Anh Hùng Chí

Quyển 8 - Chương 9: Đường dài quyết thắng

Lại nói Tần Trọng Hải mang giải thưởng về nhà, đang muốn thao thao bất tuyệt một phen. Chợt nghe quản gia báo lại, nói rằng Liễu Ngang Thiên có việc muốn thương lượng, y vui vẻ nói:

- Hay lắm! Lão tử đang muốn tìm người khoe vui, Hầu gia lại đưa người đến cửa! Hì hì!

Vừa nói vừa ôm giải thưởng phóng ra ngoài cửa. Đến Liễu phủ, đã thấy hai người Liễu Ngang Thiên cùng Dương Túc Quan đứng đó, đều mang sắc mặt ngưng trọng chờ mọi người đến. Tần Trọng Hải cười nói:

- Thế nào? Bệnh trĩ lại phát sao?

Liễu Ngang Thiên mắng:

- Nói bậy! Cho ngươi biết, đại sự không ổn!

Tần Trọng Hải ngạc nhiên hỏi:

- Đại sự không tốt gì? Hoàng thượng cũng bị trĩ sao?

Liễu Ngang Thiên cả giận nói:

- Ngươi còn nói bậy nữa! Hiện nay trong triều nổi gió bão, đã chia rẽ đến tình trạng sinh tử rồi!

Tần Trọng Hải kinh ngạc hỏi:

- Sinh tử? Là sao?

Vừa nói, y vừa nhìn qua Dương Túc Quan. Chỉ thấy thần sắc của chàng ngưng trọng dị thường, hẳn là không phải chuyện đùa.

Lại nói Ngũ Định Viễn cũng nhận được tin tức, đang trên đường đến Liễu phủ.

Mấy ngày nay mọi người chơi bời tiêu dao, không ai làm chuyện nghiêm túc, chỉ có hắn trốn trong phủ Chế Sứ, ghi chép vụ án Yến Lăng tiêu cục định làm đơn kiện, thuyết phục đám người Liễu Ngang Thiên cho điều tra lại. Bắt đầu viết từ chuyện mười tám tiêu sư chết thảm đến Tề Bá Xuyên thác ở Mã Vương miếu. Ngũ Định Viễn lòng đầy bi phẫn, viết liền mười trang giấy lớn, kể về chuyện Côn Luân Sơn hung ác ra sao, Tri phủ Lục Thanh Chính cấu kết cùng phỉ nhân thế nào… Hành văn của hắn khó coi nhưng dựa vào tấm lòng quang minh chính đại, lại làm người đọc cảm động vạn phần.

Ngũ Định Viễn vội vã vào Liễu phủ, thấy mọi người đều đã đến. Hai người Liễu Ngang Thiên cùng Dương Túc Quan đang thấp giọng trao đổi, riêng Lư Vân mặt mày toả sáng dường như diệt hết vận đen. Ngũ Định Viễn ngưng mắt nhìn lại, thấy thêm Tần Trọng Hải tay cầm giải thưởng không biết lấy từ đâu, đang đối diện Lư Vân lớn tiếng tự khoe. Vi Tử Tráng ở bên liền kéo Ngũ Định Viễn qua ngồi xuống.

Liễu Ngang Thiên thấy người tới đủ, liền nói:

- Mọi người nghe kỹ. Sáng nay Hoàng thượng ra lệnh, ba tháng sau Hình bộ thẩm vấn Lưu Kính, Đại Lý Tự thẩm vấn Giang Sung. Chuyện tình nhân mã hai phái liên lạc cùng chúng ta không thể kéo dài, cần được trả lời. Hôm nay, tìm các ngươi đến là vì chuyện này.

Ngũ Định Viễn nghe xong, thầm nghĩ: "Hay lắm! Lại là chuyện này, hôm nay ta phải thuyết phục Hầu gia, sớm ngày kết thúc vụ án Yến lăng tiêu cục."

Nghĩ đến đây, trên mặt hắn hiện vẻ kích động.

Liễu Ngang Thiên nói:

- Hai hổ tranh nhau, đã đến bước cuối cùng. Ba tháng sau Giang Sung cùng Lưu Kính đều phải ra công đường. Nếu lão phu sở liệu không sai, song phương đều có kỳ chiêu, liều mạng hãm hại nhau. Đến lúc đó trong triều gió tanh mưa máu, loạn thành một đống.

Dương Túc Quan gật đầu nói:

- Nghe nói phía Giang Sung đã tìm ra một nhân chứng mấu chốt, tự nguyện đứng ra vạch tội Lưu Kính. Chỉ sợ Lưu tổng quản khó mà an ổn.

Mọi người nghe Giang Sung có thể mua chuộc người bên cạnh Lưu Kính, đều rất kinh ngạc.

Liễu Ngang Thiên nói:

- Tuy Giang Sung âm độc nhưng Lưu tổng quản cũng không phải là đèn cạn dầu. Vì đấu trận này, Lưu Kính cũng tìm một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đến thẩm vấn Giang Sung. Nếu không bắt Giang tặc đền tội, người nọ sẽ quyết không thôi.

