Hãy nói về Vân Dật Long cưỡi chim bằng về núi Thiên Đài, lúc này chàng mới biết mình đã có mặt tại miền biên ải xa xôi, không khỏi hết sức băn khoăn kinh ngạc.
Vì sao chàng lại ở chốn xa xôi đến thế?
Vì sao độc thương của chàng lại được chữa khỏi? Vì sao con đại bàng này lại tải chàng khứ hồi?
Vân Dật Long dù suy nghĩ đến mấy cũng chẳng tài nào tìm được câu giải đáp. Cuối cùng chàng đến Thiên Đài Sơn.
Thế nhưng, chàng chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Rừng núi, bãi cỏ bị thiêu đốt chứng tỏ chàng đã nhớ không nhầm, song bao nỗi thắc mắc trong lòng vẫn không sao cởi mở được.
Con đại bàng bay sà xuống thấp, song chỉ thoáng nhìn lại lập tức vỗ cánh bay lên dường như nó đã trông thấy ký hiệu đã để lại trên mặt đất.
Vân Dật Long vô cùng thắc mắc và nóng ruột, song lại chẳng có ai để mà hỏi, thôi thì đành phó thác cho con đại bàng này muốn bay đâu thì bay.
Mỗi lúc chàng càng kinh ngạc hơn, bởi chàng nhận thấy con đại bàng đang bay về hướng Hàng Châu, chả lẽ nó bay đến Vân gia trang hay sao?
Chàng đã đoán không lầm, con đại bàng quả đúng là bay đến Vân gia trang, chẳng mấy chốc nó đã bay đến trên không phận Vân gia trang.
Vân Dật Long thật kinh ngạc đến tột độ, bởi sau tiếng kêu vang của con đại bàng, lập tức một nhóm người xuất hiện trước cửa Vân gia trang.
Chàng nhận ra ngay những người ấy là Huyết Phật, Huyết Manh, Huyết Si và Bằng Thành Bạch Phụng …
Con đại bàng lại cất tiếng kêu vang, xếp cánh lại, đáp xuống trước cổng Vân gia trang.
Vân Dật Long tung mình xuống đất vui mừng nói:
- Triển cô nương … Mai tỷ vậy là thế nào? Tại sao Mai tỷ lại có mặt tại đây? Con đại bàng này đã chở Dật Long từ Miêu Cương về đấy …
Triển Ngọc Mai ngẩn người:
- Ủa … Kim Thủ Ngọc Nữ đâu? Nàng ta không nói cho Long đệ biết sao?
Vân Dật Long Ngơ ngác:
- Kim Thủ Ngọc Nữ? … Sao bỗng nhắc đến nàng ta?
- Chả lẽ Long đệ không gặp nàng sao?
Vân Dật Long ngớ người:
- Kể từ khi hôn mê, đây là lần thứ nhất Dật Long mới gặp lại người quen, và cũng là lần thứ nhất trông thấy con người, vậy …
Huyết Phật, Huyết Manh và Huyết Si cùng tiến tới đồng thanh nói:
- Chúng lão nô xin khấu kiến tiểu cung chủ!
Vân Dật Long thoát tay:
- Miễn lễ … Tại sao các người thảy đều có mặt tại đây?
Huyết Si tranh trước đáp:
- Lôi Mãnh đã được Độc Mãng mang đến đây, về sau mới nghe nói đến sự việc trên Thiên Đài Sơn. Cung chủ, Lôi Mãnh thật là vô tích sự và số mạng cũng thật xui xẻo, chẳng giở được vài miếng ở Thiên Đài Sơn.
Vân Dật Long chau mày:
- Lão đã khỏe hẳn rồi chứ?
- Lôi Mãnh đã khoẻ lại rồi …
Đoạn tiến tới một bước quan tâm nói:
- Tiểu cung chủ, nghe nói tiểu cung chủ bị trúng hoả độc, lão thật lo chết đi được, giờ cung chủ đã chữa khỏi rồi phải không?
Triển Ngọc Mai cũng tiếp lời nói:
- Đúng rồi, những gì khác hãy khoan nói đến, độc thương của Long đệ đã khỏi hẳn chưa?
