Cô rút ra ba đồng đưa cho mẹ chồng: "Mẹ, đây là phần của người."
Bà Ninh lập tức nghiêm mặt lại, mất hứng đem tiền đẩy trở lại: "Cái gì mà phần của ta, tiền này đều là ngươi khổ cực kiếm lời, đừng đưa cho ta, ta không lấy!"
Tô Hân Nghiên có chút dở khóc dở cười: "Mấy cái lót không phải do mẹ làm sao? Con bán phần lót này đi hộ mẹ? Tiền thì chính là của mẹ."
"Không phải là của ta, đừng cho ta, ta chỉ làm cho vui thôi, chỗ nào mà kiếm được nhiều tiền như thế chứ? Còn không mau cất đi, giữ lại cho bọn nhỏ nộp học phí, hoặc là nhiều mua tốt hơn ăn bồi bổ thân thể."
Bà Ninh kiên quyết không chịu lấy tiền, nhanh chóng chạy về nhà.
Tô Hân Nghiên: ". . ."
Tiểu Tại Tại vỗ tay tay: "Bà nội lợi hại nha."
"Đi, trẻ con không được nói lung tung!" Tô Hân Nghiên dở khóc dở cười phất tay một cái, đuổi con gái như đuổi ruồi.
Tiểu Tại Tại mới không đi, bévẫn muốn xem mẹ mình làm món lẩu thịt cừu trong tiểu thuyết.
Cũng không biết thịt cừu là gì? Hương vị, nó ngon không?
Chiếc bánh bao nhỏ đang tò mò bỗng chốc biến thành một con vật cưng, lắc lư? Theo sau mông mẹ, nhìn xung quanh? Quan sát mẹ làm việc.
Hiện tại còn sớm, Tô Hân Nghiên không lập tức chuẩn bị cơm tối.
Cô ho gà ăn ở nhà trước, rửa sạch từ trong ra ngoài, sau đó lấy hai xô nước giếng và đi ra khu đất dành riêng ở phía sau để tưới.
Đất phần trăn của Ninh gia trồng nhiều loại rau và mảnh đất của gia đình họ được công nhận là có nhiều loại rau nhất trong làng.
Bởi vì Tô Hân Nghiên cảm thấy chỉ luôn ăn đi ăn lại một vài loại rau dưa, dễ dàng chán ngấy, vì thế cố ý nhiều tìm kiếm chút loại rau mới, làm cho bàn ăn phong phú hơn.
Không giống như những người khác, hầu hết các mảnh đất tư nhân được sử dụng để trồng ngũ cốc, và ít trồng rau, còn Ninh gia trồng rất nhiều loại.
Gần đây, thời tiết lạnh dần, một số loại rau ở dưới đất cũng không lâu.
Tô Hân Nghiên coi trước mùa, lưu lại đủ hạt giống, hầu hết là những loại chịu được cái rét của mùa đông.
Hiện tại khả không có gì lều ấm để trồng, không nói Tô Hân Nghiên căn bản không biết cách làm lều, coi như cô có nguyên lý, thì cũng không có vật dụng để làm nha.
Vì thế , trước khi mùa đông đến, gia đình họ phải dự trữ trước các loại rau cần cho mùa đông, giống như mọi người trong làng.
Hiện nay cách bảo quản rau dưa chủ yếu có hai loại.
Một loại là đem món ăn ướp muối thành dưa muối, để một năm hay nửa năm cũng không có vấn đề gì, loại thứ hai là để trong hầm hoặc là thẳng thắn ở lại bên trong, làm thành một cái tủ lạnh thiên nhiên.
Mà Tô Hân Nghiên còn có một loại biện pháp.
Sấy khô.
Phương pháp này rất đơn giản, rửa sạch cắt nhỏ rau cần kho rồi nấu với nước cho ráo nước, đem phơi nắng, phơi nắng hoặc treo dưới xà nhà, làm khô chúng trong không khí.
Cùng một cái nguyên lý với làm thịt khô.
Nếu như có điều kiện, tốt hơn hết nên đặt trực tiếp một phiến đá hoa mỏng lên bếp và hong khô trên bếp, điều này không chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất, mà còn tránh cho rau củ bị biến thành rau bị biến chất trong quá trình chế biến.
Tô Hân Nghiên dự định làm cả ba phương pháp luôn.
Xét cho cùng, theo các phương pháp bảo quản khác nhau, các loại rau này đều có hương vị riêng, cũng nên thay đổi khẩu vị thường xuyên hơn.
"Tại Tại, ở đây có một cái rổ, tối con muốn ăn gì có thể lấy rồi cho vào đây nha."
Tô Hân Nghiên đang tưới nước, thấy con gái nhấp nhô cái đầu vui vẻ nghịch, cảm giác không thế nào hợp mắt, thẳng thắn cho bé một việc để làm.