Tần Trọng Hải ồ một tiếng, hỏi:

- Lưu Kính còn có bảo bối gì? Thủ hạ Tiết Nô Nhi của lão, không phải mới bị người đánh một trăm hèo sao?

Liễu Ngang Thiên hắc hắc cười nói:

- Lưu Kính có căn cơ thâm hậu, việc này sao làm khó được. Nghe nói để mời người lần này, Lưu Kính còn đặc biệt nhờ Quỳnh quốc trượng cài đao du thuyết.

Tất cả mọi người la lên một tiếng, hỏi:

- Rốt cuộc người nọ là ai?

Dương Túc Quan xưa nay uyên bác, lúc này trầm ngâm hỏi:

- Chẳng lẽ là Tự khanh Đại Lý Tự, Từ Trung Tiến sắp cáo lão hồi hương?

Liễu Ngang Thiên vỗ đùi khen:

- Túc Quan hiền điệt quả nhiên rất giỏi, chính là Từ Tự khanh. Từ đại nhân có ngoại hiệu là Từ ‘đầu sắt’. Ông này thứ nhất chuyên chém đầu người ta, thứ hai không sợ mất đầu. Có Từ đại nhân ra tay, Giang Sung không khỏi kiêng kỵ ba phần. Tranh chấp lần này, rốt cuộc hươu chết về tay ai còn chưa biết!

Ngũ Định Viễn thầm nghĩ: “Từ ‘đầu sắt’ cứng rắn như thế, Giang Sung tất nhiên không ổn." Nghĩ đến điều này, bất giác lòng đầy hưng phấn.

Liễu Ngang Thiên lại nói:

- Hôm nay lão phu mời chư vị tới đây, là để cùng định đoạt đối sách. Lúc này hai hổ tranh chấp, ít ngày nữa sẽ cắn xé nhau. Chúng ta muốn tìm người hợp tác, chư vị cho rằng bên nào là thỏa đáng?

Việc này được nhắc lại lần thứ hai, Dương Túc Quan ho nhẹ một tiếng, đi đầu nói:

- Ta chủ trương hợp tác cùng Giang Sung. Ngày ấy Giang Sung hứa giao lại chức vị Đô Chỉ Huy Sứ kinh kỳ. Giờ này cục diện triều đình rối loạn. Nếu có thể được vị trí hại ít lợi nhiều như thế, sao chúng ta lại không làm?

Ngũ Định Viễn nghe lời ấy, trong tâm không vui. Tần Trọng Hải cười nói:

- Lời của Dương lang trung không đúng. Không phải tục ngữ có nói sao? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là quân tử, thêu hoa trên gấm gọi là tiểu nhân. Hiện nay Giang Sung thế đại, Lưu Kính lực mỏng. Ngươi lấy lòng đám lưu manh, chưa chắc chúng sẽ thật tình cảm kích.

Dương Túc Quan không cho là đúng, đang muốn mở miệng phản bác, Liễu Ngang Thiên lại nói:

- Chư vị an tâm chớ nóng, ta có vài chuyện muốn nhắc nhở các ngươi.

Mọi người vâng dạ một tiếng, đều yên lặng trở lại.

Liễu Ngang Thiên quan sát bốn người trước mắt, nói:

- Bốn người chưa thành gia lập thất. Lão phu giống bá phụ của các ngươi, muốn sao mấy người bình an đến một vùng trời mới thôi. Tâm ý này, các ngươi có từng biết?

Mọi người đứng dậy, khom người nói:

- Đa tạ Hầu gia trân trọng.

Liễu Ngang Thiên thở dài nói:

- Ta hành sự luôn cẩn thận, đó cũng là vì tiền đồ của các ngươi. Lần này tình thế dị thường. Đừng vội đưa ra quyết định, nếu gặp phải sự tình bất lợi, chỉ sợ không tốt với tất cả mọi người.

Mọi người cùng nói:

- Hầu gia giáo huấn rất phải.

Liễu Ngang Thiên nhìn Ngũ Định Viễn, nói:

- Chúng ta đến bước này. Định Viễn, ngươi nói cách nhìn của mình trước đi!

Ngũ Định Viễn toàn tâm toàn ý báo thù cho Yến lăng tiêu cục, liền nói ngay:

- Hạ quan bôn ba ngàn dặm, sở cầu không nhiều. Chỉ muốn đòi công bằng cho cả nhà Yến Lăng tiêu cục. Bất luận Hầu gia quyết định hợp tác cùng phái nào, hạ quan chỉ cầu phá án trên, an ủi vong linh người đã khuất.

Hắn đưa tập đơn kiện lên, nói:

- Hầu gia, ở đây có đơn về án của Yến Lăng tiêu cục, mời ngài xem qua.

Liễu Ngang Thiên tiện tay đón lấy, xem qua nhưng từ chối cho ý kiến. Ngũ Định Viễn âm thầm lo âu: “Xem bộ dáng của Hầu gia, ắt là suy tính phương án khác. Nếu thật phải bắt tay cùng Giang Sung, bảo ta làm sao đối mặt phụ tử Tề gia? Ta. . . Ta nên làm gì bây giờ?"

