Đám người Côn Luân Sơn đi một hồi, phía trước lại có lối rẽ. Trác Lăng Chiêu dừng lại đợi hồi lâu vẫn không thấy Giang Sung đến. Y mất kiên nhẫn bèn nói:
- Nhị sư đệ, quay trở lại xem thế nào mà lâu vậy?
Kim Lăng Sương vâng lời, có điều sắp trở lại thì thấy Giang Sung và An Đạo Kinh chạy đến với vẻ mặt đầy sợ hãi, Trác Lăng Chiêu hừ một tiếng nói:
- Giang đại nhân, tấm da dê đang ở trên người ngài, đừng làm trễ thời gian nữa.
Hơi thở của Giang Sung còn đang loạn, chưa kịp trả lời thì An Đạo Kinh run giọng nói:
- Trác chưởng môn. Quái thú sống lại, ngài quay lại mà xem.
Trác Lăng Chiêu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, không thèm hỏi chuyện phía sau mà lạnh lùng nói:
- Giang đại nhân đã đến, vậy chúng ta đi tiếp thôi.
Giang Sung xem xét tấm da dê nhận định phương hướng. Đoàn người dựa vào nó mà tiếp tục xuất phát.
An Đạo Kinh nghĩ đến đám người La Ma Thập vẫn đang ngăn trở quái vật, liền để lại ký hiệu trên đất. Nếu bọn họ có thể sống sót tới đây, sẽ dựa theo các ký hiệu truy theo.
Đoàn người đi hơn một canh giờ thì phía sau nổi lên tiếng người, chính là La Ma Thập đem người đuổi kịp. Trác Lăng Chiêu liếc mắt nhìn lại, thấy chỉ còn bốn năm mươi người. Toàn thân Ma La Thập đẫm máu, hẳn là trải qua một hồi kịch chiến.
An Đạo Kinh tiến lên hỏi:
- Quái thú đã chết chưa?
La Ma Thập trước nay tu dưỡng rất tốt, bình thường không nổi giận bao giờ. Ai ngờ lúc này nghe An Đạo Kinh hỏi thì giận bừng bừng quát:
- Ngươi chỉ biết cắm đầu chạy trốn, không quản sinh tử của thuộc hạ, còn là người không? Thực không bằng loài cầm thú.
Lão căm phẫn vận U Minh Huyền Chỉ, muốn tiến lên đại chiến một hồi. An Đạo Kinh hổ thẹn trong lòng, đứng nghe La Ma Thập chửi một hồi nhưng không dám nói lại, thấy đối phương tiến tới thì ôm đầu bỏ chạy nấp sau lưng Giang Sung.
Trong lòng mọi người đều nghĩ:
- Không thể hiểu vì sao Giang Sung lại trọng dụng loại phế vật này?
Có lẽ là do công phu vỗ mông ngựa của An Đạo Kinh thuộc hàng nhất đẳng. Nếu không trong Cẩm Y Vệ cao thủ như mây, làm sao đến lượt loại tiểu nhân này chấp chưởng.
Trác Lăng Chiêu cười nói với môn nhân rằng:
- Không phải Giang đại nhân đã nói rồi sao. “ Nghi người không dùng, dùng thì không nghi”. Theo ta phải đổi vài chữ, nên gọi là “ Người tài không dùng, dùng người bất tài”, vậy mới đúng với tác phong hành sự của đại nhân.
Đồ Lăng Tâm lớn tiếng khen ngợi:
- Theo ta phải là: “ Rắm người không dùng, Dùng người như rắm”. Chưởng môn thấy thế nào?
Mọi người nghe thì đều cười nghiêng ngả. Ngũ Định Viễn có thù với Côn Luân Sơn, mắt thấy song phương đả kích lẫn nhau thì nhìn sang Diễm Đình cùng cười.
Giang Sung nghe những lời nhạo báng của Trác Lăng Chiêu, tức đến mặt mày xám ngoét, im lặng một hồikhông nói gì. An Đạo Kinh ở bên định nịnh hót vài câu nhưng lại không biết nói thế nào.
