Tần Trọng Hải cùng Hà đại nhân từ biệt Khả Hãn dẫn quân trở về Trung thổ, mọi người chậm rãi mà đi. Trên đường, Tiết Nô Nhi nhắc tới tổng binh Ngọc môn quan Cao Nhan thì tức giận không thôi, thề quyết không bỏ qua mà nhất định phải tru diệt người này. Lão cùng với Hà đại nhân không đồng ý qua Ngọc môn quan trở về. Tránh phải chịu sự truy sát của thủ hạ Giang Sung toàn quân liền đổi hướng, đi vòng trong các sơn đạo tiến vào quan nội.
Về gần Tây Lương đã là mười một tháng giêng, Tần Trọng Hải nói:
- Hà đại nhân, ta cùng Dương lang trung ước định ngày mười lăm tháng giêng, nhân mã hai phe sẽ tụ hợp tại Tây Lương. Nếu đại nhân bận rộn công vụ, xin hãy đi trước một bước.
Hà đại nhân nghe lời này thì biết bọn họ có việc khác, chỉ sợ nhắm vào Giang Sung. Lão vốn đa mưu túc trí, tuy có giao hảo cùng Liễu Ngang Thiên nhưng không muốn cuốn vào đấu tranh trong triều, liền nói:
- Hiền điệt có đại sự thì xin tự cân nhắc. Lão phu đi trước vào kinh, bẩm cáo cụ thể việc kết thân nghị hòa với Hoàng thượng.
Tiết Nô Nhi nghe hai người nói chuyện cũng đoán ra vài phần, trên mặt chợt lóe thanh khí, cười lạnh nói:
- Tần Trọng Hải, phải chăng các ngươi đi đối phó Giang Sung?
Tần Trọng Hải cười hắc hắc, nói:
- Công công đã rõ ràng thì cần gì phải nói rõ như thế, mọi người tự hiểu trong lòng chẳng phải tốt hơn sao?
Ban đêm Hà đại nhân mở tiệc chiêu đãi hai người Tần Lư, úy lạo bọn họ qua những đoạn đường vất vả. Sáng sớm hôm sau, Tần Trọng Hải chia quân ra làm hai đạo, sai Lý phó quan dẫn một đạo theo bảo vệ Hà đại nhân. Lúc này mọi người đã ở quan nội. Trên đường hồi kinh, sẽ không kẻ nào cả gan dám ra tay tập kích đám người Hà đại nhân. Mà dù có thì có thể xin các châu quận địa phương phái binh ứng cứu, việc này không cần lo lắng nhiều. Mọi người an bài thỏa đáng mới từ biệt nhau.
Đại quân Tần Trọng Hải thì nhằm hướng Lương Châu mà đi. Hôm đó tới ngoại thành, Tần Trọng Hải chỉ vào thành Tây Lương đầy trời cát vàng, cười nói với Lư Vân:
- Tây Lương thành có một nhân vật đỉnh đỉnh đại danh, không biết Lư huynh đệ rõ ràng chăng?
Y thấy dọc đường Lư Vân buồn bã không nói, biết hắn còn nhớ công chúa nên muốn bày chuyện cho khuây khỏa.
Lư Vân nhìn cát vàng cuồn cuộn một vùng thì chợt nhớ tới Ngũ Định Viễn cùng chung hoạn nạn, lại không lên tiếng tiếp lời.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Từ xưa anh hùng hào kiệt Tây Lương xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Khi Đông Hán khai quốc, danh tướng Mã Viện từng đóng tại nơi đây. Hậu nhân của ngài chính là Mã Siêu tướng quân. Hai người này anh hùng dũng cảm, nhất định đệ từng nghe qua!
Lư Vân thở dài một hơi, lắc đầu nói:
- Mã Mạnh Khởi trí dũng song toàn, chỉ là bạo bệnh mất lúc còn trẻ. Ai... Dù là bậc đế vương đại tướng, cũng có lúc không được như nguyện.
Tần Trọng Hải biết Lư Vân vẫn còn cảm khái chuyện công chúa bị ép kết thân nghị hòa. Y thở dài một tiếng, vỗ mạnh vào vai Lư Vân một cái, lớn tiếng nói:
- Hy sinh hạnh phúc một người cứu được tánh mạng cả ngàn vạn tướng sĩ, Lư huynh đệ ! Cuộc giao dịch này cũng đáng!
Lư Vân mắt nhìn về phía chân trời, không biết hiện tại công chúa thế nào. Khả Hãn đối đãi với nàng ra sao? Nhất thời bộ dáng trở nên ngây dại.
Mọi người vào thành Tây Lương. Tri phủ Lục Thanh Chính cuống quít tới đón. Tần Trọng Hải xuống ngựa, đi tới trước chắp tay nói:
- Mạt tướng Liêu Đông Du Kích Tần Trọng Hải, tham kiến đại nhân.
Lục Thanh Chính biết đám người Tần Trọng Hải mới hộ tống công chúa an toàn đi Tây Vực, ngày sau tất được thăng quan tiến chức. Hắn bày ra bộ mặt đầy vui mừng, bồi cười nói:
- Khó có dịp Tần tướng quân tới Tây Lương. Hạ quan nhất định tận tình kẻ là chủ, thiết tiệc tẩy trần cho đại nhân.
Tần Trọng Hải nghe thì cười cười. Y biết Lục Thanh Chính từng hãm hại Ngũ Định Viễn, là tay sai của Giang Sung, không phải hạng tốt lành nên không muốn nhiều lời, chỉ thản nhiên nói:
- Xin tâm lĩnh hảo ý của Lục đại nhân. Có điều mạt tướng còn cần an trí mấy ngàn binh sĩ ngoài thành. Chờ đến ngày mười lăm, chúng ta sẽ tự hồi kinh. Những chuyện khác, không dám làm đại nhân vất vả.
Trên mặt Lục Thanh Chính hiện vẻ hoảng sợ, sợ là Tần Trọng Hải tới chuyến này có ý đối phó hắn. Lúc này đối phương đã mở miệng cự tuyệt, hắn không tiện nhiều lời đành hậm hực rời đi.
Tần Trọng Hải dẫn quân hạ trại nghỉ tạm, lại cùng Lư Vân cải trang. Hai người chờ đến ban đêm mới vào thành.
Lúc này đang trong những ngày tết, thành Tây Lương tuy nhỏ nhưng giăng đèn kết hoa khắp nơi, vẽ nên một bức tranh thái bình thịnh thế. Tần Trọng Hải hỏi thăm khắp các khách điếm về đám người Dương Túc Quan, hỏi tới mười chỗ mà không tìm được người. Tần Trọng Hải lấy làm kỳ, cùng Lư Vân tìm chỗ uống rượu thương lượng đại sự.
Lư Vân nói:
- Không chừng Dương đại nhân còn chưa vào thành.
Tần Trọng Hải lắc đầu nói:
- Bọn họ đi chuyến này, trọng tâm là điều tra chuyện Giang Sung phản quốc, sao lại chưa vào thành, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Đang khi hai người nói chuyện, thấy một nam tử cầm trên tay một cái bầu đi tới mua rượu. Tần Trọng Hải liếc mắt nhìn qua. Chỉ thấy người nọ vóc người mập mạp, cước bộ trầm ổn. Thì ra là đầu lĩnh hộ vệ Vi Tử Tráng bên người Liễu Ngang Thiên.
