Anh Hùng Chí

Quyển 5 - Chương 9: Đại nạn không chết

Lại nói Tần Trọng Hải nhất thời không địch lại Sát Kim. Mắt thấy y không còn sức chiến đấu, Sát Kim cười ha hả nói:

- Cẩu quan triều đình, gian thần vô sỉ, hôm nay ta phải lấy tính mạng ngươi tế Đô đốc.

Một lưỡi đao bay đến nhắm thẳng vào lưng, Tần Trọng Hải muốn tránh né nhưng không còn khí lực, đành nhắm mắt chờ chết.

Ầm ầm!

Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng nổ vang dội, mặt đất bỗng chốc chấn động rất mạnh. Sát Kim giật mình không điều khiển được lực đạo. Đao trên tay xẹt qua, chỉ cắt lớp áo trên lưng Tần Trọng Hải, lộ ra một mảng lưng trần.

Sát Kim ngẩng đầu nhìn về nơi hoang mạc xa xa. Chỉ thấy trời đất quay cuồng, chân trời lấp lánh ánh sáng đỏ như đang có thần phật giáng xuống trần gian.

Lúc đầu Sát Kim kinh ngạc nhưng sau đó lại cười ha hả, nói:

- Đất rung núi chuyển, trời sinh dị tượng, xem ra ông trời cố ý lưu lại mạng nhỏ của ngươi. Nhưng chỉ cần là cẩu quan triều đình, trời giữ nhưng ta không giữ!

Lão thét lên một tiếng điên cuồng, giơ đao chém mạnh xuống!

***

Trời đất chấn động, vạn vật đều rơi vào sợ hãi. Chỉ riêng mình công chúa là vô cảm không phát giác. Nàng khóc đến đỏ hai mắt mới chậm rãi đứng dậy, thất hồn lạc phách lang thang trên cao nguyên bát ngát, nhất thời không biết phải đi về đâu. Quay lại chỗ Hà đại nhân sao? Sau đó làm gì nữa? Quay về Trung thổ sao? Cứ như vậy cô độc một mình quay về?

Đột nhiên dưới chân vướng phải thứ gì đó như tảng đá, nàng ngã xuống nằm dưới đất, lại lớn tiếng khóc:

- Lư tham mưu! Vì sao ngươi phải chết chứ!

Thân hình nhỏ nhắn của nàng thê lương nằm trên đất dưới ánh trăng, tiếng khóc bi ai phút chốc truyền ra xa.

Ngân Xuyên công chúa sinh ra trong hoàng cung, từ nhỏ muốn thứ gì đều có thứ đó. Có điều lại thiếu đi thứ mà nữ nhân trong thiên hạ khát vọng nhất, đó chính là tình yêu đôi lứa. Trong thâm cung, ngoài hoàng đế và các thái tử, nàng chưa bao giờ gặp qua một nam tử thật sự. Có khi nàng nghĩ về tình đầu của mình, thường tưởng tượng ra ý trung nhân tương lai. Chỉ là theo tuổi tác ngày càng tăng lên, dần cũng biết đây là một giấc mộng không bao giờ thành hiện thực. Thân là công chúa, tương lai không gả cho vương công đại thần thì cũng cho ngoại tộc, khó mà có được một người tri tâm thật sự. Tại Tây Vực này, đến khi liên quan tính mạng, nàng mới có được nam tử đầu tiên trong lòng. Nhưng cũng tại thời khắc quý giá đó, nàng đã mất đi người mà mình ái mộ trong lòng. Kiếp này, vĩnh viễn cũng không thể gặp lại.

***

Đám người La Ma Thập xuống núi, đi được một đoạn đường thì nghe có tiếng khóc bi thương ở xa xa. Đám người đang tức giận, nghe tiếng khóc thảm thiết thì trong lòng càng thêm phiền muộn. Một gã phiên tăng mắng:

- Mẹ nó, quá nửa đêm mà còn yêu ma quỷ quái gì khóc nỉ non vậy?

Một gã khác nói:

- Nghe tiếng thì biết đó là giống cái. Để lão tử đi qua xem sao, cho ả một đao sảng khoái cho rồi.

La Ma Thập vội nói:

- Đừng lên tiếng, không chừng là Ngân Xuyên công chúa, các ngươi đừng dọa khiến nàng bỏ chạy!

Lão lập tức lệnh cho đám người trốn sau cồn cát. Chỉ một lúc sau, quả nhiên thấy một thiếu nữ đang khóc sướt mướt, thất hồn lạc phách đi tới. Nàng rất xinh đẹp, khuôn mặt mang theo ba phần cao quý, không phải là Ngân Xuyên công chúa thì là ai?

La Ma Thập mừng rỡ thầm nghĩ:

- Công chúa này được nuông chiều từ bé, thật sự không biết trốn chạy là như thế nào, còn dám đi loạn trên chiến trường đầy hiểm nguy. Hắc hắc, xem ra tiểu tử họ Lư kia bỏ mạng thật uổng. Đúng là báu vật từ trên trời rơi xuống, thu được hoàn toàn không tốn chút công sức nào, ha ha! Ha ha!

Lão thúc ngựa chạy về phía trước, càng nghĩ càng đắc ý cười lớn:

- Công chúa điện hạ, bổn tọa lại đến nữa đây!

Công chúa dường như không hề nghe thấy bất kì thanh âm nào, chỉ lầm bầm với bản thân, ủ rũ đi về phía trước. La Ma Thập cưỡi ngựa đến bên cạnh nàng, lớn tiếng kêu lên:

- Công chúa điện hạ, bổn tọa đến dẫn đường, mang người đi gặp Tứ vương tử, xin mời lên ngựa!

Công chúa ngẩng đầu nhìn lão, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. La Ma Thập cười ha hả, nhấc nàng lên ngựa.

Đoàn phiên tăng chạy nhanh về phía Ngọc Môn quan. La Ma Thập còn cười nói:

- Sớm bảo đầu hàng, người nhất định không chịu. Giờ thì không phải ngoan ngoãn đi theo ta sao? Lại khiến thủ hạ của người bị mất mạng nữa. Người nói thử xem, có phải quá dại dột hay không? Ha ha! Ha ha!

La Ma Thập ngồi ở đằng sau, không nghe được công chúa đang lẩm bẩm cái gì. Lão đắc ý, muốn xem vẻ mặt kinh hoàng của công chúa nên cúi đầu nhìn, lại chỉ thấy công chúa nhắm đôi mắt phượng, rơi lệ đầy mặt.

***

Lại nói về phần Lư Vân đang rớt nhanh xuống vực sâu. Nghĩ rằng tính mệnh của mình không còn bao lâu, lúc này hắn mở mắt nhìn xuống phía dưới. Dưới ánh trăng sáng bàng bạc trầm tĩnh, thân thể còn cách mặt đất không bao xa. Cảnh vật dưới vực sâu ban đầu chỉ là một chấm đen nho nhỏ, giờ càng lúc càng rõ ràng. Xem ra chỉ thêm một lát nữa, hắn sẽ ngã xuống mặt tuyết lạnh băng bên dưới, đứt mạch máu gãy xương mà chết.

Ngay đúng lúc này, phương xa bỗng truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Đáy vực sâu Thiên Sơn bắn ra những tia lửa, nham thạch nóng chảy màu đỏ chói mắt phun trào trong đêm đen. Tuy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng Lư Vân tự biết mình sẽ chết, thầm nghĩ:

- Nghe nói sau khi chết, sẽ có Ngưu đầu Mã diện đưa đến địa ngục Diêm La. Đây là trời sinh dị tượng, hay chính là cánh cửa địa ngục đang mở ra đón ta vào?

Hắn mở lớn hai mắt hết mức, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc trước khi chết. Bỗng nhiên cảm giác hoa mắt một cái, cảnh vật dưới chân với tốc độ cực nhanh trôi ngược lên khiến chúng nhỏ dần. Lư Vân chấn động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại cảm giác sau lưng trở nên đau đớn. Thì ra không biết từ đâu, có các hòn đá lớn nhỏ đang bay đến bắn vào lưng.

Còn đang nghi ngờ thì một dòng khí vô cùng mạnh mẽ thốc lên dưới lưng, đưa hắn bắn ngược lên giữa không trung. Đất đá ầm ầm bắn vào vách núi, khói bụi mù mịt, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi.

