Cô Bé Mù

Chương 2: Cứng rắn

Nhị trung là trường học tốt nhất ở phía Đông.

Nhưng trường học tốt nhất cũng không tránh khỏi được việc có một đám học tra tồn tại, cùng với…Một đám thiếu niên lưu manh.

Mười mấy học sinh lưu manh tụ tập ở cửa không kiêng nể gì mà hút thuốc, tuổi không lớn nhưng tư thế hút thuốc lại thập phần lão làng, trên người đồng phục lỏng lẻo vắt ngang vai để lộ ra phần áo thun đang mặc trong giống một bang đảng nào đó, ở đây mười mấy nam sinh mặc áo thun giống nhau kiểu dáng cũng giống nhau.

Thêm năm chữ to đậm nét gồ ghề: Ông đây trâu bò nhất!

Chỉ có nam sinh ngồi trên ghế dài là mặc một kiện áo thun màu đen, cùng bọn họ không giống nhau.

Nhìn nam sinh lẫn trong đám bọn họ cũng không khác lắm, cái đầu hơi cao, đường cong trên khuôn mặt rõ ràng sạch sẽ.

Trên người anh không mặc đồng phục, anh đang cúi đầu chơi điện thoại, anh có đôi mắt phượng đuôi mắt hai mí có nếp gấp rất sâu, ánh mắt anh mang vẻ lười biếng, trong tay cầm một điếu thuốc, khi gõ chữ liền đem điếu thuốc ngậm vào trong miệng, môi ngậm đầu lọc thuốc hút một ngụm, dùng lỗ mũi đem khói thuốc thở ra.

Bên cạnh một đám nam sinh tiến đến trước mặt kêu “Ứng ca! Chỉ chỉ em!”

Bị gọi làm khóe môi anh hiện lên một nụ cười, bên má hiện lên lúm đồng tiền nhợt nhạt, anh cầm lấy điếu thuốc đặt ở bên môi hai má dùng sức hút, theo sau lại dùng miệng phun ra một vòng tròn.

( Ngầuuuuu liềnnnn:)))))

“ Vãi! Ứng ca dạy em!” Một đám chen chúc tới, cầm điếu thuốc bắt đầu học.

Ngay lúc này, Tô Nhuyễn duỗi gậy dẫn đường thật cẩn thận đi tới.

“Ai, đó không phải là cô bé mù học sinh mới ở ban Nhất mới chuyển vào sao!” Có người chú ý tới Tô Nhuyễn hô lên một tiếng.

Phía trước mười mấy nam sinh đang hút thuốc xoay người vây quay Tô Nhuyễn, ánh mắt lên xuống tùy ý đánh giá cô.

“Thật sự không nhìn thấy?” Có người duỗi tay quơ quơ trước mặt cô.

“Hình như thật sự không nhìn thấy.”

“Ha ha ha thật là một người mù!”

Có người duỗi tay tới chạm vào nội y mà cô đang mặc, còn có người duỗi tay sờ lên ngực cô.

Tô Nhuyễn gắt gao nắm chặt gậy dẫn đường trong tay, nhưng cô lại không phản kháng.

Cô biết càng phản kháng bọn họ sẽ càng quá đáng hơn, cái bọn họ muốn chính là nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô quỳ trên mặt đất mà xin tha.

Cô càng không như ý muốn của bọn họ.

“Không phản ứng?” Có nam sinh cười ra tiếng, “ Không phải đã bị người khác chơi qua rồi chứ?”

Ngồi trên ghế Kha Tùng Ứng từ trên màn hình di động dời tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn.

Trên đôi mắt của cô bé mù có che một mảnh vải, mảnh vải ở phía sau đầu thắt thành nơ bướm, tóc của cô rất dài mềm mại rũ ở phía sau vai, cả người thon gầy thấp bé, bị mấy nam sinh vây quanh đứng ở giữa, giống như một chú thỏ nhỏ đáng thương bị bầy sói vây quanh đến bất lực.

“Đều mẹ nó có bệnh?” Kha Tùng Ứng cau mày hô lên “ Để cô ấy đi.”

Anh khó chịu nhất là khi có người ngay trước mặt anh đùa giỡn học sinh nữ.

“Ứng ca, chúng em lại không có làm gì.” Có nam sinh cười.

“Đúng vậy không có làm gì hết a.” Có nam sinh cười đê tiện duỗi tay sờ Tô Nhuyễn thành thật “Chẳng qua chỉ kiểm tra một chút xem cậu ta có phải là xử nữ hay không mà thôi.”

Tô Nhuyễn lui ra sau một bước, cô không nghĩ tới nhóm người này lại vô sỉ như vậy!

Cô lấy trong túi ra một bao bột ớt đột nhiên mở ra hướng bốn phía rải khắp nơi, sau đó xoay người liền chạy.

Cô không có phương hướng, thẳng tắp chạy vọt ra đường.

Kha Tùng Ứng ngồi trên ghế phát hiện điểm không đúng, đột nhiên từ trên ghế chạy vọt tới trước mặt một tay đem người ôm lấy.

Tránh khỏi nguy hiểm từ chiếc xe phía sau, anh nhìn người trong lòng ngực chửi ầm lên “ Cậu mù à! Sao lại chạy chạy ra đường!”

Người trong lòng ngực xác thật là người mù.

Mảnh vải trên đôi mắt cô rơi xuống, lộ ra một đôi mắt sương mù mênh mông, đôi mắt sạch sẽ trong suốt giờ phút này đang mờ mịt hơi nước, hiện ra vài phần đáng thương cùng bất lực.

Ánh mắt Kha Tùng Ứng nhìn thẳng “ Chết tiệt?”

Tô Nhuyễn không nhìn thấy, nhưng cô biết mảnh vải đã bị rớt, cô còn biết giờ phút này cô đang bị một nam sinh ôm.

Ủy khuất, bất lực, khủng hoảng, còn có suýt chút nữa đã bị xe đâm chết hoảng sợ làm cô không chịu được mà run rẩy, hốc mắt cô hàm chứa nước mắt, đôi mắt lại không có nửa điểm tiêu cự giống như hai viên hạt châu bị người khảm ở hốc mắt xinh đẹp.

Đẹp đẽ mà lại dễ vỡ.

Cô giãy giụa, “ Cậu buông ra…Tôi.”

Thanh âm kéo dài mềm mại, đặc biệt dễ nghe.

Kha Tùng Ứng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, hầu kết lăn lăn " Cậu tên là gì? Nói cho tôi, tôi tha cho cậu.”

“…Tô, Tô Nhuyễn.” Tô Nhuyễn thanh âm mang theo tiếng nức nở.

“ Chết tiệt…” Kha Tùng Ứng liếʍ liếʍ đỉnh răng, mắt nhìn xuống giữa quần của mình đã đỉnh lên một khối, thanh âm đều khàn đi vài phần.

“ Thật khéo, tôi tên là Cứng rắn.”

“…”