Tần Trọng Hải biết tìm được người thì mừng rỡ, lặng lẽ tới gần Vi Tử Tráng rồi ho nhẹ một cái. Bộ dạng Vi Tử Tráng đang đầy nhàm chán, thấy Tần Trọng Hải thì mừng rỡ thốt:
- Các ngươi đã trở về! Đại sự thuận lợi chăng?
Tần Trọng Hải cười nói:
- Nhờ phúc! Nhờ phúc! Coi như viên mãn!
Y đang muốn nói thêm, chợt thấy thần sắc Vi Tử Tráng lộ vẻ khác thường. Hắn quan sát khắp nơi rồi kéo hai người Tần Lư lại, thấp giọng nói:
- Nơi này không phải chỗ nói chuyện lâu, các người đi theo ta.
Hai người Tần Lư lập tức theo Vi Tử Tráng. Qua mấy hẻm nhỏ tới một nhà dân, Tần Trọng Hải ngạc nhiên nói:
- Sao Vi hộ vệ không ở khách điếm? Đây là nhà của ai?
Vi Tử Tráng nói:
- Nơi này nhà cũ của Ngũ chế sứ, trong khách điếm nhiều người nhiều miệng, chúng ta không muốn có thêm chuyện nên ở tại đây.
Tần Trọng Hải không thấy đám người Dương Túc Quan ra đón, liền hỏi:
- Dương lang trung đâu, sao không thấy người?
Vi Tử Tráng đang muốn trả lời, đã thấy một thiếu nữ nhanh nhảu từ trong nhà đi qua bên này. Thiếu nữ nọ thấy Tần Lư hai người thì có vẻ tò mò, không ngừng đánh giá bọn họ.
Tần Trọng Hải nghe nói đây là nhà của Ngũ Định Viễn, vậy thiếu nữ này hẳn là thân nhân của họ Ngũ. Y liền chắp tay nói:
- Ngũ cô nương, tại hạ Tần Trọng Hải ở chỗ này có lễ.
Y lại chỉ vào Lư Vân, giới thiệu rằng:
- Vị này chính là huynh đệ Lư Vân của ta, hắn từng quen biết Định Viễn.
Thiếu nữ kia khẽ cười khúc khích, lại bắt chước bộ dáng của Tần Trọng Hải, lớn tiếng nói:
- Tần lão huynh, tại hạ Quyên Nhi ở chỗ này có lễ.
Vừa nói vừa chỉ vào Vi Tử Tráng, giới thiệu:
- Vị này chính là... “Cha nội này không biết là ai”, hắn cùng Định Viễn cũng là chỗ quen biết cũ.
Tần Trọng Hải cười ha hả, nói:
- Tiểu cô nương thật thích giỡn chơi, không biết xưng hô thế nào với Định Viễn?
Thiếu nữ kia le lưỡi cười nói:
- Xưng hô thế nào sao? Dù thế nào thì hắn không gọi ta là mẹ, ta không gọi hắn bằng cha là được.
Lư Vân đang buồn bực không vui, nghe lời này cũng phải phì cười một tiếng. Tần Trọng Hải thầm nghĩ:
- Ở đâu chui ra con nhóc khùng này, tuổi còn nhỏ mà bệnh đã nặng như thế.
Y miệng cười chảy nước miếng nhưng trong tâm lại mắng người đầy khó nghe.
Vi Tử Tráng vội nói:
- Cô nương này không phải thân nhân của Định Viễn mà là đệ tử Cửu Hoa Sơn. Chúng ta xảo hợp gặp trên đường, sư thúc của cô ta bị kẻ gian làm hại. Chúng ta liền dẫn theo tới Lương Châu, chờ đại sự xong xuôi sẽ hộ tống trở về núi.
Tần Trọng Hải ừm một tiếng, gật đầu hỏi:
- Mấy người Dương lang trung đâu? Sao không thấy bóng dáng?
Lư Vân cũng nói:
- Đúng vậy! Nói chuyện một hồi mà còn không thấy bọn họ?
Vi Tử Tráng thở dài, lắc đầu nói:
- Việc này nói thì rất dài dòng. Mau vào trong đi, để các người ăn uống qua rồi nói không muộn.
Tiếp theo lại dặn dò Quyên Nhi:
- Ngươi ra bên ngoài một lát, ta cùng mấy bằng hữu này nói chuyện một chút.
Quyên Nhi vốn tinh nhanh, thấy thần sắc của Vi Tử Tráng thì biết có đại sự, lập tức bước chân sáo nhảy ra ngoài cửa.
Vi Tử Tráng cùng hai người Tần Lư ngồi xuống. lấy ra đồ ăn rồi ba người đồng loạt nâng chén.
Tần Trọng Hải gắp mấy miếng thịt bò, nói:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vi hộ vệ mau nói nghe một chút.
Lại nghe Vi Tử Tráng thở dài:
- Nói đến thật là xấu hổ. Ngày ấy chúng ta rời Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, mới đến Thiểm Tây đã gặp thủ hạ Giang Sung mai phục, đối phương là Bách Hoa tiên tử...
Tần Trọng Hải nghe bốn chữ Bách Hoa tiên tử, liền để đũa xuống nói:
- Bách Hoa tiên tử? Chính là ả yêu tinh Hồ Mị Nhi! Nữ nhân này ra tay độc ác, hành sự quỷ dị, độc công hết sức rất cao cường. Nếu gặp phải ả mai phục thì thật không ổn.
Vi Tử Tráng thở dài, nói:
- Tần tướng quân nói không sai. Nữ nhân này hết sức ác độc, sư thúc Trương Chi Việt của nha đầu các ngươi vừa gặp, đã bị Bách Hoa tiên tử hạ độc hại chết ngay trước mắt chúng ta.
Tần Lư hai người ồ một tiếng kinh ngạc.
Vi Tử Tráng nói:
- Bách Hoa tiên tử lại như âm hồn bất tán, sau khi gia hại Cửu Hoa Sơn Trương đại hiệp còn bám theo không rời. Một ngày chúng ta nghỉ tại khách điếm, bất ngờ trúng gian kế của thị. Định Viễn trúng độc hôn mê bất tỉnh.
Lư Vân cả kinh:
- Ngũ huynh bị trúng độc? Hiện giờ người đang ở đâu? Đã được trị liệu thỏa đáng?
Vi Tử Tráng thở dài nói:
- Đêm đó, vì muốn lấy giải dược cho Định Viễn, chúng ta kịch chiến cùng Bách Hoa tiên tử tại một ngôi đình. Ả lại mời được không ít người đến giúp. Mọi người đánh một trận lớn, khi đó trường diện vô cùng hỗn loạn. Nào ngờ Trác Lăng Chiêu bỗng xuất hiện, ỷ vào võ công cao cường, xuất kỳ bất ý cướp tấm da dê đi mất.
Tần Trọng Hải cùng Lư Vân đồng loạt đứng lên, cả kinh nói:
- Da dê đã bị cướp?
Vi Tử Tráng cười khổ lắc đầu:
- Vì bảo vệ tấm da dê, Dương lang trung đã mời cả tiền bối trong sư môn đi hộ tống, ai ngờ vẫn thua một nước.
Lư Vân vội hỏi:
- Vậy hiện Ngũ chế sứ ở nơi nào?
Vi Tử Tráng thở dài nói:
- Đến giờ Tý đêm đó thì xảy ra động đất lớn, thiên địa rung chuyển một hồi thì hai người Trác Lăng Chiêu, Định Viễn đồng loạt biến mất. Chúng ta tìm khắp mọi nơi trong đêm nhưng không thấy tung tích của Định Viễn. Ngay cả một nữ đệ tử khác của Cửu Hoa Sơn cũng mất bóng dáng. E rằng bọn họ đã bị Trác Lăng Chiêu bắt đi.