Đoàn người tiếp tục lên đường. Tới một thông đạo khá dài, ở hai bên đường rất nhiều những bức tượng đá. Có tượng mặt mày hung dữ tay cầm đại đao, có tượng thì mặt mũi hiền hòa tay giơ cao thiết bài. Đoàn người thầm lấy làm kỳ, không biết nơi đây có gì cổ quái.
Giang Sung thấy cảnh tượng này, nhất thời trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, liền lấy tấm da dê ra xem, nhìn dòng chữ Hán rồi nói:
- Nơi đây được gọi là “ Tâm Sạn”. Trước nay chỉ có chính nhân quân tử lòng không tà niệm mới có thể đi qua, nếu không sẽ bị tượng nhân hai bên trảm chết.
Đoàn người ồ lên một tiếng, bàn luận sôi nổi. Trác Lăng Chiêu rùng mình, thầm khâm phục vị đại kỳ nhân nọ, đã lắp đặt cơ quan phòng những kẻ có tâm địa bất chính lấy được bí mật trong Thần Cơ Động. Giang Sung và đồng bọn tuy lợi hại nham hiểm nhưng vẫn phải dừng bước tại đây.
Giang Sung trầm ngâm nói:
- Qua thông đạo này sẽ rất gian nan. Trừ những kẻ chính trực, nếu không rất khó thông qua, không biết chư vị có cao kiến gì?
An Đạo Kinh hỏi:
- Nhất thiết phải là kẻ cả đời không cảm thấy hổ thẹn, mới có thể bình an thông qua sao?
Giang Sung nhìn tấm da dê một cách kỹ càng rồi gật đầu:
- Đây chính là điểm khó trong đó.
Chỉ thấy một gã Cẩm Y Vệ nhảy ra, kêu lên:
- Lão tử bình sinh không tới thanh lâu, người chết dưới tay ta không nhiều, tự nhận bản thân thuộc hàng chính nghĩa, để ta thử xem.
Mọi người đang sợ chết oan, ai ngờ có kẻ tự xung phong làm việc này. Thấy khuôn mặt kẻ nọ đầy những vết sẹo, bộ dạng tàn nhẫn. Một số nhíu mày khuyên nhủ:
- Lão huynh, hay là thôi đi.
Người nọ lớn tiếng nói:
- Con bà nó, lão tử cả đời không tới thanh lâu, được xem là chính nhân quân tử, các ngươi còn không tin? Con mẹ nó!
Gã nói xong liền lao thẳng về trước. Mọi người không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn người nọ lao về thông đạo.
Người nọ vào bên trong vài bước, thấy không có việc gì liền ngửa mặt cười lớn:
- Nhìn mà xem, đã nói lão tử là người chính nhân quân tử, cho dù Thiên Hoàng cũng không thể gϊếŧ. Ha ha! Lão thiên có mắt! Lão thiên có mắt!
Người nọ còn đang cười hả hê, bất chợt một bức tượng đá ở bên nhảy ra, vung đao chém xuống. Hắn kinh hoàng hét lớn:
- Mẹ nó! Lão tử không đi chơi gái, các ngươi gϊếŧ nhầm người tốt rồi!
Tiếng hét chưa kịp tắt thì người nọ đã bị tượng đá chém thành hai khúc, chết thảm đương trường.
Đám người thấy vậy cả kinh. Giang Sung lại nói:
- Ai nguyện ý thử lại?
Kim Lăng Sương nói:
- Chúng ta gϊếŧ người như cỏ rác, việc xấu làm không kể xiết. Chắc không có ai qua được.
An Đạo Kinh hừ một tiếng khinh miệt:
- Đấy chỉ là các ngươi! An Đạo Kinh ta chính trực kiên nghị cầu tiến, chẳng hề sợ cửa ai khó khăn này.
Đồ Lăng Tâm liền lạnh lùng nói:
- Đã vậy thì mời An đại nhân qua cho.
