“Haizz, chuyến đi này đúng là phí công rồi, bố vốn là muốn đi mời đại sư Tôn ở núi Long Hổ tính chuyện kết hôn cho con”.
Nghĩ đến đây, Vương Đức Thắng lại thở dài, Tôn Thị Phi cuối cùng không về Yến Kinh cùng cụ ta, mà chọn ở lại Tân Hải, nói là muốn thảo luận vấn đề với Sở Hạo Vũ.
Nhưng nhìn vào thái độ cao ngạo của vị đại sư Sở đó thì...
E là cũng không định thảo luận gì với Tôn Thị Phi.
Khó khăn lắm mới tìm được một người trong đạo môn, còn là trưởng lão núi Long Hổ, Vương Đức Thắng thật sự rất muốn thay đổi cuộc đời cho con gái mình.
Dù sao thì Vương Kiêm Hà cũng sắp ba mươi, vậy mà còn chưa một lần yêu đương, cụ ta cũng không biết nên nói gì nữa!
Vương Đức Thắng cảm thấy trong số mệnh của con gái nhất định là thiếu cái gì đó.
“Sau khi về, hay là con đi xem mắt đi?”
Vương Đức Thắng thận trọng hỏi, tuy cụ ta hơn tám mươi tuổi vẫn ở ngoài ăn chơi trác táng, nhưng ở trước mặt đứa con gái này, cụ ta lại không dám nói bừa.
Dù sao thì trong lòng vẫn cảm thấy mắc nợ cô ta...
“Không đi”, Vương Kiêm Hà từ chối thẳng thừng, sau đó nói thêm: “Con không thích mấy cậu chủ nhà giàu mà bố giới thiệu cho con”.
Nghe vậy, Vương Đức Thắng cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết.
“À, sao bố lại quên mất Sở Hạo Vũ kia chứ!”, đột nhiên, Vương Đức Thắng vỗ trán.
Mặc dù Sở Hạo Vũ mới ngoài hai mươi, nhưng cũng coi là người có tài, cả đời Vương Đức Thắng chưa gặp người như vậy bao giờ.
Chỉ đứng ở đó, cũng đứng trên vạn người.
Về phần cái vạc hình vuông đã tặng cho Sở Hạo Vũ, mặc dù đã tốn của Vương Đức Thắng hơn một trăm triệu tệ, nhưng cụ ta lại cảm thấy rất đáng, khi có thể gặp được một người tài giỏi như vậy.
Nếu biết sớm thì đã ở lại Tân Hải lâu hơn, để đại sư Sở gặp mặt Kiêm Hà.
Nói không chừng hai người họ sẽ nảy sinh gì đó thì sao?
“Sở Hạo Vũ?”, Vương Kiêm Hà đang lái xe, đột nhiên sững sờ.
“Sao thế, con nghe nói đến cái tên này rồi à?”, mắt Vương Đức Thắng sáng lên.
“Không, chỉ là bảy, tám năm trước, lúc vừa tốt nghiệp, con dạy học ở một trường trung học ở Tân Hải, có một học sinh rất nghịch ngợm, cũng tên là Sở Hạo Vũ... Chắc là cùng họ cùng tên mà thôi”, Vương Kiêm Hà nói đến đây liền ngập ngừng.
Trước khi trở về nhà họ Vương, mặc dù Vương Kiêm Hà biết bố mình là Tư lệnh Vương ở Yến Kinh, nhưng cô ta vẫn không dám nhận.
Vì vậy, Vương Kiêm Hà chỉ có thể sống như một người bình thường.
“Nhất định không phải cùng một người. Sở Hạo Vũ mà bố nói, trong tương lai... nếu cậu ta gia nhập vào quân đội của chúng ta thì có lẽ sẽ trở thành Tần Thiên Long thứ hai!”, Vương Đức Thắng nói một cách chắc chắn.