Lư Vân nghĩ đến giao tình giữa bản thân và Ngũ Định Viễn. Hắn nghe thì biến sắc mặt, run giọng nói:
- Định Viễn trúng độc, lại rơi vào trong tay địch nhân, như vậy chỉ e lành ít dữ nhiều.
Hắn hoắc mắt đứng lên, lớn tiếng nói:
- Đi! Chúng ta tới Côn Luân Sơn đòi Trác Lăng Chiêu giao người!
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Không sai, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phải sớm tới đó, nếu để Định Viễn có chuyện thì chúng ta đã phụ hắn.
Vi Tử Tráng liền cản lại:
- Các ngươi ngồi xuống trước đi. Dương lang trung cùng hai vị sư huynh của hắn đã đi Côn Luân Sơn rồi.
Tần Trọng Hải lấy làm kỳ, hỏi:
- Trường diện lớn như vậy, sao ngài không đi cùng?
Vi Tử Tráng có vẻ khó xử, cười khổ nói:
- Dương lang trung sợ lỡ hẹn, lo lắng các người tới Tây Lương thì tìm không được mấy người chúng ta, muốn ta ở đây đoạn hậu.
Tần Trọng Hải ồ một tiếng, bất động thanh sắc nhưng trong tâm lại thầm mắng:
- Thì ra là thế, Thiếu Lâm Tự thật quá coi trọng thể diện.
Tần Trọng Hải là người từng trải, biết rằng Thiếu Lâm đứng đầu quần hùng, xưng bá võ lâm. Lần này giao thủ cùng Côn Luân Sơn, bọn họ không muốn người ngoài như Vi Tử Tráng tham gia, tránh trên giang hồ loạn truyền tin tức, nói là Thiếu Lâm dựa vào Võ Đang Sơn tương trợ mới đối kháng lại được Côn Luân Sơn. Vì thế Dương Túc Quan mới để hảo thủ như Vi Tử Tráng ở lại.
Tần Trọng Hải không tiện vạch trần chuyện này, chỉ hỏi:
- Đám người Dương đại nhân đi đã bao lâu?
Vi Tử Tráng đáp:
- Tính từ tháng chạp, bọn họ đi đã nửa tháng có thừa.
Tần Trọng Hải lại hỏi:
- Dương lang trung có bao nhiêu người giúp đỡ?
Vi Tử Tráng nói:
- Thiếu Lâm Tự có hai vị đại sư Linh Định, Linh Chân.
Tần Trọng Hải hắng giọng một tiếng, nói:
- Chỉ ba người bọn họ?
Vi Tử Tráng khẽ gật đầu nói:
- Đúng vậy.
Tần Trọng Hải lắc đầu thầm nghĩ:
- Côn Luân Sơn cao thủ đông đảo. Mấy người Túc Quan võ công không kém, kiến thức cũng rộng, có điều xông vào đầm rồng hang hổ như thế thì không ổn.
Y trầm ngâm một hồi mới nói:
- Tuy nói Thiếu Lâm Tự cao thủ như mây, không cần ngoại nhân tương trợ nhưng Trác Lăng Chiêu đã cướp da dê cùng bắt Định Viễn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn việc này, phải mau lên Côn Luân Sơn.
Hai người Vi Lư nghe thì nhanh chóng đồng ý. Vi Tử Tráng là hộ vệ của Liễu Ngang Thiên. Ngày ấy Dương Túc Quan bảo hắn đợi tại Tây Lương. Dù không muốn nhưng nể thể diện Liễu Ngang Thiên đành phải nghe theo. Lúc này nghe Tần Trọng Hải nói, hắn liền tiếp lời:
- Như vậy rất tốt. Chúng ta vốn cùng nhóm với Dương lang trung, tương lai võ lâm sẽ không đồn đại điều gì khó nghe.
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Đêm nay mọi người chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Lão tử đem theo hai ngàn quân mã. Con bà nó, một mồi lửa xanh thiêu rụi hang ổ của Trác Lăng Chiêu, thay Định Viễn hả cơn giận này!
Tính cách Tần Trọng Hải hào sảng không sợ trời không sợ đất, thấy người bên mình chịu thiệt thòi, liền bất chấp thể diện Thiếu Lâm Tự lên núi tương trợ. Lư Vân lo lắng an nguy của Ngũ Định Viễn thì lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng nói:
- Phải như thế! Sáng mai chúng ta liền xuất phát!
Đang lúc mọi người nói chuyện, lại nghe ngoài cửa có một âm thanh du dương:
- Chúng ta tâm lĩnh ý tốt của Tần huynh, có điều xin các vị dừng bước nghỉ ngơi.
Mọi người đưa mắt nhìn ra. Đã thấy một người như cây ngọc, hình dạng anh tuấn đang đứng ở ngoài cửa, chính là Dương Túc Quan.
Mọi người thấy chàng thì sôi nổi đứng dậy, chắp tay nói:
- Thì ra là Dương lang trung.
Tần Trọng Hải thấy chàng mặt ủ mày chau, liền cười nói:
- Thế nào? Chưa bắt được gã rùa đen Trác Lăng Chiêu kia sao?
Quả nhiên Dương Túc Quan thở dài, gật đầu nói:
- Trác Lăng Chiêu không có trên Côn Luân Sơn, không biết y đang ở phương nào.
Vừa vào trong phòng, Vi Tử Tráng lấy ghế ra mời chàng ngồi xuống. Dương Túc Quan cầm chén rót rượu rồi hỏi han:
- Chư vị hộ tống công chúa thuận lợi chăng?
Tần Trọng Hải ha hả cười nói:
- Nhờ phúc! Nhờ phúc! Khả Hãn đã mở kim khẩu, đồng ý phong công chúa làm vương phi của Khách Lạt Xuy thân vương, cuối cùng chúng ta đã không phụ sự phó thác của Hoàng thượng.
Dương Túc Quan mừng rỡ, nói:
- Thật tốt quá, Hầu gia nghe được tin này, sẽ rất cao hứng đây.
Tần Trọng Hải nói:
- Ta đã dùng bồ câu hồi kinh đưa tin, mấy ngày nữa Liễu hầu gia sẽ nhận được.
Đang khi nói chuyện, lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ khoảng cách khá xa, Tần Trọng Hải biết người tới là cao thủ tuyệt đỉnh. Y rùng mình đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa đi vào hai lão tăng, hẳn là hai đại kim cương Linh Định, Linh Chân.
Tần Trọng Hải mỉm cười, đứng lên chắp tay nói:
- Tại hạ Tần Trọng Hải, xin hỏi đại danh của hai vị sư phụ.
Linh Định chắp tay chữ thập nói:
- Lão nạp Linh Định, gặp qua thí chủ.
Lư Vân ở một bên cũng tiến lên bái kiến. Ba người còn đang chào hỏi, Linh Chân đã thản nhiên ngồi ở trên Tần Trọng Hải, thần thái thật là ngạo mạn. Tần Trọng Hải thấy bộ dáng của hòa thượng to béo này cao ngạo. Trong lòng có ý không vui, lúc này y nheo mắt nói:
- Vị đại sư này sao chân yếu tay mềm như vậy? Có cần ta đấm bóp cho một hồi?
