Chương 42: Tiểu biệt tương phùng

Dám rủa cô! Hạ Nhã Ngôn có thể xác định người đàn ông trước mắt không chỉ không có phong độ, hơn nữa có chút độc miệng. Cô nghiêng đầu, híp mắt suy nghĩ, khóe môi mỏng chậm rãi cong lên thành độ cong giễu cợt lại không mất đi sự xinh đẹp: “Tốt, chỉ cần có thể giúp Tham mưu trưởng Hách tiêu tan mối hận trong lòng, tùy ý anh, dù sao ngày nào tôi cũng ở bệnh viện, cũng không không ngại là đứng hay là nằm.”

Hách Nghĩa Thành đương nhiên nhận ra mùi vị châm chọc khinh thường trong lời nói của cô, nhíu mày nhìn cô. Cằm nhọn, sống mũi thẳng, đôi mắt sáng ngời giảo hoạt, lông mày đậm nhướn lên, nhìn thế nào cũng cảm thấy là một người có cá tính mạnh mẽ, nhưng mỗi tội dáng vẻ cố ý chọc giận người lại như đứa bé ăn vạ. Trong đôi mắt sắc bén thầm thu lại chỉ trích vừa rồi, anh lạnh lùng nói: “Cô không để ý là chuyện của cô, nhưng xin cô không nên liên lụy đến người khác. Tạo thành hậu quả như thế, biết gọi là gì không?”

Hạ Nhã Ngôn theo bản năng hỏi: “Là gì?”

Hách Nghĩa Thành đả kích không chút khách khí: “Ngu xuẩn!”

“Anh có thể cân nhắc vấn đề như một vị Tham mưu trưởng hay không?”

“Vui lòng chỉ giáo.”

Hạ Nhã Ngôn cố hết sức bình tĩnh hoà nhã, không muốn đắc tội quá mức với người đàn ông vô cùng có thể trở thành “Bề trên” của ông anh mình, cô nói: “Gặp phải chuyện của Mục Khả, ngay cả tỉnh táo tối thiểu anh cũng cũng không có, chứ đừng nói đến năng lực suy xét. Thật không thể tưởng tượng nổi anh chỉ huy ‘thiên quân vạn mã’ thế nào nữa. Không thể phủ nhận anh rất quan tâm đến cháu gái anh, nhưng anh phải nhận rõ thân phận của mình, không nên vượt qua thân phận này mà ‘ xử lý ’ hôn nhân của cô ấy.”

Hách Nghĩa Thành thông minh như vậy, lập tức hiểu ra ám chỉ trong lời của Hạ Nhã Ngôn, ánh mắt anh thâm trầm khó dò nhìn cô, hai hàng lông mày nhíu chặt: “Chẳng lẽ không đồng ý cho con bé và Hạ gia các người là không có năng lực suy xét sao? Cô cho rằng trên thế giới này chỉ có Hạ Hoằng Huân là đàn ông tốt sao? Anh ta có bao nhiêu khả năng chăm sóc Khả Khả? Có bao nhiêu thời gian ở bên Khả Khả? Bây giờ Khả Khả nằm trong bệnh viện, thì anh ta ở đâu? Đừng nói với tôi cái gì mà diễn tập, tôi chính là từ sân huấn luyện trở về!” Lấy thuốc lá và bật lửa cầm ở trên tay, anh lạnh lùng tiếp tục: “Ngay cả mạng của anh ta đều là của quốc gia, cô nói cho tôi biết, anh làm cách nào cho Khả Khả một gia đình an ổn?” Câu nói kết thúc bằng một tiếng vang, anh đá mạnh vào chân bàn, mạnh đến nỗi cái cốc phía trên cũng lung lay.

Mục Khả ngủ cũng không sau bị âm thanh bất thình lình này đánh thức, cô nhíu mày mở mắt ra, trước thấy Hạ Nhã Ngôn đứng bên trái giường, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hách Nghĩa Thành đang đen mặt, cúi đầu gọi một tiếng: “Cậu út.”