Liễu Ngang Thiên đưa đơn cho Dương Túc Quan, hỏi:

- Yến Lăng tiêu cục có quan hệ cùng Thiếu Lâm. Dương hiền điệt có cao kiến gì chăng?

Dương Túc Quan nhận đơn, lật xem vài tờ rồi lắc đầu nói:

- Giang Sung là Thái sư, không có lục bộ hội thẩm định án, sợ là rất khó chống lại. Huống chi án tình Yến Lăng tiêu cục có nhiều chỗ khúc chiết. Nếu muốn phá án, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Theo ý ta, án nọ gấp gáp không được, chi bằng bàn bạc kỹ hơn.

Liễu Ngang Thiên ừm một tiếng, nói:

- Dương hiền điệt vẫn có ý hợp tác cùng Giang Sung, đổi lấy đại vị Đô chỉ huy sứ. Không biết tâm ý của mọi người ra sao?

Ngũ Định Viễn thống hận nhất là Giang Sung, rất sợ Liễu Ngang Thiên hợp tác cộng sự gian thần. Tuy nóng lòng nhưng tự biết cử chỉ lần trước quá lỗ mãng phạm thượng, lúc này không dám tùy ý nói bừa nữa, hắn nhìn sang Lư Vân, hy vọng người huynh đệ này có thể mở lời phản đối. Dự diệu rằng, ỷ vào khí thế tân khoa Trạng nguyên, có thể làm Liễu Ngang Thiên, Dương Túc Quan hồi tâm chuyển ý. Lần trước Lư Vân không tham dự hội nghị, lúc này chỉ tĩnh tọa nghe mà chưa nói lấy một lời. Ngũ Định Viễn sầu lo nhưng không có cơ hội lén nói chuyện cùng Lư Vân, nhất thời lòng đầy hốt hoảng.

Liễu Ngang Thiên nói:

- Trọng Hải! Nói đến chuyện cùng hợp tác Giang Sung, không biết ý ngươi thế nào?

Mọi người quay sang, đã thấy Tần Trọng Hải cúi đầu, mày rậm nhíu chặt, lại chậm rãi gật đầu.

Ngũ Định Viễn rét lạnh trong lòng, thầm nghĩ: “Thảm rồi! Ngay cả Tần tướng quân cũng đồng ý. Chỉ còn mình ta phản đối, xem ra đúng là một tay vỗ không nên tiếng."

Dương Túc Quan thì vui vẻ thầm nghĩ: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Trọng Hải quả là anh hùng, tuyệt không phải người câu nệ."

Liễu Ngang Thiên thấy Tần Trọng Hải đồng ý, liền nhắc:

- Nếu đồng ý, Trọng Hải nói lý do đi!

Mọi người thấy Tần Trọng Hải nhắm nghiền hai mắt, thần sắc như đầy sầu lo, đều nói thầm: "Trọng Hải ngày thường nói cười cợt nhả, đến lúc quan trọng lại phải bày ra bộ dáng đứng đắn. Ài, chuyện này thật sự là làm khó cho hắn."

Qua một hồi lâu, Tần Trọng Hải còn đang gật gù không ngớt, Liễu Ngang Thiên nói:

- Trọng Hải, ngươi mau nói! Chúng ta đang đợi!

Lão thúc giục một hồi, chỉ nghe Tần Trọng Hải nói:

- Hổ......

Mọi người lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm: "Hổ? Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn tiêu diệt Bát Hổ trong triều sao?"

Liễu Ngang Thiên cau mày nói:

- Hổ? Là cái quái gì? Ngươi nói rõ ràng một chút.

Tần Trọng Hải nói:

- . . . Phù.. .Bãi. .

Liễu Ngang Thiên ngạc nhiên hỏi:

- Bãi ? Bãi cái gì? Muốn bãi bỏ Giang Sung sao?

Mọi người nhất thời rỉ tai thì thầm, đều không rõ ý tứ của Tần Trọng Hải.

Liễu Ngang Thiên quát:

- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?

Tần Trọng Hải nói:

- Hô. . . Hô. . . phù. . . phù...

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng nói:

- ‘Hô hô phù phù’, là có ý gì?

Dương Túc Quan hừ một tiếng, nói:

- Đừng hỏi nữa, hắn đang ngủ.

Liễu Ngang Thiên giận dữ, nhất thời hét lớn một tiếng, quát:

- Tần Trọng Hải! Ngươi tỉnh dậy cho ta!

Đã thấy Tần Trọng Hải nhảy dựng lên, cả kinh nói:

- Làm sao vậy? Cháy đến đây sao?

Dương Túc Quan thở dài than:

- Chúng ta đang nói đại sự, hắn lại tới chỗ này ngủ gật, ai...

Liễu Ngang Thiên chỉ tay quát:

- Cái hạng vách bằng đất dơ!

Tần Trọng Hải vội vàng xoay người, cẩn thận tra xét bức tường, nói:

- Vách tường nơi này bị dơ? Chờ một chút, sẽ tìm quản gia rửa sạch.