Linh Chân tìm không được Trác Lăng Chiêu, một bụng oán khí không chỗ phát tiết, lúc này nghe Tần Trọng Hải trào phúng thì không thèm đáp, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm lên nóc nhà đầy vô lễ.
Tần Trọng Hải cười khan mấy tiếng, hai mắt trên dưới đánh giá đối phương, tiếp theo phun một bãi nước miếng xuống đất.
Vi Tử Tráng thấy tình thế không ổn, vội kéo y đến một bên, nói:
- Tính tình của Linh Chân đại sư luôn như vậy, không phải cố ý đắc tội. Ngài đừng để ý tới lão là được.
Hắn biết tính tình của Tần Trọng Hải nóng nảy. Nếu để song phương một lời không hợp thì không tránh khỏi một hồi đại chiến, liền mở miệng can ngăn một phen.
Lại nghe Dương Túc Quan nói:
- Những ngày qua chúng ta tìm kiếm trên Côn Luân Sơn nhưng không thấy nhân vật trọng yếu, chỉ còn vài gã đệ tử trông coi. Ta bắt mấy người, dò hỏi mới biết tất cả cao thủ Côn Luân Sơn đã áp giải Linh Âm sư huynh ta cùng với mấy nhân vật giang hồ, nhằm hướng Thiên Sơn mà đi.
Tần Trọng Hải ngạc nhiên:
- Chuyện này thật lạ! Trác Lăng Chiêu không phải hạng ngu ngốc, y đã đυ.ng độ với các người tại Thần Quỷ Đình Thiểm Tây. Dù ngốc hơn mười lần cũng biết chúng ta sẽ lên núi đòi người, sao không để cao thủ ở lại phòng thủ trên núi? Ngày sau nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến giang hồ cười chê sao?
Linh Chân cười nói:
- Trác tiểu tử đích thị là sợ hãi chúng ta, mới chạy không còn một mống như vậy!
Tần Trọng Hải cười hắc hắc, đang muốn mở lời trào phúng, đã thấy Vi Tử Tráng nháy mắt, bảo y không cần tranh cãi cùng lão hòa thượng này. Lại nghe Dương Túc Quan nói:
- Lời của sư huynh cùng tướng quân đều đúng, tuy vậy có chỗ không phải.
Tần Trọng Hải thầm nghĩ:
- Con bà nó, rốt cuộc tên mặt trắng ngươi giúp ai?
Y lại cười nói:
- Sao vậy? Ta nói sai chỗ nào?
Dương Túc Quan nói:
- Ta nghĩ Trác Lăng Chiêu rời núi, sợ rằng không liên quan đến ân oán hai phái Thiếu Lâm Côn Luân. Theo ta, hắn ngàn dặm cướp da dê cũng vì bốn chữ "Long Hoàng động thế".
Lư Vân vốn đang ngồi im ở một bên, nghe bốn chữ "Long Hoàng động thế" thì nói xen vào:
- Dương lang trung nói “Long Hoàng động thế” là trong bốn câu châm ngôn “Mậu Thìn Tuế Chung, Long Hoàng động thế, Thiên Cơ do chân, Thần Quỷ Tự tại" sao?
Dương Túc Quan cũng lấy làm kỳ, hỏi:
- Lư tham mưu nghe mấy câu này từ đâu?
Lư Vân đáp:
- Trên đường hộ giá, Tần tướng quân từng bắt giữ thẩm vấn vài tên thích khách, một người trong đó từng nói mấy câu này.
Hắn nói đến chỗ này, nhớ tới công chúa thì trong lòng lại phiền muộn một trận.
Dương Túc Quan nói:
- Thì ra mấy câu này đã lưu truyền rộng rãi, ngay cả nhân vật giang hồ thông thường cũng biết.
Tần Trọng Hải xen lời cắt đứt chuyện giữa hai người:
- Dương đại nhân, chớ nói nhưng chuyện xa xôi nữa. Hiện da dê đã mất, lại tìm không được bóng dáng Trác Lăng Chiêu. Chúng ta trở về, biết trả lời thế nào với Hầu gia?
Dương Túc Quan thở dài, nói:
- Ta cũng đang phiền lòng không thôi. Hầu gia rất coi trọng việc này. Hiện nay, ài... Không biết Tần tướng quân có cao kiến gì?
Tần Trọng Hải cười ha hả. Y vốn không coi trọng việc này, lập tức nói:
- Cao kiến thì ta không có, thấp kiến thì có một chút. Kỳ thật da dê nọ chỉ là lời đồn vô căn cứ, ngay từ đầu ta đã không tin, dù mất đi thì mọi người cần gì khẩn trương? Thật ra chúng ta nên lo lắng về chuyện Định Viễn mất tích thì hơn.
Dương Túc Quan thở dài, rầu rĩ không vui nói:
- Da dê bị Trác Lăng Chiêu cướp đi, ta đương nhiên phải nhận trách nhiệm. Để ta trở về xin Hầu gia trách phạt.
Tần Trọng Hải nói:
- Kỳ thật Dương đại nhân không nên phiền lòng. Ngày mùng một tháng hai, Hoa Sơn Ninh Bất Phàm sẽ thoái ẩn. Người này được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trác Lăng Chiêu càn rỡ như thế, chắc chắn sẽ tới khiêu chiến, đến lúc đó sẽ tìm được hắn.
Linh Chân lớn tiếng nói:
- Đúng vậy, lão tử sớm đã ngứa tay, không đánh chết thì không tha cho hắn!
Linh Định gật đầu nói:
- Thiếu Lâm ta cùng Côn Luân thù sâu như biển. Đến lúc đó, mọi người không ngại thì đứng một bên, xem thân thủ của đệ tử Thiếu Lâm ta.
Tần Trọng Hải hì hì cười nhìn sang Lư Vân, thầm nghĩ:
- Thủ tọa La Hán Đường đại chiến Kiếm Thần, chúng ta có trò hay xem rồi!
Hôm sau Tần Trọng Hải truyền lệnh cho hai ngàn binh mã thuộc hạ tìm kiếm chung quanh khắp vùng Tây Lương, hy vọng tìm ra hành tung của đám người Trác Lăng Chiêu. Mấy người bọn họ thì đi dò hỏi nhân vật giang hồ nhưng không có manh mối.
Lư Vân lo lắng an nguy của Ngũ Định Viễn, càng mất ăn mất ngủ điều tra. Có điều Tần Trọng Hải cùng hắn nào biết rằng. Bọn họ vừa rời địa phương nào, Trác Lăng Chiêu liền đi về nơi đó.
Lúc này các cao thủ Côn Luân không ở địa phương nào khác, lại ở chính dưới chân núi Thiên Sơn.
-----
Chú: (1) Chân Long to lớn nhất, quyền uy nhất.
Đêm khuya u tĩnh, mọi âm thanh dường như lắng đọng. Ánh trăng chiếu rọi trên con đường đá, Ngũ Định Viễn một mình trên đường đang lẩm nhẩm theo điệu hát dân gian.
Tối nay là một ngày trọng đại với hắn. Sau sáu năm phấn đấu, rốt cục đã được nhận chức bộ đầu, Tri phủ đại nhân hắn cho về nhà hưởng niềm vui. Nhớ tới tình thương yêu của phụ thân, khóe miệng Ngũ Định Viễn nở nụ cười ấm áp. Phụ thân luôn trông mong hắn thành một nam tử hán từ khi còn nhỏ. Cuối cùng hôm nay hắn đã ngồi vững vàng trên ghế Tây Lương đệ nhất bộ đầu, được cả ngàn lão bá tánh kính ngưỡng. Biết được thành tựu này của hắn, nhất định người sẽ rất vui mừng.