Trong nháy mắt Hách Nghĩa Thành thu lại tức giận trên mặt, anh cúi người nhẹ giọng hỏi cô: “Sao rồi, Khả Khả? Muốn uống nước sao?”

Mục Khả nhẹ nhàng lắc đầu, cô gái yếu đuối nở nụ cười cười, cô nói nhỏ: “Là cháu tham ăn, ăn hỏng dạ dày, đừng trách Nhã Ngôn, cháu cam đoan không có lần sau nữa.”

Vẻ mặt người đàn ông lộ ra mệt mỏi, sờ sờ cái trán cao của cô, lo lắng cùng đau lòng trong đáy mắt không cần nói cũng biết, anh thở dài: “Cháu từng cam đoan không biết bao nhiêu lần rồi, lúc nào thì mới làm, hả?”

Bị trách cứ Mục Khả bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch rất đáng thương.

Hách Nghĩa Thành đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, chỉ cần cháu ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ điều trị sớm một chút là được, cậu sẽ không trách cứ ai, được chưa?”

Mục Khả chớp mắt tỏ vẻ chấp nhận điều kiện. Quay mặt sang nhìn Hạ Nhã Ngôn, xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, khiến em sợ rồi phải không?”

Thu lại sắc bén lúc giằng co cùng Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn khom người cau mày, hơi có vẻ uất ức nói: “Thật làm em sợ muốn chết, nếu chị không hạ sốt em sẽ liều mạng với Tả Minh Hoàng, còn là sinh viên ưu tú đại học quân y nổi tiếng, đúng là lừa người.”

Mục Khả bị vẻ mặt khoa trương của cô chọc cười, ngay sau đó lại cau mày vì đau đớn.

“Đừng cười, nuốt lại.” Hách Nghĩa Thành liếc Hạ Nhã Ngôn một cái, “Cầu xin cô đấy bác sĩ Hạ, cô chọc con bé cười như vậy sẽ khiến vết mổ rách ra đó.”

Thiếu chút nữa lại gây họa. Hạ Nhã Ngôn lè lưỡi với Mục Khả, ngậm chặt miệng.

Tả Minh Hoàng đến thăm Mục Khả, Hách Nghĩa Thành lấy lý do bác sĩ kiểm tra vết thương đuổi người nào đó ra khỏi sân.

Hạ Nhã Ngôn mặc áo blouse trắng tay đút túi, ánh mắt nhìn Hách Nghĩa Thành rất không thân thiện, trước khi đi cô để lại một câu: “Giác ngộ của Tham mưu trưởng Hách nhất định cần phải nâng cấp. Nhu cầu cấp bách của anh bây giờ là làm rõ xem Mục Khả nên gả cho người đàn ông cô ấy yêu và cũng yêu cô ấy, hay một vị bác sĩ gia đình có thể chăm sóc thân thể cô ấy.”

Dù ở đơn vị hay ở nhà, không ai dám dùng thái độ đó nói chuyện với anh. Hách Nghĩa Thành nhìn chằm chằm bóng lưng cô đi xa, tức giận ứ đọng ở trong l*иg ngực không có chỗ phát. Căm tức ngồi trên ghế dài châm điếu thuốc, mới vừa rít hai hơi, đã bị cắt ngang.

Hạ Nhã Ngôn lấy thân phận bác sĩ bệnh viện lục quân, thái độ cứng rắn nói: “Cấm hút thuốc, không thấy sao? Phạt 50!”

Hách Nghĩa Thành tức giận mà ném điếu thuốc đang cháy trên tay xuống đất, đạp tắt, ngưởng mặt nhìn cô.

Hạ Nhã Ngôn vẫn bình thản ung dung: “Ném tàn thuốc bừa bãi, bây giờ phạt anh 100.”