Lư Vân nghẹn họng trân trối, thầm nghĩ:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ông trời không đành lòng thấy ta chết, đặc biệt đến cứu giúp sao?

Cơ thể hắn không ngừng xoay tròn giữa không trung. Thoáng chốc lại thấy dãy Thiên Sơn xa xa lóe lên dị trạng, khắp bầu trời bị nhuộm bởi ánh sáng đỏ yêu dị. Những dòng nham thạch nóng chảy cùng khí lưu huỳnh bắn trào ra từ một nơi. Chính là vị trí khe sâu mà ngày ấy hắn cùng Tần Trọng Hải từng tới xem xét. Lư Vân kinh ngạc hoảng sợ, phút chốc đã rõ ràng mọi thứ:

- Thật là vô cùng may mắn. Thì ra là Hỏa diệm sơn phun trào, sinh ra dòng khí nọ đẩy ta bay lên trên!

Đúng lúc này, mắt thấy trên vách núi mọc ra một gốc cây tùng. Lư Vân thấy cơ hội sống sót thì vội vươn tay nắm lấy. Lúc này cơ thể đang bay lên với tốc độ rất nhanh, chỉ có ngón tay út đυ.ng tới nhánh cây kia. Hắn vận “Vô Tuyệt Tâm Pháp”, dùng lực hút lấy nhánh cây kia. Nghe soạt một tiếng, nhánh cây xém chút gãy thành hai nhưng tốc độ bay lên đã giảm một chút. Lư Vân vận lực nắm lấy thân cây, dòng khí đẩy lên vẫn rất mạnh khiến cơ thể bay phất phơ, da thịt giống như bị đao cắt qua vô cùng khó chịu.

Qua hồi lâu, dòng khí kia mới từ từ giảm bớt, Lư Vân sợ hãi cùng lấy làm kỳ lạ trong lòng, liền nghĩ đến câu nói “Mậu Thìn tuế chung, Long hoàng động thế, Thiên cơ do chân, Thần quỷ tự tại” của đám người Tiểu Thố Nhi.

Hắn thầm nghĩ:

- Ngày đó ta tính qua, tối nay nhất định có dị tượng trọng đại, không ngờ là Hỏa diệm sơn phun trào. Chắc chắn mấy câu đó chứa đựng bí mật trọng đại nào đó, không phải lời bịa đặt lung tung.

Hắn nắm lấy nhánh cây, chậm rãi bám vào vách núi đá rồi trèo lên, lại nghĩ:

- Giờ này hẳn là công chúa còn đang ở cao nguyên, ta nên đi đón nàng như thế nào đây?

Lại nhớ đến ánh mắt cùng khuôn mặt công chúa nhìn bản thân hắn khi ngã xuống vực sâu. Biết nàng thật lòng quan tâm, muốn sớm trở về gặp một chút.

Lư Vân trèo lên vách núi. Lần này không có người quấy nhiễu, trên người cũng không cõng thêm ai khác, không bao lâu đã đặt chân lên bờ cao nguyên kia.

Đứng vững trên mặt đất, lúc này hắn mới cảm thấy toàn thân đau đớn, gân cốt giống như bị dập nát, nơi bụng đã trúng một cước của La Ma Thập khiến ngũ tạng lục phủ đảo lộn, xem ra đã bị nội thương. Ngoài toàn thân trên dưới không chỗ nào không có vết thương, cả người đã dính đầy máu.

Lư Vân vô cùng mệt mỏi, liền ngã xuống mặt đất. Hắn nhìn bầu trời đêm đầy sao, nghĩ đến việc công chúa đã trốn thoát thì trong lòng mới an tâm một chút, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.

Qua chừng một canh giờ, đã là canh ba, chợt nghe từ xa truyền đến tiếng người cười nói cuồng vọng. Trong lòng Lư Vân vừa động, nghe tiếng cười đã biết là của La Ma Thập. Chạy về nơi đó, đến gần đã thấy một thiếu nữ mặt đầy bi thương bị La Ma Thập chộp lên ngựa, hắn kinh hãi thầm nghĩ:

- Sao lại như thế, thật vất vả mới giúp nàng thoát đi, không ngờ giờ lại rơi vào độc thủ của đám yêu tăng này!

Hắn vừa hối hận vừa giận dữ, đoán là do công chúa một mình xuống núi nên mới trúng phải mai phục của La Ma Thập, thầm than:

- Sớm biết vậy ta đã kêu nàng ở trên cao nguyên, không nên tùy ý chạy loạn. Ài, sao ta lại có thể sơ suất đến vậy?

Kỳ thật khi đó hắn xả thân cứu chủ, nào còn tâm tư để ý đến những chuyện này. Giờ tự trách bản thân cũng là quá mức.

Lư Vân thấy thân thể chịu rất nhiều vết thương, giờ nếu liều lĩnh xông lên cướp lại công chúa, chỉ sợ mới được hai ba chiêu đã bị người gϊếŧ chết. Ngẫm nghĩ một lát, nhớ đến Tứ vương tử có ý xâm chiếm Trung Nguyên, công chúa là con tin trong tay đối phương, tính mạng tạm thời không đáng lo, hắn thầm nghĩ:

- Giờ ta nên hội họp cùng Tần tướng quân, sau đó mới tính chuyện cứu giá.

Hắn liền theo sau quân mã của La Ma Thập. Đám này khó khăn lắm mới bắt được công chúa, nhất định sẽ nhanh chóng trở về gặp Tứ vương tử tranh công. Chỉ cần thấy đại quân của địch, có thể gặp được đại quân bên mình.

Đi được vài dặm thì trước mắt đông nghìn nghịt người. Xem ra là quân của Tứ vương tử đến tiếp ứng cho La Ma Thập. Lư Vân cảm thán trong lòng, giờ muốn cứu công chúa khó lại càng thêm khó.

Đại quân thấy La Ma Thập thì dừng lại, gã tướng lĩnh cầm đầu hỏi:

- Quốc sư sao đi lâu vậy? Có cướp được công chúa chăng?

La Ma Thập cười nói:

- May mắn thay, rốt cuộc đã bắt được nàng!

Đám người nghe vậy đều vui mừng, chẳng mấy chốc tiếng cười cuồng vọng vang khắp cao nguyên. Hai đội quân hợp lại thành một. nhằm hướng Đông mà đi.

Lư Vân thở dài theo sau. Đi thêm một số dặm đường, phía trước hiện ra một sơn cốc bốn phía là núi cao hiểm trở, là một nơi đóng quân rất tốt. Ngoài cốc dựng lên vô vàn lều trại của ngoại tộc, chính là nơi đóng quân của Tứ vương tử. Nhìn lại, trong doanh trướng chỉ còn phân nửa số lính gác, không thấy bóng dáng của đại quân chủ lực. Lư Vân thấy khả nghi, liền tìm một cây đại thụ rồi trèo lên quan sát.

Lư Vân phóng tầm mắt nhìn ra phương xa, thoáng chốc hít một hơi lạnh. Chỉ thấy trước cốc nọ sương khói mờ mịt, có vô số nhân mã tập trung đang điên cuồng ác chiến. Quân mã bên ngoài cố gắng tiến về phía trước, xem ra là đại quân của Tứ vương tử. Quân mã của Tần Trọng Hải và gã thái tử ngoại tộc tất nhiên là tử thủ trong cốc, nhờ địa hình hiểm yếu mới miễn cưỡng ngăn được thế tấn công của quân địch.

Lúc này bóng dáng đoàn người La Ma Thập đã biến mất trong doanh trướng của Tứ vương tử, Lư Vân sốt ruột cứu người nhưng cũng nóng lòng gặp lại Tần Trọng Hải. Hắn thấy trước khẩu cốc chém gϊếŧ nhau dữ dội, không thể đi thẳng vào nên vòng qua bên trái leo vào.

Trèo hai canh giờ đã tới lưng núi, Lư Vân dõi mắt nhìn xuống. Thấy đại quân trong cốc đông một đám, tây một đám. Bày trận không hề có phép tắc, quả thực kém doanh trướng chỉnh tề của Tứ vương tử ở ngoài kia một trời một vực. Đại quân của Đạt Bá Nhi Hãn lại tự lập doanh trại ở khá xa. Lư Vân quan sát nhíu mày. Hành quân mấy tháng, dựa vào tài lãnh đạo nghiêm khắc của Tần Trọng Hải, hắn chưa bao giờ thấy quân tình hỗn độn đến vậy, không biết trong quân đã xảy ra chuyện lớn gì?