Vân Dật Long ra chiều băn khoăn:
- Khỏi hẳn rồi! Lúc Dật Long tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi hoang sơn, nhưng chẳng rõ độc thương đã được chữa khỏi như thế nào, Mai tỷ …
Triển Ngọc Mai chau mày:
- Long đệ không biết thật cả sao?
Vân Dật Long nghiêm chỉnh:
- Mai tỷ không tin Dật Long ư?
Triển Ngọc Mai lắc đầu:
- Không phải, chẳng qua Mai tỷ cảm thấy lạ mà thôi!
Vân Dật Long cười thiểu não:
- Mai tỷ dẫu không biết tường tận thì cũng phải biết chút ít, nếu không con đại bàng này sao lại đến đón Dật Long tại Miêu Sơn …
Triển Ngọc Mai thở dài:
- Khi Long đệ ngất đi bởi hoả độc phát tán tại Thiên Đài Sơn …
Thế là Triển Ngọc Mai bèn kể lại chuyện Kim Thủ Ngọc Nữ đã xuất hiện sau khi chàng hôn mê, rồi sau đó đã cùng chàng cưỡi chim bằng về Miêu Cương tìm sư phụ nàng chữa thương. Song nàng cũng chỉ có thể tường thuật đến đó, những gì về sau thì nàng cũng không được biết rõ.
Vân Dật Long buông tiếng thở dài nặng nề nói:
- Vậy thì người cứu Dật Long nhất định là Kim Thủ Ngọc Nữ và sư phụ của nàng ta rồi!
Triển Ngọc Mai nhẹ gật đầu:
- Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ngoài hai sư đồ họ ra, kẻ khác không bao giờ cứu Long đệ, và cũng không có khả năng cứu …
Vân Dật Long chau mày:
- Nhưng tại sao nàng ta lại không gặp Dật Long, chả lẽ … nàng ta chấp nhất chút tiểu tiết trước đây sao?
Triển Ngọc Mai chẳng hiểu lòng mình buồn vui, im lặng một hồi, bỗng nói:
- Long đệ!
- Mai tỷ … định nói gì vậy?
Triển Ngọc Mai buông tiếng thở dài ảo não:
- Tại sao Long đệ lại buồn như vậy, chả lẽ việc này lại quan trọng đối với Long đệ đến thế sao? Hay là …..vì chưa gặp được Kim Thủ Ngọc Nữ nên Long đệ đang buồn ……
Vân Dật Long thoáng đỏ mặt:
- Không phải vậy đâu, Mai tỷ đã hiểu lầm rồi
- Đó cũng chẳng phải là hiểu lầm, chẳng qua là Mai tỷ nhận thấy Long đê không nên vì việc nhỏ mọn này mà đâm ra buồn chán như vậy, Long đệ phải biết mình đang gánh vác trách nhiệm rất nặng nề, đã may mắn thoát khỏi đại nạn thì phải nghĩ đến việc chính yếu mới đúng.
Vân Dật Long rúng động tâm thần, vội nói:
- Mai tỷ nói rất phải ….
Chàng biết Kim Thủ Ngọc Nữ dù đã cứu mình, nhưng vì việc hiểu lầm trước kia nên vẫn còn ngại gặp mặt, chàng nhận thấy thà như vậy còn hơn, bằng không nàng ta một lòng si yêu mình, chả lẽ mình lại thật sự yêu thương với nàng ta hay sao?
Không thể được! Đã vậy thì thà xa nhau còn hơn.
Vân Dật Long nghĩ đoạn, liền cảm thấy lòng cởi mở hơn, ngoảnh nhìn chung quanh rồi nói:
- Có tin tức về Kim Bích Cung không?
Huyết Phật vội tiến tới một bước đáp:
- Kim vệ Huyết Bà đã tuân lệnh về Kim Bích Cung, lão Triển Bằng cũng có báo tin, trong cung mọi sự vẫn như thường, xin tiểu cung chủ an tâm
Vân Dật Long gật nhẹ đầu:
- Tình hình Vân gia trang thế nào?
Huyết Si tiến tới đáp:
- Vân gia trang giờ đã không còn bao nhiêu hộ gia đình nữa, trước nay vẫn hết sức bình yên, không hề thấy nhân vật giang hồ nào đến đây, có mấy tên thủ hạ của lão nô canh phòng thì lại càng thái bình an lạc.