Hách Nghĩa Thành thực sự nổi điên rồi, anh lấy hộp thuốc lá ra, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi: “Hôm nay tôi muốn hút hết hộp này, cô phạt bao nhiêu?” Sau đó móc ví tiền ra đặt bên người.

Trong khi hai người đang giằng co, cách đó hai trăm dặm, sân huấn luyện diễn tập đang bận rộn quét dọn chiến trường.

Doanh trại tạm thời của đoàn 532 cùng với bộ chỉ huy đã dỡ hết, chiến sĩ xe bộ chiến bị bộ đội đặc chủng hành hạ một ngày một đêm đang lục tục trở về.

Hạ Hoằng Huân một tay chống tại thắt lưng chui ra từ sơn cốc 036 chạy về xe bộ chiến, khi mũ quân đội đặt trên vai, bước chân anh có vẻ hơi tập tễnh đi về phía Lục Trạm Minh cùng Ninh An Lỗi đã chờ từ lâu .

Ninh An Lỗi cẩn thận phát hiện dáng vẻ anh có cái gì đó không đúng, ân cần hỏi: “Sao vậy, bị thương rồi hả?”

Hạ Hoằng Huân cắn răng lau trán. Trần Vệ Đông đi theo đã chạy tới vừa chào vừa trách móc: “Báo cáo Chính ủy, Doanh trưởng vì che chở cho tôi, phần eo vận động quá mạnh, bị thương rồi.”

Chuyện là như vầy, nửa giờ trước lúc diễn tập kết thúc, xe tăng đối kháng chính diện cùng máy bay trực thăng bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Để xoay chuyển tàn cục, Hạ Hoằng Huân quả quyết hạ lệnh một số chiến sĩ xuống xe, tạo thành tiểu đội đột kích lấy tốc độ cơ động lớn nhất tấn công vào bãi đất 412.

Hỏa lực mãnh liệt, Hạ Hoằng Huân cùng Trần Vệ đông xung phong, dẫn dắt tiểu đội đột kích hành động. Khi Hạ Hoằng Huân cảnh giác cực cao ngửi được hơi thở nguy hiểm, hô: “Tất cả nằm xuống” thì đã ra sức đẩy ngã Trần Vệ Đông sắp bị súng bắn tỉa bắn trúng, sau đó nhảy lên, nhanh chóng lao tới nơi bắn tỉa Lam Quân ẩn nấp, tiêu diệt tên bắn tỉa.

Nhớ lại tình hình lúc đó, trên mặt Trần Vệ đông khó nén kính nể cùng kích động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh tuyệt đối không thể tin có người có thể bắn chuẩn như thế ở khoảng cách mấy trăm mét, hơn nữa hoàn toàn không cần nhắm. Sử dụng súng bắn tỉa thành thạo như súng lục.

Bắt chước tư thế Hạ Hoằng Huân dùng súng, Trần Vệ Đông nói với Đoàn trưởng cùng Chính ủy: “Đây là lần bắn đẹp nhất tôi từng gặp! Lam Quân bị phát hiện rồi tập kích đều nói, bọn họ chết không oan.”

Dừng như ngại anh nói nhiều, Hạ Hoằng Huân lạnh lùng liếc Trần Vệ Đông một cái: “Bảo xe tăng tập họp, mười phút sau lên đường.”

Trần Vệ Đông cũng nhận ra mình lạc đề rồi, thấy Hạ Hoằng Huân không định lên xe điều trị, anh nhắc nhở: “Doanh trưởng, để quân y xem vết thương. . . . . .”

Hạ Hoằng Huân có chút phiền não: “Nói nhảm nhiều như vậy! Nên làm gì thì làm đi.”

Trần Vệ Đông bị anh lườm đến hốt hoảng, nhìn trộm Chính ủy một cái, anh nói: “Rõ” đi được hai bước vẫn không quên quay đầu lại nói: “Doanh trưởng, tôi đi gọi quân y.”

