Mình edit chưa hay nên có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình nhaaa ❤
Khi Tô Nhuyễn về nhà, mảnh vải trên đôi mắt bị cô tháo xuống.
Trên mặt đều là nước mắt.
Ba phải làm thêm giờ, chỉ có mẹ Cố Á Thu về nhà nấu cơm, bà vội vàng chân không chạm đất, đem chén đũa đặt lên bàn, thấy Tô Nhuyễn trở về, nói “Mẹ một hồi phải đi đưa cơm cho ba con, ba giữa trưa tăng ca chưa về.”
Tô Nhuyễn ngoan ngoãn lên tiếng.
“Làm sao vậy?” Thấy trên mặt Tô Nhuyễn không có mảnh vải, Cố Á Thu hỏi một cách yếu ớt và mệt mỏi “Lại có bạn học khác bắt nạt con?”
“Không có.” Tô Nhuyễn lắc đầu.
Cố Á Thu không tin “Mảnh vải đâu?”
“Mẹ.” Tô Nhuyễn quay mặt nhìn về phía bà, ngẩng đầu hỏi “Dáng vẻ của con có giống người thường không?”
Đôi mắt Cố Á Thu đỏ bừng ngay lập tức.
“Con vẫn luôn là một người bình thường, con lại không thiếu tay thiếu chân, chỉ là không thể nhìn thấy mà thôi.”
Tô Nhuyễn mỉm cười.
Cố Á Thu cùng Tô Nhuyễn ăn cơm, lại chuẩn bị thêm phần cơm hộp để mang đi đưa cho ba Tô Nhuyễn.
“Giữa trưa con có đi học để nghỉ trưa không?” bà vừa rửa tay vừa hỏi hỏi Tô Nhuyễn.
Tô Nhuyễn lên tiếng “Dạ.”
Mặt trời rất lớn.
Cô lang thang không có mục tiêu mà đi vào trường học, không có đi trên con đường quen thuộc kia, mà nắm chặt gậy dẫn đường đi lung tung.
Tìm được một chỗ đất trống không có ai.
Sau đó cô từ từ ngồi xuống, lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo
Mang theo độ ấm.
Cô nhẹ nhàng xé mở một viên, cho vào trong miệng.
Là hương quả vải.
Đối mặt với ánh mặt trời ấm áp, phơi nắng đến lười biếng buồn ngủ, cô ngẩng mặt lên để cảm nhận độ ấm, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp yên bình điềm tĩnh.
Khi Kha Tùng Ứng cùng mấy người Cát Ngạn lại đây, trông thấy được cảnh này.
Anh ngăn mấy tên phía sau lại, vẫy tay với họ, từ xa đứng một bên nhìn cô.
Trong thời gian này, sân bóng rổ không có ai.
Sau khi băng nhóm cấp thấp đó bị Kha Tùng Ứng đánh bại, cũng không ai dám tới chơi ở sân bóng rổ này nữa
Nơi này, là lãnh địa của Kha Tùng Ứng.
“Anh Ứng, đi thôi, chúng ta cho người canh chừng.” Cát Ngạn biết rằng Kha Tùng Ứng lo lắng, thì thầm với anh.
Kha Tùng Ứng lặng lẽ quan sát một lúc, nói “Đi thôi.”
“Đi chỗ nào?” Cát Ngạn sửng sốt.
“Dọn bàn.” Kha Tùng Ứng liếʍ môi “Ông đây theo dõi cậu ấy 24/24, tớ mẹ nó xem còn ai dám động vào cậu ấy.”
“……”
Trâu bò!
Đem anh Ứng mê muội thành như vậy, Cát Ngạn thật sự khâm phục.
Xem được một màn đó ở trong văn phòng đến bây giờ Cát Ngạn vẫn còn khinh hãi, sợ chủ nhiệm giáo dục đã bị Kha Tùng Ứng làm cho tức chết.
“Thầy cho em học ở ban 1, em cam đoan với thầy lần thi tiếp theo em sẽ tăng lên 50 hạng.”
“Em tăng lên 50 hạng em có biết xấu hổ hay không mà đi ban 1 học?” Chủ nhiệm giáo dục nghĩ rằng Kha Tùng Ứng lại bắt đầu làm chuyện xấu, ông đập bàn hét lên “Một người trung bình cuối cùng của ban 1 đều là người trước hạng 50!”
“Lần thi tiếp theo em sẽ tăng trước 50 hạng.” Kha Tùng Ứng chán nản mà nhún vai
Chủ nhiệm giáo dục giận tới mức thiếu chút nữa tim ngừng đập “Em nghĩ em có thể tăng lên 50 hạng là tăng?! Em không nhìn xem thành tích hiện tại của mình, em là người đếm ngược! Em có biết đếm ngược không?!”
Kha Tùng Ứng: “Ồ.”
Chủ nhiệm giáo dục: “……”
“Dù sao em cũng muốn học ở ban 1, thầy cho em đi, lần thi sau em sẽ cho thầy thấy em tăng 50 hạng, nếu em không tăng được thầy cho em về lại ban 13, dù sao thầy cũng không lỗ.”
Chủ nhiệm nghi ngờ nhìn anh “Sao em lại muốn vào ban 1? Có phải muốn đánh nhau với người ta nữa hay không? Thầy nói cho em biết Kha Tùng Ứng, nếu em còn dám cùng người ta đánh nhau, không có ghi chép xử phạt nặng, trường học sẽ trực tiếp đuổi học em, cha mẹ em cũng không thể nói cho em.”
Kha Tùng Ứng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc “Chủ nhiệm, em nghĩ em sẽ hoàn lương.”
Chủ nhiệm giáo dục: “…...”