Lư Vân nóng lòng muốn biết tình hình, vội vàng leo xuống. Một lát sau đã ở trong cốc, hắn đi thẳng qua hơn mười doanh trướng lại không một ai đứng ra quát hỏi, quân sĩ loạn thành một đống, đều ngồi trên mặt đất nghỉ tạm. Lư Vân thấy vẻ mặt kích động của bọn họ, thầm nghĩ:

- Xem bộ dáng của bọn họ, hay là chủ tướng đã xảy ra chuyện?

Càng nghĩ càng sợ Tần Trọng Hải có truyện, hắn lập tức đến soái trướng. Đến gần thì nghe bên trong truyền ra tiếng tranh chấp, chỉ nghe Hà đại nhân nói:

- Cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay, chúng ta đầu hàng thôi!

Thừa tướng A Bất Kỳ Hãn “A” một tiếng, cuống quýt kêu lên:

- Vạn lần không thể! Nếu chúng ta đầu hàng, chắc chắn sẽ hại chết chủ nhân của ta, quyết định này của đại nhân không ổn.

Gã thái tử Đạt Bá Nhi Hãn thấp giọng nói:

- Mạc Nhi Hãn là đệ đệ của ta, chúng ta không có thâm thù gì. Chẳng qua hắn muốn lên làm Khả Hãn. Thôi thì ta đem ngôi hoàng đế nhường cho hắn là được!

Mọi người nghe lời này thì vội khuyên nhủ:

- Vạn lần không thể! Tứ vương tử lên ngôi, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trừ bỏ ngài. Không thể dễ dàng tin tưởng hắn như vậy.

Tiết Nô Nhi cười ha hả, lắc đầu nói:

- Thế này không được, thế kia cũng không! Trước mắt chúng ta không đánh lại người ta, rốt cuộc các người muốn thế nào?

Trong tiếng mọi người đấu khẩu còn lẫn tiếng phiên dịch lộn xộn, nghe không rõ đầu đuôi gì cả.

Lư Vân đứng một hồi nhưng không nghe thấy tiếng của Tần Trọng Hải, lúc này mới bước vào soái trướng. Mọi người đang nghị bàn, thấy hắn trở về thì ai nấy đều kinh ngạc. Hà đại nhân vui vẻ nói:

- Rốt cuộc ngươi đã trở về! Công chúa ở đâu?

Lư Vân nói:

- Tiểu nhân đã cứu được công chúa nhưng sau đó quân tình rối loạn. Quân địch người đông thế mạnh, cuối cùng công chúa vẫn rơi vào tay người ngoại tộc.

Tiết Nô Nhi tức giận nói:

- Lắm lời vô nghĩa! Nếu không cứu được công chúa, ngươi phải tự sát tạ tội mới đúng. Còn trở về để làm gì?

Lư Vân lắc đầu nói:

- Ta đã làm hết sức mình, nhưng đơn thương độc mã, thật sự không có cách nào.

Tiết Nô Nhi tức giận mắng chửi không ngừng. Kỳ thật khi Lư Vân rơi xuống vực sâu, nếu không phải đúng lúc núi lửa phun trào thì hắn đã tận số, sao còn mạng đứng ở đây nghe Tiết Nô Nhi quở trách? Chỉ là hắn thấy hổ thẹn trong lòng, không nhắc chuyện bản thân và công chúa xuất sinh nhập tử như thế nào, đành cúi đầu nhẫn nại nghe Tiết Nô Nhi chỉ trích.

Lư Vân nghe hồi lâu, thấy Tiết Nô Nhi mắng đến mắng đi đều là mấy câu nhàm chán, mới quay sang hỏi Hà đại nhân:

- Tần tướng quân đâu? Sao không thấy người?

Hà đại nhân đang định trả lời thì Tiết Nô Nhi đã nhảy dựng lên, tức giận nói:

- Nhắc đến hắn lại làm ta thêm giận! Nói rằng muốn đi đoạn hậu, không biết đã chặn đến nơi nào. Hẳn là tiểu tử này một mình bỏ chạy trước. Bảo sao không cần chúng ta giúp hắn!

Lư Vân hoảng sợ giật mình hỏi:

- Tần tướng quân đi đoạn hậu? Dẫn theo bao nhiêu nhân mã?

Câu này quả thật làm khó những người trong trướng, quay qua quay lại rốt cuộc không ai biết cả.

Lư Vân lắc đầu thở dài, biết những người này đều là quan văn, không để ý đến bọn họ mà đi tìm phó tướng của Tần Trọng Hải.

Phó tướng nọ họ Lý, ai cũng gọi hắn là Lý phó quan. Người này theo Tần Trọng Hải đã được hai năm. Rất nhanh Lư Vân đã tìm được, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện thì Lý phó quan đã mừng rỡ chạy lại:

- Lư tham mưu trở về rồi, cuối cùng đã có người chủ trì đại cục.

Lư Vân lấy làm kỳ lạ, hỏi:

- Sao vậy, Tần tướng quân rời đi đã lâu rồi? Hiện ngài đang ở chỗ nào?

Lý phó quan than một câu, nức nở nói:

- Tần tướng quân dẫn theo một trăm binh mã đi phục kích đại quân của Tứ vương tử, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.

Lư Vân giật mình, hoảng sợ nói:

- Tần tướng quân dẫn một trăm người chặn đánh năm vạn đại quân địch? Chẳng lẽ không có ai khuyên bảo ngài sao?

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng chém gϊếŧ lại nổi lên ngoài cốc. Quân mã địch nhân đông đảo xông tới. Sĩ khí của mấy trăm quân sĩ thủ trước khẩu cốc đã xuống rất thấp, chỉ dùng cung tên bắn qua chứ không hề có người dám xông ra ngăn cản. Nhất thời lại không có ai chỉ huy, Lư Vân giật mình nói:

- Sao dùng binh vô phép tắc thế này? Lý phó quan, sao ngươi không đi chỉ huy?

Lý phó quan bĩu môi, ý bảo Lư Vân nhìn lại. Đã thấy Tiết Nô Nhi đang không ngừng mắng chửi ở tiền tuyến. Thỉnh thoảng lão từ trong trận nhảy ra gϊếŧ chết một hai binh lính quân địch rồi lập tức rụt trở về. Quân sĩ ở tuyến đầu thấy lão hành sự kỳ quái, không ai nguyện nghe sai phái, đều tự bắn tên ngăn địch, rơi vào cục diện tự làm theo ý mình.

Hà đại nhân không dám ra trận nhưng lại muốn chỉ huy điều động toàn cục. Lão ngồi trong soái trướng, bộ dáng quyết tử ngàn dặm, không ngừng hô thét ra lệnh cấp dưới ngăn địch. Một đám lính chạy qua chạy lại liên lạc giữa lão và Tiết Nô Nhi vô cùng mệt mỏi. Thái tử ngoại tộc và thừa tướng kia thấy bọn họ hành sự quái dị thì tự điều động quân mã tổ chức một trận thế khác, không phối hợp cùng đại quân Đại Minh. Cục diện lại càng thêm hỗn loạn.

Lư Vân quan sát toàn cảnh thì hiểu vì sao Lý phó quan không muốn đi lên chỉ huy. Những đại quan như Hà đại nhân tự cho học vấn cao rộng, cấp dưới nói nhất định chưa được một hai câu thì đã bị bọn họ mắng cho cẩu huyết lâm đầu.

Mắt thấy quân địch sắp đánh thẳng vào sơn trại, Tiết Nô Nhi dù võ công cao cường nhưng ở chiến trường đẫm máu này thì có thể làm nổi đại sự gì? Lư Vân thở dài lẩm bẩm:

- Tần tướng quân! Toàn quân chúng ta sắp bị diệt, giờ ngài đang ở nơi nào?