Tay trái Ngũ Định Viễn cầm một bầu rượu Mao Đài, tay phải xách đồ ăn, thầm nghĩ:
- Tối nay phụ tử chúng ta đoàn tụ, nhất định phải uống cho thật say.
Nghĩ đến đây thì nụ cười càng thêm rạng rỡ, cước bộ dần nhanh hơn. Xuyên qua con hẻm nhỏ quen thuộc, hắn dừng trước một căn nhà gỗ tồi tàn, nhìn cánh cửa chính ám đầy khói thì thở dài:
- Phụ thân vẫn như thế, tiền lương mỗi tháng ta gửi về, người đều lấy đi đánh bạc.
Hắn lắc đầu, không muốn mất vui vì việc này, liền đưa tay gõ cửa đồng thời kêu lên:
- Phụ thân! Định Viễn con trở về thăm người!
Kêu mấy tiếng thì trong cửa truyền ra một âm thanh già nua:
- Định Viễn, là con trở về thật sao?
Thanh âm này mang đầy vẻ kích động cùng vui mừng, chính là của phụ thân.
Ngũ Định Viễn mừng rỡ, thưa:
- Vâng! Là hài nhi đã trở về!
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Ngũ Định Viễn nóng lòng gặp cha già, chạy vội vào kêu lên:
- Phụ thân!
Lại chỉ thấy bên trong tối sâu thăm thẳm, u ám không thấy có người nào. Ngũ Định Viễn nghi hoặc trong lòng, lúc này kêu lên:
- Phụ thân, người ở đâu?
Hắn gọi vài tiếng, chợt nghe trong nội đường truyền ra âm thanh trầm thấp của phụ thân:
- Định Viễn, ta ở chỗ này... Ta ở chỗ này...
Ngũ Định Viễn hoảng sợ. Âm thanh của phụ thân vốn hào sảng rõ ràng, sao lúc này yếu ớt như thế. Hắn chạy vội vào trong, chỉ thấy một người đang quay lưng ngồi dưới đất không ngừng thở dốc.
Ngũ Định Viễn cả kinh, ngồi xổm xuống kêu lên:
- Phụ thân, người làm sao vậy? Sao lại bị hen suyễn như thế?
Người nọ thở dốc, lắc đầu nói:
- Không phải hen suyễn... Không phải hen suyễn...
Ngũ Định Viễn gấp rút đưa tay muốn người nọ nâng dậy. Bàn tay hắn vừa chạm vào lưng đối phương, nam tử kia bỗng quay đầu lại, ngưng mắt nhìn hắn thì điềm nhiên nói:
- Ngũ bộ đầu, còn nhận ra ta chăng?
Ngũ Định Viễn thấy khuôn mặt người nọ, nhất thời la hoảng một tiếng, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa khuỵu xuống. Trong bóng tối, chỉ thấy thất khiếu người nọ đầy máu, chính là Tề Bá Xuyên đã chết thảm tại Mã Vương Miếu!
Ngũ Định Viễn sợ đến hồn phi phách tán, hét lớn:
- Cứu mạng a!
Chỉ một thoáng hắn đã ngã nhào trên đất, hai tay quơ loạn như sợ đến vỡ mật.
Tề Bá Xuyên cả giận nói:
- Không phải ngươi hứa giúp ta báo thù sao? Giờ không còn nhận ra ta? Ngũ Định Viễn, ngươi nói không giữ lời!
Ngũ Định Viễn mắt thấy hồn ma, sao không hoảng loạn cho được? Hai chân hắn như nhũn ra, gượng dậy không nổi. Tay chống trên mặt đất liên tục bò ra sau, trong miệng lẩm bẩm:
- Vụ án của ngươi, ta đã cố hết sức, ngươi... Ngươi đừng tới hại ta...
Tề Bá Xuyên giận dữ quát:
- Ngươi nói bậy bạ gì đó! Rõ ràng đám tặc tử Côn Luân Sơn còn sống êm đẹp, ngươi còn nói tận lực thay ta sao? Ngũ Định Viễn, ngươi không sợ làm thất vọng già trẻ cả nhà ta sao?
Trong lúc cuồng nộ người nọ đứng vυ't lên, thân hình trở nên cao dài dị thường, vô cùng quỷ dị trong bóng tối. Ngũ Định Viễn tập trung nhìn lại, ai ngờ hai chân của Tề Bá Xuyên không còn, lại biến thành một cái đuôi rắn thật dài, trên người lại mọc đầy vẩy. Không ngờ biến thành một quái vật người mặt thân rắn!
Ngũ Định Viễn thất kinh, toàn thân phát run, đang muốn đào tẩu thì thân thể quái vật nọ đột nhiên dài ra, cái đầu đáng sợ duỗi đến trước mặt Ngũ Định Viễn. Song phương đối mặt, quái vật kia lạnh lùng thốt:
- Ngũ Định Viễn, ngươi bán bạn cầu vinh, quên chức trách của mình. Hôm nay ta phải gϊếŧ ngươi, thay trời hành đạo.
Ngũ Định Viễn sợ đến nói không thành lời, hai tay khua loạn. Quái vật cười kia lành lạnh, thân rắn nhúc nhích tiến lên từng bước, lè lưỡi rắn liếʍ tới Ngũ Định Viễn.
Ngũ Định Viễn gắng nhỏm dậy, thầm nghĩ:
- Không được sợ, ta còn có Phi Thiên Ngân Thoa!
Hắn sờ tay vào ngực, muốn lấy Ngân thoa ra ngăn địch nhưng lại không thấy. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn muốn mở lời cầu khẩn thì quái vật kia rống to một tiếng. Cái miệng máu ngoạn một cái, đã cắn đứt tay phải Ngũ Định Viễn thành hai đoạn.
Ngũ Định Viễn kêu lên một tiếng bi thảm. Chính vào sát na này, máu tươi trên cánh tay vẩy giữa không trung, nhìn qua đầy vẻ tàn khốc. Ngũ Định Viễn cảm thấy tanh hôi khôn tả, ai ngờ phút chốc máu tươi lại ngưng kết thành mấy chữ bằng máu giữa không trung, thấy là:" Thần Thai Bảo Huyết Phù Thiên Lục, Nhất Đại Chân Long Hải Trung Sinh "
Ngũ Định Viễn mở to hai mắt, cảm thấy mơ hồ quái dị. Đột nhiên máu tươi từ khắp mọi nơi bay tới vấy lên mặt, hắn cảm thấy tanh hôi khó tả, đang muốn đưa tay lau máu thì quái vật nọ đã lao tới muốn cắn thêm cái nữa.
Ngũ Định Viễn gắng gượng lăn sang một bên, kêu thảm thiết:
- Không được hại ta!
Bỗng nghe bịch một tiếng, đột nhiên trên người có cảm đau đớn như vừa ngã từ trên cao xuống. Ngũ Định Viễn giật mình tỉnh giấc, ở dưới đất trợn mắt nhìn lại. Chỉ thấy một bên có một cái giường, thì ra bản thân đã ngã từ trên giường xuống.
Ngũ Định Viễn cười khổ, thầm nghĩ:
- Thì ra là một cơn ác mộng, thiếu chút nữa dọa chết ta.