An Đạo Kinh cười hắc hắc nói:
- Một mình ta qua thì có tác dụng gì? Phải là tất cả mọi người đều qua mới có ý nghĩa.
Đồ Lăng Tâm nhổ bãi nước miếng xuống đất, quát:
- Toàn lời vô nghĩa.
Giang Sung than dài một tiếng:
- Vô vàn khó khăn mới có da dê dẫn đường, giờ lại có người biết lời sấm truyền tại Thần Qủy Đình. Nếu dễ dàng quay về , chẳng phải đáng tiếc lắm thay.
Y quay đầu hỏi mọi người:
- Trong số các vị, còn ai tự thấy là chính nhân quân tử, có thể qua nơi này?
Lại một võ sĩ Cẩm Y Vệ bước ra, nói:
- Để ta.
Mọi người nhìn võ sĩ, thấy khuôn mặt người nọ cũng đầy dữ tợn thì khuyên can một hồi. Người nọ xua tay nói:
- Các người đừng lo, ta không lỗ mãng mà xông vào.
Trong tay người nọ cầm một đoạn xích sắt, liền dùng lực quăng mạnh về phía trước. Sợi xích quấn lấy một góc đá nhọn nhô ra trên vách. Hắn nói:
- Nơi này phát động cơ quan mật ở dưới. Ta chỉ cần phi thân qua, hai chân không chạm đất thì sẽ an toàn mà qua!
Giang Sung gật đầu:
- Nghe cũng hữu lý, ngươi hãy cẩn thận.
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Người nọ gật đầu rồi cầm xích sắt, hét lớn một tiếng phi thân bay ra. Đang lơ lửng trên không thì dụng lực hai tay quăng mạnh sợi xích về phía trước. Đến khi thân hình sắp rơi xuống lại tiếp tục quăng dây xích ra xa, cứ như vậy sẽ qua được thông đạo.
Nào ngờ mới phi thân chưa quá ba thước chợt nghe ầm một tiếng. Không ngờ các tượng thạch hai bên lao ra. Đao quang chợt lóe cùng tiếng kêu thảm khốc. Người nọ cùng sợi xích sắt bị chém thành hai đoạn, chết ngay tại chỗ.
Giang Sung lắc đầu nói:
- Như vậy cũng không được, có lẽ chỉ còn cách dùng cứng đối cứng mà thôi.
Y thở dài một hơi, quay đầu hỏi mọi người:
- Còn ai muốn qua không?
Đám người còn đang do dự, La Ma Thập đột nhiên lên tiếng:
- Ta đi.
Giang Sung nghe vậy mừng rỡ, nói:
- Đại sự là người xuất gia, cả đời từ bi hỉ xả, chắc chắn sẽ qua được.
Trên mặt La Ma Thập lộ vẻ ngượng ngùng, lại nói:
- Không hẳn là như vậy, lão nạp đoán cơ quan mật nơi đây được khởi động do tâm trạng chứ không phải cước bộ. Nếu một người cảm thấy sợ hãi, thân thể sẽ phát nhiệt khí càng mạnh, tim đập càng nhanh hơn. Do đó các tượng thạch hai bên cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta.
Giang Sung gật đầu hiểu ý, nói:
- Ra là đại sư có thể thu liễm tinh thần!
La Ma Thập gật đầu đáp:
- Đúng vậy. Lão nạp nghiên tu phật pháp nhiều năm. Về đạo Thiền định, có thể nói nắm rõ như lòng bàn tay. Để ta thử xem.
Nói rồi lão bình tâm tĩnh khí, miệng tuyên Phật hiệu, trên mặt chậm rãi hiện một tầng bảo quang. Nào còn dấu hiệu của ma đầu gϊếŧ người, loạn thần tặc tử? Chính là dáng dấp của một cao tăng đắc đạo.
Mọi người thấy vậy đều nghĩ:
- Xem bộ dáng lão tăng này, biết đâu có thể qua được?
An Đạo Kinh chợt lên tiếng:
- Đại sư còn tâm nguyện gì chăng? Đợi khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành.