Vân Dật Long thở dài, giọng kích động:
- Đã có xem qua…..nơi cư trú của bản cung chủ chưa?
Huyết Si đưa mắt nhìn Huyết Phật và Huyết Manh, đoạn mới ấp úng nói:
- Cố cư của cung chủ….. đã không còn từ lâu rồi
Vân Dật Long trợn mắt:
- Sao? Đã không còn ư? Vậy nghĩa là sao?
Huyết Si lúng búng đáp:
- Đã bị thêu rụi hồi mười mấy năm trước, lúc xảy ra vụ án trên Chính Nghĩa Nhai
Vân Dật Long nghiến răng căm hờn:
- Được rồi Chính Nghĩa Nhai, Chính Nghĩa Đoàn, chủ nhân Huyết Bi, Vân Dật Long này nếu không gϊếŧ sạch các ngươi kiếp này thề chẳng làm người ….
Đoạn quay sang Triển Ngọc Mai hỏi:
- Mai tỷ có tin gì đáng chú ý không vậy?
Triển Ngọc Mai nhíu mày:
- Có. Nhưng cái tin được, có cái không được
- Bất luận tin được hay không, Mai tỷ cứ nói nghe thử xem
Triển Ngọc Mai gật đầu:
- Nghe đâu chủ nhân Huyết Bi đã hạ lệnh cho các bang phái khắp thiên hạ tuyển chọn cao thủ để bao vây tiêu diệt Long đệ….
- Hừ! Vân mỗ tin là sẽ xảy ra một trận đại chiến trong ngày gần đây, nhưng thật sự ai mất ai còn thì khó có thể liệu trước được. Kim Bích Cung còn, tuyệt đối sẽ không để cho chủ nhân Huyết Bi khoác áo chính nghĩa mà gieo rắc tội ác.
Triển Ngọc Mai nói tiếp:
- Ngoài ra, do bởi Long đệ nhiều phen tàn sát, nên đã khiến cho chủ nhân Huyết Bi sinh lòng giới bị, hạ lệnh trước khi mở cuộc giáp công không được phát sinh xung đột với Long đệ, hầu tập trung lực lượng đối phó vì tránh không để Long đệ có cơ hội diễn võ dương oai, gay tổn thương đến uy danh của chủ nhân Huyết Bi.
Vân Dật Long lặng thinh trầm ngâm.
Triển Ngọc Mai chậm rãi nói tiếp:
- Long đệ, xin thứ cho Mai tỷ nói thật lòng, võ công của chủ nhân Huyết Bi nếu không cao đến tuyệt đỉnh thì chẳng thế nào khống chế được Chính Nghĩa Đoàn, giờ đây, dưới sự che chở của chiếc áo nguỵ thiện, y hạ lệnh tuyển chọn cao thủ khác nào tập trung tất cả tinh hoa võ học khắp thiên hạ để đối phó với Long đệ, vấn đề này Long đệ chớ có xem thường.
Vân Dật Long thở dài:
- Vấn đề ấy dễ thường không hiểu, nhưng ngoại trừ dốc hết sức lực đối kháng, đâu có cách nào khác hơn nữa?
Triển Ngọc Mai lắc đầu:
- Không hẳn vậy, chúng ta cũng nên tìm cách đối phó với họ
Vân Dật Long cười áo não:
- Mai tỷ có cao kiến chi?
Triển Ngọc Mai nghiêm nghị:
- Chả lẽ Long đệ không nghĩ đến sao? Chúng ta cũng nên đoàn kết với các cao thủ trong thiên hạ để đối phó với Chính Nghĩa Đoàn.
Vân Dật Long bỗng cười vang:
- Mai tỷ không đùa chớ?
Triển Ngọc Mai nghiêm chỉnh:
- Đó là đại kế nhằm đem lại thái bình an lạc lâu dài cho võ lâm giang hồ, sao lại đùa với Long đệ được?
Vân Dật Long vẫn cười vang:
- Tuy Mai tỷ nghĩ rất đúng, nhưng điều ấy không thể nào thực hiện được.
Triển Ngọc Mai cau mày:
- Vì sao?