Dương Túc Quan thở dài than:

- Đúng là…Phu Tử có viết: ‘Gỗ mục không thể chạm khắc được, vách bằng đất dơ không thể trát được’ (1).

Tần Trọng Hải cười khổ nói:

- Trên tường đều là vật dơ, đương nhiên không thể bị trát bẩn thêm.

Y cười khan mấy tiếng, nói:

- Nói mãi cũng khát, uống chén trà trước đi!

Vừa nói vừa cầm lấy chén trà của Liễu Ngang Thiên, không hỏi han gì mà mở miệng lớn uống như trâu.

Liễu Ngang Thiên hừ một tiếng, nói:

- Mới rồi thấy ngươi gật đầu liên tục, chẳng lẽ đồng ý hợp tác cùng Giang Sung?

Tần Trọng Hải thất kinh, há mồm bắn ra đầy nước trà, hướng vào mặt Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn lại càng hoảng sợ. Đã được chân truyền của Thiên Sơn, giờ phút này võ công siêu phàm nhập thánh, hai chân hắn lập tức điểm nhẹ, phóng lên cao tránh thoát “mũi tên nước” của Tần Trọng Hải. Nước trà liền phun tới Dương Túc Quan, Dương Túc Quan cả kinh, sử xuất thân pháp khéo léo vọt sang một bên. Lúc này Lư Vân đang bận hồi tưởng thời khắc ngọt ngào cùng Cố Thiến Hề, đâu ngờ có một mũi tên nước đập vào mặt mà đến. Thoáng chốc hắn hét một tiếng, đã bị phun đầy mặt và cổ.

Tần Trọng Hải áy náy nói:

- Xin lỗi, xin lỗi.

Lập tức đi tới lau cho Lư Vân. Hai người lau một hồi, chỉ nghe Liễu Ngang Thiên cả giận nói:

- Trọng Hải! Ngươi mau nói nói rõ ràng cho ta! Chuyện chúng ta cộng sự Giang Sung. Hiện nay Định Viễn phản đối, Túc Quan tán thành, rốt cuộc ý ngươi ra sao?

Tần Trọng Hải cười hắc hắc, chìa chìa hai tay nói:

- Ta không có ý kiến về việc này. Chư vị nói sao, ta theo vậy là xong.

Y không oán cừu cùng hai nhà Giang Sung, Lưu Kính. Dù có hảo cảm với Lưu Kính nhưng không cần thiết ra sức cho đối phương, liền có ý không giúp bên nào.

Liễu Ngang Thiên hắng giọng một tiếng, nói:

- Nếu không cố ý kiến, ngươi ngồi xuống đi.

Tần Trọng Hải cười ha hả, tự về chỗ ngồi. Chỉ thấy y cười hì hì nhìn sang Lư Vân như có thâm ý.

Quả thấy Liễu Ngang Thiên quay sang hỏi Lư Vân:

- Lư hiền điệt, Dương lang trung tán thành, Ngũ chế sứ phản đối, Tần tướng quân lại nhắm mắt làm ngơ. Giờ còn phải xem, nếu ngươi tán thành, lão phu sẽ đồng ý hợp tác cùng Giang Sung. Nếu ngươi phản đối, lão phu sẽ đi gặp Lưu Kính. Ngươi nói về kiến giải của mình đi!

Mọi người đồng loạt hướng về Lư Vân, chờ câu trả lời của hắn.

Ngũ Định Viễn thầm nghĩ: "Lư huynh đệ là sinh tử chi giao của ta. Theo lý sẽ giúp ta. Chỉ là tính tình của hắn cổ quái, không biết sẽ thế nào!"

Dương Túc Quan thầm nghĩ: "Không ổn, Lư Vân giao tình thường thường cùng ta, vài ngày trước còn không thoải mái tại nhà ta, chắc chắn phản đối chuyện này”

Mấy ngày nay chàng bận rộn, còn phải tranh thủ rời kinh thành một chuyến, không rảnh mời Cố Thiến Hề xuất môn nên không biết chuyện giữa nàng và Lư Vân.

Mọi người mang tâm tư riêng, đều sợ Lư Vân phản đối ý mình, lại chỉ có Tần Trọng Hải cười dài thầm nghĩ: "Lư huynh đệ sở trường về binh pháp mưu lược. Xem hắn đại nghị luận, đến lúc đó tất có kiến giải."

Tần Trọng Hải từng cùng Lư Vân đi Tây Cương kết thân nghị hòa, rất tâm đắc với mưu kế của Lư Vân. Mới rồi y không cho ý kiến, kỳ thật là có ý nhường người tài.

Lư Vân lại tỏ ra trầm ngâm. Từ khi đậu Tiến sĩ tới nay mới gặp phải nan đề trọng đại như thế, nhất thời suy tư liên tục, lộ đầy vẻ khó khăn.

Liễu Ngang Thiên thúc giục:

- Lư hiền điệt, mau nói đi!