"Dạ." Tiểu Tại Tại ngoan ngoãn theo tiếng, sau đó ở đất trồng rau bên trong tìm kiếm, vừa ý một cây củ cải lớn bị chôn ở bên trong, đưa tay liền đi rút.
Củ cải bị vùi sâu nên phải tốn nhiều công sức mới kéo lên được.
Tiểu Tại Tại lảm nhảm trong miệng, hét lên, sau rất nhiều nỗ lực, cũng.....
Không rút ra được.
Bé lẳng lặng đứng nhìn lá củ cải lộ ra bên ngoài nhìn một lát, đột nhiên chỉ vào, rất tức giận luyện nói: "Ngươi không ngoan?!"
Thanh âm sữa giận giữ nói.
"Phốc!"
Bên cạnh truyền đến một tràng tiếng cười, Tiểu Tại Tại đang ngẩng đầu nhìn thì thấy một ca ca lạ mặt rất ưa nhìn đang đứng bên cạnh nhìn bé, lông mày rậm cười bé.
Bé nghi hoặc mà nghiêng đầu nhỏ: "Anh trai, anh là ai vậy?"
Bị bé hỏi, đối phương lập tức thu lại nụ cười, xoay người chạy đi.
"Tại Tại, ngươi làm sao liên tục nhìn chằm chằm người ta?" Tô Hân Nghiên chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng cũng nhận thấy được sự khác thường của con gái nên không nhịn được hỏi.
"Mẹ." Tiểu Tại Tại chạy về phía mẹ, tay nhỏ lôi kéo ống quần mẹ, ra hiệu mẹ ngồi chồm xuống, bé muốn nói điều này cho mẹ.
Tiểu Tại Tại lót trước mũi chân, tiến đến bên tai mẹ, nhỏ giọng nói: "Tại Tại không đọc được nội tâm của anh trai kia."
"Đọc không tới sao?"
Vẻ kinh ngạc của Tô Hân Nghiên trong mắt chợt lóe lên.
Ngoại trừ chồng mình, đây vẫn là người thứ hai, mà Tiểu Tại Tại không đọc được tâm tư.
Từ khi biết được bàn tay vàng của con gái, cô đã giúp con mình làm rất nhiều thí nghiệm, về cơ bản cô có thể xác nhận xem mình có cố ý đề phòng hay không, hay gặp phải loại suy nghĩ sâu xa đó, không dễ người biểu lộ cảm xúc trên mặt. về cơ bản thì bé con vẫn đọc được.
Trước đây chỉ có chồng là ngoại lệ, hiện tại lại thêm một người.
Đáng tiếc, người ít quá, Tô Hân Ngiêm khó xác định nguyên nhân.
Còn chưa muộn phải không? Đúng vậy, tên nhóc đó là loại người có tâm cơ thâm sâu đến nỗi ngay cả bé có bàn tay vàng cũng không thể nhìn thấu được.
Mặc kệ là hạng người gì, Tô Hân Nghiên đều chăm chú căn dặn nữ nhi: "Không nên tùy tiện đến gần người ta."
Xem như cô lòng dạ tiểu nhân đi.
Nhưng là dính đến an nguy của con gái, tin rằng không bà mẹ nào lại để con tiếp xúc với những yếu tố tiềm ẩn bất ổn.
Tiểu Tại Tại bé ngoan gật đầu.
Bé biết mẹh sẽ không có ý xấu với bé.
Việc này chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn, hai mẹ con cũng không biết là nên làm gì.
Tô Hân Nghiên tưới xong rau, tiểu Tại Tại thì bắt đầu tốn công sức nhổ củ cải kia lên.
Bé thề nhất định phải nhổ dược củ cải kia lên, không thì bé sẽ không phải là Tiểu Tại Tại.
Trong miệng có một viên đường, hai tay nhỏ bé tốn sức chín công hai hổ kéo củ cải kia lên.
Bốp" một tiếng, củ cải phát ra, Tiểu Tại Tại dùng sức quá mạnh, không kìm được sức lực một hồi liền ngã ngồi xổm xuống.
Này còn không phải thảm nhất.
Thảm nhất chính là, cây cải củ bị văng ra mang theo rất nhiều bùn đất khiến cho viên kẹo đường của bé bị bẩn không thể ăn được.
Dường như không thể chấp nhận sự thật này ?.
Tiểu gia hỏa liền cây cải củ cũng không muốn, cầm kẹo đường, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm viên kẹo dính bùn đất, viền mắt tử dần dần đỏ.
Tô Hân Nghiên thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, bế con gái lên, dỗ dành nói: "Không sao đâu, không sao đâu, kẹo mẹ vẫn còn nhiều, vẫn còn để Tại tại ăn, Tại Tại không khóc nha. "
"Tại Tại, Tại Tại không có khóc."