Lại nói một đao của Sát Kim muốn gϊếŧ chết Tần Trọng Hải ngay tại chỗ. Y nằm sấp trên mặt đất, chờ thật lâu nhưng thanh đao của Sát Kim lại chậm chạp không chém xuống, tựa hồ có ý đùa bỡn. Tần Trọng Hải quay đầu lại, phẫn nộ quát:

- Ngươi muốn thì cứ gϊếŧ, cần gì phải trêu đùa lão tử!

Chỉ nghe “đương” một tiếng, không ngờ hai tay Sát Kim run rẩy, mã đao trong tay rơi xuống đất. Với võ công của lão, nếu không phải trong lòng chấn động rất mạnh thì tuyệt không có hành động hoảng hốt như thế.

Tần Trọng Hải ồ một tiếng, vừa rồi động đất mà đối phương không thèm để ý, sao lúc này lại làm bộ làm tịch, chần chờ không xuống tay? Y ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi sao vậy, trúng gió chăng?

Lại nghe giọng nói run run của Sát Kim vang lên:

- Ngươi…… Hình xăm trên lưng ngươi do đâu mà có?

Tần Trọng Hải xoay vai nhìn thoáng qua sau lưng mình, thầm nghĩ:

- Lão đầu tử này kỳ quái, hai nước giao chiến ngươi chết ta sống, sao còn thời gian nhắc đến mấy chuyện nhàm chán này?

Ánh trăng chiếu xuống, chỉ thấy trên lưng y có xăm một con mãnh hổ có hai cánh rất dài, bộ dáng hung ác đang giương nanh múa vuốt bay lên cao, bên cạnh có đề mấy câu thơ: “Ngày sau như thỏa lòng non nước, Mới biết Hoàng Sào cũng trượng phu”

Hình xăm này từ nhỏ đã có trên lưng Tần Trọng Hải, hơn ba mươi năm trôi qua, dĩ nhiên đã quen thuộc đến phát chán. Y lập tức hừ một tiếng, nói:

- Từ nhỏ ta đã có hình xăm này, nó cản trở ngươi hạ thủ sao?

Sát Kim run rẩy thân hình, run giọng hỏi:

- Từ nhỏ đã có hình xăm này! … Phải chăng ngươi họ Tần?

Tần Trọng Hải nhìn vẻ mặt kì lạ của đối phương thì trong lòng buồn bực, thầm nghĩ:

- Năm đó khi ta hạ sơn, sư phụ luôn mãi dặn dò. Bảo ta tuyệt đối không được để người khác thấy hình xăm này. Bộ dạng Sát Kim này thật kỳ quái, xem ra hình xăm của ta có ẩn chứa điều kỳ lạ nào đó!

Y không biết lai lịch của hình xăm, nhất thời lấy làm khó hiểu. Chỉ ừm một tiếng, đáp:

- Xem ra ngươi không phải hạng nông cạn quê mùa, còn biết tôn tính của gia gia. Nói rõ cho ngươi vậy, lão tử đi không cải danh, ngồi không đổi họ, chính là Liêu Đông Du Kích Tần Trọng Hải.

Sát Kim nuốt một ngụm nước miếng, khàn khàn hỏi:

- Cửu Châu Kiếm Vương là gì của ngươi?

Tần Trọng Hải kinh ngạc, không ngờ đối phương lại biết lai lịch bản thân. Tuy sư phụ không thích nhưng có người đã biết, y không tiện phủ nhận mà ngang nhiên nói:

- Coi như ngươi mắt tốt. Cửu Châu Kiếm vương không phải người ngoài, chính là sư phụ của ta.

Y nói tiếp:

- Nói cho ngươi biết! Hôm nay ta bại dưới tay ngươi, không phải võ học của sư phụ ta xoàng xĩnh, chỉ là ta học nghệ không tinh, ngươi nhất định phải nhớ kĩ điều này trong lòng!

Sát Kim lại la hoảng một tiếng, giơ tay chỉ vào Tần Trọng Hải, run giọng nói:

- Là ngươi…… Thì ra là ngươi!

Tần Trọng Hải thấy bộ dạng quái dị của lão, cười lạnh nói:

- Nói nhảm, ta đương nhiên là ta, chẳng lẽ ta lại là tổ tông của ngươi? Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, cần gì nhiều lời vô nghĩa?

Lại thấy Sát Kim quỳ rạp xuống đất, sau đó lớn tiếng khóc bi thương. Tần Trọng Hải lòng đầy ngạc nhiên, thầm nghĩ:

- Ăn no rỗi việc rồi nổi cơn điên rồi sao!

Y trộm bò dậy muốn chạy trốn, Sát Kim không ngăn cản mà vẫn không ngừng quỳ lạy trước cây đại thụ nọ, nước mắt tuôn rơi như mưa, vẻ mặt vô cùng kích động.

Tần Trọng Hải thầm nghĩ:

- Lão quái vật gϊếŧ người không chớp mắt này sao lại tha cho ta một mạng, sau đó còn khóc to quỳ lạy vậy? Hay lão tử là phụ thân của hắn, hắn đi vạn dặm tìm người thân, cuối cùng đã tìm được?

Sát Kim năm nay đã gần sáu mươi, y nhất định không phải cha ruột của đối phương. Có điều bộ dạng của người này rất kỳ quái, Tần Trọng Hải thật sự nghĩ không ra, liền ngừng lại muốn xem xét.

Qua một hồi lâu Sát Kim ngừng khóc, từ từ đứng dậy rồi thở dài than rằng:

- Ý trời, là ý trời!

Tần Trọng Hải cười hắc hắc:

- Cái gì mà ý trời? Ngươi trúng gió rồi chăng?

Sát Kim nghe y trào phúng nhưng không tức giận, chỉ thở dài nói:

- Ông trời có mắt, không để ta hại ngươi. Nhưng… ngươi rõ ràng là đồ đệ của “Cửu Châu Kiếm Vương” Phương lão sư, sao lại đi làm mệnh quan triều đình? Hại ta suýt nữa gϊếŧ lầm người.

Tần Trọng Hải thấy lời nói của lão có vẻ châm chọc, nhịn không được hừ một tiếng, nói:

- Sao? Theo ý của ngươi thì, đồ đệ của Cửu Châu Kiếm Vương không thể làm quan sao?

Sát Kim gật đầu nói:

- Xem ra sư phụ ngươi còn chưa nói chuyện cũ cho ngươi nghe, ngươi quả thật không biết mình là ai.

Lão lại nhìn cây đại thụ, tiếp tục thở dài:

– Thôi quên đi, sư phụ ngươi không nói là có dụng ý riêng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.

Nói rồi nhặt thanh cương đao rơi dưới đất của Tần Trọng Hải lên đưa cho y. Tần Trọng Hải đưa tay tiếp nhận thì lấy làm kỳ, hỏi:

- Ngươi làm gì vậy? Không sợ lão tử chém ngược tặng ngươi một đao sao?

Hai người đang đánh đấm kịch liệt, không biết tại sao Sát Kim vô duyên vô cớ đem đao trả lại. Tần Trọng Hải thu được lợi nhưng trong lòng càng thêm khó hiểu.

Sát Kim nhìn về phía chân trời, xuất thần nghĩ ngợi như không nghe được câu hỏi của y, Tần Trọng Hải thấy đối phương không phòng bị, mừng thầm nghĩ rằng:

- Bây giờ lão tử cho ngươi một đao, bảo đảm đầu ngươi rụng ngay tại chỗ.

Hắn thầm vận khí, đang muốn xuất đao thì Sát Kim lên tiếng:

- Ta muốn hỏi một chuyện, xin ngươi thành thật trả lời.

Tần Trọng Hải đỏ mặt hạ cương đao, cười gượng nói:

- Ngươi muốn hỏi cái gì? Vị trí đóng quân cùng an bày sắp xếp của triều đình chúng ta sao?

Y đã hạ quyết tâm, nếu Sát Kim hỏi bí mật quân tình sẽ nói hươu nói vượn đối phó, tuyệt không để đối phương biết.

Sát Kim hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi:

- Nói cho ta biết, tấm da dê nọ giờ ở đâu?

Tần Trọng Hải giật mình hoảng sợ, hỏi ngược lại:

- Ngươi hỏi để làm gì?