“Bố à, bố đang nói đùa đấy à?”, vừa nghe thấy cái tên này, Vương Kiêm Hà lập tức nghĩ bố đang nói đùa.
Trong hàng trăm gia tộc ở Yến Kinh, nhà họ Tần là gia tộc mà hầu hết các gia tộc khác đều không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong mười năm qua.
Bởi vì nhà họ Tần có một nhân vật lớn.
Đó là thiếu tướng Tần Thiên Long!
Còn trẻ đã là tông sư Hóa Kình!
Hai chữ “tông sư” này vượt xa sự tưởng tượng của người khác.
Đương nhiên còn rất trẻ, mới ngoài ba mươi tuổi, nhưng võ thuật đã đạt đến cảnh giới này.
“Có khả năng mà thôi, bố không nói là chắc chắn”, Vương Đức Thắng mỉm cười, nhưng chỉ có cụ ta mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nụ cười này.
Chỉ có người nào tiếp xúc trực tiếp với Sở Hạo Vũ, mới biết Sở Hạo Vũ đáng sợ đến mức nào.
Chưa nói đến khí thế, chỉ nói đến ánh mắt thôi.
Lúc đối mặt với Sở Hạo Vũ, Vương Đức Thắng thực sự cảm thấy mình chỉ là đứa trẻ trong mắt đối phương, hoàn toàn không dám đùa giỡn với Sở Hạo Vũ.
E rằng Sở Hạo Vũ này còn là nhân vật lợi hại hơn cả Tần Thiên Long nhà họ Tần!
Tân Hải, nơi cách Yến Kinh hàng ngàn dặm, có lẽ sắp xuất hiện một nhân vật xuất chúng rồi.
...
Trong trang viên Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Mặc dù Tôn Thị Phi muốn hỏi Sở Hạo Vũ vấn đề liên quan đến việc loại bỏ tà khí, nhưng Sở Hạo Vũ không muốn bị quấy rầy, nên Tôn Thị Phi được Trương Trung Hán mời đến khách sạn để thu xếp chỗ ở.
Mặc dù Sở Hạo Vũ không coi Tôn Thị Phi ra gì, nhưng Trương Trung Hán thì khác.
Chỉ với cái danh trưởng lão núi Long Hổ, cho dù đi đến đâu thì cũng được mọi người săn đón, cho nên Trương Trung Hán cũng muốn kết giao với vị đạo trưởng này.
Lúc này, một mình Sở Hạo Vũ đang cẩn thận kiểm tra dược liệu do Trương Trung Hán gửi tới.
Mặc dù trong đó có một số loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, nhưng không phải là không tìm thấy. Dù sao thì nhà họ Trương cũng có thế lực lớn, nếu muốn thì có thể lật tung toàn bộ kho dược liệu ở Tân Hải lên để tìm.
“Đủ thì đủ rồi, chỉ là chất lượng này... Thôi kệ đi, có là được”, sau khi kiểm tra dược liệu xong, Sở Hạo Vũ thở dài. Mặc dù chất lượng dược liệu không được tốt lắm, nhưng cũng có thể dùng tạm.
Dù sao thì tu vi của anh sắp đạt đỉnh rồi, nếu muốn tiếp tục thăng cấp thì phải dùng linh khí tu luyện hoặc là đan được trợ giúp.
Hơn nữa anh đã hứa sẽ cho Trương Trung Hán đan dược để chữa căn bệnh ho khan của cụ ấy, bây giờ đến lúc thực hiện rồi.
“Cái vạc này mặc dù có chút tà khí, nhưng mình thích”, Sở Hạo Vũ ngắm nhìn cái vạc đặt trước mặt, cười nói.
Lần này cũng coi như là miễn cưỡng, dùng cái vạc này thay thế lò luyện đan, ngay cả Sở Hạo Vũ cũng cảm thấy không bản thân không nghèo túng như bình thường nữa.
Nhưng cũng không có gì trở ngại.