Lư Vân nghĩ lát nữa mới nói:

- Chiếu theo ngu kiến của tại hạ. Chúng ta hợp tác cùng Lưu Kính, sợ không đủ thực lực xô đổ Giang Sung, chỉ lãng phí tâm lực mà thôi.

Ngũ Định Viễn thầm thở dài: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thật sự trở giáo rồi."

Dương Túc Quan vui vẻ thầm nghĩ: “Đều nói Lư Vân là thư sinh cố chấp, không ngờ sở kiến của anh hùng đều như nhau."

Lúc này, Lư Vân lại nói:

- Nếu chúng ta hợp tác cùng Giang Sung, đó cũng là bảo hổ lột da, không những không được chức Đô chỉ huy sứ kinh kỳ mà còn có thể bị trả đũa. Chỉ cần Lưu Kính bị diệt, môi hở răng lạnh, kế tiếp sẽ là chúng ta.

Hai hàng lông mày Dương Túc Quan khẽ động, hỏi:

- Tại sao nói vậy?

Lư Vân nói:

- Ngày nay hai hổ quyết đấu, đám tiểu nhân trong triều nhân cơ hội uy hϊếp Giang, Lưu để mò chỗ tốt. Theo ta, sợ là không ít kẻ thèm muốn cái chức Đô chỉ huy sứ. Chưa chắc Giang Sung đã thật tình với chúng ta. Trừ phi phải giao lại chức này ngay lập tức, nếu không thật không thể an tâm.

Liễu Ngang Thiên gật đầu nói:

- Lời của Lư hiền điệt có lý, chúng ta không thể không đề phòng việc này.

Dương Túc Quan hỏi:

- Chiếu theo ý tứ của Lư huynh, vậy chúng ta nên hợp tác cùng Lưu Kính?

Lư Vân lắc đầu nói:

- Cũng không hẳn.

Dương Túc Quan trầm giọng nói:

- Như lời Lư huynh, chúng ta không hợp tác cùng Giang Sung, cũng không cộng sự cùng Lưu Kính. Chẳng lẽ là ngồi chờ chết, đến khi đại cục đã định, để những người này tới thu thập chúng ta?

Lư Vân cười nói:

- Dương lang trung đã nói quá rồi, ngày nay chúng ta trợ Lưu cũng tốt, giúp Giang cũng được, đều là vất vả khóc mướn không công, không biết vì sao mọi người còn băn khoăn chuyện này?

Dương Túc Quan hừ một tiếng, nói:

- Không giúp Lưu tất phải giúp Giang. Đây là thế cục bắt buộc, chúng ta căn bản không được chọn lựa.

Lư Vân lắc đầu nói:

- Ta chủ trương không giúp bên nào cả.

Mọi người nghe vậy liên tục cười nhạt. Dương Túc Quan càng nở nụ cười to. Liễu Ngang Thiên khẽ lắc đầu thầm than: "Lư hiền điệt vẫn còn non nớt, lời này thật sự chỉ là cách nhìn hạn hẹp của bọn thư sinh."

Lại nghe Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng, nói:

- Mọi người ầm ĩ cái cái gì, hãy nghe hắn nói cho hết lời.

Mọi người nghe vậy mới yên lặng trở lại. Lư Vân khẽ gật đầu với Tần Trọng Hải, tiếp theo nói:

- Giang Lưu quyết đấu, kẻ khác ‘ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi ’ thì không nói. Chúng ta thân là triều thần ăn lộc vua, phải thừa dịp này nhất thống loạn chính, trùng chấn triều cương.

Mọi người nghe lời này, đều hứng thú ồ một tiếng. Chỉ nghe Lư Vân nói tiếp:

- Vừa nghe Hầu gia có nói, lần này Đại Lý tự thẩm vấn Giang Sung, chủ yếu là luận tội y tự tiện điều động quân binh ở Ngọc Môn Quan, kỳ thật để đối phó với Giang Sung, án này còn kém xa mới hữu dụng bằng huyết án Yến Lăng tiêu cục.

Nghe bốn chữ "Yến Lăng tiêu cục", mọi người đều rùng mình. Ngũ Định Viễn lại trở nên hưng phấn.

Liễu Ngang Thiên khẽ nhíu mày, hiển nhiên thấy mấu chốt trong đó, lập tức nói:

- Mời Lư hiền điệt! Lão phu nguyện nghe tỏ tường!

Lư Vân nói:

- Theo thiển ý của ta, vụ án Yến Lăng tiêu cục trước sau liên quan đến Tri phủ Lương Tri Nghĩa, Ngự sử Vương Ninh, tám mươi ba nhân mạng Tề gia, liên lụy to lớn, án dính líu rộng, có thể nói rất là hiếm thấy. Nếu trước hai mươi tháng chạp ngày Đại Lý Tự hội thẩm Giang Sung, chúng ta có thể thu thập đầy đủ nhân chứng vật chứng, dựa vào thiên địa kỳ oán này, nhất định hoàn toàn bắt ép Giang Sung. Đợi đến nhược điểm của người này rơi vào trong tay chúng ta. Đến lúc đó cưỡi gió khiến cỏ phải rạp, mặc Giang Sung to cỡ nào, cũng khó thoát khỏi bàn tay của trời.

