chính nghĩa gây ra, sớm muộn gì Vân mỗ cũng sẽ tiêu diệt Chính Nghĩa Đoàn, phanh ngực moi tim tôn giá để rửa sư hận báo thâm thù!
Quân Trung Thánh lắc đầu cười ảo não:
- Vậy là mối thâm thù của hai chúng ta chẳng dễ gì xóa bỏ được...
Vân Dật Long gằn giọng:
-Tôn giá biết vậy là tốt!
- Nếu không thuận hòa được thì chỉ còn quyết chiến thôi!
Vân Dật Long đanh giọng:
- Đúng vậy, chỉ còn cách bằng vũ lực để quyết định sự tồn vong thôi.
Quân Trung Thánh gật đầu:
-Được rồi, nhưng lão phu đề nghị. Sau mười hôm đôi bên sẽ gặp nhau trước Nam Thiên Môn, bằng vào thực lực mà định phân thắng bại
Vân Dật Long chau mày:
- Sao lại phải chờ đến mười hôm?
Quân Sơn Phụng cười khẩy xen lời:
-Tất nhiên là lão sợ không kịp trở tay, thời gian mười hôm có thể ung dung mà chuẩn bị…
Quân Trung Thánh mỉm cười:
- Điều ấy có phần đúng mà cũng có phần sai, lão phu không muốn xác nhận, chỉ hỏi Vân cung chủ có đồng ý hay không?
Vân Dật Long ngẫm nghĩ:
- Mười hôm thì lâu quá… tôn giá đã đề nghị, Vân mỗ cũng chẳng tiện hoàn toàn cự tuyệt, thôi thì hãy quân bình thành năm hôm, tôn giá nghĩ sao?
Quân Trung Thánh nhè nhẹ gật đầu:
- Vậy là Vân cung chủ đã đồng ý năm hôm sau đôi bên sẽ gặp nhau trước Nam Thiên Mởn quyết một phen thắng bại tồn vong…
Vân Dật Long khẳng khái:
- Vân mỗ đồng ý nhưng mong là tôn giá đừng giở quỷ kế!
Quân Trung Thánh cười phá lên:
- Vân cung chú xem lão phu là người như thế nào? Huống hồ Kim Bích Cung và Chính Nghĩa Môn có biết bao là cao thủ, cứ việc mà bố trí sắp đặt sẵn sàng, lão phu không bao giờ can thiệp!
Vân Dật Long lạnh lùng:
-Tôn giá đã nói xong hết rồi chứ?
Quân Trung Thánh chầm chậm chậm đứng lên, cười nói:
- Vân cung chủ đã có ý đuổi khách thì lão phu xin cáo từ!
Vân Dật Long lạnh nhạt:
- Vân mỗ tiễn chân tôn giá!
Quân Trung Thánh chậm rãi đi đến cửa thư phòng, bỗng quay lại cười nham hiểm nói:
- Lão phu cảm thấy hãy còn chưa nói hết lời, cần phải bổ sung thêm một câu nữa, hạn kỳ năm hôm e cũng chưa đủ cho Vân cung chủ...
Vẫn Dật Long ngẩn người:
-Thời hạn năm hôm đó là được quy định dựa theo lời yêu cầu của tôn giá, chứ theo Vân mỗ thì ngay sáng nay vào giờ thìn là đôi bên đã có thể tiến hành cuộc chiến rồi.
Quân Trung Thánh cười vang:
- Trời có gió mưa bất thường người có họa phúc trong khoảng khắc, Vân cung chủ nói vậy e rằng quá sớm…
ánh mắt đầy vẻ bí ẩn đảo nhìn quanh, nói tiếp:
- Khi nào Vân cung chủ thấy không đủ thời gian, cứ truyền báo hoãn lại ngày hẹn, lão phu sẵn sàng chấp nhận.
Đoạn liền sải bước bỏ đi thẳng, Vân Dật Long lòng đầy hoang mang đưa Quân Trung Thánh ra khỏi cung môn.
Quân Trung Thánh quả nhiên chỉ đến một mình, bên ngoài không có một người nào tiếp ứng, thoáng chốc lão đã mất dạng trong màn đêm nhập nhòa.
Vân Dật Long chậm rãi quay vào vừa đi vừa suy gẫm lời nói của Quân Trung Thánh song chàng chẳng thể nào hiểu ra được.
Chàng vừa về đến đại sảnh, mọi người lập tức xúm lại ngay.
Quan Sơn Phụng đứng bên Vân Dật Long chau mày lẩm bẩm:
-Lão ta nói vậy có nghĩa là sao nhỉ?
Vân Dật Long cũng chau mày nói:
-Đúng rồi, nếu Quân Trung Thánh đến đây chỉ vì việc ấy thì thật là vô lý, nhưng lão ta lại đâu có việc gì khác, thật là....
Đột nhiên chàng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, người hơi chao đảo.....
- Long ca... làm sao vậy?
Vân Dật Long thoáng vận công điều tức, cười nói:
- Đâu có sao, có lẽ vì mấy hôm nay quá vất vả nên cảm thấy hơi mệt mỏi thôi!
Song hai chân chàng hơi run rẩy, bước đi xiêu vẹo, sự thay đổi ấy mọi người thảy đều trông thấy, không khỏi bàng hoàng kinh hãi.
Lão Triển Bằng cả kinh nói:
- Tiểu cung chú, tiểu cung chủ… sao…
Nhất thời luống cuống không sao thốt nên lời.
Quan Sơn Phụng nghiến răng giậm chân nói:
-Nhất định là lão ma Quân Trung Thánh đã ám toán...
Nhưng chưa kịp dứt lời, mắt nàng tối sầm và ngã lăn ra đất. Quan Sơn Phụng đang nắm chặt tay Vân Dạt Long, nên liền chàng ngã theo, hai người đều hôn mê bất tỉnh.