Ninh An Lỗi thấy Hạ Hoằng Huân như vậy cũng biết thương tích của anh không nhẹ, nếu không con người bình thường cứng rắn này không thể nào vẫn luôn lấy tay đỡ eo như vậy, vì vậy, ông ra lệnh: “Lên xe chữa thương!”

Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống trên bãi đất trống, vài sĩ quan Lam Quân nguỵ trang lá cây nhảy xuống. Cầm đầu là chỉ huy Dạ Diệc của bộ đội đặc chủng cũng bước thật nhanh đến chỗ Lục Trạm Minh, ánh mắt uy nghiêm trong lúc lơ đãng quét qua khuôn mặt đã rửa sạch thuốc màu của Hạ Hoằng Huân.

Thượng tá Dạ Diệc lão luyện, trầm ổn, lúc đứng bên cạnh Lục Trạm Minh, khuôn mặt lạnh lùng mới lộ ra mỉm cười: “Ông bạn già, Trung tá chỉ huy mà ông hết lòng tán dương đánh bọn tôi rất thảm đấy.”

Hai người rất thân quen, Lục Trạm Minh lễ cũng không còn kính, nghiêm mặt nói: “Không cần châm chọc bọn tôi, ông lấy một đổi mười chúng tôi, ai thảm?”

“Nhưng lính của ông khiến đội trưởng chúng tôi thành liệt sĩ.” Quay đầu nhìn về phía Hạ Hoằng Huân, ông cười nhạt bổ sung: “Bị cậu tự tay bắn chết, cách một trăm mét, một phát trúng ngực.”

Hạ Hoằng Huân rũ mắt xuống không nói, để giảm bớt đau đớn, tay lơ đãng ấn ấn bên hông.

Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên nụ cười thần bí, Dạ Diệc nói: “Chỉ nhìn một cách đơn thuần so chiến tổn là chúng tôi thắng, nhưng nhìn chung toàn cục, chúng tôi mất bộ chỉ huy, thua.”

Đối kháng kéo dài một ngày đêm, tổng bộ quyết định là hoà. Nhưng mà, quân nhân lão luyện như bọn họ đã phát hiện trong quá trình chiến đấu mình đã lộ ra khuyết điểm, cái này thật ra thì còn quan trọng hơn kết quả.

So với trước tỉ lệ chiến tổn gần 1-15 những lần trước mà nói, đoàn 532 tuyệt đối là người thắng. Chỉ là, Lục Trạm minh chưa bao giờ chịu áp lực lớn như lần này, ông cười không nổi, nhàn nhạt nói: “Lợi ích không nhỏ, xin chỉ bảo thêm.”

Nụ cười trên mặt Dạ Diệc tắt dần, ông nghiêm túc đi tới trước mặt Hạ Hoằng Huân, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ông tự tay sửa lại cổ áo vốn đã rất nghiêm chỉnh của đồng chí Trung tá, nói ra hai chữ ngắn gọn mạnh mẽ: “Cũng vậy!”

Nói thật ra mọi người ở đây không ai hiểu động tác này của Dạ Diệc có ý gì, bao gồm cả Hạ Hoằng Huân.

Dạ Diệc tới vô ảnh đi vô tung ngồi máy bay trực thăng rời đi, Hạ Hoằng Huân bị Lục Trạm Minh ra lệnh lên xe chữa thương. Trước khi nằm xuống để kiểm tra anh gọi Viên Soái lấy điện thoại di động của anh tới. Sau khi mở máy nhận được mười mấy tin nhắn của Hạ Nhã Ngôn, không kịp xem tin nhắn, anh ấn nút gọi tắt, trên màn ảnh lập tức hiện lên hai chữ: Tiểu quỷ!