Sát Kim cúi đầu như trong lòng chất chứa sự thống khổ, chỉ nghe lão thấp giọng nói:

- Một năm trước ta có được tấm da dê đó. Sau đó theo lời cố nhân, đem nó giao cho một tiêu cục ở Tây Cương, nhờ bọn họ đưa đến thành Bắc Kinh, không biết nó có bình an đến nơi chăng?

Tần Trọng Hải run giọng nói:

- Thì ra tấm da dê đó là do ngươi… Là ngươi đưa đến Yến Lăng tiêu cục!

Mắt thấy Sát Kim gật đầu, Tần Trọng Hải càng thêm kinh ngạc. Y từng nghe Ngũ Định Viễn kể lại huyết án của Yến Lăng tiêu cục, không ngờ người từng dùng mười vạn lượng bạc trắng nhờ Tề Nhuận Tường bảo tiêu chính là vị tướng ngoại tộc trước mắt này.

Y ngây người một hồi lâu, nói:

- Lão huynh ngươi cũng thật lạ, việc này thuần túy là chuyện của Đại Minh chúng ta, người ngoại tộc như huynh sao phải “không trâu bắt chó đi cày” xen vào, quan tâm tới mấy chuyện không phải của mình?

Sát Kim buồn bã nói:

- Tất cả đều do một lão bằng hữu… Ài…Nói đến việc này thật xấu hổ, nếu không phải công tử của Lương Tri Nghĩa đại nhân lưu lạc đến Tây Cương tìm ta rồi giao lại da dê, thì đến giờ ta vẫn chưa thể hoàn thành việc cố nhân giao phó, chỉ mặc da dê kia biến mất trên thế gian.

Nói rồi lão ngẩng đầu nhìn Tần Trọng Hải với mắt hối lỗi, như đã làm điều gì sai với y vậy.

Tần Trọng Hải bị đối phương dùng ánh mắt kỳ quái xem xét, vội trả lời:

- Lão huynh yên tâm đi! Tấm da dê kia đang bình an ở trong tay đồng liêu của ta, không cần lo lắng nhiều.

Sát Kim nhẹ nhàng thở ra như đã an tâm rất nhiều. Lão thu đao trở về, nói:

- Tiểu bằng hữu, thứ cho ta nhiều lời khuyên ngươi một câu, ngày sau trong triều ngàn lần cẩn thận. Nói chuyện cẩn trọng hơn, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy hình xăm trên lưng ngươi. Biết rồi chứ?

Lời nói chất đầy vẻ hiền hòa, giống như một vị tiền bối che chở cho hậu bối vậy.

Tần Trọng Hải kinh ngạc hỏi:

- Chờ một chút, những lời này của lão nghĩa là sao?

Sát Kim không đáp mà chỉ thở một hơi dài. Thân thể chớp động, thoáng chốc đã bay ra xa mấy trượng.

Tần Trọng Hải thấy cử chỉ lời nói của đối phương quỷ dị, liền đuổi theo kêu lên:

- Con mẹ nó, lão chỉ mới nói có một nửa, cái hiểu cái không đã chạy mất!

Chỉ nghe thanh âm của Sát Kim truyền lại từ xa:

- Tiểu bằng hữu, ngươi tự bảo trọng bản thân cho tốt. Lát nữa gặp lại trên chiến trường.

Khi nói thì thân ảnh chớp động, phút chốc đã biến mất trong bóng tối.

Tần Trọng Hải đề khí đuổi theo. Sát Kim lại như được chắp thêm cánh bay đi, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Tần Trọng Hải lòng đầy nghi ngờ, chậm rãi đi về phía trước, thầm nghĩ:

- Lão tiểu tử kia rốt cuộc bị sao vậy? Sao vừa thấy hình xăm thì không xuống tay gϊếŧ ta? Lão bị điên thật hay là vì sao?

Lúc này lòng hạ quyết tâm. Sau khi giải quyết mọi chuyện ở đây, y sẽ đi kiếm sư phụ hỏi lai lịch của hình xăm mới được.

Đang miên man nghĩ ngợi, Tần Trọng Hải chạy được vài dặm thì nghe từ xa truyền đến mùi máu tanh, lúc này mới nhớ đến Hà đại nhân và thái tử ngoại tộc còn bị vây trong Hồ Lô Cốc. Y và Sát Kim đấu lâu như vậy, hy vọng bọn họ chưa bị quân địch bắt gϊếŧ, lập tức chạy về cốc nọ.

Đến cửa cốc thì sắc trời đã sáng rõ. Xa xa truyền đến tiếng hò hét chém gϊếŧ, đại quân của Tứ vương tử liều chết xông vào trong Hồ Lô Cốc. Thanh thế quân địch hung mãnh dị thường, đám quân sĩ bên Đại Minh chỉ rải rác tự ngăn địch. Xem ra không lâu nữa, tầng phòng ngự sẽ bị phá vỡ.

Lại thấy Tiết Nô Nhi ở xa xa quát mắng quân sĩ, vẻ mặt đầy hung dữ nhưng không có ai để ý đến hiệu lệnh do lão phát ra. Tần Trọng Hải thầm lo lắng, quân địch đang ngăn trước mặt, sao có thể vào trong cốc đây? Trong lòng y nóng như lửa đốt nhưng không nghĩ ra cách nào.

Đang lúc hoảng loạn. Cửa cốc xuất hiện một lỗ hổng, quân địch dũng mãnh xông vào, thoáng chốc đã tới mấy nghìn người. Tần Trọng Hải thấy tầng phòng ngự đã bị phá, hai chân mềm nhũn, phút chốc ngã ngồi xuống đất, thầm nghĩ:

- Lần này chết chắc, công chúa và Lư huynh đệ không rõ tung tích, ta lại đánh một trận đại bại, mặt mũi nào trở về gặp Hầu gia đây?

Đang than thầm, chợt trong cốc truyền đến một tiếng thét dài. Tần Trọng Hải nghe tiếng thét hùng hồn, giật mình thầm nghĩ:

- Nội lực của người này thực không tồi, rốt cuộc là ai?

Thanh âm nọ thấp trầm hùng hậu, khác xa với tiếng bén nhọn của đám hoạn quan như Tiết Nô Nhi. Tần Trọng Hải còn đang nghi hoặc, đã thấy tên bắn như mưa từ trên núi xuống, đá lớn lăn ầm ầm chớp mắt lấp lại cửa cốc. Mấy ngàn binh sĩ ngoại tộc xông vào thấy mai phục, vội vàng xoay người lao ra nhưng đã muộn. Lúc này quân sĩ Đại Minh ùa lên phong tỏa chặt chẽ cửa cốc, chớp mắt đã chia cắt quân địch làm hai lộ.

Tứ vương tử thấy quân đội bên mình bị người chặt đứt, vội dẫn quân điên cuồng tấn công. Hắn muốn cứu nguy nhưng cửa cốc dễ thủ khó công, đại quân ngoài cốc tấn công vài lần nhưng vẫn không phá vỡ được bức tường phòng ngự. Chỉ một lúc sau, tử thi trước cốc chất cao như núi, tiếng chém gϊếŧ trong cốc dần dần nhỏ lại, xem ra mấy ngàn quân địch xông vào đều bị gϊếŧ sạch.

Tần Trọng Hải thấy tình thế đột nhiên biến đổi, trong lòng vui mừng thầm nghĩ:

- Là ai đang chỉ huy đại quân ta vậy? Có thể sử xuất diệu kế đúng lúc này!

Y liền leo lên một cây cao để quan sát kĩ hơn. Phóng tầm mắt ra xa, quả nhiên quân địch ở trong cốc còn lại không bao nhiêu. Tứ vương tử thấy tình thế nghịch chuyển, muốn dẫn quân lùi lại thì đúng lúc này cửa cốc mở ra. Một tướng lĩnh trẻ tuổi phóng ra đuổi theo đại quân Tứ vương tử mà chém gϊếŧ. Tần Trọng Hải thấy diện mạo của người này thì ha hả cười lớn, đến nỗi ngã từ trên cây xuống mà vẫn tiếp tục cười, khen rằng:

- Khó trách! Thì ra là hắn, thì ra là hắn!

Ngoại hình của tướng lĩnh trẻ tuổi kia nho nhã, khí chất cũng tao nhã không kém, không phải Lư Vân thì là ai?