Tầng bảo quang trên khuôn mặt La Ma Thập vụt tắt. Nhất thời lại biến thành bộ mặt hung dữ, quát lớn:
- An Đạo Kinh, đừng có làm phiền ta.
Giang Sung cũng trừng mắt mắng An Đạo Kinh:
- An thống lĩnh nên yên phận một chút, không được làm phiền người khác.
An Đạo Kinh vâng dạ nhưng cười thầm:
- Đợi xem lão yêu tăng này chết thế nào. Lúc trước dám nói ta không thương tiếc thuộc hạ, làm ta thật mất mặt. Lão không chết thì uổng công ta làm người. Hắc hắc, con bà nó!
Khuôn mặt An Đạo Kinh lộ nụ cười độc ác, tà niệm trong lòng nổi lên cuồn cuộn, mắt đầy những tia sáng hung dữ. Đang mải mê nghĩ ngợi, bất chợt nghe ầm ầm mấy tiếng, một bức tượng đá nhảy tới giơ đao bổ xuống đầu hắn. An Đạo Kinh đang đứng trong đám người, chưa hề bước vào thông đạo mà nào biết tượng thạch vẫn lao đến. Hắn sợ tới mức tè cả ra quần, lớn tiếng kêu lên:
- Mẹ ơi! Lão tử vẫn chưa vào, sao tượng thạch lại nhảy ra vậy?
Miệng than vãn nhưng hắn không quên nhanh chân chạy trối chết. Tượng thạch chém một đao xuống đất tạo nên một tiếng vang lớn. Tia lửa bắn khắp nơi, sau đó nó mới quay về chỗ cũ.
Quay lại thì thấy An Đạo Kinh đã nấp tận ngoài phía thông đạo, toàn thân run rẩy.
Giang Sung ngạc nhiên nói:
- Trong da dê có nói, tượng đá chỉ đối phó những người vào thông đạo. Lẽ nào là do ác niệm của An thống lĩnh quá nặng sao?
Mọi người đều không hiểu, thầm hỏi:
- Vừa rồi, trong lòng An Đạo Kinh nghĩ tà niệm gì mà lợi hại như vậy?
Tiền Lăng Dị thấy cảnh này, quay sang nhìn thân hình quyến rũ của Diễm Đình thì đưa vuốt ngực, cứ như vừa thoát hiểm trong gang tấc. Mọi người nhìn bộ dạng của hắn đều nghĩ:
- Người này thật kỳ lạ, tự cho là bản thân gặp may cái gì sao?
Giang Sung thấy thuộc hạ có quá nhiều tà niệm, có thể kích phát những bức tượng vượt ra ngoài thông đạo, liền nói:
- Mọi người mau lùi lại, không được nghĩ lung tung. Nhất là không được nhìn sang cô nương đó nữa, rõ chưa?
Đám người Cẩm Y Vệ sợ hãi lùi ra sau. Chỉ còn các cao thủ Côn Luân đứng trước lối vào thông đạo.
Giang Sung sợ để lâu có biến, liền nói với Ma La Thập:
- Đại sư mau đi thôi.
La Ma Thập gật đầu đáp:
- Đại nhân , hãy xem lão nạp hiển lộ thần thông.
Miệng niệm “A di đà phật!”, lão nhắm mắt cất bước về phía trước. Trên khuôn mặt sáng rọi bảo quang như một thánh tăng đắc đạo. Mọi người còn đang thầm khen, không ngờ La Ma Thập đã qua được nửa đoạn đường.
Giang Sung mừng rỡ nói:
- Đại sư quả nhiên tài giỏi, sau này ta sẽ phong ngài làm khai triều quốc sư .
La Ma Thập nghe thì mừng rỡ thầm nghĩ:
- Xem ra Giang đại nhân muốn cho ta quyền cao chức trọng. Chờ khi ra khỏi động, chắc chắn La Ma Thập ta sẽ có chỗ đứng vững vàng tại Trung Nguyên, đến lúc đó vinh hoa phú quý, tiền đồ không thể hạn lượng. Haha! Haha!