Hắn quay đầu, thấy mình đang ở trong một cái lều vải. Khắp nơi sáng rõ đã là ban ngày, Ngũ Định Viễn hồi tưởng lại mộng cảnh, nghĩ đến quái vật đầu người thân rắn thì không rét mà run, hắn vuốt mặt thầm nghĩ:
- Sao ta gặp quái mộng như vậy? Chẳng lẽ án tình của Yến lăng tiêu cục chưa phá, ta luôn cảm thấy có lỗi với Tề thiếu tiêu đầu, mới gặp mộng tưởng đáng sợ như thế?
Nhớ đến phụ thân thì trong lòng hắn đau xót không thôi. Cha hắn vốn mê rượu thích bạc, đã tạ thế khi hắn mới lên tám. Ngũ Định Viễn được làm bộ đầu hay chế sứ, phụ thân hắn đều không được chứng kiến. Hắn thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt vẫn còn hồng ảnh, những chữ bằng máu trong mộng kia còn đang xoay quanh bay múa.
Lúc này tâm niệm hắn vừa động. Nhớ lại khi ở trong Thần Quỷ Đình. Trong lúc tính mạng nguy cấp, mơ mơ màng màng thấy một khối đá lớn, bên trên có khắc một hình đồ đầu người thân rắn. Trái phải hai bên có khắc hai hàng chữ, chính là "Thần Thai Bảo Huyết Phù Thiên Lục, Nhất Đại Chân Long Hải Trung Sinh"
Ngũ Định nhớ đến đây thì tỉnh ngộ:
- Thì ra là thế, ta đã thấy qua hai câu này cùng hình vẽ nọ, chẳng trách mơ gặp phải quái vật đáng sợ như thế.
Hắn thở ra một hơi, nheo mắt nhìn ánh nắng ngoài lều, thầm nghĩ:
- Bất kể thế nào, giờ ta đã thoát hiểm. Phải mau chóng tìm đám Dương lang trung rồi nói sau.
Đang muốn đứng dậy, chợt nghe một người cười nói:
- Ngũ chế sứ khá lắm, không ngờ tỉnh lại nhanh như vậy. Thật sự là thân cường thể kiện, người thường khó có thể bằng!
Ngũ Định Viễn ngẩng đầu, đã thấy một người đang cười đi vào lều vải. Người nọ có thân hình cao gầy, thần sắc như mang bệnh, chính là Côn Luân Sơn Tiền Lăng Dị!
Ngũ Định Viễn kinh hãi thầm nghĩ:
- Sao kẻ này lại ở đây? Dương lang trung đâu?
Hắn hoảng sợ, nhảy lên muốn chạy ra ngoài. Dưới chân mới động, liền nghe sau lưng có tiếng thở dài:
- Ngũ bộ đầu, thương thế trên người ngươi chưa lành, cần gì đi vội như vậy?
Ngũ Định Viễn nghe thanh âm quen thuộc thì quay đầu. Đã thấy một người ngồi ở một góc lều đang lắc đầu thở dài, lại là Côn Luân chưởng môn "Kiếm Thần" Trác Lăng Chiêu.
Ngũ Định Viễn hoảng hốt kêu to:
- Dương lang trung! Vi hộ vệ! Linh Định đại sư! Các người ở nơi nào?
Một người khác nói:
- Đừng gọi nữa, bọn họ không có ở đây.
Ngũ Định Viễn nhìn lại. Thêm một người đi vào trướng, người này bộ dáng lão luyện, niên kỷ chừng sáu chừng mươi. Chính là "Kiếm hàn" Kim Lăng Sương đứng thứ hai trên Côn Luân Sơn, bên cạnh có một người là "Kiếm cổ" Đồ Lăng Tâm.
Ngũ Định Viễn run giọng hỏi:
- Đám người Dương lang trung đâu? Cũng bị các ngươi bắt hết cả sao?
Kim Lăng Sương lắc đầu nói:
- Không có. Trong đêm trừ tịch, tại thời khắc nguy kịch, chưởng môn chúng ta đã cứu ngươi từ Thần Quỷ Đình. Giờ ngươi đang ở cùng với hảo thủ bổn phái, đừng nên nghĩ đến đám người Dương Túc Quan nữa.
Sắc mặt Ngũ Định Viễn trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này Côn Luân thập tam kiếm tề tụ một chỗ, dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào thoát khỏi nơi này. Xem ra thật là bất hạnh.
Trác Lăng Chiêu thấy dáng vẻ đầy sợ hãi của Ngũ Định Viễn thì mỉm cười, đi tới ngồi xuống bên người hắn, trấn an rằng:
- Ngũ chế sứ đừng sợ hãi. Bổn tọa mang ngươi tới đây không phải có ý gia hại, ngươi có thể yên tâm.
Tâm thần Ngũ Định Viễn đang đại loạn, nghe lời này thì trong lòng an định lại một chút. Tâm tư linh mẫn của một bộ đầu khi xưa lại chuyển. Hắn thấy thần thái Trác Lăng Chiêu hòa ái dễ gần, toàn bộ không giống vẻ băng lãnh khi trước thì thầm nghĩ:
- Người này muốn làm gì, chẳng lẽ còn chủ ý cướp tấm da dê sao?
Hắn có ý dò xét, liền hắng giọng một tiếng, nói:
- Trác chưởng môn, thành thật nói cho ngươi, da dê không có trên người ta, bắt ta e là vô dụng.
Trác Lăng Chiêu cười nhạt một tiếng, từ trong lòng lấy ra một vật giơ đến trước mắt Ngũ Định Viễn, nói:
- Da dê theo lời Ngũ chế sứ, chính là thứ này sao?
Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, rung giọng nói:
- Này... da dê này sao lại rơi vào trong tay ngươi ...
Trác Lăng Chiêu nói:
- Hoàng thiên không phụ người hữu tâm. Ta trước sau mong mỏi bảo vật này, cuối cùng đã cầm trong tay.
Vừa nói vừa rung rung đôi mày, thần sắc thật là khoái trá. Ngũ Định Viễn ngơ ngác nhìn da dê trong tay Trác Lăng Chiêu, bộ dáng chuyển từ kinh ngạc sang bất đắc dĩ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra đã không còn hy vọng báo cừu cho cả nhà Yến lăng tiêu cục.
Trác Lăng Chiêu thấy tinh thần hắn sa sút, lúc này cười nói:
- Ngũ chế sứ a Ngũ chế sứ, khi trước do có công vụ trong người, ngươi mới phải đối nghịch với Trác mỗ. Giờ ngươi không còn là bộ đầu, da dê này có bị đốt thành tro tàn cũng không quan đến ngươi. Ngươi cần gì phải mất hy vọng như vậy? Chi bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi!
Ngũ Định Viễn nhớ tới Tề Bá Xuyên mới thấy trong mộng, bi thảm nghĩ thầm:
- Những người này bạc tình vô sỉ, trong mắt chỉ có tài phú quyền thế, sao đem nhân mạng để vào mắt? Gϊếŧ tám mươi ba mạng người đúng là nhẹ như lông hồng.
Ngũ Định Viễn lòng đầy chán ghét, chỉ là đang bị thương nặng không có sức mắng người, tính mạng lại đang trong tay người nên đành nén giận thở dài một tiếng. Hắn lắc đầu nói:
- Trác chưởng môn đừng nói như vậy. Ngũ Định Viễn ta phúc mỏng, không dám với cao có người bằng hữu như ngươi. Đã có da dê, cần gì giữ ta lại hành hạ? Mau ra tay gϊếŧ Ngũ mỗ đi.