Chỉ thấy dũng khí của Lư Vân bốc lên tận trời, cưỡi ngựa như bay vào trong quân địch, trường thương sắc bén trên tay cuồng gϊếŧ loạn chém, những nơi hắn đi qua đều máu chảy thành sông, quân địch đang lùi lập tức rối loạn.

Tứ vương tử thấy hắn thừa cơ đánh lén, không kiềm nén được cơn giận dữ quát:

- Tiểu tặc lớn mật! Dám đánh lén sao?

Liền dẫn quân quay lại chém gϊếŧ nhưng Lư Vân thấy quân giặc người đông thế mạnh đã chạy về trong cốc. Tứ vương tử tức giận nói:

- Tiểu tặc! Xem ngươi chạy đi nơi nào?

Đại quân ngoại tộc lại quay ngược lập tức đuổi theo.

Tần Trọng Hải quan sát từ xa xa, biết Lư Vân nhất định sẽ có mai phục khác, nhịn không được cười nói:

- Tứ vương tử này muốn ăn đau khổ thêm chăng?

Tứ vương tử dẫn quân vào trong cốc. Chợt nghe một tiếng pháo nổ, hai bên sườn cốc tràn ra hai lộ quân dũng mãnh, chia cắt quân của Tứ vương tử. Lư Vân dẫn quân phản công trở lại, toàn lực tấn công thẳng về chỗ Tứ vương tử. Tứ vương tử thấy có mai phục thì sắc mặt đại biến, vội quay lại nhưng cửa cốc đã xuất hiện vô vàn binh sĩ ngoại tộc khác, trong tay lăm lăm cầm cung tên, chính là bộ hạ của Đạt Bá Nhi Hãn.

Tứ vương tử thấy trong ngoài cốc khắp nơi đều có mai phục, vừa hoảng sợ vừa lo lắng, tính nhanh chóng quay về doanh trướng phòng thủ. Hắn liên tục la hét, quân tình lại càng rối loạn, đám thuộc hạ cũng không thể thong dong rời đi, chớp mắt đã có mấy nghìn người bị gϊếŧ.

Tần Trọng Hải đang dựa vào thân cây cười ha hả, chợt nghe những tiếng ầm ầm, thì ra mấy vạn bại quân như thủy triều cuốn chạy về chỗ này. Tần Trọng Hải chấn động nhảy ra, muốn thoát khỏi đây nhưng đã muộn. Lúc này đám phản quân đã cách tàng cây nọ không xa.

Một tên tướng địch thấy Tần Trọng Hải, nhận ra y thì quát lớn:

- Lại là tên này! Chúng ta nhanh gϊếŧ hắn!

Tần Trọng Hải mắng:

- Con mẹ ngươi, trong miệng toàn là tiếng ngoại tộc, ai hiểu nói cái gì!

Miệng mắng chửi người nhưng cương đao trên tay y không nhàn rỗi, một đao chém tới khiến tên tướng kia té xuống ngựa. Y liền cướp ngựa muốn chạy song phản quân bốn phía quát to đuổi tới. Tần Trọng Hải không còn đường chạy, giơ đao trái phải chém gϊếŧ một hồi. Chỉ là phản quân đông như kiến cỏ, chém mỏi tay mà không hết. Lúc này y đã bị nhốt ở trung tâm khó mà phá vòng vây xông ra ngoài. Tình thế trở nên hung hiểm, mắt thấy Lư Vân dẫn quân đuổi theo, Tần Trọng Hải lập tức cao giọng kêu lên:

- Lư huynh đệ! Ta ở đây, mau dẫn người tiếp ứng!

Lư Vân nghe tiếng kêu cũng phát hiện ra y, lập tức quát to:

- Tần tướng quân đừng hoảng sợ. Lư Vân sẽ đến ngay lập tức!

Hắn mang theo một ngàn dũng sĩ, thúc ngựa chạy như điên đến tiếp ứng.

Mắt thấy Lư Vân dẫn quân đánh tới. Tần Trọng Hải thét một tiếng dài, giục ngựa như điên chạy tới hội hợp, những kẻ xông lên cản trở đều bị y một đao chém thành hai nửa.

Hai người sắp gặp lại thì bỗng một thân ảnh chớp qua, từ trong loạn quân nhảy ra cản đường Lư Vân. Người này chỉ dùng hai tay trần nhưng vẫn dễ dàng ứng phó những đòn tấn công bằng trường thương của hắn. Đối phương mặc y phục hòa thượng để đầu trọc, chính là Quốc sư La Ma Thập của Thϊếp Mộc Nhi Hãn Quốc.

Từ lúc dẫn Ngân Xuyên công chúa trở về, lão vẫn theo bên bảo vệ Tứ vương tử. Lúc này mới xuất hiện ngăn cản Lư Vân.

Chỉ nghe La Ma Thập cười lạnh, nói:

- Giỏi cho con hồ ly chín cái mạng như ngươi, rõ ràng đã chết dưới vực sâu Thiên Sơn vạn trượng, sao còn có thể làm loạn ở đây nữa?

Lư Vân nhớ đến lão tăng này tâm ngoan thủ lạt, tức giận hét lớn:

- Lư mỗ còn chưa gϊếŧ được yêu tăng như ngươi để hả giận, sao có thể dễ dàng chết được?

Hắn giơ trường thường đâm thẳng vào cổ họng của La Ma Thập. La Ma Thập vươn tay

ngăn lại. Hai người nhanh như chớp cuốn lấy nhau đấu đá không ngừng.

Tần Trọng Hải sắp hội hợp cùng Lư Vân, lại bị La Ma Thập quấy nhiễu. Lúc này thuộc hạ của Tứ vương tử điên cuồng vọt tới, Tần Trọng Hải bị bức lùi lại đằng sau, y tả xung hữu đột muốn phá vỡ phòng vây nhưng không cách nào thoát khỏi biển người nọ.

Tứ vương tử thấy Lư Vân bị ngăn lại, lập tức điều ra một vạn cung thủ bố trí ở đầu trận tuyến, sau đó lại cho vạn tên bộ tốt chạy đến, giơ đến những tấm chắn nặng nề xếp thành trận thức. La Ma Thập thấy Tứ vương tử điều binh có phép tắc, trong một thoáng đã bình ổn ba quân, lập tức cười ha hả nói:

- Tiểu tử chết dẫm, chút nữa lại đến lĩnh giáo chiêu thức của ngươi!

Nói rồi thúc ngựa quay về doanh trại. Lư Vân không thấy Tần Trọng Hải, biết y đang trong vòng vây quân địch, liền dẫn quân xung phong liều chết nhưng cung tên của đối phương bắn ra như mưa. Quả thật lợi hại, thật sự không thể tới gần.

Tứ vương tử kết trận lập trại đem Tần Trọng Hải vây kín bên trong. Tần Trọng Hải tả xung hửu đột một lòng mở đường máu nhưng vài lần vọt ra đều bị cung tên cản lại. Lúc này trên vai lưng đã bị trúng tên, quả thật tình thế vô cùng nguy cấp.

Tứ vương tử thấy Tần Trọng Hải như điên cuồng xông pha dã thú thì giơ roi cười nói:

- Ai có thể bắt giữ người này, bổn vương trọng thưởng một tòa thành trì, phong làm Tam quan đại tướng quân!

Dù Tần Trọng Hải ba lần bốn lượt muốn gϊếŧ Tứ vương tử nhưng hắn thấy y có võ nghệ cao cường, lại thành thạo binh pháp. Nếu chết trong loạn quân thì rất đáng tiếc. Tứ vương tử tự phụ tài trí mưu lược kiệt xuất, muốn thu phục đối phương làm thuộc hạ.

Chúng tướng nghe những lời hứa hẹn thì mừng rỡ, lớn tiếng đồng ý. Có vài kẻ lỗ mãng lập tức xông tới. Tần Trọng Hải quát to một tiếng, toàn lực ra chiêu. Hỏa Tham Nhất Đao hiển hiện khắp một vùng, đối mặt với nhiều tướng lĩnh ngoại tộc nhưng nhất thời y chưa rơi vào thế hạ phong.

Tứ vương tử cười ha hả, sai người bưng ghế bảo đến rồi ngồi xuống. Đứng hai bên là hai đại tướng, trái là La Ma Thập, phải là Sát Kim. Thuộc hạ bưng rượu lên hầu hắn xem trận đấu. Thật sự là thư sướиɠ, ngạo nghễ cười thiên hạ.