Tiểu Tại Tại mím môi miệng nhỏ, cố gắng kìm nén nước mắt, làm bộ kiên cường: "Tại Tại dũng cảm, Tại Tại không khóc, kẹo bị bẩn, tẩy tẩy là tốt rồi, mẹ giữ lại kẹo cho mẹ ăn."
Bé nhớ kỹ bà nội thời điểm mua đường nói là môĩ người một cái, mẹ nếu như cho bé, liền không ăn.
Tiểu Tại Tại là bé ngoan, không thể cướp đường của mẹ để ăn.
"Không có chuyện gì, đường quá ngọt, mẹ không thích ăn, Tại Tại giúp mẹ ăn đi có được hay không a?"
Cô nói chính là nói thật.
Tô Hân Nghiên càng yêu thích vị mặn, đối với đồ ngọt không yêu thích lắm.
Tiểu Tại Tại nhìn chằm chằm vào mặt mẹ, và bé khẳng định rằng mẹ bé không nói dối bé. Bé bật cười và ôm mẹ nhẹ nhàng? Hành động như một đứa trẻ: "Con cảm ơn mẹ."
"Được rồi, bé ngoan, đưa cái này kẹo đường bị bẩn nayf cho mẹ, tự mình đi chơi đi." Tô Hân Nghiên đem nữ nhi thả xuống, sờ sờ đầu nhỏ của bé, bảo bé đi chơi.
Trong lúc bé con không chú ý, cô đã ném cái đường bẩn kia đi.
Có thể người khác thấy hài tử làm bẩn đường , cũng không sẽ cam lòng ném đi, mà là làm giống tiểu Tại Tại nói, tẩy đi tiếp tục ăn, nhưng Tô Hân Nghiên làm sao đều không chịu làm như thế, cảm thấy không vệ sinh.
Nếu như ăn xong bị đau cái bụng, tiền đi khám bác sĩ có thể đắt hơn nhiều so với việc ăn đường đơn thuần.
Tiểu tại cũng không dại gì mà tiếp tục đi nhổ củ cải để rồi làm bẩn cía kẹo mới này bé ngoan ngoãn ăn xong mới đi chơi.
Ngoài củ cải, bé còn hái thêm hai cây xà lách và một cây cải thảo.
Cần tây, ngò tây, hành tây, gừng, tỏi,… không để dưới đất hoặc trồng trong sân nhà, muốn dùng thì về nhà hái.
Chờ Tô Hân Nghiên làm việc trên cánh đồng xong, cô đưa con gái về nhà với một giỏ đầy rau.
Trong nhà, Bà Ninh đã ở trong sân nhấc lên một cái bếp lò, ên trên có một cái niêu đất, sủi bọt.
Không có gì trong nồi đất, chỉ có nước sạch.
Bà nội Ninh thái thịt cừu ở trong bếp, chuẩn bị nấu một lúc.
Tô Hân Nghiên thấy này, cũng rõ ràng đây là muốn làm gì.
——nấu lẩu.
Chỉ tiếc ở nhà thiếu một số nguyên liệu nên không làm được đáy nồi.
Nhưng bằng cách sử dụng những nguyên liệu sẵn có, cô vẫn có thể tạo ra một bữa lẩu thịt cừu ngon.
Sau khi suy nghĩ, cô dặn con gái không được đến gần bếp, rồi vào bếp phụ giúp một rổ rau.
Tan học về nhà ba anh em nhà Ninh gia vừa ngửi thấy, từng cái từng cái hướng về trong nhà vọt tới so với ai khác đều tích cực, chỉ lo chậm ăn không được.
Nhưng trước khi họ chính thức ăn lẩu, còn có những điều bất ngờ khác đang chào đón họ.
"Đây là kẹo đường mà bà nội mua cho mọi người, còn có hạt dẻ sào đường mà mẹ mua nữa này.." Tiểu Tại Tại như một anh hùng vĩ đại, lần lượt đưa đồ ăn vặt cho các anh của mình.
Những thứ này đều là bé muốn mua, công lao đương nhiên to lớn nhất!
Vẻ mặt nhỏ nhắn cầu xin khen ngợi của em gái quá rõ ràng, ba anh em Ninh Hàn sao lại không nhìn ra?
Họ dành cho cô nhiều lời khen có cánh, Ninh Hàn thậm chí còn dựa vào sức lực của mình để ôm em gái chơi trò chơi độ cao, cười khúc khích vì sung sướиɠ.
Chơi đến thích thú, bé còn không muốn hạ xuống, nũng nịu năn nỉ anh trai chở đi chơi một lúc.
Ninh Hàn có thể làm sao?
Đương nhiên là thỏa mãn bé.
---------------
Cam: Thành thực xin lỗi các bạn dạo này mình quả thực rất bận, edit không thường xuyên được nên mong các bạn thông cảm.
nhưng mình sẽ cố gắng ra chương nha!😊😊🤞🤞😘😘