Trác Lăng Chiêu cười khẽ một tiếng, nói:
- Ngũ huynh đệ a ngũ huynh đệ, ta muốn gϊếŧ huynh đệ cần gì phải động thủ? Độc thương trên người ngươi trầm trọng như thế. Ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, còn không sợ ngươi đi đời nhà ma sao?
Ngũ Định Viễn rùng mình, nhớ tới bản thân trúng kịch độc của Hồ Mị Nhi mà chưa được giải, liền hỏi:
- Độc thương cái gì? Ngươi là nói độc do Bách Hoa tiên tử hạ sao?
Trác Lăng Chiêu không đáp mà chỉ mỉm cười, đánh mắt cho đám môn nhân bên cạnh một cái. Tiền Lăng Dị hiểu ý, liền tới cầm tay phải Ngũ Định Viễn rồi kéo tay áo lên, cười lạnh nói:
- Ngươi nhìn tay phải của mình đi!
Ngũ Định Viễn theo lời nhìn lại, thoáng chốc thần sắc đại biến, thân thể phát run. Chỉ thấy tay phải hắn thâm tím, tử khí lan từ cổ tay tới đầu vai. Mấy chỗ da thịt đã hư thối rửa nát, xương trắng lộ cả ra ngoài.
Hắn kinh hãi, khàn khàn lên tiếng hỏi:
- Đây... Đây là có chuyện gì?
Lúc trước hắn trúng độc của Bách Hoa tiên tử, tuy tánh mạng bị đe dọa nhưng tay phải chưa bị thương thế này, chẳng lẽ là độc đã ăn hết cả cánh tay?
Trác Lăng Chiêu nói:
- Độc này không quan hệ đến Bách Hoa tiên tử. Đêm đó trong đình Thần Quỷ, ngươi bị một con quái xà cắn trúng khiến tay phải thành ra thế này. Độc công của Bách Hoa tiên tử dù rất cao, nhưng so với còn quái xà nọ thì chỉ là trẻ nít gặp sư phụ.
Ngũ Định Viễn hồi tưởng lại tình cảnh đêm đó. Đúng là có một con xà trùng từ tảng đá lao ra cắn vào tay hắn một cái. Nào ngờ xà trùng kia lại kịch độc như thế, đã hủy cánh tay phải thành thế này. Hắn nhìn tay thì sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, bỗng nhiên một trận đau nhức truyền đến. Ẩn ước có nhiệt khí bốc lên trong kinh mạch tay phải, dường như có ngàn vạn con độc trùng cắn xé khiến người khó có thể chịu đựng. Ngũ Định Viễn đau đớn vạn phần, thoáng chốc lăn lộn xuống đất, há mồm kêu to.
Kim Lăng Sương cả kinh nói:
- Nguy rồi, độc thương trên người hắn lại phát tác!
Trong lúc Ngũ Định Viễn la hét, luồng nhiệt khí kia như tên bay dọc theo kinh mạch tay phải nhằm về phía ngực. Những nơi nó đi qua như bị lửa đốt. Kim Lăng Sương thấy sắc mặt Ngũ Định Viễn đầy thống khổ, liền đưa tay đặt vào lưng hắn rồi thôi động nội lực. Một luồng khí băng hàn truyền vào, nhiệt khí kia bị đẩy lui vào gân mạch trong tay phải.
Đỉnh đầu Kim Lăng Sương bốc đầy bạch khí, toàn lực hành công. Hai cổ khí lưu kích phá lẫn nhau, kịch chiến trong tay phải khiến toàn thân Ngũ Định Viễn đau đớn, muốn vặn vẹo người nhưng lại không có nửa điểm khí lực.
Trác Lăng Chiêu thấy Kim Lăng Sương không đẩy lui được kịch độc, liền nói:
- Nhị sư đệ tránh ra, để cho ta.
Kim Lăng Sương liền lui qua một bên, Trác Lăng Chiêu tiến đến vỗ vào vai Ngũ Định Viễn. Một đạo chân khí tống xuất, nội lực hùng hồn chảy vào kinh mạch hắn. Nháy mắt liền đè ép độc khí, cường hãn bức lui nó về trong cánh tay phải.
Chúng môn nhân thấy vẻ mặt Trác Lăng Chiêu bình thản như không, tiện tay một chưởng liền có diệu dụng như thế. Công lực cao hơn bản thân không biết bao nhiêu lần, bất giác khen:
- Công lực chưởng môn thật thâm hậu, bội phục! Bội phục!
Lời này là ca tụng chân thành, không phải thuận miệng nịnh nọt. Chỉ là nội lực Trác Lăng Chiêu quá mức bá đạo, dù ép lui kịch độc nhưng hai đạo khí nóng lạnh đã chấn động đến nội tạng Ngũ Định Viễn. Toàn thân hắn mềm nhũn nằm trên đất, trong tâm trống rỗng như đã chết. Đồ Lăng Tâm ở bên thấy Ngũ Định Viễn bất động, lớn tiếng hỏi:
- Thế nào? Có giữ được mạng của hắn?
Trác Lăng Chiêu lắc đầu:
- Độc tính trên người hắn rất mãnh liệt, ta chỉ tạm thời đè ép không để nó lan vào nội tạng.
Tiền Lăng Dị cau mày nói:
- Độc này sao hung mãnh như thế, bức không ra, đánh không tan. Bình sinh ta còn chưa gặp qua.
Trác Lăng Chiêu liếc nhìn cánh tay Ngũ Định Viễn, lắc đầu nói:
- Kỳ thật xem như hắn mạng lớn. Nếu lúc trước không trúng kịch độc của Hồ Mị Nhi, vừa lúc tương khắc với xà độc kia thì đã mất mạng ngay tại trận.
Chợt nghe Ngũ Định Viễn rêи ɾỉ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt tỉnh lại.
Tiền Lăng Dị cười nói:
- Tiểu tử này thật lớn mạng, đã tỉnh lại nhanh như thế.
Ngũ Định Viễn váng đầu hoa mắt, cảm giác suy yếu, hai tay chống trên đất rồi lại ngã xuống. Kim Lăng Sương đi tới đỡ hắn về giường. Trác Lăng Chiêu thấy Ngũ Định Viễn thở hổn hển không thôi, liền nói với đám môn nhân:
- Các ngươi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói cùng Ngũ chế sứ.
Chúng môn nhân đoán rằng chưởng môn có chuyện cơ mật muốn thương lượng với Ngũ Định Viễn, khom mình hành lễ rồi đi ra ngoài.
Trong trướng rộng rãi còn lại hai người Trác, Ngũ. Trong không gian im lặng, chỉ nghe tiếng gió rả rích xa xa thổi tới.
Ngũ Định Viễn thấy Trác Lăng Chiêu mỉm cười nhìn mình từ trên xuống thì thở dài một tiếng, nói:
- Trác chưởng môn, da dê đã tới tay. Ngũ mỗ cũng rơi vào tay của ngươi, mau động thủ gϊếŧ ta đi.
Trác Lăng Chiêu lắc đầu, đưa thân ngồi ở mép giường, thản nhiên nói:
- Hai ta không có huyết hải thâm cừu, ta cần gì phải gϊếŧ ngươi.
Lúc này y quay lưng về phía Ngũ Định Viễn, cách chỉ chưa đầy nửa thước, khác nào mạng giao cho hắn. Từ lúc Ngũ Định Viễn nhận án tình Yến lăng tiêu cục tới nay, chưa bao giờ ở gần chủ hung như thế. Hắn thấy hậu tâm Trác Lăng Chiêu lộ ra, không đề phòng mình thì tim đập thình thịch, thầm nghĩ:
- Nếu lúc này ta ám toán, dù võ công của hắn cao gấp mười lần cũng khó tránh một chưởng của ta đánh cho trọng thương.