Liễu Ngang Thiên gật đầu, nói:

- Lời của Lư hiền điệt không sai. Chỉ là, Giang Sung há mặc cho chúng ta thong dong điều tra? Đến lúc trở mặt, chỉ sợ hai bên đều không có kết quả tốt.

Lần tây hành điều tra da dê quả là gió tanh mưa máu, Ngũ Định Viễn còn suýt tận số tại Thiên Sơn. Liễu Ngang Thiên nghe mọi người bẩm báo, lúc này liền bày ra nỗi sầu lo.

Tần Trọng Hải nói chen vào:

- Trước mắt Giang Sung bận đấu đá cùng Lưu Kính, mất lực đối phó chúng ta. Nếu nhân cơ hội điều tra, lực cản tất nhỏ.

Lời này của Tần Trọng Hải không phải là sai. Nếu Lưu Kính biết Liễu Ngang Thiên điều tra vụ án Yến Lăng tiêu cục, không những không quấy nhiễu, không chừng còn phái người tương trợ. Đối với Giang Sung mà nói, vụ án Yến Lăng tiêu cục là một chuyện, nhưng giờ hắn sợ nhất hai phái Lưu Liễu hợp làm một, dù biết Liễu Ngang Thiên bắt tay điều tra nghe ngóng cũng không lập tức trở mặt, ngược tìm cơ hội giải hòa nhượng bộ, tránh hai mặt thụ địch.

Mọi người lão luyện giang hồ, kiến giải tinh tường, lúc này nghe Tần Trọng Hải nói đều gật đầu.

Lư Vân thấy mọi người tán thành. Lòng hắn vui vẻ, lại nói:

- Nếu chúng ta có đầy đủ vật chứng, tất chế trụ được Giang Sung. Ngày sau giúp Lưu thì Giang diệt, trợ Giang thì Lưu vong. Từ nay ba phái triều đình, Liễu môn nhất hệ tất sẽ hùng cường nhất.

Liễu Ngang Thiên nghĩ không sai, vui vẻ nói:

- Kế này đại diệu! Chúng ta nên theo như thế!

Ngũ Định Viễn lộ vẻ vui mừng, Dương Túc Quan lại nói:

- Lư huynh nói không sai, chỉ là muốn nắm giữ toàn bộ vụ án thì có chỗ khó, thứ nhất người phạm án là cao thủ Côn Luân rất khó chế phục. Hơn nữa đám người Trác Lăng Chiêu này thủ khẩu như bình, dù bắt được chúng nhưng cũng khó bức cung ra người cầm đầu ra lệnh. Chúng ta lao sư động chúng, sợ rằng lãng phí thêm thời gian.

Mọi người nghe vậy gật đầu, đều biết chỗ khó khăn trong đó. Liễu Ngang Thiên trầm ngâm chốc lát, nói:

- Túc Quan hiền điệt nói cũng phải, việc này phải thận trọng.

Lão biết Ngũ Định Viễn là bộ khoái, tất nhiên lành nghề thẩm vấn đuổi bắt, liền hỏi:

- Định Viễn à! Nếu ngươi nhận án này, ý định công việc thế nào?

Ngũ Định Viễn nghe Liễu Ngang Thiên hỏi ý mình, mừng rỡ vội nói:

- Ty chức thù sâu như biển cùng Côn Luân Sơn. Chỉ cần Hầu gia sai một tiếng, ngày mai ty chức liền lên đường, tìm xem đám tặc nhân ở nơi nào. Bằng hữu giang hồ của hạ quan không ít, chỉ cần tường tận thẩm tra, chắc chắn tìm ra hành tung của bọn chúng.

Liễu Ngang Thiên nói:

- Nghe Túc Quan nói, tựa hồ võ công của phỉ nhân không kém, ngươi có chắc chắn bắt được bọn chúng?

Ngũ Định Viễn quỳ một gối xuống, giận dữ nói:

- Hầu gia yên tâm, hạ quan không cần tánh mạng, cũng muốn băm đám tặc tử ngàn đao vạn nhát, an ủi cả nhà Yến Lăng tiêu cục trên trời.

Mọi người thấy hắn mặt đầy oán giận, ngôn ngữ bi tráng, hình như có huyết hải thâm cừu vô tận, đều là cả kinh. Liễu Ngang Thiên cùng Dương Túc Quan nhìn nhau, hai người đều khẽ lắc đầu với vẻ âu lo.

Tần Trọng Hải thầm nghĩ: "Xem ra Ngũ chế sứ không cần tánh mạng, đến lúc đó vừa thấy mặt Trác Lăng Chiêu, chỉ sợ gây ra chuyện xấu. Không biết Hầu gia quyết định phái hắn đi hành sự hay không!"

Tần Trọng Hải đi theo Liễu Ngang Thiên lâu ngày, biết rõ thượng cấp hành sự bảo thủ. Giờ Ngũ Định Viễn nổi nóng, Liễu Ngang Thiên sẽ không để hắn đi làm mà phó thác án này cho người khác.