La Ma Thập vừa nghĩ đến tương lai sáng lạn, bất chợt tượng đá hai bên xông ra, giơ cao đại đao muốn bổ xuống. Lão cả kinh vội thu liễm tinh thần, mường tượng đến hình ảnh bản thân đang ngồi dưới thác nước cầu đạo, miệng niệm Phật hiệu:
- Phật pháp phổ đổ chúng sinh, tạo hóa vạn vật.
Chỉ nghe ầm một tiếng, thạch tượng chém xuống cách người La Ma Thập vài tấc. Quả là nguy hiểm! La Ma Thập sợ đến tim đập chân run, liều mạng niệm:
- A di đà phật! A di đà phật!
Mắt thấy thạch tượng lui trở về, tinh thần La Ma Thập phân tán, bất chợt nghĩ đến Tứ hoàng tử:
- Không biết giờ này Tứ hoàng tử đã bị xử tử chưa? Tiểu tử này ngu muội vô tri. Chỉ nghe ta khích bác một hồi, hắn lại dám phản bội phụ thân của mình, nghĩ đến thật là buồn cười. Hắn nghĩ ta thật sự có lòng tốt vậy sao? Haha! Haha!
Đang nghĩ thì những thạch tượng lại xông ra, La Ma Thập cả kinh hét:
- A a a a! A di đà phật a!
Thạch tượng nghe Phật hiệu thì dừng lại, Mũi đao chém lướt qua người. La Ma Thập không dám nghĩ thêm, cúi đầu bước tiếp trong những tiếng chém đinh đinh đang đang. Trong cả quãng đường, lão đã niệm hơn một nghìn lần câu “A di đà phật”. Chỉ sợ là từ khi Phật tổ giáng trần, còn chưa có ai có thể niệm bốn từ “A di đà phật” một cách nhanh như vậy. Nếu có Linh Âm ở đây thì cũng tự thẹn không bằng.
Qua một hồi, cuối cùng La Ma Thập đến cuối thông đạo. Tuy rằng tu vị thâm hậu mà toàn thân vẫn ướt đẫm mồ hồi.
Lão quay đầu lại kêu lên:
- Mọi người đã nhìn rõ chưa? Chỉ cần tinh thần kiên định, không nghĩ lung tung thì có thể an toàn qua thông đạo này.
Nói rồi ngã xuống thở dốc.
Giang Sung lại hỏi:
- Còn ai muốn qua?
Đám người nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm vạn phần vừa rồi của La Ma Thập. Nhất thời bầu không khí đầy yên lặng, không một ai dám lên tiếng mạo hiểm.
Lại nghe Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Người đời đều khen Giang đại nhân trung dũng hộ quốc, hay là đại nhân hãy lên thử xem.
Mọi người đều nghĩ đây chỉ là lời chế nhạo, nào ngờ Giang Sung không thoái thác, cười nói:
- Trác chưởng môn nói đúng, ta có thiên mệnh hộ thân, hãy xem ta đây!
Mọi người thấy y tự tin như vậy thì ngạc nhiên, không hiểu là có tính toán gì? Giang Sung lại mỉm cười thầm nghĩ:
- Giang Sung ta là nhân vật như thế nào, bình sinh đã lừa không biết bao nhiêu kẻ gian xảo âm hiểm. Muốn ta lừa những tượng thạch vô tri này, đúng là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà.
Y nhắm hai mắt, trong miệng thì thầm:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…
Cứ như thế y đi về phía trước, coi như bản thân đang trên Kim Loan điện trước mặt Hoàng đế. Lại không hề để mắt tới những tượng thạch hai bên, khuôn mặt lộ vẻ trung trinh báo quốc đến như Nhạc Vũ Mục (1) tái thế, Văn Thiên Tường trùng sinh cũng không thể bằng. Dường như các tượng thạch cũng phải chấn động trước tinh thần trung nghĩa của Giang Sung nên không thấy động tĩnh.
Trong lòng mọi người cảm thán không ngớt, khiến bầu không khí lại lặng ngắt như tờ.
