Thập Niên 70: Mẹ Là Nữ Chính Trong Truyện Niên Đại

Chương 625: Phiên ngoại 4

Đối mặt với bát cháo trắng trộn trứng thơm ngon, Tiểu Tại Tại thèm đến nước miếng sắp chảy xuống, nhưng bé vẫn kiên định quay đầu nhỏ sang một bên, không ăn.

“Sao lại không ăn nhỉ?”

Ninh Hàn tự nhiên cảm thấy chăm sóc trẻ con còn khó hơn cả việc đi xử lý một hạng mục vừa khó vừa lớn.

“Anh trai ăn.”

Tiểu Tại Tại nhẹ nhàng đẩy bát cháo của anh trai ra, ý bảo anh ăn trước đi, không cần phải gấp gáp đút cho bé đâu.

Thấy vậy, Ninh Hàn sửng sốt.

Thì ra là bé sợ mình đói sao?

Mà cũng đúng thật, buổi sáng này từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, đừng nói một hạt gạo, ngay cả một hớp nước còn chưa vào bụng, lúc này đã sớm vừa đói vừa khát, chỉ là do kích thích từ việc trọng sinh quá lớn, mới khiến anh quên mất nhu cầu ăn uống của cơ thể.

Lúc này khi được bé gái nhắc nhở, bụng Ninh Hàn mới hậu tri hậu giác mà sôi ục ục.

Nhắc nhở chủ nhân của nó là nên ăn cơm thôi.

“Anh trai ăn đi.”

Tiểu Tại Tại nhẹ nhàng vỗ lên cái bàn, nãi thanh nãi khí liên tục thúc giục.

“Em ăn xong rồi anh cả…… anh trai lại ăn.” Tự nhận mình là người lớn, Ninh Hàn vẫn là cảm thấy bản thân phải có trách nghiệm đút cho em gái ăn xong rồi mới có thể đi thỏa mãn cái bụng đói của bản thân.

Nhưng Tiểu Tại Tại lại không suy nghĩ như vậy.

Anh cả chưa ăn sáng thì bé cũng dứt khoát không ăn.

Tiểu Tại Tại ngậm miệng vô cùng chặt, Ninh Hàn cũng không có khả năng ngồi cạy miệng bé ra, dỗ vài lần cùng không được, anh chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ mà đồng ý.

“Được , anh ăn trước nha.”

Anh ngồi xuống trước bàn cơm, bưng bát cháo của bản thân lên, tùy tiện gắp mấy miếng dưa muối, cho từng miếng vào trong miệng, lấy tốc độ nhanh chóng hoàn thành bữa cơm này.

Ninh Hàn có thói quen ăn uống không tốt lắm.

Về vấn đền này anh cũng biết, ngoại trừ những dịp cần phải giả vờ, anh vẫn luôn nuông chiều bản thân như thế này, ăn như một con ma chết đói đầu thai, cực kỳ nhanh, làm như không ăn nhanh thì sẽ có người đoạt mất phần của mình.

Đây là cũng chính là di chứng để lại do trải qua một thời thơ ấu đáng sợ.

Bởi vì đói khát lâu ngày, cho nên trong tiềm thức luôn sợ hãi không được ăn cơm, mỗi lần ăn cơm mới ăn nhanh như vậy.

Một bát cháo trắng rất nhanh đã thấy đáy.

Đặt bát cháo sạch sẽ xuống dưới, còn không đợi Ninh Hàn cầm bát cháo còn lại lên đút cho bé con ăn tiếp, thì có một quả trứng gà được bóc dang dở có chút xấu xí được đưa tới trước mặt anh.

“Đây.”

Tiểu Tại Tại nhón mũi chân, ra sức đưa quả trứng gà mà bản thân đã vất vả lột cho anh cả ăn.

Thấy trứng gà trước mắt, Ninh Hàn lại là sửng sốt: “Bé còn biết bóc trứng gà?”

“Anh trai làm, Tại Tại học.” Tại Tại khoa tay múa chân làm ra cái tư thế đạp trứng xuống mặt bàn rồi lăn qua lăn lại, thì ra kỹ thuật này là bé học được từ anh cả bao nãy.

Trong lòng dường như có mọt dòng nước ấm chảy qua.

Đứa nhỏ này, sao lại có thể ngoan ngoãn như vậy chứ?

Bàn tay rũ bên người của Ninh Hàn khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không nhịn được, duỗi tay đưa lên trên đầu phần tóc sơ xù của bé gái, nhẹ nhàng xoa xoa: “Bảo bảo thật thông minh, thật ngoan.”

“Không, không phải Bảo Bảo.” Tiểu Tại Tại không vui vẻ đưa tay lên đè lên bàn tay của anh cả, bĩu môi sửa đúng nói: “Là Tại Tại cơ.”

“Bé con?”

Ninh Hàn nghe lầm, cho rằng đây là nhũ danh mà người nhà đặt cho bé, bởi vì hằng ngày gọi khá nhiều, cho nên mới khiến bé nhớ kỹ.

“Tại Tại, là Tại Tại mà.”

Tiểu Tại Tại biết anh cả gọi sai tên bé rồi, bởi vì khi anh cả nói ‘ Bé con ’ ra, thì dưới đáy lòng anh cũng bắt đầu xuất hiện từ này, hơn nữa còn hiện lên trên mặt anh, được bé đọc được.

Ở trong mắt bé, hai chữ ‘ Bé con ’ khác hẳn so với hai chữ ‘ Tại Tại ’ ngày thường mọi người hay gọi rất nhiều.

Tiểu Tại Tại còn nhỏ, sẽ không biết chữ, nhưng không cản trở việc bé cảm thấy hai chữ này khác với bình thường, cho nên đây không phải là hai chữ giống nhau, nhiều lắm chỉ đọc giống nhau mà thôi.

Được em gái liên tiếp sửa lại hai lần, Ninh Hàn mới ý thức được Tại Tại mới chính là đại danh của bé giá trước mắt này.

“Bé tên là Ninh Tại Tại?” Anh nhịn không được hỏi.

“Đúng rồi.” Tiểu Tại Tại gật cái đầu nhỏ, ánh mắt vẫn như cũ dừng ở trên mặt Ninh Hàn, dường như đang nhìn một người kì quái nào đó.

Anh cả, lạ lắm, giống như mẹ lúc……

Không biết bản thân mới trọng sinh được hai tiếng đồng hồ, gốc gác sắp bị em gái nhìn thấu, Ninh Hàn sau khi nghe thấy họ của Tại Tại là Ninh, ánh mắt sắc bén lên, tiếng nói trong lúc vô tình có chút lạnh.

“Vậy mẹ bé là ai?”

Thật ra đáy lòng anh đã có phán đoán nhưng vẫn không dám xác định, rốt cuộc ở trong trí nhớ của anh, đứa nhỏ này vốn không nên tồn tại.