Tần Trọng Hải đánh ngã mấy người, tranh thủ địch nhân chưa xông lên thì cúi đầu thở dốc, thầm nghĩ:

- Con mẹ nó, hổ lạc bình dương bị chó khinh. Lão tử quyết không để bị bắt, cùng lắm thì ta sẽ tự sát!

Đang tính kế hoạch thoát thân. Bỗng có tiếng gió rít gào sau đầu, là một tên binh sĩ ngoại tộc muốn ám toán, Tần Trọng Hải mắng:

- Muốn chiếm tiện nghi sao?

Tần Trọng Hải vung đao, ánh lửa chớp lóe. Phút chốc đã chém người nọ thành hai đoạn. Y giơ đao quát mắng:

- Có giỏi thì đến đây! Để gia gia dạy các ngươi biết thế nào là lợi hại!

Đám thuộc hạ của Tứ vương tử tuy võ dũng nhưng còn chưa lợi hại đến mức có thể một đao chém chết một người như Tần Trọng Hải. Thoáng chốc vẻ mặt cả đám lộ sự e ngại, không ai dám xông lên nữa.

Tứ vương tử thở dài:

- Ai ai cũng khen dũng sĩ của bổn quốc là thiên hạ vô địch, hôm nay thấy bản lĩnh của tướng lĩnh Đại Minh, mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn.

Một gã tướng lĩnh nghe Tứ vương tử nói khích, nhịn không được hét lớn:

- Những lời đó của đại vương là sao? Hãy xem ta bắt người này cho ngài!

Hắn rút đao ra phóng đến trước mặt Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải cũng gào to một tiếng:

- Đến hay lắm!

Hai người cưỡi ngựa chạy như bay xẹt qua nhau, ánh đao chớp lên thì thân hình vị tướng kia ngã nhào xuống đất, lại có một đầu người lăn lông lốc. Chúng tướng thấy đối phương vô cùng hung mãnh thì đồng thời kêu to giơ binh khí. Cả trăm người ngựa cùng lúc phóng đến, dù võ công của Tần Trọng Hải cao đến đâu cũng khó mà ngăn cản nhiều người như vậy.

Tứ vương tử quát:

- Không được gϊếŧ hắn! Mọi người bao vây, nhất định phải bắt giữ được người này!

Đám người nghe lệnh đành giận dữ ngừng tay, lại điều binh khiển tướng hợp lại thành một vòng tròn nhốt Tần Trọng Hải ở chính giữa, dùng cung tên vây kín chặt chẽ. Cho dù võ công Tần Trọng Hải cao đến đâu cũng không thể phá vây thoát ra.

La Ma Thập thấy tình thế đã ổn định, lập tức bước lên thấp giọng nói:

- Khởi bẩm vương tử, giờ tốt đã tới, xin vương tử đăng cơ!

Tứ vương tử nghe thì mừng rỡ, hỏi:

- Đã đến thời khắc đó rồi sao?

La Ma Thập quỳ rạp xuống đất, cung kính nói:

- Đúng vậy. Trời cao chiếu cố Tứ vương tử, có ý muốn vương tử kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ, xây dựng lại uy danh của Hãn quốc. Xin ngài nhanh chóng đăng cơ, tránh sinh biến cố.

Tứ vương tử vui mừng, chậm rãi đứng dậy nhìn quanh mọi nơi. Chỉ thấy thuộc hạ đều là binh hùng tướng mạnh, ý chí chiến đấu hùng hồn. Hắn ngửa mặt lên trời cười to:

- Chư vị anh hùng, hôm nay bổn vương lên ngôi trở thành đế vương, các ngươi vui hay không?

Mấy vạn phản quân xoay người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô vang:

- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Vạn người cùng hô khí thế tận trời, chấn động đến tai Tần Trọng Hải ong ong rung động. Đạt Bá Nhi Hãn ở xa xa nghe Tứ vương tử tự xưng là đế vương, nhịn không được cơn tức giận, lập tức dẫn hai vạn thuộc hạ cùng kêu to:

- Phản nghịch! Phản nghịch!

Tứ vương tử thấy hoàng huynh cản trở thì cười lạnh một tiếng, nói:

- Tên vô dụng, ngay cả thê thϊếp của bản thân cũng không bảo vệ được, còn ở đó hô to gọi nhỏ cái gì? Người đâu, mang Ngân Xuyên công chúa ra đây cho ta! Hôm nay ta muốn lột trần nàng. Để mọi người cùng xem rõ ràng, rốt cuộc nàng là dạng hồng nhan họa thủy nào, sao có thể khiến Đạt Bá Nhi Hãn mê muội mất cả ý chí?

Nói xong cười ha hả, vẻ mặt đầy cuồng vọng.

Đạt Bá Nhi Hãn nghe thì tím mặt, cắn răng nói:

- Tên tặc tử này, một lòng muốn làm ta mất mặt đây, thật đáng hận!

Thì ra Tứ vương tử đã tính kế. Lần này hắn khởi binh tạo phản, lấy lý do là vì phản đối việc cầu thân nghị hòa cùng Đại Minh, như vậy phải tìm một lý do để làm nhục công chúa, tra tấn ý chí chiến đấu của Đạt Bá Nhi Hãn, phong tỏa nhuệ khí của Đại Minh, thể hiện khí thế của mình khi đăng cơ thành đế vương.

Hà đại nhân và các đại thần nghe công chúa bị người mang ra thì đều giật mình hoảng sợ. Có thể nói là toàn bộ uy vọng của Thiên triều đều đặt trên người nàng. Nếu công chúa bị đám người ngoại tộc làm nhục, triều đình sẽ mất hết mặt mũi. Các đại thần hộ giá sẽ không tránh khỏi tội chết.

Hà đại nhân khẩn trương, hướng về Lư Vân và các võ tướng kêu lên:

- Mấy người võ công cao cường, mau nghĩ biện pháp cứu người!

Lư Vân không đợi lão ra lệnh đã sớm điều binh khiển tướng xông về phía trước. Chỉ là quân địch đã bố trí trận tuyến, sao có thể xung phong qua nổi làn mưa tên kia? Mọi người như đứng dưới đống lửa ngồi trên đống than, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Lúc này Tứ vương tử cười lạnh, chờ công chúa được mang ra khi nhục khiến Đạt Bá Nhi Hãn hết mặt mũi. Hắn đang hài lòng, bỗng nhiên đám phản quân im lặng một cách kỳ lạ, lại lui sang hai bên nhường đường. Tứ vương tử thấy khí thế như vậy, ngạc nhiên thầm nghĩ:

- Là kẻ nào đến? Sao mọi người sợ như vậy? Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ phụ hoàng đã trốn được ra?

Nhớ đến thủ đoạn của Khả Hãn. mồ hôi lạnh chảy ròng ròng toàn thân, hắn hoảng hốt vội đứng dậy.

Vạn quân nín thở, một người chậm rãi bước đến. Không phải Khả Hãn mà là một thiếu nữ xinh đẹp cao nhã. Tứ vương tử ngưng mắt nhìn sang, thấy bộ dáng nàng đầy vẻ khoan thai. Đôi mắt sáng lấp lánh nghiêng nghiêng, từ trên người tỏa ra sự đoan chính, khiến không ai dám có bất kì ý niệm xấu xa nào.

Tướng sĩ phản quân tuy hung ác tàn bạo nhưng vừa thấy đã bị chấn động bởi cử chỉ cao quý của nàng, tất cả đều cung kính nhường đường.

Tứ vương tử thấy vẻ xinh đẹp khả ái của thiếu nữ, cổ họng không kìm được rung lên, khàn khàn hỏi:

- Cô này chính là Ngân Xuyên công chúa?

La Ma Thập đứng bên cạnh đáp:

- Đúng vậy. Nàng chính là Ngân Xuyên, trưởng nữ của thiên tử Đại Minh.

Tứ vương tử ngẩn ngơ nhìn công chúa. Ban đầu tính làm nhục nàng một phen, chẳng ngờ thấy được dung mạo tuyệt thế kia trong lòng nảy sinh ý luyến tiếc, có phần không nỡ xuống tay.