Một phút sau, trong tiếng la hét ngăn cản của quân y, Hạ Hoằng Huân nhảy xuống xe. Không kịp nói rõ tình huống cho Chính ủy, đã liều mạng chạy về phía bãi đỗ xe dã chiến.

Xe việt dã lấy tốc độ kinh người vội vã rời đi, lưu lại Dịch Lý Minh bị xách cổ áo kéo xuống xe sững sờ đứng hít bụi tại chỗ. Thật lâu mới phản ứng được lão đại bảo anh xin nghỉ với Chính ủy.

Hoàn toàn quên đi phần eo bị thương, trong đầu đều là hình ảnh Mục Khả đau đớn khó nhịn, Hạ Hoằng Huân đạp lút cần ga, nơi xe việt dã đi qua, bay lên tầng tầng bụi đất. Vậy mà, ông trời dường cố ý đối nghịch cùng anh. Khi cách thành phố A 17 km, xe việt dã đột nhiên chết máy trên đoạn đường vắng vẻ.

Hạ Hoằng Huân khởi động mấy lần không được, anh giận dữ dùng sức đập hai phát vào vô lăng. Có lẽ do quá lo lắng, xuống xe kiểm tra vẫn không tìm ra nguyên nhân chết máy.

Điện thoại lúc trước do Hách Nghĩa Thành nhận, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, theo như lộ trình hẳn là Hạ Hoằng Huân nên đến nơi rồi mới phải. Khi anh cúi người vì kéo chăn cho Mục Khả, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập mà nặng nề, ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị người ra dùng sức đẩy ra.

Hách Nghĩa Thành nhìn về phía Hạ Hoằng Huân đang cầm đồng phục huấn luyện trên tay, áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt, nhíu nhíu mày: “Bộ dạng bây giờ của anh, là quân nhân không có khí chất nhất tôi từng gặp.”

Không rảnh giải thích với Hách Nghĩa Thành là xe hỏng, anh chạy bộ tới đây mới tạo thành bộ dạng “lếch thếch” hiện tại. Hạ Hoằng Huân vội vã đến trước giường bệnh, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có chút máu của Mục Khả, đôi mắt cũng hơi ươn ướt.

Khom người, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Mục Khả, Hạ Hoằng Huân vô cùng lưu luyến gọi tên cô: “Mục Khả. . . . . .”

Giọng nói trầm thấp chứa đầy tình cảm đánh thức cô gái ngủ chưa sâu. Mục Khả chậm rãi mở mắt ra, khi xác định đây không phải là mơ, mà anh đang thật sự đứng trước mắt cô thì cô lấy ánh mắt bao hàm nhớ nhung nhìn anh. Chạm đến đau lòng cùng áy náy trong đáy mắt Hạ Hoằng Huân, Mục Khả rất muốn cho anh một nụ cười an ủi, nhưng cô cảm thấy tim co rút lại, nước mắt nhịn hai ngày qua cứ như vậy mà trượt ra khỏi hốc mắt, cô khóc.

Hạ Hoằng Huân vô cùng đau lòng, anh nghẹn ngào nhẹ trách: “Sao lại như vậy, không thể ăn cay còn cậy mạnh, có phải mấy ngày rồi không dạy dỗ em thì em không ngoan đúng không, hả?” Giúp cô lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp của cô, anh vô cùng dịu dàng nói: “Đau thì nói cho tôi, đừng cố chịu không nói.”

Tất cả kiên cường trong nháy mắt nhìn thấy anh đều đã sụp đổ, thân thể đau đớn làm Mục Khả vô cùng yếu ớt, cô đưa bàn tay nhỏ bé từ trong chăn ra cầm tay anh, vô lực nắm chặt lại, khóc nói: “Đau quá. . . . . .”

Giờ khắc này lòng anh mềm nhũng, Hạ Hoằng Huân cầm lại bàn tay bé nhỏ của Mục Khả, không coi ai ra gì cúi người hôn lên khóe mắt ướt lệ của cô.