Vân Dật Long nghiêm giọng:
- Mai tỷ thử nghĩ xem, Vân Dật Long ra đời tuy ngắn ngủi, nhưng hai tay đã nhuốm đầy máu tanh, khét tiếng một ác nhân giang hồ, Bạch Kiếm Linh Mã xuất hiện đến đâu là máu tươi ngập đất, tử thi chồng chất. Ai dám liên thủ với Vân mỗ? Ai dám bán mạng vì Vân mỗ? Ngoài Kim Bích Cung và Đại Mạc Bằng Thành, còn ai là bằng hữu của chúng ta nữa?
Đoạn cười chua chát nói tiếp:
- Vả lại, Chính Nghĩa Đoàn của chủ nhân Huyết Bi đã khống chế võ lâm đã lâu, cội rễ vững chắc, e rằng khó lay chuyển được sự suy nghĩ của nhân vật võ lâm.
Triển Ngọc Mai phản bác:
- Sự phải trái có công luận, lẽ phải ở trong lòng người, tuy chủ nhân Huyết Bi khống chế nghiêm ngặt, nhưng chưa nắm giữ được lòng người, đại bộ phận nhân vật võ lâm tuy bất mãn nhưng không dám nói ra. Long đệ tuy thủ đoạn tàn ác, sát nghiệp nặng nề, song thanh danh của Kim Bích Cung vẫn được mọi người kính trọng chỉ cần Long đệ lên tiếng hô hào, lo gì không có người kéo đến gia nhập với ta, không chừng có cả thủ hạ của chủ nhân Huyết Bi nữa.
Vân Dật Long cười:
- Mai tỷ đã có hứng thú thế này, thử một phen cũng chẳng hề gì.
Triển Ngọc Mai hớn hở:
- Long đệ đã đồng ý phải không?
- Nếu Mai tỷ nhận thấy đáng thử, tiểu đệ có chi mà không đồng ý chứ?
Triển Ngọc Mai cả mừng:
- Vậy thì chúng ta hãy tiến hành ngay, loan tin khắp võ lâm thiên hạ triệu tập những người cùng chí hướng, cấp tốc tổ chức thành một lực lượng hùng mạnh.
Vân Dật Long cười nhạt:
- E rằng khó thành.
Tuy thấy thái độ Vân Dật Long hờ hững, song Triển Ngọc Mai không màng, vẫn hứng khởi nói:
- Đã quyết định như vậy, chúng ta hãy đặt ra một danh hiệu…… Long đệ có ý kiến gì không?
Vân Dật Long cười:
- Danh hiệu tốt hơn hết là hai chữ “chính nghĩa”, nhưng rất tiếc đã bị chủ nhân Huyết Bi dùng mất rồi ….
Triển Ngọc Mai vỗ tay đánh bốp:
- Đúng rồi. Chúng ta cũng sử dụng hai chữ chính nghĩa.
Vân Dật Long ngạc nhiên:
- Mai tỷ nói sao?
Triển Ngọc Mai nghiêm giọng:
- Chúng ta hãy lấy danh hiệu là Chính Nghĩa Môn.
Vân Dật Long xua tay lia lịa:
- Không được, Huyết Bi có Chính Nghĩa Đoàn, nay ta lại lập Chính Nghĩa Môn, vậy thì chốn giang hồ đâu đâu cũng đầy chính nghĩa, nhưng chính nghĩa thật sự ở đâu?
Triển Ngọc Mai nghiêm giọng nói:
- Chúng ta không nên vì họ đã dùng hai chữ chính nghĩa mà từ bỏ không sử dụng, khẩu hiệu của chúng ta là “Diệt trừ bọn nguỵ thiện, giữ gìn chân chính nghĩa”. Phải hay trái cứ để cho võ lâm tự xét lấy.
Vân Dật Long miễn cưỡng gật đầu:
- Mai tỷ cũng có lý.
Triển Ngọc Mai mỉm cười:
- Vậy đã định xong, giờ bàn về địa điểm, tổng đàn Chính Nghĩa Môn chúng ta nên đặt ở đâu?