Quả nghe Liễu Ngang Thiên chuyển sang hỏi Vi Tử Tráng:

- Ông có biết hành tung của đám nhân mã Côn Luân Sơn?

Vi Tử Tráng lắc đầu:

- Từ lúc rời Hoa Sơn, Trác Lăng Chiêu giống như mai danh ẩn tích, hoàn toàn không đi lại trên giang hồ, không biết chạy đi nơi đâu.

Liễu Ngang Thiên thở dài nói:

- Nếu tìm không ra nhóm người này, án này sẽ rơi vào thế khó...

Lão nhìn về phía Dương Túc Quan, hỏi:

- Bên phía Thiếu Lâm có tin tức gì chăng?

Dương Túc Quan gật đầu nói:

- Về đám người kia đang ở nơi nào, chư vị yên tâm. Theo tin tức bổn tự truyền đến, môn hạ Côn Luân Sơn đã tới Giang Nam.

Ngũ Định Viễn hoắc mắt đứng lên, lớn tiếng nói:

- Thì ra tặc nhân đi Giang Nam! Chúng ta đuổi theo gϊếŧ bọn chúng!

Liễu Ngang Thiên thấy hắn xúc động, bất giác nhíu mày. Ngũ Định Viễn lại không hề hay biết, vẫn nghiến răng nghiến lợi.

Dương Túc Quan ho nhẹ một tiếng, nói:

- Nghe nói từ khi Trác Lăng Chiêu bị Ninh Bất Phàm đánh bại, thể xác tinh thần câu chế, liền trốn ở Giang Nam khổ tư kiếm pháp mới, muốn tìm Ninh Bất Phàm nhất quyết thắng bại lần nữa. Đám phỉ nhân ở dưới người này không chịu ngồi yên, hành hung gϊếŧ người tại Giang Nam, đã tiêu diệt mười mấy môn phái nhỏ yếu.

Hai người Vi Ngũ nghe vậy, cùng giận dữ kêu lên:

- Đám tặc tử thật không chuyện ác nào không làm!

Liễu Ngang Thiên suy tư trong chốc lát, nói:

- Đã như vậy, chúng ta không nên chậm trễ.

Lão hỏi Lư Vân:

- Có phải mấy ngày nữa, ngươi sẽ tới Giang Nam nhậm chức?

Lư Vân gật đầu:

- Vậng, hạ quan sẽ lên đường tới Trường châu thượng nhậm.

Liễu Ngang Thiên gật đầu nói:

- Tốt, Lư hiền điệt đến Giang Nam xử lý từng bước nhỏ, mấy ngày sau ta sẽ thượng tấu triều đình, lại xin Túc Quan đi tuần tra các vùng ven sông. Đợi lúc Lư hiền điệt cùng Dương hiền điệt đồng loạt hành sự Giang Nam, không lôi cổ đám phỉ nhân ra công lý thì tuyệt không bỏ qua!

Lư Vân Dương Túc Quan cùng đứng lên, chắp tay nói:

- Cẩn phụng ý chỉ của Hầu gia!

Liễu Ngang Thiên lấy lệnh bài giao vào tay Lư Vân, nói:

- Nếu như gặp phải nhân mã Côn Luân Sơn, ngươi điều động thủ quân tại Giang Hạ đến bắt người. Đại quân nơi ấy đóng chừng ba vạn, không sợ giặc cỏ trốn thoát. Chỉ là chưa đến bước cuối thì không nên liều mạng cùng bọn chúng.

Lư Vân đáp:

- Thuộc hạ đã nhớ.

Ngũ Định Viễn nghe lần này hành sự không có mình, bất giác cả kinh, run giọng nói:

- Hầu gia, ta. . . Ta mang cừu oán cùng với Côn Luân Sơn, vì sao không phái ta đi?

Liễu Ngang Thiên nói:

- Mấy ngày nay quân vụ bận rộn, lão phu muốn ngươi ở lại kinh thành, dù sao Lư hiền điệt cũng tới Giang Nam, án này không ngại giao cho hắn làm đi.

Ngũ Định Viễn khó chịu cúi đầu, một lúc lâu không nói.

Lư Vân an ủi:

- Ngũ huynh đừng tức giận, án này do huynh mở đầu, tiểu đệ đương nhiên sẽ kết thúc, đến lúc đó còn phải thỉnh giáo nhiều hơn.

Ngũ Định Viễn thở dài một tiếng, thấp giọng nói:

- Nếu giúp được gì, Ngũ mỗ đương nhiên hết sức.

Tần Trọng Hải thấy Ngũ Định Viễn uể oải cũng khuyên nhủ:

- Lão Ngũ à! Trác Lăng Chiêu không chỉ có cừu oán với mình ngươi, lão tử cũng bất cộng đái thiên với đám cầm thú này. Liền coi như ngươi ngứa tay muốn gϊếŧ người, ngươi để Lư huynh đệ xếp đặt bắt hắn, đến lúc đó sẽ an bài lão huynh ngươi lên pháp trường đích thân ra đao, đây không tính là báo thù sao?