Tâm niệm như thế, liền chậm rãi giơ hữu chưởng, Trác Lăng Chiêu lại như không biết, vẫn nhìn phía trước.
Ngũ Định Viễn thầm mừng rỡ, nếu một chưởng có thể đánh chết Trác Lăng Chiêu, bản thân bị người gϊếŧ ngay tại trận cũng đáng. Đang muốn toàn lực đánh ra một chưởng thì ai ngờ cánh tay lại nóng lên, tiếp theo nỗi đau nhức công tâm khiến khí lực toàn thân mất sạch, ngã xuống giường thở dốc.
Trác Lăng Chiêu nghe hắn rêи ɾỉ, không quay đầu lại mà nói:
- Ngũ chế sứ, để chút khí lực còn lại dưỡng thương đi, ta còn nhiều đại sự cần ngươi đi làm, đừng vô duyên vô cớ chết ở chỗ này!
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của y, xem ra biết Ngũ Định Viễn bị thương nặng không còn sức ra tay đánh lén mới có ý dò xét. Ngũ Định Viễn ôm cánh tay thở dốc nói:
- Ngươi... rốt cuộc ngươi muốn thế nào?
Trác Lăng Chiêu vỗ vào vai hắn, nói:
- Ta nói rõ cho ngươi điều này. Chất độc trên người ngươi rất bá đạo, ta chỉ dùng nội lực ngăn chặn, tạm thời giữ được mạng của ngươi. Tuy giờ toàn bộ kịch độc tụ trên cánh tay phải nhưng sớm muộn sẽ lan vào nội tạng. Đến lúc đó toàn thân hư thối rửa nát, chết thảm không nói nổi.
Ngũ Định Viễn nghe lời đáng sợ thì sắc mặt bi thảm. Trác Lăng Chiêu thấy thế liền cười nói:
- Có điều ngươi đừng sợ, độc này không phải là không giải được. Chỉ là, hắc hắc, nếu muốn giải toàn bộ độc tính, phải xem ngươi có nghe lời ta hay không.
Ngũ Định Viễn cố nén thống khổ, run giọng nói:
- Ngươi... Ngươi muốn thế nào... . . .
Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy xuống miệng, thật sự đau đớn vô cùng. Trác Lăng Chiêu mắt nhìn dưới đất, đột nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc, nói:
- Ngũ chế sứ, ngươi muốn sống chỉ có đi vào "Thần Cơ Động ", tìm hiểu thiên cơ trong đó. Nếu không, trong thiên hạ đã không người nào có thể cứu ngươi.
Ngũ Định Viễn thống khổ đến nói không nên lời, gắng gượng hỏi:
Thần Cơ... Động?... Đó là... Cái gì?
Trác Lăng Chiêu thấy hắn đau đớn đến cắn môi, lắc đầu nói:
- Đừng hỏi nhiều nữa, mấy ngày này ngươi nên chú tâm dưỡng thương. Đợi tới Thiên Sơn tìm được Thần Cơ Động, mọi người chung sức thì đều có lợi.
Y lại vỗ vào vai Ngũ Định Viễn một cái. Công lực trùm khắp trấn áp độc tính ở cánh tay, tiếp theo nói:
- Ở trước mặt Trác Lăng Chiêu ta, người nào muốn nghĩ trò quỷ, chưa từng có nửa chỗ tốt..
Y cười lạnh, đứng dậy rồi xoay người ra ngoài.
Ngũ Định Viễn được đối phương vỗ một chưởng, chỉ cảm thấy trên người ấm áp dễ chịu, nỗi thống khổ trên cánh tay giảm bớt rất nhiều. Hắn chậm rãi ngồi dậy nhưng không dám dùng lực nơi tay phải nữa. Nghĩ lại lời của Trác Lăng Chiêu thì lòng đầy nghi vấn:
- Thần Cơ Động là cái gì? Sao Trác Lăng Chiêu nói ở nơi đó có thể giải độc trên người ta? Côn Luân Sơn ngàn dặm cướp bóc da dê, chính là muốn tiến vào Thần Cơ Động sao?
Lại nghĩ tiếp :
- Võ công của ta có hạn, kiến thức cũng kém xa đám cuồng đồ này. Bọn họ muốn ta giúp đỡ là có mưu đồ gì?
Hắn lắc đầu, tự biết còn nhiều chỗ nghi hoặc không lời giải, liền thở dài một tiếng rồi nằm xuống. Đột nhiên trong đầu hiện lên hai câu " Thần Thai Bảo Huyết Phù Thiên Lục, Nhất Đại Chân Long Hải Trung Sinh"
Lúc cửu tử nhất sinh mới nhìn thấy, chắc chắn sẽ có bí mật. Tâm tư Ngũ Định Viễn vốn cẩn trọng, liền đoán rằng:
- Đúng rồi, đích thị là hai câu này! Đám người Côn Luân Sơn bạc bẽo, tuyệt không vô duyên vô cớ cứu ta, không chừng là vì ta biết hai câu đó!
Tâm niệm lại lưu chuyển:
- Nếu đúng như thế, hai câu này chính là bùa hộ mệnh của ta. Tuyệt không thể để lộ, nếu không sẽ dẫn tới tai họa.
Đang còn nghĩ thì thấy Tiền Lăng Dị mang theo hai gã đệ tử vào, lạnh lùng thốt:
- Ngũ Định Viễn, chúng ta phải đi, mau dậy đi!
Ngũ Định Viễn còn chưa đáp thì hai đệ tử đã kéo hắn ra ngoài, bộ dáng rất là vô lễ.
Ngũ Định Viễn bị người áp giải ủ rũ đi tới, thấy phía trước có mấy đệ tử đang cúi đầu xem xét. Hắn lấy làm kỳ nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất có một khe nứt rộng chừng ngón út, bên trong còn mùi lưu huỳnh rất gay mũi bay ra.
Ngũ Định Viễn ngẩn ra, thầm nghĩ:
- Sao trên mặt đất lại có cái khe này? Chẳng lẽ được tạo ra do động đất mấy ngày trước? Bọn họ đang tìm cái gì?
Lúc này chúng đệ tử đứng lên, khom mình hành lễ phía sau lưng hắn, Ngũ Định Viễn quay đầu, đã thấy Trác Lăng Chiêu tay cầm da dê đi tới, đang cúi đầu nhìn cái khe dưới đất, bộ dạng đầy vẻ nghĩ ngợi.
Ngũ Định Viễn thầm rùng mình:
- Ồ! Cái khe nọ có liên quan cùng da dê! Rốt cục ta tìm được manh mối!
Trong lòng đang hưng phấn, bỗng nghĩ đến bản thân mình đang ở trong tay địch nhân. Lúc này dù hiểu được bí mật thì cũng để mạng ở nơi này, chỉ thở dài một tiếng.
Lúc này đám đệ tử Côn Luân đem đến một chiếc xe ngựa. Một gã đệ tử đẩy lưng hắn, quát:
- Leo lên!
Ngũ Định Viễn vô lực nên leo không nổi. Chợt trong xe duỗi ra một cánh tay kéo hắn lên, Ngũ Định Viễn ngẩng đầu, liền thấy một người vẻ mặt hiền hòa, chính là Từ Bi Kim Cương Linh Âm đại sư.