Vân Dật Long cười cười:
- Vấn đề ấy cũng xin nhờ Mai tỷ động não cho ……
Đoạn đảo mắt nhìn quanh, cười nói tiếp:
- Hẳn không thể đặt tại Vân gia trang chứ?
Không ngờ Triển Ngọc Mai lại vỗ tay reo lên:
- Hay lắm, cứ đặt tại Vân gia trang được rồi
Vân Dật Long nhíu mày:
- Mai tỷ quả là khéo đùa, miền nông thôn hẻo lánh thế này, sao thể thiết lập môn phái giang hồ được?
Triển Ngọc Mai nhoẻn cười:
- Nơi đây tuy địa thế không hiểm trở, nhưng có ý nghĩa rất to tát, khi xưa ba đời gia đình họ Vân đã long máu trên Thái Sơn Chính Nghĩa Nhai, đó là chính nghĩa gì? Trong giới giang hồ võ lâm loan truyền từ lâu, chẳng cần phải phân trần nữa. Nay chúng ta thiết lập Chính Nghĩa Môn tại Vân gia trang vừa nhằm để nhắc nhở ký ức của giới giang hồ và để cho họ một sự lựa chọn đúng đắn …..
Nàng đưa tay chỉ về phía xa nói tiếp:
- Trong trang này tuy không thích nghi, nhưng phía bắc Thanh dương Lĩnh một dãy nối liền mười mấy dặm đủ để thiết đại trại hết sức lý tưởng.
Vân Dật Long vẫn có vẻ phân vân:
- Mai tỷ định như thật vậy?
- Thật chứ sao không?
Vân Dật Long trầm ngâm:
- Hãy còn một vấn đề rất đáng để cân nhắc, Mai tỷ có nghĩ đến chăng?
- Long đệ sợ người của Chính Nghĩa Đoàn đến quấy nhiễu phải không?
- Không chỉ là quấy nhiễu, mà là hành động huỷ diệt
Triển Ngọc Mai cười:
- Điều ấy Mai tỷ cũng đã nghĩ đến rồi …… Thứ nhất, chủ nhân Huyết Bi đã hạ lệnh cho các bang phái tuyển chọn cao thủ, trong nhất thời sẽ không có hành động mạnh bạo. Thứ nhì, Mai tỷ sẽ tức khắc triệu tập tất cả các cao thủ Đại Mạc bằng Thành đến đây, cộng với người của Kim Bích Cung, lực lượng cũng chẳng phải nhỏ bé, không còn phải lo nữa.
Vân Dật Long buông tiếng thở dài thậm thượt, lặng thinh không nói thêm gì nữa.
Triển Ngọc Mai lắc đầu:
- Long đệ thấy ra làm sao vậy? Tại sao lại cứ rầu rĩ như thế này?
Vân Dật Long chau mày:
- Vì có một số vấn đề tiểu đệ cảm thấy không được yên tâm.
- Hay Long đệ vẫn còn việc gì của Kim Thủ Ngọc Nữ mà ….
Vân Dật Long vội xua tay ngắt lời:
- Không phải đâu, nàng ta chẳng có gì đáng để nhớ đến cả, chẳng qua tiểu đệ cảm thấy ân huệ của nàng ta khó thể đển đáp …..
- Vậy chứ Long đệ sao lại như vậy?
Vân Dật Long cười gượng:
- Chính Mai tỷ là người khiến tiểu đệ khó thể an tâm.
Triển Ngọc Mai nhoẻn cười dịu ngọt:
- Mai tỷ ư? … Mai tỷ có gì khiến Long đệ khó thể yên tâm chứ?
Vân Dật Long nghiêm túc:
- Tiểu đệ cứ luôn có một ý nghĩ rất là cố chấp, nhận thấy Mai tỷ không nên dấn thân vào giữa chốn giang hồ hiểm ác, hãy sớm trở về Bằng Thành, giao trọng trách này để cho một mình tiểu đệ gánh vác được rồi.
Triển Ngọc Mai đăm mắt nhìn Vân Dật Long, hai giọt lệ bỗng trào ra khoé mắt, buồn bã nói:
- Cho đến bây giờ mà Mai tỷ cũng vẫn không thể thay đổi được quan niệm của Long đệ. Long đệ không nên lánh xa Mai tỷ như vậy. Phải biết …..