Đồ Lăng Tâm khen ngợi:
- Chưởng môn nhìn xem, thần sắc Giang đại nhân mới thánh khiết làm sao, thật là trung dũng! Thật khiến người phải tán thưởng!
Giang Sung nghe được câu này thì thân hình như đang bồng bềnh trên mây, tự thấy sự trung dũng của mình, khuôn mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện thánh khiết như một đứa trẻ.
Mọi người đều nghĩ:
- Xem bộ dạng Giang đại nhân, có khi lại là trung thần nghĩa tử. Hóa ra chúng ta đều trách nhầm hắn.
Đột nhiên giọng điệu của Đồ Lăng Tâm thay đổi, nhíu mày nói:
- Chưởng môn. Giang đại nhân trung thành hơn người, đúng là điển hình mẫu mực của triều đại chúng ta. Nào biết trên giang hồ có bọn tiểu nhân vô sỉ, đi đến đâu cũng tuyên truyền Giang đại nhân cưỡиɠ ɧϊếp dân nữ nhà lành, hãm hại trung thần nghĩa sĩ, không chuyện ác nào không làm. Bọn người vô sỉ này thật đáng hận, phải tìm bằng được chúng đem xử tử.
Hắn càng nói càng kích động, vô cùng tức giận. Đám người Côn Lôn nghe vậy cả kinh hỏi:
- Là ai mà độc ác như vậy?
Giang Sung nghe thì tức giận điên cuồng, tuy y không chuyện ác nào không làm, đúng là có hãm hại trung thần nhưng nào cưỡиɠ ɧϊếp dân nữ bao giờ? Lập tức quay đầu quát lớn:
- Kẻ nào dám nói như vậy? Xem ta có chặt chúng thành từng mảnh nhỏ không?
Đang quát thì một bức thạch tượng bất chợt nhảy ra vung lao lên, Giang Sung sợ mất hồn vía, hét lớn:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Thạch tượng đứng yên trở lại. Giang Sung vội vàng thu liễm tinh thần bước đi thật nhanh. Đến khi ngã đè lên La Ma Thập thì toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi.
Giang Sung nghỉ ngơi một hồi, áp chế nộ hỏa trong lòng, gọi lớn:
- Các ngươi hãy mau qua đây!
Đám người hết người này nhìn người kia, chần chừ không ai động đậy. Ngũ Định Viễn bước lên nói:
- Đến lượt ta.
Hắn quay đầu nhìn Diễm Đình, dặn dò:
- Nếu ta có gì ngoài ý muốn, cô vạn lần không được qua đó cùng chúng, nhớ kỹ chưa?
Diễm Đình ôm lấy hắn mà khóc:
- Ngũ đại gia, ngài cũng không được qua đó.
Hai người dọc đường nương tựa vào nhau, Diễm Đình đã xem hắn như người thân. Giờ hắn mạo hiểm thì nàng sao có thể yên lòng?
Ngũ Định Viễn thấy cõi lòng được an ủi, nhẹ nhàng nói:
- Cô yên tâm, bình sinh mỗ chưa bao giờ làm việc gì phải hổ thẹn, sao có thể chết ở nơi đây?
Hắn khẽ đẩy Diễm Đình ra rồi quay sang nói với Trác Lăng Chiêu:
- Trác chưởng môn. Nếu ta chết tại đây, xin hãy niệm tình mà thả tiểu cô nương này về Cửu Hoa Sơn.
Trác Lăng Chiêu thấy hắn sắp đối mặt cái chết mà vẫn nghĩ đến an nguy của người khác. Trong lòng bội phục điểm nghĩa khí này, liền nói:
- Yên tâm. Nếu ngươi gặp nguy, bổn tọa tất sẽ ra tay giúp đỡ. Hãy chuyên tâm mà đi qua.
Ngũ Định Viễn gật đầu rồi cất một bước dài tiến vào thông đạo.