Ngũ Định Viễn ừ một tiếng, nhẹ nhàng mà nói:

- Tần tướng quân nói không sai, ai tới chấp pháp đều như nhau.

Mọi người thấy hắn nhượng bộ mới thầm thở ra.

Liễu Ngang Thiên nói:

- Tính từ ngày mai, ba tháng sau là hai mươi tháng chạp, triều đình đại thẩm gian thần. Chúng ta cần khẩn trương bắt giữ hung thủ vụ Yến Lăng tiêu cục trở về kinh thành, gây sức ép lên Giang Sung. Nếu như Giang Sung gian ngoan, lúc này còn không chịu, chúng ta liền liên thủ cùng Lưu Kính, đồng loạt đưa hai vụ án cho Đại Lý Tự hội thẩm. Giang Sung mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng khó đỡ được thế công cỡ này.

Dương Túc Quan đứng lên lớn tiếng khen:

- Hầu gia anh minh!

Đám người Tần Trọng Hải đều dạ vâng, chỉ có Ngũ Định Viễn cúi đầu không nói, thần thái thật là tịch liêu.

Liễu Ngang Thiên nói:

- Chư vị, mấy ngày nay sớm chuẩn bị khởi hành.

Lại nghe Dương Túc Quan nói:

- Hầu gia chậm đã, ta còn một tin tức.

Liễu Ngang Thiên ồ một tiếng, nói:

- Dương hiền điệt, mời nói.

Dương Túc Quan nói:

- Mấy ngày nay Thiếu Lâm Tự nghe được tin tức phong thanh, là về Lưu Kính.

Mọi người thấy thần sắc của chàng ngưng trọng thì lấy làm tò mò, dò hỏi:

- Tin tức gì?

Dương Túc Quan thấp giọng nói:

- Nghe nói tháng giêng năm nay, Lưu Kính cũng từng tới Thiên Sơn.

Ngũ Định Viễn sửng sốt hỏi:

- Lão từng đến Thiên Sơn? Là ai nhìn thấy?

Dương Túc Quan nói:

- Là Linh Âm sư huynh bổn phái tận mắt nhìn thấy, quyết không sai được.

Ngũ Định Viễn ồ một tiếng, hắn biết Linh Âm đã bình an trở về chùa, lại không biết lão tăng này từng có đoạn kỳ ngộ này.

Dương Túc Quan lại nói:

- Theo Linh Âm sư huynh nói, ngày ấy người cùng Lý trang chủ bị ép rời khỏi Thiên Sơn Thần Cơ Động. Mọi người mới qua cây cầu gỗ, liền thấy Lưu Kính cùng một nam tử dung mạo hèn mọn trốn trong rừng cây. Trên lưng nam tử nọ đeo một cái bao tải lớn, không biết chứa cái gì bên trong, sau đó hai người đối phương vội vã rời đi.

Vi Tử Tráng hỏi:

- Sao Linh Âm đại sư nhận ra Lưu Kính?

Dương Túc Quan nói:

- Năm xưa tiêu diệt giặc cướp Nộ Thương Sơn, hai người từng có duyên gặp mặt một lần.

Ba chữ "Nộ Thương Sơn" vừa ra, thân thể ba người Liễu Ngang Thiên, Tần Trọng Hải, Vi Tử Tráng đều chấn động. Lư Vân thấy mọi người sắc mặt vô cùng bi thương, trong tâm hắn hãi dị, không biết chuyện này là thế nào.

Dương Túc Quan ho nhẹ một tiếng, nói:

- Ngày ấy Linh Âm sư huynh nhận ra Lưu tổng quản nhưng nhìn không ra trung niên hán tử kia, có điều thân pháp người nọ vô cùng cao minh, nghĩ đến cũng là một đại tông sư, không biết là ai.

Ngũ Định Viễn thầm nghĩ: "Ngày ấy trong Thần Cơ Động, ta mơ mơ hồ hồ thấy hai bóng xám, không phải Lưu Kính cùng nam tử dung mạo hèn mọn kia sao? Bọn họ tìm gì trong đó? Chẳng lẽ cũng là hài cốt của hoàng đế?”

Hắn phỏng đoán nhưng không ra manh mối.

Liễu Ngang Thiên nói:

- Chiếu theo lão phu, Lưu Kính đi Thiên Sơn tám phần để điều tra Giang Sung, hiện nay có Từ thiết đầu cùng Quỳnh quốc trượng làm chỗ dựa, xem ra trận này còn diễn biến phức tạp. Mọi người trở về chuẩn bị hành lý, thông báo cùng người nhà một tiếng, rõ chưa?

Mọi người tất nhiên cao giọng đồng ý.

Liễu Ngang Thiên cố ý giữ Lư Vân lại, nhắc hắn thêm một phen về đạo lý hành sự làm người, tránh việc vừa đến Giang Nam lại đắc tội với đám cự phú nơi đó.

---o0o---

Chú: (1) Gỗ mục không thể chạm khắc được, vách bằng đất dơ không thể trát được. Chỉ những người vô dụng, không thể uốn nắn.