Bỗng nàng đỏ mặt, ngập ngừng nói tiếp:
- Lẽ ra hai ta phải là một, bởi vì Kim Bích Cung và Đại Mạc bằng Thành không thể nào tách rời ra được, trong quá khứ cũng như trong hiện tại và tương lai điều như vậy ….
Vân Dật Long gật nhẹ:
- Mai tỷ nói rất đúng.
Giọng nói của chàng rất miễn cưỡng, đoạn nói tiếp:
- Nếu vậy nơi đây giao cho Huyết Phật cùng Huyết Si và Huyết Manh trợ lực với Mai tỷ thiết lập Chính Nghĩa Môn, tiểu đệ định nhân lúc này đến Hoàng Sơn một chuyến.
Triển Ngọc Mai ngạc nhiên:
- Hoàng Sơn! Long đệ sao phải đến Hoàng Sơn?
- Dường như tiểu đệ đã nói với Mai tỷ rồi! Tiểu đệ đã có hứa với “Già Thiên Chưởng” Bốc Thế Long lúc lâm chung là sẽ mang một mảnh khăn máu đến Hoàng Sơn trao cho người bạn thân của ông ấy là “Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá
- À có phải là Kiếm Trung Long không?
Vân Dật Long gật đầu:
- Chính là người ấy
Triển Ngọc Mai vui vẻ:
- Đó là việc trọng yếu, Mai tỷ không ngăn cản. “Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá được vinh xưng là rồng trong kiếm, một cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm, và nghe đâu ông ấy là một người rất giàu lòng hiệp nghĩa.. .Nếu tình thế có lợi, Long đệ hãy lôi kéo ông ấy nhập với chúng ta.
Vân Dật Long gật đầu:
- Vâng …..Tiểu đệ xin cáo từ
Triển Ngọc Mai ngẩn người:
- Đi ngay bây giờ ư? Long đệ mới từ Miêu Cương về đến, hãy nghỉ ngơi một hôm rồi hẳn đi!
Vân Dật Long lắc đầu:
- Đi sớm, có thể về sớm, để còn giúp Mai tỷ thiết lập môn hộ nữa.
Triển Ngọc Mai nhoẻn cười:
- Vậy cũng phải, hãy cưỡi đại bàng nhé
Vân Dật Long xua tay:
- Không, tiểu đệ không quen cưỡi đại bàng, cưỡi Linh Mã đi được rồi!
Triển Ngọc Mai phản đối:
- Chuyến đi này Long đệ chẳng qua chỉ để trao một mảnh khăn máu cho Vô Ảnh Kiếm hà tất bỏ cái nhanh mà chọn cái chậm, chả lẽ Long đệ không thấy ngựa đi chậm hơn đại bàng nhiều lắm hay sao?
Vân Dật Long nghiêm túc:
- Ngoài ra còn một lý do rất chính đáng nữa, Kim Bích Cung với Bạch Kiếm Linh Mã vang danh với đời, tiểu đệ không thể rời xa Linh Mã được.
- Thôi được, tuỳ ý Long đệ
Vân Dật Long quay đầu gọi:
- Huyết Phật …..
Huyết Phật liền với bộ mặt tươi cười nói:
- Lão nô đây
- Linh Mã đâu?
- Đang nuôi trong trang với loại cỏ thượng hảo hạng, có lẽ sắp ra đến rồi
Huyết Si tần ngần tiến tới gần nói:
- Tiểu cung chủ, mấy hôm nay lão nô thật buồn chết đi được.
Vân Dật Long cười:
- Lão muốn sao? Cứ nói thẳng ra đi!
Huyết Si ấp úng:
- Tiểu cung chủ bên cạnh chẳng thể không có người hầu cận, hay là ….. để lão nô đi cùng tiểu cung chủ nhé?
Vân Dật Long dứt khoát:
- Không được!
Huyết Si ngớ người:
- Vậy Tiểu cung chủ định cho ai theo cùng?
Vân Dật Long cười:
- Chẳng cho ai theo cả! Vả lại các ngươi ở đây cũng đâu có nhàn rỗi, mọi sự đều phải nghe theo lời dặn bảo của Triển cô nương, e rằng các ngươi đều bận đến bở hơi tai đấy!