Hắn nhắm hai mắt, ai ngờ trong tâm lại nhớ đến vụ thảm án của Yến Lăng tiêu cục, thoáng chốc như trở lại Mã Vương Miếu. Nhớ đến cái chết bi thảm của Tề Bá Xuyên trong vòng tay mình, bên tai phảng phất nghe di ngôn cuối cùng của đối phương: “ Ngũ bộ đầu, có phải ta sắp chết đúng không? Ta còn phải báo thù cho phụ mẫu, còn gây dựng lại uy danh của Yến Lăng tiêu cục, ta..không thể chết…không thể chết…”
Thoáng chốc hai mắt Ngũ Định Viễn cay xè, biết là cần giữ tâm cảnh nhưng nhớ đến thảm án năm đó, sự bi phẫn lại bừng lên như sóng, thầm nghĩ:
- Thiên đạo vô thường, thân hảo hán mặc cho người chà đạp, đám gian trá độc ác thì đều sung sướиɠ hả hê. Thử hỏi trên thế gian này có còn đạo lý không?
Nghĩ đến bản thân bôn ba vất vả mà chưa thể báo thù cho người, giờ còn phải nối giáo cho giặc thì thâm tâm hắn đầy tự trách. Nước mắt không kìm được chảy ra.
Đúng lúc này, có một âm thanh trầm thấp từ xa vọng tới:
- Ngươi đã đến rồi….Ngươi đã đến rồi…
Ngũ Định Viễn ngẩng đầu lên thì cả kinh. Chỉ thấy các thạch tượng hai bên tả hữu nhất loạt quỳ xuống chỉnh tề, bất ngờ là có những giọt lệ chảy ra trong mắt các tượng thạch.
Ngũ Định Viễn chấn động tinh thần, run giọng hỏi:
- Các ngươi chỉ là các bức thạch tượng vô tri, mà cũng biết đến sự đau khổ của chúng sinh sao?
Nào ngờ các thạch tượng đồng loạt gật đầu như trả lời câu hỏi của hắn. Ngũ Định Viễn lệ nóng tràn mặt, hét lớn một tiếng. Nhất thời cảm thấy nhiệt khí bùng lên dữ dội ở cánh tay phải, tựa hồ có một con rồng lửa xông vào nội tạng.
Mọi người bên ngoài chỉ thấy các thạch tượng vẫn im lìm nguyên vị hai bên thông đạo, không hiểu sao Ngũ Định Viễn lại đứng đó hét lớn. Giang Sung gọi to:
- Ngươi mau qua đây, đừng làm chậm trễ thêm.
Ngũ Định Viễn mơ hồ bước đến bên cạnh La Ma Thập rồi ngã ra. La Ma Thập liền đỡ lấy hắn. Chỉ là khi bàn tay lão chạm vào thân hình Ngũ Định Viễn thì một luồng sức nóng ập tới, tựa như chạm vào một thanh sắt nung đỏ khiến La Ma Thập hoảng sợ giật lùi về phía sau.
Ngũ Định Viễn cảm thấy đầu óc quay quồng, nhất thời ngã nhào ra đất.
Giang Sung gọi lớn:
- Có còn ai dám qua nữa chăng? Nếu không thì chúng ta đi trước.
Trác Lăng Chiêu cười lớn nói:
- Hãy khoan, bổn tọa sẽ qua.
Giang Sung cười nói:
- Chưởng môn Côn Luân gϊếŧ người như cỏ rạ, vẫn có gan qua sao?
Lúc trước Trác Lăng Chiêu châm chọc, giờ y cũng không nhịn được xuất ngôn đáp lễ.
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Nhất đại gian thần có thể qua được, tại sao bổn tọa lại sợ hãi?
Y tiến về thông đạo, nở nụ cười nhưng trong lòng thầm nghĩ:
- Vị tất Giang Sung đã có ý hợp tác cùng ta, lát nữa làm thế nào để tách khỏi hắn? Lần này nếu ta đắc tội, sau này làm sao để ứng phó với triều đình?