Công chúa bước vào giữa, vén áo thi lễ với Tứ vương tử:

- Ngân Xuyên tham kiến Bột Nhĩ Xuy thân vương.

Mấy vạn kẻ ngoại tộc nghe âm giọng của nàng trong trẻo, lại nói tiếng Hồi lưu loát. Trong lòng ai ai cũng ngạc nhiên.

Tứ vương tử thấy nàng xinh đẹp cao quý, thân ở trong tay kẻ địch nhưng lời lẽ vẫn đầy tự nhiên, hoàn toàn không hề khóc lóc cầu xin. Hắn hít vào một hơi, gật gật đầu nói:

- Hay lắm, nữ nhân này thật không phải người thường.

La Ma Thập thấy hắn trợn mắt há mồm, lập tức nói ngay:

- Nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân của hoàng tộc Đại Minh, trời sinh tính tình nhân từ, dung mạo tuyệt mỹ. Nếu Khả Hãn ngài muốn sủng ái nàng thì đương nhiên có thể.

Bình sinh Tứ vương tử gặp qua vô số mỹ nữ, lại chưa bao giờ gặp qua một ai gan dạ như Ngân Xuyên công chúa. Hắn thấy vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của nàng, trong lòng bỗng nảy sinh cảm tình. Thầm nghĩ:

- Lời đồn Ngân Xuyên này nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thật không ngờ còn gan dạ hiểu lễ cỡ này. Khí chất trời sinh như vậy, rất thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu của Hãn quốc ta. Hắc hắc, bây giờ làm nhục nàng chính là đạp hư một vật quý. Từ xưa anh hùng xứng mỹ nhân, không bằng ta thuận thế cướp lấy nàng, chút nữa lập tức động phòng!

Hắn nghĩ đến đây thì đắc ý, nhất thời cười ha hả.

Lúc này Lư Vân đứng ở nơi xa, thấy công chúa đi ra thì vui buồn lẫn lộn. Vui vì công chúa vẫn bình an không bị thương, buồn là vì nàng đã rơi vào tay kẻ địch, chỉ sợ sắp gặp phải chuyện không lành. Hắn quan sát hồi lâu, thấy sắc mặt công chúa trắng xanh, giờ lại càng thêm tiều tụy, trong lòng chợt dâng lên niềm thương xót.

Hà đại nhân nắm lấy cánh tay Tiết Nô Nhi, kêu lên:

- Tiết công công, ngài mau nghĩ biện pháp đi!

Nét mặt già nua của Tiết Nô Nhi trắng bệch, tuy võ công của lão cao cường nhưng trong tình huống địch nhân phòng bị nghiêm ngặt thế này, á khẩu không nói được nửa lời.

Tứ vương tử nhìn công chúa rồi vẫy tay cười nói:

- Ngân Xuyên đến đây, để trẫm nhìn ngươi một lần.

Lời lẽ này vô cùng khinh bạc. Công chúa nghe nhưng không hề có ý dời bước. Tứ vương tử có vẻ giận, trầm giọng nói:

- Trẫm gọi ngươi đến, sao dám không tuân lệnh?

Công chúa khẽ cúi người, thản nhiên nói:

- Ngân Xuyên phụng mệnh thiên tử, gả cho lệnh huynh làm thê. Nói đi nói lại xem như là tẩu huynh của ngài. Nếu vương tử biết lễ giáo, đã rõ ta như là tỷ tỷ, ngàn vạn lần không thể đùa giỡn.

Tứ vương tử nghe thì sửng sốt. La Ma Thập bước lên một bước, nói:

- Ngân Xuyên công chúa, người có biết Tứ vương tử đã kế vị trở thành đế vương chưa?

Công chúa lắc lắc đầu đáp:

- Ngân Xuyên không biết.

La Ma Thập cất cao giọng nói:

- Phụng thiên thừa vận, Tứ vương tử Mạc Nhi Hãn Hãn quốc ta đã kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ, trở thành Khả Hãn đời thứ tám của bổn quốc. Sứ thần quân dân và những người khác thấy thiên nhan, theo phép trời thì phải quỳ xuống bái lạy.

Sau đó dẫn đầu quỳ xuống dập đầu bái lạy Tứ vương tử. Các tướng sĩ lại xuống ngựa, quỳ xuống đất hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tiếng hô giống như tiếng sét truyền ra ngoài ngàn dặm.

Đạt Bá Nhi Hãn ở bên kia nghe thì giận dữ, ra sức roi ngựa quất xuống đất, quát:

- Loạn thần tặc tử! Không còn vương pháp nữa sao?

Thừa tướng ở bên cạnh biết Khả Hãn đang trong tay Tứ vương tử. Đối phương lại nắm giữ quân chính đại quyền của Hãn quốc, thật sự không thể kháng cự, chỉ lắc đầu thở dài.

Tất cả phản quân đều quỳ xuống. Trong vạn người đang hô gọi hoàng thượng, chỉ có hai người im lặng đứng thẳng không quỳ. Một kẻ trong tay cầm cương đao, vẻ mặt hung dữ, chính là Tần Trọng Hải. Người còn lại dung mạo kiều diễm, lại là Ngân Xuyên công chúa. Chỉ thấy gió cát thổi qua khiến y phục trên người nàng phấp phới, càng tăng thêm dáng vẻ phiêu diêu xuất trần.

La Ma Thập thấy công chúa không hề có ý quỳ lạy, lập tức tiến đến khuyên nhủ:

- Công chúa điện hạ, hoàng đế Đại Minh lệnh cho người đến Tây Vực cầu thân, mục đích chính là bãi bỏ chiến tranh giữa hai nước. Bây giờ Tứ vương tử tay nắm binh quyền, tiếp nhận ngôi Khả Hãn, vì sao người còn không làm lễ? Hay là muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước?

Công chúa lắc đầu nói:

- Lần này Ngân Xuyên đến Tây Vực, chính là phụng mệnh phụ hoàng gả cho Khách Lạt Xuy thân vương, không hề có ý tham gia vào phân tranh nội bộ của quý quốc. Ngoài quốc chủ quý quốc là Mộc Lý Sá Khả Hãn, bản cung không quỳ trước một ai khác.

Lời vừa nói ra lập tức khiến Tứ vương tử cuồng nộ, hắn lớn tiếng quát:

- Ngươi thật lớn mật! Trẫm giờ tay cầm đại binh của Hãn quốc, chính là thiên tử một nước. Trong mắt ngươi không có trẫm, không sợ bị gϊếŧ sao?

Công chúa thản nhiên nói:

- Nhị quốc giao binh không gϊếŧ sứ thần, huống chi lại là tới cầu thân? Ngân Xuyên dù chưa qua cửa nhưng vẫn được xem là trưởng bối của Tứ vương tử. Nếu vương tử thật sự có ý muốn gϊếŧ, bản cung cũng không thể nói gì hơn.

Chúng quân binh nghe nàng chậm rãi đối đáp, dù dưới cơn thịnh nộ của Tứ vương tử cũng không hề có cử chỉ sợ hãi nào. Tất cả đều cảm thấy bội phục vạn phần. Tần Trọng Hải tuy không hiểu đối thoại nhưng thấy thái độ của nàng cũng khen hay, thầm nghĩ:

- Ngân Xuyên công chúa không hổ là trưởng nữ của Hoàng thượng, quả nhiên là người biết điều khiển đại cục.

Tứ vương tử nghe công chúa nói thì trở nên do dự. Thân phận của nàng rất quan trọng, nếu chết dễ dàng thì không tránh khỏi sớm phải khai chiến cùng Đại Minh. Lúc này ngôi vị hoàng đế của hắn chưa vững vàng. Biên cương phía đông sẽ trở thành mảnh đất chết chóc, không tránh khỏi việc các đại thần trong triều nghị luận, đối với hắn chỉ trăm hại mà không một lợi.

Huống chi trong lòng đã có ý thu nàng làm sủng phi, Tứ vương tử hừ một tiếng, trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Bỏ đi, nữ nhân ngoại tộc này không biết cân nhắc, trẫm khoan hồng độ lượng không so đo với nàng. Mau đưa nàng vào trong màn gấm, chốc lát nữa trẫm lại đến xem sau!

La Ma Thập gật đầu, đang muốn lên tiếng thì b