Trong thâm tâm Trác Lăng Chiêu không ngừng tính kế, khuôn mặt lộ vẻ âm hiểm. Các tượng thạch hai bên kêu lên răng rắc, nhảy ra vung đao chém tới.
Mọi người kinh sợ hét lớn, Trác Lăng Chiêu mỉm cười nói:
- Các ngươi muốn hàng ma hộ pháp sao? Trước mặt bổn tọa, đến quỷ thần cũng phải cúi đầu!
Vυ't một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, tiếp theo y ngâm lên hai câu: Côn Luân kiếm xuất, máu thảy thành sông, ngàn dặm mênh mông kém nào Hoàng Hà.
Chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm. Vô số thạch tượng đã bị kiếm chém thành nhiều mảnh. Trác Lăng Chiêu quay đầu ra dấu với mọi người, nói:
- Tất cả đều qua hết đi.
Mọi người chứng Kiếm Thần lợi hại đến mức này thì lòng đầy kinh hoảng. An Đạo Kinh nghe có tiếng vang cũng thò đầu ra xem. Hắn thấy các thạch tượng đã bị chém thành nhiều mảnh, lao theo mừng rỡ nói:
- Có thể qua được rồi!
Mọi người nuối đuôi theo sau Trác Lăng Chiêu, bước qua thông đạo “Cầu Treo Tâm” kỳ lạ này.
-----
Chú:
(1) Nhạc Phi là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Trước sau tổng cộng quân của ông đã đánh nhau với quân Kim 26 trận và toàn thắng. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần. Vũ Mục là tên thụy được truy tặng. Ở Tây Hồ, Hàng Châu (Chiết Giang) về sau có mộ Nhạc Phi, lại có tượng vợ chồng Tần Cối quỳ phía trước.
Nhạc Vũ Mục mộ - Nguyễn Du
Nguyên văn chữ Hán
中原百戰出英雄
丈八神鎗六石弓
相府已成三字獄
軍門猶惜十年功
江湖處處空南國
松柏錚錚傲北風
悵望臨安舊陵廟
栖霞山在暮煙中
Phiên âm Hán Việt
Trung nguyên bách chiến xuất anh hùng
Trượng bát thành thương lục thạch cung
Tướng phủ dĩ thành tam tự ngục[1]
Quân môn do tích thập niên công[2]
Giang hồ xứ xứ không Nam quốc
Tùng bách tranh tranh ngạo bắc phong
Trường vọng Lâm An[3] cựu lăng miếu
Thê Hà[4] sơn tại mộ yên trung
Dịch nghĩa
Bậc anh hùng xuất hiện trong trăm trận ở Trung Nguyên
Thương thần dài trượng tám, cung nặng sáu thạch
Ở phủ tướng đã khép vào tội "ba chữ"
Nơi ba quân còn tiếc công mười năm chiến đấu
Sông hồ chốn chốn khắp Nam Tống
Cây tùng cây bách hiên ngang trước gió bắc
Buồn trông lăng miếu cũ ở Lâm An
Núi Thê Hà chìm trong khói chiều
1. ▲ Án ba chữ. Khi Tần Cối ghép Nhạc Phi vào tội tử hình, Hàn Thế Trung 韓世忠 hỏi: "Có tội gì?". Cối trả lời: "Mạc tư hữu" 莫須有 (chẳng cần có). Về sau người ta gọi đó là Tam tự ngục 三字獄
2. ▲ Công lao mười năm. Tần Cối giả lệnh vua một ngày hạ 12 đạo kim bài, bắt Nhạc Phi rút quân về. Lần cuối cùng Nhạc Phi than một câu rằng: "Công lao mười năm, bỏ đi một ngày!" rồi mang quân về
3. ▲ Kinh đô Nam Tống nay là Hàng Châu 杭州 trên sông Trường Giang
4. ▲ Một quả núi ở Hàng Châu 杭州 tỉnh Chiết Giang 浙江, dưới chân núi có mộ Nhạc Phi. Theo câu bảy thì Nguyễn Du không đi đến Lâm An, chỉ đứng xa nhìn nên mới nói vọng